Hành Thiên Đại Đế
Chương 5: Dương Yến Chi
Trong một cổ động bí mật tại một ngọn núi cũng bí ẩn nốt.
Bên trông cổ động này có một khoảng căn phòng nhỏ mà bên trong chỉ có một người và ngoài ra là một cái bàn gỗ nhỏ ở bên cạnh. Người đàn ông đang ngồi thiền trông vô cùng tĩnh tâm, bỗng dưng ổng mở hai con mắt đang nhắm chặt ra. Người này đứng bật dật bước ra khỏi cổ động với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được đến nỗi một lúc sau mới sau xuất hiện một câu nói vang vọng trong động
"Vãi shit! Đau bụng, nhà xí khẩn cấp!"
Sau một lúc lâu ròi khỏi cổ động, người đàn ông bí cmn ẩn quay lại trong khuôn mặt thoải mái như vừa trút được một gánh nặng trên người, vừa xoa bụng vừa nói:
"Sung sướng cả một đời, xả xong nhẹ cả đít. Đúng là ăn no éo bằng đi ỉa kịp thời."
"Mà khoan, thấy thiêu thiếu cái gì ấy nhờ?" Người đàn ông nhìn xung quanh cổ động lúc nãy mà mình ngồi thiền, nhất là cái bàn gỗ nhỏ ở gần chỗ ngồi. Ổng ta bước đến cạnh cái bàn và bỗng dưng Ruỳnh Cái bàn bị giáng một chưởng cực mạnh đến nỗi biến mất không một dấu vết, còn chỗ cái bàn vừa nằm lúc nãy giờ lún sâu xuống dưới.
"Đọu má, thằng ml nào lấy công pháp tâm huyết của cả cuộc đời ta. Ngươi cứ đợi đấy, ta Bất Vũ Chí Tôn mà bắt được thì người xác định." ( Khỏi nói thì cũng biết cái công pháp đấy là Bất Tử Chi Quyết.) Tiếng thét nghe vô cùng giận dữ kèm theo chút thảm thiết của ổng làm ai nghe thấy cũng mốn ném gạch vào mặt.Hắt xì Trong lúc Bất Vũ Chí Tôn chửi rủa thằng lấy trộm công pháp của ổng thì hung thủ, cũng chính là nhân vật chính của chúng ta ảnh Sơn hay Minh cũng được đang nói chuyện với một tàn hồn bí ẩn. ( Từ giờ gọi là Minh vì chủ thân thể Sơn đang ở tên là Lưu Vô Minh.)
Minh hết gãi đầu lại gãi đít ngơ ngác hỏi người đàn ông ẩn ẩn hiện hiện trông vô cùng ảo trước mắt mình: "Tàn hồn?"
Người đàn ông gật đầu nói: "Đúng! Ta là một Tàn Hồn."
"Nếu ngài là tàn hồn thì chắc ngài là tàn hồn của Lạc Long Quân?" Minh kinh ngạc hỏi lại.
Người đàn ông này bỗng dưng khuôn mặt hiện vẻ ngạc nhiên rồi ra hiệu cho con Thánh Thú ở cạnh mình chạy vào trong hang như thể chuyện này vô cùng bí mật. Minh khuôn mặt cũng tỏ vẻ nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, bỗng dưng tàn hồn này nói một câu làm Minh không kịp phản ứng: "Đoán xem!"
"Đoán...." Minh đang nghiêm túc bỗng nghe câu trả lời đầy bất ngờ liền nở một nụ cười đầy thân thiện với tàn hồn trước mặt.
"....Đoán con c*." Ngay sau đó là tiếng oánh lộn vang ra, tuy là Minh éo thể đánh được tàn hồn nhưng ảnh vẫn tìm mọi cách đánh vì Minh thù mấy thằng ml cứ nói câu *Đoán xem. (Tại sao thù thì độc giả không cần quan tâm đâu.)
"Đùa thôi mà, chú làm gì gắt thế?" Tàn hồn tỏ vẻ bỡn cợt nói.
"Đùa con kẹt. Hộc... hộc...!" Minh vừa thở dốc vì cố đánh tàn hồn trước mặt trong vô vọng vừa nói.
"Bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi của người. Ta là tàn hồn của Lạc Long Quân? Không phải."
"Thế thì người là ai? Tại sao lại ở trong cổ động được khắc là Lạc Long Thánh Đế?"
"Đến ta còn éo biết ta là ai thì làm sao mà trả lời. Còn tại sao ta ở đây ấy hả, ta cũng éo biết nốt, lúc ta tỉnh dậy thì đã thấy ở đây rồi."
