Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?
Chương 6
11h30. Lớp 10 Hóa
Hai cô gái đẩy qua đẩy lại tờ giấy trong tay đã được mười lăm phút rồi, không ai đồng ý đưa nó cho Trình Tử Khiêm, bởi một lý do rất đơn giản, ai cũng sợ lỡ như đó không phải là Trình Tử Khiêm thì…
“Làm sao đây?” – Cao Quỳnh Phương cầm tờ giấy vẫy vẫy trước mắt Dương Băng Vũ hỏi.
Dương Băng Vũ lắc đầu bó tay. Cao Quỳnh Phương suy nghĩ một hồi đôi mắt đột nhiên trở nên sáng trưng. Tờ giấy trong tay trong mấy giây đã trở thành một chiếc may bay, bay thẳng vào lớp Hóa. Cao Quỳnh Phương phủi phủi tay, cười vui vẻ khoác vai Dương Băng Vũ hí hửng ra về.
13h10. Lớp 10 Hóa
“Cái gì đây?” – Một học sinh lớp Hóa nhặt chiếc máy bay lên.
Nội dung thư rõ ràng là một bức thư….tình. Hẹn Trình Tử Khiêm 5h chiều nay gặp ở cổng sau trường. Tin tức này lan truyền với tốc độ chóng mặt, nội trong buổi chiều mà phần lớn học sinh trong khối đã nắm được tin tức chấn động này. Nói chung là cũng có người ngưỡng mộ sự gan dạ của cô gái kia, cũng có người cho rằng đó là ấu trĩ, cũng có người tỏ ra không quan tâm nhưng tất cả đều thống nhất, 5h chiều nay phải đi…rình.
17h15. Cổng sau trường
Cao Quỳnh Phương tâm trạng vui vẻ hát vu vơ lâu lâu lại liếc nhìn Dương Băng Vũ rồi cười khúc khích. Thái độ lạ thường của Cao Quỳnh Phương khiến cho Dương Băng Vũ có cảm giác bất an. Đã trễ mười lăm phút rồi, rất có khả năng là tên đó không đến đồng nghĩa không phải Trình Tử Khiêm, Cao Quỳnh Phương đáng lẽ phải mặt mày nhăn nhó, lo lắng ngược lại cô cảm thấy hình như tâm tình Cao Quỳnh Phương rất vui vẻ.
“Cậu không sao chứ?” – Dương Băng Vũ vịn vai Cao Quỳnh Phương ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
“Không sao, không sao.” – Cao Quỳnh Phương nhìn biểu cảm nghiêm túc của Dương Băng Vũ không nhịn được phá lên cười.
“Không sao….mình không tin.”
“Mình nói cậu nghe cái này.” – Cao Quỳnh Phương kề sát tai Dương Băng Vũ “Cậu nhìn xung quanh đi.”
Dương Băng Vũ khó hiều nhìn xung quanh, đảo mắt một vòng, lại lấy tay dụi mắt nhìn một lần nữa, Dương Băng Vũ không thể tin nổi, có rất nhiều người núp đằng sau mấy cái cột, thân cây,…không lẽ trường thiếu ghế, nhưng lại không đúng xung quanh họ ghế trống rất nhiều hay nói cách khách ngoài cái ghế họ đang ngồi những ghế khác đều trống.
“Sao lại như vậy?” – Dương Băng Vũ ngơ ngác hỏi Cao Quỳnh Phương.
“Bị phát hiện rồi.” – Cao Quỳnh Phương bình thản trả lời.
“Cậu không thấy lạ sao?” – Dương Băng Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng đó là bức thư nặc danh, nói chuyện ngang bướng kiểu con trai, sao tạo hiệu ứng lớn như vậy chứ.
“Thôi được rồi, cậu ta không tới nghĩa là không phải.” – Cao Quỳnh Phương đập tan suy nghĩ vớ vẩn cẩn của Dương Băng Vũ “ Đi ăn thôi, chút còn đi làm nữa.”
Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ cùng nhau đi về, đặt dấu chấm hết cho màn tỏ tình chấn động chiều nay, các cô gái trong trường thở phào nhẹ nhõm vì loại bỏ được một đối thủ, các chàng trai thì muốn đập đầu vì rình cả buổi chiều chẳng thấy được cái gì.
