Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy
Chương 26
Tôi đến nơi chị Hiền ở, đó là 1 khu chung cư cao chót vót, chỉ cần nhìn lên thôi cũng rớt cả mũ đội đầu. Người lái xe đi về, tôi theo chị vào thang máy lên tầng 10. Khu chung cư khá rộng, có hẳn 2 phòng ngủ, còn bếp hay nhà vệ sinh đều đầy đủ cả. Chị thả chìa khóa thẻ lên bàn rồi ngã người ra sopha, tôi đoán cứ phải chạy tới chạy lui chắc chị cũng mệt lắm. Tôi cứ
đứng lơ ngơ đó, ko dám ngồi. Chị nhìn tôi mà ko thèm mở mắt.
- Mày đi tắm đi, tao đưa quần áo vào cho, hôi như chuột chết ấy.
- Vâng chị.
Tôi lủi thủi đi vào nhà tắm, lột bỏ đi lớp đồ cáu bẩn, tôi tự nhìn mình trong gương, lem luốc thê thảm đến tội. Tôi nhìn tới nhìn lui ko biết mở nước như thế nào, tôi dịch người qua 1 chút ngay dưới vòi hoa sen, nước chảy ào. Tầm 5p sau chị đẩy cửa đi vào, theo phản xạ tôi lấy tay che đi những bộ phận cần che.
- Che, che cái đéo. Làm đĩ thì tập quen lần đi.
- Chị ơi, em ko muốn làm đĩ, chị có thể tha cho em ko chị, chị thả em đi đi.
Tôi khóc lóc van xin chị Hiền, nhưng chị ấy cười hếch lên 1 cái thôi.
- Tao thả mày đi, mày cũng đéo sống được, tụi nó bắt lại được mày tụi nó bán qua động trung quốc, ngày dạng háng hơn 20 chục lần.Mà mày đi thì tụi nó giết tao. Mày thích đi, cứ đi đi.
Nói rồi chị đi ra ngoài.Tôi vẫn đứng đó khóc, khóc thương cho số phận mình. Tự nhiên tôi cảm thấy mọi chuyện, nếu ko gặp anh tôi đâu ra cơ sự này, nếu ko vì anh tôi đâu có bỏ đi.
Tôi mang cái váy mà chị đưa, khá là hở hang luôn, cả quần trong nó cũng kỳ lạ, bé xíu.
Tôi vào trong đứng ngay trước mắt chị, chị đang sì sụp món mì tôm, loại mà vừa nhanh vừa gọn, đói có thể ăn ngay được.
- Ăn đi.
Tôi ngồi vào bàn ăn, mùi mì gói tỏa ra thơm nức mũi. Thôi ăn cho no cái bụng đã, khóc lóc tính sao.
.....
Tôi ngủ 1 hơi dài, sau bao mệt mỏi, lần này tôi ngủ ngon kinh khủng, qua bữa cũng ko thấy đói. Tôi đi tìm khắp nhà nhưng ko thấy chị Hiền đâu, tôi mở cửa ra ngoài lan can hóng gió. Từ trên cao nhìn xuống thành phố thật đẹp, trên này thật yên tĩnh lắm, gió lại mát nữa.
Tiếng nói chị Hiền làm tôi giật nảy mình.
- Nhảy à, mày nhảy đi, nhảy xuống đó chết rồi tụi bảo kê cũng mang xác mày đi vứt thôi.
- Ko, em ko có ý định đó.
Chị Hiền lại chỗ tôi vứt cho tôi 1 hộp đựng đồ ăn, rồi lấy trong túi xách ra điếu thuốc, bật lửa phà đi 1 hơi dài.
- Sao mày lại rơi vào tay con mụ Tú thế?
- Em từ quê lên kiếm việc làm, ko may lại xin làm giúp việc nhà ấy?
- Mày bị thằng chồng nhà đấy thả dê lần nào ko?
Mặt tôi cúi xuống buồn buồn.
- Một lần này là bà Tú đưa em sang đây luôn chị ạ.
- *** mẹ, mấy thằng chó khốn nạn.
Chị lại rít 1 hơi rồi thả đi khói thuốc trắng. Tôi nhìn chị, hình như chị cũng mang nỗi buồn sâu lắng lắm. Rồi chị lại hỏi tôi.
- Mà sao ko ở quê cho yên thân, mò ra đây làm đéo gì để rơi vào động quỷ này.
