Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
Chương 8: First kiss
Nương theo ánh sáng nhạt từ những tòa nhà xung quanh, hai người từng bước từng bước một đi tới phía trước, mặt dù biết dưới chân là đường cái, nhưng cũng không dám bước đi quá nhanh. Đột nhiên, Lý Ninh Hạ lảo đảo một chút, Niếp Thịnh Lâm vội vàng đỡ lấy cậu.
“Cậu xem, tôi đã nói rồi mà.”
“Gần mà, đi vài bước nữa là tới rồi.”
“Té sẽ không tốt lắm.” Niếp Thịnh Lâm nói xong đỡ lấy cánh tay Lý Ninh Hạ.
“Sẽ không, hai người ở đây, anh đỡ tôi một lần, tôi sẽ đỡ anh lại, sẽ không té.”
Đi được nửa đường, một nơi vừa khuất sáng tốt vừa không có người qua lại, Lý Ninh Hạ đi chậm lại. Nghiêng tai lắng nghe, cơ hồ không có âm thanh nào khác. Ở trong này làm cái gì, cũng sẽ không có người biết….( ố ồ~)
Lý Ninh Hạ có phần khẩn trương, trái tim đập bang bang trong lồng ngực, cậu đối với chuyện xảy ra kế tiếp vừa có chút chờ mong vừa không yên tâm.
Niếp Thịnh Lâm tiếp tục dẫn Lý Ninh Hạ đi về phía trước, người bên cạnh dừng bước chân khiến anh không khỏi quay người lại, vừa định hỏi, cả người Lý Ninh Hạ đã tiến sát tới gần, cánh tay ôm lấy cổ Niếp Thịnh Lâm.
Gương mặt cách nhau rất gần, có thể nhìn thấy ánh sáng trong suốt từ trong mắt đối phương. Lý Ninh Hạ cảm thụ được thụ nhiệt khí từ hơi thở của Niếp Thịnh Lâm phả trên mặt mình. Hai người mặt đối mặt cũng chỉ trong một đoạn thời gian ngắn.
Trong nháy mắt bị hôn trụ đó, một ý niệm hiện lên trong đầu Lý Ninh Hạ: kỳ thật anh ta cũng biết cách nắm bắt cơ hội a, cũng….không có ngốc nghếch như vậy. Nghĩ thế, Lý Ninh Hạ nhưng lại không ngại. Cảm tình là chuyện của hai người, một người có thể là đơn phương yêu mến. Chủ động hôn cậu chính là Niếp Thịnh Lâm, để cho Lý Ninh Hạ biết cậu không phải là đơn phương, biết Niếp Thịnh Lâm cũng thích cậu, đối với cậu có cảm tình. Phát hiện này giúp cho Lý Ninh Hạ an tâm hơn.
Thời điểm hôn thực say sưa, khiến cho con người ta xuất thần, hôn thật sâu, chờ đến khi tách ra, hai người đều toát ra một chút ngượng ngùng, không nói gì, cũng không dám nhìn lấy đối phương.
Không muốn tách ra lại dùng hai tay vòng quanh thắt lưng của Niếp Thịnh Lâm, tựa vào trước ngực anh, Lý Ninh Hạ phát hiện dáng người anh thế nhưng thật tốt a. Ai nha, anh không béo, anh ta là ông lão ăn chay mà, hơn nữa công việc của anh khổ cực như vậy.Nghĩ tới đây, Lý Ninh Hạ lại thấy đau lòng rồi.
Niếp Thịnh Lâm hơi hơi cúi đầu, nhìn Lý Ninh Hạ đem mặt chon trước ngực mình. Có loại tình cảm mãnh liệt đã lâu không xuất hiện kích động trong tim. Đó là một con người hồn nhiên thẳng thắn, những điều cậu làm Niếp Thịnh Lâm đều hiểu rõ.Sỡ dĩ anh không chủ động, là do sợ hãi cậu sẽ hối hận.Cậu so với anh tuổi còn trẻ, còn có rất nhiều lựa chọn trước mắt, nhưng Niếp Thịnh Lâm lại không thể, anh không muốn miễn cưỡng, cũng không muốn ủy khuất cậu. Bất quá nhìn hiện tại, không còn điều gì để lo lắng do dự nữa rồi.
