Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần
Chương 79
Ngày hôm sau Tư Kiêu Kỳ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh oán hận cầm điện thoại lên: “Alo?”
“Tư lão đệ rời giường chưa vậy ha ha ha.” Đỗ Tân Hoa vừa mở miệng đã nghe thấy tiếng cười truyền tới, Tư Kiêu Kỳ không hiểu sao bắt đầu thấy chột dạ, cứ cảm thấy trong lời nói của Đỗ Tân Hoa có hàm ý gì đó, lại nhìn Tiêu Thần lúc này đang nằm trong lồng ngực mình ngủ ngon lành lại càng chột dạ hơn.
Hôm qua bọn họ ngay cả ăn tối cũng là kêu phục vụ mang tới, Tư Kiêu Kỳ cuối cùng vẫn làm cho Tiêu Thần nhịn không được kêu lên thành tiếng, mặc dù tiếng động không quá lớn, nhưng dù sao cũng là tắm lộ thiên, ai chắc được bên ngoài lùm cây không có người nghe thấy…
Đương nhiên là trước khi ngủ Tiêu Thần cũng không có dễ dàng tha cho anh như vậy.
Tư Kiêu Kỳ lúng túng nói: “Hắc hắc, dậy rồi dậy rồi.” Anh liếc nhìn đồng hồ đang đặt trên tủ đầu giường, bây giờ đã là chín giờ rưỡi sáng.
“Vậy được rồi, nếu ăn sáng thì qua chỗ tôi đi, sáng nay tôi có gọi cố vấn tới, sẵn cậu qua đây chúng ta bàn bạc luôn.”
Tư Kiêu Kỳ lập tức ngồi dậy, luôn miệng nói “được”. Theo động tác anh ngồi dậy làm chăn bị tuột xuống dưới để lộ thân thể không có một mảnh vải trên người của Tiêu Thần, bên trên còn có mấy dấu vết mờ ám, Tư Kiêu Kỳ cúi người xuống, đặt một cái hôn khẽ nơi đầu vai của Tiêu Thần, ghé vào lỗ tai đối phương nhẹ nói: “Anh đi bàn chuyện với Đỗ Tân Hoa một chút.”
“Ừm.” Tiêu Thần rụt cổ một cái, quay đầu ngủ tiếp.
Tư Kiêu Kỳ lặng lẽ tắm rửa thay xong đồ đi ra khỏi cửa rồi mà Tiêu Thần còn không biết, ngủ thẳng một giấc cho tới khi bị chuông điện thoại đánh thức. Tiêu Thần duỗi tay ra khỏi chăn, lục lọi nửa ngày mới tìm thấy được ống nghe.
“Cho hỏi…Đây có phải là Tiêu tiên sinh không?” Một giọng nữ quen thuộc từ đầu bên kia vang lên.
Tiêu Thần cuối cùng cũng phải mở mắt: “Đúng vậy, xin hỏi cô là…”
“Tôi là Tô Dĩnh, vợ của Triệu Khải.”
“Triệu phu nhân.” Tiêu Thần lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, anh gãi gãi đầu, vô cùng phiền muộn nhíu chặt lông mày lại, “Có chuyện gì không?”
“Tôi muốn nói chuyện với anh.” Lời Tiêu Dĩnh rõ ràng là không cho người ta cự tuyệt, “Không làm phiền anh lâu đâu, tôi chỉ cần mười phút thôi.”
“Triệu phu nhân, tôi cảm thấy giữa chúng ta…”
“Tôi hy vọng anh không từ chối,” Tô Dĩnh cắt ngang Tiêu Thần, lạnh nhạt nói, “Thành phố An Hải cũng chỉ lớn như vậy, về sau khả năng đụng mặt rất cao, tới lúc đó có nói cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Có ý nghĩa hay không của là chuyện của Triệu phu nhân, tôi đối với chuyện của cô không có hứng thú.” Tiêu Thần nói xong cũng cảm thấy khó chịu, không nói nhiều lập tức cúp máy. Trong lòng anh lúc này đối với làng du lịch tương đối bất mãn, điều kiện cơ sở vật chất này nọ coi như cũng được đi, nhưng mà về mặt phục vụ thật sự không ra hồn, tại sao có thể dễ dàng đem số điện thoại của khách nói với người ngoài như vậy, nhân viên làm ăn kiểu này xem ra phải huấn luyện lại rồi.
Tiêu Thần bực bội vén chăn lên, vốn định ngủ thẳng tới trưa dậy ăn cơm, giờ bị Tô Dĩnh làm phiền thế này cũng không ngủ tiếp được. Tiêu Thần tiện tay bắt lấy tấm chăn mỏng bọc lấy người rồi đi vào phòng tắm, chờ tới lúc đi ra thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.
“Vậy mà cũng chưa được yên!” Tiêu Thần lầm bầm một câu, quăng chiếc khăn đang quấn trên đầu xuống giường, mặc đại một bộ đồ vào rồi mở cửa phòng ngủ ra đi xuống lầu, đi thẳng một đường tới trước cửa, chuông cửa vẫn theo tiết tấu mà không ngừng vang lên. Tiêu Thần tin tưởng, nếu như anh không chịu mở cửa Tô Dĩnh sẽ tiếp tục đứng đó mà nhấn chuông, chuông cửa hết pin thì chắc cũng dùng tay mà gõ tiếp!
“Tiêu tiên sinh.” Tô Dĩnh nhìn gương mặt không có chút biểu cảm của Tiêu Thần, nói: “Ngại quá, nhưng lần này tôi nhất định phải nói chuyện với anh.”
Tiêu Thần nghiêng người chừa đường cho Tô Dĩnh đi vào, Tô Dĩnh trấn định tự nhiên mà bước vào cửa. Hôm nay cô trang điểm rất nhạt, Tiêu Thần bất ngờ phát hiện Tô Dĩnh thế mà lại rất xinh đẹp, cằm hơi nhếch lên, bên môi mang theo nụ cười vừa xa cách vừa khách khí, kiêu ngạo mà thong dong.
Cô ngồi trên ghế sô pha, phần lưng cách chỗ tựa lưng khá xa, một thân thẳng tắp, hai tay để tự nhiên lên đầu gối, dù cao ngạo nhưng lại không làm người ta chán ghét, có thể thấy cô đã cố gắng che giấu hết thảy khiếp đảm và phẫn nộ, cái này đơn giản là dáng vẻ chỉ muốn nói chuyện một chút.
Tô Dĩnh nói: “Bác sĩ Tiêu, tôi nói ngắn gọn, đơn giản chỉ là muốn tìm đến anh để chứng thực một chuyện.”
Tiêu Thần há to miệng, còn chưa nói gì đã bị Tô Dĩnh cắt ngang: “Tôi biết như thế này có chút thất lễ, nhưng mà…” Cô nở nụ cười, nhướng mi lên, nhìn Tiêu Thần nói: “Anh với Triệu Khải quen thuộc lắm sao?”
Tiêu Thần gật gật đầu: “Tôi với anh ta quen biết rất nhiều năm.”
“Quen thuộc cỡ nào?”
“Rất quen thuộc.”
Tô Dĩnh thay đổi tư thế, gác một chân lên chân còn lại, hai tay giấu xuống phía dưới, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo kia nhưng Tiêu Thần biết rõ cô làm động tác này chỉ vì muốn che giấu bất an trong lòng.
“Vậy sao,” Tô Dĩnh nói, “Thế tôi nói thẳng luôn, tôi và Triệu Khải quen nhau chưa được bao lâu thì kết hôn, chúng tôi là được người ta giới thiệu, bởi vì thời gian chưa lâu, tôi vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn mới gặp được một người bạn trai hoàn mỹ như Triệu Khải.”
