Hành Trình Bất Tử
Chương 45 Quyển 1 - Chương 44
HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh
Thế giới của con người có muôn vàn những điều kỳ bí không giải thích nổi. Một số đã được nghiên cứu, giải thích dưới góc độ khoa học. Một số khác bí ẩn đến nổi mọi người thường ghép chúng vào góc độ tâm linh. Ma quỷ, thần thánh, thế giới song song, người ngoài hành tinh ... Có vài người tin vào sự tồn tại của chúng, những người khác lại bác bỏ hoàn toàn. Nhưng sự tồn tại của chúng là một sự thật khách quan không thể né tránh được. Vấn đề là những thứ bí ẩn đó đang bị che dấu, chỉ bởi vì loài người vẫn chưa sẵn sàng đối diện với chúng mà thôi.
Chính phủ của nước nào cũng có một lực lượng chuyên trách bảo vệ người dân, không phải quân đội và cảnh sát, mà là một đội ngũ những thợ săn. Những HUNTERS, Ghost Buster, Thần sáng ... tuy tên gọi khác nhau, nhưng lại có nhiệm vụ giống nhau; đẩy lùi những sinh vật bóng đêm, bảo vệ con người trước những mối đe doạ đầy quyền năng phép thuật. Sinh vật bóng đêm, những con quái vật liên quan đến ma thuật bí ẩn bị gọi là Loài-khác. Và loài người, một khi có khả năng đặc biệt, có quyền lực siêu nhiên, thì bị gọi là Người-khác.
Là thành viên của SNH, và là Nurse trong HUNTERS, Nami biết đến sự tồn tại của Loài-khác và Người-khác. Nhưng cô chưa từng ngờ đến một thành viên cao cấp Head trong HUNTERS lại là Người-khác cả. Tuy trước giờ Andy khá nổi bật và lập dị, nhưng cô nghĩ đó là bởi vì anh ta tài giỏi và đặc biệt. Nhưng nếu là Người-khác thì ...
Có tiếng đạn pháo nổ ì đùng từ phía xa, cả hai người bị thu hút bởi ánh lửa sáng rực cả góc rừng.
-Nhóm PROUD đã phản công rồi. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi. – Giọng nói hơi khàn khàn của Andy phá tan sự im lặng.
Anh tra kiếm vào vỏ, ánh lửa xanh bập bùng trên lưỡi kiếm tắt liệm. Lần đầu tiên, Nami với có dịp nhìn thẳng vào mắt của Andy. Đôi tròng mắt màu đỏ kỳ quái, làm anh ta có một ánh nhìn như đang tức giận. Điều đó khiến Nami sợ hãi.
Jessica trong vòng tay của Nami hơi cựa quậy. Cô gái này thật biết chọn thời điểm để tỉnh dậy. Cô ta đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm chết người mà không hề hay biết điều gì. Jessica nhăn nhó khi nhúc nhích cơ thể, toàn thân đều chịu thương tổn khi bị siết chặt trong cái kén rễ cây.
Lại thêm nhiều tiếng nổ và rú rít từ đằng xa vọng lại. Andy chạy ra khỏi cái lỗ tang hoác trên bức tường mà tên ma cây đã đục thủng. Anh căng mắt ra nhìn trong bóng đêm, hướng về phía chiến trận đang đến hồi cao trào.
-Tất cả bọn chúng đã bị thu hút về phía đó rồi! Có vẻ như Jackson và Raymon đã hợp tác khá tốt trong việc tiêu diệt những linh hồn cây. – Andy vừa theo dõi vừa thông báo cho hai cô gái.
Nami và Jessica cũng dìu nhau bước ra ngoài. Trong khi Andy bị cuộc chiến thu hút, thì cả hai cô lại bị mối bận tâm khác chi phối. Một người chỉ có bộ đồ lót và chiếc áo sơ mi khoác tạm, một người thì chỉ bám víu vào chiếc khăn tắm quấn trên người. Không hẹn mà gặp, bọn họ cùng liếc mắt về phía Andy. Anh ta chỉ mặc chiếc quần tây, trên người có mang thêm bao súng cho hai khẩu Rosemary. Xem ra nhóm ba người bọn họ đang ở trong tình trạng thiếu vải trầm trọng.
