Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 310: Đại ca, nghiệp đại ca ơi!
Nằm trên giường nghỉ ngơi, Cố Ngạo gọi điện kêu đàn em tới. Anh mà biết trước có vụ này thì anh đã cho người canh gác mọi nơi. Sau 10 phút, một đám đàn em đứng ngay ngắn trước mặt anh, cúi đầu:
" Chào đại ca, chào đại tẩu, bọn em đã sẵn sàng nghe chỉ thị của đại ca. "
" Ừm! "
Cố Ngạo bắt đầu ra lệnh, phân công cho đàn em làm việc. Ngoại trừ việc nấu nướng thì tất cả những việc còn lại anh đều giao cho bọn họ làm hết. Trang Dụ nhăn nhó nhìn đám đàn em đen từ trên xuống dưới, ngứa mắt gần chết. Cậu bắt đầu ra dáng đại tẩu, chỉ chỉ tay:
" Mấy người phải thay đổi y phục ngay cho tôi. Không được đeo kính đen, mặc đồ đen. Ăn bận sao để người ta không nhận ra thân phận của mình ấy. "
" Dạ, tụi em xin nghe lời đại tẩu. Đại ca vạn tuế, đại tẩu vạn tuế. Bọn em mà tìm ra thằng khiến đại ca bị thương liền đem chúng bầm cho cá ăn. "
Trừng mắt, Cố Ngạo gầm gừ:
" Ai cho mấy người nói lời bạo lực trước mặt vợ tôi. Bộ mấy người không biết vợ tôi đang mang bầu à? Lỡ sau này con tôi học hư thì tôi bắt đền ai? Tôi đàn dặn đi dặn lại rất nhiều lần rồi, mấy người phải tu từ đây đến khi vợ tôi sinh xong. Kể cả việc ăn chay, thịt theo nghĩa đen nghĩa bóng gì cũng không được ăn. Mô phật! "
Một đàn em gan to bước lên lắp bắp:
" Dạ... dạ đại ca. Đại ca kêu tụi em ăn chay nghĩa đen thì được chứ nghĩa bóng khó quá. Mặt dù em rất muốn ăn chay kiểu đó cho đỡ đau đớn nhưng chồng em không ăn chay. Bởi vậy nhiều hệ lụy kéo theo lắm. Đại ca thông cảm về mãn này đi ha. Em năn nỉ đại ca đó. "
Cả đám phía sau cũng đồng thanh:
" Năn nỉ đại ca. Đại tẩu xin đại ca giúp tụi em. Đồ có thể không mặt nhưng vợ không thể không ăn. " ( ""0"")
Anh mặt khinh khỉnh, ghen ăn tức ở nói:
" Vậy về cậu thiến chồng mình đi. Khỏi sợ bị ăn thịt. Hừ, tôi mặt kệ thịt ăn ở trong ở ngoài đều không được ăn. "
Cả đám lại tiếp tục đồng thanh:
" Đại ca, khẩu nghiệp đại ca ơi. Cầu xin sám hối đại ca ơi. Mô phật, mong phật tổ giải nghiệp cho đại ca chúng con. "
Nghiêm túc lắm, làm mặt lạnh lùng cho cố cuối cùng anh đưa tay chấp lại, cúi đầu cầu xin:
" Mong ơn trên giải nghiệp hộ con. Coi như ơn trên đang nghe nhạc không nghe con nói gì hết. Con phạm mới có mấy chục lần hà, bỏ qua bỏ qua. Ha ha! Mô phật! "
Trang Dụ không biết mình nên khóc hay nên cười với nguyên đám ăn cám heo từ đại ca cho đến đàn em này đây? Tu cái gì mà tu, liệu phật có độ khi họ tu kiểu này? Thở dài thường thượt, Trang Dụ kéo Cố Ngạo nằm xuống giường, giọng lanh lãnh:
" Mấy người diễn trò nhiêu đó đủ rồi đấy. Mấy người về muốn ăn kiểu nào đó ăn, mặn chay gì kệ mấy người. Mau mau đi ra ngoài để vợ chồng tôi nghỉ ngơi. Mấy người phải biết người mang bầu dễ stress lắm a. Tôi điên lên táp mấy người chạy nọc ráng chịu. "
Cả đám cười hề hề, gãi gãi đầu, ngượng ngùng đến phát ghét:
" Dạ, cám ơn tấm lòng bao la vĩ đại của đại tẩu. Đại tẩu muốn điên sao cũng được. Tụi em cho đại tẩu cắn thoải mái. Tụi em có đi tiêm ngừa bệnh dại rồi nên không sợ. "
Trời ơi, tức chết với cái đám nghe không hiểu tiếng người này. Làm ơn ai trả đĩa bay để họ quay về hành tinh thuộc về họ dùm cái. Vò đầu bức tóc, Trang Dụ hét:
" A a a! Giờ mấy người đi ra lẹ lên. Càng nói càng tức. Cãi lời tôi một cái tôi cho quỳ tôi trên vỏ sầu riêng, lương tháng này nhân 0 đồng. "
" Dạ, tụi em xin cáo lui. Đại tẩu phải kiềm chế cơn bạo loạn của bản thân để con đường tương lai của sinh linh bé bỏng được rộng mở. "
Xoay người, xếp hàng ngay ngắn tính đi rồi nhưng một người nghĩ ra việc gì đó, quay lại hỏi cậu:
" Đại tẩu cho em hỏi một câu nha? "
" Việc gì hỏi đi! "
" Dạ là như vầy, đại tẩu kêu bọn em không được bận cái gì có màu đen vậy có bao gồm luôn quần sịp ở trong không? "
Mặt cậu dần dần chuyển sắc sang đỏ lừ, câm nín nằm vật ra giường đem chăn trùm kín đầu.
