Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em
Chương 39: Nhà chính
Sang đến sáng ngày mai, sau khi ăn xong bữa sáng, cả hai liền ngồi lên xe bắt đầu khởi hành đi về phía nhà chính của Lưu Đình Vĩ, nhìn từng cửa hiệu cứ từ từ lướt qua tầm mắt, Bạch An Túc trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, hồi hộp không thôi
- Tiểu Túc, sao vậy? Trông sắc mặt em có vẻ không được tốt cho lắm. Bị bệnh rồi?
Lưu Đình Vĩ khi nãy liếc mắt nhìn qua thì thấy khuôn mặt vặn vẹo của người yêu, tưởng nhóc con này không được khỏe cho nên vội vã dò hỏi. Nhưng mà Bạch An Túc cũng không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ cuối đầu xuống nhỏ giọng đáp lại anh
- Đình Vĩ, nếu như cha mẹ anh không chấp nhận em. Anh sẽ làm thế nào? Sẽ buông tay em hả?
- Anh sẽ đưa em đi trốn, không cho ai chạm đến em cả
Vốn dĩ những chuyện này anh chẳng cần quan tâm. Lưu Đình Vĩ này từ trước đến nay, chỉ cần chuyện gì anh đã quyết thì cho dù trời có sập cũng sẽ chẳng thay đổi được. Huống gì con người này đối với anh như một vần trân bảo cần nâng niu, nếu như bậc thân sinh có cấm cản, thì anh vẫn sẽ tìm cách làm hai người họ chấp nhận. Những lời vừa nói khi này thốt ra mục đích cũng chỉ muốn nhóc con này thả lỏng tâm lí. Nhưng mà thật không ngờ rằng, Bạch An Túc lại tin thật, cái đầu nhỏ cứ lắc lắc phủ nhận
- Không được, anh làm như vậy sẽ mang tội bất hiếu đó. Chúng ta cùng tìm cách giải quyết, em không muốn anh vì em mà gây ra chuyện có lỗi với gia đình. Như vậy là không tốt
Lưu Đình Vĩ bật cười, vì đang tập trung lái xe nên anh không thể nắm tay cậu. Chỉ có thể nhu hòa liếc mắt đến gương chiếu hậu theo dõi hành động của An Túc, sau đó mới trấn an
- Chỉ là đùa em một chút thôi, không cần phải lo lắng. Bảo bối, em cứ yên tâm đi. Mọi chuyện cứ đã anh lo là được, chuyện tình cảm của chúng ta nhất định sẽ thuận lợi
Lưu Đình Vĩ đã nói như vậy thì Bạch An Túc cũng yên tâm hơn được phần nào. Ngoan ngoãn gật đầu vài cái, hai người lại tiếp tục tán gẫu vài câu
Chiếc xe chạy thêm được một quãng nữa thì bắt đầu rẽ vào một tiểu khu, ở đây chỉ toàn thấy những căn biệt thự to lớn, hai bên đường cũng trồng toàn cây xanh nhìn rất dễ chịu, mát mẻ. Lưu Đình Vĩ rẽ trái một lần nữa rồi mới dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn không khác gì một cung điện, cánh cổng rộng mở để xe có thể thỏa mái chạy vào, ở giữa sân có một hồ nước đặt tượng đài thật to lớn bên trong. Bạch An Túc chỉ mới vừa nhìn đến khoảng sân vườn liền không thể tin vào mắt mình cảm thán
- Đình Vĩ, nhà của anh thật rộng. Nhiêu đây đất cũng đủ để xây vài căn nhà đó.... Thật là người có tiền mà...