Tôi cười, cười cái cuộc đời khốn nạn, cười cái sự tin tưởng ngu xuẩn, cười cái sự chịu đựng dại khờ.
- Do em ngu chị ạ, vì yêu, vì tin, rồi họ coi em ko bằng con ở, thậm chí chồng em còn dẫn người con gái khác về, đá em đi, khốn nạn lắm chị à.
- Tao tưởng mình tao khốn nạn, ai ngờ mày cũng không khác gì tao. Tao và thằng người yêu quen nhau 3 năm, *** mẹ 3 năm lận đấy.Trong suốt 3 năm ấy nó đéo sờ vào tao 1 lần nào, tao nghĩ trên đời này nó đúng là đấng nam nhân, có thể gởi gắm tương lai được. Rồi nó lừa tao, bán tao đi. Lúc đó lão Đại đã "cứu vớt" đời tao, may mà chỉ phục vụ mình lão.
- Sao lúc ấy chị ko chạy đi.
- Chạy, chạy thì mày có thoát khỏi tay bọn gian hồ máu chó ấy ko? Hay cuộc đời mày tụi nó vùi cho nát.
Tôi im lặng nhìn chị trải lòng, chị vứt điếu thuốc đi thở hơi dài.
- Mày ko tự tử thì mày cũng an phận đi, đéo mơ trốn được đâu. Đĩ có nhiều loại, đĩ rẻ tiền và đĩ cao cấp.
Tôi vẫn nhìn chị mặt ngu ngơ ko hiểu.
- Đĩ rẻ tiền là tiền là loại đứng gốc cây, đầu cầu, đi vài cuốc cho xe ôm, tài xế hay mấy cha già rửng mở, bán thân trong mấy nhà nghĩ nhếch nhác, có lúc lại bụi cây. Đĩ cao cấp thì phục vụ cho đại gia, phòng ốc sạch sẽ, thơm tho, còn được bao tiền lớn. Nhiều khi mày dạng háng 1 đêm bằng người ta làm cả tháng ấy.
- Chị... chị có bao giờ về nhà hay gọi điện ko?
- *** mẹ, mày nhắc tới làm gì.
Chị lúc này ngồi bệt xuống, tựa lưng vào lan can, tôi cũng thế
- Gọi làm gì,dính vào nghề này họ coi như mình đã chết. Có lúc gởi tiền về họ còn đéo nhận ấy. Nhưng có sao đâu, tao vẫn có chỗ ở cao cấp, có tiền tiêu, thậm chí có xe đi lại. Mà tao cũng nói mày nghe này, đã rớt xuống vũng sình này thì chọn lựa cách mà sống cho sung sướng.
- Chị, mà sao lúc đó chị cứu em.
- Tại tự dưng tao thấy mày giống tao thôi. Ăn đi, tao đi tắm. Mai bắt đầu học.
Tôi gọi với theo.
- Học gì hả chị?
- Mai biết.
Tôi vơ lấy hộp đồ ăn chị đưa, bên trong là cơm vàng và cái đùi gà quay thơm phức. Từ lúc lấy chồng đến giờ, chưa bao giờ tôi được ai quan tâm như này, được ăn ngon như này, trừ anh Khoa.
.....
Ngày hôm sau chị Hiền chở tôi đi mua quần áo, son phấn giày dép các kiểu, thậm chí là điện thoại xịn nữa, đến tận gần trưa ấy mới về. Trên xe chị hỏi tôi.
- Đi ăn luôn hay mày muốn về ăn mì gói?
- Thôi đừng ăn ngoài nữa, mua đồ về nấu cơm ăn chị ạ.
- Rắc rối, nấu cái mẹ gì cho mất công,hôi hám nhà cửa.
Thấy chị quát, tôi cũng im re.
- Mày muốn mua gì, tao chở đi chợ.
- Vâng chị.
Bữa cơm tối đó chỉ có nước luộc rau,rau muống luộc, trứng vịt luộc và 1 ít thịt rang cháy cạnh nữa.
- Chị ăn đi, mấy món tủ của em.
- Nấu đơn giản như này chồng bỏ là phải rồi.
Tôi cúi mặt xuống, im lặng.
- Thôi ăn đi, đói chết.
- Vâng ạ.
Tôi thấy bữa cơm đó chị Hiền đã ăn rất ngon. Có lẽ lâu rồi chị ko ăn cơm gia đình.
