Hành Trình Bất Tử
Chương 19 Quyển 1 - Chương 18
HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh
Ngoại trừ đội HUNTERS, Jackson chưa từng thấy nhóm người nào chiến đấu điêu luyện hơn đám quản gia của nhà họ Thành. Thử tượng tượng xem, một đám người mặc vest tuxedo đen, tay mang găng trắng, tóc chải ép keo láng mướt đang tao nhã cầm súng tự động xả đạn vào đám zombie dễ dàng như đang rót nước trà. Còn có vị tổng quản của họ nữa, người đàn ông lịch lãm này chỉ với một con dao làm bánh trong tay, có thể tấn công chính xác vào vị trí gáy của zombie. Lần lượt từng thây ma đổ gục xuống sau chiêu thức tấn công điêu luyện. Tốc độ ra đòn của anh ta vượt trội hơn người bình thường rất nhiều. Nhanh, hiệu quả và cực kỳ tao nhã, đó chính là cách chiến đấu của một quản gia đạt tiêu chuẩn.
Dĩ nhiên ngoài phương pháp thông thường nhất là hehot, bất cứ cách nào làm tổn thương hệ thần kinh của zombie đều có thể vô hiệu hoá chúng. Chỉ là trước giờ chưa từng có ai thích cận chiến với zombie bằng một con dao làm bánh cả.
Bốn người đàn ông, cộng với robot do Jackson điều khiển mà có thể chặn đứng cơn tràn vào như lũ của Zombie. Bobby rút ra một cái chuông nhỏ và lắc, chỉ một lát sau có thêm năm sáu người chạy đến chi viện. Cách chiến đấu của họ hầu hết đều rất nghệ thuật và lịch lãm giống như Albert. Jackson tự nhiên cảm thấy hổ thẹn. “Trước đây mình đã quá thô lỗ chăng?”
Jackson thầm nhớ tới đại tá Andy. Có phải chính vì xuất thân trong gia đình này, nên đại tá mới có được cái vẻ hào hoa phong nhã khác với những người đồng nghiệp cùng sở. Phong cách lịch thiệp và gu ăn mặc khá trang trọng mỗi khi làm việc. Vậy mà tại sao trước đây, Jackson lại không nghĩ ra anh ta vốn xuất thân trong gia đình quý tộc lâu đời nhỉ. Xem ra, sau này Jackson phải nghiêm túc xem xét lại bản thân mình mới được. Các cô gái luôn thích những anh chàng quý tộc độc thân. Bằng chứng là hãy xem đám fan hâm mộ của đại tá đi thì biết. (Không phải bắt chước kiểu cách quý tộc là con gái mê đâu anh ơi, cái đó phải xem khả năng của từng người mới được!)
Có một tiếng động lớn rột roẹt vang lên. Jackson quan sát thấy bức tường khổng lồ phía bên trên cổng ra vào đang từ từ hạ xuống.
-Cuối cùng đã có điện trở lại rồi! – Ed reo lên vui mừng.
Thì ra bức tường dầy mười lăm mét đang hạ xuống kia mới chính thức là cánh cửa của quận phòng ngủ chính. Một khi cửa đóng lại, trang viên của gia tộc họ Thành chính là pháo đài bất khả xâm phạm.
Đám quản gia họ Thành reo lên mừng rỡ, thế nhưng Jackson lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Phía ngoài thành phố đóng lại, bọn họ đã rất khó khăn mới đột nhập vào được. Bây giờ quận Phòng ngủ chính lại tiếp tục cách ly thêm một lớp nữa, thì làm sao đại tá có thể tiến vào. Ngồi trong robot, không ai có thể nhìn thấy biểu tình lo lắng của Jackson trong lúc này.
^_^
Tại quảng trường Không Gian xảy một vụ nổ lớn, đó là một quả bom lửa vừa được ném ra. Sức ép của vụ nổ khiến hàng loạt cửa kính xung quanh khu vực vỡ nát tan tành. Ngọn lửa bùng lên với sức nóng hàng ngàn độ, thiêu cháy mấy chục con quái vật đang bu lấy tháp đồng hồ. Tiếng rú rít, mùi khẹt lẹt, những con vật bị lửa thiêu đốt đang quằn quại la liệt trên đường. Quả bom đã làm cho nơi này chẳng khác nào một địa ngục lửa.
Andy đứng bên trong cánh cửa thép, đôi tai dỏng to nghe ngóng. Chờ khi sức mạnh của quả bom lửa giảm dần, anh liền mở cửa, cùng đồng đội chạy ra ngoài. Đó là một trong hai quả lựu đạn Andy mang theo kể từ chiến dịch của HUNTERS ở thành phố Ngọc Trai. Không ngờ có lúc nó lại phải phát huy hiệu quả cứu mạng như khi này.
