Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
Chương 2: Tình yêu bắt đầu nhỏ giọt từ lúc ở chung
Khi quay trở lại khu này giao hàng, Lý Ninh Hạ phát hiện, bên cạnh tiểu khu của Niếp Thịnh Lâm có một con hẻm nhỏ, đi sâu vào sẽ gặp một khu chợ ngoài trời, xuyên qua chợ đi thêm khoảng năm phút đồng hồ có thể đến công ty của cậu. Nguyên lai là gần như vậy a! Khi giao một bưu kiện khác cho Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ quyết định xếp nó vào vị trí cuối cùng trong danh sách.
Gần sáu giờ, Lý Ninh Hạ tới tiểu khu Vui Vẻ, khi cánh cửa phòng 503 mở ra trước mắt cậu, từ bên trong truyền ra một cảm giác mát mẻ phả vào mặt, Lý Ninh Hạ không khỏi thở ra một hơi. Ánh mắt bất chợt chú ý tới máy điều hòa gắn trong phòng khách, còn có rèm cửa sổ màu xanh lục nhạt, Lý Ninh Hạ cười, xem ra chủ căn hộ đã sửa sang và bày trí lại nơi này rồi.
“Anh có bưu kiện này.” Lý Ninh Hạ đưa ra tờ biên lai.
“Cám ơn, cám ơn.” Theo thường lệ là một điệp khúc cảm tạ. Niếp Thịnh Lâm có ý bảo Lý Ninh Hạ vào cửa, “Đừng đứng ở cửa a, vào đi, trong phòng mát hơn.”
Đối mặt với lời mời, Lý Ninh Hạ không cách nào nói không thể được. Rốt cuộc, từng bước từng bước đi vào cửa.
Không vội vã ký tên lên tờ biên lại, Niếp Thịnh Lâm lấy dưa hấu từ trong tủ lạnh ra, bổ nhỏ thành từng miếng rồi đem mời.
“Đến, ăn cái này, giúp làm tan bớt cái nóng. Cậu chắc đã chạy ở dưới nắng cả ngày hôm nay rồi.”
Cổ họng của Lý Ninh Hạ đã khát khô từ lâu mà vẫn chưa có ăn uống gì, ánh mặt cậu không khỏi bị màu đỏ tươi của miếng dưa hấu hấp dẫn, Niếp Thịnh Lâm lại lấy ra một cái đĩa nhỏ dùng để đựng gạt tàn thuốc, để cho Lý Ninh Hạ nhả hột dưa ra. Lúc này đã không còn cách nào cự tuyệt rồi, Lý Ninh Hạ bắt đầu ăn dưa hấu.
Niếp Thịnh Lâm kýgiấy đã nhận, lúc ngồi ở một bên mở giấy gói bưu kiện ra, tiện thể cùng Lý Ninh Hạ trò chuyện vài cậu.
“Cậu mướn xe để giao hàng sao?”
“Không, tôi chạy xe máy.”
“A, như vậy thì rất nóng a, phải chú ý, cẩn thận kẻo bị cảm nắng.”
Lý Ninh Hạ nghe được, thấy đối phương quan tâm thật sự chân thành, tuy rằng là người xa lạ, nhưng sự thân thiện của Niếp Thịnh Lâm khiến cho trong lòng Lý Ninh Hạ cảm thấy thật ấm áp.
“Ân.”
“Mang bình nước theo bên cạnh đi.”
“Có mang, nhưng mà hiện tại không đủ để uống.”
Ăn vài miếng dưa hấu, LýNinh Hạ đứng lên nói phải đi, Niếp Thịnh Lâm cười tiễn cậu ra tận cửa.
Niếp Thịnh Lâm gần đây có rất nhiêu bưu kiện, ở nhiều nơi gửi tới, cách một vài ngày lại có thêm một món. Chính bởi vì điều này, Lý Ninh Hạ cùng anh liền gia tăng cơ hội gặp mặt nhau. Trước khi giao hàng, Lý Ninh Hạ sẽ gọi một cuộc điện thoại. Nghe giọng nói nhẹ nhàng êm tai từ phía bên kia truyền đến, Lý Ninh Hạ đối với Niếp Thịnh Lâm lại tăng thêm vài phần hảo cảm. Cậu rất thích con người ôn hòa này.
