Hành Trình Huyền Thoại P3
Chương 25 - bảo vệ plasidium (phần 3)
Chúng ta cùng quay lại với trận chiến tâm điểm ở cửa Tây,mặc
dù bên phía quân Ionia ít hơn rất nhiều nhưng họ vẫn chiến đấu
rất quyết liệt cố gắng bảo vệ thủ đô."Gầm" một con hổ to lớn lao tới tấn công Shen,bộ móng vuốt sắc lẻm vung tới,Shen lập
tức nghiêng người tránh né,những chiếc móng vuốt quét qua làm
rách một mảng áo bên vai phải của Shen có thể thấy rõ cơ bắp
cuồn cuộn của anh ta,Shen tránh được trong đường tơ kẽ tóc nhưng con hổ kia cũng thật nhanh nhẹn vừa thấy Shen tránh được chiêu
vừa rồi của mình chưa kịp ổn định lại tư thế nó liền vung
cái chân trước còn lại nhắm vào ngực Shen,Shen hoàn toàn bị
động,anh ta đứng như trời trồng ra nhìn bộ móng vuốt con hổ lao tới gần mình và rồi...."Bốp! Binh!" Ngộ Không sử dụng tuyệt
chiêu cưỡi mây lao tới cạnh con hổ cho nó hai gậy vào đầu bay đi 5m ngã cái "rầm" trên mặt đất,đầu nó be bét máu do cây thiết
bảng ngàn cân,chắc chắn ai mà ăn mấy cái gậy này vào đầu thì ngủm do trấn thương sọ não chắc.
Yi vừa chém chết con sói trước mặt rồi lao tới bên cạnh Shen và Ngộ Không,Yi hỏi "Shen,không sao chứ?". Shen gật đầu đáp "Không sao cũng may có Ngộ Không tới kịp lúc!". Ngộ Không cười toe toét tay xoay xoay cây thiết bảng nói "Không có gì! Không có gì!". Shen nhìn qua chỗ Irelia nói "Chúng ta phải mau chóng mở đường cho Irelia". Yi và Ngộ Không gật đầu rồi cả ba lao tới chỗ Irelia,cô đang chiến đấu khá là vất vả với những con dã thú to lớn này,Shen lao tới vung kiếm chém chết một con báo hoa đang định cắn lén cô từ phía sau,Irelia gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
Shen nói "Cô mau đi đi chúng tôi sẽ mở đường cho cô!". Yi nói với Shen và Ngộ Không "Ta ở phía trước,hai người hai bên cánh chọc thủng vòn vây của chúng!". Từ đầu đến giờ hai kẻ thần bí kia vẫn chỉ ngồi trên ghế quan chiến chưa hề có hành động nào tham gia cuộc chiến cả. Nhưng khi nhận ra đám người Irelia đang dần chọc thủng vòng vây để thoát ra ngoài thì tên bên trái nói,giọng nói lạnh băng "Chúng đang muốn thoát kìa!".
Tên bên phải nhìn về phía Irelia nói "Để ta tiêu diệt chúng,ta đang ngứa tay đây!". Tên bên trái đáp "Đừng có dây dưa mất thời gian,mau tiêu diệt chúng,còn tên thủ lĩnh của bọn chúng cứ để ta lo!". Tên bên phải cười khà khà "Được thôi nhưng ta vẫn phải chơi đùa với chúng một lát đã!" hắn ta lập tức lao đi,tốc độ thật kinh khủng,loáng cái hắn đã tới chỗ đám người Irelia. Shen hô lớn "Mau lên chúng ta sắp làm được rồi" Shen vừa nói vừa chém chết hết những con dã thú cản đường của họ,họ sắp xuyên thủng sự bao vây của quân dã thú.
Để biết rõ hơn mọi chuyện chúng ta cùng quay ngược thời gian trở về hai giờ trước khi trận chiến xảy ra. John bước ra khỏi lều chỉ huy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh,một tiếng thở dài não nề "Chiến tranh! Sao lúc nào thế giới này cũng không được bình yên vậy,chẳng lẽ đây là ý trời muốn thử thách john ta sao?". Chậm dãi bước đi trên con đường lát đá tiến đến cổng thành,trong đầu thì đang vận dụng hết công suất,hàng trăm thứ kế sách của các bậc tiền bối lướt qua đầu john nhưng chung quy là chẳng cái nào xài được cả. John nghĩ "Chúng có phải con người đâu mà dùng mấy thứ kê sách hack não được,Haiz! Tình thế này dù Nhạc Phi có tái thế cũng chỉ muốn đốt quách bộ Võ Mục Di Thư đi cho rồi!".
