Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 176: Tiểu Dụ sợ đau thì mang bầu đi!
Sau một hồi dỗ ngọt cùng thỏa hiệp. Cả ba bé mới chịu buông tha cho Cố Ngạo được yên thân. Cả nhà bắt đầu ăn cơm, giải quyết cái bụng đói meo của mình. Đang ăn ngon lành có người ấn chuông cửa: " Có ai ở nhà không? Tôi đến giao hàng đây! "
Tiểu Minh, tiểu Tinh phóng xuống ngay tức khắc, chạy đến chỗ Cố Ngạo chìa tay: " Cha! Cho tụi con 10000 đồng. Nhanh lên cha, shipper đang chờ tụi con lấy đó. "
Anh thở dài định moi ví lấy tiền ra nhưng suy đi nghĩ lại thì anh không đưa tiền cho tụi nhóc. " Để cha đi lấy hàng cho. Các con còn con nít không được cầm nhiều tiền. Với ai biết ngoài kia có phải người giao hàng thiệt không. Trúng tụi bắt con nít là tụi con coi như đi đời nhà ma. "
Hai nhóc cười hi hi: " Cha thật tốt bụng! Cám ơn cha! Moa! "
" Ừ! Ăn cơm đi. Cha ra ngoài lát vô liền. "
Cố Ngạo đi một lúc rồi lát quay về trên tay cầm một cái hộp nhỏ. Anh đưa cái hộp cho hai nhóc: " Đây! Nhẫn của các con nè. Cha kiểm tra rồi. Hàng thật giá thật, coi như các con cũng có mắt chọn đấy, nhẫn đẹp lắm. "
Nghe vậy, hai bé đắc ý liền: " chứ sao nữa! Tụi con là con của cha mà. Thông minh, có mắt nhìn cái đẹp là đúng rồi. Chứ cha mà mắt mờ thì đâu có nhìn trúng người đẹp trai, đáng yêu, hiền lành như baba của tụi con. Đúng hơm baba? "
Trang Dụ gắp miếng thịt bò cho vào miệng: " Ừ! Đúng thấy sợ. Mắt cha tụi con sáng quá chọn trúng baba bởi vậy mới có hai tên sói con là các con đó. Một con sói già đã đủ mệt thêm tụi con nữa là muốn xuống lỗ rồi. Chán ghêtromg "
Hai nhóc con xua xua tay: " Ối giời! Baba chắc chán à? Mê đắm đuối luôn mà xạo ke hoài. Tối nào cũng ưm ưm a a sướng quá, đau chết mất, nhanh nhanh, ưm ưm a a. Baba chán kiểu lăn giường cũ rồi thì kêu cha sáng tạo thêm vài kiểu nữa đi. Đảm bảo hết chán liền. "
" Các con... "
Cố Ngạo nhân cơ hội chen mồm vào liền: " Cám ơn các con nhắc nhở. Để vợ chán là việc hết sức nguy hiểm a. Tối nay cha sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Hắc hắc! Bà xã yên tâm. Tối nay em hết chán liền. "
Trang Dụ mặt tái mét, lắp bắp ôm chặt em gái bé Hạo: " Em... em không cần. Anh tự một mình làm đi. Dạo này em không được khỏe. Mông em cần được bảo trì. Dùng liên tục vậy là tổn thọ hết đó. ''
Cố Ngạo đưa tay bóp bóp mông cậu: " Em nói kì nhen. Anh đâu có chơi liên tục. Có thời gian nghỉ xả hơi đàng hoàng. Chẳng những vậy tối nào làm xong anh cũng giúp em vệ sinh sạch sẽ, đấm bóp đàng hoàng. Như vậy còn sướng hơn là bảo trì nữa a. "
Trang Dụ dùng dằng cố tránh cái tay dê xồm của anh: " Sướng cái con khỉ mốc meo. Anh đem em đi tắm xing dứt sữa em thêm vài chập nữa mà còn nói. Mông em chưa tét làm hai mảnh là đã may mắn lắm rồi. Anh càng nói càng lộ cái bản tính sắc lang của mình ra. "
Uông Nguyệt Hoa nói với Trang Dụ: " È hem! Hình như nãy giờ tiểu Ngạo chưa có nói gì động chạm đến chuyện sắc lang hết a. Có mình con nói thôi a, từ miệng của con người ta mới biết mỗi đêm hai vợ chồng con làm cái trò gì a. Nói chứ con sướng hơn mẹ nhiều. Mẹ muốn mà còn không được, chồng mẹ sắp hết đát rồi, xài chẳng ngon tí nào cả. Con được chồng đi tắm, mẹ làm gì có phúc phần đó. Toàn là mẹ lôi chồng đi chà lưng, xoa bóp dùm ổng. Hazz! "
Lại đụng chạm đến chuyện chứng tỏ sức mạnh đàn ông. Cố Chính Khanh tức muốn hộc máu. Có người vợ nào mà suốt ngày đi bêu riếu chồng mình vậy đâu. Đáng giận!
