Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?
Chương 51
Trên bờ biển xinh đẹp không ồn ào tấp nập chỉ có cát và gió, Trình Tử Khiêm nắm chặt tay Dương Băng Vũ tiến vào lễ đường, họ trao nhau lời thề ước trăm năm và nụ hồn hạnh phúc trước sự chứng kiến của những người họ yêu thương và tin tưởng, sau ngày hôm nay họ sẽ chính thức trở thành một phần đời của nhau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, hai con người ấy vẫn sẽ bên nhau, cùng nhau đối diện cùng nhau vượt qua. Đứng bên cạnh Dương Băng Vũ, Cao Quỳnh Phương khẽ nở nụ cười mãn nguyện cô nghẹn ngào chúc phúc cho họ, cuối cùng những người yêu nhau cũng đến được với nhau, cầu mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ.
Tiết mục được trông chờ nhất của lễ kết hôn cũng đến, Dương Băng Vũ quay lưng về đám đông giơ cao bó hoa cưới trong tay rồi dùng lực quăng về phía sau, cuối cùng rớt ngay vị trí của Hoàng Kỳ Kỳ, mọi người ai nấy đều vỗ tay chúc mừng riêng một người đứng một bên cười đến ngây ngốc.
“Hoa cưới người ta cũng nhặt được rồi, anh chuẩn bị đi là vừa.” Cao Quỳnh Phương khẽ huýt vào vai Lê Quốc Khánh đang ngập tràn hạnh phúc.
“Em nói với bạn của em thì đúng hơn, là cô ấy mãi không chịu thôi.” Lê Quốc Khánh tỏ vẻ bất lực.
“Anh còn nói sao, không phải anh trăng hoa làm Kỳ Kỳ không có lòng tin thì cô ấy cũng đâu có từ chối anh. Anh hai à, nể mặt anh em với nhau em mới nói, là phụ nữ ai cũng hi vọng được ở bên cạnh người mình yêu hơn nữa lần này Kỳ Kỳ chụp được hoa cưới chắc chắn cũng muốn có cái kết viên mãn như Băng Vũ, anh chỉ cần làm cho thật lãng mạn, chắc chắn thành công.” Cô còn khuyến mãi thêm cho Lê Quốc Khánh một cái nháy mắt bảo đảm.
“Anh hai tin em.” Rồi anh tiến về phía Hoàng Kỳ Kỳ.
“Cậu nói hay như vậy, còn cậu thì sao?” Không biết Dương Băng Vũ đã xuất hiện từ lúc nào, xem ra đã nghe được câu chuyện của cô và Lê Quốc Khánh.
Cao Quỳnh Phương đương nhiên hiểu ý tứ của Dương Băng Vũ nhưng có những chuyện tốt hơn hết vẫn không nên đối diện “Cái gì qua rồi thì để nó qua đi, khó khăn lắm mới được tốt đẹp như ngày hôm nay, mình không muốn phải đánh mất thứ gì nữa.”
Kể từ sau khi mọi chuyện kết thúc, dù Cao Quỳnh Phương vui vẻ hơn, lạc quan hơn nhưng Dương Băng Vũ có thể nhìn ra trong lòng cô vẫn còn nặng mối tình với Lâm Khải Phong, không phải Dương Băng Vũ chưa từng khuyên nhủ nhưng Cao Quỳnh Phương luôn một mực cố chấp, có những vết thương đã quá sâu sắc dù cho có lành lại thì đôi khi nhớ đến vẫn âm ỉ đau, Cao Quỳnh Phương và Lâm Khải Phong chính là như vậy, khoảng cách giữa họ chính là những mảng kí ức không thể đối diện.
Đang nói chuyện với Dương Băng Vũ thì đột nhiên từ đằng xa Trình Tử Khiêm hốt hoảng chạy đến. Anh nắm chặt bả vai Cao Quỳnh Phương “Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng em phải bình tĩnh.”
Biểu cảm của Trình Tử Khiêm làm Cao Quỳnh Phương bất an “Rốt cục có chuyện gì? Anh mau nói đi.”
