Hành Tinh Đảo Ngược
Chương 30
30.
BÊN KIA CẢM XÚC.
Trong lòng có chờ mong, một ngày làm việc cũng không còn quá khó chịu.
Cho dù phải đối mặt với đồng nghiệp hãm lờ, Hề Hàn cũng có thể duy trì tâm thái ôn hòa.
Gió êm sóng lặng đến thứ sáu, dự án của Thường Đức cũng sắp kết thúc, tuy đã xóa xóa sửa sửa hết vài lần, nhưng hôm qua khi mang cho bên A xem đối phương cũng không làm eo làm sách.
Hiếm khi Hề Hàn tỉnh sớm cả tiếng trước khi đồng hồ báo thức reo.
Bây giờ trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh, nhiệt độ rất dễ chịu, y xuống dưới lầu mua bữa sáng, một bánh quẩy và sữa đậu nành rồi ung dung dạo bước đến công ty.
Trên đường gặp được tiểu Từ, nhân viên cộng đồng đang dắt chó đi dạo, cục Samoyed nhà cậu chàng nửa tháng không gặp lại mập thêm một nấc.
"Chào buổi sáng!" Bên kia nhận ra ánh mắt y, mỉm cười gọi.
"Bé Cừu lại mập lên rồi à? Dễ cưng quá đi." Hề Hàn ngồi xuống sờ lông Sam mập, chắc là vừa được tắm, lông dài bồng bềnh như tuyết, sờ rất thích.
Tiểu Từ cưng chiều nhìn cục mập nhà mình, "Em cũng không cho ăn nhiêu, nhưng ngày nào cũng hết sạch thịt."
"Khỏe mạnh là được." Bé Cừu như đầu người thân chó, cọ cọ trong trong lòng bàn tay Hề Hàn, "Thật ngoan."
Y kéo quai ba lô, đứng dậy nói, "Đi làm trước đây, lần sau sẽ mang đồ ăn cho nó."
"Được, hẹn gặp lại." Tiểu Từ vẫy tay với y.
Sáng sớm người trong công ty cũng không nhiều, sen xã hội thành thục toàn là mấy tên quỷ điên, đừng trông sẽ dâng nhiều hơn một phút cho chủ nghĩa tư bản.
Chỉ có vài đồng nghiệp có việc gấp mới vùi đầu gian khổ, trong văn phòng tràn mùi cà phê thơm nhưng cũng đắng chát.
Hề Hàn ném ba lô qua một bên, việc đầu tiên là khởi động máy.
Chỗ bên cạnh không có ai, Trần Vãn quen thói hay chọc y đang nghỉ bệnh, giờ làm việc trông có hơi cô đơn.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất là –
Hề Hàn chán nản xoay ghế nhìn vào trong văn phòng, nơi đó tắt đèn, rèm kéo xuống nên chẳng có kẽ hở nào để nhìn vào.
Cây xanh bên cạnh cửa vừa được tưới nước, đung đa đung đưa trong trong gió phất qua của lỗ thông gió.
"Aiz." Thở dài thườn thượt, Hề Hàn nhận mệnh bắt đầu làm việc.
Nay giống như là một ngày bình thường, Trương Hiểu Gia bất ngờ không tới làm phiền y, tựa như có chuyện vui gì đó, líu ra líu rít nói chuyện suốt với người khác, giọng nói vỡ rè rè như tiếng chuột gặm đồ trong cống.
Lén lút liếc một cái, Hề Hàn đeo tai nghe Bluetooth lên.
Giọng của The Beatles nghe dễ chịu hơn hẳn, làm người ta tránh được sự cáu kỉnh trong người, bước vào một thế giới mới không tranh với đời.
Y nâng cằm nghe nhạc, một tay gõ bàn phím, xem lướt qua sản phẩm của công ty văn phòng phẩm mới hợp tác, cố gắng tìm cảm hứng từ đó.
Cứ thế ngâm đến ba rưỡi chiều, còn hai tiếng nữa là tan tầm, trong lòng Hề Hàn nhảy nhót hoàn toàn không kềm được.
Hiển nhiên đồng nghiệp cũng đang lơ đãng, thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân đứng dậy đi rót nước, còn có người dùng máy in thì ngơ ngác đứng trong góc tường.
Mỗi người đều có kế hoạch cuối tuần, vẻ rạng rỡ khao khát đầy trên khuôn mặt.
"Khụ khụ khụ." Đột nhiên có người liều mạng ho khan.
