Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh
Chương 8: Chốn có chân lý, nơi có tình si
"Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung. Tùng Dung, anh nói là anh thích em."
Sau đó Ôn Thiếu Khanh kể lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. Thỉnh thoảng Tùng Dung ngắt lời anh hỏi mấy câu, Ôn Thiếu Khanh giải thích xong lại nói tiếp. Tùng Dung liên tục ghi chép. Cuối cùng, sau khi hỏi thêm mấy câu liên quan đến vấn đề chuyên môn, cô chợt nói ra thắc mắc trong lòng: "Sao anh tin tưởng bác sĩ Triệu kia đến vậy? Lỡ như quả thật trong quá trình phẫu thuật anh ấy có sai sót thì sao?"
Ôn Thiệu Khanh trả lời không cần suy nghĩ: "Anh không vì bác sĩ nào cả. Hôm nay là bác sĩ Triệu, mai có thể đến lượt bác sĩ Lý, ngày kia biết đâu sẽ là anh. Anh hướng đến tình hình chung. Chẳng lẽ đứng yên chịu đánh chịu mắng cũng là trách nhiệm của mọi bác sĩ? Tại sao bọn anh bỏ ra nỗ lực để cứu lấy biết bao mạng sống để rồi phải nhận về nhục mạ và đánh chửi?"
Nghe đến đây, Tùng Dung hơi xúc động, ngẩng lên nhìn anh, "Trước kia anh có..."
Có mấy từ mắc lại, cô không thể nói tiếp.
Ôn Thiếu Khanh hiểu ý cô, hơi lặng đi, "Có. Anh nói rồi, đi lâu trên con đường này, ai mà không có mấy mạng người qua tay."
Nói đến đây, Ôn Thiếu Khanh nghiêng đầu cười với Tùng Dung, thoải mái đùa: "Cũng giống luật sư thôi, em chưa nhận vụ án nào bị phán tử hình à?"
Vẻ mặt nghiêm túc nặng nề của Tùng Dung từ từ tan biến. Cô gật đầu, cười theo anh. Cũng đâu chỉ đơn giản là nhận không thôi.
Ôn Thiếu Khanh cười xong liền nói: "Dù y học phát triển nhanh đến đâu, thiết bị y tế tiên tiến đến nhường nào, dù y thuật của em giỏi đến mấy, trong cuộc sống vẫn có những nhân tố chúng ta không thể xoay chuyển. Đối mặt với sinh mệnh, bác sĩ cũng có những lúc bất lực, hết cách. Thứ người nhà nghe được chỉ là kết quả, còn bác sĩ là người tận mắt chứng kiến dấu hiệu sống dần dần biến mất, tất cả những chỉ số trên máy đo dấu hiệu sinh tồn đều về không, mọi đường cong đều biến thành thẳng tắp, chỉ để lại một tiếng chuông chói tai. Em biết em vừa tham gia một trận tranh đoạt mạng sống với tử thần, và em thua rồi.
Thời điểm tuyên bố tử vong, chẳng có ai dễ chịu trong lòng. Người ta cứ nói bác sĩ phải có tấm lòng nhân ái, nhưng bài học đầu tiên mà một bác sĩ phải học lại là cách làm sao để khiến trái tim mình trở nên cứng rắn."
Giọng anh trầm thấp mà bình thản, tựa như đang nói về chuyện gì đó không quan trọng. Đôi mắt anh rũ xuống che giấu cảm xúc, bàn tay không bị thương nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên cốc, nói xong những lời này, anh yên lặng thật lâu.
Tùng Dung ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt anh. Cô không hiểu về bác sĩ, mọi ấn tượng vẫn dừng lại ở những nụ cười chẳng chút âu lo trong buổi liên hoan đêm Giáng sinh hôm trước. Có lẽ ở một nơi mà cô không thấy, chủ nhân của những nụ cười ấy ngày ngày phải tuyên chiến với tử thần, hoặc thắng hoặc thua, càng đánh càng mạnh.
Bầu không khí có chút ngột ngạt, khiến giọng anh cũng buồn buồn: "Trách anh à?"
Tùng Dung ngẩn ra, "Gì cơ?"
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, "Anh lôi kéo Chung Trinh đánh nhau."
Tùng Dung lắc đầu, mãi sau mới nói: "Lúc Chung Trinh ra đời, em đã hiểu chuyện rồi. Nhiều năm nay em nhìn nó dần dần trưởng thành, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh nhau. Với em mà nói, trong đời một người đàn ông, cũng nên trải qua mấy trận đánh, thế thì cuộc đời mới hoàn chỉnh. Trước kia em vẫn thường nghĩ, nếu mình là con trai thì có thể kéo Chung Trinh đi đánh nhau mấy trận thỏa thuê. Từ nhỏ Chung Trinh đã thích bám lấy em, nhưng dù sao em cũng là con gái, trai gái khác biệt, em luôn sợ sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến nó."
Ôn Thiếu Khanh nhướng mày, "Em sợ..."
"Em sợ nó sẽ..." Tùng Dung dường như rất bối rối, do dự một lúc mới thốt ra một tính từ, "Bóng."
"..." Ôn Thiếu Khanh nhớ tới bộ biểu tượng cảm xúc kia, khó nhọc nuốt nước miếng, "Em lo xa rồi."
Ôn Thiếu Khanh nhớ đến hồi còn nhỏ, rảnh rỗi lại đánh nhau với Ôn Nhượng vài trận, sau đó cả hai đều bị phạt chép sách thuốc đến mức mỏi nhừ cổ tay,
"Sao khi trước anh chọn Chung Trinh làm sinh viên hướng dẫn?" Tùng Dung vẫn tò mò, "Nghe nó nói tiêu chuẩn chọn học trò của anh rất nghiêm khắc, với tố chất của nó, em tưởng là không qua nổi."
"Lúc chọn sinh viên anh chưa hiểu Chung Trinh lắm. So với tố chất và học thức, anh chú trọng đến nhân phẩm và giáo dục của một người hơn. Nghề bác sĩ này đặc thù nhưng cũng phổ thông, anh không muốn có ai đó hành nghề với mục đích khác, mà hy vọng nó dùng chính sức hấp dẫn của mình khiến người ta muốn học, mong rằng những người theo nghề y đều có nhân cách ngay thẳng."
Ồn Thiếu Khanh hơi ngừng lại, "Chung Trinh học y vì bệnh của bà nội em à?"
Tùng Dung sửng sốt, nghi hoặc nhìn anh.
Ôn Thiếu Khanh nói: "Lúc ăn tối anh thấy em hơi khác nên hỏi cậu ấy mấy câu."
"Không phải, nó học y vì sở thích thôi, không liên quan đến bà nội em." Tùng Dung lắc đầu, "Bà nội em luôn rất khỏe mạnh. Bà ra đi trong giấc ngủ, không ai ngờ bà lại mất đột ngột như vậy."
Cô vẫn nhớ rõ, đó là dịp sắp Tết. Một tuần trước cô vẫn cười nói trong điện thoại với bà, bảo rằng lúc về chơi Tết muốn được ăn món thập cẩm Lý Hồng Chương bà nấu. Không ngờ chỉ có một tuần trôi qua đã nhận được tin bà qua đời, suốt một thời gian dài cô vẫn không chấp nhận được điều đó.
Tùng Dung dứt mình khỏi dòng hồi tưởng. Nhận ra ánh mắt Ôn Thiếu Khanh vẫn nhìn vào khuôn mặt mình, cô lúng túng nắm chặt bút, cúi đầu viết linh tinh trên giấy, bối rối hỏi: "Vậy còn anh, vì sao anh học y?"
Thấy cô vờ cẩn thận ghi chép để che giấu bối rối, Ôn Thiếu Khanh buồn cười, "Chuyện này cũng liên quan đến vụ việc à?"
Tùng Dung càng ngượng hơn, theo bản năng ném bút sang một bên, "Không... Không liên quan, tiện thì hỏi chút thôi."
Ôn Thiếu Khanh thu lại biểu cảm, giọng trịnh trọng hơn hẳn: "Anh được ông nội nuôi lớn. Ông nội là thầy thuốc Đông y, anh lớn lên cùng thảo dược và sách Đông y từ nhỏ. Khi còn bé anh đã biết học y rất vất vả. Chẳng biết từ bao giờ mà quan hệ giữa ngành y và người bệnh trở nên căng thẳng hơn, nhiều bác sĩ không cho con cái theo nghề nữa, vì họ thấy không đáng, vốn đã là nghề nghiệp vất vả, giờ còn nhiều rủi ro. Nếu có thể lựa chọn, có lẽ chẳng ai muốn làm bác sĩ. Nhưng nghề này suy cho cùng vẫn phải có người làm, không ai mong nhìn thấy kết cục nghề y biến mất trên thế giới. Ông nội từng nói với anh, chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới. Bố mẹ đặt tên anh là Thiếu Khanh, Thiếu Khanh là một chức quan, người xưa nói, không làm hiền tướng cũng làm lương y. Bác sĩ cũng gọi là đại phu[1], đại phu phải vì quốc gia, vì cộng đồng, đúng không? Có lẽ đây chính là số mệnh."
[1] Đạị phu: Cách gọi người hành nghề y của Trung Quốc cổ đại. "Đại" là lớn, "phu" là người đàn ông, khi chơi chữ có thể hiểu là "người đàn ông vĩ đại".
Không làm hiền tướng cũng là lương y.
Tùng Dung thầm lặp lại câu này. Chẳng biết ai từng nói, trong khí chất của một người hàm chứa con đường họ đã đi qua, những cuốn sách họ đã đọc và người họ từng yêu. Cô bỗng cảm thấy, xét riêng điểm cuối cùng, mình ắt hẳn là một người đầy khí chất.
Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông mặt mày trầm tĩnh trước mắt, lòng thầm cảm thán, một người như vậy hẳn rất được yêu mến. Viết được chữ đẹp, y thuật giỏi giang, tâm hồn và ngoại hình đều sạch sẽ, có chính kiến của riêng mình, bước trên thế giới này bằng những bước chân vừa kiên định vừa dịu dàng, dù đôi lúc hơi xấu bụng, thỉnh thoảng chọc ghẹo cô nhưng vẫn khiến người ta mến mộ.
Tùng Dung thì thầm: "Chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới. Câu này Chung Trinh từng nói với em rồi..."
"Vậy chắc chắn là em không biết câu tiếp theo." Anh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt ngày càng êm dịu, bất chợt thốt ra một câu, "Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung."
Trái tim Tùng Dung nhói lên, bỗng cảm thấy không thở nổi. Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung... Hẳn là anh đang nói đến "Đâu phải không nhớ em" trên trang cá nhân?
Ôn Thiếu Khanh thấy sắc hồng trên mặt cô giảm đi, sắc môi tái nhợt trông hơi đáng sợ, biết ngay cô nàng này lại nghĩ đi đâu rồi. Anh cau mày, day day ấn đường, cất giọng bất đắc dĩ: "Tùng Dung, anh nói là anh thích em."
Tùng Dung có ngốc đến đâu cũng ý thức được anh dang nói gì. Trái tim cô nhảy liên hồi trong lồng ngực, mặt càng trắng thêm. Cô mở to đôi mắt, nhìn anh kinh ngạc, "Sao có thể..."
Ôn Thiếu Khanh chẳng đếm xỉa đến nỗi thảng thốt của Tùng Dung. Anh đổi tư thế, biếng nhác tựa vào bàn, bắt chéo đôi chân dài, hơi nghiêng đầu nhìn cô, không đáp mà hỏi lại: "Khi em nói với Lâm Thần rằng em thích anh, là thích ở điểm nào?"
Bệnh viện là nơi phức tạp nhất trên đời. Ôn Thiếu Khanh ở lâu trong bệnh viện, đã chứng kiến đủ mọi chuyện, mỗi khi đối mặt với người khác, từ trong sâu thẳm sẽ phát ra khí thế bức người. Tùng Dung cảm thấy thứ khí thế kia quấn lấy mình càng lúc càng chặt, gần như không thể hít thở. Lòng dạ cô rối bời, không dám nhìn Ôn Thiếu Khanh, quay đầu đi tránh ánh mắt anh, "Em đã bảo em không thích anh mà."
Ôn Thiếu Khanh coi như không nghe thấy, hỏi tiếp: "Sao em lại thích anh? Em thích anh trong game hay anh ngoài đời thực? Thích anh của mấy năm trước vào lần đầu tiên mình gặp nhau hay anh của bây giờ?"
Tùng Dung vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Lời của Ôn Thiếu Khanh dường như càng lúc càng khó hiểu, cô hé miệng như muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Dường như Ôn Thiếu Khanh cũng không cần câu trả lời của cô, "Lúc đó chúng ta còn chưa hiểu nhau, em thích vì chưa biết rõ, giờ hiểu rõ con người anh rồi, có còn thích không? Em đã biết Ôn Thiếu Khanh không khiêm nhường nhã nhặn như bề ngoài, anh ấy cũng có thể thô lỗ vung nắm đấm. Em còn thích anh ấy không?"
Giọng càng lúc càng trầm, anh cụp mắt, lông mi dài che khuất khiến cô không nhìn rõ biểu cảm. Tùng Dung lập tức căng thẳng, "Em..."
Sau khi thốt ra một tiếng, cô cúi đầu cắn chặt môi, lúc mở miệng lần nữa, giọng đã thấp xuống, cánh tay đang đặt trên đùi cũng từ từ buông thõng, "Nhưng em không biết anh thích điểm nào ở em... Rõ ràng là chúng ta chẳng tiếp xúc nhiều, anh vốn không hiểu em..."
Ôn Thiếu Khanh hỏi lại: "Vậy em hiểu anh sao? Khi thích anh, em hiểu anh sao?"
Cũng coi như là... hiểu đi? Tùng Dung không đủ khí thế để trả lời. Cô là người khá lý trí, chuyện gì cũng coi trọng chứng cứ và logic, nhưng chẳng hiểu sao lại luôn cảm tính trong chuyện của Ôn Thiếu Khanh. Khi ấy thấy Ôn Thiếu Khanh như vậy, cô thấy tim mình rung rinh. Về sau gặp lại, phát hiện hóa ra anh không giống như cô vẫn tưởng, lại càng thêm động lòng.
Qua một lúc, cô mới ngượng ngùng thì thào: "Dù sao em cũng sẽ không vì chuyện anh đánh nhau mà không thích anh nữa."
Ôn Thiếu Khanh phản ứng cực nhanh, ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Em nói em không thích anh cơ mà?"
"..."
Tùng Dung chợt bừng tỉnh. Không rõ là vì cô tu luyện chưa đủ hay vì anh quá đỗi thâm sâu, tóm lại là cô đã lọt vào bẫy của tên mổ xẻ này rồi.
Cô nghiêng đầu về phía khác, cố nén giận, hít thở thật sâu.
Thấy sắc mặt Tùng Dung chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại chuyển từ trắng sang đỏ, biểu cảm vô cùng đặc sắc, Ôn Thiếu Khanh bật cười, mặt dày trêu cô: "Anh đã bảo rồi, thích anh chẳng phải chuyện gì mất mặt, huống hồ chúng ta còn thích nhau."
Nghe được câu này, đôi mắt Tùng Dung bỗng sáng lên rồi lại mau chóng tối đi, khẽ lên tiếng: "Được rồi."
Ôn Thiếu Khanh thong thả lên tiếng: "Nói đi."
Tùng Dung dùng dằng mãi mới mở miệng: "Sau khi em nói câu kia với Lâm Thần, không lâu sau thì anh xóa bạn bè với em trong game. Em cho rằng anh không thích em, thậm chí là còn ghét."
Sau khi gây họa, cô trốn ra nước ngoài rồi không chơi game kia nữa, thậm chí cắt đứt mọi phương thức liên lạc với Lâm Thần và Ôn Thiếu Khanh, chính vì sợ Ôn Thiếu Khanh sẽ hỏi tội.
Nhưng rất lâu về sau, cô vẫn không thể kìm lòng mà đăng nhập game một lần, kết quả phát hiện Ôn Thiếu Khanh đã hủy kết bạn với cô. Khoảnh khắc ấy, cô ngồi ngẩn ngơ trước máy tính, tâm trạng rối bời, giống như cuối cùng đã được giải thoát, cũng tựa như mất mát vô cùng, trái tim cứ lơ lửng chẳng tìm được chỗ hạ cánh. Đến mức sau này khi gặp lại ở chung cư, cô đã nghĩ là Ôn Thiếu Khanh không muốn thấy cô, nên mới vờ như không biết anh.
Chẳng ngờ Ôn Thiếu Khanh đáp lại: "Không phải anh hủy kết bạn với em, mà là em hủy kết bạn với anh."
Tùng Dung cau mày không tin.
Ôn Thiếu Khanh thấy cô dường như vẫn vướng mắc, chần chừ một chút rồi nói: "Nói cho em chuyện này, em nghe xong đừng kích động nhé."
Tùng Dung ngẩng đầu nhìn anh, "Chuyện gì?"
Ôn Thiếu Khanh hít một hơi thật sâu, "Năm ấy Chung Trinh đăng nhập vào tài khoản game của em, giả mạo em gửi tin nhắn riêng cho anh. Chuyện đó xảy ra không lâu sau khi em ra nước ngoài."
Tùng Dung chợt bừng tỉnh hẳn, bắt đầu phân tích theo logic, "Sao anh biết là giả mạo?"