Những bước chân chạy rầm rầm trên đường. Ánh lửa đỏ soi rọi bóng dáng của một nhóm sáu người đàn ông chạy dài trên phố. Andy ôm súng, trượt dài qua nắp capô của một chiếc xe taxi bảy chỗ đậu bên đường. Chìa khoá xe vẫn còn cắm trên đó. Quá may mắn, nếu không lại mất thời gian phá khoá. Số phận người tài xế taxi có thể là gì? Đã hoảng sợ và chạy trốn đến nơi an toàn, bị một con Zombie nào đó cắn và hiện nay trở thành một thây ma lang thang, hay có lẽ đã bị bọn thằn lằn xanh ‘thịt’ mất rồi. Nhưng Andy không có thời gian bận tâm suy nghĩ nhiều về người tài xế xấu số. Anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe vù đi trước khi một con thằn lằn xanh lao tới chỗ họ vừa đậu.
Trong đám quái vật vẫn còn mấy chục con sống sót, chúng đang điên tiết đuổi theo bọn họ. Alan ngồi ở vị trí bên phải tài xế, cậu ta mở hệ thống định vị lên để hướng dẫn Andy đến một trung tâm y tế gần nhất. Trong số sáu người bọn họ, có hai người đang cần được cấp cứu gấp. Ben và Max được đặt nằm ở hai băng phía sau tài xế. Còn Frank và Willi đã mở bật cánh cửa phía sau xe, nã đạn liên tục vào đám quái vật đang đuổi theo. Willi lại bắn trúng một con thằn lằn xanh nữa. Nó lảo đảo ngã ngang và khiến mấy con phía sau bị vấp vào trong lúc đang có đà chạy theo. Nhưng lũ quái vật vẫn còn nhiều lắm.
Andy lái chiếc taxi rẽ ngang ra một đại lộ lớn. Một cú drift hoàn hảo khiến chiếc xe lượn vòng, quẹo cua mà tốc độ không hề giảm sút tý nào. Khu vực đại lộ khá trống trải, và với lợi thế của chiếc xe, bọn họ hy vọng có thể bỏ xa bọn quái vật.
Một tiếng rầm vang dội báo hiệu cho thứ gì đó vừa nặng nề đáp lên trần xe. Những chiếc móng vuốt bén nhọn cắm chặt vào lớp thép. Alan dùng súng lục bắn liên hồi vào con thằn lằn vừa bám lên nóc xe. Nhưng một lần nữa lớp vảy trên người đã trở thành điểm mạnh của loài bò sát rồng. Nó lịch kịch bò tới phía kính trước hòng tìm cách chui vào trong.
Chiếc taxi màu vàng đang lao đi với vận tốc cả trăm cây số một giờ đột nhiên thắng gấp. Bánh xe trượt dài tạo thành hai vệt đen thui trên đường, khét lẹt mùi cao su cháy. Con thằn lằn bị lực quán tính hất bay văng về phía trước. Andy lại gài số, cho xe lao lên. Chiếc taxi vàng nảy sốc mạnh khi cán qua người con quái vật.
Thật ra, những lúc làm nhiệm vụ trước đó Andy không bao giờ lái xe. Nhưng anh lại có những người bạn rất tuyệt vời được mệnh danh là Raider trong đội HUNTERS. Vì vậy phong cách lái xe của Andy có một chút điên cuồng và hoang dã như thế đó. Trong điều kiện di chuyển bình thường, Andy không được phép lái xe mà phải có tài xe riêng (chính là Jackson).
^_^
Khoảng năm giờ sáng, trời mới bắt đầu bừng lên những tia sáng đầu ngày. Không gian phố phường yên tĩnh bị tiếng xe hơi gầm rú phá vỡ. Chiếc taxi vàng lao như điên trên đường. Qua một ngã quẹo, chiếc xe lại biểu diễn một cú trượt và xoay ngang. Hai hàng bánh trước xoay ngược với hướng trượt của chiếc xe. Tiếng lốp rào rạo trên đường. Cú drift của những tay đua không ngờ lại xuất hiện trên đường phố thường nhật.
Alan ngồi cứng đơ bên cạnh ghế tài xe, hai tay bám chặt chỗ vịn bên cửa. Cậu ta đang phát khiếp với cách Andy điều khiển chiếc xe. Nhồi ga, sang số, trả số. Động tác nhanh và nhuần nhuyễn, Andy liên tục thao tác với chân ga, côn, phanh chẳng khác nào một tay đua đẳng cấp nhất.