6h. Ngày hôm sau. Sảnh lớn của trường.
“Ai là Dương Băng Vũ vậy, cái người bên trái hay bên phải?”
“Là cái người bên phải đó.”
Dương Băng Vũ cảm giác hình như sáng nay ai cũng nhìn mình, chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái gì nó. Cô hỏi Cao Quỳnh Phương thì vẻ mặt rất bình thường, nói cô suy nghĩ nhiều quá, cảm tháy không thể nào nhưng Dương Băng Vũ cũng nhanh chóng bỏ qua một bên.
6h35. Cầu thang trường.
“Cậu không lên sao?” – Lâm Khải Phong thấy Trình Tử Khiêm chững lại, hiếu kì hỏi.
“Cậu lên trước đi.” – Trình Tử Khiêm tay để vào túi quần, cười nhếch môi trả lời.
“Mục tiêu xuất hiện sao? Giới thiệu bạn bè đi.”
Trình Tử Khiêm chồm lên nhìn thẳng Lâm Khải Phong “Không lẽ bê đê cậu cũng có hứng thú.”
Lâm Khải Phong cười to, phẫy phẫy tay, rồi lên lầu. Hình ảnh cô gái kia đã nằm trong tầm mắt Trình Tử Khiêm, nhếch mép cười, cậu đếm thầm từ một đến mười, chính xác lúc cô gái kia đi tới. Nhưng mà người kia không những không nhìn tới cậu, còn coi như chưa thấy gì mà đi thẳng lên lầu.
“Nè, cậu đối xử với tôi như vậy sao?” – Trình Tử Khiêm vội nắm tay Dương Băng Vũ, thành công làm cô quay lại.
“Cậu làm cái gì vậy? Buông tôi ra.” – Dương Băng Vũ bực dọc giãy giụa, bên cạnh Cao Quỳnh Phương cười đến chết đi sống lại, phía trên, phía trước, phía sau mọi người đều quay lại tập trung mở mắt thật to để xem trò cười của bọn họ, khiến cho Dương Băng Vũ thật sự rất muốn chui xuống đất.
“Cậu tỏ tình với tôi rồi, bây giờ muốn phủi tay sao?” – Trình Tử Khiêm đắc ý nói ra sự thật đau lòng mà Dương Băng Vũ không hề biết.
“Tôi….tỏ….tình….với cậu?” – Dương Băng Vũ như bị sét đánh ngang tay, rồi quay sang nhìn Cao Quỳnh Phương đã cười đến rớt nước mắt, hiểu ra vấn đề này, ngoài cái người bên cạnh cô giở trò thì còn ai nữa. Dương Băng Vũ rất muốn lập tức cho Cao Quỳnh Phương một trận ngay tại chỗ nãy.
Nhưng thật không đúng lúc, tiếng trống vào lớp vang lên.
“Có chuyện gì giờ ra chơi mình nói chuyện.” – Cao Quỳnh Phương nhanh chóng giàn xếp.
“Được.” – Trình Tử Khiêm rất nhanh đã đồng ý. Nhưng Dương Băng Vũ thì vẫn không nói gì, đứng yên tại chỗ, xem ra lần này cô giận thật rồi.
“Cậu cũng không muốn bà sát thủ tới tiêu diệt chúng ta mà phải không?” – Cao Quỳnh Phương biết rất rõ điểm yếu của Dương Băng Vũ cũng là của học sinh toàn trường. Nên rất nhanh ai về nhà này, chuyện này coi như tạm gác lại. Nhưng chắc chắn chưa phải là kết thúc.
Cao Quỳnh Phương thở dài, cô biết chuyện này là không đúng với Dương Băng Vũ, nhưng chỉ có như vậy mới có thể khẳng định là Trình Tử Khiêm, Cao Quỳnh Phương hiểu rất rõ Tử Khiêm, nếu thật sự là cậu ấy, nhất định sẽ tham gia vào trò vui này. Thật ra thì cũng không phải không có xác suất sai, lỡ như không phải thật ai biết đâu lại người đó lại hiếu kì mà gặp Băng Vũ, rồi dần dần làm quen, rồi thích, rồi trở thành một cặp, vậy chẳng phải là lợi cả đôi đường sao.