“Khải Phong…Cậu ấy…”
Cao Quỳnh Phương không thể giữ bình tĩnh nữa, hôm nay là hôn lễ của Trình Tử Khiêm mà không thấy sự xuất hiện của Lâm Khải Phong đã làm cô thấy lạ rồi, bây giờ Trình Tử Khiêm còn ấp a ấp úng khiến cô càng khẳng định anh đã gặp chuyện “Anh ấy làm sao?”
“Cậu ấy trên đường tới đây gặp tai nạn, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, tình hình rất nguy cấp.”
Đầu óc Cao Quỳnh Phương trống rỗng, cô như đứng không vững trên đôi chân chính mình, nước mắt tự nhiên trào ra nơi khóe mắt, mỗi một phút giây với Cao Quỳnh Phương dài tựa hồ như một thế kỷ, ước chi tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ xin hãy để cô mơ đi và đừng nói cho cô biết là sự thật. Cao Quỳnh Phương thà để bản thân đắm chìm trong cõi mộng còn hơn tin vào sự thật đau đớn này.
Cuối cùng thì cũng đã tới bệnh viện, Cao Quỳnh Phương lao như bay đến khoa cấp cứu, bảng đèn khoa vẫn còn sáng tức là ca phẫu thuật chưa kết thúc, Lâm Khải Phong phước lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao, cô tin là như vậy. Rất nhanh sau đó bác sĩ và ekip của ông bước ra, Cao Quỳnh Phương chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn Trình Tử Khiêm trao đổi với bác sĩ, cô không dám lại gần để nghe cũng không đủ dũng cảm để nhìn, cô cúi gằm mặt nhìn xuống đất và chờ đợi câu nói không sao từ Trình Từ Khiêm. Lúc bác sĩ rời đi, cũng là lúc Trình Tử Khiêm bước về phía Cao Quỳnh Phương, từ ánh mắt, vẻ mặt đến thái độ thất thần của anh đã đủ chứng minh sự thật nhưng cô không tin, cô tự nói với bản thân hàng vạn lần không thể nào, anh không sao nhất định không sao. Nhưng mà, Trình Tử Khiêm đã lắc đầu với cô, cái lắc đầu nói thay hàng vạn ngôn từ, Cao Quỳnh Phương thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, anh sẽ không rời bỏ cô mà đi như vậy, nếu có thể cô thà chọn vĩnh viễn không tin.
Mọi người lần lượt rời đi nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn thẫn thờ ở một góc trước phòng cấp cứu, cô dường như không nghe nổi âm thanh nào xung quanh mình nữa chỉ có hình ảnh của anh và kí ức về anh là hiện hức trước mặt cô. Ngay lúc này, cô hối hận, vô cùng hối hận vì sao không nói cho anh biết mình còn sống, vì sao phải làm một Cao Gia Hi lừa dối anh, vì sao không trân trọng anh, vì sao lại rời xa anh, hàng vạn thứ vì sao bủa vây tâm trí Cao Quỳnh Phương, giờ đây cô đã hiểu nỗi đau ngày xưa anh phải gánh chịu lớn như thế nào, cô đã sai rồi, cô luôn nói phải trân trọng hạnh phúc mà bản thân có được dù là nhỏ nhất cũng phải biết tự mãn nguyện vậy mà cô lại đánh mất anh, đánh mất hạnh phúc lớn nhất cuộc đời cô, có thể không, xin đừng mang Lâm Khải Phong đi mất.
Suốt thời gian qua, từng phút từng giây cô đều nhớ anh, nhưng vì sợ hãi cô chỉ dám quan sát từ đằng xa, Cao Quỳnh Phương tự nhủ với bản thân mình chỉ cần được đứng chung bầu trời với anh là đã quá đủ với cô rồi, nhưng bây giờ đây, khi anh thật sự đã xa rời cô rồi cô sẽ lấy gì ngụy trang cho tình cảm của bản thân? Những lúc nhớ anh cô biết phải đi đâu để được nhìn thấy anh? Vì quá sợ mất anh nên cô đã không dám ở quá gần anh nhưng tại sao nhất định phải mang anh đi xa đến vậy? So với tất cả nỗi đau mà cô phải gánh chịu thì hôm nay, giây phút này mới là nỗi đau sâu sắc nhất, đau khổ nhất thì ra mất đi anh chính là mất đi cả ý chí sinh tồn trên cõi đời này. Rốt cục anh đã phải cố gắng nhiều đến bao nhiêu mới có thể tiếp tục tồn tại với nỗi đau này?