Tiếp tục bước đi,khi john đi qua một đám trẻ,chúng gây một sự chú ý rất lớn đối với hắn,bởi trái ngược với sự lo âu,hoảng sợ của những người lớn thì chúng lại tỏ ra rất hồn nhiên,vẫn thảnh thơi chơi đùa,chơi những tró trơi dân gian hay có đứa có điều kiện hơn thì chơi những con thú nhồi bông,nói cười vui vẻ. John dừng lại đến bên cạnh chúng quan sát rồi hỏi "Các em có biết là bên ngoài kia kẻ thù đang sắp tấn công không?". Một đứa bé gái ngẩng đầu lên nói "Dạ có ạ!". John ngạc nhiên hỏi " Vậy các em không sợ à,mọi người đều lo sợ mà". Một thằng bé trai ngồi cạnh đáp "Chúng em không sợ đâu!". John hỏi lại "Vì sao vậy?". Nó trả lời "Vì chiến binh huyền thoại sẽ đến tiêu diệt bọn chúng!". John cười nói "Các em sao lại tin vào người đó vậy chắc gì người đó có thể đánh bại được chúng". Con bé cười híp mắt trả lời "Vì đó là chiến binh huyền thoại!".
"Haha!" john cười lớn,thực sự john rất thích thú khi nói chuyện với lũ trẻ nó làm vơi bớt sự căng thẳng phần nào. Chợt thằng bé hét lên "A con chó kia đứng lại sao mi dám cắp bánh của ta trả lại đây,đứng lại!". Hóa ra là nó để cái bánh bên cạnh được bọc trong một cái túi,không để ý thế là bị con chó háu ăn tha mất,thằng bé lon ton lao đi đuổi theo con chó nhằm lấy lại cái bánh. Hai cô bé cười "Con chó đó tham ăn lắm chắc chắn nó không trả lại cho cậu ấy đâu!". Cô bé còn lại săm soi con gấu bông trên tay nói "Coi con gấu này nè,bụng nó mới bự làm sao,chắc là nó cũng ham ăn lắm!" rồi hai đứa lại cười tít mắt với nhau. John cũng cười,chợt một cái bón đèn to đùng bật lên trong đầu john,hắn nghĩ "Phải rồi đám dã thú đó chắc hẳn rất đói,số lượng đông như thế thì làm gì có đủ thức ăn cho chúng được.
Khà khà cuối cùng cũng nghĩ ra cách nhưng trước tiên vẫn phải tìm cách chặn đứng cuộc tấn công này đã!". John chào tạm biệt hai cô bé rồi phi thẳng về lều chỉ huy cho gọi tập hợp lại toàn bộ mọi người. Chỉ 10 phút sau tất cả đã có mặt đông đủ trừ Kennen. Shen khó hiểu hỏi "John có chuyện gì mà cậu cho gọi chúng tôi gấp vậy?". John đáp "Hiện tại tôi đã nghĩ ra một cách ngăn cản cuộc tấn công này nhưng chưa biết có thành công hay không?".
Zed lên tiếng "Không sao đâu john chúng tôi nhất quyết nghe theo sự sắp đặt của cậu!",mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng thuận với ý củ Zed. Ngay lúc này Kennen từ bên ngoài bước vào trong nói "John theo như cậu yêu cầu tôi đã cho di chuyển toàn bộ các khẩu pháo về ba cửa Bắc,Đông,Nam rồi!". John gật đầu "Cảm ơn cậu Kennen!" rồi quay qua nói với toàn thể mọi người "Mọi người nghe cho kĩ đây kế hoạch của tôi là thế này....thế này...." john bắt đầu phổ biến kế hoạch của mình chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là "phòng ngự":Bước 1 (john chia toàn bộ số pháo của thủ đô ra làm ba tới ba cửa Bắc,Đông,Nam nhằm tăng cường sức mạnh cho ba cửa này đồng thời cử Akali,Zed và Kennen mỗi người dẫn theo 3000 quân,nhiệm vụ của họ là nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quân dã thú tấn công ba cửa này).