Hai cô gái đẩy qua đẩy lại tờ giấy trong tay đã được mười lăm phút rồi, không ai đồng ý đưa nó cho Trình Tử Khiêm, bởi một lý do rất đơn giản, ai cũng sợ lỡ như đó không phải là Trình Tử Khiêm thì…
“Làm sao đây?” – Cao Quỳnh Phương cầm tờ giấy vẫy vẫy trước mắt Dương Băng Vũ hỏi.
Dương Băng Vũ lắc đầu bó tay. Cao Quỳnh Phương suy nghĩ một hồi đôi mắt đột nhiên trở nên sáng trưng. Tờ giấy trong tay trong mấy giây đã trở thành một chiếc may bay, bay thẳng vào lớp Hóa. Cao Quỳnh Phương phủi phủi tay, cười vui vẻ khoác vai Dương Băng Vũ hí hửng ra về.
13h10. Lớp 10 Hóa
“Cái gì đây?” – Một học sinh lớp Hóa nhặt chiếc máy bay lên.
Nội dung thư rõ ràng là một bức thư….tình. Hẹn Trình Tử Khiêm 5h chiều nay gặp ở cổng sau trường. Tin tức này lan truyền với tốc độ chóng mặt, nội trong buổi chiều mà phần lớn học sinh trong khối đã nắm được tin tức chấn động này. Nói chung là cũng có người ngưỡng mộ sự gan dạ của cô gái kia, cũng có người cho rằng đó là ấu trĩ, cũng có người tỏ ra không quan tâm nhưng tất cả đều thống nhất, 5h chiều nay phải đi…rình.
17h15. Cổng sau trường
Cao Quỳnh Phương tâm trạng vui vẻ hát vu vơ lâu lâu lại liếc nhìn Dương Băng Vũ rồi cười khúc khích. Thái độ lạ thường của Cao Quỳnh Phương khiến cho Dương Băng Vũ có cảm giác bất an. Đã trễ mười lăm phút rồi, rất có khả năng là tên đó không đến đồng nghĩa không phải Trình Tử Khiêm, Cao Quỳnh Phương đáng lẽ phải mặt mày nhăn nhó, lo lắng ngược lại cô cảm thấy hình như tâm tình Cao Quỳnh Phương rất vui vẻ.
“Cậu không sao chứ?” – Dương Băng Vũ vịn vai Cao Quỳnh Phương ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
“Không sao, không sao.” – Cao Quỳnh Phương nhìn biểu cảm nghiêm túc của Dương Băng Vũ không nhịn được phá lên cười.
“Không sao….mình không tin.”
“Mình nói cậu nghe cái này.” – Cao Quỳnh Phương kề sát tai Dương Băng Vũ “Cậu nhìn xung quanh đi.”
Dương Băng Vũ khó hiều nhìn xung quanh, đảo mắt một vòng, lại lấy tay dụi mắt nhìn một lần nữa, Dương Băng Vũ không thể tin nổi, có rất nhiều người núp đằng sau mấy cái cột, thân cây,…không lẽ trường thiếu ghế, nhưng lại không đúng xung quanh họ ghế trống rất nhiều hay nói cách khách ngoài cái ghế họ đang ngồi những ghế khác đều trống.
“Sao lại như vậy?” – Dương Băng Vũ ngơ ngác hỏi Cao Quỳnh Phương.
“Bị phát hiện rồi.” – Cao Quỳnh Phương bình thản trả lời.
“Cậu không thấy lạ sao?” – Dương Băng Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng đó là bức thư nặc danh, nói chuyện ngang bướng kiểu con trai, sao tạo hiệu ứng lớn như vậy chứ.
“Thôi được rồi, cậu ta không tới nghĩa là không phải.” – Cao Quỳnh Phương đập tan suy nghĩ vớ vẩn cẩn của Dương Băng Vũ “ Đi ăn thôi, chút còn đi làm nữa.”
Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ cùng nhau đi về, đặt dấu chấm hết cho màn tỏ tình chấn động chiều nay, các cô gái trong trường thở phào nhẹ nhõm vì loại bỏ được một đối thủ, các chàng trai thì muốn đập đầu vì rình cả buổi chiều chẳng thấy được cái gì.
