Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 115: Cố Hàm - Trang Bảo : Cầu trời cho Bảo Bảo đẹp trai hơn tiểu Thỏ!
Trang Bảo hành hạ anh mấy ngày liên tục làm anh mệt muốn tắt thở. Một bên chăm sóc con, một bên chăm sóc vợ chạy qua chạy lại liên tục không chết đã may mắn lắm rồi. Cậu thấy anh kiệt quệ sức lực vậy cũng tội tội không hành anh tiếp nữa. Trừng phạt nhiêu đó chắc đủ rồi, tạm tha cho anh lần này vậy. Về nhà xử tội xạo ke tiếp. Cố Hàm bế con cho bú sữa bình: " Tiểu Thỏ ngoan uống sữa mau lớn nha con. Ôi chu chu a a a! Ngoan lắm! Quả là con trai ngoan của cha. Cục cưng cục cưng! Cha thương con nhất trần đời luôn. "
Trang Bảo nghe anh nói thương con nhất chứ không phải cậu như có sét đánh bên tai ầm ầm. Cậu hoang mang vô độ, tưởng tượng tới mấy chuyện ngớ ngẩn: " Lẽ nào Hàm Hàm đã thay lònh đổi dạ rồi. Anh không yêu mình nhất nữa mà là yêu tiểu Thỏ a. Hừ! Mới mấy ngày mà con mình đẹp trai, đáng yêu lên trông thấy rõ ràng luôn. Vui thì có vui nhưng nó sẽ làm mình có nguy cơ mất chồng. Mình phải làm sao đây? "
Cậu vỗ đùi cái bốp, gật gật đầu niệm chú trong lòng: " Phải rồi. Mình sẽ cầu xin ông trời a! Ông trời ơi đừng để tiểu Thỏ của tiểu Bảo đẹp trai, đáng yêu hơn tiểu Bảo nga. Không mấy ông hóa phép cho tiểu Bảo đẹp trai lên nữa đi. Hàm Hàm, chồng tiểu Bảo mà thấy ai đẹp hơn tiểu Bảo là bỏ tiểu Bảo cho coi. Bỏ vợ theo trai trẻ đó, hu heo, ông trời giúp tiểu Bảo nha. Thiên linh linh địa linh linh, đẹp trai đẹp trai! Ủm ba la sì bùa. "
Cố Hàm ngó qua thấy cậu hai tay chấp lại, đầu lắc qua lắc lại như bị chạm mạch đến nơi. Anh khều khều cậu: " Bảo Bảo! Em làm sao vậy? Tỉnh tỉnh, hồn về hồn về. Vợ ơi hãy nghe tiếng gọi của anh mà về nhập xác lại đê. "
Bị làm phiền lúc đang cầu trời khấn phật, Trang Bảo hất tay anh ra mắng: " Anh bị thần kinh hả. Đi đi đi! Chỗ người lớn đang làm chuyện đại sự, anh là con nít con noi lại phá em làm gì. Tránh sang chỗ khác mà chơi đi. Em đang cầu xin ông trời a. Đừng có làm em phân tâm, ông trời mà không nghe được khẩn cầu của em thì anh chết với em. "