" Màu... màu gì cũng được. Mấy người điên y chang đại ca của mấy người, việc đó mà cũng hỏi. "
Ngây ngô dễ sợ, tên đàn em đó lên tiếng:
" Ok đại tẩu! Tại lâu lâu em nghe đại ca kể đại tẩu toàn để đại ca lựa sịp cho mặc không hà. Đại ca còn nói đại tẩu thích nhất màu hồng cánh sen á nha. Bữa đại ca đặt mấy chục cái sịp đủ màu khoe với tụi em nè. Tụi em còn chụp hình về mua cho vợ / chồng nữa. "
Chờ bọn họ đi hết, Trang Dụ tung chăn, hung hăng bóp cổ anh, nghiến răng ken két:
" Cố... Ngạo! Anh muốn chết đúng không? Tại sao anh lại đi kể chuyện đó với bọn họ hả? Em bóp chết anh để anh khỏi đi tám chuyện bậy bạ bêu xấu em. "
Cười ha hả, Cố Ngạo đưa tay ôm eo Trang Dụ, sờ lên sờ xuống loạn xạ.
" Hắc hắc! Tại lâu lâu buồn đi tám chuyện với anh em cho vui ấy mà. Bọn họ kinh nghiệm yêu đương còn non lắm, anh phải chỉ dạy thêm chứ bộ. Đàn em của anh không thành gia đàng hoàng vậy thì đại ca như anh đây có lỗi lắm nha. "
" Bộ anh hết chuyện kể rồi sao? Đáng ghét! "
Vô tình đùa giỡn cậu đụng trúng cánh tay bị thương của anh. Đang cười ngon ơ anh khựng lại, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Cậu vội xem xét tay anh, biểu tình hối lỗi:
" Em xin lỗi ông xã. Chắc anh đau lắm. Anh nghỉ ngơi đi ha, em không làm phiền anh nữa. "
Áp cậu vào người, mặt dán mặt, anh nhẹ giọng nói lời ngọt ngào:
" Ai nói em làm phiền anh? Em phải ở đây với anh a. Không có em anh mới đau, có em tự nhiên cái đau bay hết hà. Anh tướng cao to lực lưỡng thế này bị thương một chút đâu có nhằm nhò gì. Quan trọng là bà xã nè! Lúc đó tự nhiên em xông ra chi, lỡ em bị thương thì anh đau lòng lắm. "
Hôn lên mặt anh, cậu nói lí nhí, giọng u uất:
" Lúc đó em đâu nghĩ nhiều đến vậy. Anh bị trúng đạn là tâm trí em muốn bùng nổ rồi. Không có anh thì em có sống cũng chẳng hạnh phúc. Ông xã, hứa với em anh không được bỏ em mà đi trước. Anh phải cùng em sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. "
" Anh hứa!!! Anh hứa. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Ha! Ôm em dễ chịu thật a. Oáp, anh mệt quá. Em nằm ngay ngắn ngủ chung với anh nè. "
Trèo xuống, cậu nằm áp đầu vào ngực anh, đưa tay níu chặt vạt áo anh bắt đầu ngủ. Cậu nghĩ trong lòng nếu như tên sát thủ kia không chết thì bây giờ cũng đã ăn cám heo rồi. Coi như hắn may mắn, siêu thoát sớm bớt đau khổ.