Tiêu Thần im lặng giật giật khóe miệng, anh đương nhiên biết, chỉ cần Triệu Khải muốn, hắn hoàn toàn có thể trở thành một “người yêu hoàn mỹ”, hoàn mỹ tới nỗi có thể làm cho người ta sinh ra cảm giác mình đang sống trong cổ tích. Nhưng Tiêu Thần trong nháy mắt lại nghĩ tới Tư Kiêu Kỳ, Tư Kiêu Kỳ không phải kiểu người sẽ cho người ta cái cảm giác như đang sống trong truyện cổ tích này, hắn có thể khiến đối phương bừng tỉnh trong sự nhàm chán của hiện thực tàn khốc, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ vì đối phương mà biến thành tấm lá chắn vô hình, rồi lặng lẽ ủng hộ, bảo hộ người kia.
Nếu như, chỉ là nếu như, mình gặp Tư Kiêu Kỳ trước, thì loại tình yêu như hoa trong gương trăng trong nước này của Triệu Khải liền không còn ý nghĩa.
Đáng tiếc, bất luận là Tô Dĩnh hay là mình, đều gặp Triệu Khải trước.
May mắn là mình cuối cùng cũng gặp được Tư Kiêu Kỳ, mà Tô Dĩnh…
“Đương nhiên, đàn ông trước và sau khi cưới là hai người khác nhau, tôi cũng không trông cậy anh ấy có thể yêu tôi một đời một kiếp,” Giọng Tô Dĩnh nhàn nhạt, nhưng ánh mặt lại sắc bén hẳn lên, cô nói, “Chỉ là không ngờ lại có thay đổi lớn như vậy. Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết anh ấy có thương tôi hay không, về sau lại cảm thấy anh ấy ngoại tình, có điều không biết đối phương là ai.”
Tô Dĩnh nói tới đây thì ngừng lại, quan sát Tiêu Thần một chút, Tiêu Thần bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, không chút mảy may xúc động.
“Chỉ là sau này tôi mới phát hiện chuyện cũng không đơn giản như vậy,” Tô Dĩnh nở nụ cười, trong nụ cười đó lại chứa đựng vị đắng chát, cô cuối cùng cũng dời mắt đi nhìn xuống đầu gối mình, “Ba mẹ tôi đều làm việc liên quan đến hệ thống vệ sinh, bản thân tôi cũng theo nghề thầy thuốc, bác sĩ Tiêu anh biết đó, thành phố An Hải không lớn, trong cái vòng này cũng chỉ có từng này, có một số tin tức muốn che giấu cũng không được.”
Tiêu Thần gật gật đầu, hẳn là Triệu Khải không chịu nổi tịch mịch nên ra ngoài ăn vụng, một hai lần thì thôi đi, nhưng thời gian lâu dài thì làm có bức tường nào mà không lọt gió.
“Vì chuyện này mà tôi…” Tô Dĩnh không nói tiếp được nữa, hốc mắt đỏ dần lên.
Một người phụ nữ, dành cho người đàn ông kia một tấm chân tình, muốn một đời một kiếp ở bên hắn, chỉ cần trong lòng người đàn ông đó có cô ấy thì sẽ có cảm giác dù phải trả giá thế nào cũng cam lòng, có thể an tâm một đời. Thế nhưng là…Cái này không chỉ là phản bội, mà còn là một loại vũ nhục, hắn từ tâm lý đến tình cảm, thậm chí là thể xác đã dày xéo hết tôn nghiêm của một người phụ nữ, cướp mất hết niềm vui của cô ấy, khiến cho nỗ lực của cô ấy trở thành trò cười trong mắt mọi người, trở thành đề tài tán gẫu trong lúc người ta nhàn rỗi…
Tiêu Thần đứng lên, đi vào bếp rót ly nước, cho Tô Dĩnh chút thời gian lau đi nước mắt, bình ổn lại tâm trạng, chờ tới khi anh ra lại phòng khách thì Tô Dĩnh đã đứng dậy.
“Triệu phu nhân,” Tiêu Thần cầm ly nước đưa cho cô, “Tôi đã hơn một năm rồi không có gặp Triệu Khải, mặc dù trước đó chúng tôi rất quen thân nhưng tình huống sau này của anh ta tôi thật sự không rõ mấy.”
Tô Dĩnh nhận lấy ly nước nhấp miệng một cái rồi đặt lên bàn trà, cô lễ độ gật đầu với Tiêu Thần một cái, “Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi.”
Tiêu Thần tiễn người ra tới cửa chính, vào nháy mắt Tô Dĩnh sắp bước ra cửa, Tiêu Thần mở miệng kêu lên, “Tô Dĩnh.”
Tô Dĩnh dừng bước, trong lòng thầm cảm ơn Tiêu Thần vì không gọi cô là “Triệu phu nhân” nữa.
Tiêu Thần nói: “Tô Dĩnh, nếu quả cầu đã định sẵn không cứu được thì đừng cứu nữa, không có ý nghĩa.”
“Tôi biết,” Tô Dĩnh ưỡn ngực ra, khôi phục lại bộ dáng kiêu ngạo vốn có, cô nói, “Kỹ thuật đánh cầu của tôi không tốt lắm, nếu không cứu được cũng sẽ không cứu làm gì.”
Tô Dĩnh vừa rời khỏi thì Tư Kiêu Kỳ đã trở lại, Tiêu Thần lúc ăn trưa thuận miệng kể lại chuyện này cho đối phương nghe, Tư Kiêu Kỳ sau khi nghe xong trầm ngầm một hồi mới nói: “Triệu Khải người này…Không biết là nên nói anh ta thông minh hay là ngốc nữa.”
“Sao lại nói vậy?”
“Ánh mắt nhìn người của anh ta không tồi, cả em với Tô Dĩnh đều không phải người bình thường, nhưng tại sao lại cứ phải làm chuyện ngu ngốc?”
“Ừm, em coi như anh đang khen em.” Tiêu Thần kẹp một đũa đồ ăn.
“Tiêu Thần em đúng là không biết nói đùa,” Tư Kiêu Kỳ cười hì hì nói, “Đáng lẽ lúc này em phải khen anh mới đúng, anh nhìn trúng em, hơn nữa còn cướp người tới tay, có phải anh thông minh hơn tên đó không?”
“Khen anh chắc anh bay tới mặt trăng luôn!” Tiêu Thần cười lạnh một tiếng.
“Cũng phải,” Tư Kiêu Kỳ để đũa xuống, tranh công với Tiêu Thần, “Đỗ Tân Hoa bị anh thuyết phục rồi, anh ta đã bắt đầu cân nhắc các hạng mục, em xem chồng em có phải giỏi lắm không?”
“Thuận lợi vậy sao?” Tiêu Thần hơi ngạc nhiên, hạng mục bãi săn tốt xấu cũng phải đầu tư tới bảy, tám trăm vạn, nhìn kiểu gì cũng không phải con số nhỏ, Đỗ Tân Hoa quyết định như vậy đúng là khiến người ta giật mình.
“Ừm, bọn anh đang định trong mấy ngày này sẽ đặt ra thỏa thuận với giấy tờ liên quan đến hạng mục, sau đó sẽ đưa lên bản giám đốc chờ xét duyệt, mấy vụ này xét duyệt lâu lắm.”
“Nếu tất cả đều thuận lợi thì chừng nào mới bắt đầu khởi công?”
“Khó nói lắm,” Tư Kiêu Kỳ xoa xoa tay, biểu cảm vô cùng hào hứng, “Có điều Đỗ Tân Hoa nói hy vọng sang năm trước mùa thu có thể mở cửa kinh doanh, bãi săn kỳ thật cũng không cần xây dựng gì nhiều, chủ yếu là huấn luyện nhân viên, dù sao an toàn vẫn là quan trọng nhất.”
“Ừm, mùa thu sao,” Tiêu Thần nói đùa, “Mùa thu đi săn, đúng là có phong độ của hoàng gia!”
“Đúng rồi!” Tư Kiêu Kỳ vỗ tay một cái, “Bảo bối may có em nhắc anh, phong độ hoàng gia, vậy bãi săn này cứ đặt tên là ‘Thượng Lâm Uyển’ đi, em thấy được không? Có đủ phong độ của hoàng gia không?”
“Có! Quá uy phong!” Tiêu Thần dùng sức gật đầu, “Chúc anh năm sau có thể đích thân ngự giá tới đây, tới đây săn thú.”
