Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh]
Chương 53: Món quà sinh nhật
Để nói về sắp xếp công việc chu toàn và kín đáo thì không ai vượt qua được Tuấn Kiệt. Anh với Kiến Hoa đồng sáng lập Hoa Kiệt đến nay đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Kiến Hoa vẫn mải mê cống hiến trên trường quay để có những thước phim xuất sắc, nhưng ở sau đó là người điều hành mọi hoạt động của công ty - Liên Tuấn Kiệt. Các dự án phim, đàm phán, tiếp xúc báo chí...anh đều là người ra mặt để Kiến Hoa có thể yên tâm diễn xuất. Chuyện tình cảm của Kiến Hoa bao năm qua, anh ở bên cạnh nhưng chưa bao giờ nhắc đến, phần vì tôn trọng phần vì anh hiểu tính cách của chính bạn thân mình. Nếu Kiến Hoa không mở lòng với ai có nghĩa là cậu ấy chưa tìm được tình yêu đích thực mà cậu ấy muốn trân trọng. Anh chỉ có thể luôn lặng lẽ khích lệ và ủng hộ lựa chọn của Kiến Hoa.
Cuối cùng, trái tim của Kiến Hoa cũng mở cửa để một cô gái tự nhiên bước vào. Dù không nói, nhưng Tuấn Kiệt là người vui mừng nhất. Tuấn Kiệt đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe đón bọn họ sau khi chương trình kết thúc. Kế hoạch là anh cùng Kiến Hoa và A Kiều sẽ cùng tới lễ trao giải, nhưng kết thúc sẽ bí mật chuyển lên một chiếc xe khác, rồi tiện thời cơ hốt Lệ Dĩnh lên chiếc xe đó một thể. Như vậy sẽ không ai phát hiện hai người cùng lên một chiếc xe. Kế hoạch hiên ngang diễn ra giữa bàn dân thiên hạ nhưng tất nhiên không ai nhận ra sự bất thường đó.
Lệ Dĩnh đã yên vị trên xe mới phát hiện ghế bên cạnh đã có người ngồi sẵn, hơn nữa đây lại không phải chiếc xe ban đầu cô tới đây. Thế nhưng khi nãy Nancy còn đứng cạnh, mở cửa để cô lên xe, chắc chắn không thể nhầm lẫn được.
"Sư phụ, sao anh lại ở đây?"
"Anh còn có thế ở đâu. Chiếc xe này đã đỗ ở đây gần mười phút mới đợi được em. May là không ai phát hiện ra".
Lệ Dĩnh giờ mới nhận ra thì ra anh cố tình ra trước ở đây đợi cô. Vậy mà không chịu nói gì hại cô buồn bã tưởng anh đã đi mất. Lệ Dĩnh cong môi, liếc Kiến Hoa một cái trách móc đáng yêu.
"E hèm. Bọn tôi còn đang ở đây" - Tuấn Kiệt vừa lái xe, vừa theo dõi cảnh tượng tình tứ vừa rồi qua gương chiếu. Hai người kia cư nhiên coi anh với A Kiều vô hình. Không đừng đươc đành lên tiếng, nháy mắt sang A Kiều đang ngồi ghế bên cạnh.
Giờ Lệ Dĩnh mới phát hiện trên xe còn có hai người nữa. Vậy mà từ khi lên xe cô lại chỉ chú ý đến Kiến Hoa.
"Mm...Cậu ấy chính là Tuấn Kiệt, bạn của anh" - Kiến Hoa hắng giọng giới thiệu.
"Rất vui được gặp em, cứ gọi anh là Kiệt ca. Còn đây là Ngọc Kiều, vợ anh"
Quá phấn khích A Kiều không đợi Tuấn Kiệt giới thiệu đã vội nhảy dựng lên, quay cả người ra phía sau, gần như muốn chuyển hẳn xuống ghế dưới ngồi. Biểu cảm thực đúng y như fan cuồng.
"Lệ Dĩnh, cứ gọi chị là A Kiều. Chị vô cùng...vô cùng... thích em. Còn thích trước cả Hoa ca nữa kìa"
Lệ Dĩnh đỏ mặt ngượng ngùng vì câu nói đùa đáng yêu của A Kiều. Đây là lần đầu tiên cô gặp hai người họ mặc dù trước đây cũng đã thấy Kiến Hoa nhắc đến Tuấn Kiệt.
"Kiệt ca, A Kiều. Rất vui được gặp hai người".
