Hạnh Phúc Tái Sinh
Chương 73: Ba năm
Vân Nhi rất tin tưởng Trinh Nương, mỗi một bước Trinh Nương sẽ không đi nhầm, nhẹ giọng hỏi:
- Cửu tiểu thư tính làm thế nào?
Trinh Nương trầm mặc một lúc rồi chớp mắt, đôi mắt có chút giãy dụa, cười tự giễu:
- Ta cũng không tính làm chuyện, mà rất nhiều người đều làm, đại tỷ muốn dồn ta vào chỗ chết, ta không thể không làm gì, cũng không thể đi cầu khẩn nàng.
- Nữ nhân tội gì phải khó xử nữ nhân.
Trinh Nương thở dài một tiếng, Nhàn Nương không giữ được trượng phu, không quản giáo tốt nhi tử, vì muốn nhi tử thường tồn phú quý, mà đi tính kế thứ xuất muội muội.
Đứng ở lập trường của Nhàn Nương, nàng làm không sai, nhưng nàng là vô tội, vốn là bị ép buộc phải làm kế thất vương phi.
Tuy Trinh Nương không thể yêu thương Triệu Duệ Kỳ như mạng, nhưng sẽ cố gắng dạy dỗ hắn.
Thậm trí nàng còn muốn thành toàn cho Nhàn Nương, khiến Nhữ Dương vương chỉ nhớ thương một mình Nhàn Nương.
Dù sau này nàng có nhi tử, thì thế tử vẫn là Triệu Duệ Kỳ, nàng sẽ dạy nhi tử không chịu thua kém, tất cả đều tính toán rất tốt, nhưng Nhàn Nương luôn tạo khốn cảnh cho nàng.
- Dù là tượng đất cũng có ba phàn nóng nảy, một hai cái trắc phi, một đám phu nhân thiếp thất còn không đủ, còn muốn...còn muốn...
Trinh Nương rất thất vọng cách làm của Nhàn Nương, đứng dậy đi tới bên giường, lấy ra gói đồ được bao bằng vải tranh sơn dầu.
Trinh Nương từ từ mở ra, Vân Nhi đưa đầu qua xem, bên trong là một bộ sách cổ kính:
-Đây là?
- Đây là biện pháp phòng ngừa, phương thuốc chữa bệnh thiên hoa(đậu mùa), là của vịy nữ Mạnh gia cả đời không gả lưu lại.
Trinh Nương không nói sự thật với Vân Nhi, vị y nữ Mạnh gia chỉ ghi lại một chút biến chứng của bệnh đậu mùa và khả năng phòng bệnh.
Trinh Nương dùng danh nghĩa của tổ tiên Mạnh gia hiến sách cho bệ hạ, phổ độ chúng sinh, ai có gan nói nàng là yêu nghiệt?
Sao chổi trên trời không có một chút quan hệ nào với Trinh Nương.
Vân Nhi vui mừng tán thưởng:
- Cửu tiểu thư thật quá lợi hại, thiên hoa là bệnh nặng, hàng năm đều chết rất nhiều người, có phương thuốc chữa bệnh, người có công đức vô lượng, nô tỳ còn cho rằng người sẽ chờ Nhữ Dương vương điện hạ...
Trinh Nương nhếch môi:
- Vân Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, không phải ta có công đức vô lượng, tất cả công đức đều là của bệ hạ, ta chỉ tìm được phương pháp trị bệnh thiên hoa mà thôi, với lại, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.
- Nô tỳ nhớ kỹ.
- Chuẩn bị giấy mực.
Vân Nhi kinh ngạc, vẫn nghe lệnh mang văn phòng tứ bảo ra, Trinh Nương mở ra trang giấy.
Vừa mài mực vừa suy nghĩ tự hỏi nên hạ bút thế nào, Vân Nhi nhận thức được vài chữ cũng là Trinh Nương dạy.
Trinh Nương thường dạy chữ cho đám nô tỳ, chỉ có người biết chữ mới hiểu được đạo lý, Trinh Nương bắt đầu viết.
Tay Trinh Nương cầm bút lông di chuyển, chữ Khải tinh tế in lên mặt giấy.
Trước kia Lâm thị muốn có thanh danh là từ mẫu nên thỉnh tiên sinh về phủ, dùng hai ngày dạy chữ cho các nàng.
Nhưng tiên sinh dạy phần lớn đều là Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, còn về thư pháp cũng chỉ nói vội vàng mấy câu.
Trinh Nương vẫn luôn ghi nhớ, lúc không có người, nàng sẽ lặng lẽ luyện tập thư pháp.
Đương nhiên phần lớn thời gian, Trinh Nương dùng để luyện tú nghệ nữ hồng, sẽ không để Lâm thị biết nàng luyện chữ.