Lý Ninh Hạ âm thầm đoán rằng, Niếp Thịnh Lâm đại khái là gần đây dọn tới chỗ ở mới, cho nên lên mạng mua sắm. Qủa thật, anh mua không ít món, như là sách, đồng hồ báo thức, các vật dùng hằng ngày và nhiều món linh tinh khác.
Vẫn muốn tìm một dịp để cám ơn ly hồng trà ướp lạnh kia, rốt cuộc, Lý Ninh Hạ đã tìm được cơ hội rồi.
Hôm nay, sau khi đã gửi tất cả các món hàng đến từng khu được phân công, Lý Ninh Hạ thấy tên Niếp Thịnh Lâm trong danh sách. Nhóm đồng sự cũng bởi vì trong thời gian ngắn luôn nhìn thấy cái tên này mà đối với nó có chút quen thuộc.
“Tiểu Lý, là khu nhà của người nọ kìa.”
Nhìn thấy gói bưu kiện được bao bọc, Lý Ninh Hạ có điểm ngoài ý muốn. Lần này là một món hàng lớn, được đóng gói kĩ càng đầy chuyên nghiệp, cũng rất nặng, không biết là đựng cái gì nữa. Bởi vì món hàng có thể tích lớn, cho nên Lý Ninh Hạ liền cho nó vào cuối danh sách.
“A….” Nhìn tới cái hộp lớn, Niếp Thịnh Lâm kinh ngạc một chút, tựa hồ dang nghĩ tới anh ta rốt cuộc đã mua cái gì.
Sau khi ký nhận, Lý Ninh Hạ không vội đi, thấy Niếp Thịnh Lâm nhìn cậu, liền cười một cái, “Cái hộp thật lớn a.”
“Ân, chắc là cái kệ giày có thể tự lắp ráp dễ dàng tại nhà đây.”
Hóa ra là món này sao.
Nhận thấy Niếp Thịnh Lâm hình như không biết xoay sở thế nào, Lý Ninh Hạ liền đáp lời nói, “Muốn tôi giúp anh đem hộp mở ra không?”
“A, thế thì cám ơn.”
Đối phương không cự tuyệt, Lý Ninh Hạ mừng rỡ nhanh tay giúp đỡ. Lý Ninh Hạ có mang theo dao rọc giấy, hơn nữa trong nhà Niếp Thịnh Lâm cũng có kéo,, không bao lâu đã mấy miếng vật liệu bằng gỗ từ trong hộp ra.
“Cái này bền không?” Lý Ninh Hạ nhìn các bộ phận trên mặt đất.
Niếp Thịnh Lâm cầm lấy miếng gỗ nhìn,“Hẳn là tạm được.”
“Anh sẽ tự ráp sao?”
Cầm lên bản vẻ của doanh nghiệp,Niếp Thịnh Lâm lộ ra nét cười ngượng ngùng,“Thử xem xem, hẳn là không khó lắm.”
“Nhà anh có đồ vặn ốc vít không? Có muốn tôi phụ anh không a?”
Niếp Thịnh Lâm có chút xấu hổ cười cười, “Cái này….”
Lý Ninh Hạ vừa thấy vẻ mặt này, liền biết Niếp gia này không có dụng cụ, cậu nói: “Tôi đưa anh món này thì hoàn thành công việc ngày hôm nay rồi, công ty tôi cách nhà anh rất gần, tôi có dụng cụ.”
“Vậy…… Cám ơn cậu.”
Đối phương tiếp nhận hảo ý của cậu, Lý Ninh Hạ thật cao hứng.
“Anh chờ tôi khoảng mười phút, tôi về công ty giao lại đồ một chút, sau đó đem dụng cụ tới đây.”
“Không vội, không vội.”
Hai người dựa theo các bước hướng dẫn trong hình, đem từng bộ phận lắp ráp hoàn chỉnh lại với nhau,, sau đó nâng tới chỗ mà Niếp Thành Lâm chỉ định.
“Trước cứ để ở đó đi, một lát nữa tôi sẽ dọn dẹp.”
“Cùng ăn một bữa cơm đi.” Niếp Thịnh Lâm đưa ra lời mời.