Chiếc xe lặng lẽ đi trong đêm tiến thẳng đến sân bay Bắc Kinh, Tuấn Kiệt và A Kiều đã đáp luôn chuyến bay gần nhất trở về Đài Loan. Trước khi tạm biệt, A Kiều cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn bấy lâu nay là chụp một tấm hình cùng Lệ Dĩnh và xin được chữ ký của cô. Vợ chồng họ còn mong muốn Lệ Dĩnh một ngày nào đó ghé thăm; mặc dù tới chơi chỉ là phụ, cái chính vẫn là tới hẹn hò với Kiến Hoa. Bộ dạng buồn chán, tương tư của Kiến Hoa lúc rảnh rỗi về Đài Loan họ mới thấy được vài lần đã phát chán.
Đối với vợ chồng A Kiều, Lệ Dĩnh đặc biệt có cảm tình, không chỉ vì họ là bạn thân của Kiến Hoa mà vì họ thực sự tốt với cô. Cô cảm nhận được sự chân thành từ họ, đặc biệt là tình cảm mà A Kiều giành cho cô. Tuấn Kiệt dù không nói nhiều nhưng cũng là người rất tốt. Không chỉ vậy hai người họ còn tốn tâm sức sắp xếp để đêm nay cô và Kiến Hoa được riêng tư gặp nhau.
Tiễn hai vợ chồng Tuấn Kiệt về Đài Loan thì đã quá một giờ sáng. Nhiệt độ Bắc Kinh tháng 12 đã xuống dưới mười độ. Lệ Dĩnh dù chỉ mặc lễ phục rồi khoác thêm một chiếc áo khoác vẫn nhất quyết không chịu ở trên xe mà đòi cùng Kiến Hoa đi dạo ở bờ sông cách sân bay không xa. Đã quá đêm, chẳng còn ai ở đây mà theo dõi hai người, hơn nữa, khó khăn lắm mới có thể gặp anh, lạnh một chút có thấm vào đâu.
"Xem em, mặc như vậy trong thời tiết thế này" - Kiến Hoa xót xa bờ vai nhỏ bé trắng muốt ẩn hiện khẽ run lên sau lớp áo khoác. Bàn tay anh cảm nhận được cái lạnh buốt trên hai má cô. Rõ ràng là rất lạnh nhưng vẫn bướng bỉnh muốn đi dạo bên ngoài với anh. Mà anh lại không thể từ chối. Kiến Hoa đành kéo hai vạt áo lại gần nhau, cố gắng che kín thân hình bé nhỏ của Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh cảm nhận từng ánh mắt tình cảm của Kiến Hoa, đột nhien lại gần ôm ngang eo, rúc vào ngực người yêu, cô là nhớ hơi ấm này. Ở bên anh từ khi khai máy Hoa Thiên Cốt đến nay, những lần anh sủng nịnh ôm cô như vậy đã nhiều không đếm hết. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Vẫn là sự ấm áp đó, nhưng tình cảm đã ngày càng sâu hơn trước. Càng ở xa nhau, những giây phút này cô càng muốn trân trọng.
"Sư phụ, thế này sẽ không còn lạnh nữa"
Như thế này cả hai người đều cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim của đối phương, bù lại gần hai tháng nhớ nhung. Kiến Hoa vòng tay ôm chặt lấy Lệ Dĩnh, vuốt ve mái tóc cô. Nguyện ước của anh cũng chỉ có vậy, cả thiên hạ đều đang trong lòng anh.
...
Lệ Dĩnh ngồi tựa vào lòng Kiến Hoa trên băng ghế gần bờ sông. Xung quanh là một màn đêm tĩnh lặng. Không khí ảm đạm đầu đông dường như không hề ảnh hưởng đến buổi hẹn hò chớp nhoáng của hai người. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng nghĩ đến việc lát nữa lại phải lên máy bay về Hoành Điếm tiếp tục quay, Lệ Dĩnh lại gắng hết sức tỉnh táo.
"Sư phụ, cái này tặng cho anh"
Lệ Dĩnh đưa cho Kiến Hoa một chiếc hộp nhỏ lấy ra từ chiếc ví của cô. Nhìn bề ngoài chiếc hộp không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là trông còn hơi cũ kĩ.
"Sao tự nhiên lại tặng quà cho anh?"
"Sinh nhật của anh...hôm đó em không có ở đây.."
Kiến Hoa vui vẻ, thì ra cô nhọc lòng là vì quà sinh nhật cho anh. Nếu cô không nói anh cũng không nhớ sắp đến sinh nhật của mình. Ba mươi lăm năm qua anh chưa từng háo hức khi nhận được một món quà sinh nhật đến vậy. Anh thật không thể chờ được để xem món quà đầu tiên mà cô tặng cho anh là gì. Nhưng khi Kiến Hoa chuẩn bị mở chiếc hộp đã bị Lệ Dĩnh ngăn lại:
"Khi nào có một mình anh hãy mở được không?"