Sau đó Lâm thị nhiễm bệnh, Trinh Nương thoải mái hơn một chút, có thể tự tìm đường sống cho chính mình.
Lúc Mạnh lão gia nhận được tin xác nhận của Nhữ Dương vương, Trinh Nương có thể thuận lợi thành đích nữ.
Trinh Nương ghi tạc dưới danh nghĩa của Lâm thị, còn là danh chính ngôn thuận.
Mạnh lão gia thỉnh sư phụ dạy chữ cho Trinh Nương, tài học của Trinh Nương từ từ triển lộ.
Ở cái nơi Đại Minh lại không phải là Đại Minh, mấy thi từ nổi danh vẫn có thể sử dụng.
Nhưng Trinh Nương khinh thường chuyện sao chép, nàng chuyên tâm luyện chữ cho tốt cũng đủ thể hiện người có giáo dưỡng, tài năng.
Trinh Nương viết thư xong, đợi nét mực khô, bỏ vào phong thư đưa cho Vân Nhi, ngượng ngùng nói:
- Đi đưa cho hắn.
Vân Nhi trêu đùa:
- Ai? Cửu tiểu thư không nói, làm sao nô tỳ biết nên đưa cho ai?
- Nghịch ngợm.
Trinh nương nghiêm mặt nói:
- Đưa cho Nhữ Dương vương.
Nhàn Nương không cần Nhữ Dương vương, nàng cũng không muốn, nhưng nàng và hắn sẽ sống với nhau.
Dùng thư để tăng thêm hiểu biết, cũng để Nhữ Dương vương biết nàng rất khó xử, Vân Nhi hỏi:
- cửu tiểu thư viết chuyện của vương phi điện hạ?
- Không có, về chuyện của đại tỷ một câu ta cũng không nói.
Trinh Nương thấy Vân Nhi nghi hoặc, lạnh nhạt nói:
- Dù ta không nói, Nhữ Dương vương điện hạ sẽ không hỏi thăm sao? Ta không tin hắn không lưu nhân mạch ở kinh thành, ta chịu ủy khuất hấn sẽ biết, dùng việc này đã đủ để chứng minh, ta có thể cùng hắn sóng vai, có thể để hắn bảo hộ, nhưng lúc nguy cơ, ta cũng có thể bình an chờ hắn trở về, đại tỷ không có được điểm mềm mại này, lại không biết nữ nhân càng tỏ ra mạnh mẽ lại càng đáng thương, có rất nhiều nữ tử cương cường không có được hạnh phúc.
Vân Nhi nghe như mây mù dày đặc:
- Nô tỳ chỉ biết người nói đúng, nô tỳ sẽ đưa cho thân tính mà điện hạ lưu lại, là...Là Kinh Hồng truyền thư?
Trinh nương nhẹ nhàng gật đầu.
Mạnh lão gia phát tiết lửa giận lên đầu Lâm thị, trách phạt người hàu hạ bên cạnh Lâm thị, hắn hung ác nói:
- Nếu không phải Trinh Nương cầu tình, không vì mặt mũi của Nhàn Nương Nhu Nương, ta sẽ hưu ngươi.
Mạnh lão gia phẩy tay áo bỏ đi, đến viện của Tần di nương nghỉ ngơi, Lâm thị tức giận đến nổi bệnh nặng không dậy nổi.
Mỗi ngày Trinh Nương đều đến hàu hạ nàng, chuẩn bị thức ăn cho Lâm thị, không thể để nàng chết dễ dàng như vậy, Trinh Nương còn phải nhờ nàng lấy danh hiếu thuận.
Trinh Nương đem biện pháp chữa bệnh thiên hoa nói với Mạnh lão gia, hắn mừng rỡ như điên.
Đem Trinh nương trở thành phúc tinh, quan trọng là Trinh Nương toàn tâm toàn ý mưu hoa vì hắn, Mạnh lão gia liên tục nói:
- Trinh Nương a, người phụ thân coi trọng nhất chính là ngươi, sau này Mạnh gia trông cậy vào ngươi.
- Đó là chuyện nữ nhi phải làm, vì tổ tông tích đức, phụ thân có số làm quan, nên nữ nhi mới may mắn ở thư phòng tìm được này bản bí sách này.
- Tốt, tốt, phụ thân sẽ viết tấu chương trình lên bệ hạ, đám người Khâm Thiên giám, Ngự Sử luôn nói hoàng thượng thất đức? Có phương pháp cứu trợ vạn dân, bệ hạ có thể trở thành thiên cổ nhân Quân.