Nhóc con lần đầu được chiêm ngưỡng sự xa hoa, trong lòng vừa có chút ngạc nhiên lại có chút bị dọa sợ. Lưu Đình Vĩ cũng không có trả lời lại, chỉ nhướng người qua mở dây an toàn giúp cho cậu, sau đó cả hai cùng nhau mở cửa xe đi ra. Bỗng nhiên, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên xuất hiện ở phía trước, vừa nhìn thấy Lưu Đình Vĩ, ông ta liền kính cẩn cúi đầu chào
- Mừng thiếu gia trở về, ông chủ, bà chủ cùng mọi người cũng đã về đây đông đủ cả rồi, ngày trọng đại sắp đến... Chúc mừng thiếu gia
Lưu Đình Vĩ phất tay, tự nhiên với quản gia, nói
- Được rồi, không cần nhiều lễ nghi như thế đâu bác Tường, tôi và bác cũng không còn xa lạ gì, đừng khách sáo
- Vâng ạ
Quản gia Tường được sự cho phép của anh liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt của ông chính là một cậu nhóc nhỏ bé đang đứng phía sau lưng thiếu gia. Không kìm được tò mò, ông liền hỏi
- Thiếu gia... Cậu nhóc này là....
Lời còn chưa nói hết, Lưu Đình Vĩ đã trả lời lại
- Em ấy là người yêu của tôi. Lần này dẫn theo cũng chỉ muốn công khai chuyện tình cảm cho mọi người biết, phiền bác chuẩn bị phòng ngủ cho chúng tôi một cách chu đáo nhất
Cảm giác được ánh mắt của vị quản gia này luôn nhìn chằm chằm vào mình, Bạch An Túc liền từ phía sau lưng anh lộ ra cái đầu nhỏ, sau đó nở nụ cười ấm áp lễ phép chào
- Chào bác... Cháu.. Là Bạch An Túc, sẽ làm phiền bác vài ngày, mong bác chiếu cố
Quản gia Tường vui vẻ gật đầu chào hỏi lại. Lưu Đình Vĩ mặc kệ có người đang đứng ở đây, nhẹ nắm tay của cậu vào tay mình. Ôn nhu nói
- Được rồi, bảo bối chúng ta cùng đi vào trong nhà chào hỏi mọi người nào
Cũn không để cậu trả lời, anh cứ thế trực tiếp kéo cậu đi thẳng vào trong nhà. Thiết kế nguy nga, tráng lệ, đến cả cầu thang cũng thật sang trọng, làm cho Bạch An Túc có chút choáng ngợp, qua một lúc lâu, cậu mới có thể nói
- Đình Vĩ, em cảm thấy căn biệt thự của anh tuy có to thật. Nhưng vẫn có cảm giác thỏa mái hơn ở đây nhiều đó TvT
- Tiểu Túc, sao vậy? Trông sắc mặt em có vẻ không được tốt cho lắm. Bị bệnh rồi?
Lưu Đình Vĩ khi nãy liếc mắt nhìn qua thì thấy khuôn mặt vặn vẹo của người yêu, tưởng nhóc con này không được khỏe cho nên vội vã dò hỏi. Nhưng mà Bạch An Túc cũng không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ cuối đầu xuống nhỏ giọng đáp lại anh
- Đình Vĩ, nếu như cha mẹ anh không chấp nhận em. Anh sẽ làm thế nào? Sẽ buông tay em hả?
- Anh sẽ đưa em đi trốn, không cho ai chạm đến em cả
Vốn dĩ những chuyện này anh chẳng cần quan tâm. Lưu Đình Vĩ này từ trước đến nay, chỉ cần chuyện gì anh đã quyết thì cho dù trời có sập cũng sẽ chẳng thay đổi được. Huống gì con người này đối với anh như một vần trân bảo cần nâng niu, nếu như bậc thân sinh có cấm cản, thì anh vẫn sẽ tìm cách làm hai người họ chấp nhận. Những lời vừa nói khi này thốt ra mục đích cũng chỉ muốn nhóc con này thả lỏng tâm lí. Nhưng mà thật không ngờ rằng, Bạch An Túc lại tin thật, cái đầu nhỏ cứ lắc lắc phủ nhận
- Không được, anh làm như vậy sẽ mang tội bất hiếu đó. Chúng ta cùng tìm cách giải quyết, em không muốn anh vì em mà gây ra chuyện có lỗi với gia đình. Như vậy là không tốt