Bước 2 (Sau khi tiêu diệt hoàn toàn quân dã thú tấn công ba cửa trên lập tức cho di chuyển quân và pháo đến tiếp viện cho cửa Tây,nơi đây tập trung nhiều quân dã thú hơn,quân địch đông hơn gấp ba lần quân ta,mục tiêu của john là muốn giữ chân phần lớn quân địch tại cửa Tây cho ba cửa kia có thời gian tiêu diệt đám quân dã thú tấn công chờ quân 3 cửa này đến cùng tiêu diệt quân ở cửa Tây,như vậy sẽ tránh tình trạng cùng lúc phải phòng thủ cùng lúc cả 4 cửa).
Giai đoạn 2 "phản công": John cử Irelia,Yi,Ngộ Không và Shen sẽ đột phá vòng vây ra bên ngoài liên lạc với Udyr và quân cứu viện cùng chuẩn bị thực hiện kế hoạch phản công trong ứng ngoài hợp. Quay trở lại với thực tại đám người Irelia đang dần thoát khỏi vòn vây chỉ cần vượt qua đám dã thú cuối cùng này là xong. Rất nhanh chóng nhưng đã bị tiêu diệt trước tuyệt kĩ Alpha của Yi,dưới cây thiết bảng ngàn cân củ Ngộ Không,những đường kiếm ảo diệu của Irelia,những nhẫn thuật ninja đầy mạnh mẽ của Shen. Irelia nói "Chúng ta mau đi thôi!". Shen, Yi,Ngộ Không gật đầu nối bước Irelia chạy tới bìa rừng,chỉ cần vượt qua khu rừng này là có thể men theo đường mòn tới chỗ quân tiếp viện.
Nhưng đâu có rễ dàng như vậy "rầm" một bóng người cao lớn trong trang phục lông thú,bên vai phải là đầu con bò tót làm bằng sắt đeo khuyên mũi. Hắn chính là một trong hai kẻ thần bí ngồi quan chiến nãy giờ,cũng là chủ mưu của cuộc tấn công này. Hắn cất giọng nói,tiếng nói ồm ồm đầy đáng sợ vang lên "Các ngươi đi đâu vậy sao không ở lại chơi tiếp,cuộc chơi chưa kết thúc mà?". Đám người Irelia tỏ ra rất thận trọng trước kẻ này,từ hắn toả ra một thứ khí thế gì đó rất áp bức,hiển nhiên cảm nhận được tên này rất mạnh,Yi nói "Irelia cô mau đi trước đi,còn tên này để chúng tôi lo!".
Irelia ngập ngừmg tỏ vẻ lo lắng "Nhưng....mọi người....tên này tôi cảm thấy hắn rất mạnh,liệu mọi người có địch lại hắn không?". Shen đáp "Cô đừng lo,mau đi đi,không địch được thì chúng tôi cũng cầm chân được hắn". Irelia đành chấp nhận thở dài nói "Mọi người....hãy cẩn thận!" rồi quay người chạy thật nhang tới bìa rừng. Tên vừa đến kia hắn đâu có bị mù,thấy Irelia đang chạy đi thì hắn nhếch môi cười nói "Muốn chạy đâu có dễ như vậy!".
Từ lòng bàn tay của hắn một luồng sức mạnh kinh khủng màu đen bắn tới nhằm vào Irelia,cô chỉ kịp dơ thanh kiếm của mình trước ngực đỡ lấy."Á..." sức mạnh của tên này rất mạnh một chiêu tưởng như bình thường đó khiến thanh kiếm trên tay Irelia gãy là đôi chấn cô bay đi 30m ngã trên mặt đất. Shen lập tức lao tới chỗ cô,đỡ cô dậy hỏi thăm "Irelia cô không sao chứ?". Irelia kinh hãi nhình thanh kiếm của mình gãy vụn trên mặt đất nhưng vẫn nói "Tôi không sao!".
Shen nói "Cô mau đi đi ở đây để chúng tôi lo!". Irelia gật đầu "Mọi người phải cẩn thận tên này rất mạnh!" rồi cô lại lao đi."Còn muốn chạy!" hắn ta gầm lên trên tay tiếp tục tích tụ năng lượng nhưng Shen,Yi và Ngộ Không đâu phải là không khí họ lập tức lao vào tấn công hắn khiến hắn không thể thi triển chiêu thức tấn công Irelia được nữa,loáng cái Irelia đã biến mất sau từng tán lá cây,Yi nói "Giờ đối thủ của ngươi là bọn ta". Hắn ta cười khà khà cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ ra khuôn mặt dữ tợn,tầm 30 tuổi,trên mặt đầy các vết sẹo lớn có nhỏ có,hắn ta chỉ tay vào đám người Yi mà nói "Được! Vậy thì hôm nay Richy ta đây sẽ làm cỏ đám sâu bọ các ngươi!".
