Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
Chương 19: Đi chơi
-Mẹ ơi, con đi đây.- Hoàng vừa xỏ giày, vừa nói vọng vào nhà.
-Con nhớ về sớm đấy, hôm nay nhà ta có mời nhà Mai đến ăn cơm.
-Thì mẹ và bố đón tiếp là được rồi, cần gì phải có con.- Hoàng tỏ ra không quan tâm.
-Con có nghe lời không thì bảo, hay con muốn ở nhà?- Bà Hà tỏ vẻ không vui.
-Con biết rồi, con sẽ về mà. Con đi đây.- Cậu nhanh chân chạy đi, nếu còn nấn ná thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
-Đi thôi.
Hoàng cùng đám bạn bước đi. Hôm nay ngày nghỉ nên cậu muốn ra ngoài chơi một lúc. Khi nghe mẹ nói là cả nhà Mai sẽ đến ăn cơm, cậu thật sự có chút mong ngóng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như không. Con người cậu lúc nào cũng vậy sao?
-Này suy nghĩ gì vậy?- Một cánh tay vỗ lên vai cậu.
-À, không có gì...
Tại nhà Mai.
-Anh Minh, ta đi thôi.- Mai háo hức hệt như trẻ con.
-Hai đứa đi đâu vậy.- Mẹ nó hỏi.
-Hôm nay là ngày nghỉ, anh Minh và con đi chơi ạ.
-Không được, tối nay nhà ta có hẹn ăn tối với nhà cô Hà. Lần nào con đi chơi cũng về muộn, làm sao mà đi được.
-Vậy thì bố mẹ đi đi, con không muốn đi đâu.- Nó phụng phịu nhìn anh.
-Lâu lắm mới có ngày nghỉ, hai chúng con đi chơi để thư giãn một chút. Em nó không muốn đi thì mẹ cũng đừng ép.
-Nhưng...
-Anh à, em đợi anh ở ngoài nhé.
Nó không đợi mẹ nói hết câu đã chạy ra ngoài, nó mà không nhanh chân thì chắc hôm nay khỏi đi chơi mất.
Nhìn thấy nó vội vội vàng vàng chạy trước, Minh không khỏi cảm thấy buồn cười, nó không thích đến thế cơ à?
-Mẹ cũng đừng nên ép nó quá. Con đi đây.
Minh chuẩn bị xong rồi ra ngoài. Nó đang đứng đợi anh.
Tối qua nó đã vào phòng anh nài nỉ suốt đêm để anh đưa đi chơi. Đương nhiên anh không thể nào từ chối nó. Vậy là chiều nay nó đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chẳng lẽ sợ anh nó nói không giữ lời sao?
-Anh sao thế?- Nó hỏi.
-Em làm gì mà sốt sắng như thế? Cứ như sợ anh đổi ý không bằng.
-Đâu có, em muốn tới sớm để được chơi nhiều hơn thôi.
-Em đã là học sinh trung học rồi đấy.
-Thì đã sao, chẳng lẽ học sinh trung học thì không được đi chơi.
-Em... trẻ con quá đấy.
-Đi thôi anh.
Nó kéo tay Minh đi nhanh về phía khu vui chơi thường hay đến.
Nó lại tiếp tục với đam mê của mình cùng những trò chơi đậm chất... con trai, và hình như lần nào nó cũng không được như ý muốn. Nhưng chỉ cần được vui chơi là tốt rồi, tâm trạng cảm thấy rất thoải mái, còn hơn là ở nhà rồi phải đến nhà Hoàng gặp mặt cậu ta.
Minh nhìn nó vui chơi hăng hái, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ không ít, chỉ có khi ở bên cạnh nó, cậu mới có thể tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng kia mà quan tâm, chăm sóc nó, cũng chỉ có nó mới có thể khiến anh một mực bảo vệ không thôi.
-Em có vẻ mệt rồi đấy.- Minh đứng cạnh Mai nói, trên trán nó giờ đã nhễ nhại mồ hôi.
-Em không sao, vui mà.- Nó lại nở một nụ cười rạng rỡ.
-Để anh đi mua kem cho em.
-Được ạ, anh Minh là nhất.- Nó không quên nịnh nọt Minh.
-Em ngồi ở đây đi, anh sẽ quay lại ngay.
Nó ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi, nhìn dáng anh dần biến mất trong đám đông người trước mặt...
-Mai, nhóc cũng ở đây sao?
Một giọng nói ấm áp cất lên, Mai ngước lên nhìn nhưng bị ánh sáng làm cho chói mắt nên nhất thời không thể nhìn rõ, đợi một lúc để thích ứng, nó nhận ra đó là Bảo.
-Em chào anh.- Nó mỉm cười
Bảo mỉm cười nhìn nó thay cho câu trả lời. Trên gương mặt anh vẫn còn lưu lại vết bầm, tuy nhiên đã không còn thấy rõ.
-Anh có sao không?- Nó dè dặt.
