Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
Chương 13: Cuộc sống sau kì nghỉ phép, kết thúc
Ngày hôm sau, Lý Ninh Hạ sớm tỉnh lại, Niếp Thịnh Lâm vẫn còn đang ngủ.Buổi chiều lúc lái xe trở về nhà, Lý Ninh Hạ không đánh thức Niếp Thịnh Lâm, cậu muốn cho anh nghỉ ngơi nhiều hơn.
Một mình Lý Ninh Hạ đi xung quanh khách sạn, lại đi ra bãi cỏ nhìn bầu trời, sau khi ngẩn ngơ đi vòng vo một lúc, đột nhiên cảm thấy buồn chán, nghĩ tới chiếc xe kia, cậu quyết định đi lau xe.
Mượn thùng nước cùng khăn lau của người bán hàng trong khách sạn, Lý Ninh Hạ ra bãi đổ xe, bắt đầu lau chùi chiếc xe đen Volkswagen. Đang lúc hăng say, một người đàn ông đi vào bãi đổ xe, hắn nhìn thấy Lý Ninh Hạ, đi tới, trên dưới đánh giá Lý Ninh Hạ một lần.
Đó là một loại ánh mắt khá sỗ sàng, giống như đang nhìn một miếng thịt còn tươi mới, Lý Ninh Hạ đã từng bắt gặp loại ánh mắt này, chính là trước kia ở thế giới hỗn loạn bên ngoài, tại quán bar, tại vũ trường, còn có một ít nơi khác, chung quy có thể cảm nhận được loại ánh mắt này. Cậu không thích.
Người đàn ông này nhả ra một ngụm khói, sau đó hỏi Lý Ninh Hạ, “Ai, lau một chiếc xe bao nhiêu tiền?”
Ngữ khí không khách khí, thái độ từ trên cao nhìn xuống, Lý Ninh Hạ không muốn so đo nhiều, đáp trả, “Đây là xe của chúng tôi.”
“Cậu là người của khách sạn?”
“Không phải.”
Nam nhân đến gần từng bước, tựa hồ muốn quan sát Lý Ninh Hạ, ánh mắt như ruồi bọ bàn xoay quanh. Lý Ninh Hạ không muốn để cho hắn tiếp tục nhìn mình, cầm lấy thùng nước đi qua phía bên kia xe.
Chú ý tới xe biển số xe, bước chân của người đàn ông ngừng lại,“Cậu nói…… Đây là của cậu?”
“Ân.” Không muốn để ý tới hắn, Lý Ninh Hạ đơn giản đáp trả một tiếng bằng giọng mũi.
Người đàn ông lại hỏi “Chủ xe là gì của cậu?”
Lý Ninh Hạ ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông kia, giọng điệu có phần cứng rắn hơn, “Anh hỏi chuyện này để làm gì?”
Người đàn ông không nói gì nữa,ngậm miệng, xoay người đi rồi. Lý Ninh Hạ chú ý tới biển số xe, nhìn một hồi, anh đột nhiên nở nụ cười.
Trở lại phòng khách sạn, Niếp Thịnh Lâm đã rời giường,“Em đi đâu vậy, anh đang định đi tìm em.”
“Em đi lau xe.”
“Em nha, thật sự là……” Niếp Thịnh Lâm nhịn không được vươn tay vuốt đầu Lý Ninh Hạ. Tiểu Ninh rất ngoan, làm sao có thể không yêu thương cậu ấy nhiều được a.
“Lão Niếp, em nhìn thấy biển số xe của bạn anh, phốc ha ha….” Lý Ninh Hạ nghĩ, cười ra tiếng.
“Làm sao vậy?”
“sl558,sl…… Ha ha……”
“Như thế nào?”Niếp Thịnh Lâm khó hiểu.
“SL chính là viết tắt của sắc lang đi, ha ha ha,biển số xe của bạn anh là sắc lang……”
Niếp Thịnh Lâm nhịn không được cũng cười.
Nếm qua điểm tâm, Lý Ninh Hạ bắt đầu chậm rãi sửa sang lại hành lý, cậu sợ làm rơi vỡ đồ vật gì đó của khách sạn, nên nhắc nhân viên khách sạn tới kiểm tra. Sửa sang lại trong chốc lát, nhớ tới Niếp Thịnh Lâm, liền từ trong phòng ra ngoài tìm anh. Xa xa, nhìn thấy Niếp Thịnh Lâm đang cùng một người xa lạ nói chuyện. Lý Ninh Hạ bước đi tới. Thấy cậu tới gần, hai người liền ngừng nói.
Lý Ninh Hạ nghĩ là du khách gặp nhau hàn huyên.
“Lão Niếp.”
Lý Ninh Hạ gọi một tiếng, Niếp Thịnh Lâm liền hướng về phía cậu đi tới.
“Anh lại chạy loạn.” Lý Ninh Hạ nhịn không được nói, đồng thời liếc mắt nhìn cái người xa lạ kia một cái. Ra khỏi cửa, đối với người xa lạ nên bảo trì khoảng cách, Lý Ninh Hạ biết Niếp Thịnh Lâm tính tình ôn hòa, rất dễ dàng hoà mình cùng với người khác, cậu lo lắng Niếp Thịnh Lâm chịu thiệt mắc mưu.
“Đừng ở bên ngoài cùng người lạ nói chuyện riêng tư.” Lý Ninh Hạ dự sát người Niếp Thịnh Lâm nhỏ giọng dặn dò.
“Ân, ân.”
Nhìn thấy Niếp Thịnh Lâm nở nụ cười mềm nhẹ, Lý Ninh Hạ nhịn không được nói:“Anh a, thật sự là, xem ra em lúc nào cũng phải đi bên cạnh anh mới được a. Em nếu không chiếu cố anh thì anh làm sao đây.”
Những lời nói này nói ra có chút lớn, người đàn ông xa lạ kia nghe được, nhất thời trừng lớn hai mắt nhìn Niếp Thịnh Lâm, giống như nghe được chuyện gì đó cực kỳ khó tin. Lý Ninh Hạ nhìn thấy biểu tình của người nọ, trong lòngâm thầm khó chịu.
Hừ, nên đề phòng người này, đừng nghĩ đến chyện khi dễ người thành thật.