" Bà mà nói tiếng nào nữa tôi đá bà văng vách, tối nay chúng ta chia giường ngủ. "
Bà vội níu kéo ông làm nũng: " Ấy ấy! Đừng mà ông. Ngủ mình cô đơn lắm đó. Tui chịu không nổi đâu. Ông xã! Tui không nói bậy nữa là được chứ gì. Tối nay ông nhớ uống thuốc của tiểu Dụ cho nha. Tuy là không có tác dụng lắm nhưng có vẫn hơn không. "
Hai vợ chồng già cãi tới cãi lui lát hồi Cố Chính Khanh cũng chịu thua bà.
Trang Dụ giận dỗi, chịt chọt đũa ngậm một đống đồ ăn trong miệng. Cậu có làm gì sai đâu, cậu chỉ nói kên tiếng lòng của mình a. Ở đây ai mà không bị chồng đàn áp như vậy chứ. Tại họ chưa có dám nói ra, cậu là gan dạ nhất nhà. Trang Bảo im im ăn cơm bấy giờ mới nói với Trang Dụ: " Tiểu Dụ à! Em sợ tiểu Ngạo chơi trò chơi ban đêm với em thì em mang bầu đẻ em bé đi. Hồi có bầu bé Thỏ á, Hàm Hàm tận mấy tháng không dám đụng mạnh vào anh luôn huống gì là chơi. Anh chỉ tiểu Dụ cách hay rồi đó nha. Em áp dụng liền đi cho khỏe. "
Trang Dụ ráng nuốt hết đống đồ ăn trong miệng chứ phun ra thì phí phạm của trời. " Anh nói nghe dễ quá. Đẻ đau thấy trời trăng luôn chứ đùa. Anh không nhớ hồi đi đẻ tiểu Hi anh kêu đau cỡ nào sao? Mới mấy tháng mà anh Bảo quên lẹ quá trời. "
Trang Bảo vẻ mặt ngây thơ nói: " Anh biết chứ. Em không chịu chơi trò chơi ban đêm thì chỉ còn cách đó thôi. Thí dụ mỗi ngày em chịu tí ti đau nhưng nó sướng. Em đẻ ngưng đau mấy tháng thì nó dồn dồn, tồn kho đau hơn là phải rồi. Hàm Hàm nói á, lâu lâu lăng giường thì sẽ rất đau. Mỗi ngày làm thì đỡ đau hơn. "
Trang Bảo nói xong, cả nhà lườm mắt trừng Cố Hàm liền. Tên này hay thật, tiểu Bảo nhà ta lại bị lừa trắng trợn như vậy a. Ngây thơ quá không tốt đâu, dễ bị lừa quá trời. Nói vậy mà cũng tin. Tội tiểu Bảo. Ta làm mình đau mà mình còn khuyến khích. Tình yêu giường chiếu làm con người ta trở nên ghê gớm. Azz azz!
