Hành Trình Huyền Thoại P3
Chương 32 - biến hoá
Toàn bộ Valoran lúc này đều mang 1 thần xác ảm đạm làm cho trong tâm mọi người đều hoang mang không có nguyên do.
Tại lều chỉ huy, yasuo,riven,irelia,... đều chăm chú nhìn vào màn hình quan sát nhất cử nhất động của yasi , chỉ có John là vẫn lặng im chú ý sự bất thường.
"Có lẽ chỉ là ảo giác". John tự nhủ.
Cách xa bên ngoài Runeterra 1 chút. Tại 1 hành tinh rộng lớn nào đó nằm trong dải ngân hà, nhưng điều khiến ta chú ý là nó được bao bọc bởi 1 tầng khí quyển huyết sắc.
Tiến sâu vào lục địa. Xuất hiện 1 toà pháo đài nguy nga mang từng đoàn khí hắc ám, quỷ mị như ẩn như hiện mời chào
Trong pháo đài mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp như sắp chào đón 1 lễ hội nào đó. Những "người dân" à mà phải nói là thú nhân mới đúng vì họ mang đủ hình dáng của mọi con vật, cũng chen chúc nhau để đi chuyển.
Tại 1 đại sảnh, trên cao có 12 chiếc ghế lót da thú tương ứng 12 người đang toạ chấn. Ta có thể nhìn thấy 2 khuôn mặt khá quen thuộc của Bili và Richy.
Kẻ ngồi cao nhất ở đây mang 1 bộ lân giáp màu đỏ máu kèm khuôn mặt dữ tợn, âm hiểm nhìn về phía Bili:
- Thương thế lần trước ngươi giao thủ với thằng nhãi John đó ra sao rồi?
Bili bị nhắc lại chuyện chiến bại dưới tay John thì vô cùng khó chịu. Đối với hắn đây là 1 nỗi sỉ nhục, hậm hực trả lời:
-Ta đã khỏe hẳn thưa ngài Megar! Lần trước là do ta chủ quan mà thôi, lần tới nhất định chính tay ta sẽ lấy mạng của hắn.
Thì ra tên ngồi cao nhất kia chính là Megar, tổng chỉ huy quân đoàn Rana.
1 người tại ghế số 9 tay đeo móng vuốt tinh xảo, sắc đến mức người ta nhìn vào không tự chủ đưa tay sờ sờ lên cổ của mình, liếc Bili châm chọc:
- Ngươi tự tin như vậy thật khiến ta đây khâm phục a!
- Ngươi khỏi nhắc! Chính ta sẽ thu phục hắn. Bili phản kháng.
Richy nhận thấy không ổn liền đứng lên cắt đứt giao tiếp:
- Thôi được rồi ! Chúng ta bàn chính sự chứ ngài Megar?
Những người xung quanh cùng gật đầu. Hắn ra lệnh:
-Cho mời các giáo sư!
Ngay lập tức bên ngoài đại sảnh tiến vào 2 vị "giáo sư" gầy gò, 2 mắt gần như lồi đến mức treo cả ra. Họ tiến lên đại sảnh cũng kính với Megar nói:
- Quân lính và mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu!
Megar gật đầu hài lòng sau đó phất tay với đám người Bili, cùng nhau tiến ra.
Giữa pháo đài nguy nga này còn tồn tại 1 quảng trường cực lớn. Trung tâm quảng trường đặt 3 chiếc máy. Mới nhìn liền tưởng như 3 chiếc gương khổng lồ chỉ khác là nó được nối bằng rất nhiều dây điện. Xung quanh 4 phía có hàng nghìn vạn quái nhân đứng quan sát cực kỳ phấn khích.
Xa về Trung tâm. Đám người Megar và 2 "giáo sư" đứng trên bệ đỡ chăm chú nhìn, 1 tên giáo sư háo hức nói với Megar:
-Bắt đầu chứ thưa ngài?
- Được! Hắn chỉ lạnh nhạt đáp, đối với chuyện này hắn không kỳ vọng lắm.
Nhận được phê duyệt, những chiếc máy bắt đầu được khởi động.
" Zoẹt..... zoẹt..."
Chúng bắt đầu phát ra ánh sáng như tia lazer chiếu thẳng lên trời.
Từ xung quanh xuất hiện từng đoàn quân lính bận trọng giáp tiến từng bước lên những chiếc máy. Gọi tạm là máy truyền tống. Tức khắc họ bắt đầu biến mất(bị truyền tống đến đâu thì m.n cũng biết nhỉ?).
Mọi chuyện đang suôn sẻ thì bỗng nhiên 3 cột sáng bắt đầu chập chờn. Chốt cắm xung quanh té ra tia lửa điện có thể nhìn thấy rõ .
"Zzzz.....zzzzzz" " ầm...ầm"
Nụ cười vừa mới nở trên môi của Megar lập tức tắt lịm. Hắn gằn giọng nhìn tên giáo sư kia:
-Mau cho người đi kiểm tra!
- Dạ dạ!
Gã giáo sư cuống cuồng chạy xuống đi về phía Trung tâm
Những tên khác đều đã trang bị phòng cụ đầy đủ tiến vào quan sát.
"Ầm....ầm....ầm"
Điện bị rò ngày càng mạnh mặt đất rung chuyển nhẹ
"Ầm...ầm...."
- Không ổn rồi mau chạy !
1 tên vứt bỏ đạo cụ rồi chạy đi xa khỏi Trung tâm nhưng không kịp nữa rồi
"ĐOÀNG.....ẦM...ẦM.."
Mặt đất vỡ vụn
Không chấn động
Pháo đài rung chuyển.
Khói bụi mịt mờ .
Quảng trường hoành tráng nơi đây ngay 1 khắc trước giờ đây đã thành 1 bãi phế liệu nhờ tác dụng của 3 chiếc máy. Tất cả các " giáo sư"không có thực lực đều bị nổ banh xác, không 1 ai sống xót.
Các khán giả chung quanh đều chung 1 cảnh ngộ. Xui thì mất mạng hên thì tàn phế . Nhưng phần lớn đều không sao do có chút thực lực.
Tan tành.
Megar phẫn nộ, hắn không ngờ kế hoạch bấy lâu nay của mình lại đổ bể như vậy, hắn gầm rú:
- Con mẹ nó lũ giáo sư vô dụng!
- Xin ngài bớt giận! Kế hoạch lần này thất bại chúng ta sẽ cho người tìm hiểu nguyên do, tuy tổn hại 1 chút nhưng nó chẳng đáng gì so với đế chế Rana chúng ta cả!
- Nick nói phải thưa ngài!
Tất cả cùng đồng thanh đáp .
Megar nén giận xuống phất tay:
- Hugo! Ngươi hãy về Thành chủ bẩm báo 1 tiếng, đồng thời xin thêm những giáo sư tinh anh,kế hoạch này là mốc quan trọng!
Hugo lập tức gật đầu sau đó biến mất.
Mọi thứ trở lại như cũ....
Quay về Runeterra....
..
Tại 1 sơn cốc thơ mộng nào đó tại quốc đảo Ionia ...
Xuất hiện cô gái xinh đẹp với làn da trắng, mái tóc tím dài mân mê từng cánh hóa dại. Thỉnh thoảng lại nở nụ cười tươi y như thiên thần. Đây chẳng phải Natasha con gái John sao? Thì ra cô ấy lên núi hái quả dại. Mọi thứ như đã quen và rất thích natasha , ngày cả những chú thỏ nhút nhát cũng lại gần kéo kéo váy nàng.
Chợt trên đỉnh đồi xuất hiện 1 vết nứt không gian to bản. Lực hút nó tạo ra nhanh chóng kéo về phía dưới natasha như có linh hồn vậy!
Cô không kịp nói gì, hay phản kháng.
Biến mất xong vết nứt cũng biến mất theo.
Không 1 ai biết, nếu có thì chỉ là những chú thỏ rừng ngấy thơ mà thôi
.....
Pháo đài bất tử..
Kayn( lúc này là rhaast) cũng xảy ra tình trạng tương tự
Vô lực phản kháng.
Biến mất vô ảnh vô tung. Bị hút vào lỗ hổng không gian
......
Natasha bị lỗ hổng không gian hút vào giờ đây xuất hiện tại 1 vị diện xa lạ, môi cô mấp máy khó hiểu:
-Đây là đâu?.....
........còn tiếp.....
Tại lều chỉ huy, yasuo,riven,irelia,... đều chăm chú nhìn vào màn hình quan sát nhất cử nhất động của yasi , chỉ có John là vẫn lặng im chú ý sự bất thường.
"Có lẽ chỉ là ảo giác". John tự nhủ.
Cách xa bên ngoài Runeterra 1 chút. Tại 1 hành tinh rộng lớn nào đó nằm trong dải ngân hà, nhưng điều khiến ta chú ý là nó được bao bọc bởi 1 tầng khí quyển huyết sắc.
Tiến sâu vào lục địa. Xuất hiện 1 toà pháo đài nguy nga mang từng đoàn khí hắc ám, quỷ mị như ẩn như hiện mời chào
Trong pháo đài mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp như sắp chào đón 1 lễ hội nào đó. Những "người dân" à mà phải nói là thú nhân mới đúng vì họ mang đủ hình dáng của mọi con vật, cũng chen chúc nhau để đi chuyển.
Tại 1 đại sảnh, trên cao có 12 chiếc ghế lót da thú tương ứng 12 người đang toạ chấn. Ta có thể nhìn thấy 2 khuôn mặt khá quen thuộc của Bili và Richy.
Kẻ ngồi cao nhất ở đây mang 1 bộ lân giáp màu đỏ máu kèm khuôn mặt dữ tợn, âm hiểm nhìn về phía Bili:
- Thương thế lần trước ngươi giao thủ với thằng nhãi John đó ra sao rồi?
Bili bị nhắc lại chuyện chiến bại dưới tay John thì vô cùng khó chịu. Đối với hắn đây là 1 nỗi sỉ nhục, hậm hực trả lời:
-Ta đã khỏe hẳn thưa ngài Megar! Lần trước là do ta chủ quan mà thôi, lần tới nhất định chính tay ta sẽ lấy mạng của hắn.
Thì ra tên ngồi cao nhất kia chính là Megar, tổng chỉ huy quân đoàn Rana.
1 người tại ghế số 9 tay đeo móng vuốt tinh xảo, sắc đến mức người ta nhìn vào không tự chủ đưa tay sờ sờ lên cổ của mình, liếc Bili châm chọc:
- Ngươi tự tin như vậy thật khiến ta đây khâm phục a!
- Ngươi khỏi nhắc! Chính ta sẽ thu phục hắn. Bili phản kháng.
Richy nhận thấy không ổn liền đứng lên cắt đứt giao tiếp:
- Thôi được rồi ! Chúng ta bàn chính sự chứ ngài Megar?
Những người xung quanh cùng gật đầu. Hắn ra lệnh:
-Cho mời các giáo sư!
Ngay lập tức bên ngoài đại sảnh tiến vào 2 vị "giáo sư" gầy gò, 2 mắt gần như lồi đến mức treo cả ra. Họ tiến lên đại sảnh cũng kính với Megar nói:
- Quân lính và mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu!
Megar gật đầu hài lòng sau đó phất tay với đám người Bili, cùng nhau tiến ra.
Giữa pháo đài nguy nga này còn tồn tại 1 quảng trường cực lớn. Trung tâm quảng trường đặt 3 chiếc máy. Mới nhìn liền tưởng như 3 chiếc gương khổng lồ chỉ khác là nó được nối bằng rất nhiều dây điện. Xung quanh 4 phía có hàng nghìn vạn quái nhân đứng quan sát cực kỳ phấn khích.
Xa về Trung tâm. Đám người Megar và 2 "giáo sư" đứng trên bệ đỡ chăm chú nhìn, 1 tên giáo sư háo hức nói với Megar:
-Bắt đầu chứ thưa ngài?
- Được! Hắn chỉ lạnh nhạt đáp, đối với chuyện này hắn không kỳ vọng lắm.
Nhận được phê duyệt, những chiếc máy bắt đầu được khởi động.
" Zoẹt..... zoẹt..."
Chúng bắt đầu phát ra ánh sáng như tia lazer chiếu thẳng lên trời.