“A, không được.” Lý Ninh Hạ theo bản năng cự tuyệt.
“Đừng khách khí,ở nhà có sẵn đồ ăn, cậu khăng định cũng chưa ăn cơm tối, chi bằng cùng nhau ăn đi.”
Niếp Thịnh Lâm cũng không có biểu hiện nào đặc biệt nhiệt tình, trên người anh là loại cảm giác ôn nhu khiến cho người khác có thể cự tuyệt. Ai có thể đối với một nam nhân cười đến thật dịu dàng như vậy mà nói không đây.
Thừa dịp Niếp Thành Lâm chuẩn bị cơm tối, Lý Ninh Hạ thuận tay thay Niếp Thành Lâm quét dọn phòng khách, đem bụi bặm rơi xuống do lắp ráp kệ giày lau dọn hết thật gọn gàng. Cậu trời sinh yêu thích sạch sẽ, không muốn thấy đồ đạc bị dơ bẩn hay quăng lung tung khắp nơi. Đối với điều này, Niếp Thành Lâm lại thêm một phen cảm ơn, khiến cho Lý Ninh Hạ có chút ngượng ngùng.
Cơm tối của Niếp gia rất đơn giản, cháo đậu xanh, rau cải trộn, còn có bánh nướng ngũ vị thơm ngát, Lý Ninh Hạ phát hiện thức ăn cùng bánh đều là từ chợ cách đây không xa mua về.
“Anh ở nơi này thật tốt, cách chợ gần như vậy.”
“Đúng vậy, đồ vật so với siêu thị tiện lợi hơn nhiều, đồ ăn lại còn tươi mới, còn có các quán bán cá và gà, vừa thuận tiện giá cả lại phải chăng.”
“Nhưng mà khu nhà đã hơi cũ rồi.”
“Nhà cũ thì mát mẻ a.”’
Ăn một bữa tối đơn giản, hai người ngẫu nhiên trò chuyện, Lý Ninh Hạ chán ghét đàn ông nói nhiều, cũng chán ghét đàn ông lần đầu gặp mặt đã hỏi đông hỏi tây đủ thứ. Không thể không nói, trước mắt là một người nhã nhặn tuấn tú, có một chút khí chất nho nhã của người đàn ông tuổi trung niên, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái, lời nói ra đều đặc biệt chú ý chuẩn mực. Trên người Niếp Thịnh Lâm có một loại hơi thở bình thản, làm cho người ta nguyện ý gần gũi.
“Cậu hiện tại đang ở đâu?”
“Công ty có ký túc xá.”
“Ở được chứ?” Niếp Thịnh Lâm hỏi.
Lý Ninh Hạ cười, “Cái gì mà được hay không, có giường là đủ rồi, tôi không có quá nhiều yêu cầu. Ký túc xá ở không cần tiền, nếu tự bản thân đi thuê phòng thì phải tốn kém thêm rồi.”
“Nga, nga.” Niếp Thịnh Lâm nghe.
Ăn xong cơm tối, Lý Ninh Hạ chủ động giúp đỡ Niếp Thịnh Lâm rửa chén, đây có thể nói là thói quen trong cuộc sống của Lý Ninh Hạ, Niếp Thịnh Lâm đứng phía sau hiện tại đã có chút ngại.
“Ai, cậu xem, còn muốn cậu lại giúp tôi dọn dẹp.”
“Thói quen của tôi thôi.”
“Cám ơn.”
Lý Ninh Hạ cười nói:“Khụ, con người anh quả thật khách khí a.”
Sau khi dọn dẹp tất cả xong xuôi, Niếp Thịnh Lâm khui bia ra, ngồi ở trên ghế, hai người nhìn nhau cười. Trên mặt Niếp Thịnh Lâm là nụ cười ấm áp làm cho trong lòng Lý Ninh Hạ có một loại cảm động không thể hiểu được.
Lý Ninh Hạ phát hiện Niếp Thịnh Lâm khẳng định có chú ý tới hình xăm của cậu, Niếp Thịnh Lâm cũng không tỏ ra thái độ khác thường nào, bọn họ từ lần đầu tiên gặp mặt nhau, liền sinh ra một cảm giác tín nhiệm khó có thể nói rõ. Niếp Thịnh Lâm ở trước mặt Lý Ninh Hạ đã không chỉ mở rộng cánh cửa nhà của mình ra.