Kiến Hoa nhận thấy trên gương mặt Lệ Dĩnh thoáng chút e lệ, đành kìm chế mong muốn mở hộp quà đó lại.
"Được, đều nghe theo em"
...
Mặc dù vẫn cố gắng không ngủ nhưng cứ ở bên Kiến Hoa, sự ấm áp của anh lại khiến cô thấy an tâm mà thiếp đi trong vòng tay đó. Kiến Hoa lại dịu dàng bế cô trở lại ô tô, ở lâu bên ngoài này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Kiến Hoa ở bên cạnh chăm chú nhìn Lệ Dĩnh ngủ thật say, cảm giác một sự yên bình dấy lên trong lòng.
Trong bóng đêm, Nancy xuất hiện, khệ nệ rất nhiều đồ, xem ra còn có cả trang phục cho Lệ Dĩnh thay. Cô không thể cứ mặc bộ lễ phục đó mà lên máy bay được.
"Tiểu Dĩnh, dậy thôi, Nancy tới đón em rồi"
Lệ Dĩnh vẫn không có phản ứng. Có vẻ lịch trình mấy ngày nay quá dầy đặc, lấy đi của cô quá nhiều sức lực. Nancy nhìn Kiến Hoa hiểu ý, đánh chiếc ô tô lại gần, mở cửa xe cho Kiến Hoa bế Lệ Dĩnh sang bên đó, để Lệ Dĩnh ngủ thêm chút nữa. Kiến Hoa nhẹ nhàng đặt Lệ Dĩnh lên băng ghế sau, âu yếm đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi cũng để chiếc xe quay trở lại sân bay.
Kiến Hoa lấy món quà sinh nhật Lệ Dĩnh mới tặng từ trong túi. Bên trong chiếc hộp có một túi thơm màu đỏ, hoa oải hương bên trong được ướp khô rất cẩn thận. Mùi hương này giống hệt như mùi trên tóc của Lệ Dĩnh, không quá đậm nhưng vương vấn không thôi. Ngoài ra còn có một mảnh gỗ nhỏ, chính là chiếc thẻ Lệ Dĩnh đã rút được ở Thiên Ân Các. Kiến Hoa nâng niu món quà sinh nhật trong bàn tay, lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc thực sự khi nhận được quà trong ngày sinh nhật. Bây giờ anh đã hiểu vì sao Lệ Dĩnh lại e lệ muốn anh khi một mình hãy mở món quà.
Khi một cô gái tặng túi thơm cho một chàng trai, hơn nữa lại còn tặng cả chiếc thẻ coi như lương duyên của cô cho anh ta...điều đó có nghĩa là cô đã đồng ý giao phó cả cuộc đời mình cho chàng trai đó.
Cuối cùng, trái tim của Kiến Hoa cũng mở cửa để một cô gái tự nhiên bước vào. Dù không nói, nhưng Tuấn Kiệt là người vui mừng nhất. Tuấn Kiệt đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe đón bọn họ sau khi chương trình kết thúc. Kế hoạch là anh cùng Kiến Hoa và A Kiều sẽ cùng tới lễ trao giải, nhưng kết thúc sẽ bí mật chuyển lên một chiếc xe khác, rồi tiện thời cơ hốt Lệ Dĩnh lên chiếc xe đó một thể. Như vậy sẽ không ai phát hiện hai người cùng lên một chiếc xe. Kế hoạch hiên ngang diễn ra giữa bàn dân thiên hạ nhưng tất nhiên không ai nhận ra sự bất thường đó.
Lệ Dĩnh đã yên vị trên xe mới phát hiện ghế bên cạnh đã có người ngồi sẵn, hơn nữa đây lại không phải chiếc xe ban đầu cô tới đây. Thế nhưng khi nãy Nancy còn đứng cạnh, mở cửa để cô lên xe, chắc chắn không thể nhầm lẫn được.
"Sư phụ, sao anh lại ở đây?"
"Anh còn có thế ở đâu. Chiếc xe này đã đỗ ở đây gần mười phút mới đợi được em. May là không ai phát hiện ra".
Lệ Dĩnh giờ mới nhận ra thì ra anh cố tình ra trước ở đây đợi cô. Vậy mà không chịu nói gì hại cô buồn bã tưởng anh đã đi mất. Lệ Dĩnh cong môi, liếc Kiến Hoa một cái trách móc đáng yêu.