Trinh Nương uyển chuyển nói:
- Phụ thân, long thể bệ hạ vẫn khoẻ mạnh, chư vị hoàng tử còn chưa nhìn ra ai là người thích hợp với ngôi vị hoàng để, nữ nhi có xem sử sách, long công tuy ràng chói mắt quý nhất, nhưng rất dễ bắt, dễ mang tội.
Mạnh lão gia vuốt râu, nói:
- Lời này đại tỷ nhị tỷ của ngươi cũng từng nói qua, Mạnh gia tiểu thư...Ôi, đáng tiếc các ngươi đều là nữ tử.
- Dù là nữ tử, thì tâm vẫn hướng về Mạnh gia, nữ nhi cầu chúc phụ thân có số làm quan, từng bước thăng chức.
Trinh Nương tươi cười tín nhiệm, Mạnh lão gia càng cảm thấy Trinh Nương là khó có, Trinh Nương không chỉ là nữ nhi, mà còn là tri kỷ của hắn.
Mạnh lão gia dâng lên tấu chương, là lúc triều đình đang tham thảo tìm biện phát chuẩn trị bệnh thiên hoa.
Mạnh lão gia tràm luân đã lâu lúc này lại toả sáng, hoàng thượng hỏi thăm rồ ràng.
Sau đó đem chuyện này giao cho Mạnh lão gia, cũng thăng quan cho hắn, trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh gia vinh quang vô hạn.
Lúc Yên Nhiên ở cùng Nhu Nương, Mạnh phủ sai người đến báo tin cho Nhu Nương, Nhu Nương biết Lâm thị lại bị bệnh, lắc đầu nói:
- Mẫu thân có chút nhớ nhung không bỏ, Trinh Nương rất khó đối phó, chỉ có thể giao cho chúng ta làm, nàng chỉ cần an tâm điều dưỡng thân thể là được, Trinh Nương sớm muộn gì sẽ xuất giá, còn có thể trụ trong phủ bao lâu? Mẫu thân chỉ cần dưỡng tốt thân thể, mặc kệ người nào cũng không qua được nàng.
- Nương đừng lo lắng cho ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ sẽ không dám hưu thê, ngoại tổ mẫu vì đại di mới đấu với Trinh Nương.
- Không chỉ vì đại tỷ, nàng thấy Trinh Nương thoát khỏi khống chế của nàng, nên tính áp chế nàng, ta cùng đại tỷ đối phó Trinh Nương còn phải cẩn thận, mẫu thân sao có thể đấu với Trinh Nương...
Nhu Nương hoài thai, thân mình không tốt, rất dễ mệt mỏi, đuổi hạ nhân ra ngoài, rồi nói với Yên Nhiên:
- Ta cũng hoảng hốt khỉ nghe chuyện chủng đậu, lẽ ra đây là chuyện tốt, nhưng...Nhưng Trinh nương lại được nhiều ưu việt như vậy, phụ thân càng sủng ái nàng, dân chúng được ân huệ sẽ nhớ kỹ Trinh Nương, đại tỷ...Ngươi đi tìm đại tỷ, dù sao cũng phải khiển nàng...
- Nữu Nữu đang nghĩ cái gì? Những lời ta mới vừa nói, ngươi có thể nghe lọt sao?
Yên Nhiên bị lời Nhu Nương nói khiến nàng bừng tỉnh, mặt mày hớn hở:
- Nương, nữ nhi đi ngay, đi ngay, nữ nhi đi tìm đại di, người hãy an tâm, Trinh di...muốn được ưu việt, cũng phải trả giá.
- Chuẩn bị xe ngựa, đi Nhữ Dương vương phủ.
Yên Nhiên đi nhanh như một trận gió, Nhu Nương buồn bực lắc đàu, có Nhàn Nương trông chừng Yên Nhiên nàng sẽ không mắc sai lầm:
- Đứa nhỏ này...Còn nói không thèm để ý đến thể tử điện hạ?
Sau giờ Ngọ, Nhàn Nương còn chưa tỉnh ngủ, đã nghe thấy tỳ nữ truyền báo:
- Chủ tử, biểu tiểu thư muốn gặp người.
Nhàn Nương mở mắt, bờ môi cong lên lộ ra tươi cười, tay chống đầu, lười nhác nói:
- Để Yên Nhiên vào đi.
- Đại di.
Yên Nhiên phúc thân, thấy Nhàn Nương nằm trên giường, bình thản, yên tĩnh:
- Ta đánh thức người.
- Đến đây, ngồi bên cạnh ta.
Từ lúc Nhữ Dương vương đi Giang Nam, Nhàn Nương đem gia sự trong phủ giao cho thái phi, mỗi ngày nàng chỉ càn quan tâm nhi tử khắc khổ rèn luyện.