Mỗi giọt nước mắt rơi là mỗi lần con tim Cao Quỳnh Phương thắt lại “Khải Phong, em yêu anh.” Đã từng nghĩ nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng lại khiến cô đau đớn hơn gấp trăm lần, đau đến cả việc thở cũng khó khăn, rồi từ trong vô thức cô khẽ thốt lên “Anh đâu rồi?”
Bỗng nhiên như có một phép màu xuất hiện, cô cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm cô vào lòng rồi bàn tay ấy khẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt, nhưng không đành lòng vòng tay ấy lại siết chặt cô, một giọng nói ấp áp vang lên trên đỉnh đầu “Anh ở đây.”
Cao Quỳnh Phương không dám tin, cũng không dám ngước mắt lên xác nhận, cô cắn chặt răng để không bật lên thành tiếng ngẹn ngào vì cô sợ giấc mơ này sẽ tan biến, chỉ cần hơi ấm này thôi là cô đủ mãn nguyện rồi. Nhưng anh không đành lòng, sự đau khổ của kiềm nén của cô khiến tim anh đau liên hồi, anh nâng mặt cô lên đối diện với mình rồi nhẹ nhàng đặt môi xuống, anh chân thực xâm chiếm cô để cô cảm nhận sự tồn tại của mình và để anh phóng túng bản thân sau bao nhiêu ngày nhung nhớ, Cao Quỳnh Phương cuối cùng cũng đã trở về bên anh.
“Anh thật sự hết trò để chơi rồi hay sao lại đi diễn cảnh sống chết vậy?” Dù trách móc nhưng giọng nói Cao Quỳnh Phương vô cùng ngọt ngào.
Lâm Khải Phong khẽ cười “Nếu anh không làm như vậy thì em có chịu quay về không?”
“Tuyệt đối không có lần sau.” Cao Quỳnh Phương ôm anh thật chặt.
“Chúng ta kết hôn đi.”
Cô khẽ cười “Ngày xử ly hôn anh không dự, nên em hủy đơn rồi.”
Lâm Khải Phong như không tin vào tai mình, kích động nắm chặt vai Cao Quỳnh Phương ép cô đối diện với mình “Em lặp lại lần nữa đi.”
Cao Quỳnh Phương nhìn anh cười rạng rỡ “Chúng ta chưa bao giờ ly hôn.”
Anh nhìn cô và cười, tận trong đáy mắt họ chỉ có nhau và thế là đủ.
Tiết mục được trông chờ nhất của lễ kết hôn cũng đến, Dương Băng Vũ quay lưng về đám đông giơ cao bó hoa cưới trong tay rồi dùng lực quăng về phía sau, cuối cùng rớt ngay vị trí của Hoàng Kỳ Kỳ, mọi người ai nấy đều vỗ tay chúc mừng riêng một người đứng một bên cười đến ngây ngốc.
“Hoa cưới người ta cũng nhặt được rồi, anh chuẩn bị đi là vừa.” Cao Quỳnh Phương khẽ huýt vào vai Lê Quốc Khánh đang ngập tràn hạnh phúc.
“Em nói với bạn của em thì đúng hơn, là cô ấy mãi không chịu thôi.” Lê Quốc Khánh tỏ vẻ bất lực.
“Anh còn nói sao, không phải anh trăng hoa làm Kỳ Kỳ không có lòng tin thì cô ấy cũng đâu có từ chối anh. Anh hai à, nể mặt anh em với nhau em mới nói, là phụ nữ ai cũng hi vọng được ở bên cạnh người mình yêu hơn nữa lần này Kỳ Kỳ chụp được hoa cưới chắc chắn cũng muốn có cái kết viên mãn như Băng Vũ, anh chỉ cần làm cho thật lãng mạn, chắc chắn thành công.” Cô còn khuyến mãi thêm cho Lê Quốc Khánh một cái nháy mắt bảo đảm.
“Anh hai tin em.” Rồi anh tiến về phía Hoàng Kỳ Kỳ.
“Cậu nói hay như vậy, còn cậu thì sao?” Không biết Dương Băng Vũ đã xuất hiện từ lúc nào, xem ra đã nghe được câu chuyện của cô và Lê Quốc Khánh.