Ôn Thiếu Khanh cười khẽ, "Cậu ấy biết ở trong game em rất chú ý đến anh mà? Chắc là lúc đăng nhập vào tài khoản của em phát hiện chúng ra đã kết bạn với nhau nên tự suy luận rằng quan hệ của chúng ta đã có tiến triển. Có lẽ cậu ấy cho rằng, với cá tính của em, hẳn em sẽ không chủ động tấn công, vì vậy đã giả mạo em, hớn hở tỏ tình với anh. Cậu ấy không biết khi đó chúng ta đã gặp nhau ngoài đời thực, dùng từ rất lạ, với lại cách nói chuyện của nam và nữ khác nhau, nhưng cậu ấy không chú ý. Rất dễ phát hiện, với lại thao tác của cậu ấy kém hơn em nhiều."
Tùng Dung ngơ ngác nghe, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cuộc đời đúng là một cái vòng lẩn quẩn, cô lấy tài khoản của Chung Trinh theo dõi Ôn Thiếu Khanh, Chung Trinh lại mang tài khoản của cô đi làm bừa!
Tùng Dung mất một lúc để tiếp nhận sự thật, chợt có linh cảm xấu, "Nó đã nói gì?"
Ôn Thiếu Khanh đắn đo một lát mới đáp: "Nói em thích anh."
Tùng Dung nhìn thẳng vào mắt Ôn Thiếu Khanh, rõ ràng là không tin, "Nguyên văn!"
Ôn Thiếu Khanh biết mình mà nói ra, Tùng Dung chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, thế nên mới tóm tắt lại. Nếu nói y nguyên... chắc cô sẽ muốn cắn chết Chung Trinh mất.
Ôn Thiếu Khanh khéo léo nói: "Khi đó cậu ấy còn nhỏ, không hiểu những chuyện này cho lắm. Với lại..."
"Nói mau!" Tùng Dung vốn đã xấu hổ lắm rồi, nhưng càng xấu hổ càng muốn biết những gì Chung Trinh đã nói.
Ôn Thiếu Khanh bị Tùng Dung quát, vội vàng mở miệng: "À, cậu ấy nói em vẫn luôn rất chú ý đến anh, liên tục xem các video thuyết minh của anh, thích anh, thích anh vô cùng."
Tùng Dung giải thích: "Đấy là vì em muốn tìm hiểu rồi đánh bại anh!"
Ôn Thiếu Khanh nghi hoặc, "Chung Trinh không nói thế."
"Nó thì biết cái gì?" Trong cơn tức giận, Tùng Dung quên mất phải lựa lời, "Nó thích anh hay em thích anh?"
Lời vừa thốt ra, cả hai đều ngây ngẩn, sau đó mỗi người thể hiện một biểu cảm khác nhau.
Ôn Thiếu Khanh nhướng mày, niềm hân hoan trôi êm trong đôi mắt, khóe miệng bất giác cong thành một độ cong hết sức khả nghi, rồi lại bị ép cho bằng phẳng lại.
Tùng Dung vỗ trán, nhủ thầm trong lòng, xúc động là ma quỷ, tỉnh táo, tỉnh táo, Tùng Dung, mày phải tỉnh táo.
Một lúc sau, cô gượng gạo hỏi: "Còn gì nữa?"
Ôn Thiếu Khanh vuốt cằm nhớ lại, "Còn, mấy năm em ra nước ngoài, cậu ấy liên tục giả mạo em để trêu đùa anh trong game, gửi ảnh của em, nói tình hình của em khi đó, với cả..."
Lửa giận trong lòng Tùng Dung càng lúc càng dữ dội, "Với cả gì?"
Ôn Thiếu Khanh đổ thùng dầu cuối cùng, "Với cả cứ cách mấy ngày cậu ta lại lên mạng copy một bức thư tình cực sến gửi cho anh, bảo là thể biện nỗi tương tư em dành cho anh. Duy trì được một thời gian khá dài."
Tùng Dung nhíu chặt đôi mày, "Thư tình... cực sến?"
"Đúng vậy, sau khi biết anh học y, cậu ấy thường xuyên gửi cho anh cái gì mà... anh là viên Nitroglycerin[2] của em, lúc trái tim em đau thắt chỉ có mình anh có thể xoa dịu. Với lại, anh là nút xoang của em, anh ở trong lỗ bầu dục của em... Mấy câu kiểu như thế." Ôn Thiếu Khanh nói xong, biết Tùng Dung không hiểu về mấy danh từ y học, bèn giải thích; "Nút xoang là điểm phát xung của các nhịp tim tự động có tiết tấu thường xuất hiện khi con người ở trạng thái hưng phấn, cũng chính là điểm khởi nguồn của cảm giác "rung động", "động lòng" mà chúng ra hay nói. Lỗ bầu dục là nơi mềm nhất của trái tim, cũng là bộ phận lý tưởng nhất để chọc thông tim từ tâm nhĩ phải sang tâm nhĩ trái."
[2] Nitroglycerin: Một loại thuốc có tác dụng chống đau thắt ngực.
Tùng Dung nổi da gà, "Vậy anh trả lời nó thế nào?"
Ôn Thiếu Khanh nghiêm túc đáp, "Anh nói với cậu ta là bị đau thắt tim thì phải đi viện khám, không được uống thuốc bừa bãi, không phải ai cũng hợp với thuốc viên Nitroglycerin."
Cuối cùng Tùng Dung cũng bùng nổ, "Nó bệnh à? Nó gửi những thứ đó cho anh làm gì?"
Ôn Thiếu Khanh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Đúng là bệnh thật."
Hỏi rõ ràng xong, Tùng Dung xấu hổ không chịu nổi, chẳng biết là do căng thẳng hay tức giận mà vừa hít vào một hơi thì nước mắt liền lã chã rơi xuống, ngồi khóc thút thít.
Mấy năm trước bám dính lấy anh trong game, mấy năm sau gặp lại trong chung cư lại vờ như không quen biết, không biết lúc ấy Ôn Thiếu Khanh đã nghĩ cô thế nào? Nói cô thủ đoạn mưu mô, rắp tâm lạt mềm buộc chặt e là vẫn còn nhẹ.
Trông thấy nước mắt của cô, Ôn Thiếu Khanh cũng giật mình. Anh quay người lấy hộp khăn giấy trên bàn làm việc, đi tới ngồi xuống bên cô, rút hai tờ đưa tới. Nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc, anh đoán được suy nghĩ của cô, vội nói: "Anh không nghĩ xấu về em đâu."
Ai cũng muốn giữ hình tượng đẹp trước mặt người mình yêu thương, nhưng mãi đến hôm nay Tùng Dung mới biết, hình tượng của cô đã bị Chung Trinh sỉ nhục thê thảm!
Cô cắn chặt môi dưới, nhìn khăn giấy mà Ôn Thiếu Khanh đưa đến, chẳng có mặt mũi nhận.
Thấy Tùng Dung không nhận, Ôn Thiếu Khanh nở nụ cười bất đắc dĩ rồi tự tay lau cho cô.
Khăn giấy vừa chạm vào da, Tùng Dung lập tức tránh né, tự rút lấy hai tờ chùi nước mắt thật mạnh. Dòng suy nghĩ đổi hướng, cô lập tức chuyển họng súng, nhìn anh chằm chằm, "Anh nữa, rõ ràng anh đã biết, sao không vạch mặt nó?"
Mới khóc xong, trong đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, càng đen nhánh, càng sáng ngời, nhưng biểu cảm khuôn mặt lại bướng bỉnh vùng vằng, giọng nói khàn khàn vì nức nở. Ôn Thiếu Khanh càng nhìn càng thấy đáng yêu, trái tim rung động, ngoài mặt lại vờ như không hiểu, "Sao anh phải vạch mặt cậu ấy? Anh thấy cũng được mà, có thể biết rất nhiều chuyện của em."
"Anh..." Tùng Dung nghẹn lời, ngừng lại một chút, "Sau đó thì sao?"
Ôn Thiếu Khanh tiếp tục nhớ lại, "Sau đó... Sau đó anh nói với cậu ấy là anh có người mình thích rồi, cậu ấy liền từ bỏ, biến mất mấy ngày thì âm thầm hủy kết bạn với anh, từ đó không xuất hiện nữa."
Tùng Dung đột nhiên tỉnh táo. Anh nói... anh có người mình thích rồi.
Cô nhớ tới mùa đông năm ấy, giữa đêm Chung Trinh ngồi trên tầng thượng ký túc xá gọi điện cho cô. Gỉọng cậu rất trầm pha lẫn tiếng gió, lặp đi lặp lại một câu: "Chị ơi, em buồn quá."
Câu đó của cậu khiến Tùng Dung giật mình, nhưng hỏi sao cậu cũng không chịu nói lý do. Cô cảm thấy có lẽ là cậu thất tình, bây giờ cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân.
Ai cũng cảm thấy người thân thiết của mình xứng đáng có được điều tốt nhất, mong người mà người ấy thích cũng sẽ thích lại người ấy, không nỡ để người ấy tủi thân hay khổ sở, không nỡ thấy ai làm tổn thương người ấy.
Lòng Tùng Dung vẫn canh cánh mãi chuyện này. Cô hắng giọng hỏi: "Lúc ấy... anh đã có người anh thích rồi?"
Nét dịu dàng nhẹ dâng lên trong mắt Ôn Thiếu Khanh, "Đúng vậy, anh thích em thì có gì sai? Chỉ tại Chung Trinh không tinh tế lại thiếu kiên nhẫn, anh chưa nói là ai, cậu ta đã từ bỏ rồi."
"Anh nói linh tinh!" Trong chốc lát, Tùng Dung vẫn chưa tiếp nhận được sự thật. Khi nãy Ôn Thiếu Khanh nói thích cô, cô tạm tin đó là do cảm tình được nảy sinh trong khoảng thời gian gần đây tiếp xúc, nhưng câu anh vừa nói có ý gì?
Ôn Thiếu Khanh khẽ cười, nét dịu dàng càng đong đầy đôi mắt, "Sao anh lại phải nói linh tính? Vốn là anh thích em trước, sau đó nhờ Lâm Thần mới biết rằng em đã nói với cậu ấy là em thích anh."
Tùng Dung kiên quyết nói: "Không thể nào!"
"Sao lại không thể?" Ánh mắt sâu thẳm của anh ngừng lại nơi khuôn mặt cô, "Tùng Dung, em thật sự cho rằng anh không biết người dùng tài khoản của Chung Trinh đấu với anh trong game khi ấy là ai sao? Năm xưa khi em chạy trốn vì một câu "Không thích luật sư mà thích bác sĩ", khi em lo lắng hoang mang ở nước ngoài suốt mấy năm liền, có từng hỏi anh xem anh có thích em hay không chưa?"
Những cảm xúc phức tạp dâng đầy trong lòng Tùng Dung. Tâm tư cô liên tục xoay chuyển, có thứ gì đó đang từ từ lên men trong tim, khiến cả trái tim như căng tràn. Mặt đất như nứt vỡ, hết thảy những tâm tình chôn giấu suốt bao năm nay bỗng dưng cuồn cuộn trào đến.
Năm ấy, anh đứng trước mặt cô, mỉm cười nói: "Tùng Dung, chúng mình từng gặp nhau rồi. Ở trong game", hóa ra là có ẩn ý này.
Duyên phận xưa nay vẫn là điều kỳ diệu, không thể tìm nguồn căn, chẳng cách nào suy tính, không lần được dấu vết, chẳng thể cưỡng cầu, và cũng không khống chế được. Khi cô hết lần này đến lần khác tìm bóng dáng anh trong game, hóa ra anh cũng đang chú ý đến cô. Lần gặp gỡ đầu tiên đó, khi tim cô rung rinh, anh cũng đã động lòng.
Ôn Thiếu Khanh kiên nhẫn chờ Tùng Dung tiêu hóa toàn bộ những thông tin này. Bao nhiêu năm nay cô vẫn nghĩ rằng mình nói nói "không thích luật sư mà thích bác sĩ" đã khiến tình bạn giữa Ôn Thiếu Khanh và Lâm Thần rạn nứt, rồi Lâm Thần ra nước ngoài học để trốn tránh hết thảy. Thế nhưng cô không biết, khi Lâm Thần coi câu này như chuyện đùa mà kể với Ôn Thiếu Khanh, Ôn Thiếu Khanh đã rất nghiêm túc trả lời rằng: "Vừa hay bác sĩ cũng thích luật sư." Đây mới chính là điều khiến Lâm Thần sụp đổ.
Thế nên Ôn Thiếu Khanh không vô tội như Tùng Dung vẫn nghĩ. Anh đã định nói điều này với cô từ lâu, nhưng vô tình anh phát hiện, mỗi lần nhắc đến Lâm Thần, ánh mắt cô nhìn anh như dâng thêm một tầng áy náy cùng lấy lòng, còn không sẽ liên tục trốn tránh. Vì vậy, anh đã định để cô tiếp tục hiểu lầm.
Mãi một lúc sau, cho đến khi Tùng Dung vô thức đưa cốc nước trong tay lên miệng nhấp một ngụm, phát hiện nước đã lạnh mới dần tỉnh táo, khẽ nói: "Nhưng anh chưa bao giờ tìm em."
Ôn Thiếu Khanh trầm mặc một lúc mới trả lời: "Bắt đầu đủ tự tin thì kết thúc mới êm đẹp. Khi ấy chúng ta đều quá bận rộn, khoan bàn đến chuyện khoảng cách địa lý và thời gian, chúng ta còn phải cố gắng chống đỡ chương trình học nặng nề, huống hồ là tình cảm? Vấn đề thường xuất hiện nhất giữa các cặp tình nhân trẻ tuổi chính là người lúc nào cũng gai góc, làm việc theo cảm tính, không biết nhường nhịn, không biết thứ tha, chỉ cần một câu không hợp ý là có thể cạch mặt nhau mãi mãi. Có lẽ việc đưa bàn tay ra chỉ cần một nháy mắt, nhưng anh cũng sợ mình không thể mãi cầm lấy bàn tay kia để bước tiếp. Thời ấy anh cũng trẻ tuổi bồng bột, không dám chắc liệu mình có đủ bao dung với người yêu hay không. Tình yêu đẹp là bởi vì đã trải qua thử thách của hiện thực, chỉ cần vẫn còn thích, đến lúc ổn định chín chắn rồi lại cầm tay nhau, thế vẫn chưa muộn, đúng không nào? Nếu trễ vài năm mà chúng ta có thể mạnh mẽ, trưởng thành hơn một chút, để sự thử thách này đơn giản đi mấy phần, để chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp, vậy thì anh không ngại kéo dài thời gian thêm. Còn em thì sao?"
Tùng Dung phải thừa nhận rằng Ôn Thiếu Khanh bình tĩnh và lý trí hơn cô nhiều. Thời điểm ấy cô bận đến mức chẳng có cả thời gian để ngủ. Ngủ không đủ giấc, lúc bị áp lực học hành nặng quá sẽ bùng phát, cô đã vô tình làm Chung Trinh tổn thương không biết bao nhiêu lần. Cô với Chung Trinh lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu sẽ không để bụng. Nhưng nếu là hai người yêu nhau không có nền tảng tình cảm gì thì sao? Có lẽ quả thật sẽ giống lời Ôn Thiếu Khanh nói, sẽ ầm ĩ tưng bừng, không ai chịu thua, rồi từ đó chia lìa đôi lứa. Huống hồ họ còn ở hai nơi khác nhau, chỉ riêng sự ngờ vực và đa nghi đã có thể phủi sạch hết thảy tình cảm. Cách anh vừa nói có lẽ là cách xử lý tốt nhất.
Suy cho cùng thì Tùng Dung vẫn là phụ nữ. Dù về mặt lý trí đã thừa nhận Ôn Thiếu Khanh đúng, lòng cô vẫn sẽ không dễ chịu, nhưng quả thật không thể bộc phát sự bức bối cảm tính này.
Thấy cô nhăn nhó, Ôn Thiếu Khanh lại rất vui. Anh cố nín cười hỏi: "Em bực gì thế?"
Tùng Dung vừa thầm khinh bỉ mình thiếu bao dung, vừa trả lời: "Không có gì."
"Đâu phải là không nhớ. Bởi vì lòng vẫn luôn yêu, thế nên mới kiềm chế." Ôn Thiếu Khanh nở nụ cười rất nhẹ, "Luật sư Tùng cũng đâu có tìm anh?"
Ôn Thiếu Khanh nói một câu làm sáng tỏ hết thảy. Tùng Dung ngây người, càng thấy suy nghĩ vừa nãy của mình quả thật quá chi li tính toán. Giờ nghĩ lại, lúc trước có thể gặp nhau ở chung cư hẳn cũng không phải tình cờ, nói vậy anh vẫn là người chủ động.
Nghĩ tới đây, Tùng Dung thoáng rung động, "Anh biết em về khi nào?"
"Hôm đó anh đến lấy cuốn sách để ở đây từ rất lâu về trước, khi đứng ở ban công nhìn xuống thì thấy em đi vào cổng chung cư, thế là anh về thu dọn hành lỷ chuyển đến."
Tùng Dung chợt nhớ ra, "Sao anh biết là Chung Trinh làm?"
"Vốn không biết, mấy hôm trước chính cậu ta lỡ miệng làm lộ. Lúc anh cố tình cho cậu ta thấy tài khoản game, phản ứng của cậu ta quá kỳ quái, anh suy nghĩ đầu đuôi thì thấy mọi chuyện rất khớp." Ôn Thiêu Khanh nói xong chỉ vào bút ghi âm, "Những điều này cũng là tình tiết cần cho vụ án? Cũng phải ghi lại à?"