Từ xung quanh xuất hiện từng đoàn quân lính bận trọng giáp tiến từng bước lên những chiếc máy. Gọi tạm là máy truyền tống. Tức khắc họ bắt đầu biến mất(bị truyền tống đến đâu thì m.n cũng biết nhỉ?).
Mọi chuyện đang suôn sẻ thì bỗng nhiên 3 cột sáng bắt đầu chập chờn. Chốt cắm xung quanh té ra tia lửa điện có thể nhìn thấy rõ .
"Zzzz.....zzzzzz" " ầm...ầm"
Nụ cười vừa mới nở trên môi của Megar lập tức tắt lịm. Hắn gằn giọng nhìn tên giáo sư kia:
-Mau cho người đi kiểm tra!
- Dạ dạ!
Gã giáo sư cuống cuồng chạy xuống đi về phía Trung tâm
Những tên khác đều đã trang bị phòng cụ đầy đủ tiến vào quan sát.
"Ầm....ầm....ầm"
Điện bị rò ngày càng mạnh mặt đất rung chuyển nhẹ
"Ầm...ầm...."
- Không ổn rồi mau chạy !
1 tên vứt bỏ đạo cụ rồi chạy đi xa khỏi Trung tâm nhưng không kịp nữa rồi
"ĐOÀNG.....ẦM...ẦM.."
Mặt đất vỡ vụn
Không chấn động
Pháo đài rung chuyển.
Khói bụi mịt mờ .
Quảng trường hoành tráng nơi đây ngay 1 khắc trước giờ đây đã thành 1 bãi phế liệu nhờ tác dụng của 3 chiếc máy. Tất cả các " giáo sư"không có thực lực đều bị nổ banh xác, không 1 ai sống xót.
Các khán giả chung quanh đều chung 1 cảnh ngộ. Xui thì mất mạng hên thì tàn phế . Nhưng phần lớn đều không sao do có chút thực lực.
Tan tành.
Megar phẫn nộ, hắn không ngờ kế hoạch bấy lâu nay của mình lại đổ bể như vậy, hắn gầm rú:
- Con mẹ nó lũ giáo sư vô dụng!
- Xin ngài bớt giận! Kế hoạch lần này thất bại chúng ta sẽ cho người tìm hiểu nguyên do, tuy tổn hại 1 chút nhưng nó chẳng đáng gì so với đế chế Rana chúng ta cả!
- Nick nói phải thưa ngài!
Tất cả cùng đồng thanh đáp .
Megar nén giận xuống phất tay:
- Hugo! Ngươi hãy về Thành chủ bẩm báo 1 tiếng, đồng thời xin thêm những giáo sư tinh anh,kế hoạch này là mốc quan trọng!
Hugo lập tức gật đầu sau đó biến mất.
Mọi thứ trở lại như cũ....
Quay về Runeterra....
..
Tại 1 sơn cốc thơ mộng nào đó tại quốc đảo Ionia ...
Xuất hiện cô gái xinh đẹp với làn da trắng, mái tóc tím dài mân mê từng cánh hóa dại. Thỉnh thoảng lại nở nụ cười tươi y như thiên thần. Đây chẳng phải Natasha con gái John sao? Thì ra cô ấy lên núi hái quả dại. Mọi thứ như đã quen và rất thích natasha , ngày cả những chú thỏ nhút nhát cũng lại gần kéo kéo váy nàng.
Chợt trên đỉnh đồi xuất hiện 1 vết nứt không gian to bản. Lực hút nó tạo ra nhanh chóng kéo về phía dưới natasha như có linh hồn vậy!
Cô không kịp nói gì, hay phản kháng.
Biến mất xong vết nứt cũng biến mất theo.
Không 1 ai biết, nếu có thì chỉ là những chú thỏ rừng ngấy thơ mà thôi
.....
Pháo đài bất tử..
Kayn( lúc này là rhaast) cũng xảy ra tình trạng tương tự
Vô lực phản kháng.
Biến mất vô ảnh vô tung. Bị hút vào lỗ hổng không gian
......
Natasha bị lỗ hổng không gian hút vào giờ đây xuất hiện tại 1 vị diện xa lạ, môi cô mấp máy khó hiểu:
-Đây là đâu?.....
........còn tiếp.....
Tác giả :
Hiếu Spaiker