Những âm thanh tay chân luống cuống vang lên, Hề Hàn nhẹ nhàng thuần thục tháo tai nghe nhét vào túi, đồng nghiệp đối diện thì nhanh tay lẹ mắt cầm lấy một tệp tài liệu.
Đây có thể coi như là ám hiệu bí mật của mọi người, âm thanh cảnh báo đặc biệt, giống nhau mà nói đó là tín hiệu hàng đầu.
Hề Hàn len lén liếc về sau một cái, đúng như dự đoán, Thi tổng đang cười cười đứng ngay cửa.
Thân hình bự chảng che khuất ánh sáng bên ngoài, nhìn vào cứ như một con quái vật đang đập đổ cửa lớn.
"Tôi thấy mọi người cũng nhàn ghê, thứ sáu mà, tâm trạng bay bổng đúng không?" Gã thong thả bước vào, vừa đi vừa nhìn chỗ làm việc của từng người, tàn nhẫn nói, "Chuẩn bị đi, 10 phút nữa họp."
Có người chỉ kịp thu nhỏ cửa sổ web, Thi tổng gõ gõ bàn cô nàng, "Đọc tiểu thuyết ở đâu? Cho tôi xem cùng."
Nữ đồng nghiệp đáng thương nghẹn đến mặt đỏ chót, dưới áp lực của gã cô bấm vào web, Thi tổng chắp tay sau lưng liếc mắt, nếp nhăn trên mặt đùn thành một đống, "[Cô vợ nhỏ đào hôn của tổng tài bá đạo] — cô biết đùa phết! Tôi trả lương để cô mơ mộng ban ngày à? Chút họp tôi cho cô 10p kể cho mọi người nghe."
Cô đồng nghiệp sống không còn gì luyến tiếc cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám nói lời nào, ngón tay túm ống quần đến nhăn nheo.
Thi tổng vòng vo một hồi rồi ngểnh mặt ngênh ngang ra ngoài.
Lề mề mấy phút, mọi người nhao nhao như người thân chết, cầm sổ của mình ủ rũ tuyệt vọng đi vào phòng họp.
Đèn huỳnh quang nhàn nhạt nhìn phiền muộn vô cùng, Hề Hàn dọn đồ xong đi vào thì đám già đời đã chiếm xong địa hình thuận lợi, vị trí an toàn đều mất hết, y bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi ở chỗ gần sát chủ vị.
Chờ mọi người đến đông đủ, Thi tổng nhàn nhàn mở miệng, "Mục đích cuộc họp hôm nay là nói về thái độ chuyên nghiệp của nhân viên."
Gã nhìn một vòng, "Hiện nay bầu không khí lười biếng này đang thịnh hành, đây là sự sỉ nhục to lớn nhất với công ty.
Nhận lương không làm việc, cả ngày chỉ biết ăn uống vui vẻ, các người nghĩ chúng tôi làm từ thiện à? Bỏ tiền nuôi người lười biếng? Từng kẻ từng kẻ, hiệu suất không có, lý sự thì nhiều!"
Sau đó chửi rủa một lèo luôn nửa tiếng.
Mọi người cúi đầu, giả thành chim cút.
Đi làm lâu, trong đầu tự động sẽ có bộ lọc những lời sếp nói, mặc kệ lãnh đạo nhảm nhí cái gì, cứ coi như không thấy.
Những nhân viên lâu năm đều là những chiến binh bụng được bọc thép, sớm đã luyện được trái tim sắt đá bất khả chiến bại.
Đối mặt với một đám đầu gỗ không động đậy, dần dần Thi tổng cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Gã chú ý tới Hề Hàn cách đó không xa, trong nháy mắt lại trồi lên tâm tư khác, có ý ngầm chỉ, "Muốn nêu tên một cá nhân ở đây, Hề Hàn? Cậu ngồi thẳng người thật, xem ra không chột dạ chút nào."
"Tôi nghe nói dự án Thường Đức hợp tác với tổ B là oan ức cậu à?" Thi tổng lạnh lùng nói, "Tổ B đưa ra ý kiến phù hợp hơn, cậu cũng không muốn làm? Đây đâu phải ngày đầu cậu ăn chén cơm này?"
Hề Hàn bị lôi ra, càng nghe càng mờ mịt, y không sợ mà nhìn Thi tổng, hoang mang mười phần.
"Ánh mắt cậu là sao? Cho là lãnh đạo ngu hết cái gì cũng không biết? Đưa cậu làm tư vấn dự án lớn như thế, lập kế hoạch là chuyện đơn phương sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, là hợp tác lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, toàn là gió thoảng qua tai.