Không nói nhiều Yi,Shen,Ngộ Không cùng xông lên,tình thế bây giờ là 3 chấp 1,có vẻ lợi thế sẽ nghiêng về phía đám người Yi nhưng sự thật lại không phải,không biết cái tên kia ăn gì mà trâu kinh khủng. Ngộ Không liên tục sử dụng cây thiết bảng của mình lao tới nện lên người của gã,chỉ nghe thấy tiếng "cong,cong" vang lên,Ngộ Không lùi lại xoa xoa tay của mình kinh hãi nói "Cứng qúa! Cứng qúa!". Shen và Yi nhìn thấy tất cả cũng không khỏi ngạc nhiên ai mà không biết những cú đập từ cây thiết bảng đó có uy lực như thế nào cơ chứ.
Yi hét lên "Shen chúng ta cùng lên!". Shen gật đầu cùng Yi lao lên tấn công,Yi từ bên cánh trái,anh ta cứ như một bóng ma thoắt ẩn,thoắt hiện,di chuyển với tốc độ rất nhanh,cổ học Wuju được thi triển,bên cánh phải Shen cũng không hề kém cạnh,liên tục sử dụng vô ảnh bộ,kiếm xé gió trên tay lao tới. Đột ngột cả Yi và Shen xuất hiện ở hai bên Richy,kiếm dơ cao chuẩn bị chém vào hai nơi yếu hại của hắn là cổ và bụng,quái lạ thay hắn ta lại không hề tránh né vẫn cứ đứng đó,trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười đầy đáng sợ."keng..keng" kiếm của Yi chém vào cồ hắn,kiếm của Shen thì chém vào bụng hắn thế nhưng thay vì sẽ có vết chém và máu chảy ra thì khi hai thanh kiếm va chạm vào da hắn như thể chạm vào sắt thép vậy,những tia lửa bắn ra do ma sát.
Shen và Yi như không thể tin vào mắt mình,Yi hét lên "Không thể nào!". Richy cười lớn "Hahaha! Các ngươi nghĩ mình có thể làm ta bị thương bằng mấy cái trò trẻ con này sao". Shen và Yi liên tục chém vào thân thể Richy ở mọi nơi trên cơ thể hắn nhưng kết qủa vẫn là sự thất bại trong sự trêu chọc của gã ta "Các ngươi làm gì vậy,đang gãi ngứa cho ta đấy à?". Shen và Yi lùi lại thở hồng hộc. Shen khó khăn vừa thở vừa nói "Tên này...hắn có phải là người không?". Yi đáp "Không biết hắn sử dụng phép thuật gì mà da có thể cứng hơn cả sắt thép!".
Richy nói "Các ngươi đánh đủ chưa,giờ tới lượt ta nhé! Ta ngứa chân tay lắm rồi!". Vú một cái chưa để 3 người họ hiểu chuyện gì xảy ra hắn ta đã xuất hiện trước mặt họ tung ra một chưởng,đây chỉ là một chưởng lực vật lý bình thường không mang theo chút phép thuật nào chỉ thấy 3 người họ bị đấm bay đi 15m ngã nặng nề trên mặt đất phun ra một bũng máu lớn. Shen nằm bệt trên mặt đất ôm ngực khó thở nói "Hắn ta...qúa mạnh,chỉ một cú đấm bình thường đã đủ khiến chúng ta nằm đất rồi!". Yi và Ngộ Không cũng tương tự không thể đứng lên nổi vì cú đấm vừa rồi. Richy đứng thẳng người nhìn đám bọn họ mà xuýt xoa "Ấy hình như ta ra tay qúa mạnh nhỉ 0,01% sức mạnh thôi mà!".
John từ xa nhìn thấy tình cảnh của đám Shen,lập tức lao tới giải cứt nhưng bay chưa được nửa đoạn đường thì không biết từ đâu một sợi dây xích bay đến nhắm thẳng vào người john mà quật,john lập tức búng người trên không lộn về phía sau đáp xuống đất john nhìn kẻ đã quăng sợi dây xích trước mặt,để ý sợi dây xích thì mới thấy ở đầu sợi xích có gắn một mũi thương dài độ 30cm.