Một ánh sáng chớp loé trên bầu trời, kèm theo đó là một tiếng sấm rền rĩ. Andy ngước mắt nhìn lên những dấu hiệu giận dữ của thiên nhiên.
-Không xong rồi, chúng ta không thể đi về phía họ được. – Andy lẩm bẩm, đoán chắc về kết qủa của kế họach tấn công bằng lửa.
-Vậy phải làm sao bây giờ, sếp? – Nami vẫn theo thói quen dựa dẫm vào cấp trên.
-Tìm chỗ trốn tạm chờ trời sáng thôi. – Andy quay lại nhìn cô với một nụ cười ấm áp.
Bao nhiêu nghi ngờ và sợ hãi trong cô hoàn toàn tan biến. Vẫn là cấp trên đáng tin tưởng của cô, vẫn là nụ cườitự tin mà cô từng biết.
-Vâng, thưa sếp! – Nami mỉm cười đáp lại.
Cho dù Andy bây giờ có biến thành một con quỷ gớm ghiếc đi chăng nữa, nhưng chỉ cần đó là anh, thì Nami sẽ tuyệt đối tin rằng Andy không bao giờ làm hại cô. Huống chi, gương mặt anh lại đẹp đến đau tim. Rất may là trước giờ anh vẫn luôn đeo kính mát, nếu không Nami đã không thể hợp tác cùng anh lâu đến thế rồi.
“Mê luyến cái đẹp luôn là bản năng từ xa xưa của con người.”
^_^
Bọn họ di chuyển ra xa khỏi vị trí chiến trường. Dường như toàn bộ đám ma cây đã bị tập trung hết về hướng đó, nên không có con nào nhảy ra làm phiền họ. Toà khiến trúc khổng lồ ở trung tâm doanh trại là nơi ẩn nấp khá lý tưởng. Nơi này khá vững chắc trước bất kỳ cuộc tấn công nào.
Rõ ràng doanh trại này đã bị lũ ma cây chiếm đóng không lâu. Ngoài một số căn phòng vỡ nát thì những khu vực còn lại vẫn ở trong tình trạng khá tốt. Bọn họ tìm được một phòng quân dụng với nhiều trang bị cần thiết.
Những cô gái ngay lập tức vớ lấy mấy bộ quân trang.Nami chọn ngay lấy chiếc áo thun màu rêu ôm sát người, cùng chiếc quần của lính bộ binh. Jessica mừng rỡ trồng vào chiếc áo khoác rộng và một chiếc quần sọt Jeans thoải mái. Những chiếc ủng là cứu cánh cần thiết cho đôi chân trần mệt mỏi vì phải chạy trong rừng của họ. Rồi những băng đạn, dao găm và thêm nhiều trang bị vũ khí giúp họ bình tĩnh, an tâm hơn. Nami đã có cây súng ngắn quen thuộc của mình, còn Jessica thì chọn lấy một khẩu súng trường cùng với lưỡi lê. Thanh kiếm của Jessica đã bị Andy đoạt mất, và anh ta không có vẻ gì sẽ trả lại. Tuy Jessica rất muốn lấy thanh kiếm về, nhưng Andy bây giờ là chủ nhân của cô. Jessica không thể nào chống lại chủ nhân được.
Họ gặp lại Andy trong văn phòng tác chiến của quân khu. Cơn mưa nặng hạt là cơ hội tuyệt vời để cả ba tắm rửa sạch sẽ bản thân. Andy cũng đã thay bộ đồ mới, chiếc áo khoácxanh đen rất phù hợp với vóc dáng của anh ta. Bộ quân phục phẳng phiu như vừa mới lấy ra từ giá treo quần áo. Tuy bây giờ Andy có hơi mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ hết tao nhã và sang trọng. Đó chính là khí chất cao quý bẩm sinh của anh, không cách gì che giấu đi được. Không ai có thể nhìn ra quý ông lịch sự này lại là một chiến binh dũng mãnh, cuồng bạo trên chiến trường.