Đối phương là thành thật, chính mình cũng nguyện ý ở trước mặt người đó biểu lộ sự chân thành, đây là ý nghĩ chung của cả hai người.
Gần sáu giờ, Lý Ninh Hạ tới tiểu khu Vui Vẻ, khi cánh cửa phòng 503 mở ra trước mắt cậu, từ bên trong truyền ra một cảm giác mát mẻ phả vào mặt, Lý Ninh Hạ không khỏi thở ra một hơi. Ánh mắt bất chợt chú ý tới máy điều hòa gắn trong phòng khách, còn có rèm cửa sổ màu xanh lục nhạt, Lý Ninh Hạ cười, xem ra chủ căn hộ đã sửa sang và bày trí lại nơi này rồi.
“Anh có bưu kiện này.” Lý Ninh Hạ đưa ra tờ biên lai.
“Cám ơn, cám ơn.” Theo thường lệ là một điệp khúc cảm tạ. Niếp Thịnh Lâm có ý bảo Lý Ninh Hạ vào cửa, “Đừng đứng ở cửa a, vào đi, trong phòng mát hơn.”
Đối mặt với lời mời, Lý Ninh Hạ không cách nào nói không thể được. Rốt cuộc, từng bước từng bước đi vào cửa.
Không vội vã ký tên lên tờ biên lại, Niếp Thịnh Lâm lấy dưa hấu từ trong tủ lạnh ra, bổ nhỏ thành từng miếng rồi đem mời.
“Đến, ăn cái này, giúp làm tan bớt cái nóng. Cậu chắc đã chạy ở dưới nắng cả ngày hôm nay rồi.”
Cổ họng của Lý Ninh Hạ đã khát khô từ lâu mà vẫn chưa có ăn uống gì, ánh mặt cậu không khỏi bị màu đỏ tươi của miếng dưa hấu hấp dẫn, Niếp Thịnh Lâm lại lấy ra một cái đĩa nhỏ dùng để đựng gạt tàn thuốc, để cho Lý Ninh Hạ nhả hột dưa ra. Lúc này đã không còn cách nào cự tuyệt rồi, Lý Ninh Hạ bắt đầu ăn dưa hấu.
Niếp Thịnh Lâm kýgiấy đã nhận, lúc ngồi ở một bên mở giấy gói bưu kiện ra, tiện thể cùng Lý Ninh Hạ trò chuyện vài cậu.
“Cậu mướn xe để giao hàng sao?”
“Không, tôi chạy xe máy.”
“A, như vậy thì rất nóng a, phải chú ý, cẩn thận kẻo bị cảm nắng.”
Lý Ninh Hạ nghe được, thấy đối phương quan tâm thật sự chân thành, tuy rằng là người xa lạ, nhưng sự thân thiện của Niếp Thịnh Lâm khiến cho trong lòng Lý Ninh Hạ cảm thấy thật ấm áp.
“Ân.”
“Mang bình nước theo bên cạnh đi.”
“Có mang, nhưng mà hiện tại không đủ để uống.”
Ăn vài miếng dưa hấu, LýNinh Hạ đứng lên nói phải đi, Niếp Thịnh Lâm cười tiễn cậu ra tận cửa.
Niếp Thịnh Lâm gần đây có rất nhiêu bưu kiện, ở nhiều nơi gửi tới, cách một vài ngày lại có thêm một món. Chính bởi vì điều này, Lý Ninh Hạ cùng anh liền gia tăng cơ hội gặp mặt nhau. Trước khi giao hàng, Lý Ninh Hạ sẽ gọi một cuộc điện thoại. Nghe giọng nói nhẹ nhàng êm tai từ phía bên kia truyền đến, Lý Ninh Hạ đối với Niếp Thịnh Lâm lại tăng thêm vài phần hảo cảm. Cậu rất thích con người ôn hòa này.
Lý Ninh Hạ âm thầm đoán rằng, Niếp Thịnh Lâm đại khái là gần đây dọn tới chỗ ở mới, cho nên lên mạng mua sắm. Qủa thật, anh mua không ít món, như là sách, đồng hồ báo thức, các vật dùng hằng ngày và nhiều món linh tinh khác.