-Sao?... À, không sao đâu.
-Tại sao...?
-Nhóc đừng hỏi gì cả, là chuyện riêng giữa bọn anh thôi.
-Nhưng mà em không hiểu, có chuyện gì mà phải đánh nhau như thế?
-Nhóc tốt nhất đừng nên biết.
Bảo xoa đầu nó, đối với nó, anh thật sự cảm thấy rất thân thiện, anh cũng chẳng muốn nó bị lôi vào chuyện này, nó tốt hơn hết là nên lúc nào cũng vui vẻ như thế.
Cách đó không xa, mọi hành động của Bảo đều được Hoàng thu vào tầm mắt. Trong lòng cậu bực bội không thôi. Sao nó lại có thể thân mật như thế với Bảo? Nó rõ ràng là... là...Ôi trời ơi, cậu đang nghĩ gì thế này, nó và cậu vốn đâu có liên quan gì đến nhau, việc gì phải quan tâm cơ chứ.
-Này, Hoàng, cậu đi đâu thế?- Tiếng cậu bạn gọi với theo phía sau.
-Về nhà.- Hoàng bực bội.
-Ê, nó bị sao thế.- Cậu ta hỏi xung quanh chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu.
Từ đằng xa, Minh đã nhìn thấy Bảo, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại.
-Sao cậu lại ở đây?- Giọng nói lạnh đến cực độ.
-Liên quan gì đến cậu.- Bảo đứng lên, bỏ tay vào túi quần.
-Hai anh sao thế? Đến đây là để vui chơi mà.
-Nhóc ở lại chơi nhé, anh phải về rồi.- Bảo tránh ánh mắt như lửa của Minh, quay sang nó cười nói.
-Anh phải về rồi sao?- Nó tiếc nuối.
-Chúng ta đi.
Minh không tỏ ra thân thiện, nhanh chóng kéo nó đi để lại một mình Bảo đứng đó nhìn theo bóng lưng nó.
-Tốt nhất em đừng nên lại gần anh ta.- Minh nói như ra lệnh.
Nó chỉ biết im lặng, chắc chắn giữa hai người họ có chuyện gì đó rất lớn, nó phải tìm hiểu mới được.
Nhìn thấy Hoàng tức giận về nhà, bà Hà liền cảm thấy không ổn.
-Con có chuyện gì vậy?
-Không có gì ạ. Tối nay...
-À, tối nay gia đình Mai bận nên không đến được...
-Con không ăn tối đâu, mẹ đừng gọi con.- Hoàng bỏ lên phòng.
-Con nhớ về sớm đấy, hôm nay nhà ta có mời nhà Mai đến ăn cơm.
-Thì mẹ và bố đón tiếp là được rồi, cần gì phải có con.- Hoàng tỏ ra không quan tâm.
-Con có nghe lời không thì bảo, hay con muốn ở nhà?- Bà Hà tỏ vẻ không vui.
-Con biết rồi, con sẽ về mà. Con đi đây.- Cậu nhanh chân chạy đi, nếu còn nấn ná thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
-Đi thôi.
Hoàng cùng đám bạn bước đi. Hôm nay ngày nghỉ nên cậu muốn ra ngoài chơi một lúc. Khi nghe mẹ nói là cả nhà Mai sẽ đến ăn cơm, cậu thật sự có chút mong ngóng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như không. Con người cậu lúc nào cũng vậy sao?
-Này suy nghĩ gì vậy?- Một cánh tay vỗ lên vai cậu.
-À, không có gì...
Tại nhà Mai.
-Anh Minh, ta đi thôi.- Mai háo hức hệt như trẻ con.
-Hai đứa đi đâu vậy.- Mẹ nó hỏi.
-Hôm nay là ngày nghỉ, anh Minh và con đi chơi ạ.
-Không được, tối nay nhà ta có hẹn ăn tối với nhà cô Hà. Lần nào con đi chơi cũng về muộn, làm sao mà đi được.
-Vậy thì bố mẹ đi đi, con không muốn đi đâu.- Nó phụng phịu nhìn anh.
-Lâu lắm mới có ngày nghỉ, hai chúng con đi chơi để thư giãn một chút. Em nó không muốn đi thì mẹ cũng đừng ép.
-Nhưng...
-Anh à, em đợi anh ở ngoài nhé.
Nó không đợi mẹ nói hết câu đã chạy ra ngoài, nó mà không nhanh chân thì chắc hôm nay khỏi đi chơi mất.
Nhìn thấy nó vội vội vàng vàng chạy trước, Minh không khỏi cảm thấy buồn cười, nó không thích đến thế cơ à?
-Mẹ cũng đừng nên ép nó quá. Con đi đây.
Minh chuẩn bị xong rồi ra ngoài. Nó đang đứng đợi anh.
Tối qua nó đã vào phòng anh nài nỉ suốt đêm để anh đưa đi chơi. Đương nhiên anh không thể nào từ chối nó. Vậy là chiều nay nó đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chẳng lẽ sợ anh nó nói không giữ lời sao?