.....
Cái mà tôi học đầu tiên là học chữ. Chị Hiền mua vở và bày tôi học. Cũng may chị ko làm cô giáo, nếu ko lũ học trò của chị sợ chết khiếp ấy.
Cái thứ 2 tôi học là học "làm tình", học cách chiều chuộng đàn ông.
Chị để trên bàn 1 cái dương v*t giả được gắn trên cái giá nhỏ.
- Mày biết vì sao đàn ông hay ra ngoài tìm gái ko?
- Vì ở ngoài nhiều gái đẹp.
- Một phần thôi. Nhiều thằng đàn ông nó đi ngoại tình,mà con bồ nó xấu thua chó lác.
Tôi ngu ngơ.
- Chứ sao vậy chị.
- Vì kỹ thuật trên giường ấy. Loại gái như mình nó chiều đàn ông tận hột, chứ ko phải như mấy mụ vợ ở nhà chỉ thích nằm ko hưởng thụ. Rồi mình còn đổi nhiều kiểu sexy tạo phong cách mới lạ nữa. Còn biết uốn éo làm nũng nữa ấy. Đàn ông mà, thằng nào ko thích làm " siêu anh hùng" gian tay che chở cho mỹ nhân.
- Gì ghê vậy chị.
- Ghê con mẹ gì, thay vì chiều chồng thì chiều đàn ông thôi. Như tao sau khi dâng trinh tiết cho lão Đại thì cũng tự học hỏi thôi. Nói chung muốn giữ đàn ông thì cứ phải mềm nắn rắn buông mày ạ.
Tôi gật gật đầu kiểu như là đã hiểu.
- Nhìn mặt mày, chắc cũng chưa hiểu mẹ gì đâu. Nếu bây giờ muốn chết thì nhảy mẹ ra ngoài cửa sổ kia. Còn muốn sống thì chịu khó học mà làm đĩ cao cấp.
Tôi ấp úng, giọng lí nhí.
- Em... em học.
Tôi hết đường lui rồi, nếu cuộc đời đã cho ta sự sống, thì cứ sống đã. Chứ nếu bây giờ mà chết thì cũng mất xác nơi đất khách quê người.
Tôi nhìn chị liếm mút cái dương v*t giả mà mặt đỏ hết lên, tôi lấy tay che đi. Chị quát tôi, chị đúng là cô giáo khó tính mà.
- Lo nhìn mà học này, tao làm mẫu 1 lần thôi đấy.
- Vâng chị.
đứng lơ ngơ đó, ko dám ngồi. Chị nhìn tôi mà ko thèm mở mắt.
- Mày đi tắm đi, tao đưa quần áo vào cho, hôi như chuột chết ấy.
- Vâng chị.
Tôi lủi thủi đi vào nhà tắm, lột bỏ đi lớp đồ cáu bẩn, tôi tự nhìn mình trong gương, lem luốc thê thảm đến tội. Tôi nhìn tới nhìn lui ko biết mở nước như thế nào, tôi dịch người qua 1 chút ngay dưới vòi hoa sen, nước chảy ào. Tầm 5p sau chị đẩy cửa đi vào, theo phản xạ tôi lấy tay che đi những bộ phận cần che.
- Che, che cái đéo. Làm đĩ thì tập quen lần đi.
- Chị ơi, em ko muốn làm đĩ, chị có thể tha cho em ko chị, chị thả em đi đi.
Tôi khóc lóc van xin chị Hiền, nhưng chị ấy cười hếch lên 1 cái thôi.
- Tao thả mày đi, mày cũng đéo sống được, tụi nó bắt lại được mày tụi nó bán qua động trung quốc, ngày dạng háng hơn 20 chục lần.Mà mày đi thì tụi nó giết tao. Mày thích đi, cứ đi đi.
Nói rồi chị đi ra ngoài.Tôi vẫn đứng đó khóc, khóc thương cho số phận mình. Tự nhiên tôi cảm thấy mọi chuyện, nếu ko gặp anh tôi đâu ra cơ sự này, nếu ko vì anh tôi đâu có bỏ đi.
Tôi mang cái váy mà chị đưa, khá là hở hang luôn, cả quần trong nó cũng kỳ lạ, bé xíu.
Tôi vào trong đứng ngay trước mắt chị, chị đang sì sụp món mì tôm, loại mà vừa nhanh vừa gọn, đói có thể ăn ngay được.