Tùng Dung nhìn theo ngón tay anh, lập tức tắt đi. Trông thấy điện thoại ở cạnh bút ghi âm, cô như nghĩ tới điều gì, khóe môi giật nhẹ, do dự không biết có nên hỏi hay không.
Ôn Thiếu Khanh biếng nhác tựa vào sofa, "Luật sư Tùng còn câu hỏi gì thì mau hỏi đi, qua hôm nay, chưa chắc anh đã thoải mái giải đáp thắc mắc thế này."
Cuối cùng Tùng Dung vẫn không nén được lòng hiếu kỳ, "Trong một bài đăng trên Wechat của anh... cô gái chỉ thấy được bóng lưng kia là ai thế..."
Theo lời giải thích của Ôn Thiếu Khanh thì anh đã thích cô từ trước đó rất lâu, thế nhưng lúc anh sang nước ngoài du học, sao lại đăng câu "Đâu phải không nhớ em" như thế?
Ôn Thiếu Khanh không khỏi khen ngợi, "Luật sư đúng là luật sư, logic quá rõ ràng, không có lấy một kẽ hở. Chỉ có điều... Tùng Dung, em nghĩ vì sao anh nhất định phải kết bạn Wechat với em? Anh đã ám chỉ em nhiều lần như vậy, sao em chẳng nhận ra chút gì? Sự nhạy cảm của một luật sư trong em đâu rồi?" Ôn Thiếu Khanh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, thở dài bất đắc dĩ, "Chẳng lẽ đến chính mình em cũng không nhận ra?"
"Sao có thể là em?" Tùng Dung lấy di động tìm tấm ảnh kia, nhìn cẩn thận một lúc rồi sững sờ.
Hình như... đúng là cô.
Dường như là đêm Giao thừa năm nào đó, cô và Chung Trinh đưa một đám trẻ lên gác mái đốt pháo. Đến lúc chơi mệt, cô ngồi một bên nhìn họ chơi. Tấm ảnh này trông giống như được chụp bởi một người đứng chéo cô.
Ôn Thiếu Khanh liếc xéo cô oán trách, "Tết năm ấy anh không về nhà, một mình đón Giao thừa cô đơn ở nước ngoài, chẳng lẽ còn không cho anh nhìn vật nhớ người, đăng bài lên trang cá nhân?"
Tùng Dung lại cúi đầu nhìn màn hình, "Anh lấy tấm ảnh này ở đâu vậy?"
"Không phải ảnh chụp, là hình cắt từ trong một đoạn clip ngắn. Chung Trinh quay lại gửi cho anh, nhưng cậu ta quay lén nên tay quá run. Anh đã cố lấy hình rõ nhất rồi. Cũng chính từ khi đó, anh bắt đầu nghi ngờ Chung Trinh có triệu chứng bị bệnh Parkinson[2]."
[2] Bệnh Parkinson: Một bệnh về thần kinh, xảy ra khi một nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, gây ra triệu chứng đi đứng khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay run rẩy.
Tùng Dung cau mày, "Clip là do Chung Trinh quay, sao nó không nhận ra? Mà mãi đến mấy ngày trước mới biết là anh?"
Ôn Thiếu Khanh chỉ vào điện thoại, "Bởi vì Chung Trinh là người ngoài hành tinh. Em quên rồi à, cậu ta không dùng Wechat."
Mọi chi tiết đều trùng khớp rồi. Đúng vậy, Chung Trinh không dùng Wechat...
Tất cả đều do Chung Trinh không dùng Wechat!
Tùng Dung đứng phắt dậy, "Khoan nói những chuyện này. Dao nhà anh để đâu?"
Cảm xúc của Tùng Dung tối nay biến đổi quá nhiều. Tới lúc này cô đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm, bình tĩnh đến bất thường. Ôn Thiếu Khanh bất an hỏi: "Em muốn làm gì?"
Tùng Dung mỉm cười, "Em muốn chém Chung Trinh!"
Ôn Thiếu Khanh vuốt trán, "Chém người là phạm pháp đấy luật sư Tùng."
"Phạm pháp em cũng chịu! Xả giận xong đã rồi tính!" Nói xong lao ra ngoài như một cơn gió.
Tùng Dung xưa nay vẫn luôn giữ dáng vẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ, bình thản và lãnh đạm, Ôn Thiếu Khanh lại thích nhất là được nhìn thấy biểu cảm của cô khi bị trêu cho nổi khùng. Chẳng mấy khi được thấy cô nghiến răng muốn tìm người khác trút giận như lúc này, anh liền bật cười đi theo.
Khi Ôn Thiếu Khanh sang đến nhà đối diện, cửa ra vào không đóng, đứng ở đó cũng nghe được tiếng kêu gào của Chung Trinh. Lúc anh vào, Tùng Dung đang cầm một chiếc giày cao gót giận dữ đuổi đánh cậu em họ. Chung Trinh vứt hết hình tượng, vừa trốn tránh vừa xin tha.
Chung Trinh đang bị Tùng Dung đuổi chạy khắp nhà, trông thấy Ôn Thiếu Khanh liền mếu máo cầu cứu: "Sếp! Cứu em!"
Ôn Thiếu Khanh mỉm cười không nói, nhàn nhã ngồi xuống sofa xem kịch.
Chung Trinh mải nhìn Ôn Thiếu Khanh, vừa sơ ý đã bị Tùng Dung đá cho một cái. Cậu kêu lên rồi trợn mắt xin tha: "Chị họ, chị đừng đánh đòn hiểm! Đau thật đấy!"
Tùng Dung cười gằn, "Đau? Đau là tốt! Không đau thì chị phí sức làm gì?"
Chung Trinh chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Tùng Dung bỗng dưng trở về từ nhà đối diện rồi lập tức tóm lấy cậu mà đánh. Trông cô rất giận, muốn khuyên cũng không khuyên nổi, cậu chỉ đành tiếp tục cầu cứu Ôn Thiếu Khanh, "Sếp, em là học trò của sếp mà. Sếp không thể khoanh tay đứng nhìn, giúp kẻ xấu làm điều ác như vậy!"
Ôn Thiếu Khanh gật đâu tán thành, "Cậu nói đúng."
Nói xong, anh đứng dậy đi đóng cửa, sau đó ngăn Tùng Dung lại, diễn tả cho cô, "Em đánh không đúng chỗ. Đánh ở bộ phận này này, đây không phải chỗ hiểm, nhưng không cần dùng quá nhiều sức cũng có thể khiến người khác đau thấu trời, mà cũng không để lại vết thương."
Chung Trinh bàng hoàng nhìn Ôn Thiếu Khanh, "Sếp, sếp..." Tùng Dung gật đầu, cười hung ác xông đến chỗ Chung Trinh.
Ôn Thiếu Khanh nhìn hai người đuổi bắt khắp nhà, cảm thấy thật ầm ĩ, "Chung Trinh, cậu chạy làm gì? Chị họ cậu đang giận, càng không đánh được càng cáu, cậu để cô ấy đánh mấy cái cho hả giận là được!"
"Đánh người không giải quyết được vấn đề! Thầy Ôn, hồi tối thầy vừa mới nói mà!" Chung Trinh cố vùng vẫy.
Ôn Thiếu Khanh gật dầu đồng ý, "Tôi cũng nghĩ vậy. Tùng Dung, đối với chuyện này, anh đề nghị em không động tay chân với cậu ta."
Còn chưa kịp mừng, Chung Trinh đã bị câu tiếp theo của Ôn Thiêu Khanh đẩy xuống vực thẳm.
"Anh đề nghị em thay em trai luôn, bỏ đứa em này đi."
Tùng Dung trả lời âm hiểm: "Em muốn bỏ mà. Hôm nay sẽ thanh lọc nội bộ."
Chung Trinh sắp khóc, "Chị họ, em là em họ ruột thịt của chị, chị không thế bỏ mặc sống chết của em!"
Tùng Dung nhân cơ hội bắt chẹt Chung Trinh, "Điều thứ mười một trong luật Dân sự Trung Quốc quy định: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên là người trưởng thành, có năng lực thực hiện hành vi dân sự toàn diện, có thể tiến hành họạt động dân sự độc lập thì là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Năng lực hành vi dân sự đầy đủ là chỉ tư cách của người có thể tiến hành hoạt động dân sự một cách hoàn toàn độc lập, có thể giành được quyền lợi dân sự và đảm nhận nghĩa vụ dân sự thông qua hành vi cá nhân. Cũng có nghĩa là, em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản thân mình."
Chung Trinh nghe mà nghệt mặt, sau khi bị Tùng Dung đánh cho một trận nhớ đời mới khổ sở nằm sấp trên sofa hỏi: "Chị, rốt cuộc là em đã động chạm gì đến chị?"
Tùng Dung thở hồng hộc ngồi vào một bên sofa bình ổn hô hấp, nghe thấy cậu hỏi vậy, cơn giận lại bốc lên, đá cho cậu một cái, hung dữ hỏi lại: "Em còn có mặt mũi hỏi chị câu đó à?"
Chung Trinh bị cô quát cho giật mình, không dám động đến cô nữa, bèn nhích đến chỗ Ôn Thiếu Khanh, nhỏ giọng hỏi: "Sếp, rốt cuộc sao chị em lại giận như vậy?"
Ánh mắt Ôn Thiếu Khanh vẫn rơi vào chiếc cốc hoa anh đào trên bàn. Anh rót nước vào cốc, đưa cho Tùng Dung rồi mới quay lại nhìn Chung Trinh, nghiêm giọng: "Chung Trinh, tôi đã nói với cậu hai lần là tôi có người để thích rồi, là cùng một người."
"Sếp nói với em bao giờ chứ? Hai lần..." Hai chữ cuối cùng vừa trôi khỏi miệng, Chung Trinh như sực nhớ ra, hoảng hốt kêu lên: "Sao sếp biết là em giả mạo?"
Lời vừa thốt ra, cậu liền lập tức che miệng lại, dè dặt nhìn về phía Tùng Dung, quả nhiên thấy lửa bùng lên trong mắt cô, bèn làm mặt xu nịnh tiến lại gần, "Chị, em sai rồi..."
Xin lỗi xong, Chung Trinh tiến đến ngồi cạnh Tùng Dung, chỉ vào Ôn Thiếu Khanh chuyển hướng công kích, "Chị họ, sếp em lại dám nói thẳng chuyện anh ấy đã có người mình thích ngay trước mặt chị, rõ là đang khiêu khích chị mà."
Ôn Thiếu Khanh nhìn cậu như tên ngốc, vừa lắc đầu vừa thở dài, "Đã bao năm trôi qua rồi mà cậu vẫn ít kiên nhẫn như vậy. Sao cậu biết người tôi thích không phải chị họ cậu?"
"Nói dối! Lúc đó rõ ràng sếp còn chưa biết chị họ em! Sếp là thầy giáo, là tấm gương cho người khác noi theo, sao có thể nói dối?" Chung Trinh vội ôm lấy tay Tùng Dung, "Chị họ, sếp em đang sỉ nhục IQ của chị!"
"Chị với anh ẩy..." Tùng Dung hắng giọng, ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Quen nhau ngoài đời thực hơn em nghĩ."
Chung Trinh hoang mang, cảm giác bất an từ từ dâng lên trong lòng, "Sớm đến mức nào?"
Tùng Dung nhìn Ôn Thiếu Khanh, "Năm đầu tiên chị học nghiên cứu sinh. Anh ấy là bạn thân của một đàn anh khóa trên của chị, bọn chị từng ăn cơm cùng nhau."
Nghe xong câu này, phản ứng đầu tiên của Chung Trinh là ngẩn ra. Cậu nhìn Tùng Dung rồi lại nhìn Ôn Thiếu Khanh, suy nghĩ một lúc mới hiểu, "À! Từ lúc đó chị đã biết sếp chính là Rừng Hạnh Xuân Ấm rồi? Sau đó thì sao? Sao hai người lại giả vờ không quen nhau chứ?"
"Sau đó..." Tùng Dung ủ rũ thì thào, "Chị nói với em rồi, chị yêu thầm anh ấy, bị phát hiện, tới lúc gặp lại đã là hàng xóm, ngày nào cũng gặp nhau, rất xấu hổ, vì vậy mới vờ như không quen."
Biểu cảm của Chung Trinh ngày càng đặc sắc, mở to mắt, "Chị nói thật à? Em cứ tưởng chị đùa!"
Tùng Dung kéo cánh tay cậu đang tóm lấy tay mình ra tỏ vẻ ghét bỏ, "Tự em không chịu tin đấy chứ."
Chung Trinh vô cùng bàng hoàng, "Hai người... Từ bao giờ mà hai người thông đồng với nhau thế hả?"
Nghe thấy hai chữ "thông đồng" kia, Tùng Dung cau mày, nhưng Ôn Thiếu Khanh lại thấy từ này rất hay, thong thả đáp: "Ngay vừa nãy, lúc thảo luận tình tiết vụ việc."
Chung Trinh lúc này mới biết hai bên đều là giặc, liền cười nịnh nọt giải thích với Ôn Thiếu Khanh: "Sếp yêu quý, vừa rồi em nói đùa ấy mà. Em đùa chị ấy thôi, sếp đừng để bụng."
"Tôi không để bụng." Ôn Thiếu Khanh rất thoải mái, nở nụ cưòi đầy bao dung, "Mọi chuyện của cậu tôi đều không để bụng, cho nên vấn đề bao giờ cậu tốt nghiệp tôi cũng không để bụng luôn."
Chung Trinh nghe đến chuyện tốt nghiệp thì sợ xanh mắt, mếu máo ôm lấy chân Ôn Thiếu Khanh, "Sếp ơi, sếp không thể như vậy. Em phải tốt nghiệp sớm để kiếm tiền nuôi gia đình. Em còn phải nuôi chị họ... Hu hu..."
"Chị không cần em nuôi!"
"Tôi sẽ nuôi chị họ cậu."
Hai giọng nam nữ đồng thời vang lên. Sau đó hai người nhìn đối phương với hai ánh mắt khác biệt, một người điềm tĩnh, một người phức tạp.
"Ha ha." Chung Trinh cười gượng, "Hai người ăn ý thật đấy! Ha ha, hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi, em đi ngủ trước đây." Nói xong đang định chuồn đi thì bị Ôn Thiếu Khanh gọi lại.
"Đúng rồi, vừa rồi cậu đã nhắc nhở tôi, tôi là nhà giáo, là kiến trúc sư tâm hồn của nhân loại, tôi không quản lý được thân thể cậu. Đầu tiên tôi muốn tách rời linh hồn và cơ thể cậu. Để tôi nghĩ xem dùng dao nào thì được..."
Vừa nói, anh vừa liếc Chung Trinh, "Dùng dao không ổn, máu me quá. Tra tấn cả thể xác lẫn linh hồn cùng lúc thì hơn, lâu ngày linh hồn và thể xác sẽ tự động tách rời."
Chung Trinh đau khổ ngã xuống sofa, bất chấp tất cả mà lăn lộn rên rỉ.
Tùng Dung lạnh lùng nhìn, một lát sau, cô sợ mình quả thật đã ra tay quá nặng. Vừa rồi đúng là đánh không nhẹ, vì vậy cô lỉền nhìn về phía Ôn Thiếu Khanh.
Ôn Thiếu Khanh hiểu rõ, liếc nhìn Chung Trinh, đưa ra đáp án, "Giả vờ."
Chung Trinh không phục, "Không đánh sếp, sếp dựa vào đâu mà nói em giả vờ?"
Ôn Thiểu Khanh nhếch miệng cười, "Đều là dân học y, giả vờ hay không chẳng lẽ không phát hiện được? Có gì hay ho chứ?"
Chung Trinh nghe vậy cũng cảm thấy giả vờ trước mặt lão hồ ly tu luyện lâu năm này thật vô nghĩa. Cậu từ bỏ, ngồi dậy day trán, tỏ vẻ đáng thương nói với Tùng Dung: "Nhưng em đau thật đấy chị ơi."
Tùng Dung không nhúc nhích, cũng chẳng thèm nhìn cậu.
Chung Trinh lại lăn lộn thêm một lúc, thấy không ai phản ứng cũng chán, chẳng biết lấy từ đâu ra một cái gương nhỏ, soi mặt mình một lúc lâu, "Chị ơi, chị nhìn mặt em xem liệu có để lại sẹo không? Liệu em có bị hỏng mặt không?"
Mặt Chung Trinh khá non, da lại mịn nên mấy vết cào kia trông rất rõ. Cậu vừa soi gương vừa lo lắng lẩm bẩm: "Hôm nào phải sang khoa Chỉnh hình xin bác sĩ Thẩm mấy hộp thuốc mờ sẹo bôi mới được."
Tùng Dung cạn lời với cậu, tung ra một đòn mạnh, "Thôi được rồi, hồi trước em muốn mua máy ảnh đúng không? Chị mua cho em. Đừng kêu nữa."
"Thật ạ?" Chung Trinh quên luôn mặt mình, vứt ngay gương đi hớn hở quay sang nhìn Tùng Dung, "Chị họ, nếu ngày nào em cũng bị đánh thì chị sẽ mua đồ cho em mỗi ngày sao?"
Tùng Dung day trán, lần này đến lượt cô nhức đầu, "Im đi!"
Xử lý Chung Trinh xong, Tùng Dung mới nhớ ra là laptop và bút ghi âm vẫn để ở phòng đọc sách nhà Ôn Thiếu Khanh. Cô lấy về mới biết bút ghi âm vẫn chưa tắt, toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của họ khi nãy đều bị ghi lại.