Ôm vai Lý Ninh Hạ, vuốt ve đỉnh đầu của cậu, có loại cảm giác rốt cuộc đã có được trân bảo trong tay, hốc mắt bất chợt thấy nóng rực. Niếp Thịnh Lâm có điểm nghẹn ngào, bao nhiêu năm rồi đã không cảm thụ được sự kích động như vậy.
Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình, Niếp Thịnh Lâm khinh gọi,“Tiểu Ninh.”
“Ân……”
“Chúng ta không thể cứ đứng mãi ở đây.”Niếp Thịnh Lâm nhắc nhở nói.
Lý Ninh Hạ âm thầm không hờn giận, cảm thấy người này thật không biết phong tình, nhưng mà không có biện pháp, ai bảo cậu thích anh ta, không có phong tình cũng đành chấp nhận thôi a.
“Anh sợ muỗi sao?”
“Không phải.”
Hai người sóng vai đi tới giao lộ, đứng ở dưới ánh đèn phố, Lý Ninh Hạ cúi đầu,“Này, lão Niếp, tôi phải về ký túc xá đây.”
“Ân, tôi tiễn cậu.”
Niếp Thịnh Lâm đi thẳng tới cửa ký túc xá Lý Ninh Hạ, nhìn cậu lên lầu, sau đó mới không nỡ mà rời đi.
Về nhà Niếp Thịnh Lâm kích động không thôi, trằn trọc khó khăn mà đi vào giấc ngủ. Anh phát hiện trái tim lớn tuổi của mình vẫn đang nóng hừng hực, vẫn còn kích động mà đập liên hồi. Trong lòng có một loại xúc động muốn chạy tới ký túc xá dưới lầu Lý Ninh Hạ,lớn tiếng gọi tên cậu ấy, xông lên lâu đi đem cậu ấy mang về nhà. Nghĩ đến đây, Niếp Thịnh Lâm tự giễu nở nụ cười. Không, không cần xúc động, tình yêu mới phát sinh có thể xúc động, phát triển tình yêu kéo dài lại cần sự chậm rãi, cẩn thận che chở mà bồi dưỡng. Rất quan tâm, lại càng không muốn cậu tức giận, không muốn cậu bị bất kỳ rắc rối nào.
Chạy tới dưới lầu ký túc xá hô to gì gì đó, vẫn là tư tưởng nghĩ trong đầu thôi.
Thời điểm ngày hôm sau gặp lại, thái độ của hai người có chút bất đồng.
Lý Ninh Hạ cố ý nhìn chằm chằm Niếp Thịnh Lâm, nhìnthẳng đến khi thấy Niếp Thịnh Lâm mặt đỏ, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong lòng đắc ý thầm nghĩ:Lão Niếp xem như đã là người của mình a.
Lúc cùng nhau rửa chén, không biết là do khẩn trương hay trượt tay,Niếp Thịnh Lâm thiếu chút nữa đánh vỡ một cái bát, may mắn Lý Ninh Hạ tay mắt lanh lẹ, giúp anh chụp lại. Nhìn chăm chú Niếp Thịnh Lâm liếc mắt một cái,Lý Ninh Hạ nói:“Anh xem anh kìa, anh hoảng cái gì a.”Ngừng một khắc, Lý Ninh Hạ lại nhịn không được nói:“Anh nói xem, nếu không có em chiếu cố anh, anh sẽ ra sao đây? Hừ.”
“Không được, đương nhiên không được.”Niếp Thịnh Lâm lập tức vâng dạ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Ít nói dễ nghe đi, hừ.” Lý Ninh Hạ miệng thì nói như thế, trong lòng lại rất đắc ý.
Lý Ninh Hạ so với trước kia làm việc càng nghiêm túc hơn, điều này đồng nghiệp cùng thủ trưởng của cậu đều nhìn ra. Cậu biết tích lũy, cũng có ý thức trách nhiệm hơn, từ một mao đầu tiểu tử bắt đầu có chiều hướng trưởng thành.