Chiếc xe tông văng hai cánh cổng sắt của bệnh viện Hoàn Hảo. Cửa xe bật mở nhanh chẳng khác nào bị người ta đạp văng ra. Sáu người dìu nhau chạy lúp xúp về phía cửa bệnh viện. Andy cầm súng cảnh giác, quét mắt dò tìm xung quanh. Anh không muốn cả đội bị tập kích một cách bất ngờ nữa. Alan nhìn sượt qua chiếc xe tan hoang trầy nát hai bên hông, bốn bánh bằng cao su đã sớm cháy khét lẹt, chảy ra nhũn nhão.
“Đại tá lái xe thật kinh hoàng. Chỉ một đoạn đường ngắn đã khiến chiếc xe thành một đống phế liệu rồi!”
Frank dộng những tay nắm to vào cánh cửa cuốn đã hạ xuống của bệnh viện.
-Có ai trong đó không, mau mở cửa!
Max đang được Willi đứng dìu bên cạnh, khò khè nói.
-Lỡ không có người thì sao?
-Không phải đâu. Tôi và đại tá đã kiểm tra mà. Bệnh viện này đầy những người còn sống.
Phía trên đầu họ có một chiếc camera quan sát đang hoạt động. Tín hiệu từ ngoài cửa truyền vào đã đánh động người đàn ông ngồi trong phòng quan sát.
-James, xem này! Có người sống sót ở bên ngoài đấy.
-Đâu? – Người đàn ông tên James lao vào căn phòng giám sát với đầy các màn hình chiếu mọi góc xung quanh bệnh viện.
-Đồng phục của họ là đội PROUD đấy. Họ đến cứu chúng ta.
-Trong đám bọn họ có người bị thương kìa. Không biết có bị lây nhiễm chưa? Chỉ có sáu người. Xem ra là đến cầu cứu chúng ta thì đúng hơn. – James bễu môi.
-Thế nào có mở cửa không?
Thế nhưng James chưa kịp trả lời thì trên màn hình chiếu lại xuất hiện thêm một người nữa.
Con zombie vừa mới lú người ra phía sau canh cổng sắt bị Andy tông văng ra. Đó đã từng là một thanh niên với bộ đồ chạy tập thể dục. Gương mặt bị xé toạt một nửa và một con mắt lủng lẳng tròng là bằng chứng cho việc lúc còn sống anh ta đã bị tấn công và ăn thịt. Con zombie có dáng đi khập khểnh và lừ đừ giống như toàn bộ những thây ma khác. Ngửi được mùi máu thịt sống, zombie liền lao tới. Bản năng trong nó kêu gào “Ănnnn... ănnn...”
Andy nhắm bắn chính xác vào ngay giữa trán, một cú hehot giải thoát cho người thanh niên khỏi số phận bi thảm phải trở thành thây ma thối nát, vất vưởng. Zombie thích thịt sống (nhất là bộ não) và chỉ tấn công người sống. Vị giác hầu như không còn hoạt động, nhưng không hiểu sao zombie có thể phân biệt đâu là phần thịt còn tươi và đâu là chỗ đã chết thối. Khi nạn nhân đã chết hoàn toàn, nó liền thôi không ăn nữa. Thật là một thói quen phí phạm. Vì vậy mỗi con mồi sau khi bị giết chết, lại bị lây nhiễm biến thành thây ma, mà thây ma nào cũng xác xơ tả tơi vì bị ăn dang dở như thế.
Thấy cảnh zombie tiến đến gần, Willi và Alan càng hoảng sợ cuống cuồng. Họ bị hình ảnh những thân thể người chết đã bắt đầu thối rửa ám ảnh. Virus Z, chết đi nhưng lại không được chết, ăn đồng loại và vật vờ đến bất tận. Điều đó thậm chí còn khủng khiếp hơn việc bị mấy con thằn lằn xanh ăn thịt. Willi và Alan bắt đầu đấm như điên vào cánh cửa kéo.
Lại thêm nhiều thây ma nữa kéo đến. “Đã quá muộn để chạy trốn rồi!”
Bọn họ đã từng thắc mắc toàn bộ người dân đã biến đi đâu hết, kể cả người sống sót lẫn người đã nhiễm bệnh? Câu trả lời chính là ở đây. Người sống sót thì trốn chạy, còn lũ zombie thì bám đuổi theo. Ở đâu có người sống, thì ở đó có zombie bao quanh tấn công. Virus Z chỉ bảo vệ cho một bản năng duy nhất của lũ zombie này thôi, chạy theo đồ ăn.