Trước đó rõ ràng cô đã ấn tắt nguồn, không hiểu sao vẫn chưa tắt.
Cô ấn nút mở, giọng nói trong trẻo của anh lập tức phát ra. Âm thanh ấy khiến cô cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Thời đó, có rất nhiều lần cô đeo tai nghe nghe giọng anh thuyết minh trong video. Âm thanh trong video rõ ràng đã được xử lý cho biến đổi, vậy mà lúc này, giọng nói trong ký ức lại chợt biến thành giọng anh.
Tùng Dung chợt đóng lại bút ghi âm, lắc đầu như muốn đẩy giọng nói đó đi. Hôm nay cô bị kích thích quá nhiều, tắm rồi đi ngủ sớm thì hơn.
Cô vừa nằm lên giường thì nhận được tín nhắn Wechat của Ôn Thiếu Khanh.
"Mai anh phải đến bệnh viện sớm để giải quyết vấn đề, không làm bữa sáng cho em được."
Tùng Dung đánh dòng chữ rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ trả lời một chữ "Được".
Hôm qua Ôn Thiếu Khanh đã dặn dò các sinh viên khi về nhà đừng xem điện thoại, sợ dư luận trên mạng sẽ làm ảnh hưởng đến họ. Giờ internet phát triển như vậy, có lẽ chẳng bao lâu tin tức đã được lan truyền, hoàn toàn có thể hình dung ra áp lực dư luận. Tối qua chính anh cũng không xem mà tắt máy luôn, sáng nay đến bệnh viện sớm, thay xong quần áo ngồi trong phòng làm việc mới bắt đầu đọc tin tức liên quan.
Đọc từng tin một, ở dưới cư dân mạng bình luận hăng hái, nhưng lòng anh lại vô cùng bình lặng.
Ôn Thiếu Khanh xem một lúc, ngẩng lên đã thấy Trần Thốc đứng trước mặt đang nhìn mình cười.
Ôn Thiếu Khanh cũng cười theo, "Họ nói sao?"
Trần Thốc kéo ghế đến ngồi cạnh Ôn Thiếu Khanh, mở miệng an ủi: "Còn có thể thế nào? Đám bác sĩ, y tá trẻ tuổi vốn đã mê mệt cậu, lần này thì càng khỏi phải nói. Họ bàn tán gì mà, nhắc đến đàn ông mạnh mẽ cuồng nhiệt thì phải nhìn người trong quân đội. Gì mà giáo sư Ôn anh dũng đếm mức nào, tìm đâu ra người như giáo sư Ôn, giáo sư Ôn văn võ song toàn, vừa viết được báo viết được văn, vừa có thể đấu tranh với dân phá rối bệnh viện. Đừng lo, chúng tôi đều ủng hộ cậu. Hôm qua mấy kẻ phá rối đến xử lý gấp vết thương, bác sĩ và y tá khoa cấp cứu rất ủng hộ các cậu, không thèm để ý, mặc kệ họ luôn."
Ôn Thiếu Khanh bật cười, "Thế sao được? Sẽ bị kiện mất."
Trần Thốc hiếm khi không màng quy củ, "Sợ gì chứ? Toàn là mấy vết thương không chết được. Người nên sợ là họ mới đúng, sau này tốt nhất đừng bị bệnh, để xem còn bệnh viện nào dám nhận nữa không."
Hai người đang bàn tán hăng say, chợt cảm thấy bầu không khí hơi khác, quay đầu lại đã thấy trưởng khoa đứng sau lưng. Trưởng khoa cau mày nhìn Ôn Thiếu Khanh, sau đó nói với Trần Thốc: "Lát nữa kiểm tra phòng trễ một chút, đủ người rồi thì đến phòng làm việc của tôi."
Thời điểm họp, những người tham gia trận đánh hôm qua đều bị trưởng khoa mắng té tát. Kẻ đầu sỏ là Ôn Thiếu Khanh được trưởng khoa nể mặt nên không mắng, vì vậy mấy sinh viên cùng bác sĩ thực tập trở thành người hứng chịu. Ôn Thiếu Khanh nghe mãi, tới lúc không nghe nổi nữa bèn hắng giọng ngắt lời: "Trưởng khoa, mắng bớt mấy câu đi. Ngài không thể chỉ biết nhìn hiện tại, còn phải lo cho sau này chứ. Đợi mấy năm nữa lúc ngài tuổi cao cần khám bệnh thì cũng là lúc đám trẻ này trưởng thành, trở thành lực lượng trụ cột. Tới khi ấy ngài đi khám chỗ họ, không sợ sẽ chết trong tay họ sao?"
Trưởng khoa hé miệng, "Mọi người ra ngoài hết đi. Ôn Thiểu Khanh ở lại."
Trưởng khoa cũng hiểu, mặc dù hành vi có phần không đúng mực nhưng nhiều người đều làm vậy thì cũng khó mà trách phạt. Ông trừng mắt nhìn Ôn Thiếu Khanh một lúc lâu, "Cậu là người hôm qua xúi giục họ đánh trả đúng không?"
Ôn Thiếu Khanh bình thản gật đầu, "Đúng thế."
Trưởng khoa bị thái độ của anh làm cho tức đến mức suýt khí huyết sôi trào, "Cậu có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Cậu có biết hôm qua bao nhiêu phóng viên nhà báo đến vây kín phòng làm việc của viện trưởng không?"
Ôn Thiếu Khanh lắc đầu, "Không biết."
"Cậu..." Trưởng khoa lại tiếp tục trừng mắt hung dữ, "Cậu tạm bị đình chỉ chức vụ mấy hôm, ở nhà viết kiểm điểm đàng hoàng đi!"
Ôn Thiếu Khanh nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nghe răn dạy, tới đây mới ngẩng đầu lên hỏi: "Mấy hôm là bao lâu?"
Trưởng khoa cân nhắc, "Ít nhất là một tháng! Đến lúc đó xem thế nào rồi quyết định tiếp!"
Ôn Thiếu Khanh khẽ gật đâu, không nói gì nữa.
Hai người đang yên lặng thì có người gõ cửa, "Bác sĩ Ôn, viện trưởng bảo anh đến phòng làm việc của ông ấy một chút."
Ôn Thiếu Khanh gật đầu, "Vậy tôi đi nhé trưởng khoa?"
Trưởng khoa bực bội xua tay, "Đi đi!"
Mười phút sau, Ôn Thiếu Khanh đứng trong phòng làm việc của viện trưởng, nhìn ông than thở đi qua đi lại trước mặt mình, "Cháu đấy, cháu bảo bác phải xử lý thế nào đây?""
Ôn Thiếu Khanh vẫn thản nhiên, "Nên xử lý thế nào thì xử lý như thế."
Viện trưởng cau mày thật chặt, "Vậy sau này bác còn mặt mũi nào gặp ông nội cháu? Còn mặt mũi nào gặp bố cháu? Còn mẹ cháu nữa, bác với mẹ cháu là đàn anh đàn em đấy! Cháu bảo bác phải làm thế nào với cháu đây?"
Tối qua Ôn Thiếu Khanh tắt máy, không thèm bận tâm đến bình luận của người ngoài. Nhưng viện trưởng nói đúng, người lớn trong nhà không thể không lo. Anh thở dài, "Gây phiền phức cho bác rồi."
Viện trưởng rất lo ngại nhà họ Ôn ở sau lưng anh. Xảy ra chuyện thế này ở chỗ của ông, vốn ông đã không biết phải giải thích với nhà họ Ôn thế nào. Huống hồ thái độ của Ôn Thiếu Khanh hiện giờ rất hòa hoãn đúng mực, ông càng không tiện làm gì, liền khuyên nhủ anh: "Thiếu Khanh, tự dưng cháu đánh nhau làm gì chứ? Lỡ bị thương thật thì bác biết ăn nói thế nào với ông cháu?"
Ánh mắt Ôn Thiếu Khanh lạnh đi, "Bác sĩ không phải thánh nhân. Chuyện phá rối đó cứ xảy ra mãi, nhưng thái độ của bệnh viện thật sự khiến người ta nguội lòng. Cháu không muốn thấy cảnh mai này chẳng ai muốn làm bác sĩ nữa, chỉ đơn giản thế thôi, không liên quan gì đến gia đình cháu. Ông nội và bố cháu chưa chắc đã nghĩ cháu làm thế là sai. Phía họ, cháu sẽ tự giải thích."
Viện trưởng nhìn anh với vẻ phức tạp, "Cháu ra ngoài trước đi."
Vừa về phòng làm việc, Ôn Thiếu Khanh liền được hàng loạt đồng nghiệp cùng học trò vây lấy, vẻ mặt ai nấy đều rất buồn.
Anh mỉm cười, vừa định nói gì thì có y tá gọi: "Thầy Ôn, bệnh nhân giường số mười lăm thấy khó chịu, nhờ anh qua xem sao."
Ôn Thiếu Khanh cởi áo blouse, "Tôi bị đình chỉ chức vụ rồi, không khám bệnh được. Chung Trinh, cậu đi tìm bác sã Trần Thốc, bảo anh ta qua xem hộ."
Sau một đêm, vết cào trên mặt Chung Trinh chẳng những không đỡ mà còn sưng lên, trông chẳng khác gì chú mèo mướp, kết hợp với biểu cảm bi thương của cậu trông càng hài hước, "Bác sĩ Trần vừa vào phòng phẫu thuật rồi."
Ôn Thiếu Khanh khựng lại: "Vậy tìm trưởng khoa đi."
Chung Trinh quay lại nói với cô y tá: "Chị tìm trưởng khoa đi, em nói chuyện với sếp em một lát."
Ôn Thiếu Khanh cười nhìn mấy đồng nghiệp, "Mọi người đi làm việc đi, nếu không chốc nữa lại bị trưởng khoa mắng."
Các bác sĩ cười theo, rồi lần lượt bị y tá gọi đi, cuối cùng chỉ còn lại mấy học trò của Ổn Thiếu Khanh.
"Sếp, sếp đừng đi mà."
"Chúng em cũng đánh nhau, sao chỉ phạt có mình sếp chứ?"
"Đúng đấy..."
Ôn Thiếu Khanh điềm đạm cười, "Các em còn nhỏ, sau này sẽ hiểu. Với lại, tôi chỉ bị đình chỉ chức vụ tạm thời, chứ có bị cách chức luôn đâu. Tôi sẽ gọi điện nói rõ tình hình với bên khoa, còn các em viết kiểm điểm đàng hoàng là được. Trường sẽ không làm khó đâu."
Anh vừa nói vừa cúi đầu viết gì đó lên giấy, viết xong thì để lên bàn Trần Thốc và dùng một chiếc cốc chặn lại.
Anh vừa bước đi, cả đám học trò cũng đi theo. Ôn Thiếu Khanh buồn cười, "Sao lại đi theo tôi? Cần làm gì thì làm đi. Hôm qua dạy các em cởi bỏ áo blouse, hôm nay phải dạy các em làm sao để mặc áo blouse lên, và mặc rồi thì phải thực hiện sứ mệnh của mình. Gửi gắm trọn sức lực, giao phó cả tính mạng cho y học, cam đoan bản thân luôn trong trạng thái mạnh khỏe, không cực đoan mâu thuẫn, không yếu ớt hèn kém. Chỉ cần cống hiến hết tuổi trẻ và nhiệt huyết cho sự nghiệp y học là được rồi, chứ y học không cần mạng của các em đâu. Thôi đi làm việc đi, có vấn đề gì thì hỏi bác sĩ Trần hoặc trưởng khoa."
Sau khi đuổi mấy cô cậu học trò ra khỏi phòng làm việc, Ôn Thiếu Khanh rời bệnh viện.
Trần Thốc phẫu thuật xong, đọc tờ giấy Ôn Thiếu Khanh để lại trên bàn, bỗng cảm thấy hơi xót xa.
Trên giấy viết về tình hình của một số bệnh nhân cùng các vấn đề cần chú ý, ở dưới cùng còn có một câu.
"Có lẽ sẽ vẫn còn người đến gây chuyện, để ý bác sĩ Triệu và Chung Trinh nhé."
Trần Thốc thở dài, cứ làm nhiều việc tốt, đừng bận tâm kết quả, có lẽ đây cũng là nỗi bất lực của nhân viên y tế thời hiện đại. Anh ta chỉ mong mau đến giữa trưa để đi ăn cùng cô nàng Tam Bảo ngốc nghếch đáng yêu kia, vậy mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Chẳng bao lâu sau, viện trưởng xuất hiện trước cửa phòng làm việc của trưởng khoa, giữ trưởng khoa lại hỏi: "Xử lý chuyện của Ôn Thiêu Khanh thế nào rồi?"
Trưởng khoa thành thật trả lời: "Tạm thời đình chỉ chức vụ để xem xét."
Viện trưởng trợn mắt, "Ai bảo anh đình chỉ chức vụ của cậu ấy?"
Trưởng khoa nghiêm mặt, "Viện trưởng, cậu ta lôi kéo học sinh đánh nhau."
Viện trưởng hắng giọng, "Vậy cũng không thể đình chỉ chức vụ."
Trưởng khoa thấy sắc mặt viện trưởng hơi lạ, "Viện trưởng, anh sao thế?"
"Vào phòng làm việc của anh rồi nói." Viện trưởng đi vào trong. Trưởng khoa ngơ ngác đi theo.
"Anh không biết cậu ta là ai thật à?" Thấy trưởng khoa đóng cửa lại, viện trưởng mới ngao ngán lên tiếng: "Nhà họ Ôn đấy."
Trưởng khoa càng hoang mang "Nhà họ Ôn nào?"
Viện trưởng tức giận đập bàn, "Ngành y có mấy nhà họ Ôn? Anh chỉ biết cắm đầu viết báo, có thể ngẩng lên nhìn chút được không hả?"
Trưởng khoa như bừng tỉnh, "Họ... Họ đều ở bệnh viện quân khu cơ mà? Sao lạỉ chạy đến viện chúng ta?"
Viện trưởng thở dài, "Dù còn trẻ nhưng lý lịch của cậu ta không đơn giản đâu. Từ khi biết nói biết viết cậu ta đã bắt đầu vào ngành, dòng máu chảy trong người cậu ta là dòng máu bác sĩ lắng đọng của mấy đời đấy. Bài học vỡ lòng của người khác là Tam tự kinh, của cậu ta là Thiên kim phương, khác nhau rất nhiều. Lý lịch trong ngành có khi còn dài hơn chúng ta. Ông cụ Ôn đích thân dạy dỗ, kiến thức kinh nghiệm đầy mình, cậu ta cầm tay anh bắt mạch chưa đến nửa phút là có thể phát hiện anh bị bệnh gì. Anh không biết những người làm việc bên Đông Tây y kết hợp lúc nào cũng muốn giành giật cậu ta à? Mà dù không có những thứ đó, thì kỹ năng dùng dao phẫu thuật của cậu ta anh có so bì được không?"
Nói xong, viện trưởng cau mày hỏi: "Đình chỉ mấy ngày?"
Trưởng khoa hoi chột dạ, "Một tháng..."
Viện trưởng vỗ bàn, "Bao lâu?"
Trưởng khoa lại ngập ngừng, "Hai tuần."
Viện trưởng trừng mắt, "Mấy ngày?"
Trưởng khoa nhỏ giọng trả lời, "Hai ngày..."
Cuối cùng viện trưởng cũng hài lòng, đứng lên chuẩn bị đi, "Hai hôm nữa tôi muốn trông thấy cậu ta."
Trưởng khoa ngăn ông lại, "Viện trưởng, xảy ra chuyện thế này, chúng ta cũng phải có lời giải thích với phía truyền thông và bên Sở chứ?"
Viện trưởng xua tay, "Bố cậu ta xử lý rồi, nếu không anh nghĩ sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy? Bảo cậu ta hai ngày nữa đi làm. Với lại, về sau có chuyện thế này, bệnh viện cũng phải tỏ thái độ, lúc cần cứng rắn thì vẫn phải cứng rắn, biết chưa?"
Trưởng khoa nhìn viện trưởng rời đi mà vò đầu bứt tóc. Lúc thì nói phải mềm mỏng, lúc lại bảo phải cứng rắn, anh tưởng anh là xốp chắc?
Đêm qua Tùng Dung thao thức đến nửa đêm, hôm nay rời nhà muộn, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Ôn Thiếu Khanh cầm theo mấy cây cải thìa vẫn còn đọng sương bước ra khỏi thang máy, mà đáng ra lúc này anh đang trong giờ làm việc.
Cô giơ tay nhìn đồng hồ, "Sao anh không đến bệnh viện?"
Ôn Thiếu Khanh vừa đi vừa trả lời: "Đến rồi."
Tùng Dung nghi ngờ, "Đến rồi?"
"Ừ, tạm thời đình chỉ chức vụ. Nhân tiện nghỉ ngơi chút, trước kia muốn xin nghỉ cũng không được. Tối có về ăn cơm không? Anh sẽ nấu thêm."
Anh đi thong thả, hời hợt nói chuyện mình bị đình chỉ chức vụ, sau đó hỏi cô có về ăn cơm tối không, tựa như chẳng có việc gì to tát.
Ánh nắng chiếu vào xuyên qua cửa sổ hành lang. Tùng Dung nhìn Ôn Thiếu Khanh đang đi ngược chiều ánh sáng, thấy nắng dát lên người anh một quầng sáng màu vàng kim thật dịu, trông rất đỗi trầm lặng bình yên. Đối mặt với bao hiểu lầm và bất công, anh vẫn thản nhiên như vậy, vẫn bước tiếp mà chẳng hoang mang, vẫn làm chuyện mà anh nên làm.
