Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần
Chương 50
Bệnh viện cho Tiêu Thần nghỉ tổng cộng hai tuần, mà đợt nghỉ này lại ngay dịp lễ Quốc Khánh, nghỉ cộng với ăn lễ xong trở về làm việc là vừa đẹp. Tiêu Thần đối với việc này cảm thấy vô cùng hưng phấn, mấy năm gần đây ngày nghỉ được tăng lên, mười bốn ngày nghỉ sắp tới được Tiêu Thần lên kế hoạch đâu ra đó:
Ngủ, xem phim, ăn. Sau đó tiếp tục lặp lại.
Tư Kiêu Kỳ mượn cớ chăm sóc vợ trốn việc làm ổ ở nhà. Dù sao anh cũng là ông chủ, có nghỉ cũng không ai dám nói gì, cũng không có gì để nói, công ty anh bình thường chủ yếu chỉ hoạt động ở mảng vận chuyển hàng hóa và hành khách đường dài, những mảng khác hầu như không làm. Mà mảng khách vận đều do Kiều Hâm quản lý, chỉ là gần đây tinh lực của hắn đều dùng để hầu hạ vợ hắn chuẩn bị sinh, nên công việc của Kiều Hâm dành phải giao cho Trương Hạo làm thay. Mảng du lịch khách vận thì còn phải chờ bên Trình Tử Hoa làm giấy tờ cho xong, sớm lắm cũng Quốc Khánh mới có thể bắt đầu. Bởi vậy bây giờ tất cả đều nhàn rỗi ngồi chờ việc, Tư Kiêu Kỳ dù ở đâu cũng không khác mấy, không bằng ở nhà cho thoải mái.
Tư Kiêu Kỳ quả thật là làm tận chức trách, một ngày ba bữa chỉ còn chưa tới mức đem cơm nước bưng tới tận giường, hơn nữa đồ ăn tuyệt đối mỗi lần một món. Việc tắm rửa của Tiêu Thần người này cũng quản nốt, mỗi lần đều vô cùng cẩn thận, kỳ kỳ chỗ này, cọ cọ chỗ nọ, cả người bị anh sờ đến không chừa sót chỗ nào. Chờ tới khi mặt Tiêu Thần có thể đi ra gặp người thì hai người quyết định đi siêu thị, mua chút đồ ăn về nấu. Sau đó Tiêu Thần lên mạng tra thực đơn, Tư Kiêu Kỳ động thủ làm ra một bàn đồ ăn. Có lúc hương vị không tệ, có lúc đến cả Tư Kiêu Kỳ cũng không dám đem món ăn mình làm bưng ra ngoài, nhưng là mỗi lần Tiêu Thần đều vui vẻ mà ăn hết.
Bốn ngày sau, Trịnh Tử Hoa gọi điện tới nói: “Đại ca, anh đang ở đâu vậy?”
“Ở nhà.”
“Thôi đi, em đang đứng trước cửa nhà anh đây,” Trịnh Tử Hoa gào lên trong điện thoại, “Anh về đây nhanh lên, Trương Hạo lấy giấy tờ về rồi.”
Chuyện này đối với Tư Kiêu Kỳ chính là đang lúc nắng hạn gặp mưa rào, anh nghe xong lập tức chạy ra khỏi cửa. Tiêu Thần nhìn Tư Kiêu Kỳ vui vẻ cũng mừng thay cho hắn, khoảng thời gian này, mặc dù bề ngoài Tư Kiêu Kỳ lúc nào cũng cười cười nói nói, thế nhưng Tiêu Thần biết trong lòng hắn sốt ruột. Công ty phải nuôi rất nhiều nhân viên và tài xế. Công việc không có nhưng tiền lương thì vẫn phải trả đều đều. Có một hôm Kiều Hâm gọi điện cho Tư Kiêu Kỳ, báo cáo chi tiêu của công ty, một tuần chi ra cũng phải mười ngàn, mà mười ngàn này đi rồi chính là không thấy tung tích. Tư Kiêu Kỳ nói có mấy triệu, đều dùng để thuê sân với khu làm việc, lại còn phải mua thêm mấy chiếc xe, tiền vốn lưu động trong tay không còn lại bao nhiêu, người kia sốt ruột là chuyện đương nhiên.