Andy bắn liên tục vào những zombie liên tiếp kéo đến gần. Một con ngã xuống, lại một con nữa bước lên. Chúng không biết sợ hãi, quá nguy hiểm và lại quá đông. Chẳng lẽ chạy tới bệnh viện này lại là một qyết định sai lầm nữa của anh sao?
-Alan, làm gì đi! – Andy hét lên.
-Không được, sếp. Cửa kéo này là dạng cơ học, chỉ có thể mở từ bên trong. – Alan hoảng hốt trả lời.
-Hê ... này, có người đang ở đó phải không? – Willi mừng rỡ vẫy vẫy với cái camera. Anh vừa phát hiện ra nó đang chuyển động quan sát xung quanh.
-Này mở cửa ra nhanh. – Frank dùng cái giọng ồm ồm của mình la hét.
Andy đã phải dùng cả hai tay để bắn. Từng phát súng của anh đã không còn chuẩn xác như ban đầu nữa. Những thây ma bị bắn vào người chỉ sụm xuống rồi lại tiếp tục tiến lên.
-Làm ơn mở cửa đi. – Alan sợ hãi kêu gào.
Đám zomebie kéo tới đã cỡ chừng ba chục tên. Willi phải để mặc Max đứng tựa vào cửa, quay ra phụ giúp Andy đối phó với đám zombie này.
-Mở cửa ra. – Frank giận dữ la làng. Chẳng lẽ có những người vô lương tâm thấy chết mà không cứu sao?
Willi và Andy đã bị ép đến bước lui về phía cửa. Bây giờ cả bọn đã bị dồn thành một chỗ. Con mồi đã đến bước đường cùng.
-Chết tiệt, mau mở cửa. – Alan đấm mạnh vào lớp cửa sắt. Anh chàng đã hoảng sợ đến không còn giữ nỗi mình nữa rồi.
Súng trong tay Andy cuối cùng đã vang lên cạch cạch khô khốc. Andy cất súng vào bao sau thắt lưng. Tiếp tục dùng dao để chiến đấu. “Nhưng không biết có thể cầm cự thêm chút nào nữa”.
-Mở cửa ra. – Alan la làng. Hai tay đập liên hồi vào cánh cửa thép. Nhịp điệu gấp gáp giống như nhịp tim đập khẩn trương của cậu.
Đám zombie đã tạo thành một vòng vây kín mít bọn họ. Andy đạp vào đầu gối một thây ma, ổ khớp trật ngược về phía sau, khiến nó sụm xuống, nhưng thây ma vẫn tiếp tục dùng hai bàn tay xương xẩu của mình bò về phía trước.
-Mở cửa ra. – Bây giờ là đám hợp âm của mấy người tuyệt vọng cùng nhau gào thét.
Thây ma nhào tới muốn cắn cổ Andy, nhưng anh đã nhanh tay chặng đứng ở vị trí cổ họng của nó. Tay phải Andy dứt khoát đâm vào vị trí sau gáy của thây ma, đó là vị trí hành tuỷ. Muốn ngăn chặn thây ma, cách duy nhất chính là tấn công vào hệ thần kinh.
Cuối cùng cánh cửa cuốn im lìm cũng bật mở. Cửa chỉ mới kéo lên khoảng một thước, Frank liền đẩy cái thân mềm oặt của Ben vào bên trong. Ở phía sau cánh cửa, cũng có mấy cánh tay với ra phụ đỡ những người bị thương vào. Max rồi tới Alan cũng đã vào được rồi. Frank mập hơi chật vật một chút với cánh cửa nhỏ. Willi và Andy cũng trượt vào theo.
Mấy cánh tay zombie cuốn lấy người của Andy như con bạch tuộc không chịu buông tha con mồi. Frank nắm chặt tay Andy, kéo vào. Còn bản thân anh thì liên tục đạp cho những cánh tay kia rời ra. Khi cả người Andy đã vào được bên trong thì cánh cửa cuốn sập xuống, đè ngang thân người của một con zombie. Cánh cửa cuốn nảy lên một chút và Andy tống mạnh thêm một cú chút khiến thân hình zombie văng ra ngoài.
Cánh cửa cuốn sập lại, tạm thời bảo vệ họ khỏi lũ thây ma bên ngoài.
Thì ra được hít thở thoải mái cũng là một thú vui đến như vậy. Vượt qua được nguy hiểm bọn họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có mấy phút đứng bên ngoài cánh cửa đó mà bọn họ đã thấy thời gian trôi đi lâu như trải qua cả đời người rồi.