Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?
Chương 34 Chương 34
Anh cái này là thật sao? Không phải đúng không? – sắc mặt kém đi nhiều, nhưng vẫn mong tìm một chút hi vọng dù nhỏ nhất
-Là thật, anh đã điều tra rất kĩ, cũng đã có xét nghiệm của bệnh viện
Câu trả lời của Hải Phong làm nhỏ gần như sụp đỗ, chỉ vài ngày nữa là kết hôn rồi. Hạnh phúc đã ở trước mặt tại sao ngay lúc này lại có chuyện này chứ, tuyệt đối không thể để hắn biết, là suy nghĩ của nhỏ hiện giờ. Hít thật sâu lấy bình tĩnh, nhỏ nhìn Hải Phong cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo
-Em biết anh và anh Tùng là bạn thân, nhưng em là em gái anh, xin anh giúp em..
-Ý em là muốn giấu chuyện này…
-Đúng, nhưng là tạm thời thôi, chờ sau khi bọn em kết hôn chính em sẽ nói với anh ấy. Nếu anh ấy muốn em sẽ làm mẹ của đứa bé, cùng ảnh đón bé về ở cùng
-Em thật sự nghĩ như vậy? Nhưng chưa chắc họ đã chịu
-Tới lúc đó sẽ biết, bây giờ anh hãy giúp em như thế được không?
-….. – không nói gì, Hải Phong lặng lẽ gật đầu
“ Hai đứa nói gì nhỉ? Có chuyện gì mà không nói được với Gia Tùng, còn đứa bé? Sao rối tung vậy..” một người đứng nghe cả hai nói chuyện nãy giờ
Sau cuộc nói chuyện, Hải Phong đưa nhỏ đi tập vật lí trị liệu
-Anh về trước đi, em tập xong sẽ nhờ Khải Hoàn đưa em về
Nhỏ đưa mắt nhìn Khải Hoàn ( bác sĩ riêng của nhỏ đồng thời cũng là bạn của nhỏ), anh ta hiểu ý liền bồi thêm
-Anh yên tâm, tôi sẽ đưa Hải Đăng về nhà
Nghe thế Hải Phong cũng phần nào an tâm, cậu lái xe đi, cậu có việc phải làm,còn phải tìm cách đưa bà xã của cậu vể nữa. Vì chuyện của “thiên hạ” mà nhà cậu sắp không còn là nhà nữa rồi.
Khải Hoàn đẩy xe lăn của nhỏ vào phòng mình, khoá trái cửa thả rèm trúc xuống tránh bên ngoài nhìn vào.
Sau khi cảm thấy “an toàn” trong “ cứ địa” nhỏ ngang nhiên đứng dậy, chạy đến cái tủ trong phòng lôi ra lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Nhìn dáng vẻ lí lắc của nhỏ sẽ thấ́y sự khác biệt với mớ âm mưu thủ đoạn tính toán sâu xa trong đầu của nhỏ.Khải Hoàn bất giác lắc đầu
-Chuyện này, em định để tiếp diễn đến bao giờ - Khải Hoàn đẩy đẩy cái gọng kính nhìn nhỏ loay hoay với đống đồ
-Đến khi tớ thấy đủ, “vật lí trị liệu” cần phái có thời gian mà - nhỏ quay lại nhìn Khải Hoàn một cách tinh nghịch
Tuy Khải Hoàn lớn tuổi hơn nhỏ nhưng chưa bao giờ nhỏ gọi anh ta là anh mà cứ là cậu - tớ . Còn Khải Hoàn thì cũng không chịu lép vế nhỏ nên cứ là em – tôi, cả hai thì quen với cách nói chuyện này nhưng người khác mà nghe cả hai xưng hô thì cứ trố mắt dóng tai nghe mà chả hiểu cách xưng hô này ở đâu ra.
-Xoay mặt đi, tớ thay đồ
-Anh ta đáng để em tốn tâm tư thế à!
-Anh ấy là thế giới của tớ đấy, hey! xong rồi, cậu xem thế nào?
Tóc ngắn nghịch ngợm, quần áo theo phong cách hip-hop rộng thùng thình, giầy thể thao khoẻ khắn, vớ lấy cái nón lưỡi trai và cặp kính khá thời trang nữa. Nhìn nhỏ “đẹp lạ” phần hoá trang coi như xong bây giờ có gặp người quen cũng khó mà nhận ra nhỏ
-Cũng được - Khải Hoàn giơ ngón tay cái lên ra dấu – mà em không sợ lỡ như…
-Không có lỡ như nào hết, - nhỏ bỗng nhiên gắt lên - chỉ cần cậu giúp tớ - nhỏ dịu giọng lại nhìn anh ta như ra lệnh như van xin
-Tớ có việc đi một tí đây, bye..