Đầu Cố Hàm hiện lên n dấu chấm hỏi????? Chuyện gì xảy ra với bà xã nhà anh vậy ta? Anh là con nít con noi vậy thằng nhóc trong tay anh là con gì đây? Ngàn vạn câu hỏi vì sao quây lấy mình, anh tò mò hỏi cậu: "Vợ à! Em đang cầu xin gì thế? Nói cho anh nghe ké với coi. Em làm anh tò mì muốn chết đây này. Con mình chắc cũng tò mò không kém đâu. Đúng không con trai! Hì hì! "
Nhóc con châm chú bú bình sữa chẳng thèm phản ứng với anh tí gì. ' Baba làm gì kệ baba không ảnh hưởng chuyện ăn uống của con là được. Cha đàn ông đàn ang nhiều chuyện kinh hồn. '
Trang Bảo lắc lư, miệng nhẩm nhẩm niệm chú liên tục. Niệm chú xong, cậu hi ho hi dô như người luyện võ: " Phù! Khí tụ đan điền. Khẩn cầu đã xong, mau mau thành hiện thực. "
Cố Hàm buộc miệng hỏi: " Em đang cầu trời để mình được xì hơi hả? Ăn không tiêu thì anh lấy thuốc cho em uống. ''
Cậu gõ trán anh cái cốp: " Anh nói cái quái gì thế hử? Xì hơi cái gì mà xì hơi. Em ngày nào mà chả xì, em cầu xin chi, anh hỏi mà làm gì? "
" Thì tại em mới nói khí tụ đan điền đó. Mấy này là để thả bom đạn dễ hơn a. "
" Em mà thả bom đạn là anh chết từ lâu rồi. Bác sĩ gì đâu mà chẳng văn minh gì cả. Anh phải nói này này ' Em muốn phả ra mùi thơm ngào ngạt cho thiên nhiên đúng không? Hay nói là em xả nước bông miễn phí cho người ngửi. ' Anh hiểu chưa, mai mốt học theo em cách này để nói với người ta nha. Mà em cầu xin chuyện bí mật, không nói cho anh biết đâu. "
Mặt anh đờ ra, củ hành cả hương thơm ngào ngạt, nước hoa miễn phí. Ôi mình đau não quá, chắc chết sớm. Trang Bảo đang ngồi thả hương thơm ngào ngạt thiệt: " Bủm! Tủn! Tủn! "
Cậu hô hóan lên: " Ây da! Nãy rặng cầu xin dữ quá giờ muốn đi vệ sinh ghê. Anh ngồi chơi em đi làm chuyện đại sự lát. "
Cố Hàm nín thở, mặt xanh mày tím không thốt nên lời. Hóa ra cậu là đang xin chuyện ấy à. Ối giời, chắc ông trời cũng khổ tâm dữ lắm. Nhóc con bú sữa ngon lành cũng bị mùi thơm nfào ngạt ấy làm cho uống không nổi nữa. Nhóc khóc lơn lên: " Oa oa oa! oa oa oa. "
Cố Hàm đứng phắt dậy đi ra ngòai: " Tiểu Thỏ ngoan! Ngoan nha. Mùi hương của baba con không cần bài xích vậy đâu. Con phải hưởng thụ nó. Baba vất vả lắm mới sinh được con ra đó. "
Nhóc con quấy khóc dữ tợn hơn nữa. Hai chuyện này không có dính dáng gì tới nhau hết. Vợ cha mình cha hưởng được rồi, con hưởng không nổi. Cha phái vậy sao không ở trỏng luôn đi, ra đây chi.
