Hạnh Phúc Là Vì Gặp Được Em
Chương 1-2
Tính tang......
“Xin hỏi cô tìm ai?” Một người phụ nữ trung niên mở cổng nhìn Minh Ngọc hỏi
“Tôi muốn tìm chủ nhà này, không biết họ có ở nhà không?” Minh Ngọc cười hỏi
“Cô có hẹn trước với ông bà chủ không ạ?”
“À, không. Vậy chị giúp tôi chuyển lời tới ông bà chủ là Lý Minh Ngọc trở về rồi.” Minh Ngọc đưa một tấm hình cho người phụ nữ nhờ chuyển vào.
“Vậy cô chịu khó đợi một chút nhé.” Người phụ nữ nói xong thì đóng cổng rồi đi vào nhà.
Một lúc sau, người phụ nữ đó đi ra mở cổng mời Minh Ngọc, cô đi theo sau người phụ nữ nhưng mắt luôn nhìn xung quanh: mười năm rồi cô chưa đặt chân vào ngôi nhà này đúng là có nhiều thứ đã thay đổi.
“Cô nói cô là Lý Minh Ngọc?” Khi Minh Ngọc vừa bước vào nhà thì đã nghe một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng nhưng thái độ thì không coi ai ra gì hỏi.
“Đúng vậy, dì Tố Hoa lâu rồi không gặp.” Minh Ngọc tươi cười trả lời.
“Cô thật sự là Minh Ngọc?” Người đàn ông ngồi bên cạnh kích động hỏi.
“Ba không nhận ra con sao?”
“Tại sao chúng tôi phải tin cô chứ? Minh Ngọc mất tích hơn mười năm chưa hề có chút tin tức, đột nhiên lại xuất hiện nhận họ hàng ai biết cô có ý đồ gì không.” Người phụ nữ đó lại cất giọng khiến cho Minh Ngọc hơi nhíu mày.
“Có thể dì không tin tôi nhưng chẳng lẽ sợi dây chuyền này dì cũng không tin.” Minh Ngọc lấy xuống sợi dây chuyền trên cổ đưa cho ông Lý.
Lý Đức Chính run run nhận lấy sợi dây chuyền sau đó cẩn thận xem cái hồ lô bằng ngọc được dùng làm mặt dây chuyền.
“Đúng rồi, đúng rồi. Đây là mặt dây chuyền mà tôi đặt làm tặng cho Minh Ngọc khi con bé được năm tuổi từ đó đến khi mất tích Minh Ngọc đều luôn đeo nó trên cổ.” Ông Lý vui mừng đến rơi nước mắt nhanh chóng đi đến ôm lấy Minh Ngọc.
Trịnh Tố Hoa liếc xéo Minh Ngọc đầy bất mãn sau đó kín đáo lấy điện thoại nhắn tin cho con gái mình. Những hành động của bà ta đều bị Minh Ngọc nhìn thấy, cô nhanh chóng giúp bà ta gọi con gái về mau hơn.
“Ba, sao con không thấy Minh Nguyệt đâu? Cậu ấy không ở nhà chúng ta nữa sao?”
“À, Minh Nguyệt đi làm rồi để ba bảo dì Tố Hoa gọi nó về.” Ông Lý vỗ vỗ trên mu bàn tay Minh Ngọc rồi trả lời.
Trịnh Tố Hoa nghe vậy vội vàng đem điện thoại ra nơi vắng người gọi điện.
“Minh Nguyệt, con về nhà ngay lập tức đi, có chuyện lớn rồi!” Trịnh Tố Hoa nhỏ giọng nói.
“Mẹ, có chuyện gì không đợi con tan ca được sao?” Lý Minh Nguyệt ở đầu dây bên kia bực dọc nói.
“Lý Minh Ngọc nó về rồi!”
“Cái gì? Sao có thể chứ, rõ ràng con chính mắt thấy... được rồi con về ngay.” Lý Minh Nguyệt vội cúp máy.
--- ------ ------
“Chú, Minh Ngọc đi như vậy liệu có sao không?” Lâm Gia Hào cầm ly nước đặt xuống bàn sau đó ngồi xuống nhìn Lâm Minh Khải hỏi.
“Không sao đâu, cô ấy tự biết cách bảo vệ bản thân. Con nên tự lo cho mình đi, ông nội con vừa cho người đến nhắn là mấy ngày nữa con phải trở về để xem mắt vị hôn thê đấy.” Lâm Minh Khải vừa xem báo vừa trả lời
“Chú biết là con có người yêu rồi mà, đi xem mắt gì nữa chứ.” Lâm Gia Hào ủ rũ nói.
“Con biết tính ông con rồi thì tự lo thân đi.” Lâm Minh Khải vẫn đọc báo không thèm để ý đứa cháu này của mình.
“Chú, hay chú nói với ông nội giúp cháu đi.”
“Không! Chú nghe nói vị hôn thê tương lai của cháu tên Lý Minh Nguyệt con gái Lý Đức Chính chủ tịch tập đoàn đá quý.”
“Lý Minh Nguyệt? Lý Minh Ngọc, cháu biết phải làm sao rồi.” Lâm Gia Hào lẩm bẩm sau đó vui vẻ trở lại, anh từng nghe Minh Ngọc nói con gái riêng của dì ghẻ tên là Lý Minh Nguyệt, nếu vậy thì lại có trò vui để chơi rồi.