Sau đó Ôn Thiếu Khanh kể lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. Thỉnh thoảng Tùng Dung ngắt lời anh hỏi mấy câu, Ôn Thiếu Khanh giải thích xong lại nói tiếp. Tùng Dung liên tục ghi chép. Cuối cùng, sau khi hỏi thêm mấy câu liên quan đến vấn đề chuyên môn, cô chợt nói ra thắc mắc trong lòng: "Sao anh tin tưởng bác sĩ Triệu kia đến vậy? Lỡ như quả thật trong quá trình phẫu thuật anh ấy có sai sót thì sao?"
Ôn Thiệu Khanh trả lời không cần suy nghĩ: "Anh không vì bác sĩ nào cả. Hôm nay là bác sĩ Triệu, mai có thể đến lượt bác sĩ Lý, ngày kia biết đâu sẽ là anh. Anh hướng đến tình hình chung. Chẳng lẽ đứng yên chịu đánh chịu mắng cũng là trách nhiệm của mọi bác sĩ? Tại sao bọn anh bỏ ra nỗ lực để cứu lấy biết bao mạng sống để rồi phải nhận về nhục mạ và đánh chửi?"
Nghe đến đây, Tùng Dung hơi xúc động, ngẩng lên nhìn anh, "Trước kia anh có..."
Có mấy từ mắc lại, cô không thể nói tiếp.
Ôn Thiếu Khanh hiểu ý cô, hơi lặng đi, "Có. Anh nói rồi, đi lâu trên con đường này, ai mà không có mấy mạng người qua tay."
Nói đến đây, Ôn Thiếu Khanh nghiêng đầu cười với Tùng Dung, thoải mái đùa: "Cũng giống luật sư thôi, em chưa nhận vụ án nào bị phán tử hình à?"
Vẻ mặt nghiêm túc nặng nề của Tùng Dung từ từ tan biến. Cô gật đầu, cười theo anh. Cũng đâu chỉ đơn giản là nhận không thôi.
Ôn Thiếu Khanh cười xong liền nói: "Dù y học phát triển nhanh đến đâu, thiết bị y tế tiên tiến đến nhường nào, dù y thuật của em giỏi đến mấy, trong cuộc sống vẫn có những nhân tố chúng ta không thể xoay chuyển. Đối mặt với sinh mệnh, bác sĩ cũng có những lúc bất lực, hết cách. Thứ người nhà nghe được chỉ là kết quả, còn bác sĩ là người tận mắt chứng kiến dấu hiệu sống dần dần biến mất, tất cả những chỉ số trên máy đo dấu hiệu sinh tồn đều về không, mọi đường cong đều biến thành thẳng tắp, chỉ để lại một tiếng chuông chói tai. Em biết em vừa tham gia một trận tranh đoạt mạng sống với tử thần, và em thua rồi.
Thời điểm tuyên bố tử vong, chẳng có ai dễ chịu trong lòng. Người ta cứ nói bác sĩ phải có tấm lòng nhân ái, nhưng bài học đầu tiên mà một bác sĩ phải học lại là cách làm sao để khiến trái tim mình trở nên cứng rắn."
Giọng anh trầm thấp mà bình thản, tựa như đang nói về chuyện gì đó không quan trọng. Đôi mắt anh rũ xuống che giấu cảm xúc, bàn tay không bị thương nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên cốc, nói xong những lời này, anh yên lặng thật lâu.
Tùng Dung ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt anh. Cô không hiểu về bác sĩ, mọi ấn tượng vẫn dừng lại ở những nụ cười chẳng chút âu lo trong buổi liên hoan đêm Giáng sinh hôm trước. Có lẽ ở một nơi mà cô không thấy, chủ nhân của những nụ cười ấy ngày ngày phải tuyên chiến với tử thần, hoặc thắng hoặc thua, càng đánh càng mạnh.
Bầu không khí có chút ngột ngạt, khiến giọng anh cũng buồn buồn: "Trách anh à?"
Tùng Dung ngẩn ra, "Gì cơ?"
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, "Anh lôi kéo Chung Trinh đánh nhau."
Tùng Dung lắc đầu, mãi sau mới nói: "Lúc Chung Trinh ra đời, em đã hiểu chuyện rồi. Nhiều năm nay em nhìn nó dần dần trưởng thành, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh nhau. Với em mà nói, trong đời một người đàn ông, cũng nên trải qua mấy trận đánh, thế thì cuộc đời mới hoàn chỉnh. Trước kia em vẫn thường nghĩ, nếu mình là con trai thì có thể kéo Chung Trinh đi đánh nhau mấy trận thỏa thuê. Từ nhỏ Chung Trinh đã thích bám lấy em, nhưng dù sao em cũng là con gái, trai gái khác biệt, em luôn sợ sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến nó."
Ôn Thiếu Khanh nhướng mày, "Em sợ..."
"Em sợ nó sẽ..." Tùng Dung dường như rất bối rối, do dự một lúc mới thốt ra một tính từ, "Bóng."
"..." Ôn Thiếu Khanh nhớ tới bộ biểu tượng cảm xúc kia, khó nhọc nuốt nước miếng, "Em lo xa rồi."
Ôn Thiếu Khanh nhớ đến hồi còn nhỏ, rảnh rỗi lại đánh nhau với Ôn Nhượng vài trận, sau đó cả hai đều bị phạt chép sách thuốc đến mức mỏi nhừ cổ tay,
"Sao khi trước anh chọn Chung Trinh làm sinh viên hướng dẫn?" Tùng Dung vẫn tò mò, "Nghe nó nói tiêu chuẩn chọn học trò của anh rất nghiêm khắc, với tố chất của nó, em tưởng là không qua nổi."
"Lúc chọn sinh viên anh chưa hiểu Chung Trinh lắm. So với tố chất và học thức, anh chú trọng đến nhân phẩm và giáo dục của một người hơn. Nghề bác sĩ này đặc thù nhưng cũng phổ thông, anh không muốn có ai đó hành nghề với mục đích khác, mà hy vọng nó dùng chính sức hấp dẫn của mình khiến người ta muốn học, mong rằng những người theo nghề y đều có nhân cách ngay thẳng."
Ồn Thiếu Khanh hơi ngừng lại, "Chung Trinh học y vì bệnh của bà nội em à?"
Tùng Dung sửng sốt, nghi hoặc nhìn anh.
Ôn Thiếu Khanh nói: "Lúc ăn tối anh thấy em hơi khác nên hỏi cậu ấy mấy câu."
"Không phải, nó học y vì sở thích thôi, không liên quan đến bà nội em." Tùng Dung lắc đầu, "Bà nội em luôn rất khỏe mạnh. Bà ra đi trong giấc ngủ, không ai ngờ bà lại mất đột ngột như vậy."
Cô vẫn nhớ rõ, đó là dịp sắp Tết. Một tuần trước cô vẫn cười nói trong điện thoại với bà, bảo rằng lúc về chơi Tết muốn được ăn món thập cẩm Lý Hồng Chương bà nấu. Không ngờ chỉ có một tuần trôi qua đã nhận được tin bà qua đời, suốt một thời gian dài cô vẫn không chấp nhận được điều đó.
Tùng Dung dứt mình khỏi dòng hồi tưởng. Nhận ra ánh mắt Ôn Thiếu Khanh vẫn nhìn vào khuôn mặt mình, cô lúng túng nắm chặt bút, cúi đầu viết linh tinh trên giấy, bối rối hỏi: "Vậy còn anh, vì sao anh học y?"
Thấy cô vờ cẩn thận ghi chép để che giấu bối rối, Ôn Thiếu Khanh buồn cười, "Chuyện này cũng liên quan đến vụ việc à?"
Tùng Dung càng ngượng hơn, theo bản năng ném bút sang một bên, "Không... Không liên quan, tiện thì hỏi chút thôi."
Ôn Thiếu Khanh thu lại biểu cảm, giọng trịnh trọng hơn hẳn: "Anh được ông nội nuôi lớn. Ông nội là thầy thuốc Đông y, anh lớn lên cùng thảo dược và sách Đông y từ nhỏ. Khi còn bé anh đã biết học y rất vất vả. Chẳng biết từ bao giờ mà quan hệ giữa ngành y và người bệnh trở nên căng thẳng hơn, nhiều bác sĩ không cho con cái theo nghề nữa, vì họ thấy không đáng, vốn đã là nghề nghiệp vất vả, giờ còn nhiều rủi ro. Nếu có thể lựa chọn, có lẽ chẳng ai muốn làm bác sĩ. Nhưng nghề này suy cho cùng vẫn phải có người làm, không ai mong nhìn thấy kết cục nghề y biến mất trên thế giới. Ông nội từng nói với anh, chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới. Bố mẹ đặt tên anh là Thiếu Khanh, Thiếu Khanh là một chức quan, người xưa nói, không làm hiền tướng cũng làm lương y. Bác sĩ cũng gọi là đại phu[1], đại phu phải vì quốc gia, vì cộng đồng, đúng không? Có lẽ đây chính là số mệnh."
[1] Đạị phu: Cách gọi người hành nghề y của Trung Quốc cổ đại. "Đại" là lớn, "phu" là người đàn ông, khi chơi chữ có thể hiểu là "người đàn ông vĩ đại".
Không làm hiền tướng cũng là lương y.
Tùng Dung thầm lặp lại câu này. Chẳng biết ai từng nói, trong khí chất của một người hàm chứa con đường họ đã đi qua, những cuốn sách họ đã đọc và người họ từng yêu. Cô bỗng cảm thấy, xét riêng điểm cuối cùng, mình ắt hẳn là một người đầy khí chất.
Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông mặt mày trầm tĩnh trước mắt, lòng thầm cảm thán, một người như vậy hẳn rất được yêu mến. Viết được chữ đẹp, y thuật giỏi giang, tâm hồn và ngoại hình đều sạch sẽ, có chính kiến của riêng mình, bước trên thế giới này bằng những bước chân vừa kiên định vừa dịu dàng, dù đôi lúc hơi xấu bụng, thỉnh thoảng chọc ghẹo cô nhưng vẫn khiến người ta mến mộ.
Tùng Dung thì thầm: "Chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới. Câu này Chung Trinh từng nói với em rồi..."
"Vậy chắc chắn là em không biết câu tiếp theo." Anh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt ngày càng êm dịu, bất chợt thốt ra một câu, "Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung."
Trái tim Tùng Dung nhói lên, bỗng cảm thấy không thở nổi. Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung... Hẳn là anh đang nói đến "Đâu phải không nhớ em" trên trang cá nhân?
Ôn Thiếu Khanh thấy sắc hồng trên mặt cô giảm đi, sắc môi tái nhợt trông hơi đáng sợ, biết ngay cô nàng này lại nghĩ đi đâu rồi. Anh cau mày, day day ấn đường, cất giọng bất đắc dĩ: "Tùng Dung, anh nói là anh thích em."
Tùng Dung có ngốc đến đâu cũng ý thức được anh dang nói gì. Trái tim cô nhảy liên hồi trong lồng ngực, mặt càng trắng thêm. Cô mở to đôi mắt, nhìn anh kinh ngạc, "Sao có thể..."
Ôn Thiếu Khanh chẳng đếm xỉa đến nỗi thảng thốt của Tùng Dung. Anh đổi tư thế, biếng nhác tựa vào bàn, bắt chéo đôi chân dài, hơi nghiêng đầu nhìn cô, không đáp mà hỏi lại: "Khi em nói với Lâm Thần rằng em thích anh, là thích ở điểm nào?"
Bệnh viện là nơi phức tạp nhất trên đời. Ôn Thiếu Khanh ở lâu trong bệnh viện, đã chứng kiến đủ mọi chuyện, mỗi khi đối mặt với người khác, từ trong sâu thẳm sẽ phát ra khí thế bức người. Tùng Dung cảm thấy thứ khí thế kia quấn lấy mình càng lúc càng chặt, gần như không thể hít thở. Lòng dạ cô rối bời, không dám nhìn Ôn Thiếu Khanh, quay đầu đi tránh ánh mắt anh, "Em đã bảo em không thích anh mà."
Ôn Thiếu Khanh coi như không nghe thấy, hỏi tiếp: "Sao em lại thích anh? Em thích anh trong game hay anh ngoài đời thực? Thích anh của mấy năm trước vào lần đầu tiên mình gặp nhau hay anh của bây giờ?"
Tùng Dung vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Lời của Ôn Thiếu Khanh dường như càng lúc càng khó hiểu, cô hé miệng như muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Dường như Ôn Thiếu Khanh cũng không cần câu trả lời của cô, "Lúc đó chúng ta còn chưa hiểu nhau, em thích vì chưa biết rõ, giờ hiểu rõ con người anh rồi, có còn thích không? Em đã biết Ôn Thiếu Khanh không khiêm nhường nhã nhặn như bề ngoài, anh ấy cũng có thể thô lỗ vung nắm đấm. Em còn thích anh ấy không?"
Giọng càng lúc càng trầm, anh cụp mắt, lông mi dài che khuất khiến cô không nhìn rõ biểu cảm. Tùng Dung lập tức căng thẳng, "Em..."
Sau khi thốt ra một tiếng, cô cúi đầu cắn chặt môi, lúc mở miệng lần nữa, giọng đã thấp xuống, cánh tay đang đặt trên đùi cũng từ từ buông thõng, "Nhưng em không biết anh thích điểm nào ở em... Rõ ràng là chúng ta chẳng tiếp xúc nhiều, anh vốn không hiểu em..."
Ôn Thiếu Khanh hỏi lại: "Vậy em hiểu anh sao? Khi thích anh, em hiểu anh sao?"
Cũng coi như là... hiểu đi? Tùng Dung không đủ khí thế để trả lời. Cô là người khá lý trí, chuyện gì cũng coi trọng chứng cứ và logic, nhưng chẳng hiểu sao lại luôn cảm tính trong chuyện của Ôn Thiếu Khanh. Khi ấy thấy Ôn Thiếu Khanh như vậy, cô thấy tim mình rung rinh. Về sau gặp lại, phát hiện hóa ra anh không giống như cô vẫn tưởng, lại càng thêm động lòng.
Qua một lúc, cô mới ngượng ngùng thì thào: "Dù sao em cũng sẽ không vì chuyện anh đánh nhau mà không thích anh nữa."
Ôn Thiếu Khanh phản ứng cực nhanh, ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Em nói em không thích anh cơ mà?"
"..."
Tùng Dung chợt bừng tỉnh. Không rõ là vì cô tu luyện chưa đủ hay vì anh quá đỗi thâm sâu, tóm lại là cô đã lọt vào bẫy của tên mổ xẻ này rồi.
Cô nghiêng đầu về phía khác, cố nén giận, hít thở thật sâu.
Thấy sắc mặt Tùng Dung chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại chuyển từ trắng sang đỏ, biểu cảm vô cùng đặc sắc, Ôn Thiếu Khanh bật cười, mặt dày trêu cô: "Anh đã bảo rồi, thích anh chẳng phải chuyện gì mất mặt, huống hồ chúng ta còn thích nhau."
Nghe được câu này, đôi mắt Tùng Dung bỗng sáng lên rồi lại mau chóng tối đi, khẽ lên tiếng: "Được rồi."
Ôn Thiếu Khanh thong thả lên tiếng: "Nói đi."
Tùng Dung dùng dằng mãi mới mở miệng: "Sau khi em nói câu kia với Lâm Thần, không lâu sau thì anh xóa bạn bè với em trong game. Em cho rằng anh không thích em, thậm chí là còn ghét."
Sau khi gây họa, cô trốn ra nước ngoài rồi không chơi game kia nữa, thậm chí cắt đứt mọi phương thức liên lạc với Lâm Thần và Ôn Thiếu Khanh, chính vì sợ Ôn Thiếu Khanh sẽ hỏi tội.
Nhưng rất lâu về sau, cô vẫn không thể kìm lòng mà đăng nhập game một lần, kết quả phát hiện Ôn Thiếu Khanh đã hủy kết bạn với cô. Khoảnh khắc ấy, cô ngồi ngẩn ngơ trước máy tính, tâm trạng rối bời, giống như cuối cùng đã được giải thoát, cũng tựa như mất mát vô cùng, trái tim cứ lơ lửng chẳng tìm được chỗ hạ cánh. Đến mức sau này khi gặp lại ở chung cư, cô đã nghĩ là Ôn Thiếu Khanh không muốn thấy cô, nên mới vờ như không biết anh.
Chẳng ngờ Ôn Thiếu Khanh đáp lại: "Không phải anh hủy kết bạn với em, mà là em hủy kết bạn với anh."
Tùng Dung cau mày không tin.
Ôn Thiếu Khanh thấy cô dường như vẫn vướng mắc, chần chừ một chút rồi nói: "Nói cho em chuyện này, em nghe xong đừng kích động nhé."
Tùng Dung ngẩng đầu nhìn anh, "Chuyện gì?"
Ôn Thiếu Khanh hít một hơi thật sâu, "Năm ấy Chung Trinh đăng nhập vào tài khoản game của em, giả mạo em gửi tin nhắn riêng cho anh. Chuyện đó xảy ra không lâu sau khi em ra nước ngoài."
Tùng Dung chợt bừng tỉnh hẳn, bắt đầu phân tích theo logic, "Sao anh biết là giả mạo?"
