Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 201: Kế hoạch đảo chính bắt đầu!
Ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, cuối cùng hàng cũng được giao tới nơi. Mở hộp ra xem, trong đó có đúng 10 viên thuốc. Trang Bảo cầm viên thuôc nhỏ xíu xìu xiu lên coi, miệng trề trề: " Cái gì mà có tí nị dạ. Nhiêu đây làm sao mà đánh bại được cái trái chuối to bự của Hàm Hàm được. Chuối của Hàm Hàm bự lắm nha, chắc này dùng không có hiệu quả đâu. "
Ba người còn lại cười ha hả: " Tiểu Bảo ngốc quá đi. Nó tuy nhỏ nhưng có võ. Về thải viên thuốc vô ly sữa nó tan đều hết. Để chồng mình uống 30 giây là có hiệu quả. Hắc hắc! Chúng ta có bảo bối rồi, đi chơi xíu nữa rồi về nhà chuẩn bị sau. "
Trang Bảo nghe tới đi chơi là mắt sáng lắp lánh: " Yea! Đi chơi thôi! Lâu rồi Hàm Hàm không có cho tiểu Bảo ra ngoài chơi. Ở nhà trông bé Thỏ suốt, chán phèo. Giờ mình đi khu vui chơi giải trí nha, ăn kem nữa, gà rán nữa. Nghĩ tới là thèm muốn nhỏ dãi. "
Trang Dụ khoác tay Trang Bảo, cười tít mắt: " Được! Chúng ta đi công viên giải trí. Không có chồng ở đây, chúng ta đi chơi mới thoải mái được chứ. Anh Duy đeo khẩu trang vào đi, fan anh thấy nhào vô chụp hình thì phiền phức lắm a. "
Mấy anh chồng lẽo đẽo theo sau: " Hazz! Vợ tụi mình đi không biết mỏi chân hay sao ấy? Đi từ chỗ nãy tới chỗ kia mệt ghê! Vợ à, cười cho đã đi. Tôi nay muốn cười cũng cười không nổi đâu. "
Ăn uống no nê, chơi cho thả ga, bốn người mới đi tản bộ hóng gió ở công viên. Trang Bảo tự nhiên không nhịn được, muốn gọi điện thoại cho Hàm Hàm khoe. " Nói nghe nè! Tiểu Bảo gọi điện cho Hàm Hàm a. Thường ngủ trưa dậy là tiểu Bảo đã gọi điện tâm tình với Hàm Hàm rồi. Nay đi chơi quên luôn nhiệm vụ. Về Hàm Hàm giận tiểu Bảo thì nguy! "
" Được rồi! Muốn gọi thì gọi đi. Nhớ đừng có tiết lộ chuyện mình mua thuốc đấy. "
" Hi hi! Cám ơn nha! "
Điện thoại vừa rung, Cố Hàm liền ấn máy nghe: " Alo! Bà xã! Sao nay em gọi điện cho anh trễ vậy? Anh lo lắng cho em lắm đó. "
Trang Bảo gãi gãi đầu cười hì hì: " Tiểu Bảo xin lỗi ông xã! Nay em đi chơi với anh Duy, tiểu Dụ và tiểu Thần a. Ăn nhiều đồ ngon lắm luôn á. Chơi vui nữa, em làm biến trong bé Thỏ quá để mẹ trong dùm rồi. Mà anh yên tâm làm ở bệnh viện đi, con mình nó ngoan lắm, không quậy đâu. "
" Ừm! Em đi chơi rồi có đi đâu nữa hơm? "
" Dạ... ờ ừm... có! Em đi uống cà phê a. Chiều nay anh đi làm về sớm nha, Bảo Bảo nhớ Hàm Hàm quá chừng. "
" Ừ! Anh cũng nhớ em nữa. "
....................................