-Tôi đã xem xét các tài liệu ở đây rồi. – Andy thông báo. – Quân đội của Đào Lan muốn đánh chiếm ngọn núi này. Thật nực cười khi quân đội một nước lại phải đi đánh chiếm chính lãnh thổ của mình. Nhưng thật sự ngọn núi này không phải của họ, mà là vùng đất của ‘phù thuỷ’.
Andy cười cười chỉ vào những dòng chữ ngoằn ngoèo trong cuốn sổ, có lẽ là một bản kế hoạch hay báo cáo gì đó. Cả hai cô gái đều không đọc được thứ ngôn ngữ này, họ hết sức ngạc nhiên khi Andy đọc được. Đào Lan không phải là một quốc gia lớn, ngôn ngữ của chỗ này cũng không phải loại phổ biến lắm.
-Dĩ nhiên là quân đội vấp phải sự chống trả quyết liệt của ‘dân bản xứ’. Ban đầu là những con chó hoang, tôi nghi ngờ là người sói Lycalmà giáo sư Harris đã kể, tấn công lính tuần tra. Thuốc ngủ và độc dược. Những con quái vật không rõ hình dáng ... và cuối cùng là lũ ma cây. Những người lính mê tín đã bỏ chạy khỏi Stains vì những cuộc chống trả của phù thuỷ. – Andy nhướng mày đắc chí. – Chúng ta đã đi đúng hướng rồi, đến gần ngọn nguồn của phép thuật.
Và anh ta cười. Tiếng cười có vẻ rờn rợn và ma quái trong đêm đen. Ánh nến leo lét, chập chờn khiến căn phòng u u mờ mờ. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa nặng hạt đang ầm ầm rơi xuống. Thiên nhiên thật dữ dội.
-Đại tá! – Nami khẽ gọi, nhưng cô lại không biết phải nói gì tiếp theo.
-Chuyện gì? – Anh quay lại, nhìn thẳng mắt cô và chờ đợi.
-Anh không sao chứ? – Giọng cô hơi run.
Đôi mắt màu đỏ như máu đó nhìn Nami chằm chằm. Không tự chủ được, cô bước lùi lại một bước. Cảm thấy mình như đang bất lực đứng trước một con sư tử hung dữ. Andy chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thở dài.
-Thiếu uý yên tâm. Tôi vẫn là tôi mà thôi!
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi nặng hạt. Một đêm mất ngủ dài chưa từng thấy. Chỉ cần bình minh lên, cơn ác mộng sẽ chấm dứt thôi.
^_^
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Từ lúc những tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên mặt đất, Andy đã dắt hai cô gái trở về khu trại. Tuy cơn mưa đêm qua rất lớn, nhưng vẫn không thể xoá hết dấu vết của cuộc ác chiến. Những thân cây cháy xém nằm ngổn ngang, tàn tích còn sót lại của một trận cháy rừng. Những hố bom đạn đọng đầy nước, mặt đất lầy lội và vỏ đạn vươn vãi khắp nơi. Chiếc xe tải lớn nằm bẹp dúm dó, chỉ còn là một đống sắt vô dụng. Hai chiếc xe khác đã cạn xăng, chẳng thể nào nhúc nhích nổi.
Nhóm PROUD quả thật tổ chức rất tốt. Bọn họ rút đi sạch không còn một mống, cả vũ khí, thiết bị cũng không còn chừa lại thứ gì. Andy kiên nhẫn chờ đợi mọi người đến trưa, vẫn không thấy ai quay lại. Anh nóng ruột vì cứ phải chôn chân một chỗ, thời gian bị phí phạm mà không thu lại bất cứ kết quả gì. Thế nhưng, đi tìm họ trong khu rừng mênh mông như thế này quả là một hành động vô vọng.