Bên trông cổ động này có một khoảng căn phòng nhỏ mà bên trong chỉ có một người và ngoài ra là một cái bàn gỗ nhỏ ở bên cạnh. Người đàn ông đang ngồi thiền trông vô cùng tĩnh tâm, bỗng dưng ổng mở hai con mắt đang nhắm chặt ra. Người này đứng bật dật bước ra khỏi cổ động với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được đến nỗi một lúc sau mới sau xuất hiện một câu nói vang vọng trong động
"Vãi shit! Đau bụng, nhà xí khẩn cấp!"
Sau một lúc lâu ròi khỏi cổ động, người đàn ông bí cmn ẩn quay lại trong khuôn mặt thoải mái như vừa trút được một gánh nặng trên người, vừa xoa bụng vừa nói:
"Sung sướng cả một đời, xả xong nhẹ cả đít. Đúng là ăn no éo bằng đi ỉa kịp thời."
"Mà khoan, thấy thiêu thiếu cái gì ấy nhờ?" Người đàn ông nhìn xung quanh cổ động lúc nãy mà mình ngồi thiền, nhất là cái bàn gỗ nhỏ ở gần chỗ ngồi. Ổng ta bước đến cạnh cái bàn và bỗng dưng Ruỳnh Cái bàn bị giáng một chưởng cực mạnh đến nỗi biến mất không một dấu vết, còn chỗ cái bàn vừa nằm lúc nãy giờ lún sâu xuống dưới.
"Đọu má, thằng ml nào lấy công pháp tâm huyết của cả cuộc đời ta. Ngươi cứ đợi đấy, ta Bất Vũ Chí Tôn mà bắt được thì người xác định." ( Khỏi nói thì cũng biết cái công pháp đấy là Bất Tử Chi Quyết.) Tiếng thét nghe vô cùng giận dữ kèm theo chút thảm thiết của ổng làm ai nghe thấy cũng mốn ném gạch vào mặt.Hắt xì Trong lúc Bất Vũ Chí Tôn chửi rủa thằng lấy trộm công pháp của ổng thì hung thủ, cũng chính là nhân vật chính của chúng ta ảnh Sơn hay Minh cũng được đang nói chuyện với một tàn hồn bí ẩn. ( Từ giờ gọi là Minh vì chủ thân thể Sơn đang ở tên là Lưu Vô Minh.)
Minh hết gãi đầu lại gãi đít ngơ ngác hỏi người đàn ông ẩn ẩn hiện hiện trông vô cùng ảo trước mắt mình: "Tàn hồn?"
Người đàn ông gật đầu nói: "Đúng! Ta là một Tàn Hồn."
"Nếu ngài là tàn hồn thì chắc ngài là tàn hồn của Lạc Long Quân?" Minh kinh ngạc hỏi lại.
Người đàn ông này bỗng dưng khuôn mặt hiện vẻ ngạc nhiên rồi ra hiệu cho con Thánh Thú ở cạnh mình chạy vào trong hang như thể chuyện này vô cùng bí mật. Minh khuôn mặt cũng tỏ vẻ nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, bỗng dưng tàn hồn này nói một câu làm Minh không kịp phản ứng: "Đoán xem!"
"Đoán...." Minh đang nghiêm túc bỗng nghe câu trả lời đầy bất ngờ liền nở một nụ cười đầy thân thiện với tàn hồn trước mặt.
"....Đoán con c*." Ngay sau đó là tiếng oánh lộn vang ra, tuy là Minh éo thể đánh được tàn hồn nhưng ảnh vẫn tìm mọi cách đánh vì Minh thù mấy thằng ml cứ nói câu *Đoán xem. (Tại sao thù thì độc giả không cần quan tâm đâu.)
"Đùa thôi mà, chú làm gì gắt thế?" Tàn hồn tỏ vẻ bỡn cợt nói.
"Đùa con kẹt. Hộc... hộc...!" Minh vừa thở dốc vì cố đánh tàn hồn trước mặt trong vô vọng vừa nói.
"Bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi của người. Ta là tàn hồn của Lạc Long Quân? Không phải."
"Thế thì người là ai? Tại sao lại ở trong cổ động được khắc là Lạc Long Thánh Đế?"
"Đến ta còn éo biết ta là ai thì làm sao mà trả lời. Còn tại sao ta ở đây ấy hả, ta cũng éo biết nốt, lúc ta tỉnh dậy thì đã thấy ở đây rồi."
Tác giả :
Nguyễn Hoàng Thế Sơn