........................
Đồng vợ đồng chồng con đàn cháu đống.:))
" Chào đại ca, chào đại tẩu, bọn em đã sẵn sàng nghe chỉ thị của đại ca. "
" Ừm! "
Cố Ngạo bắt đầu ra lệnh, phân công cho đàn em làm việc. Ngoại trừ việc nấu nướng thì tất cả những việc còn lại anh đều giao cho bọn họ làm hết. Trang Dụ nhăn nhó nhìn đám đàn em đen từ trên xuống dưới, ngứa mắt gần chết. Cậu bắt đầu ra dáng đại tẩu, chỉ chỉ tay:
" Mấy người phải thay đổi y phục ngay cho tôi. Không được đeo kính đen, mặc đồ đen. Ăn bận sao để người ta không nhận ra thân phận của mình ấy. "
" Dạ, tụi em xin nghe lời đại tẩu. Đại ca vạn tuế, đại tẩu vạn tuế. Bọn em mà tìm ra thằng khiến đại ca bị thương liền đem chúng bầm cho cá ăn. "
Trừng mắt, Cố Ngạo gầm gừ:
" Ai cho mấy người nói lời bạo lực trước mặt vợ tôi. Bộ mấy người không biết vợ tôi đang mang bầu à? Lỡ sau này con tôi học hư thì tôi bắt đền ai? Tôi đàn dặn đi dặn lại rất nhiều lần rồi, mấy người phải tu từ đây đến khi vợ tôi sinh xong. Kể cả việc ăn chay, thịt theo nghĩa đen nghĩa bóng gì cũng không được ăn. Mô phật! "
Một đàn em gan to bước lên lắp bắp:
" Dạ... dạ đại ca. Đại ca kêu tụi em ăn chay nghĩa đen thì được chứ nghĩa bóng khó quá. Mặt dù em rất muốn ăn chay kiểu đó cho đỡ đau đớn nhưng chồng em không ăn chay. Bởi vậy nhiều hệ lụy kéo theo lắm. Đại ca thông cảm về mãn này đi ha. Em năn nỉ đại ca đó. "
Cả đám phía sau cũng đồng thanh:
" Năn nỉ đại ca. Đại tẩu xin đại ca giúp tụi em. Đồ có thể không mặt nhưng vợ không thể không ăn. " ( ""0"")
Anh mặt khinh khỉnh, ghen ăn tức ở nói:
" Vậy về cậu thiến chồng mình đi. Khỏi sợ bị ăn thịt. Hừ, tôi mặt kệ thịt ăn ở trong ở ngoài đều không được ăn. "
Cả đám lại tiếp tục đồng thanh:
" Đại ca, khẩu nghiệp đại ca ơi. Cầu xin sám hối đại ca ơi. Mô phật, mong phật tổ giải nghiệp cho đại ca chúng con. "
Nghiêm túc lắm, làm mặt lạnh lùng cho cố cuối cùng anh đưa tay chấp lại, cúi đầu cầu xin:
" Mong ơn trên giải nghiệp hộ con. Coi như ơn trên đang nghe nhạc không nghe con nói gì hết. Con phạm mới có mấy chục lần hà, bỏ qua bỏ qua. Ha ha! Mô phật! "
Trang Dụ không biết mình nên khóc hay nên cười với nguyên đám ăn cám heo từ đại ca cho đến đàn em này đây? Tu cái gì mà tu, liệu phật có độ khi họ tu kiểu này? Thở dài thường thượt, Trang Dụ kéo Cố Ngạo nằm xuống giường, giọng lanh lãnh:
" Mấy người diễn trò nhiêu đó đủ rồi đấy. Mấy người về muốn ăn kiểu nào đó ăn, mặn chay gì kệ mấy người. Mau mau đi ra ngoài để vợ chồng tôi nghỉ ngơi. Mấy người phải biết người mang bầu dễ stress lắm a. Tôi điên lên táp mấy người chạy nọc ráng chịu. "
Cả đám cười hề hề, gãi gãi đầu, ngượng ngùng đến phát ghét:
" Dạ, cám ơn tấm lòng bao la vĩ đại của đại tẩu. Đại tẩu muốn điên sao cũng được. Tụi em cho đại tẩu cắn thoải mái. Tụi em có đi tiêm ngừa bệnh dại rồi nên không sợ. "
Trời ơi, tức chết với cái đám nghe không hiểu tiếng người này. Làm ơn ai trả đĩa bay để họ quay về hành tinh thuộc về họ dùm cái. Vò đầu bức tóc, Trang Dụ hét:
" A a a! Giờ mấy người đi ra lẹ lên. Càng nói càng tức. Cãi lời tôi một cái tôi cho quỳ tôi trên vỏ sầu riêng, lương tháng này nhân 0 đồng. "
" Dạ, tụi em xin cáo lui. Đại tẩu phải kiềm chế cơn bạo loạn của bản thân để con đường tương lai của sinh linh bé bỏng được rộng mở. "
Xoay người, xếp hàng ngay ngắn tính đi rồi nhưng một người nghĩ ra việc gì đó, quay lại hỏi cậu:
" Đại tẩu cho em hỏi một câu nha? "
" Việc gì hỏi đi! "
" Dạ là như vầy, đại tẩu kêu bọn em không được bận cái gì có màu đen vậy có bao gồm luôn quần sịp ở trong không? "
Mặt cậu dần dần chuyển sắc sang đỏ lừ, câm nín nằm vật ra giường đem chăn trùm kín đầu.