Cố Hàm vỗ nín nhóc rồi đem cho y ta chăm bé ngủ. Anh trở về phòng vừa đúng lúc cậu thong thả từ phòng vệ sinh đi ra: " Phìu! Thoải mái ghê. Hèn gì thấy bụng nó nặng nặng. Ể? Hàm Hàm, con đâu rồi anh? "
'' Ờ, tiểu Thỏ buồn ngủ anh đưa nó đi ngủ rồi. Con nít mà, ngủ nhiều lắm. "
Cậu gật gật đầu, cầm điện thoại mở hoạt hình lên coi cho đỡ buồn. Trang Bảo ngoắc ngoắc anh lại: " Hàm Hàm lại đây coi hoạt hình chung với em cho vui. Anh đứng đó làm gì a? Họat hình này hay lắm á. Cảm động dữ lắm luôn. Em coi mà khóc hụ hụ luôn ấy. "
Anh tiến tới trèo lên giường ôm cậu coi chung. Cậu đánh vần từng chữ trong điện thoại: " A... anh... chàng...g. Chữ này chữ gì ta? Hàm Hàm chỉ em với, em không biết đọc. "
Anh chỉ ngón tay vào: " Này là chữ bảo mẫu đó. Tên phim là anh chàng bảo mẫu. "
Cậu cười vui vẻ: " Cám ơn ông xã! Em nhớ rồi. "
Anh tưởng hoạt hình thì cái nào cũng như cái nấy, mèo dí chuột chạy. Ai dè, nó cảm động ghê. Cậu coi mấy tập đầu thút thít mũi khóc: " Hức hức! Tội cho anh em cậu ấy quá đi. Máy bay gì kì vậy, tự nhiên gãy cánh làm gì để ba mẹ cậu ấy mấy a.Hu hu! "
Cố Hàm vỗ về cậu, mở Doremon cho cậu coi: " Bảo Bảo ngoan, không khóc nữa nha. Này hoạt hình thôi, diễn viên đóng đó, ngoài đời không có chết thiệt đâu. Ngoan, ngoan. Em coi doremon cho đỡ buồn. "
Trang Bảo lại mở qua siêu nhân coi: " Thôi! Em coi năm anh em siêu nhân gao ồ! Siêu nhân trắng á, giới thiệu vui lắm. Cọp cái biến hình. Hí hí. Chắc cô này dữ như cọp vậy á. Em sẽ làm siêu nhân đỏ, sư tử hơi bị dũng mãnh luôn. Hàm Hàm sẽ là siêu nhân bạc vì anh gian như con sói í. "
" Rồi! Siêu nhân bạc thì siêu nhân bạc. Sói oai lắm, em coi siêu nhân bạc soái ca ghê hôn, vậy mà anh còn soái ca hơn đấy. "
" Ứ chịu đâu! Em mới là soái ca, anh là trùng đất ca. Anh sao đẹp trai, đáng yêu bằng Bảo Bảo chứ. Mơ đi. "
Coi hoạt hình một lát rồi hai người đi ngủ. Trang Bảo nằm mơ thấy anh đang bồng tiểu Thỏ đi chơi. Cậu kêu cỡ nào anh cũng không chịu quay đầu lại: " Hàm Hàm ơi! Chờ Bảo Bảo với. Em đây nè. Anh đi nhanh quá đi. "
Cậu đuổi theo thì tiểu Thỏ trèo lên vai anh ngồi với tay chân có chút ét, mặt đẹp trai vô cùng. Nhóc quay đầu lại nói với cậu: " Baba bỏ cuộc đi. Cha thương con nhất không phải baba đâu. Bởi vì com đẹp trai hơn baba rồi. Cha sẽ bỏ baba mà lấy con làm vợ. Ha ha. "
Nhóc con cười ha hả, theo bóng anh đi mất hút. Cậu khóc gọi anh: " Hàm Hàm ơi! Đừng bỏ em mà. Hu hu! Hàm Hàm ơi. "
Cậu múa máy tay chân loạn xà ngầu, tát mặt anh bốp bốp. Cố Hàm đau quá tỉnh lại. Ngóc đầu dậy nhìn cậu mơ cái quỉ gì mà đánh anh như con hổng đẻ vậy. Anh kêu mà cậu không có nghe.
