Hạnh Phúc Tái Sinh
Chương 131: " Thánh khiết "
Triệu ma ma lĩnh mệnh đi an bài dược có vấn đề cho Nhữ Dương vương dùng.
Sau khi nghe nói Nhữ Dương vương không chút nghi ngờ dùng chén dược, Triệu ma ma dựa người vào hành lang gấp khúc, ngẩng đầu nhìn trời đêm, thấp giọng nói:
- Chủ tử, lão nô đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Còn thế tử phi người cũng có thể an tâm, nàng không phải là người nhân từ nương tay.
Yên Nhiên không biết, lời cuối cùng Nhàn Nương dặn dò Triệu ma ma, chỉ chờ Trinh Nương nhập môn sau ba tháng.
Sẽ xuống tay với Nhữ Dương vương, cần phải xác nhận Nhữ Dương vương không có khả năng có nhi tử nối dòng.
Nhàn Nương liền dùng tính mạng để tính kế, một khi Nhàn Nương tuyệt tình sao có thể luyến tiếc Nhữ Dương vương?
Nàng chỉ cho Trinh Nương ba tháng, nếu Trinh Nương không có cách gì làm Nhữ Dương vương thù oán Nhàn Nương, nếu không thể hoài dựng thân mình thì cả cuộc đời này Trinh Nương đừng mơ tưởng có nhi nữ.
Lúc đầu Nhữ Dương vương dùng dược, chuyện nhi tử nối dòng đã rất gian nan, sau đó ở trong liệt hỏa bị thương chân.
Nhàn Nương lại đâm trúng huyệt đạo khiến hắn một đêm đầu bạc, nam nhân suy sụp máu huyết thương tổn rất lớn.
Nhàn Nương hiểu rõ Nhữ Dương vương, dù hắn giả vờ đau khổ hay thật sự đau khổ, thì hắn cũng không lập tức nạp trắc phi, hoặc là ở trong hậu viện miệt mài dúng tục.
Ba năm qua đi, Trinh Nương vào cửa, lúc đó Nhữ Dương vương đã điều dưỡng máu huyết, hắn đối với Trinh Nương là muôn vàn sủng ái.
Trinh Nương lại có tài năng thiên phú là rất biết hầu hạ nam nhân, thiên lôi câu động địa hỏa.
( Yul: thiên lôi câu động địa hỏa theo nghĩa đen: Thiên lôi (lửa trời) dẫn động địa hỏa (lửa đất). Nghĩa bóng: Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Một bên là "thiên lôi", một bên là "địa hỏa", vậy thì nếu ở gần nhau....)
Nhàn Nương có tám phần nắm chắc, cho nên Trinh Nương mới có thể thụ thai, cũng vì vậy mà Nhàn Nương cho nàng thời gian là ba tháng.
Lúc an bày bố cục, Nhàn Nương lo lắng tận lực toàn diện, mượn tay thái phi ban thưởng dược liệu có thành phần ngừa thai cho trắc phi phu nhân.
Nếu Nhàn Nương tính sai, người kia cũng phải đổi bằng mạng, trên đời không có chuyện gì nhất định sẽ thành công.
Cũng không phải Nhàn Nương không tín nhiệm Triệu Duệ Kỳ cùng Yên Nhiên, mà nàng không muốn để Trinh Nương đắc ý.
Nhàn Nương không phải là người rộng lượng, có lẽ đối với người khác nàng có thể cười, nhưng đối với Trinh Nương...
Nếu Trinh Nương đã tính kế để được gả vào vương phủ làm kế phi, không phải chỉ có hạnh phúc phú quý, còn có khó khăn suy sụp, ngươi trốn không thoát.
Nguyện đánh cuộc phải chịu thắng thua, Nhàn Nương thân là chính phi đương nhiên sẽ lưu lại chuẩn bị, bài bố ván cờ giành cho người đến sau.
Trinh Nương có thể hết khổ hay không, Nhàn Nương cũng không quan tâm.
Cho đến tận hôm nay, Nhàn Nương bày hạ bố cục hoàn toàn thu tóm trong tay, để lại cho Trinh Nương một con đường tàn cục nan giải.
Trong phòng, đèn được đốt lên, Trinh Nương hé môi hàm chứa ý cười, đôi mắt hiển lộ vui sướng.