“Xin hỏi cô tìm ai?” Một người phụ nữ trung niên mở cổng nhìn Minh Ngọc hỏi
“Tôi muốn tìm chủ nhà này, không biết họ có ở nhà không?” Minh Ngọc cười hỏi
“Cô có hẹn trước với ông bà chủ không ạ?”
“À, không. Vậy chị giúp tôi chuyển lời tới ông bà chủ là Lý Minh Ngọc trở về rồi.” Minh Ngọc đưa một tấm hình cho người phụ nữ nhờ chuyển vào.
“Vậy cô chịu khó đợi một chút nhé.” Người phụ nữ nói xong thì đóng cổng rồi đi vào nhà.
Một lúc sau, người phụ nữ đó đi ra mở cổng mời Minh Ngọc, cô đi theo sau người phụ nữ nhưng mắt luôn nhìn xung quanh: mười năm rồi cô chưa đặt chân vào ngôi nhà này đúng là có nhiều thứ đã thay đổi.
“Cô nói cô là Lý Minh Ngọc?” Khi Minh Ngọc vừa bước vào nhà thì đã nghe một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng nhưng thái độ thì không coi ai ra gì hỏi.
“Đúng vậy, dì Tố Hoa lâu rồi không gặp.” Minh Ngọc tươi cười trả lời.
“Cô thật sự là Minh Ngọc?” Người đàn ông ngồi bên cạnh kích động hỏi.
“Ba không nhận ra con sao?”
“Tại sao chúng tôi phải tin cô chứ? Minh Ngọc mất tích hơn mười năm chưa hề có chút tin tức, đột nhiên lại xuất hiện nhận họ hàng ai biết cô có ý đồ gì không.” Người phụ nữ đó lại cất giọng khiến cho Minh Ngọc hơi nhíu mày.
“Có thể dì không tin tôi nhưng chẳng lẽ sợi dây chuyền này dì cũng không tin.” Minh Ngọc lấy xuống sợi dây chuyền trên cổ đưa cho ông Lý.
Lý Đức Chính run run nhận lấy sợi dây chuyền sau đó cẩn thận xem cái hồ lô bằng ngọc được dùng làm mặt dây chuyền.
“Đúng rồi, đúng rồi. Đây là mặt dây chuyền mà tôi đặt làm tặng cho Minh Ngọc khi con bé được năm tuổi từ đó đến khi mất tích Minh Ngọc đều luôn đeo nó trên cổ.” Ông Lý vui mừng đến rơi nước mắt nhanh chóng đi đến ôm lấy Minh Ngọc.
Trịnh Tố Hoa liếc xéo Minh Ngọc đầy bất mãn sau đó kín đáo lấy điện thoại nhắn tin cho con gái mình. Những hành động của bà ta đều bị Minh Ngọc nhìn thấy, cô nhanh chóng giúp bà ta gọi con gái về mau hơn.
“Ba, sao con không thấy Minh Nguyệt đâu? Cậu ấy không ở nhà chúng ta nữa sao?”
“À, Minh Nguyệt đi làm rồi để ba bảo dì Tố Hoa gọi nó về.” Ông Lý vỗ vỗ trên mu bàn tay Minh Ngọc rồi trả lời.
Trịnh Tố Hoa nghe vậy vội vàng đem điện thoại ra nơi vắng người gọi điện.
“Minh Nguyệt, con về nhà ngay lập tức đi, có chuyện lớn rồi!” Trịnh Tố Hoa nhỏ giọng nói.
“Mẹ, có chuyện gì không đợi con tan ca được sao?” Lý Minh Nguyệt ở đầu dây bên kia bực dọc nói.
“Lý Minh Ngọc nó về rồi!”
“Cái gì? Sao có thể chứ, rõ ràng con chính mắt thấy... được rồi con về ngay.” Lý Minh Nguyệt vội cúp máy.
--- ------ ------
“Chú, Minh Ngọc đi như vậy liệu có sao không?” Lâm Gia Hào cầm ly nước đặt xuống bàn sau đó ngồi xuống nhìn Lâm Minh Khải hỏi.
“Không sao đâu, cô ấy tự biết cách bảo vệ bản thân. Con nên tự lo cho mình đi, ông nội con vừa cho người đến nhắn là mấy ngày nữa con phải trở về để xem mắt vị hôn thê đấy.” Lâm Minh Khải vừa xem báo vừa trả lời
“Chú biết là con có người yêu rồi mà, đi xem mắt gì nữa chứ.” Lâm Gia Hào ủ rũ nói.
“Con biết tính ông con rồi thì tự lo thân đi.” Lâm Minh Khải vẫn đọc báo không thèm để ý đứa cháu này của mình.
“Chú, hay chú nói với ông nội giúp cháu đi.”
“Không! Chú nghe nói vị hôn thê tương lai của cháu tên Lý Minh Nguyệt con gái Lý Đức Chính chủ tịch tập đoàn đá quý.”
“Lý Minh Nguyệt? Lý Minh Ngọc, cháu biết phải làm sao rồi.” Lâm Gia Hào lẩm bẩm sau đó vui vẻ trở lại, anh từng nghe Minh Ngọc nói con gái riêng của dì ghẻ tên là Lý Minh Nguyệt, nếu vậy thì lại có trò vui để chơi rồi.
Tác giả :
Du