“Trẫm nhất định sẽ cùng Ái Phi tới!” Tư Kiêu Kỳ quẹt khóe miệng, làm sao bộ dáng cao cao tại thượng, Tiêu Thần nhịn không được phải ném cái khăn qua.
***
Đỗ Tân Hoa đã quyết định làm hạng mục này tự nhiên sẽ có ý muốn tâm sự với Tư Kiêu Kỳ nhiều hơn, mà Tư Kiêu Kỳ chỉ mới làm công tác chuẩn bị bước đầu, có một số vấn đề còn chưa kịp nghĩ tới. Hai người ngồi một chỗ trò chuyện cứ cảm thấy nói bao nhiêu cũng không đủ, cứ thế mà liên tục đến mấy ngày. Cũng may trong làng du lịch có rất nhiều hạng mục giải trí, Tiêu Thần có lúc sẽ đi bơi, có khi thì đánh bóng, trượt tuyết, một người cũng chơi rất vui.
Tư Kiêu Kỳ áy náy nói với Tiêu Thần: “Anh xin lỗi bảo bối, nói đi hưởng tuần trăng mật với em, kết quả lại là…”
“Em chơi một mình cũng vui lắm nha,” Tiêu Thần xem thường nói, “Không có anh ở bên cạnh ồn ào, xung quanh yên tĩnh hơn nhiều, rất tốt.”
“Bảo bối ghét bỏ anh ư?” Tư Kiêu Kỳ làm bộ thương tâm muốn chết.
Tiêu Thần vỗ vỗ mặt đối phương nói: “Được rồi, anh vậy mà để ý tới chuyện người khác ghét bỏ nữa à? Đối với anh có ảnh hưởng không?”
“Nhưng em nói…” Tư Kiêu Kỳ chỉ nói được nửa câu đầu, nửa câu sau bị ánh mắt cười mà như không cười của Tiêu Thần chặn lại.
Chờ tới khi Tư Kiêu Kỳ và Đỗ Tân Hoa căn bản đạt thành hiệp nghị, mô phỏng là được dàn khung tổng thể thì đại khái đã qua mất một tuần. Trong một tuần này, Tiêu Thần đã đi khắp hết mọi ngóc ngách của làng du lịch, xem ra cũng hào hứng lắm, vào lúc anh đang suy nghĩ có nên đi tham quan, tra khảo một chút tình trạng hiện tại của trung tâm cứu hộ của làng du lịch hay không thì Tư Kiêu Kỳ vung ra một xấp giấy tờ thật dày, nhìn kiểu gì cũng hơn một trăm trang văn kiện, nói: “Được rồi, phần còn lại anh phải mang về thương lượng với mấy đứa ở nhà một chút, Đỗ Tân Hoa cũng có chuyện phải thương lượng bên này.”
“Vậy giờ chúng ta về An Hải hả?”
“Tất nhiên là không,” Tư Kiêu Kỳ nói, “Còn gần hai tuần nữa mà, chúng ta cứ tiếp tục đi chơi, anh đi gởi cái này về là được. Để tiểu Kiểu đưa mấy đứa kia coi trước, coi có gì cần sửa lại rồi mình về kiểm tra.”
Tiêu Thần cười khẽ: “Em thấy đợi mình về tới tiểu Kiều sẽ chết cho anh xem.”
“Không có gì đâu, thằng đó mạnh mẽ lắm.” Tư Kiêu Kỳ thoải mái vung tay, không để ý nói, “Kiểu gì cũng làm được thôi.”
“Đám huynh đệ này của anh đúng là có thể làm,” Tiêu Thần cảm thán, “Nếu nói theo phong cách bây giờ chính là ‘Đoàn đội cường thế’.”
“Chậc chậc,” Tư Kiêu Kỳ cảm thán một tiếng, có chút tiếc nuối nói, “Đáng tiếc…thiếu mất một người.”
Tiêu Thần biết hắn nói tới ai, thế là đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Tư Kiêu Kỳ. Tư Kiêu Kỳ nói, “Tiêu Thần, sang năm Phỉ Phỉ sinh, đợi qua đầy tháng đứa nhỏ bọn anh định về thăm mẹ nuôi, sẵn để bà ấy thấy mặt cháu luôn. Em cũng theo bọn anh về đi, dù sao cũng là người một nhà.”
“Được,” Tiêu Thần dứt khoát gật đầu.
Con ngươi Tư Kiêu Kỳ đảo một vòng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, anh nói, “Bảo bối, đám anh em đó của anh em vẫn chưa gặp hết, nể mặt cùng ăn cơm một bữa nha.”
“Anh muốn làm gì?” Tiêu Thần híp mắt đề phòng, luôn cảm thấy Tư Kiêu Kỳ cười rất là gian, không có gì sẽ không ân cần, phi gian tức đạo, nói mau anh đang tính cái gì hả!”
“Không có!” Tư Kiêu Kỳ giơ tay phải lên thề, “Anh chỉ muốn mọi người cùng nhau ăn bữa cơm thôi, nếu được vậy thì vui biết mấy, dù sao cũng cuối năm rồi, cứ coi như ăn cơm đoàn viên đi.”
“Không thành vấn đề,” Tiêu Thần gật đầu đồng ý, “Anh chọn thời gian địa điểm đi, nhớ canh ngày đừng để đụng trúng ngày trực của em.”
Tư Kiêu Kỳ gặm môi Tiêu Thần một cái, cười tới mặt mày muốn nở hoa.
***
Sau khi rời khỏi Lạc Khê, Tư Kiêu Kỳ cũng không đi về phía bắc nữa, Tiêu Thần đang định trên đường đi sẵn ngắm tuyết luôn, Tư Kiêu Kỳ khinh bỉ nói: “Em không nhìn lại coi mình lạnh tới cái dạng gì rồi, có khác gì đứa nhỏ bán diêm không.”
“Đúng rồi, chuyên bán anh đó!” Tiêu Thần nhàn nhạt nói.
“Anh chỗ nào giống diêm hả!” Tư Kiêu Kỳ bày ra một tư thế hoàn mỹ, xoay một vòng trước mặt Tiêu Thần, “Nhìn xem nhìn xem, chỗ nào giống diêm hả!”
Ánh mắt Tiêu Thần nhìn xuống bụng dưới Tư Kiêu Kỳ, lộ ra nụ cười lạnh.
Tư Kiêu Kỳ gầm gừ một tiếng liền nhào tới.
Cuối cùng hai người quyết định từ Lạc Khê đi thẳng về phương nam, đang mùa đông cũng không có cảnh đẹp gì để ngắm, bù lại dọc đường có rất nhiều món ngon để ăn. Ngày nào trước khi ngủ Tiêu Thần cũng ngồi nghịch ipad, còn Tư Kiêu Kỳ thì ngồi một bên ghi chép, sang ngày thứ hai lại đi khắp hang cùng ngỏ hẻm, cuối cùng chọn một quán ăn không lớn lắm nhưng mà mùi vị rất ngon.
Vào một buổi tối nào đó, Tư Kiêu Kỳ theo thói quen vuốt ve eo Tiêu Thần, xúc cảm dưới lòng bàn tay tốt đến nỗi anh phải híp mắt lại để hưởng thụ. Tiêu Thần nằm ngửa thở dốc, vừa nãy vận động hơi quá, tới giờ vẫn còn mệt mỏi.
Tư Kiêu Kỳ sờ lấy sờ để, bỗng nhiên “A” một tiếng: “Bảo bối, em mập lên rồi nè.”
“Hả?” Tiêu Thần nghiêng đầu qua hỏi hắn, “Thật không?”
“Ừ, sờ thấy mập,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, “Mau tới anh ôm một cái nào, để anh cảm nhận chút.”
Tiêu Thần liếc nhìn đối phương: “Mập thì mập thôi, khó có được kỳ nghỉ thư thái như vậy, về nhà lại giảm cân.”
“Đừng!” Tư Kiêu Kỳ vội nói, “Để vậy đi, đừng có giảm, em như thế xúc cảm quá tốt, cứ như giờ là được rồi…Mà mập hơn nữa cũng được, để anh có cảm giác an toàn.”
Tiêu Thần nhìn Tư Kiêu Kỳ mỉm cười, xem chừng những ngày tháng sau này cái con gà này sẽ còn nhắc tới vụ nợ đào hoa của mình dài dài.
Hai người một đường đi một đường ăn, tới đâu thấy món gì ngon cũng mua về một đống, còn chưa kịp tới thành phố thì trong cốp xe đã sắp đầy đồ rồi. Tiêu Thần quay đầu lại hỏi: “Anh mua nhiều vậy làm gì?”
“Đem tặng,” Tư Kiêu Kỳ coi như chuyện đương nhiên, “Đi ra ngoài chơi lâu như vậy tất nhiên là phải mua đồ về chặn họng đám tụi nó, nếu không tụi nó lại lên tiếng kháng nghị.”
“Cũng phải,” Tiêu Thần nói, “Phải mua cho nhân viên công ty anh nữa.”
“Mọi người có hết rồi, chỗ này chủ yếu là cho mẹ vợ.”
Tiêu Thần bỗng nhiên yên lặng, Tư Kiêu Kỳ liếc nhìn một cái, tay phải buông tay lái ra, chạm lên mặt Tiêu Thần: “Muốn làm mẹ vợ vui tất nhiên là phải dùng kĩ xảo, trận chiến vẫn còn dài, em thì ở ngoài suốt, lễ tết mới về, mỗi tháng chỉ gởi tiền, thì tới ngày tháng năm nào mới có thể thành công đây?”
Tiêu Thần trầm mặc nửa ngày mới nói: “Cảm ơn anh.”
“Mẹ cũng là mẹ anh, nói mấy chuyện ơn nghĩa làm gì.” Tư Kiêu Kỳ cười nói.
Đi thẳng một đường tới Hoài Lai, Tư Kiêu Kỳ từ trong cốp xe lấy ra một cái thùng giấy. Kỳ thật thùng giấy này cũng không nhỏ, từ lúc rời khỏi Lạc Khê thì cái thùng giấy này đã nằm ở một góc khuất không được chú ý mấy trong cốp. Tiêu Thần từng hỏi Tư Kiêu Kỳ trong đó là cái gì, Tư Kiêu Kỳ chỉ thần thần bí bí nói “Đồ ăn ngon”, Tiêu Thần đoán chắc là thịt rừng do Đỗ Tân Hoa tặng, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc này nhìn thấy Tư Kiêu Kỳ lấy ra mới thấy lạ:
“Anh định làm gì?”
“Dù sao cũng tới Hoài Lai rồi, sẵn ghé thăm ba mẹ Thương Ngạn luôn.” Tư Kiêu Kỳ nói, “Đây dầu gì cũng là khách hàng của anh, còn phải nhờ anh ta giúp anh mở ra thị trường Hoài Lai nữa.”
“Hoạt động phi pháp.” Tiêu Thần cười ha ha nhắc nhở hắn, “Anh còn muốn mở rộng phạm vi kinh doanh à.”
“Đó là đương nhiên,” Tư Kiêu Kỳ kiêu ngạo nói, “Như thế này đã là gì, ông đây muốn kiếm món tiền lớn, còn phải nuôi vợ, dù sao mèo nhà anh cũng là mèo quý nhất thế giới!”
Bởi vì da mặt Tư Kiêu Kỳ dày tới không thể dày hơn, cho nên qua năm rộng tháng dài Tiêu Thần đã sớm tập thành thói quen ứng phó với mấy câu đùa giỡn này của Tư Kiêu Kỳ, nhiều lúc có thể ngọt như mật ong, Tư Kiêu Kỳ mỗi lần đều ngập tràn nhu tình mà nịnh mèo uổng công vô ích, Tiêu Thần ngay cả một nụ cười cũng không thưởng cho người ta.
“Anh định đem mấy cái này tặng cho ba mẹ Thương Ngạn?” Tiêu Thần nhìn cái thùng giấy màu nâu rách rưới, luôn cảm thấy có chút không chịu nổi.
“Em đừng ngốc, đầu năm nay tặng quà là phải như thế này.” Tư Kiêu Kỳ dùng keo dán chặt hai đầu thùng lại, nói, “Em cầm hộp quà sang trọng đi tặng người ta rất dễ gây chú ý, như thế này mới khiêm tốn. Em nhìn cái thùng giấy này, người ta thấy không chừng còn tưởng chúng ta là nhân viên chuyển phát nhanh ấy chứ.”
“Gian thương!” Tiêu Thần cười nói.
Hai vợ chồng nhà họ Thương rất hoan nghênh Tư Kiêu Kỳ và Tiêu Thần, chỉ là có chút không hiểu tại sao hai người lại đi cùng với nhau.
Tư Kiêu Kỳ nói: “Con chạy xe qua đây, vừa lúc bác sĩ Tiêu cũng tới Hoài Lai, tụi con gọi điện biết nhau ở đây nên hẹn nhau ra gặp. Đã hẹn rồi nên sẵn tới thăm cô chú luôn, dù sao cũng sắp cuối năm rồi, coi như quà mừng năm mới.”
Lời này nói ra vô cùng hợp tình hợp lý, ba mẹ Thương Ngạn rất cao hứng, cảm thấy hai đứa nhỏ này kiểu gì cũng rất hiểu chuyện. Tư Kiêu Kỳ kéo thùng giấy qua, nói, “Cô chú, cái này là lúc con đi lên phía bắc mua được, không đáng bao nhiêu tiền, chỉ là đồ này rất hiếm, đều là hàng thật giá thật trên núi săn được, một chút cũng không giả. Con mang tới cho cô chú nếm thử chút đồ tươi, cũng sắp qua năm rồi, coi như có thêm chút đồ ăn thay đổi khẩu vị.”
“Sao mà nhận được?” Ba mẹ Thương tỏ vẻ muốn từ chối, Tiêu Thần mở miệng nói vào, “Con thấy cô chú cứ cất đi thôi, tụi con với Thương Ngạn thân nhau lắm, đều là huynh đệ cả, có khác gì người trong nhà đâu? Lại nói Thương Ngạn giúp đỡ Tư Kiêu Kỳ không ít, cô chú cứ coi như đây là chút lòng của ông chủ Tư đi.”
Tư Kiêu Kỳ nhìn vợ mình, cười tới mắt mở không nổi. Lúc ra khỏi nhà họ Thương, Tư Kiêu Kỳ nói, “Mi mi, giờ anh mới phát hiện em hóa ra rất biết cách nói chuyện nha.”
“Em hơn một tuổi đã biết nói rồi.” Tiêu Thần cười nói, “Cái này có gì đáng ngạc nhiên.”
“Anh tất nhiên bất ngờ rồi,” Tư Kiêu Kỳ cười nói, “Vợ anh chỉ cần hai câu đã thuyết phục được hai vị kia, có bao nhiêu ngầu a, còn giúp anh có thêm đơn hàng. Nhà họ Thương đã đồng ý năm sau sẽ tăng số lượng vận chuyển lên gấp đôi, còn giới thiệu thêm khách hàng cho chúng ta, lợi ích nhiều không kể xiết.”
Tiêu Thần nghĩ nghĩ, vẫn có chút lo lắng: “Nhưng mà việc anh đang làm vẫn tính là phi pháp.”
“Đúng,” Tư Kiêu Kỳ phất phất tay, “An Tiệp sớm muộn cũng phải mở rộng kinh doanh, bây giờ xe cá nhân lại nhiều như vậy, rồi nào là cao tốc, đường sắt liên tỉnh, xe lửa máy bay…Khách vận cũng không phải kế lâu dài, vẫn phải làm vận chuyển hàng hóa, tương lai có thể chuyển mình sang làm hậu cần.”
Tiêu Thần lắng nghe kế hoạch của Tư Kiêu Kỳ, ngắm nhìn thần thái sáng láng của đối phương, cảm thấy con đường phía trước không còn mờ mịt nữa.
“Tư lão đệ rời giường chưa vậy ha ha ha.” Đỗ Tân Hoa vừa mở miệng đã nghe thấy tiếng cười truyền tới, Tư Kiêu Kỳ không hiểu sao bắt đầu thấy chột dạ, cứ cảm thấy trong lời nói của Đỗ Tân Hoa có hàm ý gì đó, lại nhìn Tiêu Thần lúc này đang nằm trong lồng ngực mình ngủ ngon lành lại càng chột dạ hơn.
Hôm qua bọn họ ngay cả ăn tối cũng là kêu phục vụ mang tới, Tư Kiêu Kỳ cuối cùng vẫn làm cho Tiêu Thần nhịn không được kêu lên thành tiếng, mặc dù tiếng động không quá lớn, nhưng dù sao cũng là tắm lộ thiên, ai chắc được bên ngoài lùm cây không có người nghe thấy…
Đương nhiên là trước khi ngủ Tiêu Thần cũng không có dễ dàng tha cho anh như vậy.
Tư Kiêu Kỳ lúng túng nói: “Hắc hắc, dậy rồi dậy rồi.” Anh liếc nhìn đồng hồ đang đặt trên tủ đầu giường, bây giờ đã là chín giờ rưỡi sáng.
“Vậy được rồi, nếu ăn sáng thì qua chỗ tôi đi, sáng nay tôi có gọi cố vấn tới, sẵn cậu qua đây chúng ta bàn bạc luôn.”
Tư Kiêu Kỳ lập tức ngồi dậy, luôn miệng nói “được”. Theo động tác anh ngồi dậy làm chăn bị tuột xuống dưới để lộ thân thể không có một mảnh vải trên người của Tiêu Thần, bên trên còn có mấy dấu vết mờ ám, Tư Kiêu Kỳ cúi người xuống, đặt một cái hôn khẽ nơi đầu vai của Tiêu Thần, ghé vào lỗ tai đối phương nhẹ nói: “Anh đi bàn chuyện với Đỗ Tân Hoa một chút.”
“Ừm.” Tiêu Thần rụt cổ một cái, quay đầu ngủ tiếp.
Tư Kiêu Kỳ lặng lẽ tắm rửa thay xong đồ đi ra khỏi cửa rồi mà Tiêu Thần còn không biết, ngủ thẳng một giấc cho tới khi bị chuông điện thoại đánh thức. Tiêu Thần duỗi tay ra khỏi chăn, lục lọi nửa ngày mới tìm thấy được ống nghe.
“Cho hỏi…Đây có phải là Tiêu tiên sinh không?” Một giọng nữ quen thuộc từ đầu bên kia vang lên.
Tiêu Thần cuối cùng cũng phải mở mắt: “Đúng vậy, xin hỏi cô là…”
“Tôi là Tô Dĩnh, vợ của Triệu Khải.”
“Triệu phu nhân.” Tiêu Thần lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, anh gãi gãi đầu, vô cùng phiền muộn nhíu chặt lông mày lại, “Có chuyện gì không?”
“Tôi muốn nói chuyện với anh.” Lời Tiêu Dĩnh rõ ràng là không cho người ta cự tuyệt, “Không làm phiền anh lâu đâu, tôi chỉ cần mười phút thôi.”
“Triệu phu nhân, tôi cảm thấy giữa chúng ta…”
“Tôi hy vọng anh không từ chối,” Tô Dĩnh cắt ngang Tiêu Thần, lạnh nhạt nói, “Thành phố An Hải cũng chỉ lớn như vậy, về sau khả năng đụng mặt rất cao, tới lúc đó có nói cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Có ý nghĩa hay không của là chuyện của Triệu phu nhân, tôi đối với chuyện của cô không có hứng thú.” Tiêu Thần nói xong cũng cảm thấy khó chịu, không nói nhiều lập tức cúp máy. Trong lòng anh lúc này đối với làng du lịch tương đối bất mãn, điều kiện cơ sở vật chất này nọ coi như cũng được đi, nhưng mà về mặt phục vụ thật sự không ra hồn, tại sao có thể dễ dàng đem số điện thoại của khách nói với người ngoài như vậy, nhân viên làm ăn kiểu này xem ra phải huấn luyện lại rồi.
Tiêu Thần bực bội vén chăn lên, vốn định ngủ thẳng tới trưa dậy ăn cơm, giờ bị Tô Dĩnh làm phiền thế này cũng không ngủ tiếp được. Tiêu Thần tiện tay bắt lấy tấm chăn mỏng bọc lấy người rồi đi vào phòng tắm, chờ tới lúc đi ra thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.
“Vậy mà cũng chưa được yên!” Tiêu Thần lầm bầm một câu, quăng chiếc khăn đang quấn trên đầu xuống giường, mặc đại một bộ đồ vào rồi mở cửa phòng ngủ ra đi xuống lầu, đi thẳng một đường tới trước cửa, chuông cửa vẫn theo tiết tấu mà không ngừng vang lên. Tiêu Thần tin tưởng, nếu như anh không chịu mở cửa Tô Dĩnh sẽ tiếp tục đứng đó mà nhấn chuông, chuông cửa hết pin thì chắc cũng dùng tay mà gõ tiếp!
“Tiêu tiên sinh.” Tô Dĩnh nhìn gương mặt không có chút biểu cảm của Tiêu Thần, nói: “Ngại quá, nhưng lần này tôi nhất định phải nói chuyện với anh.”
Tiêu Thần nghiêng người chừa đường cho Tô Dĩnh đi vào, Tô Dĩnh trấn định tự nhiên mà bước vào cửa. Hôm nay cô trang điểm rất nhạt, Tiêu Thần bất ngờ phát hiện Tô Dĩnh thế mà lại rất xinh đẹp, cằm hơi nhếch lên, bên môi mang theo nụ cười vừa xa cách vừa khách khí, kiêu ngạo mà thong dong.
Cô ngồi trên ghế sô pha, phần lưng cách chỗ tựa lưng khá xa, một thân thẳng tắp, hai tay để tự nhiên lên đầu gối, dù cao ngạo nhưng lại không làm người ta chán ghét, có thể thấy cô đã cố gắng che giấu hết thảy khiếp đảm và phẫn nộ, cái này đơn giản là dáng vẻ chỉ muốn nói chuyện một chút.
Tô Dĩnh nói: “Bác sĩ Tiêu, tôi nói ngắn gọn, đơn giản chỉ là muốn tìm đến anh để chứng thực một chuyện.”
Tiêu Thần há to miệng, còn chưa nói gì đã bị Tô Dĩnh cắt ngang: “Tôi biết như thế này có chút thất lễ, nhưng mà…” Cô nở nụ cười, nhướng mi lên, nhìn Tiêu Thần nói: “Anh với Triệu Khải quen thuộc lắm sao?”
Tiêu Thần gật gật đầu: “Tôi với anh ta quen biết rất nhiều năm.”
“Quen thuộc cỡ nào?”
“Rất quen thuộc.”
Tô Dĩnh thay đổi tư thế, gác một chân lên chân còn lại, hai tay giấu xuống phía dưới, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo kia nhưng Tiêu Thần biết rõ cô làm động tác này chỉ vì muốn che giấu bất an trong lòng.
“Vậy sao,” Tô Dĩnh nói, “Thế tôi nói thẳng luôn, tôi và Triệu Khải quen nhau chưa được bao lâu thì kết hôn, chúng tôi là được người ta giới thiệu, bởi vì thời gian chưa lâu, tôi vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn mới gặp được một người bạn trai hoàn mỹ như Triệu Khải.”
Tiêu Thần im lặng giật giật khóe miệng, anh đương nhiên biết, chỉ cần Triệu Khải muốn, hắn hoàn toàn có thể trở thành một “người yêu hoàn mỹ”, hoàn mỹ tới nỗi có thể làm cho người ta sinh ra cảm giác mình đang sống trong cổ tích. Nhưng Tiêu Thần trong nháy mắt lại nghĩ tới Tư Kiêu Kỳ, Tư Kiêu Kỳ không phải kiểu người sẽ cho người ta cái cảm giác như đang sống trong truyện cổ tích này, hắn có thể khiến đối phương bừng tỉnh trong sự nhàm chán của hiện thực tàn khốc, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ vì đối phương mà biến thành tấm lá chắn vô hình, rồi lặng lẽ ủng hộ, bảo hộ người kia.
Nếu như, chỉ là nếu như, mình gặp Tư Kiêu Kỳ trước, thì loại tình yêu như hoa trong gương trăng trong nước này của Triệu Khải liền không còn ý nghĩa.
Đáng tiếc, bất luận là Tô Dĩnh hay là mình, đều gặp Triệu Khải trước.
May mắn là mình cuối cùng cũng gặp được Tư Kiêu Kỳ, mà Tô Dĩnh…
“Đương nhiên, đàn ông trước và sau khi cưới là hai người khác nhau, tôi cũng không trông cậy anh ấy có thể yêu tôi một đời một kiếp,” Giọng Tô Dĩnh nhàn nhạt, nhưng ánh mặt lại sắc bén hẳn lên, cô nói, “Chỉ là không ngờ lại có thay đổi lớn như vậy. Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết anh ấy có thương tôi hay không, về sau lại cảm thấy anh ấy ngoại tình, có điều không biết đối phương là ai.”
Tô Dĩnh nói tới đây thì ngừng lại, quan sát Tiêu Thần một chút, Tiêu Thần bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, không chút mảy may xúc động.
“Chỉ là sau này tôi mới phát hiện chuyện cũng không đơn giản như vậy,” Tô Dĩnh nở nụ cười, trong nụ cười đó lại chứa đựng vị đắng chát, cô cuối cùng cũng dời mắt đi nhìn xuống đầu gối mình, “Ba mẹ tôi đều làm việc liên quan đến hệ thống vệ sinh, bản thân tôi cũng theo nghề thầy thuốc, bác sĩ Tiêu anh biết đó, thành phố An Hải không lớn, trong cái vòng này cũng chỉ có từng này, có một số tin tức muốn che giấu cũng không được.”
Tiêu Thần gật gật đầu, hẳn là Triệu Khải không chịu nổi tịch mịch nên ra ngoài ăn vụng, một hai lần thì thôi đi, nhưng thời gian lâu dài thì làm có bức tường nào mà không lọt gió.
“Vì chuyện này mà tôi…” Tô Dĩnh không nói tiếp được nữa, hốc mắt đỏ dần lên.
Một người phụ nữ, dành cho người đàn ông kia một tấm chân tình, muốn một đời một kiếp ở bên hắn, chỉ cần trong lòng người đàn ông đó có cô ấy thì sẽ có cảm giác dù phải trả giá thế nào cũng cam lòng, có thể an tâm một đời. Thế nhưng là…Cái này không chỉ là phản bội, mà còn là một loại vũ nhục, hắn từ tâm lý đến tình cảm, thậm chí là thể xác đã dày xéo hết tôn nghiêm của một người phụ nữ, cướp mất hết niềm vui của cô ấy, khiến cho nỗ lực của cô ấy trở thành trò cười trong mắt mọi người, trở thành đề tài tán gẫu trong lúc người ta nhàn rỗi…
Tiêu Thần đứng lên, đi vào bếp rót ly nước, cho Tô Dĩnh chút thời gian lau đi nước mắt, bình ổn lại tâm trạng, chờ tới khi anh ra lại phòng khách thì Tô Dĩnh đã đứng dậy.
“Triệu phu nhân,” Tiêu Thần cầm ly nước đưa cho cô, “Tôi đã hơn một năm rồi không có gặp Triệu Khải, mặc dù trước đó chúng tôi rất quen thân nhưng tình huống sau này của anh ta tôi thật sự không rõ mấy.”
Tô Dĩnh nhận lấy ly nước nhấp miệng một cái rồi đặt lên bàn trà, cô lễ độ gật đầu với Tiêu Thần một cái, “Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi.”
Tiêu Thần tiễn người ra tới cửa chính, vào nháy mắt Tô Dĩnh sắp bước ra cửa, Tiêu Thần mở miệng kêu lên, “Tô Dĩnh.”
Tô Dĩnh dừng bước, trong lòng thầm cảm ơn Tiêu Thần vì không gọi cô là “Triệu phu nhân” nữa.
Tiêu Thần nói: “Tô Dĩnh, nếu quả cầu đã định sẵn không cứu được thì đừng cứu nữa, không có ý nghĩa.”
“Tôi biết,” Tô Dĩnh ưỡn ngực ra, khôi phục lại bộ dáng kiêu ngạo vốn có, cô nói, “Kỹ thuật đánh cầu của tôi không tốt lắm, nếu không cứu được cũng sẽ không cứu làm gì.”
Tô Dĩnh vừa rời khỏi thì Tư Kiêu Kỳ đã trở lại, Tiêu Thần lúc ăn trưa thuận miệng kể lại chuyện này cho đối phương nghe, Tư Kiêu Kỳ sau khi nghe xong trầm ngầm một hồi mới nói: “Triệu Khải người này…Không biết là nên nói anh ta thông minh hay là ngốc nữa.”
“Sao lại nói vậy?”
“Ánh mắt nhìn người của anh ta không tồi, cả em với Tô Dĩnh đều không phải người bình thường, nhưng tại sao lại cứ phải làm chuyện ngu ngốc?”
“Ừm, em coi như anh đang khen em.” Tiêu Thần kẹp một đũa đồ ăn.
“Tiêu Thần em đúng là không biết nói đùa,” Tư Kiêu Kỳ cười hì hì nói, “Đáng lẽ lúc này em phải khen anh mới đúng, anh nhìn trúng em, hơn nữa còn cướp người tới tay, có phải anh thông minh hơn tên đó không?”
“Khen anh chắc anh bay tới mặt trăng luôn!” Tiêu Thần cười lạnh một tiếng.
“Cũng phải,” Tư Kiêu Kỳ để đũa xuống, tranh công với Tiêu Thần, “Đỗ Tân Hoa bị anh thuyết phục rồi, anh ta đã bắt đầu cân nhắc các hạng mục, em xem chồng em có phải giỏi lắm không?”
“Thuận lợi vậy sao?” Tiêu Thần hơi ngạc nhiên, hạng mục bãi săn tốt xấu cũng phải đầu tư tới bảy, tám trăm vạn, nhìn kiểu gì cũng không phải con số nhỏ, Đỗ Tân Hoa quyết định như vậy đúng là khiến người ta giật mình.
“Ừm, bọn anh đang định trong mấy ngày này sẽ đặt ra thỏa thuận với giấy tờ liên quan đến hạng mục, sau đó sẽ đưa lên bản giám đốc chờ xét duyệt, mấy vụ này xét duyệt lâu lắm.”
“Nếu tất cả đều thuận lợi thì chừng nào mới bắt đầu khởi công?”
“Khó nói lắm,” Tư Kiêu Kỳ xoa xoa tay, biểu cảm vô cùng hào hứng, “Có điều Đỗ Tân Hoa nói hy vọng sang năm trước mùa thu có thể mở cửa kinh doanh, bãi săn kỳ thật cũng không cần xây dựng gì nhiều, chủ yếu là huấn luyện nhân viên, dù sao an toàn vẫn là quan trọng nhất.”
“Ừm, mùa thu sao,” Tiêu Thần nói đùa, “Mùa thu đi săn, đúng là có phong độ của hoàng gia!”
“Đúng rồi!” Tư Kiêu Kỳ vỗ tay một cái, “Bảo bối may có em nhắc anh, phong độ hoàng gia, vậy bãi săn này cứ đặt tên là ‘Thượng Lâm Uyển’ đi, em thấy được không? Có đủ phong độ của hoàng gia không?”
“Có! Quá uy phong!” Tiêu Thần dùng sức gật đầu, “Chúc anh năm sau có thể đích thân ngự giá tới đây, tới đây săn thú.”
“Trẫm nhất định sẽ cùng Ái Phi tới!” Tư Kiêu Kỳ quẹt khóe miệng, làm sao bộ dáng cao cao tại thượng, Tiêu Thần nhịn không được phải ném cái khăn qua.
***
Đỗ Tân Hoa đã quyết định làm hạng mục này tự nhiên sẽ có ý muốn tâm sự với Tư Kiêu Kỳ nhiều hơn, mà Tư Kiêu Kỳ chỉ mới làm công tác chuẩn bị bước đầu, có một số vấn đề còn chưa kịp nghĩ tới. Hai người ngồi một chỗ trò chuyện cứ cảm thấy nói bao nhiêu cũng không đủ, cứ thế mà liên tục đến mấy ngày. Cũng may trong làng du lịch có rất nhiều hạng mục giải trí, Tiêu Thần có lúc sẽ đi bơi, có khi thì đánh bóng, trượt tuyết, một người cũng chơi rất vui.
Tư Kiêu Kỳ áy náy nói với Tiêu Thần: “Anh xin lỗi bảo bối, nói đi hưởng tuần trăng mật với em, kết quả lại là…”
“Em chơi một mình cũng vui lắm nha,” Tiêu Thần xem thường nói, “Không có anh ở bên cạnh ồn ào, xung quanh yên tĩnh hơn nhiều, rất tốt.”
“Bảo bối ghét bỏ anh ư?” Tư Kiêu Kỳ làm bộ thương tâm muốn chết.
Tiêu Thần vỗ vỗ mặt đối phương nói: “Được rồi, anh vậy mà để ý tới chuyện người khác ghét bỏ nữa à? Đối với anh có ảnh hưởng không?”
“Nhưng em nói…” Tư Kiêu Kỳ chỉ nói được nửa câu đầu, nửa câu sau bị ánh mắt cười mà như không cười của Tiêu Thần chặn lại.
Chờ tới khi Tư Kiêu Kỳ và Đỗ Tân Hoa căn bản đạt thành hiệp nghị, mô phỏng là được dàn khung tổng thể thì đại khái đã qua mất một tuần. Trong một tuần này, Tiêu Thần đã đi khắp hết mọi ngóc ngách của làng du lịch, xem ra cũng hào hứng lắm, vào lúc anh đang suy nghĩ có nên đi tham quan, tra khảo một chút tình trạng hiện tại của trung tâm cứu hộ của làng du lịch hay không thì Tư Kiêu Kỳ vung ra một xấp giấy tờ thật dày, nhìn kiểu gì cũng hơn một trăm trang văn kiện, nói: “Được rồi, phần còn lại anh phải mang về thương lượng với mấy đứa ở nhà một chút, Đỗ Tân Hoa cũng có chuyện phải thương lượng bên này.”
“Vậy giờ chúng ta về An Hải hả?”
“Tất nhiên là không,” Tư Kiêu Kỳ nói, “Còn gần hai tuần nữa mà, chúng ta cứ tiếp tục đi chơi, anh đi gởi cái này về là được. Để tiểu Kiểu đưa mấy đứa kia coi trước, coi có gì cần sửa lại rồi mình về kiểm tra.”
Tiêu Thần cười khẽ: “Em thấy đợi mình về tới tiểu Kiều sẽ chết cho anh xem.”
“Không có gì đâu, thằng đó mạnh mẽ lắm.” Tư Kiêu Kỳ thoải mái vung tay, không để ý nói, “Kiểu gì cũng làm được thôi.”
“Đám huynh đệ này của anh đúng là có thể làm,” Tiêu Thần cảm thán, “Nếu nói theo phong cách bây giờ chính là ‘Đoàn đội cường thế’.”
“Chậc chậc,” Tư Kiêu Kỳ cảm thán một tiếng, có chút tiếc nuối nói, “Đáng tiếc…thiếu mất một người.”
Tiêu Thần biết hắn nói tới ai, thế là đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Tư Kiêu Kỳ. Tư Kiêu Kỳ nói, “Tiêu Thần, sang năm Phỉ Phỉ sinh, đợi qua đầy tháng đứa nhỏ bọn anh định về thăm mẹ nuôi, sẵn để bà ấy thấy mặt cháu luôn. Em cũng theo bọn anh về đi, dù sao cũng là người một nhà.”
“Được,” Tiêu Thần dứt khoát gật đầu.
Con ngươi Tư Kiêu Kỳ đảo một vòng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, anh nói, “Bảo bối, đám anh em đó của anh em vẫn chưa gặp hết, nể mặt cùng ăn cơm một bữa nha.”
“Anh muốn làm gì?” Tiêu Thần híp mắt đề phòng, luôn cảm thấy Tư Kiêu Kỳ cười rất là gian, không có gì sẽ không ân cần, phi gian tức đạo, nói mau anh đang tính cái gì hả!”
“Không có!” Tư Kiêu Kỳ giơ tay phải lên thề, “Anh chỉ muốn mọi người cùng nhau ăn bữa cơm thôi, nếu được vậy thì vui biết mấy, dù sao cũng cuối năm rồi, cứ coi như ăn cơm đoàn viên đi.”
“Không thành vấn đề,” Tiêu Thần gật đầu đồng ý, “Anh chọn thời gian địa điểm đi, nhớ canh ngày đừng để đụng trúng ngày trực của em.”
Tư Kiêu Kỳ gặm môi Tiêu Thần một cái, cười tới mặt mày muốn nở hoa.
***
Sau khi rời khỏi Lạc Khê, Tư Kiêu Kỳ cũng không đi về phía bắc nữa, Tiêu Thần đang định trên đường đi sẵn ngắm tuyết luôn, Tư Kiêu Kỳ khinh bỉ nói: “Em không nhìn lại coi mình lạnh tới cái dạng gì rồi, có khác gì đứa nhỏ bán diêm không.”
“Đúng rồi, chuyên bán anh đó!” Tiêu Thần nhàn nhạt nói.
“Anh chỗ nào giống diêm hả!” Tư Kiêu Kỳ bày ra một tư thế hoàn mỹ, xoay một vòng trước mặt Tiêu Thần, “Nhìn xem nhìn xem, chỗ nào giống diêm hả!”
Ánh mắt Tiêu Thần nhìn xuống bụng dưới Tư Kiêu Kỳ, lộ ra nụ cười lạnh.
Tư Kiêu Kỳ gầm gừ một tiếng liền nhào tới.
Cuối cùng hai người quyết định từ Lạc Khê đi thẳng về phương nam, đang mùa đông cũng không có cảnh đẹp gì để ngắm, bù lại dọc đường có rất nhiều món ngon để ăn. Ngày nào trước khi ngủ Tiêu Thần cũng ngồi nghịch ipad, còn Tư Kiêu Kỳ thì ngồi một bên ghi chép, sang ngày thứ hai lại đi khắp hang cùng ngỏ hẻm, cuối cùng chọn một quán ăn không lớn lắm nhưng mà mùi vị rất ngon.
Vào một buổi tối nào đó, Tư Kiêu Kỳ theo thói quen vuốt ve eo Tiêu Thần, xúc cảm dưới lòng bàn tay tốt đến nỗi anh phải híp mắt lại để hưởng thụ. Tiêu Thần nằm ngửa thở dốc, vừa nãy vận động hơi quá, tới giờ vẫn còn mệt mỏi.
Tư Kiêu Kỳ sờ lấy sờ để, bỗng nhiên “A” một tiếng: “Bảo bối, em mập lên rồi nè.”
“Hả?” Tiêu Thần nghiêng đầu qua hỏi hắn, “Thật không?”
“Ừ, sờ thấy mập,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, “Mau tới anh ôm một cái nào, để anh cảm nhận chút.”
Tiêu Thần liếc nhìn đối phương: “Mập thì mập thôi, khó có được kỳ nghỉ thư thái như vậy, về nhà lại giảm cân.”
“Đừng!” Tư Kiêu Kỳ vội nói, “Để vậy đi, đừng có giảm, em như thế xúc cảm quá tốt, cứ như giờ là được rồi…Mà mập hơn nữa cũng được, để anh có cảm giác an toàn.”