Lý Ninh Hạ biết nguyên nhân cậu thay đổi.
“Bởi vì tôi phải chiếu cố lão Niếp a.”
Lý Ninh Hạ thích mua mấy món ngon tới cho Niếp Thịnh Lâm, một là cậu không muốn thấy Niếp Thịnh Lâm ăn chay, chung quy cảm thấy thật đau lòng, lão Niếp tăng ca lại ăn ít như thế, thứ hai, Lý Ninh Hạ thích nhìn Niếp Thịnh Lâm ăn, bộ dáng anh ăn thứ gì cũng thật nhã nhặn, miệng di chuyển một chút, bộ dáng cũng rất đáng yêu.
Yêu thích những con vật nhỏ chắc cũng là loại tâm tình này đi.
Sau khi đem tâm tình này nói cho Niếp Thịnh Lâm biết, Niếp Thịnh Lâm có chút dở khóc dở cười, “Em xem anh trở thành động vật nhỏ a?”
“Lão động vật cũng là động vật a, càng cần sự trân trọng của em a.” Lý Ninh Hạ vỗ vỗ bả vai Niếp Thịnh Lâm.
Trước đó đã hôn qua, ở lần sau, hôn môi liền trở nên bình thường, ngượng ngùng dần dần rút đi, tư vị ngọt ngào càng thêm sâu đậm. Lý Ninh Hạ vẫn sẽ quay về ký túc xá ngủ, cậu từ trong mắt Niếp Thịnh Lâm nhìn ra được sự lưu luyến cùng khát vọng của đối phương, đều là nam nhân, Lý Ninh Hạ hiểu, nhưng cậu cảm thấy không nên nhất thời cấp bách.
Buổi tối khi rời khỏi Niếp gia, hai người nhất định sẽ hôn tạm biệt. Cảm nhận ngón tay Niếp Thịnh Lâm mơn trớn cằm mình, lúc này Lý Ninh Hạ mới chú ý tới chiều cao của Niếp Thịnh Lâm.
Thân người cao 188cm thật không tồi a, chân cũng dài, mặc cái gì nhìn cũng đẹp. Quả nhiên lão Niếp của mình là tốt nhất.
“Cậu xem, tôi đã nói rồi mà.”
“Gần mà, đi vài bước nữa là tới rồi.”
“Té sẽ không tốt lắm.” Niếp Thịnh Lâm nói xong đỡ lấy cánh tay Lý Ninh Hạ.
“Sẽ không, hai người ở đây, anh đỡ tôi một lần, tôi sẽ đỡ anh lại, sẽ không té.”
Đi được nửa đường, một nơi vừa khuất sáng tốt vừa không có người qua lại, Lý Ninh Hạ đi chậm lại. Nghiêng tai lắng nghe, cơ hồ không có âm thanh nào khác. Ở trong này làm cái gì, cũng sẽ không có người biết….( ố ồ~)
Lý Ninh Hạ có phần khẩn trương, trái tim đập bang bang trong lồng ngực, cậu đối với chuyện xảy ra kế tiếp vừa có chút chờ mong vừa không yên tâm.
Niếp Thịnh Lâm tiếp tục dẫn Lý Ninh Hạ đi về phía trước, người bên cạnh dừng bước chân khiến anh không khỏi quay người lại, vừa định hỏi, cả người Lý Ninh Hạ đã tiến sát tới gần, cánh tay ôm lấy cổ Niếp Thịnh Lâm.
Gương mặt cách nhau rất gần, có thể nhìn thấy ánh sáng trong suốt từ trong mắt đối phương. Lý Ninh Hạ cảm thụ được thụ nhiệt khí từ hơi thở của Niếp Thịnh Lâm phả trên mặt mình. Hai người mặt đối mặt cũng chỉ trong một đoạn thời gian ngắn.