Cao Quỳnh Phương đương nhiên hiểu ý tứ của Dương Băng Vũ nhưng có những chuyện tốt hơn hết vẫn không nên đối diện “Cái gì qua rồi thì để nó qua đi, khó khăn lắm mới được tốt đẹp như ngày hôm nay, mình không muốn phải đánh mất thứ gì nữa.”
Kể từ sau khi mọi chuyện kết thúc, dù Cao Quỳnh Phương vui vẻ hơn, lạc quan hơn nhưng Dương Băng Vũ có thể nhìn ra trong lòng cô vẫn còn nặng mối tình với Lâm Khải Phong, không phải Dương Băng Vũ chưa từng khuyên nhủ nhưng Cao Quỳnh Phương luôn một mực cố chấp, có những vết thương đã quá sâu sắc dù cho có lành lại thì đôi khi nhớ đến vẫn âm ỉ đau, Cao Quỳnh Phương và Lâm Khải Phong chính là như vậy, khoảng cách giữa họ chính là những mảng kí ức không thể đối diện.
Đang nói chuyện với Dương Băng Vũ thì đột nhiên từ đằng xa Trình Tử Khiêm hốt hoảng chạy đến. Anh nắm chặt bả vai Cao Quỳnh Phương “Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng em phải bình tĩnh.”
Biểu cảm của Trình Tử Khiêm làm Cao Quỳnh Phương bất an “Rốt cục có chuyện gì? Anh mau nói đi.”
“Khải Phong…Cậu ấy…”
Cao Quỳnh Phương không thể giữ bình tĩnh nữa, hôm nay là hôn lễ của Trình Tử Khiêm mà không thấy sự xuất hiện của Lâm Khải Phong đã làm cô thấy lạ rồi, bây giờ Trình Tử Khiêm còn ấp a ấp úng khiến cô càng khẳng định anh đã gặp chuyện “Anh ấy làm sao?”
“Cậu ấy trên đường tới đây gặp tai nạn, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, tình hình rất nguy cấp.”
Đầu óc Cao Quỳnh Phương trống rỗng, cô như đứng không vững trên đôi chân chính mình, nước mắt tự nhiên trào ra nơi khóe mắt, mỗi một phút giây với Cao Quỳnh Phương dài tựa hồ như một thế kỷ, ước chi tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ xin hãy để cô mơ đi và đừng nói cho cô biết là sự thật. Cao Quỳnh Phương thà để bản thân đắm chìm trong cõi mộng còn hơn tin vào sự thật đau đớn này.
Cuối cùng thì cũng đã tới bệnh viện, Cao Quỳnh Phương lao như bay đến khoa cấp cứu, bảng đèn khoa vẫn còn sáng tức là ca phẫu thuật chưa kết thúc, Lâm Khải Phong phước lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao, cô tin là như vậy. Rất nhanh sau đó bác sĩ và ekip của ông bước ra, Cao Quỳnh Phương chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn Trình Tử Khiêm trao đổi với bác sĩ, cô không dám lại gần để nghe cũng không đủ dũng cảm để nhìn, cô cúi gằm mặt nhìn xuống đất và chờ đợi câu nói không sao từ Trình Từ Khiêm. Lúc bác sĩ rời đi, cũng là lúc Trình Tử Khiêm bước về phía Cao Quỳnh Phương, từ ánh mắt, vẻ mặt đến thái độ thất thần của anh đã đủ chứng minh sự thật nhưng cô không tin, cô tự nói với bản thân hàng vạn lần không thể nào, anh không sao nhất định không sao. Nhưng mà, Trình Tử Khiêm đã lắc đầu với cô, cái lắc đầu nói thay hàng vạn ngôn từ, Cao Quỳnh Phương thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, anh sẽ không rời bỏ cô mà đi như vậy, nếu có thể cô thà chọn vĩnh viễn không tin.