Trang Bảo trong giấc mơ ngồi bẹp dưới đất khóc la. Bỗng cậu thấy một luồn anh sáng hiện lên, ông mặt trời có mắt mũi miệng, cười hiền từ hỏi cậu: " Ha ha ha! Ta là trời đây. Tại sao con khóc? "
Cậu kể lể: " Hàm Hàm thấy tiểu Thỏ đẹp trai hơn tiểu Bảo bỏ tiểu đi theo nó rồi. Hu hu. Ông trời hóa phép cho con đẹo trai lên đi. Con không chịu mất Hàm Hàm đâu. "
" Được! Ta sẽ cho con đẹp trai hơn! Con thấy cái hồ nước kia không? Hãy tới đó khom người xuống đọc thầm chú. Hãy cho ta đẹp trai hơn! Đọc 100 lần con sẽ đẹp trai lên. "
Cậu nhìn theo hướng ông trời chỉ, chạy đến đọc thần chú: " Hãy cho ta đẹp trai lên! Hãy cho ta đẹp trai lên!... ''
Trang Bảo nằm ngủ giơ ngón tay lên từng ngón, hết ngón tay tới ngón chân. Hết tay hết chân, cậu giật tay anh vừa đọc vừa đếm. Trang Bảo nằm mơ thấy tiếp: " Chết rồi mình quên đếm tới đâu rồi. Làm sao đây? "
Một bóng người y chang cậu trong mặt nước bước ra: " Ngươi không đọc đủ thần chú vì vậy ngươi vĩnh viễn không đẹp trai lên được nữa. Ha ha ha. Ngươi sẽ mất Hàm Hàm mãi mãi. "
Cậu khóc: " Đừng! Đừng! Tôi không muốn mất Hàm Hàm đâu. Hu hu. Hàm Hàm ơi. "
Cố Hàm ôm chặt cậu, gọi: " Bảo Bảo tỉnh tỉnh. Em làm sao vậy? Anh đây mà, anh không có đi đâu hết. "
Cậu giật mình tỉnh dậy, thấy anh còn ở đây liền bấu víu chặt lấy anh: " Hu hu! Hàm Hàm đừng bỏ đi đâu nha. Anh đừng chê em xấu mà. Anh đừng có đi theo tiểu Thỏ rồi bỏ em. Em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp trai hơn tiểu Thỏ. "
Cố Hàm không hiểu mô tê gì: " Em nín đi. Anh đâu có bỏ em đi đâu. Anh thương em nhất mà. Em đẹp hay xấu có quan trọng gì đâu. "
Cậu đẩy anh ra: " Hàm Hàm nói xạo. Anh thương tiểu Thỏ nhất thì có. Anh rõ ràng nói như vậy với nó mà. Anh hết thương em rồi. Hu hu! Em hồi chiều cầu trời để mình đẹp trai lên mà có được đâu. Anh sẽ bỏ em theo trai trẻ. "
Cố Hàm y như bị mấy mũi tên đâm vào cuống họng. Nói cái gì đây a? Vợ anh ghen với con trai mới ghê chớ. Hèn gì hồi chiều chả làm như lên đồng thì ra là cầu xin đẹo trai hơn. Bó tay chấm cơm chấm canh chấm nước mắm. Anh thở dài: " Hazz! Em đúng là ngốc tử mà. Tự nhiên lại ghen với con mình. Anh thươnh tiểu Thỏ theo kiểu tình thân, tình cha con. Còn đối với em là tình yêu, tình vợ chồng a. Em phải phan biệt ra chứ. Nó cũng giống như tình cảm mà em giành cho Trang Dụ vậy đó, anh và con tương tự. Em hiểu chưa? "
" Anh nói thiệt hả? Vậy Bảo Bảo xấu trai nh có thương em nữa không? Rồi anh gặp người nào đó đẹp hơn có bỏ em đi không? "
" Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Em đẹp xấu không quan trọng, quan trọng là anh yêu em. Anh nói đi nói lại nhiều lần vậy mà em không nhớ gì hết. Buồn phiền chuyện gì đâu không hà. ''
" Em vẫn chưa tin đâu. Hàm Hàm là chúa xạo ke, để em đi lấy dao rạch mặt thử coi anh còn thương em không? "
Cố Hàm cản cậu lại: " Em ngốc quá! Ai lại đi tổn thương chính mình. Em sợ vậy hay là anh tự rạch mặt mình để em tin anh thật lòng. "
" Thôi! Em tin rồi! Em tin rồi! Anh đẹp trai vầy đừng có hủy dung mà. Bảo Bảo hứa không lên cơn ghen bậy bạ nữa đâu. Anh làm gì em cũng tin anh hết. "
Trang Bảo sờ mó mặt anh, hôn hôn nó trân trọng anh như món bảo vật quý. Anh cười cười: " Em biết vậy là tốt rồi. "
Nói xong anh hôn cậu, đánh dấu chủ quyền cũng như lời hứa của mình với cậu. Tình cảm là cái khó nói lắm, lỡ dính sét yêu rồi dứt ra không nổi, mặt kệ người mình yêu ngốc chút đỉnh cũng không thành vấn đề.