30 phút sau: " Thôi! Tạm biệt Hàm Hàm nha! Về nhà gặp lại! Yêu ông xã! Moa moa! "
" Yêu bà xã! Moa moa! Báy bay! "
Chờ muốn mòn răng, Trang Dụ mệt mỏi nói: " Anh Bảo nói gì mà nói lắm thế không biết. Đâu phải đi mấy tháng không gặp, ngày nào cũng gặp đó. Nhìn mặt riếc ngán ngẩm. "
Trang Bảo lắc đầu, cười hạnh phúc: " Không ngán đâu. Hàm Hàm rất đáng yêu, giọng nói dễ nghe nữa. Tiểu Bảo yêu Hàm Hàm nhất nha. Trừ cái trò chơi ban đêm đau thấu tận rốn chi thuật thì còn lại đều tốt. "
" Ờ! Tốt tốt! Đi về nhà thôi. "
Ba anh em còn lại với nét mặt sưng sỉa, ganh tị với Cố Hàm: " Hừ! Đáng ghét! Dám chơi trò yêu đương trước mặt ông. Tại vợ mấy người khờ dễ dụ thôi. Đi về! Kiếm vợ ân ái lại để xả cục tức mới được. "
Cố Hàm cất điện thoại: " Không được như người ta nên ganh tị chứ gì. Sao không kêu vợ chủ động gọi điện đi. Vợ của Cố Hàm đây là đáng yêu nhất. Ha ha! "
" Kệ vợ nhà mi! Vợ ta mới tốt nhất! "
Về nhà, thuốc Trang Dụ chia mỗi người hai viên. " Nhớ dùng một viên thôi! Một viên để dành. Lát ăn cơm xong, anh em mình tụ họp lại pha sữa cho chồng uống. "
" Ok! Mau đem cất thuốc thôi! "
Chụm đầu bàn bạc thì bốn ông chồng chụm đầu vô: " Đang bàn bạc chuyện gì đấy? Kể.cho tụi anh nghe với. "
" A ha ha! Không có! Không có! Nay sao anh về sớm vậy? "
" Tụi anh mới đi uống cà phê nên về chung. Nay cũng rãnh về sớm bồi vợ yêu nha. "
Mặt tái mét như lá chuối, bốn chàng vợ giở trò làm nũng: " Vậy chắc chồng mệt lắm ha. Đi lên tắm rửa thay đồ thôi. Em cũng mới đi chơi về nè. Đứng đây mỏi chân lắm! "
" chội ôi nay vợ nhiệt tình ghê! Lên phòng lên phòng. Ha ha! "
Hú hồn chim én, vô sớm xíu là lộ tẩy hết mọi chuyện rồi. ( ờ thật ra nó lộ từ đời ông tổ nào rồi!)
Ăn cơm nước, tranh thủ mấy ông chồng không để ý, các chàng vợ tập trung lại. " Giờ pha 8 ly sữa nha! Muốn bỏ thuốc vô ly nào đó thì bỏ. Nhớ là bỏ ly nào nha, lỡ quên mình uống lộn thì tiêu điều hoa lá hẹ. "
Trang Bảo là người vỗ ngực chắc nhất: " Anh sẽ nhớ mà. Ly bên trái bỏ thuốc, ly bên phải không bỏ thuốc. Tiểu Bảo uống ly bên phải, Hàm Hàm uống ly bên trái. Hàm Hàm uống xong, tiểu Bảo sẽ chơi trò chơi ban đêm. Đem chuối mình khai thông cúc của Hàm Hàm. "
" Ừm! Bỏ vô đi! Bỏ một viên thôi. "
" Ok! Xong rồi nè! Bưng lên dụ chồng uống đi nhen. Làm sao đó làm, để chồng uống hết ly sữa là được. "
Bốn ông chồng nghe lén xong, nhanh chóng phóng lên phòng nằm chờ vợ đến bồi mình. Cái cần tới cũng tới rồi, đêm nay ắt hẳn sẽ có một đêm thật là kịch liệt. Hắc hắc! Canh giờ coi ai làm lâu nhất mới được. Ai thua phải khao một chầu nhậu thật thịnh soạn.
Ba người còn lại cười ha hả: " Tiểu Bảo ngốc quá đi. Nó tuy nhỏ nhưng có võ. Về thải viên thuốc vô ly sữa nó tan đều hết. Để chồng mình uống 30 giây là có hiệu quả. Hắc hắc! Chúng ta có bảo bối rồi, đi chơi xíu nữa rồi về nhà chuẩn bị sau. "
Trang Bảo nghe tới đi chơi là mắt sáng lắp lánh: " Yea! Đi chơi thôi! Lâu rồi Hàm Hàm không có cho tiểu Bảo ra ngoài chơi. Ở nhà trông bé Thỏ suốt, chán phèo. Giờ mình đi khu vui chơi giải trí nha, ăn kem nữa, gà rán nữa. Nghĩ tới là thèm muốn nhỏ dãi. "
Trang Dụ khoác tay Trang Bảo, cười tít mắt: " Được! Chúng ta đi công viên giải trí. Không có chồng ở đây, chúng ta đi chơi mới thoải mái được chứ. Anh Duy đeo khẩu trang vào đi, fan anh thấy nhào vô chụp hình thì phiền phức lắm a. "
Mấy anh chồng lẽo đẽo theo sau: " Hazz! Vợ tụi mình đi không biết mỏi chân hay sao ấy? Đi từ chỗ nãy tới chỗ kia mệt ghê! Vợ à, cười cho đã đi. Tôi nay muốn cười cũng cười không nổi đâu. "
Ăn uống no nê, chơi cho thả ga, bốn người mới đi tản bộ hóng gió ở công viên. Trang Bảo tự nhiên không nhịn được, muốn gọi điện thoại cho Hàm Hàm khoe. " Nói nghe nè! Tiểu Bảo gọi điện cho Hàm Hàm a. Thường ngủ trưa dậy là tiểu Bảo đã gọi điện tâm tình với Hàm Hàm rồi. Nay đi chơi quên luôn nhiệm vụ. Về Hàm Hàm giận tiểu Bảo thì nguy! "
" Được rồi! Muốn gọi thì gọi đi. Nhớ đừng có tiết lộ chuyện mình mua thuốc đấy. "
" Hi hi! Cám ơn nha! "
Điện thoại vừa rung, Cố Hàm liền ấn máy nghe: " Alo! Bà xã! Sao nay em gọi điện cho anh trễ vậy? Anh lo lắng cho em lắm đó. "
Trang Bảo gãi gãi đầu cười hì hì: " Tiểu Bảo xin lỗi ông xã! Nay em đi chơi với anh Duy, tiểu Dụ và tiểu Thần a. Ăn nhiều đồ ngon lắm luôn á. Chơi vui nữa, em làm biến trong bé Thỏ quá để mẹ trong dùm rồi. Mà anh yên tâm làm ở bệnh viện đi, con mình nó ngoan lắm, không quậy đâu. "
" Ừm! Em đi chơi rồi có đi đâu nữa hơm? "
" Dạ... ờ ừm... có! Em đi uống cà phê a. Chiều nay anh đi làm về sớm nha, Bảo Bảo nhớ Hàm Hàm quá chừng. "
" Ừ! Anh cũng nhớ em nữa. "
....................................