Ôn Thiếu Khanh cười khẽ, "Cậu ấy biết ở trong game em rất chú ý đến anh mà? Chắc là lúc đăng nhập vào tài khoản của em phát hiện chúng ra đã kết bạn với nhau nên tự suy luận rằng quan hệ của chúng ta đã có tiến triển. Có lẽ cậu ấy cho rằng, với cá tính của em, hẳn em sẽ không chủ động tấn công, vì vậy đã giả mạo em, hớn hở tỏ tình với anh. Cậu ấy không biết khi đó chúng ta đã gặp nhau ngoài đời thực, dùng từ rất lạ, với lại cách nói chuyện của nam và nữ khác nhau, nhưng cậu ấy không chú ý. Rất dễ phát hiện, với lại thao tác của cậu ấy kém hơn em nhiều."
Tùng Dung ngơ ngác nghe, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cuộc đời đúng là một cái vòng lẩn quẩn, cô lấy tài khoản của Chung Trinh theo dõi Ôn Thiếu Khanh, Chung Trinh lại mang tài khoản của cô đi làm bừa!
Tùng Dung mất một lúc để tiếp nhận sự thật, chợt có linh cảm xấu, "Nó đã nói gì?"
Ôn Thiếu Khanh đắn đo một lát mới đáp: "Nói em thích anh."
Tùng Dung nhìn thẳng vào mắt Ôn Thiếu Khanh, rõ ràng là không tin, "Nguyên văn!"
Ôn Thiếu Khanh biết mình mà nói ra, Tùng Dung chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, thế nên mới tóm tắt lại. Nếu nói y nguyên... chắc cô sẽ muốn cắn chết Chung Trinh mất.
Ôn Thiếu Khanh khéo léo nói: "Khi đó cậu ấy còn nhỏ, không hiểu những chuyện này cho lắm. Với lại..."
"Nói mau!" Tùng Dung vốn đã xấu hổ lắm rồi, nhưng càng xấu hổ càng muốn biết những gì Chung Trinh đã nói.
Ôn Thiếu Khanh bị Tùng Dung quát, vội vàng mở miệng: "À, cậu ấy nói em vẫn luôn rất chú ý đến anh, liên tục xem các video thuyết minh của anh, thích anh, thích anh vô cùng."
Tùng Dung giải thích: "Đấy là vì em muốn tìm hiểu rồi đánh bại anh!"
Ôn Thiếu Khanh nghi hoặc, "Chung Trinh không nói thế."
"Nó thì biết cái gì?" Trong cơn tức giận, Tùng Dung quên mất phải lựa lời, "Nó thích anh hay em thích anh?"
Lời vừa thốt ra, cả hai đều ngây ngẩn, sau đó mỗi người thể hiện một biểu cảm khác nhau.
Ôn Thiếu Khanh nhướng mày, niềm hân hoan trôi êm trong đôi mắt, khóe miệng bất giác cong thành một độ cong hết sức khả nghi, rồi lại bị ép cho bằng phẳng lại.
Tùng Dung vỗ trán, nhủ thầm trong lòng, xúc động là ma quỷ, tỉnh táo, tỉnh táo, Tùng Dung, mày phải tỉnh táo.
Một lúc sau, cô gượng gạo hỏi: "Còn gì nữa?"
Ôn Thiếu Khanh vuốt cằm nhớ lại, "Còn, mấy năm em ra nước ngoài, cậu ấy liên tục giả mạo em để trêu đùa anh trong game, gửi ảnh của em, nói tình hình của em khi đó, với cả..."
Lửa giận trong lòng Tùng Dung càng lúc càng dữ dội, "Với cả gì?"
Ôn Thiếu Khanh đổ thùng dầu cuối cùng, "Với cả cứ cách mấy ngày cậu ta lại lên mạng copy một bức thư tình cực sến gửi cho anh, bảo là thể biện nỗi tương tư em dành cho anh. Duy trì được một thời gian khá dài."
Tùng Dung nhíu chặt đôi mày, "Thư tình... cực sến?"
"Đúng vậy, sau khi biết anh học y, cậu ấy thường xuyên gửi cho anh cái gì mà... anh là viên Nitroglycerin[2] của em, lúc trái tim em đau thắt chỉ có mình anh có thể xoa dịu. Với lại, anh là nút xoang của em, anh ở trong lỗ bầu dục của em... Mấy câu kiểu như thế." Ôn Thiếu Khanh nói xong, biết Tùng Dung không hiểu về mấy danh từ y học, bèn giải thích; "Nút xoang là điểm phát xung của các nhịp tim tự động có tiết tấu thường xuất hiện khi con người ở trạng thái hưng phấn, cũng chính là điểm khởi nguồn của cảm giác "rung động", "động lòng" mà chúng ra hay nói. Lỗ bầu dục là nơi mềm nhất của trái tim, cũng là bộ phận lý tưởng nhất để chọc thông tim từ tâm nhĩ phải sang tâm nhĩ trái."
[2] Nitroglycerin: Một loại thuốc có tác dụng chống đau thắt ngực.
Tùng Dung nổi da gà, "Vậy anh trả lời nó thế nào?"
Ôn Thiếu Khanh nghiêm túc đáp, "Anh nói với cậu ta là bị đau thắt tim thì phải đi viện khám, không được uống thuốc bừa bãi, không phải ai cũng hợp với thuốc viên Nitroglycerin."
Cuối cùng Tùng Dung cũng bùng nổ, "Nó bệnh à? Nó gửi những thứ đó cho anh làm gì?"
Ôn Thiếu Khanh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Đúng là bệnh thật."
Hỏi rõ ràng xong, Tùng Dung xấu hổ không chịu nổi, chẳng biết là do căng thẳng hay tức giận mà vừa hít vào một hơi thì nước mắt liền lã chã rơi xuống, ngồi khóc thút thít.
Mấy năm trước bám dính lấy anh trong game, mấy năm sau gặp lại trong chung cư lại vờ như không quen biết, không biết lúc ấy Ôn Thiếu Khanh đã nghĩ cô thế nào? Nói cô thủ đoạn mưu mô, rắp tâm lạt mềm buộc chặt e là vẫn còn nhẹ.
Trông thấy nước mắt của cô, Ôn Thiếu Khanh cũng giật mình. Anh quay người lấy hộp khăn giấy trên bàn làm việc, đi tới ngồi xuống bên cô, rút hai tờ đưa tới. Nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc, anh đoán được suy nghĩ của cô, vội nói: "Anh không nghĩ xấu về em đâu."
Ai cũng muốn giữ hình tượng đẹp trước mặt người mình yêu thương, nhưng mãi đến hôm nay Tùng Dung mới biết, hình tượng của cô đã bị Chung Trinh sỉ nhục thê thảm!
Cô cắn chặt môi dưới, nhìn khăn giấy mà Ôn Thiếu Khanh đưa đến, chẳng có mặt mũi nhận.
Thấy Tùng Dung không nhận, Ôn Thiếu Khanh nở nụ cười bất đắc dĩ rồi tự tay lau cho cô.
Khăn giấy vừa chạm vào da, Tùng Dung lập tức tránh né, tự rút lấy hai tờ chùi nước mắt thật mạnh. Dòng suy nghĩ đổi hướng, cô lập tức chuyển họng súng, nhìn anh chằm chằm, "Anh nữa, rõ ràng anh đã biết, sao không vạch mặt nó?"
Mới khóc xong, trong đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, càng đen nhánh, càng sáng ngời, nhưng biểu cảm khuôn mặt lại bướng bỉnh vùng vằng, giọng nói khàn khàn vì nức nở. Ôn Thiếu Khanh càng nhìn càng thấy đáng yêu, trái tim rung động, ngoài mặt lại vờ như không hiểu, "Sao anh phải vạch mặt cậu ấy? Anh thấy cũng được mà, có thể biết rất nhiều chuyện của em."
"Anh..." Tùng Dung nghẹn lời, ngừng lại một chút, "Sau đó thì sao?"
Ôn Thiếu Khanh tiếp tục nhớ lại, "Sau đó... Sau đó anh nói với cậu ấy là anh có người mình thích rồi, cậu ấy liền từ bỏ, biến mất mấy ngày thì âm thầm hủy kết bạn với anh, từ đó không xuất hiện nữa."
Tùng Dung đột nhiên tỉnh táo. Anh nói... anh có người mình thích rồi.
Cô nhớ tới mùa đông năm ấy, giữa đêm Chung Trinh ngồi trên tầng thượng ký túc xá gọi điện cho cô. Gỉọng cậu rất trầm pha lẫn tiếng gió, lặp đi lặp lại một câu: "Chị ơi, em buồn quá."
Câu đó của cậu khiến Tùng Dung giật mình, nhưng hỏi sao cậu cũng không chịu nói lý do. Cô cảm thấy có lẽ là cậu thất tình, bây giờ cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân.
Ai cũng cảm thấy người thân thiết của mình xứng đáng có được điều tốt nhất, mong người mà người ấy thích cũng sẽ thích lại người ấy, không nỡ để người ấy tủi thân hay khổ sở, không nỡ thấy ai làm tổn thương người ấy.
Lòng Tùng Dung vẫn canh cánh mãi chuyện này. Cô hắng giọng hỏi: "Lúc ấy... anh đã có người anh thích rồi?"
Nét dịu dàng nhẹ dâng lên trong mắt Ôn Thiếu Khanh, "Đúng vậy, anh thích em thì có gì sai? Chỉ tại Chung Trinh không tinh tế lại thiếu kiên nhẫn, anh chưa nói là ai, cậu ta đã từ bỏ rồi."
"Anh nói linh tinh!" Trong chốc lát, Tùng Dung vẫn chưa tiếp nhận được sự thật. Khi nãy Ôn Thiếu Khanh nói thích cô, cô tạm tin đó là do cảm tình được nảy sinh trong khoảng thời gian gần đây tiếp xúc, nhưng câu anh vừa nói có ý gì?
Ôn Thiếu Khanh khẽ cười, nét dịu dàng càng đong đầy đôi mắt, "Sao anh lại phải nói linh tính? Vốn là anh thích em trước, sau đó nhờ Lâm Thần mới biết rằng em đã nói với cậu ấy là em thích anh."
Tùng Dung kiên quyết nói: "Không thể nào!"
"Sao lại không thể?" Ánh mắt sâu thẳm của anh ngừng lại nơi khuôn mặt cô, "Tùng Dung, em thật sự cho rằng anh không biết người dùng tài khoản của Chung Trinh đấu với anh trong game khi ấy là ai sao? Năm xưa khi em chạy trốn vì một câu "Không thích luật sư mà thích bác sĩ", khi em lo lắng hoang mang ở nước ngoài suốt mấy năm liền, có từng hỏi anh xem anh có thích em hay không chưa?"
Những cảm xúc phức tạp dâng đầy trong lòng Tùng Dung. Tâm tư cô liên tục xoay chuyển, có thứ gì đó đang từ từ lên men trong tim, khiến cả trái tim như căng tràn. Mặt đất như nứt vỡ, hết thảy những tâm tình chôn giấu suốt bao năm nay bỗng dưng cuồn cuộn trào đến.
Năm ấy, anh đứng trước mặt cô, mỉm cười nói: "Tùng Dung, chúng mình từng gặp nhau rồi. Ở trong game", hóa ra là có ẩn ý này.
Duyên phận xưa nay vẫn là điều kỳ diệu, không thể tìm nguồn căn, chẳng cách nào suy tính, không lần được dấu vết, chẳng thể cưỡng cầu, và cũng không khống chế được. Khi cô hết lần này đến lần khác tìm bóng dáng anh trong game, hóa ra anh cũng đang chú ý đến cô. Lần gặp gỡ đầu tiên đó, khi tim cô rung rinh, anh cũng đã động lòng.
Ôn Thiếu Khanh kiên nhẫn chờ Tùng Dung tiêu hóa toàn bộ những thông tin này. Bao nhiêu năm nay cô vẫn nghĩ rằng mình nói nói "không thích luật sư mà thích bác sĩ" đã khiến tình bạn giữa Ôn Thiếu Khanh và Lâm Thần rạn nứt, rồi Lâm Thần ra nước ngoài học để trốn tránh hết thảy. Thế nhưng cô không biết, khi Lâm Thần coi câu này như chuyện đùa mà kể với Ôn Thiếu Khanh, Ôn Thiếu Khanh đã rất nghiêm túc trả lời rằng: "Vừa hay bác sĩ cũng thích luật sư." Đây mới chính là điều khiến Lâm Thần sụp đổ.
Thế nên Ôn Thiếu Khanh không vô tội như Tùng Dung vẫn nghĩ. Anh đã định nói điều này với cô từ lâu, nhưng vô tình anh phát hiện, mỗi lần nhắc đến Lâm Thần, ánh mắt cô nhìn anh như dâng thêm một tầng áy náy cùng lấy lòng, còn không sẽ liên tục trốn tránh. Vì vậy, anh đã định để cô tiếp tục hiểu lầm.
Mãi một lúc sau, cho đến khi Tùng Dung vô thức đưa cốc nước trong tay lên miệng nhấp một ngụm, phát hiện nước đã lạnh mới dần tỉnh táo, khẽ nói: "Nhưng anh chưa bao giờ tìm em."
Ôn Thiếu Khanh trầm mặc một lúc mới trả lời: "Bắt đầu đủ tự tin thì kết thúc mới êm đẹp. Khi ấy chúng ta đều quá bận rộn, khoan bàn đến chuyện khoảng cách địa lý và thời gian, chúng ta còn phải cố gắng chống đỡ chương trình học nặng nề, huống hồ là tình cảm? Vấn đề thường xuất hiện nhất giữa các cặp tình nhân trẻ tuổi chính là người lúc nào cũng gai góc, làm việc theo cảm tính, không biết nhường nhịn, không biết thứ tha, chỉ cần một câu không hợp ý là có thể cạch mặt nhau mãi mãi. Có lẽ việc đưa bàn tay ra chỉ cần một nháy mắt, nhưng anh cũng sợ mình không thể mãi cầm lấy bàn tay kia để bước tiếp. Thời ấy anh cũng trẻ tuổi bồng bột, không dám chắc liệu mình có đủ bao dung với người yêu hay không. Tình yêu đẹp là bởi vì đã trải qua thử thách của hiện thực, chỉ cần vẫn còn thích, đến lúc ổn định chín chắn rồi lại cầm tay nhau, thế vẫn chưa muộn, đúng không nào? Nếu trễ vài năm mà chúng ta có thể mạnh mẽ, trưởng thành hơn một chút, để sự thử thách này đơn giản đi mấy phần, để chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp, vậy thì anh không ngại kéo dài thời gian thêm. Còn em thì sao?"
Tùng Dung phải thừa nhận rằng Ôn Thiếu Khanh bình tĩnh và lý trí hơn cô nhiều. Thời điểm ấy cô bận đến mức chẳng có cả thời gian để ngủ. Ngủ không đủ giấc, lúc bị áp lực học hành nặng quá sẽ bùng phát, cô đã vô tình làm Chung Trinh tổn thương không biết bao nhiêu lần. Cô với Chung Trinh lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu sẽ không để bụng. Nhưng nếu là hai người yêu nhau không có nền tảng tình cảm gì thì sao? Có lẽ quả thật sẽ giống lời Ôn Thiếu Khanh nói, sẽ ầm ĩ tưng bừng, không ai chịu thua, rồi từ đó chia lìa đôi lứa. Huống hồ họ còn ở hai nơi khác nhau, chỉ riêng sự ngờ vực và đa nghi đã có thể phủi sạch hết thảy tình cảm. Cách anh vừa nói có lẽ là cách xử lý tốt nhất.
Suy cho cùng thì Tùng Dung vẫn là phụ nữ. Dù về mặt lý trí đã thừa nhận Ôn Thiếu Khanh đúng, lòng cô vẫn sẽ không dễ chịu, nhưng quả thật không thể bộc phát sự bức bối cảm tính này.
Thấy cô nhăn nhó, Ôn Thiếu Khanh lại rất vui. Anh cố nín cười hỏi: "Em bực gì thế?"
Tùng Dung vừa thầm khinh bỉ mình thiếu bao dung, vừa trả lời: "Không có gì."
"Đâu phải là không nhớ. Bởi vì lòng vẫn luôn yêu, thế nên mới kiềm chế." Ôn Thiếu Khanh nở nụ cười rất nhẹ, "Luật sư Tùng cũng đâu có tìm anh?"
Ôn Thiếu Khanh nói một câu làm sáng tỏ hết thảy. Tùng Dung ngây người, càng thấy suy nghĩ vừa nãy của mình quả thật quá chi li tính toán. Giờ nghĩ lại, lúc trước có thể gặp nhau ở chung cư hẳn cũng không phải tình cờ, nói vậy anh vẫn là người chủ động.
Nghĩ tới đây, Tùng Dung thoáng rung động, "Anh biết em về khi nào?"
"Hôm đó anh đến lấy cuốn sách để ở đây từ rất lâu về trước, khi đứng ở ban công nhìn xuống thì thấy em đi vào cổng chung cư, thế là anh về thu dọn hành lỷ chuyển đến."
Tùng Dung chợt nhớ ra, "Sao anh biết là Chung Trinh làm?"
"Vốn không biết, mấy hôm trước chính cậu ta lỡ miệng làm lộ. Lúc anh cố tình cho cậu ta thấy tài khoản game, phản ứng của cậu ta quá kỳ quái, anh suy nghĩ đầu đuôi thì thấy mọi chuyện rất khớp." Ôn Thiêu Khanh nói xong chỉ vào bút ghi âm, "Những điều này cũng là tình tiết cần cho vụ án? Cũng phải ghi lại à?"