Trang Bảo nghe anh nói thương con nhất chứ không phải cậu như có sét đánh bên tai ầm ầm. Cậu hoang mang vô độ, tưởng tượng tới mấy chuyện ngớ ngẩn: " Lẽ nào Hàm Hàm đã thay lònh đổi dạ rồi. Anh không yêu mình nhất nữa mà là yêu tiểu Thỏ a. Hừ! Mới mấy ngày mà con mình đẹp trai, đáng yêu lên trông thấy rõ ràng luôn. Vui thì có vui nhưng nó sẽ làm mình có nguy cơ mất chồng. Mình phải làm sao đây? "
Cậu vỗ đùi cái bốp, gật gật đầu niệm chú trong lòng: " Phải rồi. Mình sẽ cầu xin ông trời a! Ông trời ơi đừng để tiểu Thỏ của tiểu Bảo đẹp trai, đáng yêu hơn tiểu Bảo nga. Không mấy ông hóa phép cho tiểu Bảo đẹp trai lên nữa đi. Hàm Hàm, chồng tiểu Bảo mà thấy ai đẹp hơn tiểu Bảo là bỏ tiểu Bảo cho coi. Bỏ vợ theo trai trẻ đó, hu heo, ông trời giúp tiểu Bảo nha. Thiên linh linh địa linh linh, đẹp trai đẹp trai! Ủm ba la sì bùa. "
Cố Hàm ngó qua thấy cậu hai tay chấp lại, đầu lắc qua lắc lại như bị chạm mạch đến nơi. Anh khều khều cậu: " Bảo Bảo! Em làm sao vậy? Tỉnh tỉnh, hồn về hồn về. Vợ ơi hãy nghe tiếng gọi của anh mà về nhập xác lại đê. "
Bị làm phiền lúc đang cầu trời khấn phật, Trang Bảo hất tay anh ra mắng: " Anh bị thần kinh hả. Đi đi đi! Chỗ người lớn đang làm chuyện đại sự, anh là con nít con noi lại phá em làm gì. Tránh sang chỗ khác mà chơi đi. Em đang cầu xin ông trời a. Đừng có làm em phân tâm, ông trời mà không nghe được khẩn cầu của em thì anh chết với em. "
Đầu Cố Hàm hiện lên n dấu chấm hỏi????? Chuyện gì xảy ra với bà xã nhà anh vậy ta? Anh là con nít con noi vậy thằng nhóc trong tay anh là con gì đây? Ngàn vạn câu hỏi vì sao quây lấy mình, anh tò mò hỏi cậu: "Vợ à! Em đang cầu xin gì thế? Nói cho anh nghe ké với coi. Em làm anh tò mì muốn chết đây này. Con mình chắc cũng tò mò không kém đâu. Đúng không con trai! Hì hì! "
Nhóc con châm chú bú bình sữa chẳng thèm phản ứng với anh tí gì. ' Baba làm gì kệ baba không ảnh hưởng chuyện ăn uống của con là được. Cha đàn ông đàn ang nhiều chuyện kinh hồn. '
Trang Bảo lắc lư, miệng nhẩm nhẩm niệm chú liên tục. Niệm chú xong, cậu hi ho hi dô như người luyện võ: " Phù! Khí tụ đan điền. Khẩn cầu đã xong, mau mau thành hiện thực. "
Cố Hàm buộc miệng hỏi: " Em đang cầu trời để mình được xì hơi hả? Ăn không tiêu thì anh lấy thuốc cho em uống. ''
Cậu gõ trán anh cái cốp: " Anh nói cái quái gì thế hử? Xì hơi cái gì mà xì hơi. Em ngày nào mà chả xì, em cầu xin chi, anh hỏi mà làm gì? "
" Thì tại em mới nói khí tụ đan điền đó. Mấy này là để thả bom đạn dễ hơn a. "