- Ăn đi.
Tôi ngồi vào bàn ăn, mùi mì gói tỏa ra thơm nức mũi. Thôi ăn cho no cái bụng đã, khóc lóc tính sao.
.....
Tôi ngủ 1 hơi dài, sau bao mệt mỏi, lần này tôi ngủ ngon kinh khủng, qua bữa cũng ko thấy đói. Tôi đi tìm khắp nhà nhưng ko thấy chị Hiền đâu, tôi mở cửa ra ngoài lan can hóng gió. Từ trên cao nhìn xuống thành phố thật đẹp, trên này thật yên tĩnh lắm, gió lại mát nữa.
Tiếng nói chị Hiền làm tôi giật nảy mình.
- Nhảy à, mày nhảy đi, nhảy xuống đó chết rồi tụi bảo kê cũng mang xác mày đi vứt thôi.
- Ko, em ko có ý định đó.
Chị Hiền lại chỗ tôi vứt cho tôi 1 hộp đựng đồ ăn, rồi lấy trong túi xách ra điếu thuốc, bật lửa phà đi 1 hơi dài.
- Sao mày lại rơi vào tay con mụ Tú thế?
- Em từ quê lên kiếm việc làm, ko may lại xin làm giúp việc nhà ấy?
- Mày bị thằng chồng nhà đấy thả dê lần nào ko?
Mặt tôi cúi xuống buồn buồn.
- Một lần này là bà Tú đưa em sang đây luôn chị ạ.
- *** mẹ, mấy thằng chó khốn nạn.
Chị lại rít 1 hơi rồi thả đi khói thuốc trắng. Tôi nhìn chị, hình như chị cũng mang nỗi buồn sâu lắng lắm. Rồi chị lại hỏi tôi.
- Mà sao ko ở quê cho yên thân, mò ra đây làm đéo gì để rơi vào động quỷ này.
Tôi cười, cười cái cuộc đời khốn nạn, cười cái sự tin tưởng ngu xuẩn, cười cái sự chịu đựng dại khờ.
- Do em ngu chị ạ, vì yêu, vì tin, rồi họ coi em ko bằng con ở, thậm chí chồng em còn dẫn người con gái khác về, đá em đi, khốn nạn lắm chị à.
- Tao tưởng mình tao khốn nạn, ai ngờ mày cũng không khác gì tao. Tao và thằng người yêu quen nhau 3 năm, *** mẹ 3 năm lận đấy.Trong suốt 3 năm ấy nó đéo sờ vào tao 1 lần nào, tao nghĩ trên đời này nó đúng là đấng nam nhân, có thể gởi gắm tương lai được. Rồi nó lừa tao, bán tao đi. Lúc đó lão Đại đã "cứu vớt" đời tao, may mà chỉ phục vụ mình lão.
- Sao lúc ấy chị ko chạy đi.
- Chạy, chạy thì mày có thoát khỏi tay bọn gian hồ máu chó ấy ko? Hay cuộc đời mày tụi nó vùi cho nát.
Tôi im lặng nhìn chị trải lòng, chị vứt điếu thuốc đi thở hơi dài.
- Mày ko tự tử thì mày cũng an phận đi, đéo mơ trốn được đâu. Đĩ có nhiều loại, đĩ rẻ tiền và đĩ cao cấp.
Tôi vẫn nhìn chị mặt ngu ngơ ko hiểu.
- Đĩ rẻ tiền là tiền là loại đứng gốc cây, đầu cầu, đi vài cuốc cho xe ôm, tài xế hay mấy cha già rửng mở, bán thân trong mấy nhà nghĩ nhếch nhác, có lúc lại bụi cây. Đĩ cao cấp thì phục vụ cho đại gia, phòng ốc sạch sẽ, thơm tho, còn được bao tiền lớn. Nhiều khi mày dạng háng 1 đêm bằng người ta làm cả tháng ấy.
- Chị... chị có bao giờ về nhà hay gọi điện ko?
- *** mẹ, mày nhắc tới làm gì.
Chị lúc này ngồi bệt xuống, tựa lưng vào lan can, tôi cũng thế
- Gọi làm gì,dính vào nghề này họ coi như mình đã chết. Có lúc gởi tiền về họ còn đéo nhận ấy. Nhưng có sao đâu, tao vẫn có chỗ ở cao cấp, có tiền tiêu, thậm chí có xe đi lại. Mà tao cũng nói mày nghe này, đã rớt xuống vũng sình này thì chọn lựa cách mà sống cho sung sướng.