Tiêu Thần nhìn Tư Kiêu Kỳ mỉm cười, xem chừng những ngày tháng sau này cái con gà này sẽ còn nhắc tới vụ nợ đào hoa của mình dài dài.
Hai người một đường đi một đường ăn, tới đâu thấy món gì ngon cũng mua về một đống, còn chưa kịp tới thành phố thì trong cốp xe đã sắp đầy đồ rồi. Tiêu Thần quay đầu lại hỏi: “Anh mua nhiều vậy làm gì?”
“Đem tặng,” Tư Kiêu Kỳ coi như chuyện đương nhiên, “Đi ra ngoài chơi lâu như vậy tất nhiên là phải mua đồ về chặn họng đám tụi nó, nếu không tụi nó lại lên tiếng kháng nghị.”
“Cũng phải,” Tiêu Thần nói, “Phải mua cho nhân viên công ty anh nữa.”
“Mọi người có hết rồi, chỗ này chủ yếu là cho mẹ vợ.”
Tiêu Thần bỗng nhiên yên lặng, Tư Kiêu Kỳ liếc nhìn một cái, tay phải buông tay lái ra, chạm lên mặt Tiêu Thần: “Muốn làm mẹ vợ vui tất nhiên là phải dùng kĩ xảo, trận chiến vẫn còn dài, em thì ở ngoài suốt, lễ tết mới về, mỗi tháng chỉ gởi tiền, thì tới ngày tháng năm nào mới có thể thành công đây?”
Tiêu Thần trầm mặc nửa ngày mới nói: “Cảm ơn anh.”
“Mẹ cũng là mẹ anh, nói mấy chuyện ơn nghĩa làm gì.” Tư Kiêu Kỳ cười nói.
Đi thẳng một đường tới Hoài Lai, Tư Kiêu Kỳ từ trong cốp xe lấy ra một cái thùng giấy. Kỳ thật thùng giấy này cũng không nhỏ, từ lúc rời khỏi Lạc Khê thì cái thùng giấy này đã nằm ở một góc khuất không được chú ý mấy trong cốp. Tiêu Thần từng hỏi Tư Kiêu Kỳ trong đó là cái gì, Tư Kiêu Kỳ chỉ thần thần bí bí nói “Đồ ăn ngon”, Tiêu Thần đoán chắc là thịt rừng do Đỗ Tân Hoa tặng, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc này nhìn thấy Tư Kiêu Kỳ lấy ra mới thấy lạ:
“Anh định làm gì?”
“Dù sao cũng tới Hoài Lai rồi, sẵn ghé thăm ba mẹ Thương Ngạn luôn.” Tư Kiêu Kỳ nói, “Đây dầu gì cũng là khách hàng của anh, còn phải nhờ anh ta giúp anh mở ra thị trường Hoài Lai nữa.”
“Hoạt động phi pháp.” Tiêu Thần cười ha ha nhắc nhở hắn, “Anh còn muốn mở rộng phạm vi kinh doanh à.”
“Đó là đương nhiên,” Tư Kiêu Kỳ kiêu ngạo nói, “Như thế này đã là gì, ông đây muốn kiếm món tiền lớn, còn phải nuôi vợ, dù sao mèo nhà anh cũng là mèo quý nhất thế giới!”
Bởi vì da mặt Tư Kiêu Kỳ dày tới không thể dày hơn, cho nên qua năm rộng tháng dài Tiêu Thần đã sớm tập thành thói quen ứng phó với mấy câu đùa giỡn này của Tư Kiêu Kỳ, nhiều lúc có thể ngọt như mật ong, Tư Kiêu Kỳ mỗi lần đều ngập tràn nhu tình mà nịnh mèo uổng công vô ích, Tiêu Thần ngay cả một nụ cười cũng không thưởng cho người ta.
“Anh định đem mấy cái này tặng cho ba mẹ Thương Ngạn?” Tiêu Thần nhìn cái thùng giấy màu nâu rách rưới, luôn cảm thấy có chút không chịu nổi.
“Em đừng ngốc, đầu năm nay tặng quà là phải như thế này.” Tư Kiêu Kỳ dùng keo dán chặt hai đầu thùng lại, nói, “Em cầm hộp quà sang trọng đi tặng người ta rất dễ gây chú ý, như thế này mới khiêm tốn. Em nhìn cái thùng giấy này, người ta thấy không chừng còn tưởng chúng ta là nhân viên chuyển phát nhanh ấy chứ.”
“Gian thương!” Tiêu Thần cười nói.
Hai vợ chồng nhà họ Thương rất hoan nghênh Tư Kiêu Kỳ và Tiêu Thần, chỉ là có chút không hiểu tại sao hai người lại đi cùng với nhau.
Tư Kiêu Kỳ nói: “Con chạy xe qua đây, vừa lúc bác sĩ Tiêu cũng tới Hoài Lai, tụi con gọi điện biết nhau ở đây nên hẹn nhau ra gặp. Đã hẹn rồi nên sẵn tới thăm cô chú luôn, dù sao cũng sắp cuối năm rồi, coi như quà mừng năm mới.”
Lời này nói ra vô cùng hợp tình hợp lý, ba mẹ Thương Ngạn rất cao hứng, cảm thấy hai đứa nhỏ này kiểu gì cũng rất hiểu chuyện. Tư Kiêu Kỳ kéo thùng giấy qua, nói, “Cô chú, cái này là lúc con đi lên phía bắc mua được, không đáng bao nhiêu tiền, chỉ là đồ này rất hiếm, đều là hàng thật giá thật trên núi săn được, một chút cũng không giả. Con mang tới cho cô chú nếm thử chút đồ tươi, cũng sắp qua năm rồi, coi như có thêm chút đồ ăn thay đổi khẩu vị.”
“Sao mà nhận được?” Ba mẹ Thương tỏ vẻ muốn từ chối, Tiêu Thần mở miệng nói vào, “Con thấy cô chú cứ cất đi thôi, tụi con với Thương Ngạn thân nhau lắm, đều là huynh đệ cả, có khác gì người trong nhà đâu? Lại nói Thương Ngạn giúp đỡ Tư Kiêu Kỳ không ít, cô chú cứ coi như đây là chút lòng của ông chủ Tư đi.”
Tư Kiêu Kỳ nhìn vợ mình, cười tới mắt mở không nổi. Lúc ra khỏi nhà họ Thương, Tư Kiêu Kỳ nói, “Mi mi, giờ anh mới phát hiện em hóa ra rất biết cách nói chuyện nha.”
“Em hơn một tuổi đã biết nói rồi.” Tiêu Thần cười nói, “Cái này có gì đáng ngạc nhiên.”
“Anh tất nhiên bất ngờ rồi,” Tư Kiêu Kỳ cười nói, “Vợ anh chỉ cần hai câu đã thuyết phục được hai vị kia, có bao nhiêu ngầu a, còn giúp anh có thêm đơn hàng. Nhà họ Thương đã đồng ý năm sau sẽ tăng số lượng vận chuyển lên gấp đôi, còn giới thiệu thêm khách hàng cho chúng ta, lợi ích nhiều không kể xiết.”
Tiêu Thần nghĩ nghĩ, vẫn có chút lo lắng: “Nhưng mà việc anh đang làm vẫn tính là phi pháp.”
“Đúng,” Tư Kiêu Kỳ phất phất tay, “An Tiệp sớm muộn cũng phải mở rộng kinh doanh, bây giờ xe cá nhân lại nhiều như vậy, rồi nào là cao tốc, đường sắt liên tỉnh, xe lửa máy bay…Khách vận cũng không phải kế lâu dài, vẫn phải làm vận chuyển hàng hóa, tương lai có thể chuyển mình sang làm hậu cần.”
Tiêu Thần lắng nghe kế hoạch của Tư Kiêu Kỳ, ngắm nhìn thần thái sáng láng của đối phương, cảm thấy con đường phía trước không còn mờ mịt nữa.
Tác giả :
Vũ Quá Bích Sắc