Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)
Chương 3: Nguy hiểm
Không gian trước mặt bọn họ vặn xoắn kịch liệt một lỗ hổng không gian dần lộ diện,từ bên trong một kẻ có dáng vóc của một con rồng,đôi cánh rồng khép lại ở sau lưng,khoác lên mình một bộ áo giáp đầu con rồn đang ngoặm lấy ngực và vai phải kết hợp với chiếc áo choàng xõa xuống thể hiện sự uy nghi kéo theo từng luồng khí âm tà hắc ám theo sau mỗi bước đi. Bước khỏi cánh cổng nó tự biến mất,không gian đã trở lại vẻ bình thường nhưng khí thế áp bức vẫn còn ở đây tất nhiên là bắt nguồn từ kẻ mới đến kia rồi. Ngay lập tức 11 người kia qùy xuống cúi đầu đồng thanh"Kính chào tổng tư lệnh!". Vâng kẻ đó chính là Megar-tổng tư lệnh toàn quân đội của đế chế vũ trụ Rana,nhìn quanh một lượt tất cả những kẻ đang qùy gối mà phất tay ý bảo họ đứng lên."
Cảm ơn chỉ huy!" tất cả đứng lên xếp thành 2 hàng trước mặt Megar riêng Rika thì đứng ở trước 2 hàng vì đơn giản hắn là kẻ đứng đầu của đám này mà. Megar bước về phía chiếc ghế chỉ huy ngồi xuống rồi nói với giọng trầm trầm đến lạnh cả người"Ta được đức vua cử đến đây làm tổng chỉ huy của các ngươi nhằm mục đích chiếm được cái thế giới đó để có thể thực hiện được ý muốn của đức vua.Tất cả cùng đồng thanh" Chúng thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ vì đức vua!". Megar gật đầu nói" Tốt lắm! Giờ các ngươi có gì cần thông báo với ta không?". Rika kẻ đứng đầu của 10 người còn lại bước lên phía trước nói" Thưa chỉ huy sau vài tháng tìm hiểu và điều tra thuộc hạ đã có được một số thông tin mà chúng ta cần. Thế giới đó có tên là Runeterra là nơi cư chú của rất nhiều loài sinh vật và loài sinh vật đang ngự trị trên hành tinh đó là loài được gọi là con người!". Megar đáp" Con người sao,thế tiềm lực của chúng như thế nào?". Rika trả lời" Thưa chỉ huy,mặc dù chúng cũng khá là đông nhưng cũng vô cùng yếu ớt,với thực lực của quân đội chúng ta thi việc chiếm được thế giới đó không có gì khó khăn cả!". Megar có vẻ chán nản nói" Vậy sao! Lại là một loài sinh vật thấp kém,thật đáng thất vọng". Rika tiếp tục nói" Nhưng thưa ngài theo như nguồn tin khá chính xác thì ở thế giới này cũng có một kẻ mà theo như thuộc hạ nghĩ thì hắn sẽ là vật cản duy nhất củ chúng ta,hình như hắn tên là john,là kẻ đã cứu thế giới này trước đây khỏi họa diệt vong!". Megar có vẻ hứng khởi trở lại" John ư! Được rồi các ngươi hãy lập ra một kế hoạch đánh chiếm thế giới này đi,nhớ phải thật vẹn toàn và hãy thu thập thêm thông tin về tên john đó rồi báo lại cho ta biết rõ chưa?". 11 người cúi đầu đồng thanh" Rõ!" rồi tất cả biến mất. Megar nhìn lên trời miệng thì cười nói" Trò chơi sắp bắt đầu! John để xem ngươi có phải là người ta đang tìm kiếm hay không,nhớ đừng làm ta thất vọng đấy! Hahaha!"....