" Em mà thả bom đạn là anh chết từ lâu rồi. Bác sĩ gì đâu mà chẳng văn minh gì cả. Anh phải nói này này ' Em muốn phả ra mùi thơm ngào ngạt cho thiên nhiên đúng không? Hay nói là em xả nước bông miễn phí cho người ngửi. ' Anh hiểu chưa, mai mốt học theo em cách này để nói với người ta nha. Mà em cầu xin chuyện bí mật, không nói cho anh biết đâu. "
Mặt anh đờ ra, củ hành cả hương thơm ngào ngạt, nước hoa miễn phí. Ôi mình đau não quá, chắc chết sớm. Trang Bảo đang ngồi thả hương thơm ngào ngạt thiệt: " Bủm! Tủn! Tủn! "
Cậu hô hóan lên: " Ây da! Nãy rặng cầu xin dữ quá giờ muốn đi vệ sinh ghê. Anh ngồi chơi em đi làm chuyện đại sự lát. "
Cố Hàm nín thở, mặt xanh mày tím không thốt nên lời. Hóa ra cậu là đang xin chuyện ấy à. Ối giời, chắc ông trời cũng khổ tâm dữ lắm. Nhóc con bú sữa ngon lành cũng bị mùi thơm nfào ngạt ấy làm cho uống không nổi nữa. Nhóc khóc lơn lên: " Oa oa oa! oa oa oa. "
Cố Hàm đứng phắt dậy đi ra ngòai: " Tiểu Thỏ ngoan! Ngoan nha. Mùi hương của baba con không cần bài xích vậy đâu. Con phải hưởng thụ nó. Baba vất vả lắm mới sinh được con ra đó. "
Nhóc con quấy khóc dữ tợn hơn nữa. Hai chuyện này không có dính dáng gì tới nhau hết. Vợ cha mình cha hưởng được rồi, con hưởng không nổi. Cha phái vậy sao không ở trỏng luôn đi, ra đây chi.
Cố Hàm vỗ nín nhóc rồi đem cho y ta chăm bé ngủ. Anh trở về phòng vừa đúng lúc cậu thong thả từ phòng vệ sinh đi ra: " Phìu! Thoải mái ghê. Hèn gì thấy bụng nó nặng nặng. Ể? Hàm Hàm, con đâu rồi anh? "
'' Ờ, tiểu Thỏ buồn ngủ anh đưa nó đi ngủ rồi. Con nít mà, ngủ nhiều lắm. "
Cậu gật gật đầu, cầm điện thoại mở hoạt hình lên coi cho đỡ buồn. Trang Bảo ngoắc ngoắc anh lại: " Hàm Hàm lại đây coi hoạt hình chung với em cho vui. Anh đứng đó làm gì a? Họat hình này hay lắm á. Cảm động dữ lắm luôn. Em coi mà khóc hụ hụ luôn ấy. "
Anh tiến tới trèo lên giường ôm cậu coi chung. Cậu đánh vần từng chữ trong điện thoại: " A... anh... chàng...g. Chữ này chữ gì ta? Hàm Hàm chỉ em với, em không biết đọc. "
Anh chỉ ngón tay vào: " Này là chữ bảo mẫu đó. Tên phim là anh chàng bảo mẫu. "
Cậu cười vui vẻ: " Cám ơn ông xã! Em nhớ rồi. "
Anh tưởng hoạt hình thì cái nào cũng như cái nấy, mèo dí chuột chạy. Ai dè, nó cảm động ghê. Cậu coi mấy tập đầu thút thít mũi khóc: " Hức hức! Tội cho anh em cậu ấy quá đi. Máy bay gì kì vậy, tự nhiên gãy cánh làm gì để ba mẹ cậu ấy mấy a.Hu hu! "