- Chị, mà sao lúc đó chị cứu em.
- Tại tự dưng tao thấy mày giống tao thôi. Ăn đi, tao đi tắm. Mai bắt đầu học.
Tôi gọi với theo.
- Học gì hả chị?
- Mai biết.
Tôi vơ lấy hộp đồ ăn chị đưa, bên trong là cơm vàng và cái đùi gà quay thơm phức. Từ lúc lấy chồng đến giờ, chưa bao giờ tôi được ai quan tâm như này, được ăn ngon như này, trừ anh Khoa.
.....
Ngày hôm sau chị Hiền chở tôi đi mua quần áo, son phấn giày dép các kiểu, thậm chí là điện thoại xịn nữa, đến tận gần trưa ấy mới về. Trên xe chị hỏi tôi.
- Đi ăn luôn hay mày muốn về ăn mì gói?
- Thôi đừng ăn ngoài nữa, mua đồ về nấu cơm ăn chị ạ.
- Rắc rối, nấu cái mẹ gì cho mất công,hôi hám nhà cửa.
Thấy chị quát, tôi cũng im re.
- Mày muốn mua gì, tao chở đi chợ.
- Vâng chị.
Bữa cơm tối đó chỉ có nước luộc rau,rau muống luộc, trứng vịt luộc và 1 ít thịt rang cháy cạnh nữa.
- Chị ăn đi, mấy món tủ của em.
- Nấu đơn giản như này chồng bỏ là phải rồi.
Tôi cúi mặt xuống, im lặng.
- Thôi ăn đi, đói chết.
- Vâng ạ.
Tôi thấy bữa cơm đó chị Hiền đã ăn rất ngon. Có lẽ lâu rồi chị ko ăn cơm gia đình.
.....
Cái mà tôi học đầu tiên là học chữ. Chị Hiền mua vở và bày tôi học. Cũng may chị ko làm cô giáo, nếu ko lũ học trò của chị sợ chết khiếp ấy.
Cái thứ 2 tôi học là học "làm tình", học cách chiều chuộng đàn ông.
Chị để trên bàn 1 cái dương v*t giả được gắn trên cái giá nhỏ.
- Mày biết vì sao đàn ông hay ra ngoài tìm gái ko?
- Vì ở ngoài nhiều gái đẹp.
- Một phần thôi. Nhiều thằng đàn ông nó đi ngoại tình,mà con bồ nó xấu thua chó lác.
Tôi ngu ngơ.
- Chứ sao vậy chị.
- Vì kỹ thuật trên giường ấy. Loại gái như mình nó chiều đàn ông tận hột, chứ ko phải như mấy mụ vợ ở nhà chỉ thích nằm ko hưởng thụ. Rồi mình còn đổi nhiều kiểu sexy tạo phong cách mới lạ nữa. Còn biết uốn éo làm nũng nữa ấy. Đàn ông mà, thằng nào ko thích làm " siêu anh hùng" gian tay che chở cho mỹ nhân.
- Gì ghê vậy chị.
- Ghê con mẹ gì, thay vì chiều chồng thì chiều đàn ông thôi. Như tao sau khi dâng trinh tiết cho lão Đại thì cũng tự học hỏi thôi. Nói chung muốn giữ đàn ông thì cứ phải mềm nắn rắn buông mày ạ.
Tôi gật gật đầu kiểu như là đã hiểu.
- Nhìn mặt mày, chắc cũng chưa hiểu mẹ gì đâu. Nếu bây giờ muốn chết thì nhảy mẹ ra ngoài cửa sổ kia. Còn muốn sống thì chịu khó học mà làm đĩ cao cấp.
Tôi ấp úng, giọng lí nhí.
- Em... em học.
Tôi hết đường lui rồi, nếu cuộc đời đã cho ta sự sống, thì cứ sống đã. Chứ nếu bây giờ mà chết thì cũng mất xác nơi đất khách quê người.
Tôi nhìn chị liếm mút cái dương v*t giả mà mặt đỏ hết lên, tôi lấy tay che đi. Chị quát tôi, chị đúng là cô giáo khó tính mà.
- Lo nhìn mà học này, tao làm mẫu 1 lần thôi đấy.
- Vâng chị.
Tác giả :
Minh Nguyen