" Màu... màu gì cũng được. Mấy người điên y chang đại ca của mấy người, việc đó mà cũng hỏi. "
Ngây ngô dễ sợ, tên đàn em đó lên tiếng:
" Ok đại tẩu! Tại lâu lâu em nghe đại ca kể đại tẩu toàn để đại ca lựa sịp cho mặc không hà. Đại ca còn nói đại tẩu thích nhất màu hồng cánh sen á nha. Bữa đại ca đặt mấy chục cái sịp đủ màu khoe với tụi em nè. Tụi em còn chụp hình về mua cho vợ / chồng nữa. "
Chờ bọn họ đi hết, Trang Dụ tung chăn, hung hăng bóp cổ anh, nghiến răng ken két:
" Cố... Ngạo! Anh muốn chết đúng không? Tại sao anh lại đi kể chuyện đó với bọn họ hả? Em bóp chết anh để anh khỏi đi tám chuyện bậy bạ bêu xấu em. "
Cười ha hả, Cố Ngạo đưa tay ôm eo Trang Dụ, sờ lên sờ xuống loạn xạ.
" Hắc hắc! Tại lâu lâu buồn đi tám chuyện với anh em cho vui ấy mà. Bọn họ kinh nghiệm yêu đương còn non lắm, anh phải chỉ dạy thêm chứ bộ. Đàn em của anh không thành gia đàng hoàng vậy thì đại ca như anh đây có lỗi lắm nha. "
" Bộ anh hết chuyện kể rồi sao? Đáng ghét! "
Vô tình đùa giỡn cậu đụng trúng cánh tay bị thương của anh. Đang cười ngon ơ anh khựng lại, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Cậu vội xem xét tay anh, biểu tình hối lỗi:
" Em xin lỗi ông xã. Chắc anh đau lắm. Anh nghỉ ngơi đi ha, em không làm phiền anh nữa. "
Áp cậu vào người, mặt dán mặt, anh nhẹ giọng nói lời ngọt ngào:
" Ai nói em làm phiền anh? Em phải ở đây với anh a. Không có em anh mới đau, có em tự nhiên cái đau bay hết hà. Anh tướng cao to lực lưỡng thế này bị thương một chút đâu có nhằm nhò gì. Quan trọng là bà xã nè! Lúc đó tự nhiên em xông ra chi, lỡ em bị thương thì anh đau lòng lắm. "
Hôn lên mặt anh, cậu nói lí nhí, giọng u uất:
" Lúc đó em đâu nghĩ nhiều đến vậy. Anh bị trúng đạn là tâm trí em muốn bùng nổ rồi. Không có anh thì em có sống cũng chẳng hạnh phúc. Ông xã, hứa với em anh không được bỏ em mà đi trước. Anh phải cùng em sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. "
" Anh hứa!!! Anh hứa. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Ha! Ôm em dễ chịu thật a. Oáp, anh mệt quá. Em nằm ngay ngắn ngủ chung với anh nè. "
Trèo xuống, cậu nằm áp đầu vào ngực anh, đưa tay níu chặt vạt áo anh bắt đầu ngủ. Cậu nghĩ trong lòng nếu như tên sát thủ kia không chết thì bây giờ cũng đã ăn cám heo rồi. Coi như hắn may mắn, siêu thoát sớm bớt đau khổ.
........................
Đồng vợ đồng chồng con đàn cháu đống.:))
Tác giả :
Hoa Lan Trắng