Cố Hàm vỗ về cậu, mở Doremon cho cậu coi: " Bảo Bảo ngoan, không khóc nữa nha. Này hoạt hình thôi, diễn viên đóng đó, ngoài đời không có chết thiệt đâu. Ngoan, ngoan. Em coi doremon cho đỡ buồn. "
Trang Bảo lại mở qua siêu nhân coi: " Thôi! Em coi năm anh em siêu nhân gao ồ! Siêu nhân trắng á, giới thiệu vui lắm. Cọp cái biến hình. Hí hí. Chắc cô này dữ như cọp vậy á. Em sẽ làm siêu nhân đỏ, sư tử hơi bị dũng mãnh luôn. Hàm Hàm sẽ là siêu nhân bạc vì anh gian như con sói í. "
" Rồi! Siêu nhân bạc thì siêu nhân bạc. Sói oai lắm, em coi siêu nhân bạc soái ca ghê hôn, vậy mà anh còn soái ca hơn đấy. "
" Ứ chịu đâu! Em mới là soái ca, anh là trùng đất ca. Anh sao đẹp trai, đáng yêu bằng Bảo Bảo chứ. Mơ đi. "
Coi hoạt hình một lát rồi hai người đi ngủ. Trang Bảo nằm mơ thấy anh đang bồng tiểu Thỏ đi chơi. Cậu kêu cỡ nào anh cũng không chịu quay đầu lại: " Hàm Hàm ơi! Chờ Bảo Bảo với. Em đây nè. Anh đi nhanh quá đi. "
Cậu đuổi theo thì tiểu Thỏ trèo lên vai anh ngồi với tay chân có chút ét, mặt đẹp trai vô cùng. Nhóc quay đầu lại nói với cậu: " Baba bỏ cuộc đi. Cha thương con nhất không phải baba đâu. Bởi vì com đẹp trai hơn baba rồi. Cha sẽ bỏ baba mà lấy con làm vợ. Ha ha. "
Nhóc con cười ha hả, theo bóng anh đi mất hút. Cậu khóc gọi anh: " Hàm Hàm ơi! Đừng bỏ em mà. Hu hu! Hàm Hàm ơi. "
Cậu múa máy tay chân loạn xà ngầu, tát mặt anh bốp bốp. Cố Hàm đau quá tỉnh lại. Ngóc đầu dậy nhìn cậu mơ cái quỉ gì mà đánh anh như con hổng đẻ vậy. Anh kêu mà cậu không có nghe.
Trang Bảo trong giấc mơ ngồi bẹp dưới đất khóc la. Bỗng cậu thấy một luồn anh sáng hiện lên, ông mặt trời có mắt mũi miệng, cười hiền từ hỏi cậu: " Ha ha ha! Ta là trời đây. Tại sao con khóc? "
Cậu kể lể: " Hàm Hàm thấy tiểu Thỏ đẹp trai hơn tiểu Bảo bỏ tiểu đi theo nó rồi. Hu hu. Ông trời hóa phép cho con đẹo trai lên đi. Con không chịu mất Hàm Hàm đâu. "
" Được! Ta sẽ cho con đẹp trai hơn! Con thấy cái hồ nước kia không? Hãy tới đó khom người xuống đọc thầm chú. Hãy cho ta đẹp trai hơn! Đọc 100 lần con sẽ đẹp trai lên. "
Cậu nhìn theo hướng ông trời chỉ, chạy đến đọc thần chú: " Hãy cho ta đẹp trai lên! Hãy cho ta đẹp trai lên!... ''
Trang Bảo nằm ngủ giơ ngón tay lên từng ngón, hết ngón tay tới ngón chân. Hết tay hết chân, cậu giật tay anh vừa đọc vừa đếm. Trang Bảo nằm mơ thấy tiếp: " Chết rồi mình quên đếm tới đâu rồi. Làm sao đây? "
Một bóng người y chang cậu trong mặt nước bước ra: " Ngươi không đọc đủ thần chú vì vậy ngươi vĩnh viễn không đẹp trai lên được nữa. Ha ha ha. Ngươi sẽ mất Hàm Hàm mãi mãi. "