"E hèm. Bọn tôi còn đang ở đây" - Tuấn Kiệt vừa lái xe, vừa theo dõi cảnh tượng tình tứ vừa rồi qua gương chiếu. Hai người kia cư nhiên coi anh với A Kiều vô hình. Không đừng đươc đành lên tiếng, nháy mắt sang A Kiều đang ngồi ghế bên cạnh.
Giờ Lệ Dĩnh mới phát hiện trên xe còn có hai người nữa. Vậy mà từ khi lên xe cô lại chỉ chú ý đến Kiến Hoa.
"Mm...Cậu ấy chính là Tuấn Kiệt, bạn của anh" - Kiến Hoa hắng giọng giới thiệu.
"Rất vui được gặp em, cứ gọi anh là Kiệt ca. Còn đây là Ngọc Kiều, vợ anh"
Quá phấn khích A Kiều không đợi Tuấn Kiệt giới thiệu đã vội nhảy dựng lên, quay cả người ra phía sau, gần như muốn chuyển hẳn xuống ghế dưới ngồi. Biểu cảm thực đúng y như fan cuồng.
"Lệ Dĩnh, cứ gọi chị là A Kiều. Chị vô cùng...vô cùng... thích em. Còn thích trước cả Hoa ca nữa kìa"
Lệ Dĩnh đỏ mặt ngượng ngùng vì câu nói đùa đáng yêu của A Kiều. Đây là lần đầu tiên cô gặp hai người họ mặc dù trước đây cũng đã thấy Kiến Hoa nhắc đến Tuấn Kiệt.
"Kiệt ca, A Kiều. Rất vui được gặp hai người".
Chiếc xe lặng lẽ đi trong đêm tiến thẳng đến sân bay Bắc Kinh, Tuấn Kiệt và A Kiều đã đáp luôn chuyến bay gần nhất trở về Đài Loan. Trước khi tạm biệt, A Kiều cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn bấy lâu nay là chụp một tấm hình cùng Lệ Dĩnh và xin được chữ ký của cô. Vợ chồng họ còn mong muốn Lệ Dĩnh một ngày nào đó ghé thăm; mặc dù tới chơi chỉ là phụ, cái chính vẫn là tới hẹn hò với Kiến Hoa. Bộ dạng buồn chán, tương tư của Kiến Hoa lúc rảnh rỗi về Đài Loan họ mới thấy được vài lần đã phát chán.
Đối với vợ chồng A Kiều, Lệ Dĩnh đặc biệt có cảm tình, không chỉ vì họ là bạn thân của Kiến Hoa mà vì họ thực sự tốt với cô. Cô cảm nhận được sự chân thành từ họ, đặc biệt là tình cảm mà A Kiều giành cho cô. Tuấn Kiệt dù không nói nhiều nhưng cũng là người rất tốt. Không chỉ vậy hai người họ còn tốn tâm sức sắp xếp để đêm nay cô và Kiến Hoa được riêng tư gặp nhau.
Tiễn hai vợ chồng Tuấn Kiệt về Đài Loan thì đã quá một giờ sáng. Nhiệt độ Bắc Kinh tháng 12 đã xuống dưới mười độ. Lệ Dĩnh dù chỉ mặc lễ phục rồi khoác thêm một chiếc áo khoác vẫn nhất quyết không chịu ở trên xe mà đòi cùng Kiến Hoa đi dạo ở bờ sông cách sân bay không xa. Đã quá đêm, chẳng còn ai ở đây mà theo dõi hai người, hơn nữa, khó khăn lắm mới có thể gặp anh, lạnh một chút có thấm vào đâu.
"Xem em, mặc như vậy trong thời tiết thế này" - Kiến Hoa xót xa bờ vai nhỏ bé trắng muốt ẩn hiện khẽ run lên sau lớp áo khoác. Bàn tay anh cảm nhận được cái lạnh buốt trên hai má cô. Rõ ràng là rất lạnh nhưng vẫn bướng bỉnh muốn đi dạo bên ngoài với anh. Mà anh lại không thể từ chối. Kiến Hoa đành kéo hai vạt áo lại gần nhau, cố gắng che kín thân hình bé nhỏ của Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh cảm nhận từng ánh mắt tình cảm của Kiến Hoa, đột nhien lại gần ôm ngang eo, rúc vào ngực người yêu, cô là nhớ hơi ấm này. Ở bên anh từ khi khai máy Hoa Thiên Cốt đến nay, những lần anh sủng nịnh ôm cô như vậy đã nhiều không đếm hết. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Vẫn là sự ấm áp đó, nhưng tình cảm đã ngày càng sâu hơn trước. Càng ở xa nhau, những giây phút này cô càng muốn trân trọng.