Sáng hôm sau John thức dậy muộn có lẽ là do cả đêm hôm qua hắn mải lo nghĩ nhiều qúa,rời khỏi phòng trong tình trạng đầu tóc rối bù,mắt nhắm mắt mở,ngáp dài ngáp ngắn,tay chân còn hơi đơ cứng trông bộ dạng uể oải thôi rồi. Không khí buổi sớm mai giúp john tỉnh ngủ nhanh hơn,vươn vai 1 cái,uốn éo tập thể dục 1 lát,đột nhiên từ sâu trong cơ thể của john 1 sự biến đổi đang hình thành nơi dạ dày qúa trình biến đổi diễn ra 1 cách nhanh chóng chốt hạ bằng hàng loạt tiếng kêu đầy man dợ" Ọt...ọt...ọc..ọc..!",phải cái bụng đang biểu tình đòi được ăn john đến khổ quay người phi như bay tới bàn ăn với 1 mục đích to lớn là lấp đầy cái bụng đói. Đến nơi thì thấy Sally đang nấu ăn,thật sự thì bây giờ Sally đã trở thành 1 người vợ đảm đang trong mắt john rồi,không còn cái vẻ thơ ngây không hiểu biết như xưa nữa,cũng nhờ đám Sona chỉ dạy cho cô ấy nên bây giờ học luôn được cái tính trêu ghẹo,tinh nghich của họ rồi nên khi thấy john định cầm lấy cái đùi gà trên bàn ăn thì Sally chạy vèo đến nhéo 1 cái vào hông john kèm theo 1 lời cằn nhằn" Anh john chưa đánh răng,rửa mặt mà đã ăn xấu quá thế là hư!". " Á....Á đau anh...mà anh có phải con nít nữa đâu mà em làm như em là mẹ anh không bằng ấy" john phản lại luôn."
Bây giờ em là vợ anh thì chuyện của anh em phải quản,bây giờ ra đánh răng,rửa mặt đi rồi mới được ăn" Sally tiếp tục phán. John không thể để mình bị lép vế được chuyển sang bài nài nỉ" Thôi mà anh ăn xong thì vscn cũng được mà có sao đâu nha...nha...cho anh ăn đi mà vợ yêu ơi!". Sally giơ tay phải lên tư thế chuẩn bị véo john 1 cái đích đáng đe dọa" Bây giờ 1 là anh đi vscn xong vào đây ăn 1 cách ngon miệng,2 là nhịn!". Nghe đến đấy john đành xuống nước kẻo bị bỏ đói thì nguy" Ấy em đừng nóng anh đi ngay,chả biết em học cái sự dữ dằn ấy ở đâu thế không biết?". Sally mắt tinh nghịch nói" Là chị Caitlyn dạy em đó,chị nói chỉ có thế mới trị được anh!". " Ớ đệt! Ngu rồi đáng lẽ không nên để họ học theo mấy trò đó của Cait xem ra khổ rồi đây" john nghĩ như vậy thôi chứ cũng chẳng dám ho he gì. Đột nhiên 1 tiếng hét làm john thoát ra khỏi dòng suy nghĩ" Á...."
,tiếng hét thất thanh vọng từ trên ngọn núi gần đó làm john và Sally giật mình rồi nhanh chóng chuyển thành lo lắng khi không khó để nhận ra tiếng hét đó là của ai. Sally gấp gáp nói" Anh john mau đi xem có chuyện gì xảy ra với Sona đi,cô ấy đang hái trái cây trên ngọn núi phía Tây thung lũng!". John gật đầu lập tức phóng người bay đi không quyên gọi Razer,lúc này nó đang ngủ thì nghe john gọi ngồi dậy cằn nhằn nhưng khi nghe john nói Sona đang gặp nguy hiễm thì cũng hóa thành 1 tia sáng bay theo john. Thực sự tốc độ của john và Razer rất nhanh vèo cái đã đến chỗ Sona, trước mắt la 1 khung cảnh bất ngờ!