Nhàn Nương ngày ngày trôi qua rất nhàn nhã, tuy thân mình hao tổn không thể trở lại như xưa.
Nhưng những ngày nhàn nhã có thể giảm bớt đau đớn, sau khi Nhàn Nương đoạn tình, lòng dạ thoải mái hơn rất nhiều, khí sắc cũng tốt lắm, hai má đỏ ửng.
Yên Nhiên nói thẳng:
- Đại di người biết chuyện ngoại tổ phụ dâng lên phương pháp phòng ngừa bệnh thiên hoa.
- Trong đó còn có công lao của cửu muội muội, sáng nay người bên ngoại tổ mẫu ngươi đến truyền tin, nàng đấu không lại cửu muội muội.
Nhàn Nương dựa sát vào nhau gối mềm:
- Hôm nay ngươi đến Nhữ Dương vương phủ là vì chuyện này? Ngươi cùng Cửu muội muội lúc đó... ngươi lo lắng cho Kỳ nhi?
Nếu không thể bỏ qua biểu ca, thì quan tâm hắn cũng không có gì sai:
- Nghe mẫu thân nói, Nhữ Dương vương điện hạ cùng ngoại tổ phụ rất ăn ý, nếu người xảy ra chuyện không hay, vương gia cũng chỉ thủ ba tháng, biểu ca thủ ba năm, Trinh di cứ như vậy gả vào?
Nhàn Nương đã ở bên bờ sinh tử, không sống được lâu, nàng cũng không muốn gạt Yên Nhiên, nói:
- Nữ nhi Mạnh gia sẽ không làm thiếp, nàng cũng biết rõ, nên mới dám làm như vậy.
- Đại di không nghĩ ra biện pháp nào sao? Nếu người nghĩ không ra, thì ít nhất cũng phải để biểu tẩu và nàng cùng gả vào cửa...
Yên Nhiên vẫn nhớ rõ, lúc nàng gả vào vương phủ, khắp nơi gặp gian nan, còn Trinh Nương đã có ba năm kinh nghiệm quản lý buôn bán.
Nhàn Nương cảm thấy hứng thú hỏi:
- Ngươi nghĩ ra biện pháp gì?
- Hiện tại không phải dân chúng đều gọi nàng ỉà Chủng Đậu nương nương sao? Không phải đều nói nàng được Phật tổ ban ân? Có công đức như vậy còn không đi chùa miếu lễ tạ thần linh? Bệ hạ mới tu kiến Chủng Đậu Cung, Chủng Đậu nương nương cũng phải ở trong Chủng Đậu Cung hai ba năm, dù sao nàng vẫn chưa cập kê, lập gia thất vẫn còn sớm.
Nhàn Nương cười lớn:
- Tốt, ta rốt cục cũng nhắm được mắt, ngươi thật sự trưởng thành, hiểu biết, vượt qua mong đợi của ta.
- Người...Này nọ là người an bài?
Nếu không phải Nhàn Nương an bày, thanh danh của Trinh Nương sẽ không lan truyền nhanh như vậy.
Trừ kinh thành đệ nhất mệnh phụ Nhàn Nương không có người nào có thể làm được điều này.
Có người thật lòng cảm kích Trinh Nương, nhưng Yên Nhiên không tin sau lưng lại không có Nhàn Nương trợ giúp.
An Ninh công chúa giao hảo với Nhàn Nương, chuyện yêu nghiệt, An Ninh công chúa nhất định sẽ nói với Nhàn Nương, nàng sẽ không giấu giếm Nhàn Nương, Yên Nhiên nói:
- Người sớm biết bệnh thiên hoa?
- Là ta đoán Trinh Nương sẽ qua được cửa này; nàng nhìn thì dịu dàng kính cẩn nghe theo, nhưng lại là người có chủý, ta khiển vương gia rời kinh, chính là đề phòng nàng càu vương gia giúp đỡ.
Đôi mắt Nhàn Nương nhìn đống tro tàn:
- Ta còn xem nhẹ nàng, sự tình phát triển ngoài dự đoán của ta, đã như vậy, ta sẽ không ngu ngốc đi tiếp con đường ban đầu, thay đổi một ít khiến nàng có khổ cũng không có chổ tố, ngày mai hoàng hậu nương nương sẽ gặp nàng rồi hạ ý chỉ, Trinh Nương sẽ bị vây khốn ba năm.
Yên Nhiên nói:
- Vẫn là đại di lợi hại.
Từ lúc bắt đầu bày bố cục, nếu xảy ra biến cố, cũng không ảnh hưởng đến kết cục.
Nhàn Nương có thể tính mà không lộ chút sơ hở nào, Trinh Nương còn nghĩ là nàng thắng
Ngẫm nghĩ một chút, người thắng thật sự chỉ có một là Nhữ Dương vương phi.