Cậu khóc: " Đừng! Đừng! Tôi không muốn mất Hàm Hàm đâu. Hu hu. Hàm Hàm ơi. "
Cố Hàm ôm chặt cậu, gọi: " Bảo Bảo tỉnh tỉnh. Em làm sao vậy? Anh đây mà, anh không có đi đâu hết. "
Cậu giật mình tỉnh dậy, thấy anh còn ở đây liền bấu víu chặt lấy anh: " Hu hu! Hàm Hàm đừng bỏ đi đâu nha. Anh đừng chê em xấu mà. Anh đừng có đi theo tiểu Thỏ rồi bỏ em. Em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp trai hơn tiểu Thỏ. "
Cố Hàm không hiểu mô tê gì: " Em nín đi. Anh đâu có bỏ em đi đâu. Anh thương em nhất mà. Em đẹp hay xấu có quan trọng gì đâu. "
Cậu đẩy anh ra: " Hàm Hàm nói xạo. Anh thương tiểu Thỏ nhất thì có. Anh rõ ràng nói như vậy với nó mà. Anh hết thương em rồi. Hu hu! Em hồi chiều cầu trời để mình đẹp trai lên mà có được đâu. Anh sẽ bỏ em theo trai trẻ. "
Cố Hàm y như bị mấy mũi tên đâm vào cuống họng. Nói cái gì đây a? Vợ anh ghen với con trai mới ghê chớ. Hèn gì hồi chiều chả làm như lên đồng thì ra là cầu xin đẹo trai hơn. Bó tay chấm cơm chấm canh chấm nước mắm. Anh thở dài: " Hazz! Em đúng là ngốc tử mà. Tự nhiên lại ghen với con mình. Anh thươnh tiểu Thỏ theo kiểu tình thân, tình cha con. Còn đối với em là tình yêu, tình vợ chồng a. Em phải phan biệt ra chứ. Nó cũng giống như tình cảm mà em giành cho Trang Dụ vậy đó, anh và con tương tự. Em hiểu chưa? "
" Anh nói thiệt hả? Vậy Bảo Bảo xấu trai nh có thương em nữa không? Rồi anh gặp người nào đó đẹp hơn có bỏ em đi không? "
" Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Em đẹp xấu không quan trọng, quan trọng là anh yêu em. Anh nói đi nói lại nhiều lần vậy mà em không nhớ gì hết. Buồn phiền chuyện gì đâu không hà. ''
" Em vẫn chưa tin đâu. Hàm Hàm là chúa xạo ke, để em đi lấy dao rạch mặt thử coi anh còn thương em không? "
Cố Hàm cản cậu lại: " Em ngốc quá! Ai lại đi tổn thương chính mình. Em sợ vậy hay là anh tự rạch mặt mình để em tin anh thật lòng. "
" Thôi! Em tin rồi! Em tin rồi! Anh đẹp trai vầy đừng có hủy dung mà. Bảo Bảo hứa không lên cơn ghen bậy bạ nữa đâu. Anh làm gì em cũng tin anh hết. "
Trang Bảo sờ mó mặt anh, hôn hôn nó trân trọng anh như món bảo vật quý. Anh cười cười: " Em biết vậy là tốt rồi. "
Nói xong anh hôn cậu, đánh dấu chủ quyền cũng như lời hứa của mình với cậu. Tình cảm là cái khó nói lắm, lỡ dính sét yêu rồi dứt ra không nổi, mặt kệ người mình yêu ngốc chút đỉnh cũng không thành vấn đề.
Tác giả :
Hoa Lan Trắng