Người kia tránh ra sau, Lý Ninh Hạ lặng lẽ hỏi Niếp Thịnh Lâm,“Người đàn ông ban nãy nói chuyện với anh, hai người nói với nhau chuyện gì thế?”
“Không có gì, nói một chút về phương tiện du lịch này nọ,đối với nơi này anh ta khá quen thuộc.”
“Này, anh nên cẩn thận, tên kia vẻ mặt rất gian, đừng nói chuyện nhiều với anh ta, cũng đừng nói tin tức cá nhân của anh cho người ta biết…. Anh nha, chính là không có tư tưởng phòng bị gì cả.”
Niếp Thịnh Lâm nghe xong, gật gật đầu, trên mặt mang theo nét cười. Lý Ninh Hạ mất hứng, giống như muốn nhéo nhéo lỗ tai Niếp Thịnh Lâm để nhắc tỉnh anh.
“Này, em nói anh nên đứng đắn a, anh đừng cho rằng em không hiểu tâm lý. Xuất môn bên ngoài, không nên tiết lộ quá nhiều tin tức cho người xa lạ, điểm ấy ngay cả con nít cũng biết, anh không biết sao a!”
“Anh biết, anh biết.”
Ngày nghỉ chấm dứt, Lý Ninh Hạ cùng Niếp Thịnh Lâm lại bắt đầu công tác của riêng mình.
Nghĩ đến đã một khoảng thời gian không cùng các bạn bè tụ hội, Lý Ninh Hạ vào một buổi tối nọ, hẹn các bạn bè ra ngoài quán bar chơi. Đây là lần đầu tiên kể hẹn bạn ra ngoài chơi kể từ khi Lý Ninh Hạ cùng Niếp Thịnh Lâm ở chung.
Tại quán bar, vài người bạn đang ngồi uống rượu, người mới tới thấy Lý Ninh Hạ đến liền kêu lên, “Này, Ninh Hạ, sao rồi a, bạn trai mới của cậu đó.”
Lý Ninh Hạ nở nụ cười,“Cái gì bạn trai cũ bạn trai mới, tôi chỉ có một mình anh ấy thôi.”
“Lợi hại a, cư nhiên tặng tới kim cương.”
Có người ở một bên nói nói:“Cái gì tặng kim cương, không phải nói là một viên chức nhỏ của một công ty thôi sao.”
Người nọ nở nụ cười,“Các cậu là thật sự không biết hay là giả bộ không biết?”
Lý Ninh Hạ mê hoặc,“Cái gì?”
“Bạn trai Niếp Thịnh Lâm của cậu a.”
“Đúng vậy, lão Niếp làm sao vậy?”
“Niếp Thịnh Lâm, Niếp Thịnh Lâm của tập đoàn Nhật Thịnh a, cái gì làm sao vậy. Chủ tịch của tập đoàn Nhật Thịnh, cái này còn chưa đủ tặng kim cương sao? Tòa nhà lớn tại trung tâm khu phố kia là của ai, chính là của anh ta đó!”
Lý Ninh Hạ nhất thời ngu ngốc,“Cậu nói cái gì?”
“Lần đầu tiên thấy anh ta liền cảm thấy nhìn quen mắt, cậu còn nói cái gì không quen. Đó là lão tổng của tập đoàn Thịnh gia a, tổng đài hay báo chí đều từng nói qua a. Một công ty con Nhật Thịnh ra trận liền nhanh chống thành công trên thị trường, tin tức ồ ạt tràn lan khắp nói, các cậu chưa từng xem sao?”
Một phen nói ra khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, Lý Ninh Hạ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
“Nhưng mà anh ấy…… Anh ấy rõ ràng…… Nếu như anh ấy thật sự như lời cậu nói là chủ tịch của tập đoàn Nhật Thịnh, vậy tại sao anh ấy lại xuất hiện ở một tiểu khu?”
Người bạn nở nụ cười, nửa đùa nửa thật nói với Lý Ninh Hạ:“Vì cái gì? Cái này cậu phải đến hỏi anh ta. Tôi nghĩ, đại khái là vì cậu.”
Lý Ninh Hạ bán tín bán nghi,mang theo một bùng đầy tâm sự kết thúc cuộc gặp mặt với bạn bè, vội vàng quay trở về nhà.
Thời điểm về nhà, Niếp Thịnh Lâm đã ở đó. Anh nhìn Lý Ninh Hạ vào cửa liền cười nói: “Đã trở lại? Sớm như vậy, hôm nay không phải nói cùng bằng hữu đi quán bar chơi sao.”
Lý Ninh Hạ nhìn chăm chú vào nam nhân trước mắt.Anh hoàn toàn là bộ dáng ban đầu hai người gặp nhau, quần áo bình thường, nụ cười mềm mại nhu hòa, làm cho người ta nhìn không ra người đàn ông trước mắt cùng với chủ tịch một tập đoàn có bất cứ quan hệ nào.
“Niếp Thịnh Lâm.” Lý Ninh Hạ gọi tên người yêu.
Niếp Thịnh Lâm nở nụ cười,“Ân.”
“Niếp Thịnh Lâm.”
“Làm sao vậy?”
“Anh là Niếp Thịnh Lâm chủ tịch tập đoàn Nhật Thịnh?”
Lời này vừa nói ra, nét tươi cười trên mặt Niếp Thịnh Lâm liền cứng lại, sau đó đứng lên, đi tới chỗ Lý Ninh Hạ,“Em biết ……”
Tâm tình Lý Ninh Hạ nhất thời mãnh liệt, “Nếu không phải bạn bè nói cho em biết… Có lẽ em thật sự sẽ bị anh lừa cả đời!”
“Lừa? Không, anh không có.” Niếp Thịnh Lâm vừa nghe, liền biết Lý Ninh Hạ tức giận, nhanh chóng giải thích.
“Vậy anh vì cái gì không nói cho em biết!”
Niếp Thịnh Lâm ôm Lý Ninh Hạ, bị người nào đó gạt tay đi, Niếp Thịnh Lâm tiếp tục ôm, Lý Ninh Hạ lắc mình né tránh. Một phen tấn công, Niếp Thịnh Lâm thành công đem người kia ngồi xuống ghế salon, sau đó ôm lấy thắt lưng Lý Ninh Hạ không tha.