Vẫn muốn tìm một dịp để cám ơn ly hồng trà ướp lạnh kia, rốt cuộc, Lý Ninh Hạ đã tìm được cơ hội rồi.
Hôm nay, sau khi đã gửi tất cả các món hàng đến từng khu được phân công, Lý Ninh Hạ thấy tên Niếp Thịnh Lâm trong danh sách. Nhóm đồng sự cũng bởi vì trong thời gian ngắn luôn nhìn thấy cái tên này mà đối với nó có chút quen thuộc.
“Tiểu Lý, là khu nhà của người nọ kìa.”
Nhìn thấy gói bưu kiện được bao bọc, Lý Ninh Hạ có điểm ngoài ý muốn. Lần này là một món hàng lớn, được đóng gói kĩ càng đầy chuyên nghiệp, cũng rất nặng, không biết là đựng cái gì nữa. Bởi vì món hàng có thể tích lớn, cho nên Lý Ninh Hạ liền cho nó vào cuối danh sách.
“A….” Nhìn tới cái hộp lớn, Niếp Thịnh Lâm kinh ngạc một chút, tựa hồ dang nghĩ tới anh ta rốt cuộc đã mua cái gì.
Sau khi ký nhận, Lý Ninh Hạ không vội đi, thấy Niếp Thịnh Lâm nhìn cậu, liền cười một cái, “Cái hộp thật lớn a.”
“Ân, chắc là cái kệ giày có thể tự lắp ráp dễ dàng tại nhà đây.”
Hóa ra là món này sao.
Nhận thấy Niếp Thịnh Lâm hình như không biết xoay sở thế nào, Lý Ninh Hạ liền đáp lời nói, “Muốn tôi giúp anh đem hộp mở ra không?”
“A, thế thì cám ơn.”
Đối phương không cự tuyệt, Lý Ninh Hạ mừng rỡ nhanh tay giúp đỡ. Lý Ninh Hạ có mang theo dao rọc giấy, hơn nữa trong nhà Niếp Thịnh Lâm cũng có kéo,, không bao lâu đã mấy miếng vật liệu bằng gỗ từ trong hộp ra.
“Cái này bền không?” Lý Ninh Hạ nhìn các bộ phận trên mặt đất.
Niếp Thịnh Lâm cầm lấy miếng gỗ nhìn,“Hẳn là tạm được.”
“Anh sẽ tự ráp sao?”
Cầm lên bản vẻ của doanh nghiệp,Niếp Thịnh Lâm lộ ra nét cười ngượng ngùng,“Thử xem xem, hẳn là không khó lắm.”
“Nhà anh có đồ vặn ốc vít không? Có muốn tôi phụ anh không a?”
Niếp Thịnh Lâm có chút xấu hổ cười cười, “Cái này….”
Lý Ninh Hạ vừa thấy vẻ mặt này, liền biết Niếp gia này không có dụng cụ, cậu nói: “Tôi đưa anh món này thì hoàn thành công việc ngày hôm nay rồi, công ty tôi cách nhà anh rất gần, tôi có dụng cụ.”
“Vậy…… Cám ơn cậu.”
Đối phương tiếp nhận hảo ý của cậu, Lý Ninh Hạ thật cao hứng.
“Anh chờ tôi khoảng mười phút, tôi về công ty giao lại đồ một chút, sau đó đem dụng cụ tới đây.”
“Không vội, không vội.”
Hai người dựa theo các bước hướng dẫn trong hình, đem từng bộ phận lắp ráp hoàn chỉnh lại với nhau,, sau đó nâng tới chỗ mà Niếp Thành Lâm chỉ định.
“Trước cứ để ở đó đi, một lát nữa tôi sẽ dọn dẹp.”
“Cùng ăn một bữa cơm đi.” Niếp Thịnh Lâm đưa ra lời mời.
“A, không được.” Lý Ninh Hạ theo bản năng cự tuyệt.
“Đừng khách khí,ở nhà có sẵn đồ ăn, cậu khăng định cũng chưa ăn cơm tối, chi bằng cùng nhau ăn đi.”