-Anh sao thế?- Nó hỏi.
-Em làm gì mà sốt sắng như thế? Cứ như sợ anh đổi ý không bằng.
-Đâu có, em muốn tới sớm để được chơi nhiều hơn thôi.
-Em đã là học sinh trung học rồi đấy.
-Thì đã sao, chẳng lẽ học sinh trung học thì không được đi chơi.
-Em... trẻ con quá đấy.
-Đi thôi anh.
Nó kéo tay Minh đi nhanh về phía khu vui chơi thường hay đến.
Nó lại tiếp tục với đam mê của mình cùng những trò chơi đậm chất... con trai, và hình như lần nào nó cũng không được như ý muốn. Nhưng chỉ cần được vui chơi là tốt rồi, tâm trạng cảm thấy rất thoải mái, còn hơn là ở nhà rồi phải đến nhà Hoàng gặp mặt cậu ta.
Minh nhìn nó vui chơi hăng hái, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ không ít, chỉ có khi ở bên cạnh nó, cậu mới có thể tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng kia mà quan tâm, chăm sóc nó, cũng chỉ có nó mới có thể khiến anh một mực bảo vệ không thôi.
-Em có vẻ mệt rồi đấy.- Minh đứng cạnh Mai nói, trên trán nó giờ đã nhễ nhại mồ hôi.
-Em không sao, vui mà.- Nó lại nở một nụ cười rạng rỡ.
-Để anh đi mua kem cho em.
-Được ạ, anh Minh là nhất.- Nó không quên nịnh nọt Minh.
-Em ngồi ở đây đi, anh sẽ quay lại ngay.
Nó ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi, nhìn dáng anh dần biến mất trong đám đông người trước mặt...
-Mai, nhóc cũng ở đây sao?
Một giọng nói ấm áp cất lên, Mai ngước lên nhìn nhưng bị ánh sáng làm cho chói mắt nên nhất thời không thể nhìn rõ, đợi một lúc để thích ứng, nó nhận ra đó là Bảo.
-Em chào anh.- Nó mỉm cười
Bảo mỉm cười nhìn nó thay cho câu trả lời. Trên gương mặt anh vẫn còn lưu lại vết bầm, tuy nhiên đã không còn thấy rõ.
-Anh có sao không?- Nó dè dặt.
-Sao?... À, không sao đâu.
-Tại sao...?
-Nhóc đừng hỏi gì cả, là chuyện riêng giữa bọn anh thôi.
-Nhưng mà em không hiểu, có chuyện gì mà phải đánh nhau như thế?
-Nhóc tốt nhất đừng nên biết.
Bảo xoa đầu nó, đối với nó, anh thật sự cảm thấy rất thân thiện, anh cũng chẳng muốn nó bị lôi vào chuyện này, nó tốt hơn hết là nên lúc nào cũng vui vẻ như thế.
Cách đó không xa, mọi hành động của Bảo đều được Hoàng thu vào tầm mắt. Trong lòng cậu bực bội không thôi. Sao nó lại có thể thân mật như thế với Bảo? Nó rõ ràng là... là...Ôi trời ơi, cậu đang nghĩ gì thế này, nó và cậu vốn đâu có liên quan gì đến nhau, việc gì phải quan tâm cơ chứ.
-Này, Hoàng, cậu đi đâu thế?- Tiếng cậu bạn gọi với theo phía sau.
-Về nhà.- Hoàng bực bội.
-Ê, nó bị sao thế.- Cậu ta hỏi xung quanh chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu.
Từ đằng xa, Minh đã nhìn thấy Bảo, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại.
-Sao cậu lại ở đây?- Giọng nói lạnh đến cực độ.
-Liên quan gì đến cậu.- Bảo đứng lên, bỏ tay vào túi quần.
-Hai anh sao thế? Đến đây là để vui chơi mà.
-Nhóc ở lại chơi nhé, anh phải về rồi.- Bảo tránh ánh mắt như lửa của Minh, quay sang nó cười nói.
-Anh phải về rồi sao?- Nó tiếc nuối.
-Chúng ta đi.
Minh không tỏ ra thân thiện, nhanh chóng kéo nó đi để lại một mình Bảo đứng đó nhìn theo bóng lưng nó.
-Tốt nhất em đừng nên lại gần anh ta.- Minh nói như ra lệnh.
Nó chỉ biết im lặng, chắc chắn giữa hai người họ có chuyện gì đó rất lớn, nó phải tìm hiểu mới được.
Nhìn thấy Hoàng tức giận về nhà, bà Hà liền cảm thấy không ổn.
-Con có chuyện gì vậy?
-Không có gì ạ. Tối nay...
-À, tối nay gia đình Mai bận nên không đến được...
-Con không ăn tối đâu, mẹ đừng gọi con.- Hoàng bỏ lên phòng.
Tác giả :
lilynguyen