Mọi người lần lượt rời đi nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn thẫn thờ ở một góc trước phòng cấp cứu, cô dường như không nghe nổi âm thanh nào xung quanh mình nữa chỉ có hình ảnh của anh và kí ức về anh là hiện hức trước mặt cô. Ngay lúc này, cô hối hận, vô cùng hối hận vì sao không nói cho anh biết mình còn sống, vì sao phải làm một Cao Gia Hi lừa dối anh, vì sao không trân trọng anh, vì sao lại rời xa anh, hàng vạn thứ vì sao bủa vây tâm trí Cao Quỳnh Phương, giờ đây cô đã hiểu nỗi đau ngày xưa anh phải gánh chịu lớn như thế nào, cô đã sai rồi, cô luôn nói phải trân trọng hạnh phúc mà bản thân có được dù là nhỏ nhất cũng phải biết tự mãn nguyện vậy mà cô lại đánh mất anh, đánh mất hạnh phúc lớn nhất cuộc đời cô, có thể không, xin đừng mang Lâm Khải Phong đi mất.
Suốt thời gian qua, từng phút từng giây cô đều nhớ anh, nhưng vì sợ hãi cô chỉ dám quan sát từ đằng xa, Cao Quỳnh Phương tự nhủ với bản thân mình chỉ cần được đứng chung bầu trời với anh là đã quá đủ với cô rồi, nhưng bây giờ đây, khi anh thật sự đã xa rời cô rồi cô sẽ lấy gì ngụy trang cho tình cảm của bản thân? Những lúc nhớ anh cô biết phải đi đâu để được nhìn thấy anh? Vì quá sợ mất anh nên cô đã không dám ở quá gần anh nhưng tại sao nhất định phải mang anh đi xa đến vậy? So với tất cả nỗi đau mà cô phải gánh chịu thì hôm nay, giây phút này mới là nỗi đau sâu sắc nhất, đau khổ nhất thì ra mất đi anh chính là mất đi cả ý chí sinh tồn trên cõi đời này. Rốt cục anh đã phải cố gắng nhiều đến bao nhiêu mới có thể tiếp tục tồn tại với nỗi đau này?
Mỗi giọt nước mắt rơi là mỗi lần con tim Cao Quỳnh Phương thắt lại “Khải Phong, em yêu anh.” Đã từng nghĩ nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng lại khiến cô đau đớn hơn gấp trăm lần, đau đến cả việc thở cũng khó khăn, rồi từ trong vô thức cô khẽ thốt lên “Anh đâu rồi?”
Bỗng nhiên như có một phép màu xuất hiện, cô cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm cô vào lòng rồi bàn tay ấy khẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt, nhưng không đành lòng vòng tay ấy lại siết chặt cô, một giọng nói ấp áp vang lên trên đỉnh đầu “Anh ở đây.”
Cao Quỳnh Phương không dám tin, cũng không dám ngước mắt lên xác nhận, cô cắn chặt răng để không bật lên thành tiếng ngẹn ngào vì cô sợ giấc mơ này sẽ tan biến, chỉ cần hơi ấm này thôi là cô đủ mãn nguyện rồi. Nhưng anh không đành lòng, sự đau khổ của kiềm nén của cô khiến tim anh đau liên hồi, anh nâng mặt cô lên đối diện với mình rồi nhẹ nhàng đặt môi xuống, anh chân thực xâm chiếm cô để cô cảm nhận sự tồn tại của mình và để anh phóng túng bản thân sau bao nhiêu ngày nhung nhớ, Cao Quỳnh Phương cuối cùng cũng đã trở về bên anh.
“Anh thật sự hết trò để chơi rồi hay sao lại đi diễn cảnh sống chết vậy?” Dù trách móc nhưng giọng nói Cao Quỳnh Phương vô cùng ngọt ngào.
Lâm Khải Phong khẽ cười “Nếu anh không làm như vậy thì em có chịu quay về không?”
“Tuyệt đối không có lần sau.” Cao Quỳnh Phương ôm anh thật chặt.
“Chúng ta kết hôn đi.”
Cô khẽ cười “Ngày xử ly hôn anh không dự, nên em hủy đơn rồi.”
Lâm Khải Phong như không tin vào tai mình, kích động nắm chặt vai Cao Quỳnh Phương ép cô đối diện với mình “Em lặp lại lần nữa đi.”
Cao Quỳnh Phương nhìn anh cười rạng rỡ “Chúng ta chưa bao giờ ly hôn.”
Anh nhìn cô và cười, tận trong đáy mắt họ chỉ có nhau và thế là đủ.
Tác giả :
Mon Nguyễn