Nhóm ba người bọn họ dùng một chút thức ăn, trong số đồ hộp tìm được trong căn cứ.Chẳng hiểu Andy tìm đâu được một chiếc mũ lưỡi trai, có thể che bớt nắng khi anh không còn kính râm. Trong giai đoạn này, anh cảm thấy mình không còn ưa thích ánh mặt trời nữa rồi. Nami cẩn thận chuẩn bị các bi đông đựng nước riêng. Còn Jessica thì loay hoay với việc lựa chọn mớ lựu đạn hay là một chiếc rựa lớn để chặt cây rừng.ba lô của cô đã nặng trĩu với rất nhiều vũ khí.
Sau đó bọn họ quyết định lên đường.Ai cũng rõ mục tiêu của chuyến đi này là gì. Nếu đi đến đích, có lẽ bọn họ sẽ gặp nhau. Andy lật tấm bản đồ vừa lấy được, xem thêm một chút nữa. Đó là một tấm bàn đồ chụp bằng vệ tinh có in kèm những toạ độ chính xác.
Theo lời kể của giáo sư Harris, Andy phải tìm kiếm một cái hồ rộng, bí ẩn;kèm một vách núi cao và hùng vĩ. Anh di chuyển ngón tay từ toạ độ căn cứ quân sự đến chỗ cái hồ cần tìm. Không xa lắm, nếu đi bộ một ngày một đêm có lẽ sẽ tới nơi. Ba người họ khởi hành, ba lô nặng trĩu vũ khí, lương thực và những bình nước... Đi bộ xuyên qua rừng quả là một hành trình gian khổ vô cùng.
Họ là nhóm thứ năm, xuất phát chậm nhất trên hành trình tìm đến mục tiêu.
Dẫn đầu hiện nay là nhóm của giáo sư Harris, chuyên gia đột nhập Flinch, thợ săn Spencer, chuyên gia sinh học Huey và chỉ huy Raymon. Họ có lợi thế là được giáo sư Harris dẫn đường và một chỉ huy đầy kinh nghiệm như Raymon. Tuy Spencer bị thương nhưng có Flinch và Huey kèm đi nên tốc độ di chuyển của họ vẫn rất nhanh.
Nhóm kế tiếp nhận ra rằng phải đi đến mục tiêu đã chọn là Jackson, Bruce thông tin và lính dù đặc nhiệm Noda. Bruce vẫn còn giữa chặt chiếc máy tính của mình, anh có thể truy cập thông tin và lấy được bản đồ cần thiết. Vấn đề là Bruce chỉ có thể liên lạc được với tổng khu ở sân bay Lalen mà không thể liên lạc với những người còn lại trong nhóm. Anh quyết định gọi thêm tiếp viện, họ sẽ nhanh chóng xin được một lệnh bay cho trực thăng đến đây.
Nhóm thứ ba bao gồm quản gia Gilbert, thực tập sinh Roxana và chuyên gia thu thập thông tin Garry. Nói đến khả năng thu thập thông tin thì Garry đã nhanh chóng lấy được bản đồ khu rừng giống Andy khi đột nhập lần đầu tiên và doanh trại. Roxana đã tỉnh lại. Đừng thấy bề ngoài cô gái lôi thôi này mà lầm, cô ta thật sự là một cuốn từ điển sống đáng kinh ngạc. Tuy chỉ là kiến thức sách vở nhưng những ý kiến quý giá của Roxana khiến cuộc đi bộ vượt rừng của nhóm trở nên dễ chịu hơn.
Nhóm có khả năng chiến đấu cao nhất bao gồm chuyên gia vũ khí Beck, lính bắn tỉa Tristant và lực sĩ Dante thì lại đi lạc vòng vèo trong rừng. Xem ra trong những tình huống cần đến trí tuệ thì ba nhóm dẫn đầu có ưu thế hơn hẳn nhóm thứ tư này. Lực lượng PROUD bị phân tán, chia thành nhiều nhóm nhỏ. Không biết nhiệm vụ này có thể suông sẽ hoàn thành được không nữa.
^_^
Andy dẫn đầu nhóm của mình. Anh vung tay, chém mạnh con dao đi rừng mở đường xuyên qua bụi rậm. Loại cây ôn đới ở Đào Lan không nhiều lá như vùng nhiệt đới ở Việt quốc, nhưng chúng đặc biệt phiền phức vì có nhiều gai, cành nhỏ và loằng ngoằng. Nếu cố gắng đi qua thể nào cũng bị cào rách vài đường trên người.