Khách hàng là thượng đế, lần đầu hợp tác đừng nghĩ đến việc từ chối, dù đưa ra yêu cầu gì chúng ta cũng phải phối hợp, nếu tổ B bị sao thì có đủ quyết đoán để làm lại từ đầu, hả?"
"..." Không ngờ lại chơi y ở chỗ này, Hề Hàn liếc nhìn Trương Hiểu Gia, đổi lấy một nụ cười chẳng có ý tốt.
Nụ cười kia xuân phong đắc ý, Hề Hàn mắc ói thật sự.
"Sau khi phân tích chi tiết, tôi không nghĩ phương án ban đầu không hợp với yêu cầu." Hề Hàn nuốt không trôi cơn giận này, cố nén cơn ghê tởm bình tĩnh nói, "Thường Đức yêu cầu quảng bá tính lịch sử của nghề thủ công bằng gỗ, kết hợp với văn hóa truyền thống Trung Hoa, ý tưởng ban đầu họ cũng đã tán thành, báo cáo tuần họ cũng chẳng phản đối."
"Ha ha, anh bạn trẻ, cậu nghĩ đây là câu hỏi dành cho học sinh tiểu học? 1+1=2? Cảm tưởng thật của khách hàng sẽ nói cậu nghe? Cậu cho rằng có lợi ích gì?" Thi tổng cười lạnh, "Người ta phản đối cậu mới thấy được vấn đề, sao cậu không đợi đến khi nghỉ hợp tác rồi mới nói?"
Đây là thuần túy là cãi chày cãi cối.
Hề Hàn hàng thật giá thật chạy bao nhiêu cửa hàng, thời tiết nóng nực đổ mồ hôi toàn thân, chuẩn bị đầy đủ để kết nối với bên Thường Đức, người ta phản hồi y không hiểu – hay y mù, điếc, hay đơn giản là chết luôn rồi?
Vất vả bao nhiêu thì chó sếp không thấy, tiểu nhân nhàn thoại hai ba câu sau lưng thì xồn xồn lên.
Thật sự mẹ nó không nói nên lời, đã không nói được rồi thì thôi im luôn.
Hơn thua với người tự cho là đúng thêm tốn thời gian, Hề Hàn tức mình thở ra một hơi, im lặng.
"Bình thường cậu ra sao tất cả mọi người đều rõ, đừng lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy.
Hôm nay Lâm tổng không có ở đây tôi không hỏi được, vậy tôi sẽ hỏi những đồng nghiệp khác, mọi người cảm thấy cậu ta như vậy có đúng hay không!"
Trong phòng không có một âm thanh nào.
Hề Hàn ngẩng đầu, tất cả mọi người đều không có cốt khí rũ đầu xuống, không một ai nói chuyện.
Người bên cạnh thì không nói, những ngày qua tiểu Mạc chung tổ là rõ nhất y vắt giò lên cổ, nhưng tiểu Mạc chỉ biết liếc mắt nhìn y rồi dời lẹ, miệng như bị khóa kéo.
Một cơn ớn lạnh bao trùm toàn thân Hề Hàn, y cảm thấy chân tay tê dại, đầu óc ong ong.
Miệng Thi tổng vẫn còn mở ra khép lại, đột nhiên y chẳng còn nghe được bất kỳ âm thanh gì.
Một người khó có được cảm nhận tình huống này vài lần trong đời, tất cả cảm xúc trong thân thể như cũng bị rút sạch đi.
Chưa nói đến oan ức, chỉ là thất vọng.
Tác giả: Tôi đã từng trải qua chuyện này, công việc tuy khác nhưng bản chất giống nhau, đồng nghiệp đối xử với nhau quả thực rất lạnh lùng.
Thật sự không có gì hay, cũng không muốn bàn cãi, trưa ăn cơm một mình dưới lầu, vừa tẻ nhạt vừa vô vị.
Còn trong phòng ăn thì ồn ào hết cả, nhưng lại chả nghe được gì.
Chúc mơ đẹp.
Lâm tổng mau về, tiểu Hề sắp bị người ta bắt nạt chết huhu.
Editor: Với thứ ăn không nói có trên kia ???? nếu gọi yanglake hàng real mà ko bị pikachu truy ra thì....!
Thôi bỏ đi cho thanh tịnh, gửi mọi người 1 chiếc Sam mặp ở quán rịu gần nhà tui ((((.
= 1 chiếc chó mặp trắng trẻo khổng lồ dễ dãi.
Anh chủ còn nuôi 1 chiếc mèo anh lông xám, cực kỳ chảnh mèo.
.