Nói rồi liếc Khải Hoàn một cái nhỏ quẩy balo kéo sụp mũ ra khỏi phòng. Khải Hoàn thở dài nhìn theo bóng nhỏ trên hành lang “sao em cứ phải khổ sở như thế? Nếu cứ tiếp tục thế này, em có quay lại được không? Cô bé ngốc của tôi”
Lúc nhỏ nhờ Khải Hoàn nói dối về đôi chân của nhỏ, Khải Hoàn đã do dự đắn đo rất nhiều, lương tâm nghề nghiệp không cho phép. Nhưng nhìn những giọt nước mắt của nhỏ khóc vì hắn, vì tình yêu của nhỏ. Khải Hoàn đành gật đầu đồng ý, chỉ cần thấy nhỏ cười vui vẻ thì bắt Khải Hoàn làm gì cũng được đừng nói chỉ một câu nói của mình mà khiến nhỏ có được người nhỏ yêu, có được thứ nhỏ gọi là hạnh phúc ( theo như nhỏ nói ) thì có gì là quá đáng? Nhưng càng lúc Khải Hoàn càng không thấy nữa những nụ cười toả nắng của nhỏ nữa mà thay vào đó đôi lúc là sự tính toán, có khi là đâm chiêu buồn bả, lo âu…. Nhỏ cứ như không phải là nhỏ nữa. Nhỏ luôn là cô bé ngây thơ trong sáng hiền lành đáng yêu trong lòng Hoàn, như nếu biết được nhỏ mục đích chuyến đi lần này của nhỏ thì có lẽ Khải Hoàn sẽ thất vọng nhiều lắm. Nhỏ ơi!
Trong một góc khuất của khu rừng khá là vắng vẻ ( chắc nhân tạo ) một kẻ dáng vẻ bậm trợn đứng đối diện với một người khác không nhìn rõ mặt dáng người nhỏ nhắn nhưng qua cách ăn mặc thì có vẻ là con trai
-Nghe rõ những gì tôi nói chứ? – người con trai ( tạm gọi là vậy )
-Ok nghe rất rõ, yên tâm tôi sẽ tặng cậu một món quà rất tuyệt vào ngày cưới, nó sẽ biến mất, hê hê hê – hắn giơ giơ tấm hình ai đó truớc mặt người con trai cười đểu giả
Người con trai móc trong balô ra một phong bì đưa cho tên đó, hắn cười nham nhở nhìn cậu ta, cầm lấy phong bì nháy mắt đưa tay chào người con trai theo kiểu quân đội ( nhưng có hai ngón thôi nhé ) rồi mất hút trong rừng.
Còn một mình cậu ta xốc lại balô đút hai tay vào túi quần đi thẳng, nhếch môi cười khẽ “ định dùng nó cản trở tôi sao? Để xem …”
……………
Không còn cách nào khác Jessi đành cúi đầu nói hết với nó, trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ như đã làm một điều gì đó sai trái lớn lắm với nó. Cũng đúng mà lợi dụng người ta say mà ăn nằm mà có con với hôn phu của người ta thì dĩ nhiên cô thấy có lỗi.
-Moon cô đừng trách anh ấy, anh ấy không biết gì đâu, thật đó kể cả Cún anh ấy cũng không biết nó là…
Cô im lặng cúi gằm ôm Cún vào lòng chờ đợi sự tức giận của nó sự trừng phạt của nó. Mẹ con cô lúc này thật nhỏ bé thật đáng thuơng, nước mắt cô rơi dài rơi dài không dứt thuơng cho chính mình và thuơng cho đứa con tội nghiệp của cô. Thời gian cô ở bên con không còn nhiều nữa, nếu không có cô thì ai sẽ chăm sóc con cô.. Nó sẽ rất đáng thuơng nghĩ tới đây nuớc mắt cô lại rơi nhiều hơn
Nó cứ im lặng im lặng, môi mím chặt nhìn cô ánh mắt xoáy sâu sâu thăm thẳm khó hiểu
-Định dùng nuớc mắt lấy lòng tôi sao? Ngước mặt lên – giọng nó khá lạnh
Điều cô lo sợ cuối cùng cũng đến, cũng tốt cái gì tới thì phải tới,đặt bé ra xa để bé tự chơi ( Cún khá dễ chịu ) cô không muốn con trẻ nhìn thấy những gì không hay ( ví dụ như bị đánh ) cô từ từ ngẩng mặt nhìn nó.
Như chỉ chờ có thế tay nó giơ lên cao chực tát vào mặt cô, cô nhắm mắt chờ đợi, cứ để nó hả giận truớc, sau đó cô muốn xin từ nó một ân huệ….
………….
“ cốc cốc cốc….”
-Mời vào – Khải Hoàn
-Tôi đến đón Hải Đăng – thanh âm lạnh lẽo của hắn phát lên, không thèm nhìn Hoàn một cái ( bất lịch sự ghê )
-Anh hihi em tưởng anh bận việc chứ – nhỏ tươi cười nhìn hắn, nét mặt nụ cười ánh mắt đều thể hiện sự vui vẻ ngây thơ đáng yêu từ khi hắn buớc vào
-Anh đến đón em đi chụp ảnh cưới, em tập xong chưa? – giọng nói có phần dịu dàng hơn
-Vậy chúng ta đi thôi, em tập xong rồi, Hoàn bảo em rất tiến bộ đó – nhỏ cười híp mắt – tớ về nhé chào cậu
-Chào anh – hắn hờ hững
-Uhm chào hai người
Vẫn là đứng phía sau nhìn nhỏ, nhưng bên nhỏ bây giờ còn có thêm một người khác. Nhỏ cứ tíu tít với hắn đủ thứ, nụ cười thật tươi “ đến khi nào em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? có biết tim tôi đau lắm không,nhỏ ơi. Nhưng không sao chỉ cần em hạnh phúc là đủ, thiên thần của tôi”
“Tại sao không trân trọng những gì có trong tay, có chắc những thứ là của mình thì sẽ mãi là của mình? Thật sự không bao giờ thay đổi? Với ta những thứ đó không đáng giá, nhưng với ai đó điều đó lại là bao la trời bể, và nếu có ai muốn giành lấy nếu có ai cướp nó đi thì ta thật sự không vui? Phải giành lại dù có làm nó không nguyên vẹn, con người đều như thế, tham lam và ích kỉ?...”