“Em muốn anh nói như thế nào đây? Vừa nhìn thấy mặt em, đã nói – – này, cậu hảo, tôi là chủ tịch tập đoàn Nhật Thịnh, tôi rất ngưu b(không hiểu nổi, chắc là giàu có). Anh phải nói như vậy sao?”
Lý Ninh Hạ bị chọc muốn cười, cậu cắn môi nhịn xuống,trừng mắt to nhìn Niếp Thịnh Lâm,“Nhưng mà vẫn là anh không nói cho em biết. Anh tính giấu diếm em bao lâu?”
“Anh nghĩ muốn tìm một cơ hội thích hợp, cho nên dẫn em đi đâu có nghỉ phép.Anh không biết nên mở miệng như thế nào thì thích hợp.”
Niếp Thịnh Lâm thẳng tanh nói:“Tin tưởng anh, Ninh Hạ, anh không đã lừa gạt em bất cứ một việc gì. Nếu nói về cái sai,anh thừa nhận anh có giấu diếm, còn những chuyện khác anh nói với em, toàn bộ đều là thật sự. Anh không nên giấu diếm, nhưng mà, anh thật sự không tìm được một cơ hội thích hợp để nói cho em biết.”
“Anh, chính là anh, vẫn là anh. Có phải là người nào đó của tập đoàn Thịnh gia, đối với tình cảm của chúng ta mà nói không có gì ảnh hưởng.Em thích chính là con người Niếp Thịnh Lâm này, cùng với người kia không quan hệ. Chẳng lẽ không đúng sao?”
Lý Ninh Hạ nghĩ nghĩ, cúi đầu,“Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy em liền……Dù sao em vẫn còn tức giận đó.”
Niếp Thịnh Lâm vuốt vuốt đỉnh đầu Lý Ninh Hạ một chút,“Đừng nóng giận.”
“Anh cư nhiên giấu em thời gian dài như vậy!”
“Em thực để ý sao?” Niếp Thịnh Lâm hỏi.
Lý Ninh Hạ khẽ nói:“Em vẫn nghĩ anh là một nhân viên nhỏ thôi.”
“Anh là một nhân viên nhỏ a, viên chức của tập đoàn Nhật Thịnh.”
Vuốt ve mái tóc Lý Ninh Hạ, Niếp Thịnh Lâm tiếp tục nói:“Em thích là anh,là con người này của anh, cùng chức vụ của anh, cùng với công việc của anh không có quan hệ nào cả.Có phải là con người Nhật Thịnh nào đó hay không, nào có quan hệ gì đâu?”
Lý Ninh Hạ ngẩng đầu lên nhìn Niếp Thịnh Lâm, nhìn chăm chú anh một hồi. Trong lòng đã thấy thoải mái, bất quá Lý Ninh Hạ vẫn mở miệng,sau đó lôi kéo cánh tay Niếp Thịnh Lâm nói:“Hiện tại…… Anh không cần em dưỡng.”
“A,em nghĩ tới không rủ bỏ trách nhiệm, em là tên bội tình bạc nghĩa!” Niếp Thịnh Lâm cố ý thấp giọng kêu sợ hãi,một bộ dáng đang bị khi dễ.
“Anh nói cái gì!”
“Em đã nói mà, em không thể không chịu trách nhiệm.” Vẻ mặtNiếp Thịnh Lâm ủy khuất, giống một con thỏ vô cớ bị trách mắng, đôi mắt chớp chớp đầy mong chờ.
Lý Ninh Hạ mở to hai mắt nhìn, sau đó tức giận dùng sức nhéo cánh tay Niếp Thịnh Lâm,“Anh bớt giả bộ đi, anh chính là phẫn trư ăn lão hổ.”
Niếp Thịnh Lâm chịu đựng đau nói,“Em là tiểu lão hổ của anh.”
Sự kiện thân phận cứ như vậy trôi qua, Niếp Thịnh Lâm đem những thứ liên quan đến công việc của anh đều nói cho Lý Ninh Hạ.
“…. Đi đến tiểu khu Vui Vẻ là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn. Anh nghĩ mượn cơ hội đi công tác mà trang hoàng nhà ở lại một chút, kết quả khi anh trở về mà nhà vẫn chưa được sửa xong. Người bạn nói cho anh mượn một căn hộ để trống này để chứa sách, anh cứ tới đây ở thôi. Anh mới vừa tới, em liền xuất hiện rồi, anh… Anh không còn muốn đi nữa, tiếp tục ở lại nơi này.”
Lý Ninh Hạ nghe xong trong lòng thầm kêu: Quả nhiên vẫn là lão hổ, chờ mình ở nơi này chuẩn bị ăn, chính mình thực ngốc mà, còn lần lượt đưa lên tận cửa, cuối cùng……
Thấy Lý Ninh Hạ không lên tiếng, Niếp Thịnh Lâm hỏi:“Suy nghĩ cái gì đó?”
“Anh……”
Niếp Thịnh Lâm giơ hai tay,“Anh mua sách là thật, quả thật là anh muốn xem a.”
Lý Ninh Hạ suy nghĩ lại, đánh Niếp Thịnh Lâm một cái,“Quên đi, chuyện đã qua em không cùng anh so đo nữa.”
Niếp Thịnh Lâm hỏi:“Anh muốn thương lượng với em, chúng ta tiếp tục ở nơi này hay là cùng nhau trở về chỗ bên kia của anh?”
“Hừ, còn chưa ăn được mấy bữa cơm no đã quên nguồn gốc của mình rồi.”Lý Ninh Hạ nửa thật nửa giả trêu chọc Niếp Thịnh Lâm.
“Nơi này cho dù tốt, nhưng vốn là nhà của người khác, là căn hộ của người khác. Chúng ta cũng không phải không có chỗ ở.”
Niếp Thịnh Lâm mang Lý Ninh Hạ đến thăm biệt thự của anh, Lý Ninh Hạ cảm thấy cách nơi làm của cậu quá xa. Cảm xúc của cậu bị Niếp Thịnh Lâm nhìn thấu, vì vậy biệt thự bị bác bỏ. Hai người cùng nhau đi tới chỗ ở mới mà Niếp Thịnh Lâm vừa mua, nơi này cách công ty của Niếp Thịnh Lâm cùng Lý Ninh Hạ có vẻ gần, là lựa chọn tốt nhất.
.
Sau khi vào ở, hai người dắt tay nhau đi mua đồ bày biện.