Lưu Đình Vĩ bật cười, vì đang tập trung lái xe nên anh không thể nắm tay cậu. Chỉ có thể nhu hòa liếc mắt đến gương chiếu hậu theo dõi hành động của An Túc, sau đó mới trấn an
- Chỉ là đùa em một chút thôi, không cần phải lo lắng. Bảo bối, em cứ yên tâm đi. Mọi chuyện cứ đã anh lo là được, chuyện tình cảm của chúng ta nhất định sẽ thuận lợi
Lưu Đình Vĩ đã nói như vậy thì Bạch An Túc cũng yên tâm hơn được phần nào. Ngoan ngoãn gật đầu vài cái, hai người lại tiếp tục tán gẫu vài câu
Chiếc xe chạy thêm được một quãng nữa thì bắt đầu rẽ vào một tiểu khu, ở đây chỉ toàn thấy những căn biệt thự to lớn, hai bên đường cũng trồng toàn cây xanh nhìn rất dễ chịu, mát mẻ. Lưu Đình Vĩ rẽ trái một lần nữa rồi mới dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn không khác gì một cung điện, cánh cổng rộng mở để xe có thể thỏa mái chạy vào, ở giữa sân có một hồ nước đặt tượng đài thật to lớn bên trong. Bạch An Túc chỉ mới vừa nhìn đến khoảng sân vườn liền không thể tin vào mắt mình cảm thán
- Đình Vĩ, nhà của anh thật rộng. Nhiêu đây đất cũng đủ để xây vài căn nhà đó.... Thật là người có tiền mà...
Nhóc con lần đầu được chiêm ngưỡng sự xa hoa, trong lòng vừa có chút ngạc nhiên lại có chút bị dọa sợ. Lưu Đình Vĩ cũng không có trả lời lại, chỉ nhướng người qua mở dây an toàn giúp cho cậu, sau đó cả hai cùng nhau mở cửa xe đi ra. Bỗng nhiên, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên xuất hiện ở phía trước, vừa nhìn thấy Lưu Đình Vĩ, ông ta liền kính cẩn cúi đầu chào
- Mừng thiếu gia trở về, ông chủ, bà chủ cùng mọi người cũng đã về đây đông đủ cả rồi, ngày trọng đại sắp đến... Chúc mừng thiếu gia
Lưu Đình Vĩ phất tay, tự nhiên với quản gia, nói
- Được rồi, không cần nhiều lễ nghi như thế đâu bác Tường, tôi và bác cũng không còn xa lạ gì, đừng khách sáo
- Vâng ạ
Quản gia Tường được sự cho phép của anh liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt của ông chính là một cậu nhóc nhỏ bé đang đứng phía sau lưng thiếu gia. Không kìm được tò mò, ông liền hỏi
- Thiếu gia... Cậu nhóc này là....
Lời còn chưa nói hết, Lưu Đình Vĩ đã trả lời lại
- Em ấy là người yêu của tôi. Lần này dẫn theo cũng chỉ muốn công khai chuyện tình cảm cho mọi người biết, phiền bác chuẩn bị phòng ngủ cho chúng tôi một cách chu đáo nhất
Cảm giác được ánh mắt của vị quản gia này luôn nhìn chằm chằm vào mình, Bạch An Túc liền từ phía sau lưng anh lộ ra cái đầu nhỏ, sau đó nở nụ cười ấm áp lễ phép chào
- Chào bác... Cháu.. Là Bạch An Túc, sẽ làm phiền bác vài ngày, mong bác chiếu cố
Quản gia Tường vui vẻ gật đầu chào hỏi lại. Lưu Đình Vĩ mặc kệ có người đang đứng ở đây, nhẹ nắm tay của cậu vào tay mình. Ôn nhu nói
- Được rồi, bảo bối chúng ta cùng đi vào trong nhà chào hỏi mọi người nào
Cũn không để cậu trả lời, anh cứ thế trực tiếp kéo cậu đi thẳng vào trong nhà. Thiết kế nguy nga, tráng lệ, đến cả cầu thang cũng thật sang trọng, làm cho Bạch An Túc có chút choáng ngợp, qua một lúc lâu, cậu mới có thể nói
- Đình Vĩ, em cảm thấy căn biệt thự của anh tuy có to thật. Nhưng vẫn có cảm giác thỏa mái hơn ở đây nhiều đó TvT
Tác giả :
Cố