Đến nơi thì john phải ngớ người ra suy nghĩ trước thứ đang ở trước mặt. Tình là như thế này,trước mắt john và razer là 1 con hổ-vâng chính là nó"chúa tể rừng xanh",1 con hổ dài tầm hơn 2m,ước trừng cũng phải gần nửa tấn,nó liên tục gào rống nhe ra bộ hàm sắc nhọn,đôi chân trước to khỏe với những chiếc móng vuốt dài độ tấc không khác gì những con dao lam nó đang bước từng bước tới chỗ Sona. Sona giờ đây đang bị con hổ dồn vào 1 gốc cây cổ thụ,khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu do vết thương trên tay phải,từng dòng máu đỏ cứ thế nhiễu xuống chiếc váy xanh dương,vết thương này chắc do lúc nãy vì muốn tránh 1 pha tấn công của con hổ mà đã đưa tay ra ngăn cản 1 đòn tấn công từ nó. John đang mải suy nghĩ trong đầu hắn đang xuất hiện khá nhiều câu hỏi"WTF? Cái quái gì thế này? Sống 16 năm ở đây ta bây giờ mới biết là có hổ trong thung lũng này đấy! Không thể nào có chuyện này xảy ra được,chắc chắn có chuyện gì đó khiến con hổ này mò đến đây!". Đang chiềm trong dòng suy nghĩ thì john mới sực tỉnh ra đây đâu phải là lúc để đứng nghĩ ngẩn ngơ cần phải cứu sona trước đã,suy nghĩ sau nói rồi john quay sang razer nói" Ngươi xử lý con hổ kia đi được không,ta phải qua xem sona thế nào đã!". Razer thì gầm gừ chắc tại nó cũng đang rất tức giận khi nhìn thấy Sona bị thương" Đơn giản! Cứ để đó cho ta,hôm nay ta sẽ cho ngươi thành hổ lúc-lắc luôn,lột da ngươi làm đệm lót mông cho ta ngủ!". Quay trở lại với Sona tình thế đang ngày càng nguy hiểm cho cô khi con hổ đang bước từng bước lại gần hơn ước chừng chỉ cách cô 7m nữa trước sự bất lực của cô,1 phần vì do Sona đang kiệt sức vì mất máu qúa nhiều,phần vì cô không có khả năng bảo vệ bản thân ai chẳng biết Sona đâu biết võ vẽ gì đâu nếu nói về khoản sử dụng phép thuật thì cô còn biết chút chút nhưng với điều kiện là cô có cây đàn bên cạnh nhưng bây giờ có lẽ là không thể khi mà Sona không hề mang theo đàn của mình. Vì sao ư? Đơn giản thôi vì đi hái trái cây thì mang theo đàn làm cái mẹ gì cơ chứ! Tuy biết là cây đàn có linh tính nhưng mọi chuyện xảy ra qúa nhanh không kịp gọi cây đàn đến đây được nữa. Sona hồi tưởng: Trong khi cô đang hái trái cây trên 1 cái bụi cây nhỏ kiểu như cây trè lá ấy nhưng qủa của nó nhìn thì trông giống qủa dâu tây thì đột ngột cô giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bụi cây gần đó,kế đến là tiéng gầm gừ,ánh mắt Sona sợ hãi nhìn về phía bụi cây,bỗng 1 đôi mắt đỏ kè chớp động giữa bụi cây trợn trừng nhìn cô,Sona hoảng sợ lùi lại vài bước đánh rơi luôn giỏ trái cây vừa hái được xuống đất. Tiếng gầm phát ra,từ trong bụi cây 1 con hổ lao ra tấn công cô,Sona chỉ kịp đưa tay phải lên đỡ và cái giá phải trả là 1 vết thương dài trên cánh tay phải trong lúc hoảng sợ cô chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi chạy. Những thứ tiếp theo thì đã rõ ở trên rồi. Quay trở lại với hiện tại giờ là đường cùng trong mắt cô giờ chỉ mong thấy 1 thân ảnh quyen thuộc xuất hiện mà thôi,đôi mắt mờ dần nhìn con hổ phía trước...
Cảm ơn chỉ huy!" tất cả đứng lên xếp thành 2 hàng trước mặt Megar riêng Rika thì đứng ở trước 2 hàng vì đơn giản hắn là kẻ đứng đầu của đám này mà. Megar bước về phía chiếc ghế chỉ huy ngồi xuống rồi nói với giọng trầm trầm đến lạnh cả người"Ta được đức vua cử đến đây làm tổng chỉ huy của các ngươi nhằm mục đích chiếm được cái thế giới đó để có thể thực hiện được ý muốn của đức vua.Tất cả cùng đồng thanh" Chúng thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ vì đức vua!". Megar gật đầu nói" Tốt lắm! Giờ các ngươi có gì cần thông báo với ta không?". Rika kẻ đứng đầu của 10 người còn lại bước lên phía trước nói" Thưa chỉ huy sau vài tháng tìm hiểu và điều tra thuộc hạ đã có được một số thông tin mà chúng ta cần. Thế giới đó có tên là Runeterra là nơi cư chú của rất nhiều loài sinh vật và loài sinh vật đang ngự trị trên hành tinh đó là loài được gọi là con người!". Megar đáp" Con người sao,thế tiềm lực của chúng như thế nào?". Rika trả lời" Thưa chỉ huy,mặc dù chúng cũng khá là đông nhưng cũng vô cùng yếu ớt,với thực lực của quân đội chúng ta thi việc chiếm được thế giới đó không có gì khó khăn cả!". Megar có vẻ chán nản nói" Vậy sao! Lại là một loài sinh vật thấp kém,thật đáng thất vọng". Rika tiếp tục nói" Nhưng thưa ngài theo như nguồn tin khá chính xác thì ở thế giới này cũng có một kẻ mà theo như thuộc hạ nghĩ thì hắn sẽ là vật cản duy nhất củ chúng ta,hình như hắn tên là john,là kẻ đã cứu thế giới này trước đây khỏi họa diệt vong!". Megar có vẻ hứng khởi trở lại" John ư! Được rồi các ngươi hãy lập ra một kế hoạch đánh chiếm thế giới này đi,nhớ phải thật vẹn toàn và hãy thu thập thêm thông tin về tên john đó rồi báo lại cho ta biết rõ chưa?". 11 người cúi đầu đồng thanh" Rõ!" rồi tất cả biến mất. Megar nhìn lên trời miệng thì cười nói" Trò chơi sắp bắt đầu! John để xem ngươi có phải là người ta đang tìm kiếm hay không,nhớ đừng làm ta thất vọng đấy! Hahaha!"....