“Như thế nào?” Niếp Thịnh Lâm muốn biết Lý Ninh Hạ thích không thích chỗ ở mới này.
Nằm trên sopha mới, Lý Ninh Hạ nhìn nhìn cánh tay mình,“Em vẫn cảm thấy tiểu khu Vui Vẻ tốt hơn, tiện lợi mua đồ ăn.”
“Ở phụ cận có siêu thị.”
“Đồ ăn siêu thị mắc a.”
“Cũng có chợ nhưng hình như hơi xa một chút.”
“Tan tầm khi đi ngang qua em sẽ mua.” Lý Ninh Hạ quyết định về sau thức ăn sẽ đều do cậu mua.
Từ trên sopha xoay người đứng lên nhìn Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ nói:“Nơi này không sao cả, em chỉ mốn ở chung với anh. Thuê một căn phòng ở cũng tốt, cái gì cũng tốt hết, có ngói che đầu là được rồi. Em không có nhiều yêu cậu như vậy, không có dã tâm lớn như vậy, em chỉ muốn – có thể cùng người em thích ở chung một chỗ, không hề cô đơn, không bao giờ tách ra.”
Niếp Thịnh Lâm ôm Lý Ninh Hạ, khẽ vuốt đầu vai cậu.
“Anh sẽ không rời khỏi em.”
“Anh cam đoan?”
“Anh cam đoan.” Niếp Thịnh Lâm nói xong nắm tay Lý Ninh Hạ, để cho cậu nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay mình.
“Cho dù anh là chủ tịch tập đoàn Nhật Thịnh, hiện tại vẫn là người của em!”
Niếp Thịnh Lâm thật thích sự biểu lộ mãnh liệt lúc này của Lý Ninh Hạ,cái loại không chịu thua này, sức mạnh không buông tay này. Anh chính là thích cậu như vậy.
Gối lên trên đùi Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ nói:“Lão Niếp, sẽ không có nhiều người có chủ ý với anh chứ.”
“Như thế nào có khả năng?”Niếp Thịnh Lâm vội vàng phủ nhận.
“Anh xem bộ dáng anh lớn lên nhìn rất tốt, đối với ai cũng cười, từ trước đến này đều quen thuộc.”
“Em cũng nói, chính là ‘Thoạt nhìn’.” Niếp Thịnh Lâm nheo nheo mắt.
Nâng mặt nhìn Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ đã sớm chú ý tới, Niếp Thịnh Lâm khi tháo kính mắt xuống, khí chất sẽ có biến hóa nhỏ, không thể nói không giống như sự nho nhã trước đó, nhưng trên người có vài phần hương vị khiến người ta không thể không kiêng kỵ.
Không, anh lúc làm việc có dạng gì Lý Ninh Hạ không muốn quan tâm, cậu chỉ cần biết lão Niếp ở nhà có dạng gì là đã đủ.
Sau khi biểu lộ thân phận thật sự, Niếp Thịnh Lâm lại có thêm mấy tật xấu Lý Ninh Hạ không thích – thích mua đồ có giá trị cao, mua những món xa xỉ.
“Anh dám loạn tiêu tiền em liền đánh anh”Lý Ninh Hạ cảnh cáo nói.
“Anh không có……”
Người đàn ông trước mắt tươi cười, một bộ dáng vâng vâng dạ dạ,làm cho Lý Ninh Hạ nghiến răng.
“Không được mua những món xa xỉ!”
“Cam đoan không mua.”
Niếp Thịnh Lâm có thói quen mua sách, điều này Lý Ninh Hạ rất ủng hộ. Gía sách trong nhà không ngừng có sách mới để thêm vào.Lý Ninh Hạ quan sát một chút, lão Niếp là người thật sự đọc sách, anh không mua về để làm cảnh, điểm này Lý Ninh Hạ rất tán thưởng.
Nói đến những món xa xỉ, Niếp Thịnh Lâm cũng không có mua quá nhiều.Đồ gia dụng trong nhà có sẵn, công ty Niếp Thịnh Lâm có rất nhiều xe, anh chính là mua quần áo khi tương đối hào phóng, tặng đồng hồ mới, giày mới cho Lý Ninh Hạ.
Một ngày nọ, Niếp Thịnh Lâm Lôi kéo Lý Ninh Hạ tiến vào thư phòng, giao cho cậu một vật.
“Lúc rãnh rỗi em theo anh đi gặp luật sư một chút.”
“Tại sao? Xảy ra chuyện gì?” Vừa nghe nói là luật sư, đầu tiên Lý Ninh Hạ theo bản năng nghĩ tới lên tòa án, cậu nhất thời khẩn trương.
“Không có gì,”Niếp Thịnh Lâm vỗ về Lý Ninh Hạ,“Anh muốn tặng cho em một món món quàn nhỏ. Chuyển tới trên danh nghĩa của em. Cần em ký tên.”
“Ký tên cái gì?” Lý Ninh Hạ không rõ.
Niếp Thịnh Lâm chính là đem nhà hàng “Thượng Lâm Hinh Uyển” chuyển sang dang nghĩa của Lý Ninh Hạ.
“Đây là của một chút tâm ý của anh,em cùng bạn bè khi muốn gặp mặt nhau, cũng có một nơi riêng tư để dùng cơm.Nhà hàng được công ty chuyên môn phụ trách việc hoạt động hằng ngày, em không cần quan tâm nhiều, có rảnh thì ngẫu nhiên tới một vài lần cũng được.”
Lý Ninh Hạ trố mắt nghe.
Niếp Thịnh Lâm tiếp tục nói: “Tương lai, lúc em mở quán bar, nói cho anh biết, anh cũng muốn làm cổ đông.”
Có nên hay không chấp nhận món quàn này, Lý Ninh Hạ hiện tại không thể nghĩ thông suốt được. Nghe thấy Niếp Thịnh Lâm nói đến việc làm cổ đông quán bar, cậu nói:“Có thể cho anh nhập cổ phần,nhưng mà không cho anh tới quán bar làm việc.”
Niếp Thịnh Lâm vừa nghe kỳ quái nói:“…… Vì cái gì?”
“Em sợ anh bị người khác cướp đi!” Lý Ninh Hạ trả lời thực rõ ràng.