Tên thần bí có bộ trang phục làm bằng tơ màu trắng đang đứng trước mặt john,hắn ta nói "Đối thủ của ngươi là ta! À mà ngươi cũng không xứng đáng làm đối thủ của ta,tên con người bình thường kia". John nheo mắt nhìn hắn,trang phục hắn mặc thực sự rất quái đản,john cất tiếng hỏi "Ngươi là ai?". Tên kia nói "Vì ngươi sắp chết nên cho ngươi biết cũng được nghe cho kĩ đây! Tên ta là Bili". John lẩm nhẩm đọc thần chú lập tức Tam hợp kiếm xuất hiện lơ lửng trước mặt john "Muốn giết ta sao còn phải xem vào bản lĩnh của ngươi!".
Yi vừa chém chết con sói trước mặt rồi lao tới bên cạnh Shen và Ngộ Không,Yi hỏi "Shen,không sao chứ?". Shen gật đầu đáp "Không sao cũng may có Ngộ Không tới kịp lúc!". Ngộ Không cười toe toét tay xoay xoay cây thiết bảng nói "Không có gì! Không có gì!". Shen nhìn qua chỗ Irelia nói "Chúng ta phải mau chóng mở đường cho Irelia". Yi và Ngộ Không gật đầu rồi cả ba lao tới chỗ Irelia,cô đang chiến đấu khá là vất vả với những con dã thú to lớn này,Shen lao tới vung kiếm chém chết một con báo hoa đang định cắn lén cô từ phía sau,Irelia gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
Shen nói "Cô mau đi đi chúng tôi sẽ mở đường cho cô!". Yi nói với Shen và Ngộ Không "Ta ở phía trước,hai người hai bên cánh chọc thủng vòn vây của chúng!". Từ đầu đến giờ hai kẻ thần bí kia vẫn chỉ ngồi trên ghế quan chiến chưa hề có hành động nào tham gia cuộc chiến cả. Nhưng khi nhận ra đám người Irelia đang dần chọc thủng vòng vây để thoát ra ngoài thì tên bên trái nói,giọng nói lạnh băng "Chúng đang muốn thoát kìa!".
Tên bên phải nhìn về phía Irelia nói "Để ta tiêu diệt chúng,ta đang ngứa tay đây!". Tên bên trái đáp "Đừng có dây dưa mất thời gian,mau tiêu diệt chúng,còn tên thủ lĩnh của bọn chúng cứ để ta lo!". Tên bên phải cười khà khà "Được thôi nhưng ta vẫn phải chơi đùa với chúng một lát đã!" hắn ta lập tức lao đi,tốc độ thật kinh khủng,loáng cái hắn đã tới chỗ đám người Irelia. Shen hô lớn "Mau lên chúng ta sắp làm được rồi" Shen vừa nói vừa chém chết hết những con dã thú cản đường của họ,họ sắp xuyên thủng sự bao vây của quân dã thú.
Để biết rõ hơn mọi chuyện chúng ta cùng quay ngược thời gian trở về hai giờ trước khi trận chiến xảy ra. John bước ra khỏi lều chỉ huy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh,một tiếng thở dài não nề "Chiến tranh! Sao lúc nào thế giới này cũng không được bình yên vậy,chẳng lẽ đây là ý trời muốn thử thách john ta sao?". Chậm dãi bước đi trên con đường lát đá tiến đến cổng thành,trong đầu thì đang vận dụng hết công suất,hàng trăm thứ kế sách của các bậc tiền bối lướt qua đầu john nhưng chung quy là chẳng cái nào xài được cả. John nghĩ "Chúng có phải con người đâu mà dùng mấy thứ kê sách hack não được,Haiz! Tình thế này dù Nhạc Phi có tái thế cũng chỉ muốn đốt quách bộ Võ Mục Di Thư đi cho rồi!".