Thân là nữ tử nàng rất tự tin, là mình đang mang thai, điều này không cần hoài nghi.
Thậm chí Trinh Nương còn có thể cảm nhận được nàng hoài thai là nhi tử, có lẽ...Là long phượng thai?
Mỗi khi nghĩ đến, vui sướng tràn ngập trong lòng, trong mắt là cảnh tượng tương lai tươi sáng.
Nàng sẽ bầu bạn bên cạnh bọn chúng, dạy bọn chúng thành người, bọn chúng cùng nàng như chân với tay.
Là chổ dựa vững chắc cho nàng dựa vào ở nơi xa lạ này, cũng là động lực duy nhất duy trì nàng tranh đoạt Nhữ Dương vương.
- Nếu không có các ngươi, ta thà không sủng không yêu mà trôi qua ngày tháng, thì Yên Nhiên cũng sẽ không đuổi ta đi.
Vân Nhi là nha hoàn mà Trinh Nương tín nhiệm nhất, biết được Trinh Nương có tin vui, nàng cao hứng vô cùng:
- Chủ tử, này thật sự là thiên đại việc vui, sao không nhanh chóng thông báo cho vương gia biết?
Trinh Nương mỉm cười:
- Lúc này ta không định nói với hắn, đợi thai an ổn rồi nói cũng không muộn.
- Chủ tử.
Vân Nhi mở miệng tỏ vẻ phản đối:
- Người không nói, còn phải ở trước mặt thái phi lập quy củ, tứ quận chúa cả ngày không rời người, mà tứ quận chúa không biết nặng biết nhẹ, nô tỳ lo sợ nàng sẽ va chạm người, hiện nay người đã có thai không chịu được mệt nhọc.
Trong mắt Trinh Nương hiện lên sầu lo:
- Yên Nhiên cũng mới có thai, hiện nay trong vương phủ nàng chính là trân bảo nâng niu trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, nhận hết mọi sủng ái, nếu lúc này ta cũng nói mình có thai, chắc chắn vương gia sẽ rất mừng rỡ, mà vắng vẻ Yên Nhiên, đó không phải là điều ta mong muốn.
( Yul: TN nói như kiểu YN với TN là chung phu ấy
Sau khi nghe nói Nhữ Dương vương không chút nghi ngờ dùng chén dược, Triệu ma ma dựa người vào hành lang gấp khúc, ngẩng đầu nhìn trời đêm, thấp giọng nói:
- Chủ tử, lão nô đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Còn thế tử phi người cũng có thể an tâm, nàng không phải là người nhân từ nương tay.
Yên Nhiên không biết, lời cuối cùng Nhàn Nương dặn dò Triệu ma ma, chỉ chờ Trinh Nương nhập môn sau ba tháng.
Sẽ xuống tay với Nhữ Dương vương, cần phải xác nhận Nhữ Dương vương không có khả năng có nhi tử nối dòng.
Nhàn Nương liền dùng tính mạng để tính kế, một khi Nhàn Nương tuyệt tình sao có thể luyến tiếc Nhữ Dương vương?
Nàng chỉ cho Trinh Nương ba tháng, nếu Trinh Nương không có cách gì làm Nhữ Dương vương thù oán Nhàn Nương, nếu không thể hoài dựng thân mình thì cả cuộc đời này Trinh Nương đừng mơ tưởng có nhi nữ.
Lúc đầu Nhữ Dương vương dùng dược, chuyện nhi tử nối dòng đã rất gian nan, sau đó ở trong liệt hỏa bị thương chân.
Nhàn Nương lại đâm trúng huyệt đạo khiến hắn một đêm đầu bạc, nam nhân suy sụp máu huyết thương tổn rất lớn.
Nhàn Nương hiểu rõ Nhữ Dương vương, dù hắn giả vờ đau khổ hay thật sự đau khổ, thì hắn cũng không lập tức nạp trắc phi, hoặc là ở trong hậu viện miệt mài dúng tục.
Ba năm qua đi, Trinh Nương vào cửa, lúc đó Nhữ Dương vương đã điều dưỡng máu huyết, hắn đối với Trinh Nương là muôn vàn sủng ái.
Trinh Nương lại có tài năng thiên phú là rất biết hầu hạ nam nhân, thiên lôi câu động địa hỏa.