Tùng Dung nhìn theo ngón tay anh, lập tức tắt đi. Trông thấy điện thoại ở cạnh bút ghi âm, cô như nghĩ tới điều gì, khóe môi giật nhẹ, do dự không biết có nên hỏi hay không.
Ôn Thiếu Khanh biếng nhác tựa vào sofa, "Luật sư Tùng còn câu hỏi gì thì mau hỏi đi, qua hôm nay, chưa chắc anh đã thoải mái giải đáp thắc mắc thế này."
Cuối cùng Tùng Dung vẫn không nén được lòng hiếu kỳ, "Trong một bài đăng trên Wechat của anh... cô gái chỉ thấy được bóng lưng kia là ai thế..."
Theo lời giải thích của Ôn Thiếu Khanh thì anh đã thích cô từ trước đó rất lâu, thế nhưng lúc anh sang nước ngoài du học, sao lại đăng câu "Đâu phải không nhớ em" như thế?
Ôn Thiếu Khanh không khỏi khen ngợi, "Luật sư đúng là luật sư, logic quá rõ ràng, không có lấy một kẽ hở. Chỉ có điều... Tùng Dung, em nghĩ vì sao anh nhất định phải kết bạn Wechat với em? Anh đã ám chỉ em nhiều lần như vậy, sao em chẳng nhận ra chút gì? Sự nhạy cảm của một luật sư trong em đâu rồi?" Ôn Thiếu Khanh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, thở dài bất đắc dĩ, "Chẳng lẽ đến chính mình em cũng không nhận ra?"
"Sao có thể là em?" Tùng Dung lấy di động tìm tấm ảnh kia, nhìn cẩn thận một lúc rồi sững sờ.
Hình như... đúng là cô.
Dường như là đêm Giao thừa năm nào đó, cô và Chung Trinh đưa một đám trẻ lên gác mái đốt pháo. Đến lúc chơi mệt, cô ngồi một bên nhìn họ chơi. Tấm ảnh này trông giống như được chụp bởi một người đứng chéo cô.
Ôn Thiếu Khanh liếc xéo cô oán trách, "Tết năm ấy anh không về nhà, một mình đón Giao thừa cô đơn ở nước ngoài, chẳng lẽ còn không cho anh nhìn vật nhớ người, đăng bài lên trang cá nhân?"
Tùng Dung lại cúi đầu nhìn màn hình, "Anh lấy tấm ảnh này ở đâu vậy?"
"Không phải ảnh chụp, là hình cắt từ trong một đoạn clip ngắn. Chung Trinh quay lại gửi cho anh, nhưng cậu ta quay lén nên tay quá run. Anh đã cố lấy hình rõ nhất rồi. Cũng chính từ khi đó, anh bắt đầu nghi ngờ Chung Trinh có triệu chứng bị bệnh Parkinson[2]."
[2] Bệnh Parkinson: Một bệnh về thần kinh, xảy ra khi một nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, gây ra triệu chứng đi đứng khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay run rẩy.
Tùng Dung cau mày, "Clip là do Chung Trinh quay, sao nó không nhận ra? Mà mãi đến mấy ngày trước mới biết là anh?"
Ôn Thiếu Khanh chỉ vào điện thoại, "Bởi vì Chung Trinh là người ngoài hành tinh. Em quên rồi à, cậu ta không dùng Wechat."
Mọi chi tiết đều trùng khớp rồi. Đúng vậy, Chung Trinh không dùng Wechat...
Tất cả đều do Chung Trinh không dùng Wechat!
Tùng Dung đứng phắt dậy, "Khoan nói những chuyện này. Dao nhà anh để đâu?"
Cảm xúc của Tùng Dung tối nay biến đổi quá nhiều. Tới lúc này cô đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm, bình tĩnh đến bất thường. Ôn Thiếu Khanh bất an hỏi: "Em muốn làm gì?"
Tùng Dung mỉm cười, "Em muốn chém Chung Trinh!"
Ôn Thiếu Khanh vuốt trán, "Chém người là phạm pháp đấy luật sư Tùng."
"Phạm pháp em cũng chịu! Xả giận xong đã rồi tính!" Nói xong lao ra ngoài như một cơn gió.
Tùng Dung xưa nay vẫn luôn giữ dáng vẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ, bình thản và lãnh đạm, Ôn Thiếu Khanh lại thích nhất là được nhìn thấy biểu cảm của cô khi bị trêu cho nổi khùng. Chẳng mấy khi được thấy cô nghiến răng muốn tìm người khác trút giận như lúc này, anh liền bật cười đi theo.
Khi Ôn Thiếu Khanh sang đến nhà đối diện, cửa ra vào không đóng, đứng ở đó cũng nghe được tiếng kêu gào của Chung Trinh. Lúc anh vào, Tùng Dung đang cầm một chiếc giày cao gót giận dữ đuổi đánh cậu em họ. Chung Trinh vứt hết hình tượng, vừa trốn tránh vừa xin tha.
Chung Trinh đang bị Tùng Dung đuổi chạy khắp nhà, trông thấy Ôn Thiếu Khanh liền mếu máo cầu cứu: "Sếp! Cứu em!"
Ôn Thiếu Khanh mỉm cười không nói, nhàn nhã ngồi xuống sofa xem kịch.
Chung Trinh mải nhìn Ôn Thiếu Khanh, vừa sơ ý đã bị Tùng Dung đá cho một cái. Cậu kêu lên rồi trợn mắt xin tha: "Chị họ, chị đừng đánh đòn hiểm! Đau thật đấy!"
Tùng Dung cười gằn, "Đau? Đau là tốt! Không đau thì chị phí sức làm gì?"
Chung Trinh chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Tùng Dung bỗng dưng trở về từ nhà đối diện rồi lập tức tóm lấy cậu mà đánh. Trông cô rất giận, muốn khuyên cũng không khuyên nổi, cậu chỉ đành tiếp tục cầu cứu Ôn Thiếu Khanh, "Sếp, em là học trò của sếp mà. Sếp không thể khoanh tay đứng nhìn, giúp kẻ xấu làm điều ác như vậy!"
Ôn Thiếu Khanh gật đâu tán thành, "Cậu nói đúng."
Nói xong, anh đứng dậy đi đóng cửa, sau đó ngăn Tùng Dung lại, diễn tả cho cô, "Em đánh không đúng chỗ. Đánh ở bộ phận này này, đây không phải chỗ hiểm, nhưng không cần dùng quá nhiều sức cũng có thể khiến người khác đau thấu trời, mà cũng không để lại vết thương."
Chung Trinh bàng hoàng nhìn Ôn Thiếu Khanh, "Sếp, sếp..." Tùng Dung gật đầu, cười hung ác xông đến chỗ Chung Trinh.
Ôn Thiếu Khanh nhìn hai người đuổi bắt khắp nhà, cảm thấy thật ầm ĩ, "Chung Trinh, cậu chạy làm gì? Chị họ cậu đang giận, càng không đánh được càng cáu, cậu để cô ấy đánh mấy cái cho hả giận là được!"
"Đánh người không giải quyết được vấn đề! Thầy Ôn, hồi tối thầy vừa mới nói mà!" Chung Trinh cố vùng vẫy.
Ôn Thiếu Khanh gật dầu đồng ý, "Tôi cũng nghĩ vậy. Tùng Dung, đối với chuyện này, anh đề nghị em không động tay chân với cậu ta."
Còn chưa kịp mừng, Chung Trinh đã bị câu tiếp theo của Ôn Thiêu Khanh đẩy xuống vực thẳm.
"Anh đề nghị em thay em trai luôn, bỏ đứa em này đi."
Tùng Dung trả lời âm hiểm: "Em muốn bỏ mà. Hôm nay sẽ thanh lọc nội bộ."
Chung Trinh sắp khóc, "Chị họ, em là em họ ruột thịt của chị, chị không thế bỏ mặc sống chết của em!"
Tùng Dung nhân cơ hội bắt chẹt Chung Trinh, "Điều thứ mười một trong luật Dân sự Trung Quốc quy định: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên là người trưởng thành, có năng lực thực hiện hành vi dân sự toàn diện, có thể tiến hành họạt động dân sự độc lập thì là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Năng lực hành vi dân sự đầy đủ là chỉ tư cách của người có thể tiến hành hoạt động dân sự một cách hoàn toàn độc lập, có thể giành được quyền lợi dân sự và đảm nhận nghĩa vụ dân sự thông qua hành vi cá nhân. Cũng có nghĩa là, em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản thân mình."
Chung Trinh nghe mà nghệt mặt, sau khi bị Tùng Dung đánh cho một trận nhớ đời mới khổ sở nằm sấp trên sofa hỏi: "Chị, rốt cuộc là em đã động chạm gì đến chị?"
Tùng Dung thở hồng hộc ngồi vào một bên sofa bình ổn hô hấp, nghe thấy cậu hỏi vậy, cơn giận lại bốc lên, đá cho cậu một cái, hung dữ hỏi lại: "Em còn có mặt mũi hỏi chị câu đó à?"
Chung Trinh bị cô quát cho giật mình, không dám động đến cô nữa, bèn nhích đến chỗ Ôn Thiếu Khanh, nhỏ giọng hỏi: "Sếp, rốt cuộc sao chị em lại giận như vậy?"
Ánh mắt Ôn Thiếu Khanh vẫn rơi vào chiếc cốc hoa anh đào trên bàn. Anh rót nước vào cốc, đưa cho Tùng Dung rồi mới quay lại nhìn Chung Trinh, nghiêm giọng: "Chung Trinh, tôi đã nói với cậu hai lần là tôi có người để thích rồi, là cùng một người."
"Sếp nói với em bao giờ chứ? Hai lần..." Hai chữ cuối cùng vừa trôi khỏi miệng, Chung Trinh như sực nhớ ra, hoảng hốt kêu lên: "Sao sếp biết là em giả mạo?"
Lời vừa thốt ra, cậu liền lập tức che miệng lại, dè dặt nhìn về phía Tùng Dung, quả nhiên thấy lửa bùng lên trong mắt cô, bèn làm mặt xu nịnh tiến lại gần, "Chị, em sai rồi..."
Xin lỗi xong, Chung Trinh tiến đến ngồi cạnh Tùng Dung, chỉ vào Ôn Thiếu Khanh chuyển hướng công kích, "Chị họ, sếp em lại dám nói thẳng chuyện anh ấy đã có người mình thích ngay trước mặt chị, rõ là đang khiêu khích chị mà."
Ôn Thiếu Khanh nhìn cậu như tên ngốc, vừa lắc đầu vừa thở dài, "Đã bao năm trôi qua rồi mà cậu vẫn ít kiên nhẫn như vậy. Sao cậu biết người tôi thích không phải chị họ cậu?"
"Nói dối! Lúc đó rõ ràng sếp còn chưa biết chị họ em! Sếp là thầy giáo, là tấm gương cho người khác noi theo, sao có thể nói dối?" Chung Trinh vội ôm lấy tay Tùng Dung, "Chị họ, sếp em đang sỉ nhục IQ của chị!"
"Chị với anh ẩy..." Tùng Dung hắng giọng, ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Quen nhau ngoài đời thực hơn em nghĩ."
Chung Trinh hoang mang, cảm giác bất an từ từ dâng lên trong lòng, "Sớm đến mức nào?"
Tùng Dung nhìn Ôn Thiếu Khanh, "Năm đầu tiên chị học nghiên cứu sinh. Anh ấy là bạn thân của một đàn anh khóa trên của chị, bọn chị từng ăn cơm cùng nhau."
Nghe xong câu này, phản ứng đầu tiên của Chung Trinh là ngẩn ra. Cậu nhìn Tùng Dung rồi lại nhìn Ôn Thiếu Khanh, suy nghĩ một lúc mới hiểu, "À! Từ lúc đó chị đã biết sếp chính là Rừng Hạnh Xuân Ấm rồi? Sau đó thì sao? Sao hai người lại giả vờ không quen nhau chứ?"
"Sau đó..." Tùng Dung ủ rũ thì thào, "Chị nói với em rồi, chị yêu thầm anh ấy, bị phát hiện, tới lúc gặp lại đã là hàng xóm, ngày nào cũng gặp nhau, rất xấu hổ, vì vậy mới vờ như không quen."
Biểu cảm của Chung Trinh ngày càng đặc sắc, mở to mắt, "Chị nói thật à? Em cứ tưởng chị đùa!"
Tùng Dung kéo cánh tay cậu đang tóm lấy tay mình ra tỏ vẻ ghét bỏ, "Tự em không chịu tin đấy chứ."
Chung Trinh vô cùng bàng hoàng, "Hai người... Từ bao giờ mà hai người thông đồng với nhau thế hả?"
Nghe thấy hai chữ "thông đồng" kia, Tùng Dung cau mày, nhưng Ôn Thiếu Khanh lại thấy từ này rất hay, thong thả đáp: "Ngay vừa nãy, lúc thảo luận tình tiết vụ việc."
Chung Trinh lúc này mới biết hai bên đều là giặc, liền cười nịnh nọt giải thích với Ôn Thiếu Khanh: "Sếp yêu quý, vừa rồi em nói đùa ấy mà. Em đùa chị ấy thôi, sếp đừng để bụng."
"Tôi không để bụng." Ôn Thiếu Khanh rất thoải mái, nở nụ cưòi đầy bao dung, "Mọi chuyện của cậu tôi đều không để bụng, cho nên vấn đề bao giờ cậu tốt nghiệp tôi cũng không để bụng luôn."
Chung Trinh nghe đến chuyện tốt nghiệp thì sợ xanh mắt, mếu máo ôm lấy chân Ôn Thiếu Khanh, "Sếp ơi, sếp không thể như vậy. Em phải tốt nghiệp sớm để kiếm tiền nuôi gia đình. Em còn phải nuôi chị họ... Hu hu..."
"Chị không cần em nuôi!"
"Tôi sẽ nuôi chị họ cậu."
Hai giọng nam nữ đồng thời vang lên. Sau đó hai người nhìn đối phương với hai ánh mắt khác biệt, một người điềm tĩnh, một người phức tạp.
"Ha ha." Chung Trinh cười gượng, "Hai người ăn ý thật đấy! Ha ha, hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi, em đi ngủ trước đây." Nói xong đang định chuồn đi thì bị Ôn Thiếu Khanh gọi lại.
"Đúng rồi, vừa rồi cậu đã nhắc nhở tôi, tôi là nhà giáo, là kiến trúc sư tâm hồn của nhân loại, tôi không quản lý được thân thể cậu. Đầu tiên tôi muốn tách rời linh hồn và cơ thể cậu. Để tôi nghĩ xem dùng dao nào thì được..."
Vừa nói, anh vừa liếc Chung Trinh, "Dùng dao không ổn, máu me quá. Tra tấn cả thể xác lẫn linh hồn cùng lúc thì hơn, lâu ngày linh hồn và thể xác sẽ tự động tách rời."
Chung Trinh đau khổ ngã xuống sofa, bất chấp tất cả mà lăn lộn rên rỉ.
Tùng Dung lạnh lùng nhìn, một lát sau, cô sợ mình quả thật đã ra tay quá nặng. Vừa rồi đúng là đánh không nhẹ, vì vậy cô lỉền nhìn về phía Ôn Thiếu Khanh.
Ôn Thiếu Khanh hiểu rõ, liếc nhìn Chung Trinh, đưa ra đáp án, "Giả vờ."
Chung Trinh không phục, "Không đánh sếp, sếp dựa vào đâu mà nói em giả vờ?"
Ôn Thiểu Khanh nhếch miệng cười, "Đều là dân học y, giả vờ hay không chẳng lẽ không phát hiện được? Có gì hay ho chứ?"
Chung Trinh nghe vậy cũng cảm thấy giả vờ trước mặt lão hồ ly tu luyện lâu năm này thật vô nghĩa. Cậu từ bỏ, ngồi dậy day trán, tỏ vẻ đáng thương nói với Tùng Dung: "Nhưng em đau thật đấy chị ơi."
Tùng Dung không nhúc nhích, cũng chẳng thèm nhìn cậu.
Chung Trinh lại lăn lộn thêm một lúc, thấy không ai phản ứng cũng chán, chẳng biết lấy từ đâu ra một cái gương nhỏ, soi mặt mình một lúc lâu, "Chị ơi, chị nhìn mặt em xem liệu có để lại sẹo không? Liệu em có bị hỏng mặt không?"
Mặt Chung Trinh khá non, da lại mịn nên mấy vết cào kia trông rất rõ. Cậu vừa soi gương vừa lo lắng lẩm bẩm: "Hôm nào phải sang khoa Chỉnh hình xin bác sĩ Thẩm mấy hộp thuốc mờ sẹo bôi mới được."
Tùng Dung cạn lời với cậu, tung ra một đòn mạnh, "Thôi được rồi, hồi trước em muốn mua máy ảnh đúng không? Chị mua cho em. Đừng kêu nữa."
"Thật ạ?" Chung Trinh quên luôn mặt mình, vứt ngay gương đi hớn hở quay sang nhìn Tùng Dung, "Chị họ, nếu ngày nào em cũng bị đánh thì chị sẽ mua đồ cho em mỗi ngày sao?"
Tùng Dung day trán, lần này đến lượt cô nhức đầu, "Im đi!"
Xử lý Chung Trinh xong, Tùng Dung mới nhớ ra là laptop và bút ghi âm vẫn để ở phòng đọc sách nhà Ôn Thiếu Khanh. Cô lấy về mới biết bút ghi âm vẫn chưa tắt, toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của họ khi nãy đều bị ghi lại.
Trước đó rõ ràng cô đã ấn tắt nguồn, không hiểu sao vẫn chưa tắt.