Tiếp tục bước đi,khi john đi qua một đám trẻ,chúng gây một sự chú ý rất lớn đối với hắn,bởi trái ngược với sự lo âu,hoảng sợ của những người lớn thì chúng lại tỏ ra rất hồn nhiên,vẫn thảnh thơi chơi đùa,chơi những tró trơi dân gian hay có đứa có điều kiện hơn thì chơi những con thú nhồi bông,nói cười vui vẻ. John dừng lại đến bên cạnh chúng quan sát rồi hỏi "Các em có biết là bên ngoài kia kẻ thù đang sắp tấn công không?". Một đứa bé gái ngẩng đầu lên nói "Dạ có ạ!". John ngạc nhiên hỏi " Vậy các em không sợ à,mọi người đều lo sợ mà". Một thằng bé trai ngồi cạnh đáp "Chúng em không sợ đâu!". John hỏi lại "Vì sao vậy?". Nó trả lời "Vì chiến binh huyền thoại sẽ đến tiêu diệt bọn chúng!". John cười nói "Các em sao lại tin vào người đó vậy chắc gì người đó có thể đánh bại được chúng". Con bé cười híp mắt trả lời "Vì đó là chiến binh huyền thoại!".
"Haha!" john cười lớn,thực sự john rất thích thú khi nói chuyện với lũ trẻ nó làm vơi bớt sự căng thẳng phần nào. Chợt thằng bé hét lên "A con chó kia đứng lại sao mi dám cắp bánh của ta trả lại đây,đứng lại!". Hóa ra là nó để cái bánh bên cạnh được bọc trong một cái túi,không để ý thế là bị con chó háu ăn tha mất,thằng bé lon ton lao đi đuổi theo con chó nhằm lấy lại cái bánh. Hai cô bé cười "Con chó đó tham ăn lắm chắc chắn nó không trả lại cho cậu ấy đâu!". Cô bé còn lại săm soi con gấu bông trên tay nói "Coi con gấu này nè,bụng nó mới bự làm sao,chắc là nó cũng ham ăn lắm!" rồi hai đứa lại cười tít mắt với nhau. John cũng cười,chợt một cái bón đèn to đùng bật lên trong đầu john,hắn nghĩ "Phải rồi đám dã thú đó chắc hẳn rất đói,số lượng đông như thế thì làm gì có đủ thức ăn cho chúng được.
Khà khà cuối cùng cũng nghĩ ra cách nhưng trước tiên vẫn phải tìm cách chặn đứng cuộc tấn công này đã!". John chào tạm biệt hai cô bé rồi phi thẳng về lều chỉ huy cho gọi tập hợp lại toàn bộ mọi người. Chỉ 10 phút sau tất cả đã có mặt đông đủ trừ Kennen. Shen khó hiểu hỏi "John có chuyện gì mà cậu cho gọi chúng tôi gấp vậy?". John đáp "Hiện tại tôi đã nghĩ ra một cách ngăn cản cuộc tấn công này nhưng chưa biết có thành công hay không?".
Zed lên tiếng "Không sao đâu john chúng tôi nhất quyết nghe theo sự sắp đặt của cậu!",mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng thuận với ý củ Zed. Ngay lúc này Kennen từ bên ngoài bước vào trong nói "John theo như cậu yêu cầu tôi đã cho di chuyển toàn bộ các khẩu pháo về ba cửa Bắc,Đông,Nam rồi!". John gật đầu "Cảm ơn cậu Kennen!" rồi quay qua nói với toàn thể mọi người "Mọi người nghe cho kĩ đây kế hoạch của tôi là thế này....thế này...." john bắt đầu phổ biến kế hoạch của mình chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là "phòng ngự":Bước 1 (john chia toàn bộ số pháo của thủ đô ra làm ba tới ba cửa Bắc,Đông,Nam nhằm tăng cường sức mạnh cho ba cửa này đồng thời cử Akali,Zed và Kennen mỗi người dẫn theo 3000 quân,nhiệm vụ của họ là nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quân dã thú tấn công ba cửa này).
Bước 2 (Sau khi tiêu diệt hoàn toàn quân dã thú tấn công ba cửa trên lập tức cho di chuyển quân và pháo đến tiếp viện cho cửa Tây,nơi đây tập trung nhiều quân dã thú hơn,quân địch đông hơn gấp ba lần quân ta,mục tiêu của john là muốn giữ chân phần lớn quân địch tại cửa Tây cho ba cửa kia có thời gian tiêu diệt đám quân dã thú tấn công chờ quân 3 cửa này đến cùng tiêu diệt quân ở cửa Tây,như vậy sẽ tránh tình trạng cùng lúc phải phòng thủ cùng lúc cả 4 cửa).