Ai nói gì nói ba nhóc con chỉ lo chăm chú vào hộp nhãn bực của mình. Cả ba bé quyết định chưa đeo ngay, chờ ngày tổ chứalc lễ đính hôn rồi đeo luôn mới đã. Cảm giác mình sắp là hoa đã có chủ phê thật a.
Tiểu Minh, tiểu Tinh phóng xuống ngay tức khắc, chạy đến chỗ Cố Ngạo chìa tay: " Cha! Cho tụi con 10000 đồng. Nhanh lên cha, shipper đang chờ tụi con lấy đó. "
Anh thở dài định moi ví lấy tiền ra nhưng suy đi nghĩ lại thì anh không đưa tiền cho tụi nhóc. " Để cha đi lấy hàng cho. Các con còn con nít không được cầm nhiều tiền. Với ai biết ngoài kia có phải người giao hàng thiệt không. Trúng tụi bắt con nít là tụi con coi như đi đời nhà ma. "
Hai nhóc cười hi hi: " Cha thật tốt bụng! Cám ơn cha! Moa! "
" Ừ! Ăn cơm đi. Cha ra ngoài lát vô liền. "
Cố Ngạo đi một lúc rồi lát quay về trên tay cầm một cái hộp nhỏ. Anh đưa cái hộp cho hai nhóc: " Đây! Nhẫn của các con nè. Cha kiểm tra rồi. Hàng thật giá thật, coi như các con cũng có mắt chọn đấy, nhẫn đẹp lắm. "
Nghe vậy, hai bé đắc ý liền: " chứ sao nữa! Tụi con là con của cha mà. Thông minh, có mắt nhìn cái đẹp là đúng rồi. Chứ cha mà mắt mờ thì đâu có nhìn trúng người đẹp trai, đáng yêu, hiền lành như baba của tụi con. Đúng hơm baba? "
Trang Dụ gắp miếng thịt bò cho vào miệng: " Ừ! Đúng thấy sợ. Mắt cha tụi con sáng quá chọn trúng baba bởi vậy mới có hai tên sói con là các con đó. Một con sói già đã đủ mệt thêm tụi con nữa là muốn xuống lỗ rồi. Chán ghêtromg "
Hai nhóc con xua xua tay: " Ối giời! Baba chắc chán à? Mê đắm đuối luôn mà xạo ke hoài. Tối nào cũng ưm ưm a a sướng quá, đau chết mất, nhanh nhanh, ưm ưm a a. Baba chán kiểu lăn giường cũ rồi thì kêu cha sáng tạo thêm vài kiểu nữa đi. Đảm bảo hết chán liền. "
" Các con... "
Cố Ngạo nhân cơ hội chen mồm vào liền: " Cám ơn các con nhắc nhở. Để vợ chán là việc hết sức nguy hiểm a. Tối nay cha sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Hắc hắc! Bà xã yên tâm. Tối nay em hết chán liền. "
Trang Dụ mặt tái mét, lắp bắp ôm chặt em gái bé Hạo: " Em... em không cần. Anh tự một mình làm đi. Dạo này em không được khỏe. Mông em cần được bảo trì. Dùng liên tục vậy là tổn thọ hết đó. ''
Cố Ngạo đưa tay bóp bóp mông cậu: " Em nói kì nhen. Anh đâu có chơi liên tục. Có thời gian nghỉ xả hơi đàng hoàng. Chẳng những vậy tối nào làm xong anh cũng giúp em vệ sinh sạch sẽ, đấm bóp đàng hoàng. Như vậy còn sướng hơn là bảo trì nữa a. "
Trang Dụ dùng dằng cố tránh cái tay dê xồm của anh: " Sướng cái con khỉ mốc meo. Anh đem em đi tắm xing dứt sữa em thêm vài chập nữa mà còn nói. Mông em chưa tét làm hai mảnh là đã may mắn lắm rồi. Anh càng nói càng lộ cái bản tính sắc lang của mình ra. "
Uông Nguyệt Hoa nói với Trang Dụ: " È hem! Hình như nãy giờ tiểu Ngạo chưa có nói gì động chạm đến chuyện sắc lang hết a. Có mình con nói thôi a, từ miệng của con người ta mới biết mỗi đêm hai vợ chồng con làm cái trò gì a. Nói chứ con sướng hơn mẹ nhiều. Mẹ muốn mà còn không được, chồng mẹ sắp hết đát rồi, xài chẳng ngon tí nào cả. Con được chồng đi tắm, mẹ làm gì có phúc phần đó. Toàn là mẹ lôi chồng đi chà lưng, xoa bóp dùm ổng. Hazz! "
Lại đụng chạm đến chuyện chứng tỏ sức mạnh đàn ông. Cố Chính Khanh tức muốn hộc máu. Có người vợ nào mà suốt ngày đi bêu riếu chồng mình vậy đâu. Đáng giận!