“Ai dám nha, anh đã lão không đi nổi rồi.” Niếp Thịnh Lâm cười đến thập phần ôn nhu, cầm tay Lý Ninh Hạ nói.
“Lão không đi nổi thì cũng là của em!”
— Hoàn —
Một mình Lý Ninh Hạ đi xung quanh khách sạn, lại đi ra bãi cỏ nhìn bầu trời, sau khi ngẩn ngơ đi vòng vo một lúc, đột nhiên cảm thấy buồn chán, nghĩ tới chiếc xe kia, cậu quyết định đi lau xe.
Mượn thùng nước cùng khăn lau của người bán hàng trong khách sạn, Lý Ninh Hạ ra bãi đổ xe, bắt đầu lau chùi chiếc xe đen Volkswagen. Đang lúc hăng say, một người đàn ông đi vào bãi đổ xe, hắn nhìn thấy Lý Ninh Hạ, đi tới, trên dưới đánh giá Lý Ninh Hạ một lần.
Đó là một loại ánh mắt khá sỗ sàng, giống như đang nhìn một miếng thịt còn tươi mới, Lý Ninh Hạ đã từng bắt gặp loại ánh mắt này, chính là trước kia ở thế giới hỗn loạn bên ngoài, tại quán bar, tại vũ trường, còn có một ít nơi khác, chung quy có thể cảm nhận được loại ánh mắt này. Cậu không thích.
Người đàn ông này nhả ra một ngụm khói, sau đó hỏi Lý Ninh Hạ, “Ai, lau một chiếc xe bao nhiêu tiền?”
Ngữ khí không khách khí, thái độ từ trên cao nhìn xuống, Lý Ninh Hạ không muốn so đo nhiều, đáp trả, “Đây là xe của chúng tôi.”
“Cậu là người của khách sạn?”
“Không phải.”
Nam nhân đến gần từng bước, tựa hồ muốn quan sát Lý Ninh Hạ, ánh mắt như ruồi bọ bàn xoay quanh. Lý Ninh Hạ không muốn để cho hắn tiếp tục nhìn mình, cầm lấy thùng nước đi qua phía bên kia xe.
Chú ý tới xe biển số xe, bước chân của người đàn ông ngừng lại,“Cậu nói…… Đây là của cậu?”
“Ân.” Không muốn để ý tới hắn, Lý Ninh Hạ đơn giản đáp trả một tiếng bằng giọng mũi.
Người đàn ông lại hỏi “Chủ xe là gì của cậu?”
Lý Ninh Hạ ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông kia, giọng điệu có phần cứng rắn hơn, “Anh hỏi chuyện này để làm gì?”
Người đàn ông không nói gì nữa,ngậm miệng, xoay người đi rồi. Lý Ninh Hạ chú ý tới biển số xe, nhìn một hồi, anh đột nhiên nở nụ cười.
Trở lại phòng khách sạn, Niếp Thịnh Lâm đã rời giường,“Em đi đâu vậy, anh đang định đi tìm em.”
“Em đi lau xe.”
“Em nha, thật sự là……” Niếp Thịnh Lâm nhịn không được vươn tay vuốt đầu Lý Ninh Hạ. Tiểu Ninh rất ngoan, làm sao có thể không yêu thương cậu ấy nhiều được a.
“Lão Niếp, em nhìn thấy biển số xe của bạn anh, phốc ha ha….” Lý Ninh Hạ nghĩ, cười ra tiếng.
“Làm sao vậy?”
“sl558,sl…… Ha ha……”
“Như thế nào?”Niếp Thịnh Lâm khó hiểu.
“SL chính là viết tắt của sắc lang đi, ha ha ha,biển số xe của bạn anh là sắc lang……”
Niếp Thịnh Lâm nhịn không được cũng cười.
Nếm qua điểm tâm, Lý Ninh Hạ bắt đầu chậm rãi sửa sang lại hành lý, cậu sợ làm rơi vỡ đồ vật gì đó của khách sạn, nên nhắc nhân viên khách sạn tới kiểm tra. Sửa sang lại trong chốc lát, nhớ tới Niếp Thịnh Lâm, liền từ trong phòng ra ngoài tìm anh. Xa xa, nhìn thấy Niếp Thịnh Lâm đang cùng một người xa lạ nói chuyện. Lý Ninh Hạ bước đi tới. Thấy cậu tới gần, hai người liền ngừng nói.
Lý Ninh Hạ nghĩ là du khách gặp nhau hàn huyên.
“Lão Niếp.”
Lý Ninh Hạ gọi một tiếng, Niếp Thịnh Lâm liền hướng về phía cậu đi tới.
“Anh lại chạy loạn.” Lý Ninh Hạ nhịn không được nói, đồng thời liếc mắt nhìn cái người xa lạ kia một cái. Ra khỏi cửa, đối với người xa lạ nên bảo trì khoảng cách, Lý Ninh Hạ biết Niếp Thịnh Lâm tính tình ôn hòa, rất dễ dàng hoà mình cùng với người khác, cậu lo lắng Niếp Thịnh Lâm chịu thiệt mắc mưu.
“Đừng ở bên ngoài cùng người lạ nói chuyện riêng tư.” Lý Ninh Hạ dự sát người Niếp Thịnh Lâm nhỏ giọng dặn dò.
“Ân, ân.”
Nhìn thấy Niếp Thịnh Lâm nở nụ cười mềm nhẹ, Lý Ninh Hạ nhịn không được nói:“Anh a, thật sự là, xem ra em lúc nào cũng phải đi bên cạnh anh mới được a. Em nếu không chiếu cố anh thì anh làm sao đây.”
Những lời nói này nói ra có chút lớn, người đàn ông xa lạ kia nghe được, nhất thời trừng lớn hai mắt nhìn Niếp Thịnh Lâm, giống như nghe được chuyện gì đó cực kỳ khó tin. Lý Ninh Hạ nhìn thấy biểu tình của người nọ, trong lòngâm thầm khó chịu.
Hừ, nên đề phòng người này, đừng nghĩ đến chyện khi dễ người thành thật.
Người kia tránh ra sau, Lý Ninh Hạ lặng lẽ hỏi Niếp Thịnh Lâm,“Người đàn ông ban nãy nói chuyện với anh, hai người nói với nhau chuyện gì thế?”
“Không có gì, nói một chút về phương tiện du lịch này nọ,đối với nơi này anh ta khá quen thuộc.”