30 phút sau: " Thôi! Tạm biệt Hàm Hàm nha! Về nhà gặp lại! Yêu ông xã! Moa moa! "
" Yêu bà xã! Moa moa! Báy bay! "
Chờ muốn mòn răng, Trang Dụ mệt mỏi nói: " Anh Bảo nói gì mà nói lắm thế không biết. Đâu phải đi mấy tháng không gặp, ngày nào cũng gặp đó. Nhìn mặt riếc ngán ngẩm. "
Trang Bảo lắc đầu, cười hạnh phúc: " Không ngán đâu. Hàm Hàm rất đáng yêu, giọng nói dễ nghe nữa. Tiểu Bảo yêu Hàm Hàm nhất nha. Trừ cái trò chơi ban đêm đau thấu tận rốn chi thuật thì còn lại đều tốt. "
" Ờ! Tốt tốt! Đi về nhà thôi. "
Ba anh em còn lại với nét mặt sưng sỉa, ganh tị với Cố Hàm: " Hừ! Đáng ghét! Dám chơi trò yêu đương trước mặt ông. Tại vợ mấy người khờ dễ dụ thôi. Đi về! Kiếm vợ ân ái lại để xả cục tức mới được. "
Cố Hàm cất điện thoại: " Không được như người ta nên ganh tị chứ gì. Sao không kêu vợ chủ động gọi điện đi. Vợ của Cố Hàm đây là đáng yêu nhất. Ha ha! "
" Kệ vợ nhà mi! Vợ ta mới tốt nhất! "
Về nhà, thuốc Trang Dụ chia mỗi người hai viên. " Nhớ dùng một viên thôi! Một viên để dành. Lát ăn cơm xong, anh em mình tụ họp lại pha sữa cho chồng uống. "
" Ok! Mau đem cất thuốc thôi! "
Chụm đầu bàn bạc thì bốn ông chồng chụm đầu vô: " Đang bàn bạc chuyện gì đấy? Kể.cho tụi anh nghe với. "
" A ha ha! Không có! Không có! Nay sao anh về sớm vậy? "
" Tụi anh mới đi uống cà phê nên về chung. Nay cũng rãnh về sớm bồi vợ yêu nha. "
Mặt tái mét như lá chuối, bốn chàng vợ giở trò làm nũng: " Vậy chắc chồng mệt lắm ha. Đi lên tắm rửa thay đồ thôi. Em cũng mới đi chơi về nè. Đứng đây mỏi chân lắm! "
" chội ôi nay vợ nhiệt tình ghê! Lên phòng lên phòng. Ha ha! "
Hú hồn chim én, vô sớm xíu là lộ tẩy hết mọi chuyện rồi. ( ờ thật ra nó lộ từ đời ông tổ nào rồi!)
Ăn cơm nước, tranh thủ mấy ông chồng không để ý, các chàng vợ tập trung lại. " Giờ pha 8 ly sữa nha! Muốn bỏ thuốc vô ly nào đó thì bỏ. Nhớ là bỏ ly nào nha, lỡ quên mình uống lộn thì tiêu điều hoa lá hẹ. "
Trang Bảo là người vỗ ngực chắc nhất: " Anh sẽ nhớ mà. Ly bên trái bỏ thuốc, ly bên phải không bỏ thuốc. Tiểu Bảo uống ly bên phải, Hàm Hàm uống ly bên trái. Hàm Hàm uống xong, tiểu Bảo sẽ chơi trò chơi ban đêm. Đem chuối mình khai thông cúc của Hàm Hàm. "
" Ừm! Bỏ vô đi! Bỏ một viên thôi. "
" Ok! Xong rồi nè! Bưng lên dụ chồng uống đi nhen. Làm sao đó làm, để chồng uống hết ly sữa là được. "
Bốn ông chồng nghe lén xong, nhanh chóng phóng lên phòng nằm chờ vợ đến bồi mình. Cái cần tới cũng tới rồi, đêm nay ắt hẳn sẽ có một đêm thật là kịch liệt. Hắc hắc! Canh giờ coi ai làm lâu nhất mới được. Ai thua phải khao một chầu nhậu thật thịnh soạn.
Tác giả :
Hoa Lan Trắng