- Cửu tiểu thư tính làm thế nào?
Trinh Nương trầm mặc một lúc rồi chớp mắt, đôi mắt có chút giãy dụa, cười tự giễu:
- Ta cũng không tính làm chuyện, mà rất nhiều người đều làm, đại tỷ muốn dồn ta vào chỗ chết, ta không thể không làm gì, cũng không thể đi cầu khẩn nàng.
- Nữ nhân tội gì phải khó xử nữ nhân.
Trinh Nương thở dài một tiếng, Nhàn Nương không giữ được trượng phu, không quản giáo tốt nhi tử, vì muốn nhi tử thường tồn phú quý, mà đi tính kế thứ xuất muội muội.
Đứng ở lập trường của Nhàn Nương, nàng làm không sai, nhưng nàng là vô tội, vốn là bị ép buộc phải làm kế thất vương phi.
Tuy Trinh Nương không thể yêu thương Triệu Duệ Kỳ như mạng, nhưng sẽ cố gắng dạy dỗ hắn.
Thậm trí nàng còn muốn thành toàn cho Nhàn Nương, khiến Nhữ Dương vương chỉ nhớ thương một mình Nhàn Nương.
Dù sau này nàng có nhi tử, thì thế tử vẫn là Triệu Duệ Kỳ, nàng sẽ dạy nhi tử không chịu thua kém, tất cả đều tính toán rất tốt, nhưng Nhàn Nương luôn tạo khốn cảnh cho nàng.
- Dù là tượng đất cũng có ba phàn nóng nảy, một hai cái trắc phi, một đám phu nhân thiếp thất còn không đủ, còn muốn...còn muốn...
Trinh Nương rất thất vọng cách làm của Nhàn Nương, đứng dậy đi tới bên giường, lấy ra gói đồ được bao bằng vải tranh sơn dầu.
Trinh Nương từ từ mở ra, Vân Nhi đưa đầu qua xem, bên trong là một bộ sách cổ kính:
-Đây là?
- Đây là biện pháp phòng ngừa, phương thuốc chữa bệnh thiên hoa(đậu mùa), là của vịy nữ Mạnh gia cả đời không gả lưu lại.
Trinh Nương không nói sự thật với Vân Nhi, vị y nữ Mạnh gia chỉ ghi lại một chút biến chứng của bệnh đậu mùa và khả năng phòng bệnh.
Trinh Nương dùng danh nghĩa của tổ tiên Mạnh gia hiến sách cho bệ hạ, phổ độ chúng sinh, ai có gan nói nàng là yêu nghiệt?
Sao chổi trên trời không có một chút quan hệ nào với Trinh Nương.
Vân Nhi vui mừng tán thưởng:
- Cửu tiểu thư thật quá lợi hại, thiên hoa là bệnh nặng, hàng năm đều chết rất nhiều người, có phương thuốc chữa bệnh, người có công đức vô lượng, nô tỳ còn cho rằng người sẽ chờ Nhữ Dương vương điện hạ...
Trinh Nương nhếch môi:
- Vân Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, không phải ta có công đức vô lượng, tất cả công đức đều là của bệ hạ, ta chỉ tìm được phương pháp trị bệnh thiên hoa mà thôi, với lại, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.
- Nô tỳ nhớ kỹ.
- Chuẩn bị giấy mực.
Vân Nhi kinh ngạc, vẫn nghe lệnh mang văn phòng tứ bảo ra, Trinh Nương mở ra trang giấy.
Vừa mài mực vừa suy nghĩ tự hỏi nên hạ bút thế nào, Vân Nhi nhận thức được vài chữ cũng là Trinh Nương dạy.
Trinh Nương thường dạy chữ cho đám nô tỳ, chỉ có người biết chữ mới hiểu được đạo lý, Trinh Nương bắt đầu viết.
Tay Trinh Nương cầm bút lông di chuyển, chữ Khải tinh tế in lên mặt giấy.
Trước kia Lâm thị muốn có thanh danh là từ mẫu nên thỉnh tiên sinh về phủ, dùng hai ngày dạy chữ cho các nàng.
Nhưng tiên sinh dạy phần lớn đều là Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, còn về thư pháp cũng chỉ nói vội vàng mấy câu.
Trinh Nương vẫn luôn ghi nhớ, lúc không có người, nàng sẽ lặng lẽ luyện tập thư pháp.
Đương nhiên phần lớn thời gian, Trinh Nương dùng để luyện tú nghệ nữ hồng, sẽ không để Lâm thị biết nàng luyện chữ.
Sau đó Lâm thị nhiễm bệnh, Trinh Nương thoải mái hơn một chút, có thể tự tìm đường sống cho chính mình.