Niếp Thịnh Lâm cũng không có biểu hiện nào đặc biệt nhiệt tình, trên người anh là loại cảm giác ôn nhu khiến cho người khác có thể cự tuyệt. Ai có thể đối với một nam nhân cười đến thật dịu dàng như vậy mà nói không đây.
Thừa dịp Niếp Thành Lâm chuẩn bị cơm tối, Lý Ninh Hạ thuận tay thay Niếp Thành Lâm quét dọn phòng khách, đem bụi bặm rơi xuống do lắp ráp kệ giày lau dọn hết thật gọn gàng. Cậu trời sinh yêu thích sạch sẽ, không muốn thấy đồ đạc bị dơ bẩn hay quăng lung tung khắp nơi. Đối với điều này, Niếp Thành Lâm lại thêm một phen cảm ơn, khiến cho Lý Ninh Hạ có chút ngượng ngùng.
Cơm tối của Niếp gia rất đơn giản, cháo đậu xanh, rau cải trộn, còn có bánh nướng ngũ vị thơm ngát, Lý Ninh Hạ phát hiện thức ăn cùng bánh đều là từ chợ cách đây không xa mua về.
“Anh ở nơi này thật tốt, cách chợ gần như vậy.”
“Đúng vậy, đồ vật so với siêu thị tiện lợi hơn nhiều, đồ ăn lại còn tươi mới, còn có các quán bán cá và gà, vừa thuận tiện giá cả lại phải chăng.”
“Nhưng mà khu nhà đã hơi cũ rồi.”
“Nhà cũ thì mát mẻ a.”’
Ăn một bữa tối đơn giản, hai người ngẫu nhiên trò chuyện, Lý Ninh Hạ chán ghét đàn ông nói nhiều, cũng chán ghét đàn ông lần đầu gặp mặt đã hỏi đông hỏi tây đủ thứ. Không thể không nói, trước mắt là một người nhã nhặn tuấn tú, có một chút khí chất nho nhã của người đàn ông tuổi trung niên, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái, lời nói ra đều đặc biệt chú ý chuẩn mực. Trên người Niếp Thịnh Lâm có một loại hơi thở bình thản, làm cho người ta nguyện ý gần gũi.
“Cậu hiện tại đang ở đâu?”
“Công ty có ký túc xá.”
“Ở được chứ?” Niếp Thịnh Lâm hỏi.
Lý Ninh Hạ cười, “Cái gì mà được hay không, có giường là đủ rồi, tôi không có quá nhiều yêu cầu. Ký túc xá ở không cần tiền, nếu tự bản thân đi thuê phòng thì phải tốn kém thêm rồi.”
“Nga, nga.” Niếp Thịnh Lâm nghe.
Ăn xong cơm tối, Lý Ninh Hạ chủ động giúp đỡ Niếp Thịnh Lâm rửa chén, đây có thể nói là thói quen trong cuộc sống của Lý Ninh Hạ, Niếp Thịnh Lâm đứng phía sau hiện tại đã có chút ngại.
“Ai, cậu xem, còn muốn cậu lại giúp tôi dọn dẹp.”
“Thói quen của tôi thôi.”
“Cám ơn.”
Lý Ninh Hạ cười nói:“Khụ, con người anh quả thật khách khí a.”
Sau khi dọn dẹp tất cả xong xuôi, Niếp Thịnh Lâm khui bia ra, ngồi ở trên ghế, hai người nhìn nhau cười. Trên mặt Niếp Thịnh Lâm là nụ cười ấm áp làm cho trong lòng Lý Ninh Hạ có một loại cảm động không thể hiểu được.
Lý Ninh Hạ phát hiện Niếp Thịnh Lâm khẳng định có chú ý tới hình xăm của cậu, Niếp Thịnh Lâm cũng không tỏ ra thái độ khác thường nào, bọn họ từ lần đầu tiên gặp mặt nhau, liền sinh ra một cảm giác tín nhiệm khó có thể nói rõ. Niếp Thịnh Lâm ở trước mặt Lý Ninh Hạ đã không chỉ mở rộng cánh cửa nhà của mình ra.
Đối phương là thành thật, chính mình cũng nguyện ý ở trước mặt người đó biểu lộ sự chân thành, đây là ý nghĩ chung của cả hai người.
Tác giả :
Lâm Tử Tự