Sáng hôm sau John thức dậy muộn có lẽ là do cả đêm hôm qua hắn mải lo nghĩ nhiều qúa,rời khỏi phòng trong tình trạng đầu tóc rối bù,mắt nhắm mắt mở,ngáp dài ngáp ngắn,tay chân còn hơi đơ cứng trông bộ dạng uể oải thôi rồi. Không khí buổi sớm mai giúp john tỉnh ngủ nhanh hơn,vươn vai 1 cái,uốn éo tập thể dục 1 lát,đột nhiên từ sâu trong cơ thể của john 1 sự biến đổi đang hình thành nơi dạ dày qúa trình biến đổi diễn ra 1 cách nhanh chóng chốt hạ bằng hàng loạt tiếng kêu đầy man dợ" Ọt...ọt...ọc..ọc..!",phải cái bụng đang biểu tình đòi được ăn john đến khổ quay người phi như bay tới bàn ăn với 1 mục đích to lớn là lấp đầy cái bụng đói. Đến nơi thì thấy Sally đang nấu ăn,thật sự thì bây giờ Sally đã trở thành 1 người vợ đảm đang trong mắt john rồi,không còn cái vẻ thơ ngây không hiểu biết như xưa nữa,cũng nhờ đám Sona chỉ dạy cho cô ấy nên bây giờ học luôn được cái tính trêu ghẹo,tinh nghich của họ rồi nên khi thấy john định cầm lấy cái đùi gà trên bàn ăn thì Sally chạy vèo đến nhéo 1 cái vào hông john kèm theo 1 lời cằn nhằn" Anh john chưa đánh răng,rửa mặt mà đã ăn xấu quá thế là hư!". " Á....Á đau anh...mà anh có phải con nít nữa đâu mà em làm như em là mẹ anh không bằng ấy" john phản lại luôn."
Bây giờ em là vợ anh thì chuyện của anh em phải quản,bây giờ ra đánh răng,rửa mặt đi rồi mới được ăn" Sally tiếp tục phán. John không thể để mình bị lép vế được chuyển sang bài nài nỉ" Thôi mà anh ăn xong thì vscn cũng được mà có sao đâu nha...nha...cho anh ăn đi mà vợ yêu ơi!". Sally giơ tay phải lên tư thế chuẩn bị véo john 1 cái đích đáng đe dọa" Bây giờ 1 là anh đi vscn xong vào đây ăn 1 cách ngon miệng,2 là nhịn!". Nghe đến đấy john đành xuống nước kẻo bị bỏ đói thì nguy" Ấy em đừng nóng anh đi ngay,chả biết em học cái sự dữ dằn ấy ở đâu thế không biết?". Sally mắt tinh nghịch nói" Là chị Caitlyn dạy em đó,chị nói chỉ có thế mới trị được anh!". " Ớ đệt! Ngu rồi đáng lẽ không nên để họ học theo mấy trò đó của Cait xem ra khổ rồi đây" john nghĩ như vậy thôi chứ cũng chẳng dám ho he gì. Đột nhiên 1 tiếng hét làm john thoát ra khỏi dòng suy nghĩ" Á...."
,tiếng hét thất thanh vọng từ trên ngọn núi gần đó làm john và Sally giật mình rồi nhanh chóng chuyển thành lo lắng khi không khó để nhận ra tiếng hét đó là của ai. Sally gấp gáp nói" Anh john mau đi xem có chuyện gì xảy ra với Sona đi,cô ấy đang hái trái cây trên ngọn núi phía Tây thung lũng!". John gật đầu lập tức phóng người bay đi không quyên gọi Razer,lúc này nó đang ngủ thì nghe john gọi ngồi dậy cằn nhằn nhưng khi nghe john nói Sona đang gặp nguy hiễm thì cũng hóa thành 1 tia sáng bay theo john. Thực sự tốc độ của john và Razer rất nhanh vèo cái đã đến chỗ Sona, trước mắt la 1 khung cảnh bất ngờ!