6h. Ngày hôm sau. Sảnh lớn của trường.
“Ai là Dương Băng Vũ vậy, cái người bên trái hay bên phải?”
“Là cái người bên phải đó.”
Dương Băng Vũ cảm giác hình như sáng nay ai cũng nhìn mình, chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái gì nó. Cô hỏi Cao Quỳnh Phương thì vẻ mặt rất bình thường, nói cô suy nghĩ nhiều quá, cảm tháy không thể nào nhưng Dương Băng Vũ cũng nhanh chóng bỏ qua một bên.
6h35. Cầu thang trường.
“Cậu không lên sao?” – Lâm Khải Phong thấy Trình Tử Khiêm chững lại, hiếu kì hỏi.
“Cậu lên trước đi.” – Trình Tử Khiêm tay để vào túi quần, cười nhếch môi trả lời.
“Mục tiêu xuất hiện sao? Giới thiệu bạn bè đi.”
Trình Tử Khiêm chồm lên nhìn thẳng Lâm Khải Phong “Không lẽ bê đê cậu cũng có hứng thú.”
Lâm Khải Phong cười to, phẫy phẫy tay, rồi lên lầu. Hình ảnh cô gái kia đã nằm trong tầm mắt Trình Tử Khiêm, nhếch mép cười, cậu đếm thầm từ một đến mười, chính xác lúc cô gái kia đi tới. Nhưng mà người kia không những không nhìn tới cậu, còn coi như chưa thấy gì mà đi thẳng lên lầu.
“Nè, cậu đối xử với tôi như vậy sao?” – Trình Tử Khiêm vội nắm tay Dương Băng Vũ, thành công làm cô quay lại.
“Cậu làm cái gì vậy? Buông tôi ra.” – Dương Băng Vũ bực dọc giãy giụa, bên cạnh Cao Quỳnh Phương cười đến chết đi sống lại, phía trên, phía trước, phía sau mọi người đều quay lại tập trung mở mắt thật to để xem trò cười của bọn họ, khiến cho Dương Băng Vũ thật sự rất muốn chui xuống đất.
“Cậu tỏ tình với tôi rồi, bây giờ muốn phủi tay sao?” – Trình Tử Khiêm đắc ý nói ra sự thật đau lòng mà Dương Băng Vũ không hề biết.
“Tôi….tỏ….tình….với cậu?” – Dương Băng Vũ như bị sét đánh ngang tay, rồi quay sang nhìn Cao Quỳnh Phương đã cười đến rớt nước mắt, hiểu ra vấn đề này, ngoài cái người bên cạnh cô giở trò thì còn ai nữa. Dương Băng Vũ rất muốn lập tức cho Cao Quỳnh Phương một trận ngay tại chỗ nãy.
Nhưng thật không đúng lúc, tiếng trống vào lớp vang lên.
“Có chuyện gì giờ ra chơi mình nói chuyện.” – Cao Quỳnh Phương nhanh chóng giàn xếp.
“Được.” – Trình Tử Khiêm rất nhanh đã đồng ý. Nhưng Dương Băng Vũ thì vẫn không nói gì, đứng yên tại chỗ, xem ra lần này cô giận thật rồi.
“Cậu cũng không muốn bà sát thủ tới tiêu diệt chúng ta mà phải không?” – Cao Quỳnh Phương biết rất rõ điểm yếu của Dương Băng Vũ cũng là của học sinh toàn trường. Nên rất nhanh ai về nhà này, chuyện này coi như tạm gác lại. Nhưng chắc chắn chưa phải là kết thúc.
Cao Quỳnh Phương thở dài, cô biết chuyện này là không đúng với Dương Băng Vũ, nhưng chỉ có như vậy mới có thể khẳng định là Trình Tử Khiêm, Cao Quỳnh Phương hiểu rất rõ Tử Khiêm, nếu thật sự là cậu ấy, nhất định sẽ tham gia vào trò vui này. Thật ra thì cũng không phải không có xác suất sai, lỡ như không phải thật ai biết đâu lại người đó lại hiếu kì mà gặp Băng Vũ, rồi dần dần làm quen, rồi thích, rồi trở thành một cặp, vậy chẳng phải là lợi cả đôi đường sao.
Tác giả :
Mon Nguyễn