Lúc Mạnh lão gia nhận được tin xác nhận của Nhữ Dương vương, Trinh Nương có thể thuận lợi thành đích nữ.
Trinh Nương ghi tạc dưới danh nghĩa của Lâm thị, còn là danh chính ngôn thuận.
Mạnh lão gia thỉnh sư phụ dạy chữ cho Trinh Nương, tài học của Trinh Nương từ từ triển lộ.
Ở cái nơi Đại Minh lại không phải là Đại Minh, mấy thi từ nổi danh vẫn có thể sử dụng.
Nhưng Trinh Nương khinh thường chuyện sao chép, nàng chuyên tâm luyện chữ cho tốt cũng đủ thể hiện người có giáo dưỡng, tài năng.
Trinh Nương viết thư xong, đợi nét mực khô, bỏ vào phong thư đưa cho Vân Nhi, ngượng ngùng nói:
- Đi đưa cho hắn.
Vân Nhi trêu đùa:
- Ai? Cửu tiểu thư không nói, làm sao nô tỳ biết nên đưa cho ai?
- Nghịch ngợm.
Trinh nương nghiêm mặt nói:
- Đưa cho Nhữ Dương vương.
Nhàn Nương không cần Nhữ Dương vương, nàng cũng không muốn, nhưng nàng và hắn sẽ sống với nhau.
Dùng thư để tăng thêm hiểu biết, cũng để Nhữ Dương vương biết nàng rất khó xử, Vân Nhi hỏi:
- cửu tiểu thư viết chuyện của vương phi điện hạ?
- Không có, về chuyện của đại tỷ một câu ta cũng không nói.
Trinh Nương thấy Vân Nhi nghi hoặc, lạnh nhạt nói:
- Dù ta không nói, Nhữ Dương vương điện hạ sẽ không hỏi thăm sao? Ta không tin hắn không lưu nhân mạch ở kinh thành, ta chịu ủy khuất hấn sẽ biết, dùng việc này đã đủ để chứng minh, ta có thể cùng hắn sóng vai, có thể để hắn bảo hộ, nhưng lúc nguy cơ, ta cũng có thể bình an chờ hắn trở về, đại tỷ không có được điểm mềm mại này, lại không biết nữ nhân càng tỏ ra mạnh mẽ lại càng đáng thương, có rất nhiều nữ tử cương cường không có được hạnh phúc.
Vân Nhi nghe như mây mù dày đặc:
- Nô tỳ chỉ biết người nói đúng, nô tỳ sẽ đưa cho thân tính mà điện hạ lưu lại, là...Là Kinh Hồng truyền thư?
Trinh nương nhẹ nhàng gật đầu.
Mạnh lão gia phát tiết lửa giận lên đầu Lâm thị, trách phạt người hàu hạ bên cạnh Lâm thị, hắn hung ác nói:
- Nếu không phải Trinh Nương cầu tình, không vì mặt mũi của Nhàn Nương Nhu Nương, ta sẽ hưu ngươi.
Mạnh lão gia phẩy tay áo bỏ đi, đến viện của Tần di nương nghỉ ngơi, Lâm thị tức giận đến nổi bệnh nặng không dậy nổi.
Mỗi ngày Trinh Nương đều đến hàu hạ nàng, chuẩn bị thức ăn cho Lâm thị, không thể để nàng chết dễ dàng như vậy, Trinh Nương còn phải nhờ nàng lấy danh hiếu thuận.
Trinh Nương đem biện pháp chữa bệnh thiên hoa nói với Mạnh lão gia, hắn mừng rỡ như điên.
Đem Trinh nương trở thành phúc tinh, quan trọng là Trinh Nương toàn tâm toàn ý mưu hoa vì hắn, Mạnh lão gia liên tục nói:
- Trinh Nương a, người phụ thân coi trọng nhất chính là ngươi, sau này Mạnh gia trông cậy vào ngươi.
- Đó là chuyện nữ nhi phải làm, vì tổ tông tích đức, phụ thân có số làm quan, nên nữ nhi mới may mắn ở thư phòng tìm được này bản bí sách này.
- Tốt, tốt, phụ thân sẽ viết tấu chương trình lên bệ hạ, đám người Khâm Thiên giám, Ngự Sử luôn nói hoàng thượng thất đức? Có phương pháp cứu trợ vạn dân, bệ hạ có thể trở thành thiên cổ nhân Quân.
Trinh Nương uyển chuyển nói:
- Phụ thân, long thể bệ hạ vẫn khoẻ mạnh, chư vị hoàng tử còn chưa nhìn ra ai là người thích hợp với ngôi vị hoàng để, nữ nhi có xem sử sách, long công tuy ràng chói mắt quý nhất, nhưng rất dễ bắt, dễ mang tội.