Cô ấn nút mở, giọng nói trong trẻo của anh lập tức phát ra. Âm thanh ấy khiến cô cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Thời đó, có rất nhiều lần cô đeo tai nghe nghe giọng anh thuyết minh trong video. Âm thanh trong video rõ ràng đã được xử lý cho biến đổi, vậy mà lúc này, giọng nói trong ký ức lại chợt biến thành giọng anh.
Tùng Dung chợt đóng lại bút ghi âm, lắc đầu như muốn đẩy giọng nói đó đi. Hôm nay cô bị kích thích quá nhiều, tắm rồi đi ngủ sớm thì hơn.
Cô vừa nằm lên giường thì nhận được tín nhắn Wechat của Ôn Thiếu Khanh.
"Mai anh phải đến bệnh viện sớm để giải quyết vấn đề, không làm bữa sáng cho em được."
Tùng Dung đánh dòng chữ rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ trả lời một chữ "Được".
Hôm qua Ôn Thiếu Khanh đã dặn dò các sinh viên khi về nhà đừng xem điện thoại, sợ dư luận trên mạng sẽ làm ảnh hưởng đến họ. Giờ internet phát triển như vậy, có lẽ chẳng bao lâu tin tức đã được lan truyền, hoàn toàn có thể hình dung ra áp lực dư luận. Tối qua chính anh cũng không xem mà tắt máy luôn, sáng nay đến bệnh viện sớm, thay xong quần áo ngồi trong phòng làm việc mới bắt đầu đọc tin tức liên quan.
Đọc từng tin một, ở dưới cư dân mạng bình luận hăng hái, nhưng lòng anh lại vô cùng bình lặng.
Ôn Thiếu Khanh xem một lúc, ngẩng lên đã thấy Trần Thốc đứng trước mặt đang nhìn mình cười.
Ôn Thiếu Khanh cũng cười theo, "Họ nói sao?"
Trần Thốc kéo ghế đến ngồi cạnh Ôn Thiếu Khanh, mở miệng an ủi: "Còn có thể thế nào? Đám bác sĩ, y tá trẻ tuổi vốn đã mê mệt cậu, lần này thì càng khỏi phải nói. Họ bàn tán gì mà, nhắc đến đàn ông mạnh mẽ cuồng nhiệt thì phải nhìn người trong quân đội. Gì mà giáo sư Ôn anh dũng đếm mức nào, tìm đâu ra người như giáo sư Ôn, giáo sư Ôn văn võ song toàn, vừa viết được báo viết được văn, vừa có thể đấu tranh với dân phá rối bệnh viện. Đừng lo, chúng tôi đều ủng hộ cậu. Hôm qua mấy kẻ phá rối đến xử lý gấp vết thương, bác sĩ và y tá khoa cấp cứu rất ủng hộ các cậu, không thèm để ý, mặc kệ họ luôn."
Ôn Thiếu Khanh bật cười, "Thế sao được? Sẽ bị kiện mất."
Trần Thốc hiếm khi không màng quy củ, "Sợ gì chứ? Toàn là mấy vết thương không chết được. Người nên sợ là họ mới đúng, sau này tốt nhất đừng bị bệnh, để xem còn bệnh viện nào dám nhận nữa không."
Hai người đang bàn tán hăng say, chợt cảm thấy bầu không khí hơi khác, quay đầu lại đã thấy trưởng khoa đứng sau lưng. Trưởng khoa cau mày nhìn Ôn Thiếu Khanh, sau đó nói với Trần Thốc: "Lát nữa kiểm tra phòng trễ một chút, đủ người rồi thì đến phòng làm việc của tôi."
Thời điểm họp, những người tham gia trận đánh hôm qua đều bị trưởng khoa mắng té tát. Kẻ đầu sỏ là Ôn Thiếu Khanh được trưởng khoa nể mặt nên không mắng, vì vậy mấy sinh viên cùng bác sĩ thực tập trở thành người hứng chịu. Ôn Thiếu Khanh nghe mãi, tới lúc không nghe nổi nữa bèn hắng giọng ngắt lời: "Trưởng khoa, mắng bớt mấy câu đi. Ngài không thể chỉ biết nhìn hiện tại, còn phải lo cho sau này chứ. Đợi mấy năm nữa lúc ngài tuổi cao cần khám bệnh thì cũng là lúc đám trẻ này trưởng thành, trở thành lực lượng trụ cột. Tới khi ấy ngài đi khám chỗ họ, không sợ sẽ chết trong tay họ sao?"
Trưởng khoa hé miệng, "Mọi người ra ngoài hết đi. Ôn Thiểu Khanh ở lại."
Trưởng khoa cũng hiểu, mặc dù hành vi có phần không đúng mực nhưng nhiều người đều làm vậy thì cũng khó mà trách phạt. Ông trừng mắt nhìn Ôn Thiếu Khanh một lúc lâu, "Cậu là người hôm qua xúi giục họ đánh trả đúng không?"
Ôn Thiếu Khanh bình thản gật đầu, "Đúng thế."
Trưởng khoa bị thái độ của anh làm cho tức đến mức suýt khí huyết sôi trào, "Cậu có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Cậu có biết hôm qua bao nhiêu phóng viên nhà báo đến vây kín phòng làm việc của viện trưởng không?"
Ôn Thiếu Khanh lắc đầu, "Không biết."
"Cậu..." Trưởng khoa lại tiếp tục trừng mắt hung dữ, "Cậu tạm bị đình chỉ chức vụ mấy hôm, ở nhà viết kiểm điểm đàng hoàng đi!"
Ôn Thiếu Khanh nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nghe răn dạy, tới đây mới ngẩng đầu lên hỏi: "Mấy hôm là bao lâu?"
Trưởng khoa cân nhắc, "Ít nhất là một tháng! Đến lúc đó xem thế nào rồi quyết định tiếp!"
Ôn Thiếu Khanh khẽ gật đâu, không nói gì nữa.
Hai người đang yên lặng thì có người gõ cửa, "Bác sĩ Ôn, viện trưởng bảo anh đến phòng làm việc của ông ấy một chút."
Ôn Thiếu Khanh gật đầu, "Vậy tôi đi nhé trưởng khoa?"
Trưởng khoa bực bội xua tay, "Đi đi!"
Mười phút sau, Ôn Thiếu Khanh đứng trong phòng làm việc của viện trưởng, nhìn ông than thở đi qua đi lại trước mặt mình, "Cháu đấy, cháu bảo bác phải xử lý thế nào đây?""
Ôn Thiếu Khanh vẫn thản nhiên, "Nên xử lý thế nào thì xử lý như thế."
Viện trưởng cau mày thật chặt, "Vậy sau này bác còn mặt mũi nào gặp ông nội cháu? Còn mặt mũi nào gặp bố cháu? Còn mẹ cháu nữa, bác với mẹ cháu là đàn anh đàn em đấy! Cháu bảo bác phải làm thế nào với cháu đây?"
Tối qua Ôn Thiếu Khanh tắt máy, không thèm bận tâm đến bình luận của người ngoài. Nhưng viện trưởng nói đúng, người lớn trong nhà không thể không lo. Anh thở dài, "Gây phiền phức cho bác rồi."
Viện trưởng rất lo ngại nhà họ Ôn ở sau lưng anh. Xảy ra chuyện thế này ở chỗ của ông, vốn ông đã không biết phải giải thích với nhà họ Ôn thế nào. Huống hồ thái độ của Ôn Thiếu Khanh hiện giờ rất hòa hoãn đúng mực, ông càng không tiện làm gì, liền khuyên nhủ anh: "Thiếu Khanh, tự dưng cháu đánh nhau làm gì chứ? Lỡ bị thương thật thì bác biết ăn nói thế nào với ông cháu?"
Ánh mắt Ôn Thiếu Khanh lạnh đi, "Bác sĩ không phải thánh nhân. Chuyện phá rối đó cứ xảy ra mãi, nhưng thái độ của bệnh viện thật sự khiến người ta nguội lòng. Cháu không muốn thấy cảnh mai này chẳng ai muốn làm bác sĩ nữa, chỉ đơn giản thế thôi, không liên quan gì đến gia đình cháu. Ông nội và bố cháu chưa chắc đã nghĩ cháu làm thế là sai. Phía họ, cháu sẽ tự giải thích."
Viện trưởng nhìn anh với vẻ phức tạp, "Cháu ra ngoài trước đi."
Vừa về phòng làm việc, Ôn Thiếu Khanh liền được hàng loạt đồng nghiệp cùng học trò vây lấy, vẻ mặt ai nấy đều rất buồn.
Anh mỉm cười, vừa định nói gì thì có y tá gọi: "Thầy Ôn, bệnh nhân giường số mười lăm thấy khó chịu, nhờ anh qua xem sao."
Ôn Thiếu Khanh cởi áo blouse, "Tôi bị đình chỉ chức vụ rồi, không khám bệnh được. Chung Trinh, cậu đi tìm bác sã Trần Thốc, bảo anh ta qua xem hộ."
Sau một đêm, vết cào trên mặt Chung Trinh chẳng những không đỡ mà còn sưng lên, trông chẳng khác gì chú mèo mướp, kết hợp với biểu cảm bi thương của cậu trông càng hài hước, "Bác sĩ Trần vừa vào phòng phẫu thuật rồi."
Ôn Thiếu Khanh khựng lại: "Vậy tìm trưởng khoa đi."
Chung Trinh quay lại nói với cô y tá: "Chị tìm trưởng khoa đi, em nói chuyện với sếp em một lát."
Ôn Thiếu Khanh cười nhìn mấy đồng nghiệp, "Mọi người đi làm việc đi, nếu không chốc nữa lại bị trưởng khoa mắng."
Các bác sĩ cười theo, rồi lần lượt bị y tá gọi đi, cuối cùng chỉ còn lại mấy học trò của Ổn Thiếu Khanh.
"Sếp, sếp đừng đi mà."
"Chúng em cũng đánh nhau, sao chỉ phạt có mình sếp chứ?"
"Đúng đấy..."
Ôn Thiếu Khanh điềm đạm cười, "Các em còn nhỏ, sau này sẽ hiểu. Với lại, tôi chỉ bị đình chỉ chức vụ tạm thời, chứ có bị cách chức luôn đâu. Tôi sẽ gọi điện nói rõ tình hình với bên khoa, còn các em viết kiểm điểm đàng hoàng là được. Trường sẽ không làm khó đâu."
Anh vừa nói vừa cúi đầu viết gì đó lên giấy, viết xong thì để lên bàn Trần Thốc và dùng một chiếc cốc chặn lại.
Anh vừa bước đi, cả đám học trò cũng đi theo. Ôn Thiếu Khanh buồn cười, "Sao lại đi theo tôi? Cần làm gì thì làm đi. Hôm qua dạy các em cởi bỏ áo blouse, hôm nay phải dạy các em làm sao để mặc áo blouse lên, và mặc rồi thì phải thực hiện sứ mệnh của mình. Gửi gắm trọn sức lực, giao phó cả tính mạng cho y học, cam đoan bản thân luôn trong trạng thái mạnh khỏe, không cực đoan mâu thuẫn, không yếu ớt hèn kém. Chỉ cần cống hiến hết tuổi trẻ và nhiệt huyết cho sự nghiệp y học là được rồi, chứ y học không cần mạng của các em đâu. Thôi đi làm việc đi, có vấn đề gì thì hỏi bác sĩ Trần hoặc trưởng khoa."
Sau khi đuổi mấy cô cậu học trò ra khỏi phòng làm việc, Ôn Thiếu Khanh rời bệnh viện.
Trần Thốc phẫu thuật xong, đọc tờ giấy Ôn Thiếu Khanh để lại trên bàn, bỗng cảm thấy hơi xót xa.
Trên giấy viết về tình hình của một số bệnh nhân cùng các vấn đề cần chú ý, ở dưới cùng còn có một câu.
"Có lẽ sẽ vẫn còn người đến gây chuyện, để ý bác sĩ Triệu và Chung Trinh nhé."
Trần Thốc thở dài, cứ làm nhiều việc tốt, đừng bận tâm kết quả, có lẽ đây cũng là nỗi bất lực của nhân viên y tế thời hiện đại. Anh ta chỉ mong mau đến giữa trưa để đi ăn cùng cô nàng Tam Bảo ngốc nghếch đáng yêu kia, vậy mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Chẳng bao lâu sau, viện trưởng xuất hiện trước cửa phòng làm việc của trưởng khoa, giữ trưởng khoa lại hỏi: "Xử lý chuyện của Ôn Thiêu Khanh thế nào rồi?"
Trưởng khoa thành thật trả lời: "Tạm thời đình chỉ chức vụ để xem xét."
Viện trưởng trợn mắt, "Ai bảo anh đình chỉ chức vụ của cậu ấy?"
Trưởng khoa nghiêm mặt, "Viện trưởng, cậu ta lôi kéo học sinh đánh nhau."
Viện trưởng hắng giọng, "Vậy cũng không thể đình chỉ chức vụ."
Trưởng khoa thấy sắc mặt viện trưởng hơi lạ, "Viện trưởng, anh sao thế?"
"Vào phòng làm việc của anh rồi nói." Viện trưởng đi vào trong. Trưởng khoa ngơ ngác đi theo.
"Anh không biết cậu ta là ai thật à?" Thấy trưởng khoa đóng cửa lại, viện trưởng mới ngao ngán lên tiếng: "Nhà họ Ôn đấy."
Trưởng khoa càng hoang mang "Nhà họ Ôn nào?"
Viện trưởng tức giận đập bàn, "Ngành y có mấy nhà họ Ôn? Anh chỉ biết cắm đầu viết báo, có thể ngẩng lên nhìn chút được không hả?"
Trưởng khoa như bừng tỉnh, "Họ... Họ đều ở bệnh viện quân khu cơ mà? Sao lạỉ chạy đến viện chúng ta?"
Viện trưởng thở dài, "Dù còn trẻ nhưng lý lịch của cậu ta không đơn giản đâu. Từ khi biết nói biết viết cậu ta đã bắt đầu vào ngành, dòng máu chảy trong người cậu ta là dòng máu bác sĩ lắng đọng của mấy đời đấy. Bài học vỡ lòng của người khác là Tam tự kinh, của cậu ta là Thiên kim phương, khác nhau rất nhiều. Lý lịch trong ngành có khi còn dài hơn chúng ta. Ông cụ Ôn đích thân dạy dỗ, kiến thức kinh nghiệm đầy mình, cậu ta cầm tay anh bắt mạch chưa đến nửa phút là có thể phát hiện anh bị bệnh gì. Anh không biết những người làm việc bên Đông Tây y kết hợp lúc nào cũng muốn giành giật cậu ta à? Mà dù không có những thứ đó, thì kỹ năng dùng dao phẫu thuật của cậu ta anh có so bì được không?"
Nói xong, viện trưởng cau mày hỏi: "Đình chỉ mấy ngày?"
Trưởng khoa hoi chột dạ, "Một tháng..."
Viện trưởng vỗ bàn, "Bao lâu?"
Trưởng khoa lại ngập ngừng, "Hai tuần."
Viện trưởng trừng mắt, "Mấy ngày?"
Trưởng khoa nhỏ giọng trả lời, "Hai ngày..."
Cuối cùng viện trưởng cũng hài lòng, đứng lên chuẩn bị đi, "Hai hôm nữa tôi muốn trông thấy cậu ta."
Trưởng khoa ngăn ông lại, "Viện trưởng, xảy ra chuyện thế này, chúng ta cũng phải có lời giải thích với phía truyền thông và bên Sở chứ?"
Viện trưởng xua tay, "Bố cậu ta xử lý rồi, nếu không anh nghĩ sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy? Bảo cậu ta hai ngày nữa đi làm. Với lại, về sau có chuyện thế này, bệnh viện cũng phải tỏ thái độ, lúc cần cứng rắn thì vẫn phải cứng rắn, biết chưa?"
Trưởng khoa nhìn viện trưởng rời đi mà vò đầu bứt tóc. Lúc thì nói phải mềm mỏng, lúc lại bảo phải cứng rắn, anh tưởng anh là xốp chắc?
Đêm qua Tùng Dung thao thức đến nửa đêm, hôm nay rời nhà muộn, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Ôn Thiếu Khanh cầm theo mấy cây cải thìa vẫn còn đọng sương bước ra khỏi thang máy, mà đáng ra lúc này anh đang trong giờ làm việc.
Cô giơ tay nhìn đồng hồ, "Sao anh không đến bệnh viện?"
Ôn Thiếu Khanh vừa đi vừa trả lời: "Đến rồi."
Tùng Dung nghi ngờ, "Đến rồi?"
"Ừ, tạm thời đình chỉ chức vụ. Nhân tiện nghỉ ngơi chút, trước kia muốn xin nghỉ cũng không được. Tối có về ăn cơm không? Anh sẽ nấu thêm."
Anh đi thong thả, hời hợt nói chuyện mình bị đình chỉ chức vụ, sau đó hỏi cô có về ăn cơm tối không, tựa như chẳng có việc gì to tát.
Ánh nắng chiếu vào xuyên qua cửa sổ hành lang. Tùng Dung nhìn Ôn Thiếu Khanh đang đi ngược chiều ánh sáng, thấy nắng dát lên người anh một quầng sáng màu vàng kim thật dịu, trông rất đỗi trầm lặng bình yên. Đối mặt với bao hiểu lầm và bất công, anh vẫn thản nhiên như vậy, vẫn bước tiếp mà chẳng hoang mang, vẫn làm chuyện mà anh nên làm.
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố