Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?
Chương 36
Cao Quỳnh Phương một mình kéo vali ra sân bay, cảm giác lạnh lẽo năm nào ùa về khiến cô sợ hãi. Phải, là vì ngăn cản sự sáp nhập cô mới theo anh đến đây, là vì trả thù nên cô mới chấp nhận đánh đổi, nhưng Cao Quỳnh Phương cô không thể ngờ, tình yêu năm nào lại bừng cháy mãnh liệt chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô mới chợt nhận ra rằng cô yêu anh hơn tất cả.
Hơn gần 8 tiếng ở trên không trung, cuối cùng cô cũng đặt chân được xuống mảnh đất Sài Gòn quen thuộc. Hình ảnh Lâm Khải Phong phờ phạc trên màn hình tivi lập tức đập vào mắt cô, là cô đã hại anh sao? Là điều cô muốn sao? Sao lại đau như thế? Mọi ý thức dường như mất đi, cô cứ đi, đi mãi....và giờ đây trước mắt Cao Quỳnh Phương là tòa nhà đồ sộ hiện rõ hai chữ “Thiển Vũ”. Nước mắt lại lặng lẽ rơi, rồi mỗi lúc một nhiều khi thân ảnh quen thuộc ấy rơi vào tầm mắt cô, Cao Quỳnh Phương nép vào góc tường ngoài tầm mắt của Lâm Khải Phong.
“Để anh đưa em về khách sạn.” – Lâm Khải Phong trìu mến nói với Triệu Minh Minh.
“Không cần đâu, mấy ngày nay anh vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi một chút đi, em bắt taxi về là được rồi.”
“Nhưng bây giờ đã trễ vậy rồi.”
“Em lo được mà.”
Lâm Khải Phong muốn cản cũng không cách nào cản được, đành chiều theo ý Triệu Minh Minh. Anh đưa cô ra ngoài, nồng nàn hôn lên trán cô, nhìn cô lên taxi rồi mới quay trở vào,lái xe rời đi. Còn Cao Quỳnh Phương, tưởng chừng như đã ngã khuỵu nhưng thật không ngờ trong làn nước mắt, cô lại nở nụ cười. Phải chăng đã quá đau đến mức cô không còn biết đến đau? Bảy năm qua, đau khổ và bất hạnh đã rèn giũa cô trở nên quá sắt đá, lòng cô đã lạnh đến mức vẫn yêu nồng cháy, vẫn đau tột cùng, nước mắt vẫn rơi nhưng vẫn chẳng thể nào ngã xuống, cô biết rất rõ, chẳng còn Trình Tử Khiêm nào đỡ cô đứng dậy nữa rồi. Cao Quỳnh Phương quay đi, đã đến lúc cô phải trở về với thực tại.
Đột ngột một giọng nói vang lên từ đằng sau “Nói chuyện với mình chút đi.”
Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ nhanh chóng trở về nhà. Dương Băng Vũ đi thẳng vào bếp, pha hai ly cà phê thơm phức đặt xuống trước mặt Cao Quỳnh Phương.
“Có phải tất cả đều là cậu làm đúng không?” – Dương Băng Vũ luôn tin tưởng Cao Quỳnh Phương, đó không chỉ là sự tin tưởng của tình bạn mà còn vì tình yêu sâu nặng của Cao Quỳnh Phương và Lâm Khải Phong. Nhưng lần này mọi thứ quá trùng khớp, dù ngoài mặt cô không tin nhưng bên trong cũng có chút dao động.
“Phải.”
“Bao gồm cả lừa gạt Khải Phong đi Mỹ để ngăn cản việc sáp nhập, thâu tóm cổ phiếu của Thiển Vũ, mua chuột cổ đông, triệu tập Hội đồng Quản trị, làm Thiển Vũ phá sản đều là cậu sao?” – Giọng của Dương Băng Vũ dần run lên theo mỗi lời thốt ra.
“Phải.”
Chỉ vỏn vẹn một chữ mà lại nặng nề đến đáng sợ, Dương Băng Vũ như không tin vào tai mình, toàn bộ niềm tin cô có gắng gầy dựng bấy lâu nay sụp đổ tan tành.
“Tại sao vậy?”
“Có những chuyện cậu không cần biết thì tốt hơn.”
“Vậy còn Khải Phong thì sao?”
Cao Quỳnh Phương im lặng, cô biết nói gì đây, sau tất cả cô còn có thể nói gì. Thấy vậy, Dương Băng Vũ nói tiếp.
“Cậu có biết ngay sau khi cổ phiếu của Thiển Vũ tụt giá, bệnh tim của Chủ tịch trở nặng bây giờ đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt không biết sống chết ra sao? Vinccent hai ngày nay thâm chí không có thời gian để ăn cơm, vất vả chạy xuôi chạy ngược để cứu Thiển Vũ? Có phải đó là điều cậu muốn không? Hành hạ người đàn ông cậu yêu đến sống dở chết dở là điều cậu muốn đúng không?”
Cao Quỳnh Phương tiếp tục im lặng, cô không thể phủ nhận đó đã từng là điều cô mong muốn, Lâm gia tan nát là đích đến cuối cùng của kế hoạch cô.
“Vì yêu cậu Vinccent đã đánh đổi tất cả, nhưng cậu...”
Vì yêu...phải cô cũng nên vì yêu một lần.
Cao Quỳnh Phương đến trước phòng hồi sức đặc biệt. Trên người là áo blouse, là trách nhiệm của một bác sĩ nhưng chính cô lại khiến cho một người vốn dĩ bình thường cận kề với cái chết, phải duy trì sự sống nhân tạo, bất chợt trong lòng Cao Quỳnh Phương nổi lên một cảm giác tội lỗi.
“Cô còn đến đây làm gì?” – TRần Diễm Ngọc không ngờ lại gặp Cao Quỳnh Phương ở đây.
Đã không còn là một Trần Diễm Ngọc mà cô gặp mấy tháng trước, bà bây giờ xanh xao và ốm đi nhiều. Làn da căng mịn ngày nào cũng đã bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết nhăn, đôi mắt buồn bã với những quầng thâm tím rõ, thì ra cũng có thứ khiến bà ta đau lòng, gục ngã, thì ra trong thâm tâm bà những đứa con bà đứt ruột đẻ ra chẳng là gì so với gia đình hiện tại, một nỗi đau bất chợt dâng đầy trong trái tim. Cao Quỳnh Phương cô chỉ là một cô gái bình thường, cô cũng cần mẹ, cần gia đình như bao nhiêu người khác, nhưng trớ trêu thay, dù đứng ngay trước mắt cô cũng chẳng thể nào nhận, chẳng thể nào ôm mà chỉ có thể lạnh nhạt với nhau.
“Chỉ là công việc thôi.”
Trả lời ngắn gọn cho xong, Cao Quỳnh Phương vội vã rời đi, cô chẳng muốn nán lại một phút giây nào với con người tuyệt tình ấy.
“Nếu cô hận tôi thì cứ nhắm vào tôi là được rồi, tha cho gia đình tôi đi.”
Giọng nói cầu khẩn của Trần Diễm Ngọc như những mũi dao đâm vào tim Cao Quỳnh Phương. Là bà đang cầu xin cô sao? Số phận chắc chỉ đang trêu đùa với cô thôi.
“Bao nhiêu đây là quá ít so với những gì bà đã làm.”
“Rốt cục cô muốn gì?”
Thật không thể tin, một ngày cô nghe được giọng nói bất lực của Trần Diễm Ngọc. Từ một người nắm trọn tất cả trong tay bây giờ lại hạ mình trước cô sao? Là cô đang nằm mơ à!
“Thứ tôi muốn không bao giờ bà cho nổi.” Bởi vì đó là vòng tay của một người mẹ, thứ mà chính bà đã từ bỏ.
“Bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ cho cô, chỉ cần cô đừng làm tổn thương Khải Phong nữa. Tội lỗi là do tôi gây ra, cô chỉ cần trả thù tôi là được rồi đừng làm hại gia đình tôi. Hãy để Khải Phong kết hôn với Minh Minh đi.”
“Vậy còn những tổn thương của tôi thì sao? Tôi cũng đã từng cầu xin bà, tại sao bà không dừng lại? Bà cướp đi người thân yêu của tôi? Đẩy tôi vào ngõ cụt, lúc đó tại sao bà không tha cho tôi? Khi bà làm những điều ấy bà sớm biết phải có ngày bà phải trả giá.”
“Chẳng phải tôi đang trả giá sao?”
Cao Quỳnh Phương không trả lời, cũng không biết trả lời. Cô thất thần chạy lên sân thượng. Một mình, chỉ một mình trơ trọi, cô nấc lên từng cơn giống một đứa trẻ lạc mẹ. Sự quan tâm này, lo lắng này đáng lẽ phải thuộc về cô chứ không phải Lâm Khải Phong, tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao?
“Dì à! Dì có biết mẹ con không?” – Cao Quỳnh Phương vô tư hỏi Trần Diễm Vân.
Trần Diễm Vân mỉm cười hiền hậu xoa đầu Cao Quỳnh Phương “Mẹ con là một người rất đẹp, rất tài giỏi, rất thương con.”
“Vậy tại sao bà ấy lại bỏ con ở đây?”
“Mẹ con có nỗi khổ riêng, sau này con lớn lên, ta sẽ nói con biết.”
Giờ thì cô đã biết rồi, biết rằng mẹ cô rất đẹp, rất tài giỏi nhưng không hề yêu thương cô. Trái tim của bà chỉ dành trọn cho Lâm gia, không phải cô. Điện thoại reo. Nhìn hàng chữ nhấp nháy trên màn hình, Cao Quỳnh Phương vội lau nước mắt, cố trở về giọng nói bình thường.
“Anh hai.”
“Ba rất nhớ em. Về nhà đi!” – Dù bề ngoài thì kế hoạch thành công, nhưng Lê Quốc Khánh biết, Cao Quỳnh Phương chẳng vui sướng gì. Đứa em gái này, chuyện gì cũng giỏi, ngay cả làm tổn thương bản thân mình cũng vậy.
Cô không cô đơn, Cao Quỳnh Phương, cô vẫn còn gia đình, còn ba, còn anh hai, còn những người thương yêu cô.
“Được.” – Cô muốn kết thúc, ngay bây giờ.
Đơn xin từ chức đã đánh xong, hơi luyến tiếc một chút nhưng đã đến lúc cô phải rời đi. Lá thư đặt xuống bàn làm việc trong sự ngỡ ngàng của Quách Tĩnh.
“Ta tôn trọng quyết định của con, nhưng dù thế nào, nơi này vẫn chào đón con trở về.”
“Cảm ơn thầy.”
Còn một điều nữa, cô nhất định phải làm.
Có một điều không thể phủ nhận là Sài Gòn về đêm thật sự rất đẹp, nó khiến người ta đắm chìm, khiến người ta u mê và cả sa ngã. Mải mê nhìn ngắm những ngọn đèn nên Triệu Minh Minh đến khi nào Cao Quỳnh Phương cũng không biết. Cho đến khi Triệu Minh Minh gọi, Cao Quỳnh Phương mới giật mình quay lại.
“Cậu ăn gì chưa?”
“Chưa.”
“Câu muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được.”
Cao Quỳnh Phương gọi qua loa vài món rồi đưa menu cho phục vụ. Triệu Minh Minh hôm nay cũng nhợt nhạt hẳn, chắc là do bôn ba với Lâm Khải Phong rồi.
“Cậu không có gì để hỏi mình sao?” – Cao Quỳnh Phương muốn rằng trước khi rời đi có thể cho Triệu Minh Minh một lời giải thích.
Nhưng cô không thể ngờ, Triệu Minh Minh lại nói rằng “Xin lỗi.”
“Mình biết cậu và Vinccent yêu nhau đậm sâu, ngay từ đầu mình đã biết.”
“Chẳng vui chút nào đâu?”
“Lần đầu tiên mình gặp anh ấy, anh ấy đã nói với mình rằng anh ấy đã yêu một người khác, trọn đời này anh ấy cũng không thể yêu ai khác. Nhưng mình vẫn cố chấp bám theo ảnh, đến khi mình nhìn thấy hình cậu trong điện thoại của Vinccent, mình mới biết người anh ấy yêu là cậu. Vốn dĩ, mình cũng đã nghĩ tới chuyện bỏ cuộc nhưng mình không làm được.”
Cô có nên cảm thấy may mắn khi Triệu Minh Minh đã không từ bỏ không?
“Chuyện cũ rồi đừng nhắc nữa.”
“Phương à, cậu biết tình trạng của Thiển Vũ mà đúng không?”
Biết, biết rất rõ. Cao Quỳnh lẳng lặng gật đầu.
“Mình xin lỗi. Mình không thể đứng nhìn công sức của Vinccent tan tành, dù phải làm bất cứ chuyện gì mình cũng phải giúp anh ấy. Cho nên mình và anh ấy phải kết hôn.”
“Mình biết.”
Thức ăn được mang ra, trông rất cũng không đến nỗi nào nhưng vừa nhìn thấy thì Triệu Minh Minh đã lập tức che miệng chạy vào toilet. Rất lâu sau cũng không thấy ra, Cao Quỳnh Phương lo lắng nên vào trong xem thử. Nhìn thấy Triệu Minh Minh khó nhọc vịn bồn cầu nôn khó nhọc, Cao Quỳnh Phương tiến đến xoa lưng giúp Triệu Minh Minh dễ chịu hơn.
“Cậu ổn chứ?” – Cao Quỳnh Phương lo lắng hỏi.
Triệu Minh Minh gượng đứng dậy, khó khăn trả lời “Không sao?”
Cao Quỳnh Phương thấy có gì đó kì lạ, suy nghĩ một lát rồi cô hỏi “Cậu có thai sao?”
Triệu Minh Minh miễn cưỡng gật đầu. Đúng là số phận mà, nhất định không để cô có một tia nuối tiếc nào, lần này không đi cũng không được nữa rồi. Cao Quỳnh Phương đỡ Triệu Minh Minh ra ngoài. Cô ngồi đối diện Triệu Minh Minh, nghiêm túc nói “Minh Minh à, lần này mình hẹn cậu ra ngoài không phải vì Khải Phong, mà là...ngày mai mình sẽ đi Mỹ. Có lẽ hôn lễ của cậu mình không đến được, coi như lần này mình chúc phúc cậu trước, dù thế nào, mình cũng mong cậu trăm năm hạnh phúc. Còn nữa, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, vì cậu và cả đứa bé nữa.”
“Sao cậu đi gấp vậy?”
“Vì chẳng còn gì để ở lại.”
Thời gian còn lại, họ chủ yếu là ôn lại chuyện cũ, vui vẻ như chưa từng khuất mắc. Chớp mắt mà đã hơn 8 giờ, Cao Quỳnh Phương và Triệu Minh Minh phải ra về. Vừa bước ra tới cổng, Cao Quỳnh Phương đã nhanh thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng chẳng phải dành cho cô mà là cho người phụ nữ sẽ là vợ anh và cả đứa con trong bụng cô ấy. Cao Quỳnh Phương mỉm cười gật đầu như một phép lịch sự cơ bản rồi quay vào trong lấy xe. Giờ cô mới biết, chào nhau không phải là một chuyện quá khó.
Mưa rồi. Cũng tốt cuốn trôi tất cả, để mọi thứ được kết thúc. Và lần này, Cao Quỳnh Phương đã không còn khóc, cũng không còn bị ướt như bao lần. Cao Quỳnh Phương đậu xe bên bờ sông. Cô bước xuống xe, nhìn về khoảng không xa xôi phía trước, hét lên thật to “Lâm Khải Phong, em yêu anh.” Rồi dần nhỏ giọng “Tạm biệt anh.” Lần cuối cùng thôi, lần cuối cùng cô nói những lời này.
“Những gì em làm chính là vì yêu anh sao?” – Giọng nói quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, và một đêm mưa...anh lại đến. Phải chăng cũng là lần cuối cùng?
“
Hơn gần 8 tiếng ở trên không trung, cuối cùng cô cũng đặt chân được xuống mảnh đất Sài Gòn quen thuộc. Hình ảnh Lâm Khải Phong phờ phạc trên màn hình tivi lập tức đập vào mắt cô, là cô đã hại anh sao? Là điều cô muốn sao? Sao lại đau như thế? Mọi ý thức dường như mất đi, cô cứ đi, đi mãi....và giờ đây trước mắt Cao Quỳnh Phương là tòa nhà đồ sộ hiện rõ hai chữ “Thiển Vũ”. Nước mắt lại lặng lẽ rơi, rồi mỗi lúc một nhiều khi thân ảnh quen thuộc ấy rơi vào tầm mắt cô, Cao Quỳnh Phương nép vào góc tường ngoài tầm mắt của Lâm Khải Phong.
“Để anh đưa em về khách sạn.” – Lâm Khải Phong trìu mến nói với Triệu Minh Minh.
“Không cần đâu, mấy ngày nay anh vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi một chút đi, em bắt taxi về là được rồi.”
“Nhưng bây giờ đã trễ vậy rồi.”
“Em lo được mà.”
Lâm Khải Phong muốn cản cũng không cách nào cản được, đành chiều theo ý Triệu Minh Minh. Anh đưa cô ra ngoài, nồng nàn hôn lên trán cô, nhìn cô lên taxi rồi mới quay trở vào,lái xe rời đi. Còn Cao Quỳnh Phương, tưởng chừng như đã ngã khuỵu nhưng thật không ngờ trong làn nước mắt, cô lại nở nụ cười. Phải chăng đã quá đau đến mức cô không còn biết đến đau? Bảy năm qua, đau khổ và bất hạnh đã rèn giũa cô trở nên quá sắt đá, lòng cô đã lạnh đến mức vẫn yêu nồng cháy, vẫn đau tột cùng, nước mắt vẫn rơi nhưng vẫn chẳng thể nào ngã xuống, cô biết rất rõ, chẳng còn Trình Tử Khiêm nào đỡ cô đứng dậy nữa rồi. Cao Quỳnh Phương quay đi, đã đến lúc cô phải trở về với thực tại.
Đột ngột một giọng nói vang lên từ đằng sau “Nói chuyện với mình chút đi.”
Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ nhanh chóng trở về nhà. Dương Băng Vũ đi thẳng vào bếp, pha hai ly cà phê thơm phức đặt xuống trước mặt Cao Quỳnh Phương.
“Có phải tất cả đều là cậu làm đúng không?” – Dương Băng Vũ luôn tin tưởng Cao Quỳnh Phương, đó không chỉ là sự tin tưởng của tình bạn mà còn vì tình yêu sâu nặng của Cao Quỳnh Phương và Lâm Khải Phong. Nhưng lần này mọi thứ quá trùng khớp, dù ngoài mặt cô không tin nhưng bên trong cũng có chút dao động.
“Phải.”
“Bao gồm cả lừa gạt Khải Phong đi Mỹ để ngăn cản việc sáp nhập, thâu tóm cổ phiếu của Thiển Vũ, mua chuột cổ đông, triệu tập Hội đồng Quản trị, làm Thiển Vũ phá sản đều là cậu sao?” – Giọng của Dương Băng Vũ dần run lên theo mỗi lời thốt ra.
“Phải.”
Chỉ vỏn vẹn một chữ mà lại nặng nề đến đáng sợ, Dương Băng Vũ như không tin vào tai mình, toàn bộ niềm tin cô có gắng gầy dựng bấy lâu nay sụp đổ tan tành.
“Tại sao vậy?”
“Có những chuyện cậu không cần biết thì tốt hơn.”
“Vậy còn Khải Phong thì sao?”
Cao Quỳnh Phương im lặng, cô biết nói gì đây, sau tất cả cô còn có thể nói gì. Thấy vậy, Dương Băng Vũ nói tiếp.
“Cậu có biết ngay sau khi cổ phiếu của Thiển Vũ tụt giá, bệnh tim của Chủ tịch trở nặng bây giờ đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt không biết sống chết ra sao? Vinccent hai ngày nay thâm chí không có thời gian để ăn cơm, vất vả chạy xuôi chạy ngược để cứu Thiển Vũ? Có phải đó là điều cậu muốn không? Hành hạ người đàn ông cậu yêu đến sống dở chết dở là điều cậu muốn đúng không?”
Cao Quỳnh Phương tiếp tục im lặng, cô không thể phủ nhận đó đã từng là điều cô mong muốn, Lâm gia tan nát là đích đến cuối cùng của kế hoạch cô.
“Vì yêu cậu Vinccent đã đánh đổi tất cả, nhưng cậu...”
Vì yêu...phải cô cũng nên vì yêu một lần.
Cao Quỳnh Phương đến trước phòng hồi sức đặc biệt. Trên người là áo blouse, là trách nhiệm của một bác sĩ nhưng chính cô lại khiến cho một người vốn dĩ bình thường cận kề với cái chết, phải duy trì sự sống nhân tạo, bất chợt trong lòng Cao Quỳnh Phương nổi lên một cảm giác tội lỗi.
“Cô còn đến đây làm gì?” – TRần Diễm Ngọc không ngờ lại gặp Cao Quỳnh Phương ở đây.
Đã không còn là một Trần Diễm Ngọc mà cô gặp mấy tháng trước, bà bây giờ xanh xao và ốm đi nhiều. Làn da căng mịn ngày nào cũng đã bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết nhăn, đôi mắt buồn bã với những quầng thâm tím rõ, thì ra cũng có thứ khiến bà ta đau lòng, gục ngã, thì ra trong thâm tâm bà những đứa con bà đứt ruột đẻ ra chẳng là gì so với gia đình hiện tại, một nỗi đau bất chợt dâng đầy trong trái tim. Cao Quỳnh Phương cô chỉ là một cô gái bình thường, cô cũng cần mẹ, cần gia đình như bao nhiêu người khác, nhưng trớ trêu thay, dù đứng ngay trước mắt cô cũng chẳng thể nào nhận, chẳng thể nào ôm mà chỉ có thể lạnh nhạt với nhau.
“Chỉ là công việc thôi.”
Trả lời ngắn gọn cho xong, Cao Quỳnh Phương vội vã rời đi, cô chẳng muốn nán lại một phút giây nào với con người tuyệt tình ấy.
“Nếu cô hận tôi thì cứ nhắm vào tôi là được rồi, tha cho gia đình tôi đi.”
Giọng nói cầu khẩn của Trần Diễm Ngọc như những mũi dao đâm vào tim Cao Quỳnh Phương. Là bà đang cầu xin cô sao? Số phận chắc chỉ đang trêu đùa với cô thôi.
“Bao nhiêu đây là quá ít so với những gì bà đã làm.”
“Rốt cục cô muốn gì?”
Thật không thể tin, một ngày cô nghe được giọng nói bất lực của Trần Diễm Ngọc. Từ một người nắm trọn tất cả trong tay bây giờ lại hạ mình trước cô sao? Là cô đang nằm mơ à!
“Thứ tôi muốn không bao giờ bà cho nổi.” Bởi vì đó là vòng tay của một người mẹ, thứ mà chính bà đã từ bỏ.
“Bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ cho cô, chỉ cần cô đừng làm tổn thương Khải Phong nữa. Tội lỗi là do tôi gây ra, cô chỉ cần trả thù tôi là được rồi đừng làm hại gia đình tôi. Hãy để Khải Phong kết hôn với Minh Minh đi.”
“Vậy còn những tổn thương của tôi thì sao? Tôi cũng đã từng cầu xin bà, tại sao bà không dừng lại? Bà cướp đi người thân yêu của tôi? Đẩy tôi vào ngõ cụt, lúc đó tại sao bà không tha cho tôi? Khi bà làm những điều ấy bà sớm biết phải có ngày bà phải trả giá.”
“Chẳng phải tôi đang trả giá sao?”
Cao Quỳnh Phương không trả lời, cũng không biết trả lời. Cô thất thần chạy lên sân thượng. Một mình, chỉ một mình trơ trọi, cô nấc lên từng cơn giống một đứa trẻ lạc mẹ. Sự quan tâm này, lo lắng này đáng lẽ phải thuộc về cô chứ không phải Lâm Khải Phong, tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao?
“Dì à! Dì có biết mẹ con không?” – Cao Quỳnh Phương vô tư hỏi Trần Diễm Vân.
Trần Diễm Vân mỉm cười hiền hậu xoa đầu Cao Quỳnh Phương “Mẹ con là một người rất đẹp, rất tài giỏi, rất thương con.”
“Vậy tại sao bà ấy lại bỏ con ở đây?”
“Mẹ con có nỗi khổ riêng, sau này con lớn lên, ta sẽ nói con biết.”
Giờ thì cô đã biết rồi, biết rằng mẹ cô rất đẹp, rất tài giỏi nhưng không hề yêu thương cô. Trái tim của bà chỉ dành trọn cho Lâm gia, không phải cô. Điện thoại reo. Nhìn hàng chữ nhấp nháy trên màn hình, Cao Quỳnh Phương vội lau nước mắt, cố trở về giọng nói bình thường.
“Anh hai.”
“Ba rất nhớ em. Về nhà đi!” – Dù bề ngoài thì kế hoạch thành công, nhưng Lê Quốc Khánh biết, Cao Quỳnh Phương chẳng vui sướng gì. Đứa em gái này, chuyện gì cũng giỏi, ngay cả làm tổn thương bản thân mình cũng vậy.
Cô không cô đơn, Cao Quỳnh Phương, cô vẫn còn gia đình, còn ba, còn anh hai, còn những người thương yêu cô.
“Được.” – Cô muốn kết thúc, ngay bây giờ.
Đơn xin từ chức đã đánh xong, hơi luyến tiếc một chút nhưng đã đến lúc cô phải rời đi. Lá thư đặt xuống bàn làm việc trong sự ngỡ ngàng của Quách Tĩnh.
“Ta tôn trọng quyết định của con, nhưng dù thế nào, nơi này vẫn chào đón con trở về.”
“Cảm ơn thầy.”
Còn một điều nữa, cô nhất định phải làm.
Có một điều không thể phủ nhận là Sài Gòn về đêm thật sự rất đẹp, nó khiến người ta đắm chìm, khiến người ta u mê và cả sa ngã. Mải mê nhìn ngắm những ngọn đèn nên Triệu Minh Minh đến khi nào Cao Quỳnh Phương cũng không biết. Cho đến khi Triệu Minh Minh gọi, Cao Quỳnh Phương mới giật mình quay lại.
“Cậu ăn gì chưa?”
“Chưa.”
“Câu muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được.”
Cao Quỳnh Phương gọi qua loa vài món rồi đưa menu cho phục vụ. Triệu Minh Minh hôm nay cũng nhợt nhạt hẳn, chắc là do bôn ba với Lâm Khải Phong rồi.
“Cậu không có gì để hỏi mình sao?” – Cao Quỳnh Phương muốn rằng trước khi rời đi có thể cho Triệu Minh Minh một lời giải thích.
Nhưng cô không thể ngờ, Triệu Minh Minh lại nói rằng “Xin lỗi.”
“Mình biết cậu và Vinccent yêu nhau đậm sâu, ngay từ đầu mình đã biết.”
“Chẳng vui chút nào đâu?”
“Lần đầu tiên mình gặp anh ấy, anh ấy đã nói với mình rằng anh ấy đã yêu một người khác, trọn đời này anh ấy cũng không thể yêu ai khác. Nhưng mình vẫn cố chấp bám theo ảnh, đến khi mình nhìn thấy hình cậu trong điện thoại của Vinccent, mình mới biết người anh ấy yêu là cậu. Vốn dĩ, mình cũng đã nghĩ tới chuyện bỏ cuộc nhưng mình không làm được.”
Cô có nên cảm thấy may mắn khi Triệu Minh Minh đã không từ bỏ không?
“Chuyện cũ rồi đừng nhắc nữa.”
“Phương à, cậu biết tình trạng của Thiển Vũ mà đúng không?”
Biết, biết rất rõ. Cao Quỳnh lẳng lặng gật đầu.
“Mình xin lỗi. Mình không thể đứng nhìn công sức của Vinccent tan tành, dù phải làm bất cứ chuyện gì mình cũng phải giúp anh ấy. Cho nên mình và anh ấy phải kết hôn.”
“Mình biết.”
Thức ăn được mang ra, trông rất cũng không đến nỗi nào nhưng vừa nhìn thấy thì Triệu Minh Minh đã lập tức che miệng chạy vào toilet. Rất lâu sau cũng không thấy ra, Cao Quỳnh Phương lo lắng nên vào trong xem thử. Nhìn thấy Triệu Minh Minh khó nhọc vịn bồn cầu nôn khó nhọc, Cao Quỳnh Phương tiến đến xoa lưng giúp Triệu Minh Minh dễ chịu hơn.
“Cậu ổn chứ?” – Cao Quỳnh Phương lo lắng hỏi.
Triệu Minh Minh gượng đứng dậy, khó khăn trả lời “Không sao?”
Cao Quỳnh Phương thấy có gì đó kì lạ, suy nghĩ một lát rồi cô hỏi “Cậu có thai sao?”
Triệu Minh Minh miễn cưỡng gật đầu. Đúng là số phận mà, nhất định không để cô có một tia nuối tiếc nào, lần này không đi cũng không được nữa rồi. Cao Quỳnh Phương đỡ Triệu Minh Minh ra ngoài. Cô ngồi đối diện Triệu Minh Minh, nghiêm túc nói “Minh Minh à, lần này mình hẹn cậu ra ngoài không phải vì Khải Phong, mà là...ngày mai mình sẽ đi Mỹ. Có lẽ hôn lễ của cậu mình không đến được, coi như lần này mình chúc phúc cậu trước, dù thế nào, mình cũng mong cậu trăm năm hạnh phúc. Còn nữa, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, vì cậu và cả đứa bé nữa.”
“Sao cậu đi gấp vậy?”
“Vì chẳng còn gì để ở lại.”
Thời gian còn lại, họ chủ yếu là ôn lại chuyện cũ, vui vẻ như chưa từng khuất mắc. Chớp mắt mà đã hơn 8 giờ, Cao Quỳnh Phương và Triệu Minh Minh phải ra về. Vừa bước ra tới cổng, Cao Quỳnh Phương đã nhanh thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng chẳng phải dành cho cô mà là cho người phụ nữ sẽ là vợ anh và cả đứa con trong bụng cô ấy. Cao Quỳnh Phương mỉm cười gật đầu như một phép lịch sự cơ bản rồi quay vào trong lấy xe. Giờ cô mới biết, chào nhau không phải là một chuyện quá khó.
Mưa rồi. Cũng tốt cuốn trôi tất cả, để mọi thứ được kết thúc. Và lần này, Cao Quỳnh Phương đã không còn khóc, cũng không còn bị ướt như bao lần. Cao Quỳnh Phương đậu xe bên bờ sông. Cô bước xuống xe, nhìn về khoảng không xa xôi phía trước, hét lên thật to “Lâm Khải Phong, em yêu anh.” Rồi dần nhỏ giọng “Tạm biệt anh.” Lần cuối cùng thôi, lần cuối cùng cô nói những lời này.
“Những gì em làm chính là vì yêu anh sao?” – Giọng nói quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, và một đêm mưa...anh lại đến. Phải chăng cũng là lần cuối cùng?
“
Tác giả :
Mon Nguyễn