Trong nháy mắt bị hôn trụ đó, một ý niệm hiện lên trong đầu Lý Ninh Hạ: kỳ thật anh ta cũng biết cách nắm bắt cơ hội a, cũng….không có ngốc nghếch như vậy. Nghĩ thế, Lý Ninh Hạ nhưng lại không ngại. Cảm tình là chuyện của hai người, một người có thể là đơn phương yêu mến. Chủ động hôn cậu chính là Niếp Thịnh Lâm, để cho Lý Ninh Hạ biết cậu không phải là đơn phương, biết Niếp Thịnh Lâm cũng thích cậu, đối với cậu có cảm tình. Phát hiện này giúp cho Lý Ninh Hạ an tâm hơn.
Thời điểm hôn thực say sưa, khiến cho con người ta xuất thần, hôn thật sâu, chờ đến khi tách ra, hai người đều toát ra một chút ngượng ngùng, không nói gì, cũng không dám nhìn lấy đối phương.
Không muốn tách ra lại dùng hai tay vòng quanh thắt lưng của Niếp Thịnh Lâm, tựa vào trước ngực anh, Lý Ninh Hạ phát hiện dáng người anh thế nhưng thật tốt a. Ai nha, anh không béo, anh ta là ông lão ăn chay mà, hơn nữa công việc của anh khổ cực như vậy.Nghĩ tới đây, Lý Ninh Hạ lại thấy đau lòng rồi.
Niếp Thịnh Lâm hơi hơi cúi đầu, nhìn Lý Ninh Hạ đem mặt chon trước ngực mình. Có loại tình cảm mãnh liệt đã lâu không xuất hiện kích động trong tim. Đó là một con người hồn nhiên thẳng thắn, những điều cậu làm Niếp Thịnh Lâm đều hiểu rõ.Sỡ dĩ anh không chủ động, là do sợ hãi cậu sẽ hối hận.Cậu so với anh tuổi còn trẻ, còn có rất nhiều lựa chọn trước mắt, nhưng Niếp Thịnh Lâm lại không thể, anh không muốn miễn cưỡng, cũng không muốn ủy khuất cậu. Bất quá nhìn hiện tại, không còn điều gì để lo lắng do dự nữa rồi.
Ôm vai Lý Ninh Hạ, vuốt ve đỉnh đầu của cậu, có loại cảm giác rốt cuộc đã có được trân bảo trong tay, hốc mắt bất chợt thấy nóng rực. Niếp Thịnh Lâm có điểm nghẹn ngào, bao nhiêu năm rồi đã không cảm thụ được sự kích động như vậy.
Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình, Niếp Thịnh Lâm khinh gọi,“Tiểu Ninh.”
“Ân……”
“Chúng ta không thể cứ đứng mãi ở đây.”Niếp Thịnh Lâm nhắc nhở nói.
Lý Ninh Hạ âm thầm không hờn giận, cảm thấy người này thật không biết phong tình, nhưng mà không có biện pháp, ai bảo cậu thích anh ta, không có phong tình cũng đành chấp nhận thôi a.
“Anh sợ muỗi sao?”
“Không phải.”
Hai người sóng vai đi tới giao lộ, đứng ở dưới ánh đèn phố, Lý Ninh Hạ cúi đầu,“Này, lão Niếp, tôi phải về ký túc xá đây.”
“Ân, tôi tiễn cậu.”
Niếp Thịnh Lâm đi thẳng tới cửa ký túc xá Lý Ninh Hạ, nhìn cậu lên lầu, sau đó mới không nỡ mà rời đi.
Về nhà Niếp Thịnh Lâm kích động không thôi, trằn trọc khó khăn mà đi vào giấc ngủ. Anh phát hiện trái tim lớn tuổi của mình vẫn đang nóng hừng hực, vẫn còn kích động mà đập liên hồi. Trong lòng có một loại xúc động muốn chạy tới ký túc xá dưới lầu Lý Ninh Hạ,lớn tiếng gọi tên cậu ấy, xông lên lâu đi đem cậu ấy mang về nhà. Nghĩ đến đây, Niếp Thịnh Lâm tự giễu nở nụ cười. Không, không cần xúc động, tình yêu mới phát sinh có thể xúc động, phát triển tình yêu kéo dài lại cần sự chậm rãi, cẩn thận che chở mà bồi dưỡng. Rất quan tâm, lại càng không muốn cậu tức giận, không muốn cậu bị bất kỳ rắc rối nào.