( Yul: thiên lôi câu động địa hỏa theo nghĩa đen: Thiên lôi (lửa trời) dẫn động địa hỏa (lửa đất). Nghĩa bóng: Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Một bên là "thiên lôi", một bên là "địa hỏa", vậy thì nếu ở gần nhau....)
Nhàn Nương có tám phần nắm chắc, cho nên Trinh Nương mới có thể thụ thai, cũng vì vậy mà Nhàn Nương cho nàng thời gian là ba tháng.
Lúc an bày bố cục, Nhàn Nương lo lắng tận lực toàn diện, mượn tay thái phi ban thưởng dược liệu có thành phần ngừa thai cho trắc phi phu nhân.
Nếu Nhàn Nương tính sai, người kia cũng phải đổi bằng mạng, trên đời không có chuyện gì nhất định sẽ thành công.
Cũng không phải Nhàn Nương không tín nhiệm Triệu Duệ Kỳ cùng Yên Nhiên, mà nàng không muốn để Trinh Nương đắc ý.
Nhàn Nương không phải là người rộng lượng, có lẽ đối với người khác nàng có thể cười, nhưng đối với Trinh Nương...
Nếu Trinh Nương đã tính kế để được gả vào vương phủ làm kế phi, không phải chỉ có hạnh phúc phú quý, còn có khó khăn suy sụp, ngươi trốn không thoát.
Nguyện đánh cuộc phải chịu thắng thua, Nhàn Nương thân là chính phi đương nhiên sẽ lưu lại chuẩn bị, bài bố ván cờ giành cho người đến sau.
Trinh Nương có thể hết khổ hay không, Nhàn Nương cũng không quan tâm.
Cho đến tận hôm nay, Nhàn Nương bày hạ bố cục hoàn toàn thu tóm trong tay, để lại cho Trinh Nương một con đường tàn cục nan giải.
Trong phòng, đèn được đốt lên, Trinh Nương hé môi hàm chứa ý cười, đôi mắt hiển lộ vui sướng.
Thân là nữ tử nàng rất tự tin, là mình đang mang thai, điều này không cần hoài nghi.
Thậm chí Trinh Nương còn có thể cảm nhận được nàng hoài thai là nhi tử, có lẽ...Là long phượng thai?
Mỗi khi nghĩ đến, vui sướng tràn ngập trong lòng, trong mắt là cảnh tượng tương lai tươi sáng.
Nàng sẽ bầu bạn bên cạnh bọn chúng, dạy bọn chúng thành người, bọn chúng cùng nàng như chân với tay.
Là chổ dựa vững chắc cho nàng dựa vào ở nơi xa lạ này, cũng là động lực duy nhất duy trì nàng tranh đoạt Nhữ Dương vương.
- Nếu không có các ngươi, ta thà không sủng không yêu mà trôi qua ngày tháng, thì Yên Nhiên cũng sẽ không đuổi ta đi.
Vân Nhi là nha hoàn mà Trinh Nương tín nhiệm nhất, biết được Trinh Nương có tin vui, nàng cao hứng vô cùng:
- Chủ tử, này thật sự là thiên đại việc vui, sao không nhanh chóng thông báo cho vương gia biết?
Trinh Nương mỉm cười:
- Lúc này ta không định nói với hắn, đợi thai an ổn rồi nói cũng không muộn.
- Chủ tử.
Vân Nhi mở miệng tỏ vẻ phản đối:
- Người không nói, còn phải ở trước mặt thái phi lập quy củ, tứ quận chúa cả ngày không rời người, mà tứ quận chúa không biết nặng biết nhẹ, nô tỳ lo sợ nàng sẽ va chạm người, hiện nay người đã có thai không chịu được mệt nhọc.
Trong mắt Trinh Nương hiện lên sầu lo:
- Yên Nhiên cũng mới có thai, hiện nay trong vương phủ nàng chính là trân bảo nâng niu trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, nhận hết mọi sủng ái, nếu lúc này ta cũng nói mình có thai, chắc chắn vương gia sẽ rất mừng rỡ, mà vắng vẻ Yên Nhiên, đó không phải là điều ta mong muốn.
( Yul: TN nói như kiểu YN với TN là chung phu ấy
Tác giả :
Đào Lý Mặc Ngôn