“Này, anh nên cẩn thận, tên kia vẻ mặt rất gian, đừng nói chuyện nhiều với anh ta, cũng đừng nói tin tức cá nhân của anh cho người ta biết…. Anh nha, chính là không có tư tưởng phòng bị gì cả.”
Niếp Thịnh Lâm nghe xong, gật gật đầu, trên mặt mang theo nét cười. Lý Ninh Hạ mất hứng, giống như muốn nhéo nhéo lỗ tai Niếp Thịnh Lâm để nhắc tỉnh anh.
“Này, em nói anh nên đứng đắn a, anh đừng cho rằng em không hiểu tâm lý. Xuất môn bên ngoài, không nên tiết lộ quá nhiều tin tức cho người xa lạ, điểm ấy ngay cả con nít cũng biết, anh không biết sao a!”
“Anh biết, anh biết.”
Ngày nghỉ chấm dứt, Lý Ninh Hạ cùng Niếp Thịnh Lâm lại bắt đầu công tác của riêng mình.
Nghĩ đến đã một khoảng thời gian không cùng các bạn bè tụ hội, Lý Ninh Hạ vào một buổi tối nọ, hẹn các bạn bè ra ngoài quán bar chơi. Đây là lần đầu tiên kể hẹn bạn ra ngoài chơi kể từ khi Lý Ninh Hạ cùng Niếp Thịnh Lâm ở chung.
Tại quán bar, vài người bạn đang ngồi uống rượu, người mới tới thấy Lý Ninh Hạ đến liền kêu lên, “Này, Ninh Hạ, sao rồi a, bạn trai mới của cậu đó.”
Lý Ninh Hạ nở nụ cười,“Cái gì bạn trai cũ bạn trai mới, tôi chỉ có một mình anh ấy thôi.”
“Lợi hại a, cư nhiên tặng tới kim cương.”
Có người ở một bên nói nói:“Cái gì tặng kim cương, không phải nói là một viên chức nhỏ của một công ty thôi sao.”
Người nọ nở nụ cười,“Các cậu là thật sự không biết hay là giả bộ không biết?”
Lý Ninh Hạ mê hoặc,“Cái gì?”
“Bạn trai Niếp Thịnh Lâm của cậu a.”
“Đúng vậy, lão Niếp làm sao vậy?”
“Niếp Thịnh Lâm, Niếp Thịnh Lâm của tập đoàn Nhật Thịnh a, cái gì làm sao vậy. Chủ tịch của tập đoàn Nhật Thịnh, cái này còn chưa đủ tặng kim cương sao? Tòa nhà lớn tại trung tâm khu phố kia là của ai, chính là của anh ta đó!”
Lý Ninh Hạ nhất thời ngu ngốc,“Cậu nói cái gì?”
“Lần đầu tiên thấy anh ta liền cảm thấy nhìn quen mắt, cậu còn nói cái gì không quen. Đó là lão tổng của tập đoàn Thịnh gia a, tổng đài hay báo chí đều từng nói qua a. Một công ty con Nhật Thịnh ra trận liền nhanh chống thành công trên thị trường, tin tức ồ ạt tràn lan khắp nói, các cậu chưa từng xem sao?”
Một phen nói ra khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, Lý Ninh Hạ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
“Nhưng mà anh ấy…… Anh ấy rõ ràng…… Nếu như anh ấy thật sự như lời cậu nói là chủ tịch của tập đoàn Nhật Thịnh, vậy tại sao anh ấy lại xuất hiện ở một tiểu khu?”
Người bạn nở nụ cười, nửa đùa nửa thật nói với Lý Ninh Hạ:“Vì cái gì? Cái này cậu phải đến hỏi anh ta. Tôi nghĩ, đại khái là vì cậu.”
Lý Ninh Hạ bán tín bán nghi,mang theo một bùng đầy tâm sự kết thúc cuộc gặp mặt với bạn bè, vội vàng quay trở về nhà.
Thời điểm về nhà, Niếp Thịnh Lâm đã ở đó. Anh nhìn Lý Ninh Hạ vào cửa liền cười nói: “Đã trở lại? Sớm như vậy, hôm nay không phải nói cùng bằng hữu đi quán bar chơi sao.”
Lý Ninh Hạ nhìn chăm chú vào nam nhân trước mắt.Anh hoàn toàn là bộ dáng ban đầu hai người gặp nhau, quần áo bình thường, nụ cười mềm mại nhu hòa, làm cho người ta nhìn không ra người đàn ông trước mắt cùng với chủ tịch một tập đoàn có bất cứ quan hệ nào.
“Niếp Thịnh Lâm.” Lý Ninh Hạ gọi tên người yêu.
Niếp Thịnh Lâm nở nụ cười,“Ân.”
“Niếp Thịnh Lâm.”
“Làm sao vậy?”
“Anh là Niếp Thịnh Lâm chủ tịch tập đoàn Nhật Thịnh?”
Lời này vừa nói ra, nét tươi cười trên mặt Niếp Thịnh Lâm liền cứng lại, sau đó đứng lên, đi tới chỗ Lý Ninh Hạ,“Em biết ……”
Tâm tình Lý Ninh Hạ nhất thời mãnh liệt, “Nếu không phải bạn bè nói cho em biết… Có lẽ em thật sự sẽ bị anh lừa cả đời!”
“Lừa? Không, anh không có.” Niếp Thịnh Lâm vừa nghe, liền biết Lý Ninh Hạ tức giận, nhanh chóng giải thích.
“Vậy anh vì cái gì không nói cho em biết!”
Niếp Thịnh Lâm ôm Lý Ninh Hạ, bị người nào đó gạt tay đi, Niếp Thịnh Lâm tiếp tục ôm, Lý Ninh Hạ lắc mình né tránh. Một phen tấn công, Niếp Thịnh Lâm thành công đem người kia ngồi xuống ghế salon, sau đó ôm lấy thắt lưng Lý Ninh Hạ không tha.
“Em muốn anh nói như thế nào đây? Vừa nhìn thấy mặt em, đã nói – – này, cậu hảo, tôi là chủ tịch tập đoàn Nhật Thịnh, tôi rất ngưu b(không hiểu nổi, chắc là giàu có). Anh phải nói như vậy sao?”