Chạy tới dưới lầu ký túc xá hô to gì gì đó, vẫn là tư tưởng nghĩ trong đầu thôi.
Thời điểm ngày hôm sau gặp lại, thái độ của hai người có chút bất đồng.
Lý Ninh Hạ cố ý nhìn chằm chằm Niếp Thịnh Lâm, nhìnthẳng đến khi thấy Niếp Thịnh Lâm mặt đỏ, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong lòng đắc ý thầm nghĩ:Lão Niếp xem như đã là người của mình a.
Lúc cùng nhau rửa chén, không biết là do khẩn trương hay trượt tay,Niếp Thịnh Lâm thiếu chút nữa đánh vỡ một cái bát, may mắn Lý Ninh Hạ tay mắt lanh lẹ, giúp anh chụp lại. Nhìn chăm chú Niếp Thịnh Lâm liếc mắt một cái,Lý Ninh Hạ nói:“Anh xem anh kìa, anh hoảng cái gì a.”Ngừng một khắc, Lý Ninh Hạ lại nhịn không được nói:“Anh nói xem, nếu không có em chiếu cố anh, anh sẽ ra sao đây? Hừ.”
“Không được, đương nhiên không được.”Niếp Thịnh Lâm lập tức vâng dạ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Ít nói dễ nghe đi, hừ.” Lý Ninh Hạ miệng thì nói như thế, trong lòng lại rất đắc ý.
Lý Ninh Hạ so với trước kia làm việc càng nghiêm túc hơn, điều này đồng nghiệp cùng thủ trưởng của cậu đều nhìn ra. Cậu biết tích lũy, cũng có ý thức trách nhiệm hơn, từ một mao đầu tiểu tử bắt đầu có chiều hướng trưởng thành.
Lý Ninh Hạ biết nguyên nhân cậu thay đổi.
“Bởi vì tôi phải chiếu cố lão Niếp a.”
Lý Ninh Hạ thích mua mấy món ngon tới cho Niếp Thịnh Lâm, một là cậu không muốn thấy Niếp Thịnh Lâm ăn chay, chung quy cảm thấy thật đau lòng, lão Niếp tăng ca lại ăn ít như thế, thứ hai, Lý Ninh Hạ thích nhìn Niếp Thịnh Lâm ăn, bộ dáng anh ăn thứ gì cũng thật nhã nhặn, miệng di chuyển một chút, bộ dáng cũng rất đáng yêu.
Yêu thích những con vật nhỏ chắc cũng là loại tâm tình này đi.
Sau khi đem tâm tình này nói cho Niếp Thịnh Lâm biết, Niếp Thịnh Lâm có chút dở khóc dở cười, “Em xem anh trở thành động vật nhỏ a?”
“Lão động vật cũng là động vật a, càng cần sự trân trọng của em a.” Lý Ninh Hạ vỗ vỗ bả vai Niếp Thịnh Lâm.
Trước đó đã hôn qua, ở lần sau, hôn môi liền trở nên bình thường, ngượng ngùng dần dần rút đi, tư vị ngọt ngào càng thêm sâu đậm. Lý Ninh Hạ vẫn sẽ quay về ký túc xá ngủ, cậu từ trong mắt Niếp Thịnh Lâm nhìn ra được sự lưu luyến cùng khát vọng của đối phương, đều là nam nhân, Lý Ninh Hạ hiểu, nhưng cậu cảm thấy không nên nhất thời cấp bách.
Buổi tối khi rời khỏi Niếp gia, hai người nhất định sẽ hôn tạm biệt. Cảm nhận ngón tay Niếp Thịnh Lâm mơn trớn cằm mình, lúc này Lý Ninh Hạ mới chú ý tới chiều cao của Niếp Thịnh Lâm.
Thân người cao 188cm thật không tồi a, chân cũng dài, mặc cái gì nhìn cũng đẹp. Quả nhiên lão Niếp của mình là tốt nhất.
Tác giả :
Lâm Tử Tự