" Bà mà nói tiếng nào nữa tôi đá bà văng vách, tối nay chúng ta chia giường ngủ. "
Bà vội níu kéo ông làm nũng: " Ấy ấy! Đừng mà ông. Ngủ mình cô đơn lắm đó. Tui chịu không nổi đâu. Ông xã! Tui không nói bậy nữa là được chứ gì. Tối nay ông nhớ uống thuốc của tiểu Dụ cho nha. Tuy là không có tác dụng lắm nhưng có vẫn hơn không. "
Hai vợ chồng già cãi tới cãi lui lát hồi Cố Chính Khanh cũng chịu thua bà.
Trang Dụ giận dỗi, chịt chọt đũa ngậm một đống đồ ăn trong miệng. Cậu có làm gì sai đâu, cậu chỉ nói kên tiếng lòng của mình a. Ở đây ai mà không bị chồng đàn áp như vậy chứ. Tại họ chưa có dám nói ra, cậu là gan dạ nhất nhà. Trang Bảo im im ăn cơm bấy giờ mới nói với Trang Dụ: " Tiểu Dụ à! Em sợ tiểu Ngạo chơi trò chơi ban đêm với em thì em mang bầu đẻ em bé đi. Hồi có bầu bé Thỏ á, Hàm Hàm tận mấy tháng không dám đụng mạnh vào anh luôn huống gì là chơi. Anh chỉ tiểu Dụ cách hay rồi đó nha. Em áp dụng liền đi cho khỏe. "
Trang Dụ ráng nuốt hết đống đồ ăn trong miệng chứ phun ra thì phí phạm của trời. " Anh nói nghe dễ quá. Đẻ đau thấy trời trăng luôn chứ đùa. Anh không nhớ hồi đi đẻ tiểu Hi anh kêu đau cỡ nào sao? Mới mấy tháng mà anh Bảo quên lẹ quá trời. "
Trang Bảo vẻ mặt ngây thơ nói: " Anh biết chứ. Em không chịu chơi trò chơi ban đêm thì chỉ còn cách đó thôi. Thí dụ mỗi ngày em chịu tí ti đau nhưng nó sướng. Em đẻ ngưng đau mấy tháng thì nó dồn dồn, tồn kho đau hơn là phải rồi. Hàm Hàm nói á, lâu lâu lăng giường thì sẽ rất đau. Mỗi ngày làm thì đỡ đau hơn. "
Trang Bảo nói xong, cả nhà lườm mắt trừng Cố Hàm liền. Tên này hay thật, tiểu Bảo nhà ta lại bị lừa trắng trợn như vậy a. Ngây thơ quá không tốt đâu, dễ bị lừa quá trời. Nói vậy mà cũng tin. Tội tiểu Bảo. Ta làm mình đau mà mình còn khuyến khích. Tình yêu giường chiếu làm con người ta trở nên ghê gớm. Azz azz!
Ai nói gì nói ba nhóc con chỉ lo chăm chú vào hộp nhãn bực của mình. Cả ba bé quyết định chưa đeo ngay, chờ ngày tổ chứalc lễ đính hôn rồi đeo luôn mới đã. Cảm giác mình sắp là hoa đã có chủ phê thật a.
Tác giả :
Hoa Lan Trắng