"Sư phụ, thế này sẽ không còn lạnh nữa"
Như thế này cả hai người đều cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim của đối phương, bù lại gần hai tháng nhớ nhung. Kiến Hoa vòng tay ôm chặt lấy Lệ Dĩnh, vuốt ve mái tóc cô. Nguyện ước của anh cũng chỉ có vậy, cả thiên hạ đều đang trong lòng anh.
...
Lệ Dĩnh ngồi tựa vào lòng Kiến Hoa trên băng ghế gần bờ sông. Xung quanh là một màn đêm tĩnh lặng. Không khí ảm đạm đầu đông dường như không hề ảnh hưởng đến buổi hẹn hò chớp nhoáng của hai người. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng nghĩ đến việc lát nữa lại phải lên máy bay về Hoành Điếm tiếp tục quay, Lệ Dĩnh lại gắng hết sức tỉnh táo.
"Sư phụ, cái này tặng cho anh"
Lệ Dĩnh đưa cho Kiến Hoa một chiếc hộp nhỏ lấy ra từ chiếc ví của cô. Nhìn bề ngoài chiếc hộp không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là trông còn hơi cũ kĩ.
"Sao tự nhiên lại tặng quà cho anh?"
"Sinh nhật của anh...hôm đó em không có ở đây.."
Kiến Hoa vui vẻ, thì ra cô nhọc lòng là vì quà sinh nhật cho anh. Nếu cô không nói anh cũng không nhớ sắp đến sinh nhật của mình. Ba mươi lăm năm qua anh chưa từng háo hức khi nhận được một món quà sinh nhật đến vậy. Anh thật không thể chờ được để xem món quà đầu tiên mà cô tặng cho anh là gì. Nhưng khi Kiến Hoa chuẩn bị mở chiếc hộp đã bị Lệ Dĩnh ngăn lại:
"Khi nào có một mình anh hãy mở được không?"
Kiến Hoa nhận thấy trên gương mặt Lệ Dĩnh thoáng chút e lệ, đành kìm chế mong muốn mở hộp quà đó lại.
"Được, đều nghe theo em"
...
Mặc dù vẫn cố gắng không ngủ nhưng cứ ở bên Kiến Hoa, sự ấm áp của anh lại khiến cô thấy an tâm mà thiếp đi trong vòng tay đó. Kiến Hoa lại dịu dàng bế cô trở lại ô tô, ở lâu bên ngoài này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Kiến Hoa ở bên cạnh chăm chú nhìn Lệ Dĩnh ngủ thật say, cảm giác một sự yên bình dấy lên trong lòng.
Trong bóng đêm, Nancy xuất hiện, khệ nệ rất nhiều đồ, xem ra còn có cả trang phục cho Lệ Dĩnh thay. Cô không thể cứ mặc bộ lễ phục đó mà lên máy bay được.
"Tiểu Dĩnh, dậy thôi, Nancy tới đón em rồi"
Lệ Dĩnh vẫn không có phản ứng. Có vẻ lịch trình mấy ngày nay quá dầy đặc, lấy đi của cô quá nhiều sức lực. Nancy nhìn Kiến Hoa hiểu ý, đánh chiếc ô tô lại gần, mở cửa xe cho Kiến Hoa bế Lệ Dĩnh sang bên đó, để Lệ Dĩnh ngủ thêm chút nữa. Kiến Hoa nhẹ nhàng đặt Lệ Dĩnh lên băng ghế sau, âu yếm đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi cũng để chiếc xe quay trở lại sân bay.
Kiến Hoa lấy món quà sinh nhật Lệ Dĩnh mới tặng từ trong túi. Bên trong chiếc hộp có một túi thơm màu đỏ, hoa oải hương bên trong được ướp khô rất cẩn thận. Mùi hương này giống hệt như mùi trên tóc của Lệ Dĩnh, không quá đậm nhưng vương vấn không thôi. Ngoài ra còn có một mảnh gỗ nhỏ, chính là chiếc thẻ Lệ Dĩnh đã rút được ở Thiên Ân Các. Kiến Hoa nâng niu món quà sinh nhật trong bàn tay, lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc thực sự khi nhận được quà trong ngày sinh nhật. Bây giờ anh đã hiểu vì sao Lệ Dĩnh lại e lệ muốn anh khi một mình hãy mở món quà.
Khi một cô gái tặng túi thơm cho một chàng trai, hơn nữa lại còn tặng cả chiếc thẻ coi như lương duyên của cô cho anh ta...điều đó có nghĩa là cô đã đồng ý giao phó cả cuộc đời mình cho chàng trai đó.
Tác giả :
Bùi Ngọc Điệp