Lý Ninh Hạ bị chọc muốn cười, cậu cắn môi nhịn xuống,trừng mắt to nhìn Niếp Thịnh Lâm,“Nhưng mà vẫn là anh không nói cho em biết. Anh tính giấu diếm em bao lâu?”
“Anh nghĩ muốn tìm một cơ hội thích hợp, cho nên dẫn em đi đâu có nghỉ phép.Anh không biết nên mở miệng như thế nào thì thích hợp.”
Niếp Thịnh Lâm thẳng tanh nói:“Tin tưởng anh, Ninh Hạ, anh không đã lừa gạt em bất cứ một việc gì. Nếu nói về cái sai,anh thừa nhận anh có giấu diếm, còn những chuyện khác anh nói với em, toàn bộ đều là thật sự. Anh không nên giấu diếm, nhưng mà, anh thật sự không tìm được một cơ hội thích hợp để nói cho em biết.”
“Anh, chính là anh, vẫn là anh. Có phải là người nào đó của tập đoàn Thịnh gia, đối với tình cảm của chúng ta mà nói không có gì ảnh hưởng.Em thích chính là con người Niếp Thịnh Lâm này, cùng với người kia không quan hệ. Chẳng lẽ không đúng sao?”
Lý Ninh Hạ nghĩ nghĩ, cúi đầu,“Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy em liền……Dù sao em vẫn còn tức giận đó.”
Niếp Thịnh Lâm vuốt vuốt đỉnh đầu Lý Ninh Hạ một chút,“Đừng nóng giận.”
“Anh cư nhiên giấu em thời gian dài như vậy!”
“Em thực để ý sao?” Niếp Thịnh Lâm hỏi.
Lý Ninh Hạ khẽ nói:“Em vẫn nghĩ anh là một nhân viên nhỏ thôi.”
“Anh là một nhân viên nhỏ a, viên chức của tập đoàn Nhật Thịnh.”
Vuốt ve mái tóc Lý Ninh Hạ, Niếp Thịnh Lâm tiếp tục nói:“Em thích là anh,là con người này của anh, cùng chức vụ của anh, cùng với công việc của anh không có quan hệ nào cả.Có phải là con người Nhật Thịnh nào đó hay không, nào có quan hệ gì đâu?”
Lý Ninh Hạ ngẩng đầu lên nhìn Niếp Thịnh Lâm, nhìn chăm chú anh một hồi. Trong lòng đã thấy thoải mái, bất quá Lý Ninh Hạ vẫn mở miệng,sau đó lôi kéo cánh tay Niếp Thịnh Lâm nói:“Hiện tại…… Anh không cần em dưỡng.”
“A,em nghĩ tới không rủ bỏ trách nhiệm, em là tên bội tình bạc nghĩa!” Niếp Thịnh Lâm cố ý thấp giọng kêu sợ hãi,một bộ dáng đang bị khi dễ.
“Anh nói cái gì!”
“Em đã nói mà, em không thể không chịu trách nhiệm.” Vẻ mặtNiếp Thịnh Lâm ủy khuất, giống một con thỏ vô cớ bị trách mắng, đôi mắt chớp chớp đầy mong chờ.
Lý Ninh Hạ mở to hai mắt nhìn, sau đó tức giận dùng sức nhéo cánh tay Niếp Thịnh Lâm,“Anh bớt giả bộ đi, anh chính là phẫn trư ăn lão hổ.”
Niếp Thịnh Lâm chịu đựng đau nói,“Em là tiểu lão hổ của anh.”
Sự kiện thân phận cứ như vậy trôi qua, Niếp Thịnh Lâm đem những thứ liên quan đến công việc của anh đều nói cho Lý Ninh Hạ.
“…. Đi đến tiểu khu Vui Vẻ là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn. Anh nghĩ mượn cơ hội đi công tác mà trang hoàng nhà ở lại một chút, kết quả khi anh trở về mà nhà vẫn chưa được sửa xong. Người bạn nói cho anh mượn một căn hộ để trống này để chứa sách, anh cứ tới đây ở thôi. Anh mới vừa tới, em liền xuất hiện rồi, anh… Anh không còn muốn đi nữa, tiếp tục ở lại nơi này.”
Lý Ninh Hạ nghe xong trong lòng thầm kêu: Quả nhiên vẫn là lão hổ, chờ mình ở nơi này chuẩn bị ăn, chính mình thực ngốc mà, còn lần lượt đưa lên tận cửa, cuối cùng……
Thấy Lý Ninh Hạ không lên tiếng, Niếp Thịnh Lâm hỏi:“Suy nghĩ cái gì đó?”
“Anh……”
Niếp Thịnh Lâm giơ hai tay,“Anh mua sách là thật, quả thật là anh muốn xem a.”
Lý Ninh Hạ suy nghĩ lại, đánh Niếp Thịnh Lâm một cái,“Quên đi, chuyện đã qua em không cùng anh so đo nữa.”
Niếp Thịnh Lâm hỏi:“Anh muốn thương lượng với em, chúng ta tiếp tục ở nơi này hay là cùng nhau trở về chỗ bên kia của anh?”
“Hừ, còn chưa ăn được mấy bữa cơm no đã quên nguồn gốc của mình rồi.”Lý Ninh Hạ nửa thật nửa giả trêu chọc Niếp Thịnh Lâm.
“Nơi này cho dù tốt, nhưng vốn là nhà của người khác, là căn hộ của người khác. Chúng ta cũng không phải không có chỗ ở.”
Niếp Thịnh Lâm mang Lý Ninh Hạ đến thăm biệt thự của anh, Lý Ninh Hạ cảm thấy cách nơi làm của cậu quá xa. Cảm xúc của cậu bị Niếp Thịnh Lâm nhìn thấu, vì vậy biệt thự bị bác bỏ. Hai người cùng nhau đi tới chỗ ở mới mà Niếp Thịnh Lâm vừa mua, nơi này cách công ty của Niếp Thịnh Lâm cùng Lý Ninh Hạ có vẻ gần, là lựa chọn tốt nhất.
.
Sau khi vào ở, hai người dắt tay nhau đi mua đồ bày biện.
“Như thế nào?” Niếp Thịnh Lâm muốn biết Lý Ninh Hạ thích không thích chỗ ở mới này.