Giai đoạn 2 "phản công": John cử Irelia,Yi,Ngộ Không và Shen sẽ đột phá vòng vây ra bên ngoài liên lạc với Udyr và quân cứu viện cùng chuẩn bị thực hiện kế hoạch phản công trong ứng ngoài hợp. Quay trở lại với thực tại đám người Irelia đang dần thoát khỏi vòn vây chỉ cần vượt qua đám dã thú cuối cùng này là xong. Rất nhanh chóng nhưng đã bị tiêu diệt trước tuyệt kĩ Alpha của Yi,dưới cây thiết bảng ngàn cân củ Ngộ Không,những đường kiếm ảo diệu của Irelia,những nhẫn thuật ninja đầy mạnh mẽ của Shen. Irelia nói "Chúng ta mau đi thôi!". Shen, Yi,Ngộ Không gật đầu nối bước Irelia chạy tới bìa rừng,chỉ cần vượt qua khu rừng này là có thể men theo đường mòn tới chỗ quân tiếp viện.
Nhưng đâu có rễ dàng như vậy "rầm" một bóng người cao lớn trong trang phục lông thú,bên vai phải là đầu con bò tót làm bằng sắt đeo khuyên mũi. Hắn chính là một trong hai kẻ thần bí ngồi quan chiến nãy giờ,cũng là chủ mưu của cuộc tấn công này. Hắn cất giọng nói,tiếng nói ồm ồm đầy đáng sợ vang lên "Các ngươi đi đâu vậy sao không ở lại chơi tiếp,cuộc chơi chưa kết thúc mà?". Đám người Irelia tỏ ra rất thận trọng trước kẻ này,từ hắn toả ra một thứ khí thế gì đó rất áp bức,hiển nhiên cảm nhận được tên này rất mạnh,Yi nói "Irelia cô mau đi trước đi,còn tên này để chúng tôi lo!".
Irelia ngập ngừmg tỏ vẻ lo lắng "Nhưng....mọi người....tên này tôi cảm thấy hắn rất mạnh,liệu mọi người có địch lại hắn không?". Shen đáp "Cô đừng lo,mau đi đi,không địch được thì chúng tôi cũng cầm chân được hắn". Irelia đành chấp nhận thở dài nói "Mọi người....hãy cẩn thận!" rồi quay người chạy thật nhang tới bìa rừng. Tên vừa đến kia hắn đâu có bị mù,thấy Irelia đang chạy đi thì hắn nhếch môi cười nói "Muốn chạy đâu có dễ như vậy!".
Từ lòng bàn tay của hắn một luồng sức mạnh kinh khủng màu đen bắn tới nhằm vào Irelia,cô chỉ kịp dơ thanh kiếm của mình trước ngực đỡ lấy."Á..." sức mạnh của tên này rất mạnh một chiêu tưởng như bình thường đó khiến thanh kiếm trên tay Irelia gãy là đôi chấn cô bay đi 30m ngã trên mặt đất. Shen lập tức lao tới chỗ cô,đỡ cô dậy hỏi thăm "Irelia cô không sao chứ?". Irelia kinh hãi nhình thanh kiếm của mình gãy vụn trên mặt đất nhưng vẫn nói "Tôi không sao!".
Shen nói "Cô mau đi đi ở đây để chúng tôi lo!". Irelia gật đầu "Mọi người phải cẩn thận tên này rất mạnh!" rồi cô lại lao đi."Còn muốn chạy!" hắn ta gầm lên trên tay tiếp tục tích tụ năng lượng nhưng Shen,Yi và Ngộ Không đâu phải là không khí họ lập tức lao vào tấn công hắn khiến hắn không thể thi triển chiêu thức tấn công Irelia được nữa,loáng cái Irelia đã biến mất sau từng tán lá cây,Yi nói "Giờ đối thủ của ngươi là bọn ta". Hắn ta cười khà khà cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ ra khuôn mặt dữ tợn,tầm 30 tuổi,trên mặt đầy các vết sẹo lớn có nhỏ có,hắn ta chỉ tay vào đám người Yi mà nói "Được! Vậy thì hôm nay Richy ta đây sẽ làm cỏ đám sâu bọ các ngươi!".
Không nói nhiều Yi,Shen,Ngộ Không cùng xông lên,tình thế bây giờ là 3 chấp 1,có vẻ lợi thế sẽ nghiêng về phía đám người Yi nhưng sự thật lại không phải,không biết cái tên kia ăn gì mà trâu kinh khủng. Ngộ Không liên tục sử dụng cây thiết bảng của mình lao tới nện lên người của gã,chỉ nghe thấy tiếng "cong,cong" vang lên,Ngộ Không lùi lại xoa xoa tay của mình kinh hãi nói "Cứng qúa! Cứng qúa!". Shen và Yi nhìn thấy tất cả cũng không khỏi ngạc nhiên ai mà không biết những cú đập từ cây thiết bảng đó có uy lực như thế nào cơ chứ.