Đến nơi thì john phải ngớ người ra suy nghĩ trước thứ đang ở trước mặt. Tình là như thế này,trước mắt john và razer là 1 con hổ-vâng chính là nó"chúa tể rừng xanh",1 con hổ dài tầm hơn 2m,ước trừng cũng phải gần nửa tấn,nó liên tục gào rống nhe ra bộ hàm sắc nhọn,đôi chân trước to khỏe với những chiếc móng vuốt dài độ tấc không khác gì những con dao lam nó đang bước từng bước tới chỗ Sona. Sona giờ đây đang bị con hổ dồn vào 1 gốc cây cổ thụ,khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu do vết thương trên tay phải,từng dòng máu đỏ cứ thế nhiễu xuống chiếc váy xanh dương,vết thương này chắc do lúc nãy vì muốn tránh 1 pha tấn công của con hổ mà đã đưa tay ra ngăn cản 1 đòn tấn công từ nó. John đang mải suy nghĩ trong đầu hắn đang xuất hiện khá nhiều câu hỏi"WTF? Cái quái gì thế này? Sống 16 năm ở đây ta bây giờ mới biết là có hổ trong thung lũng này đấy! Không thể nào có chuyện này xảy ra được,chắc chắn có chuyện gì đó khiến con hổ này mò đến đây!". Đang chiềm trong dòng suy nghĩ thì john mới sực tỉnh ra đây đâu phải là lúc để đứng nghĩ ngẩn ngơ cần phải cứu sona trước đã,suy nghĩ sau nói rồi john quay sang razer nói" Ngươi xử lý con hổ kia đi được không,ta phải qua xem sona thế nào đã!". Razer thì gầm gừ chắc tại nó cũng đang rất tức giận khi nhìn thấy Sona bị thương" Đơn giản! Cứ để đó cho ta,hôm nay ta sẽ cho ngươi thành hổ lúc-lắc luôn,lột da ngươi làm đệm lót mông cho ta ngủ!". Quay trở lại với Sona tình thế đang ngày càng nguy hiểm cho cô khi con hổ đang bước từng bước lại gần hơn ước chừng chỉ cách cô 7m nữa trước sự bất lực của cô,1 phần vì do Sona đang kiệt sức vì mất máu qúa nhiều,phần vì cô không có khả năng bảo vệ bản thân ai chẳng biết Sona đâu biết võ vẽ gì đâu nếu nói về khoản sử dụng phép thuật thì cô còn biết chút chút nhưng với điều kiện là cô có cây đàn bên cạnh nhưng bây giờ có lẽ là không thể khi mà Sona không hề mang theo đàn của mình. Vì sao ư? Đơn giản thôi vì đi hái trái cây thì mang theo đàn làm cái mẹ gì cơ chứ! Tuy biết là cây đàn có linh tính nhưng mọi chuyện xảy ra qúa nhanh không kịp gọi cây đàn đến đây được nữa. Sona hồi tưởng: Trong khi cô đang hái trái cây trên 1 cái bụi cây nhỏ kiểu như cây trè lá ấy nhưng qủa của nó nhìn thì trông giống qủa dâu tây thì đột ngột cô giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bụi cây gần đó,kế đến là tiéng gầm gừ,ánh mắt Sona sợ hãi nhìn về phía bụi cây,bỗng 1 đôi mắt đỏ kè chớp động giữa bụi cây trợn trừng nhìn cô,Sona hoảng sợ lùi lại vài bước đánh rơi luôn giỏ trái cây vừa hái được xuống đất. Tiếng gầm phát ra,từ trong bụi cây 1 con hổ lao ra tấn công cô,Sona chỉ kịp đưa tay phải lên đỡ và cái giá phải trả là 1 vết thương dài trên cánh tay phải trong lúc hoảng sợ cô chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi chạy. Những thứ tiếp theo thì đã rõ ở trên rồi. Quay trở lại với hiện tại giờ là đường cùng trong mắt cô giờ chỉ mong thấy 1 thân ảnh quyen thuộc xuất hiện mà thôi,đôi mắt mờ dần nhìn con hổ phía trước...
Tác giả :
Hiếu Spaiker