Nằm trên sopha mới, Lý Ninh Hạ nhìn nhìn cánh tay mình,“Em vẫn cảm thấy tiểu khu Vui Vẻ tốt hơn, tiện lợi mua đồ ăn.”
“Ở phụ cận có siêu thị.”
“Đồ ăn siêu thị mắc a.”
“Cũng có chợ nhưng hình như hơi xa một chút.”
“Tan tầm khi đi ngang qua em sẽ mua.” Lý Ninh Hạ quyết định về sau thức ăn sẽ đều do cậu mua.
Từ trên sopha xoay người đứng lên nhìn Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ nói:“Nơi này không sao cả, em chỉ mốn ở chung với anh. Thuê một căn phòng ở cũng tốt, cái gì cũng tốt hết, có ngói che đầu là được rồi. Em không có nhiều yêu cậu như vậy, không có dã tâm lớn như vậy, em chỉ muốn – có thể cùng người em thích ở chung một chỗ, không hề cô đơn, không bao giờ tách ra.”
Niếp Thịnh Lâm ôm Lý Ninh Hạ, khẽ vuốt đầu vai cậu.
“Anh sẽ không rời khỏi em.”
“Anh cam đoan?”
“Anh cam đoan.” Niếp Thịnh Lâm nói xong nắm tay Lý Ninh Hạ, để cho cậu nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay mình.
“Cho dù anh là chủ tịch tập đoàn Nhật Thịnh, hiện tại vẫn là người của em!”
Niếp Thịnh Lâm thật thích sự biểu lộ mãnh liệt lúc này của Lý Ninh Hạ,cái loại không chịu thua này, sức mạnh không buông tay này. Anh chính là thích cậu như vậy.
Gối lên trên đùi Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ nói:“Lão Niếp, sẽ không có nhiều người có chủ ý với anh chứ.”
“Như thế nào có khả năng?”Niếp Thịnh Lâm vội vàng phủ nhận.
“Anh xem bộ dáng anh lớn lên nhìn rất tốt, đối với ai cũng cười, từ trước đến này đều quen thuộc.”
“Em cũng nói, chính là ‘Thoạt nhìn’.” Niếp Thịnh Lâm nheo nheo mắt.
Nâng mặt nhìn Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ đã sớm chú ý tới, Niếp Thịnh Lâm khi tháo kính mắt xuống, khí chất sẽ có biến hóa nhỏ, không thể nói không giống như sự nho nhã trước đó, nhưng trên người có vài phần hương vị khiến người ta không thể không kiêng kỵ.
Không, anh lúc làm việc có dạng gì Lý Ninh Hạ không muốn quan tâm, cậu chỉ cần biết lão Niếp ở nhà có dạng gì là đã đủ.
Sau khi biểu lộ thân phận thật sự, Niếp Thịnh Lâm lại có thêm mấy tật xấu Lý Ninh Hạ không thích – thích mua đồ có giá trị cao, mua những món xa xỉ.
“Anh dám loạn tiêu tiền em liền đánh anh”Lý Ninh Hạ cảnh cáo nói.
“Anh không có……”
Người đàn ông trước mắt tươi cười, một bộ dáng vâng vâng dạ dạ,làm cho Lý Ninh Hạ nghiến răng.
“Không được mua những món xa xỉ!”
“Cam đoan không mua.”
Niếp Thịnh Lâm có thói quen mua sách, điều này Lý Ninh Hạ rất ủng hộ. Gía sách trong nhà không ngừng có sách mới để thêm vào.Lý Ninh Hạ quan sát một chút, lão Niếp là người thật sự đọc sách, anh không mua về để làm cảnh, điểm này Lý Ninh Hạ rất tán thưởng.
Nói đến những món xa xỉ, Niếp Thịnh Lâm cũng không có mua quá nhiều.Đồ gia dụng trong nhà có sẵn, công ty Niếp Thịnh Lâm có rất nhiều xe, anh chính là mua quần áo khi tương đối hào phóng, tặng đồng hồ mới, giày mới cho Lý Ninh Hạ.
Một ngày nọ, Niếp Thịnh Lâm Lôi kéo Lý Ninh Hạ tiến vào thư phòng, giao cho cậu một vật.
“Lúc rãnh rỗi em theo anh đi gặp luật sư một chút.”
“Tại sao? Xảy ra chuyện gì?” Vừa nghe nói là luật sư, đầu tiên Lý Ninh Hạ theo bản năng nghĩ tới lên tòa án, cậu nhất thời khẩn trương.
“Không có gì,”Niếp Thịnh Lâm vỗ về Lý Ninh Hạ,“Anh muốn tặng cho em một món món quàn nhỏ. Chuyển tới trên danh nghĩa của em. Cần em ký tên.”
“Ký tên cái gì?” Lý Ninh Hạ không rõ.
Niếp Thịnh Lâm chính là đem nhà hàng “Thượng Lâm Hinh Uyển” chuyển sang dang nghĩa của Lý Ninh Hạ.
“Đây là của một chút tâm ý của anh,em cùng bạn bè khi muốn gặp mặt nhau, cũng có một nơi riêng tư để dùng cơm.Nhà hàng được công ty chuyên môn phụ trách việc hoạt động hằng ngày, em không cần quan tâm nhiều, có rảnh thì ngẫu nhiên tới một vài lần cũng được.”
Lý Ninh Hạ trố mắt nghe.
Niếp Thịnh Lâm tiếp tục nói: “Tương lai, lúc em mở quán bar, nói cho anh biết, anh cũng muốn làm cổ đông.”
Có nên hay không chấp nhận món quàn này, Lý Ninh Hạ hiện tại không thể nghĩ thông suốt được. Nghe thấy Niếp Thịnh Lâm nói đến việc làm cổ đông quán bar, cậu nói:“Có thể cho anh nhập cổ phần,nhưng mà không cho anh tới quán bar làm việc.”
Niếp Thịnh Lâm vừa nghe kỳ quái nói:“…… Vì cái gì?”
“Em sợ anh bị người khác cướp đi!” Lý Ninh Hạ trả lời thực rõ ràng.
“Ai dám nha, anh đã lão không đi nổi rồi.” Niếp Thịnh Lâm cười đến thập phần ôn nhu, cầm tay Lý Ninh Hạ nói.
“Lão không đi nổi thì cũng là của em!”
— Hoàn —
Tác giả :
Lâm Tử Tự