Yi hét lên "Shen chúng ta cùng lên!". Shen gật đầu cùng Yi lao lên tấn công,Yi từ bên cánh trái,anh ta cứ như một bóng ma thoắt ẩn,thoắt hiện,di chuyển với tốc độ rất nhanh,cổ học Wuju được thi triển,bên cánh phải Shen cũng không hề kém cạnh,liên tục sử dụng vô ảnh bộ,kiếm xé gió trên tay lao tới. Đột ngột cả Yi và Shen xuất hiện ở hai bên Richy,kiếm dơ cao chuẩn bị chém vào hai nơi yếu hại của hắn là cổ và bụng,quái lạ thay hắn ta lại không hề tránh né vẫn cứ đứng đó,trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười đầy đáng sợ."keng..keng" kiếm của Yi chém vào cồ hắn,kiếm của Shen thì chém vào bụng hắn thế nhưng thay vì sẽ có vết chém và máu chảy ra thì khi hai thanh kiếm va chạm vào da hắn như thể chạm vào sắt thép vậy,những tia lửa bắn ra do ma sát.
Shen và Yi như không thể tin vào mắt mình,Yi hét lên "Không thể nào!". Richy cười lớn "Hahaha! Các ngươi nghĩ mình có thể làm ta bị thương bằng mấy cái trò trẻ con này sao". Shen và Yi liên tục chém vào thân thể Richy ở mọi nơi trên cơ thể hắn nhưng kết qủa vẫn là sự thất bại trong sự trêu chọc của gã ta "Các ngươi làm gì vậy,đang gãi ngứa cho ta đấy à?". Shen và Yi lùi lại thở hồng hộc. Shen khó khăn vừa thở vừa nói "Tên này...hắn có phải là người không?". Yi đáp "Không biết hắn sử dụng phép thuật gì mà da có thể cứng hơn cả sắt thép!".
Richy nói "Các ngươi đánh đủ chưa,giờ tới lượt ta nhé! Ta ngứa chân tay lắm rồi!". Vú một cái chưa để 3 người họ hiểu chuyện gì xảy ra hắn ta đã xuất hiện trước mặt họ tung ra một chưởng,đây chỉ là một chưởng lực vật lý bình thường không mang theo chút phép thuật nào chỉ thấy 3 người họ bị đấm bay đi 15m ngã nặng nề trên mặt đất phun ra một bũng máu lớn. Shen nằm bệt trên mặt đất ôm ngực khó thở nói "Hắn ta...qúa mạnh,chỉ một cú đấm bình thường đã đủ khiến chúng ta nằm đất rồi!". Yi và Ngộ Không cũng tương tự không thể đứng lên nổi vì cú đấm vừa rồi. Richy đứng thẳng người nhìn đám bọn họ mà xuýt xoa "Ấy hình như ta ra tay qúa mạnh nhỉ 0,01% sức mạnh thôi mà!".
John từ xa nhìn thấy tình cảnh của đám Shen,lập tức lao tới giải cứt nhưng bay chưa được nửa đoạn đường thì không biết từ đâu một sợi dây xích bay đến nhắm thẳng vào người john mà quật,john lập tức búng người trên không lộn về phía sau đáp xuống đất john nhìn kẻ đã quăng sợi dây xích trước mặt,để ý sợi dây xích thì mới thấy ở đầu sợi xích có gắn một mũi thương dài độ 30cm.
Tên thần bí có bộ trang phục làm bằng tơ màu trắng đang đứng trước mặt john,hắn ta nói "Đối thủ của ngươi là ta! À mà ngươi cũng không xứng đáng làm đối thủ của ta,tên con người bình thường kia". John nheo mắt nhìn hắn,trang phục hắn mặc thực sự rất quái đản,john cất tiếng hỏi "Ngươi là ai?". Tên kia nói "Vì ngươi sắp chết nên cho ngươi biết cũng được nghe cho kĩ đây! Tên ta là Bili". John lẩm nhẩm đọc thần chú lập tức Tam hợp kiếm xuất hiện lơ lửng trước mặt john "Muốn giết ta sao còn phải xem vào bản lĩnh của ngươi!".
Tác giả :
Hiếu Spaiker