Mạnh lão gia vuốt râu, nói:
- Lời này đại tỷ nhị tỷ của ngươi cũng từng nói qua, Mạnh gia tiểu thư...Ôi, đáng tiếc các ngươi đều là nữ tử.
- Dù là nữ tử, thì tâm vẫn hướng về Mạnh gia, nữ nhi cầu chúc phụ thân có số làm quan, từng bước thăng chức.
Trinh Nương tươi cười tín nhiệm, Mạnh lão gia càng cảm thấy Trinh Nương là khó có, Trinh Nương không chỉ là nữ nhi, mà còn là tri kỷ của hắn.
Mạnh lão gia dâng lên tấu chương, là lúc triều đình đang tham thảo tìm biện phát chuẩn trị bệnh thiên hoa.
Mạnh lão gia tràm luân đã lâu lúc này lại toả sáng, hoàng thượng hỏi thăm rồ ràng.
Sau đó đem chuyện này giao cho Mạnh lão gia, cũng thăng quan cho hắn, trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh gia vinh quang vô hạn.
Lúc Yên Nhiên ở cùng Nhu Nương, Mạnh phủ sai người đến báo tin cho Nhu Nương, Nhu Nương biết Lâm thị lại bị bệnh, lắc đầu nói:
- Mẫu thân có chút nhớ nhung không bỏ, Trinh Nương rất khó đối phó, chỉ có thể giao cho chúng ta làm, nàng chỉ cần an tâm điều dưỡng thân thể là được, Trinh Nương sớm muộn gì sẽ xuất giá, còn có thể trụ trong phủ bao lâu? Mẫu thân chỉ cần dưỡng tốt thân thể, mặc kệ người nào cũng không qua được nàng.
- Nương đừng lo lắng cho ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ sẽ không dám hưu thê, ngoại tổ mẫu vì đại di mới đấu với Trinh Nương.
- Không chỉ vì đại tỷ, nàng thấy Trinh Nương thoát khỏi khống chế của nàng, nên tính áp chế nàng, ta cùng đại tỷ đối phó Trinh Nương còn phải cẩn thận, mẫu thân sao có thể đấu với Trinh Nương...
Nhu Nương hoài thai, thân mình không tốt, rất dễ mệt mỏi, đuổi hạ nhân ra ngoài, rồi nói với Yên Nhiên:
- Ta cũng hoảng hốt khỉ nghe chuyện chủng đậu, lẽ ra đây là chuyện tốt, nhưng...Nhưng Trinh nương lại được nhiều ưu việt như vậy, phụ thân càng sủng ái nàng, dân chúng được ân huệ sẽ nhớ kỹ Trinh Nương, đại tỷ...Ngươi đi tìm đại tỷ, dù sao cũng phải khiển nàng...
- Nữu Nữu đang nghĩ cái gì? Những lời ta mới vừa nói, ngươi có thể nghe lọt sao?
Yên Nhiên bị lời Nhu Nương nói khiến nàng bừng tỉnh, mặt mày hớn hở:
- Nương, nữ nhi đi ngay, đi ngay, nữ nhi đi tìm đại di, người hãy an tâm, Trinh di...muốn được ưu việt, cũng phải trả giá.
- Chuẩn bị xe ngựa, đi Nhữ Dương vương phủ.
Yên Nhiên đi nhanh như một trận gió, Nhu Nương buồn bực lắc đàu, có Nhàn Nương trông chừng Yên Nhiên nàng sẽ không mắc sai lầm:
- Đứa nhỏ này...Còn nói không thèm để ý đến thể tử điện hạ?
Sau giờ Ngọ, Nhàn Nương còn chưa tỉnh ngủ, đã nghe thấy tỳ nữ truyền báo:
- Chủ tử, biểu tiểu thư muốn gặp người.
Nhàn Nương mở mắt, bờ môi cong lên lộ ra tươi cười, tay chống đầu, lười nhác nói:
- Để Yên Nhiên vào đi.
- Đại di.
Yên Nhiên phúc thân, thấy Nhàn Nương nằm trên giường, bình thản, yên tĩnh:
- Ta đánh thức người.
- Đến đây, ngồi bên cạnh ta.
Từ lúc Nhữ Dương vương đi Giang Nam, Nhàn Nương đem gia sự trong phủ giao cho thái phi, mỗi ngày nàng chỉ càn quan tâm nhi tử khắc khổ rèn luyện.
Nhàn Nương ngày ngày trôi qua rất nhàn nhã, tuy thân mình hao tổn không thể trở lại như xưa.