Dù đã giữa trưa nhưng không khí xung quanh vẫn ẩm ẩm lạnh. Sương mù và bầu trời xám xịt khiến cả người lạc quan nhất cũng phải ưu sầu.Không gian ảm đạm và khu rừng im lặng chết chóc trở thành một sức nặng vô hình đè nặng lên tâm trí con người. Nami đi ở giữa, cảm thấy bức bối không chịu nổi. Cô biết gánh nặng tâm lý có thể ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi và khả năng phán đoán của các thành viên. Nami bắt đầu khe khẽ hát. Ban đầu chỉ là vài câu nho nhỏ cho chính mình nghe. Sau đó không khí dường như vui tươi hơn nên cô bắt đầu hát to hơn.
Những bài hát hành quân vang vọng giữa rừng sâu mang theo khí thế hùng hồn của đoàn quân viễn sứ. Andy bật cười và anh cũng hoà giọng hát theo. Họ như một đám học sinh tiểu học vui vẻ trên đường. Vận tốc duy chuyển của nhóm có vẻ như tăng lên rõ rệt, mà tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Chỉ có mình Jessica đi cuối cùng vẫn im lặng không nói. Cô căng người cảnh giác xung quanh như một con sư tử rình mồi.
Có tiếng gì đó ong ong lên trong đầu khi bọn họ đi qua một vạt rừng thưa. Nami ngưng hát còn Andy lại ngay lập tức đanh mặt lại. Càng đi tiếp, âm thanh o o trong đầu họ càng lớn hơn, cảm giác như một chiếc máy phát thanh đang tăng dần tần số của nó lên. Nami đành phải lui lại, cảm giác đau đớn trong ốc tai không ngừng truyền đến, những xung động âm thanh quá mạnh có thể làm đầu cô nổ tung lên mất. Jessica đứng yên, tuy cô ương ngạnh không lùi bước nhưng khuôn mặt đã hơi rúm ró lộ rõ vẻ khó chịu.
Cảm giác của Andy càng linh mẫn hơn hai cô gái, nên tiếng ong ong kinh khủng đó càng làm anh đau đớn hơn nhiều. Nhưng bọn họ đã đi đúng đường, nếu quay lại thì sẽ công cốc hết sau. Anh lùi vài bước, quả nhiên tầng số âm thanh trong đầu giảm xuống hẳn.
-Cái gì thế? Giống như một bức tường chắn bằng âm thanh vậy. Kinh khủng quá đi! – Nami ngoáy ngoáy lỗ tai mình một cách bực bội.
-Đó chắn chắn là một loại bẫy rập gì đó. Có nhớ những chiếc máy phát ra siêu âm xua đuổi côn trùng không. Tôi nghĩ đây là một dạng bẫy giống như loại đó, đặc biệt để xua đuổi người. – Andynhếch mép cười.
-Vậy bây giờ làm sao đây sếp? – Nami nhìn anh trông đợi.
-Loại tường chắn âm thanh này chắc chắn sẽ phủ đầy xung quanh mục tiêu, để ngăn con người đi vào. Dù có di chuyển sang hướng khác thì cũng gặp kết quả như vậy thôi.
-Vậy bằng cách nào chúng ta đi qua được? Lần này cũng không có mang máy chắn sóng âm. – Nami thở dài.
Đột nhiên Andy quay lại nhìn cô mỉm cười. Nhớ đến đôi mắt đỏ như máu đó,Nami như bị đóng băng không nhúc nhích nổi. Cô không rõ cảm giác của mình là gì, tê liệt vì kinh sợ hay vì mê đắm.
-Có muốn thử xem một phép thuật không?
Andy cười một cách nghịch ngợm. Anh cài cây dao chặt cây sang bên hông sau đó nắm lấy tay hai cô gái. Một chân Andy giẫm vào cái bóng của mình, cả ba người dần bước vào cõi u minh.