Nhưng những ngày nhàn nhã có thể giảm bớt đau đớn, sau khi Nhàn Nương đoạn tình, lòng dạ thoải mái hơn rất nhiều, khí sắc cũng tốt lắm, hai má đỏ ửng.
Yên Nhiên nói thẳng:
- Đại di người biết chuyện ngoại tổ phụ dâng lên phương pháp phòng ngừa bệnh thiên hoa.
- Trong đó còn có công lao của cửu muội muội, sáng nay người bên ngoại tổ mẫu ngươi đến truyền tin, nàng đấu không lại cửu muội muội.
Nhàn Nương dựa sát vào nhau gối mềm:
- Hôm nay ngươi đến Nhữ Dương vương phủ là vì chuyện này? Ngươi cùng Cửu muội muội lúc đó... ngươi lo lắng cho Kỳ nhi?
Nếu không thể bỏ qua biểu ca, thì quan tâm hắn cũng không có gì sai:
- Nghe mẫu thân nói, Nhữ Dương vương điện hạ cùng ngoại tổ phụ rất ăn ý, nếu người xảy ra chuyện không hay, vương gia cũng chỉ thủ ba tháng, biểu ca thủ ba năm, Trinh di cứ như vậy gả vào?
Nhàn Nương đã ở bên bờ sinh tử, không sống được lâu, nàng cũng không muốn gạt Yên Nhiên, nói:
- Nữ nhi Mạnh gia sẽ không làm thiếp, nàng cũng biết rõ, nên mới dám làm như vậy.
- Đại di không nghĩ ra biện pháp nào sao? Nếu người nghĩ không ra, thì ít nhất cũng phải để biểu tẩu và nàng cùng gả vào cửa...
Yên Nhiên vẫn nhớ rõ, lúc nàng gả vào vương phủ, khắp nơi gặp gian nan, còn Trinh Nương đã có ba năm kinh nghiệm quản lý buôn bán.
Nhàn Nương cảm thấy hứng thú hỏi:
- Ngươi nghĩ ra biện pháp gì?
- Hiện tại không phải dân chúng đều gọi nàng ỉà Chủng Đậu nương nương sao? Không phải đều nói nàng được Phật tổ ban ân? Có công đức như vậy còn không đi chùa miếu lễ tạ thần linh? Bệ hạ mới tu kiến Chủng Đậu Cung, Chủng Đậu nương nương cũng phải ở trong Chủng Đậu Cung hai ba năm, dù sao nàng vẫn chưa cập kê, lập gia thất vẫn còn sớm.
Nhàn Nương cười lớn:
- Tốt, ta rốt cục cũng nhắm được mắt, ngươi thật sự trưởng thành, hiểu biết, vượt qua mong đợi của ta.
- Người...Này nọ là người an bài?
Nếu không phải Nhàn Nương an bày, thanh danh của Trinh Nương sẽ không lan truyền nhanh như vậy.
Trừ kinh thành đệ nhất mệnh phụ Nhàn Nương không có người nào có thể làm được điều này.
Có người thật lòng cảm kích Trinh Nương, nhưng Yên Nhiên không tin sau lưng lại không có Nhàn Nương trợ giúp.
An Ninh công chúa giao hảo với Nhàn Nương, chuyện yêu nghiệt, An Ninh công chúa nhất định sẽ nói với Nhàn Nương, nàng sẽ không giấu giếm Nhàn Nương, Yên Nhiên nói:
- Người sớm biết bệnh thiên hoa?
- Là ta đoán Trinh Nương sẽ qua được cửa này; nàng nhìn thì dịu dàng kính cẩn nghe theo, nhưng lại là người có chủý, ta khiển vương gia rời kinh, chính là đề phòng nàng càu vương gia giúp đỡ.
Đôi mắt Nhàn Nương nhìn đống tro tàn:
- Ta còn xem nhẹ nàng, sự tình phát triển ngoài dự đoán của ta, đã như vậy, ta sẽ không ngu ngốc đi tiếp con đường ban đầu, thay đổi một ít khiến nàng có khổ cũng không có chổ tố, ngày mai hoàng hậu nương nương sẽ gặp nàng rồi hạ ý chỉ, Trinh Nương sẽ bị vây khốn ba năm.
Yên Nhiên nói:
- Vẫn là đại di lợi hại.
Từ lúc bắt đầu bày bố cục, nếu xảy ra biến cố, cũng không ảnh hưởng đến kết cục.
Nhàn Nương có thể tính mà không lộ chút sơ hở nào, Trinh Nương còn nghĩ là nàng thắng
Ngẫm nghĩ một chút, người thắng thật sự chỉ có một là Nhữ Dương vương phi.
Tác giả :
Đào Lý Mặc Ngôn