Những thứ này trước giờ Tư Kiêu Kỳ chưa bao giờ nói ra trước mặt Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng sẽ không chủ động hỏi đến, chỉ là thói quen lúc ở cùng nhau ở trong căn hộ dưới tầng hầm lại được khôi phục. Tiêu Thần đi về hướng huyền quan, đặt vào ngăn kéo nhỏ trong tủ một ngàn đồng, vô tình hay cố ý nói, “Phòng lúc cần gấp,” lúc đó Tư Kiêu Kỳ đang ăn cơm, anh nhấc mí lên nhìn lướt qua một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Đương nhiên, lúc ở căn phòng dưới tầng hầm cũng thế, một ngàn đó chưa bao giờ được đụng tới.
Sau khi Tư Kiêu Kỳ ra khỏi nhà rồi, Tiêu Thần chậm rãi xoay người đang tính đặt vào trong ngăn kéo tủ hai ngàn. Tư Kiêu Kỳ là dân làm ăn, mỗi lần bàn chuyện không tránh khỏi phải ăn cơm xã giao, một ngàn cũng không đủ ăn một bữa cơm. Tay Tiêu Thần còn chưa để xuống thì chuông điện thoại đã vang lên, là bên bệnh viện gọi tới, nói đại diện công hội muốn tới đây thăm bệnh, hỏi Tiêu Thần rảnh lúc nào để ghé thăm một chuyến.
Tiêu Thần cảm thấy chuyện này không tiện, nhưng có thể là bên đó thật sự muốn tới “an ủi”, còn nói Tiêu Thần “đừng khách sáo”. Tiêu Thần không nói gì liếc mắt – “Ai khách sáo với mấy người”. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đồng ý, hẹn gặp vào sáng thứ hai. Anh coi như cũng hiểu lý do tại sao bệnh viện làm việc này, chuyện như vầy thường làm thuộc chức trách của bên công hội, nếu như có nhân viên bị thương, bị bệnh hoặc sinh con, sẽ phải tổ chức một bữa để mọi người tới thăm hỏi, thể hiện sự quan tâm của tổ chức với nhân viên. Tiêu Thần cũng từng có một lần đại diện khoa cấp cứu đi theo công hội tới thăm một bác sĩ bên khoa ngoại sinh con, mọi người đều biết đây chỉ là hình thức, nên tới ngồi nói chuyện một chút chưa nóng chỗ liền tìm cớ rời đi, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chẳng qua là làm cho xong cái nhiệm vụ. Nhưng mà chuyện này tự nhiên tới lượt mình, Tiêu Thần mới biết nó phiền phức tới cỡ nào, đầu tiên là phải vệ sinh nhà cửa, sau đó còn phải chuẩn bị đồ ăn thức uống, hoa quả các kiểu,…cuối cùng còn phải mỉm cười cảm ơn tổ chức đã quan tâm.
Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì quá rắc rối, mà phiền phức nhất chính là – Tư Kiêu Kỳ.
Tiêu Thần nhìn gian nhà bừa bộn mà thở dài, từ phòng vệ sinh cầm giẻ lau đi ra, quyết định bắt đầu từ việc đơn giản nhất.
Tư Kiêu Kỳ không cho Tiêu Thần động tay động chân, ăn xong bữa cơm tự anh có thể rửa chén đã là tốt lắm rồi, càng không muốn anh động gì tới mấy việc dọn dẹp nhà cửa này, kết quả làm nhà mấy bữa nay thành một đống, giờ nhìn lại thật sự không muốn dọn. Bởi vậy mỗi ngày Tiêu Thần nếu không cần ở phòng khách sẽ không ở, toàn chui vào phòng ngủ đọc sách xem TV, mắt không thấy tâm không phiền.
Tiêu Thần đứng trong phòng khách, cảm thấy bây giờ dù mình có biến thành Na Tra có sáu tay cũng không dọn nổi.
***
Tư Kiêu Kỳ vừa mở cửa đi vào nhà bị sàn nhà chói tới sắp mù mắt, anh chun chun mũi lại còn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.
“Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ thay dép mang trong nhà, cẩn thận từng li từng tí đi vào phòng, vừa đi vừa giận nói: “Cậu lăn ra đây cho tôi.”
Tiêu Thần lúc này đang co người nằm trên sô pha, ngoắc ngoắc tay: “Không lăn ra nổi, anh chịu khó đi vào đây đi.”
“Cậu rảnh rỗi một ngày thì chết à,” Tư Kiêu Kỳ ngồi xổm trước mặt Tiêu Thần, sờ sờ bắp chân với xoa vai cho anh rồi nói: “Có đau không? Tay cậu thế này thì lau thế nào? Sao không gọi người tới?”
“Gọi người cũng phải hẹn trước,” Tiêu Thần duỗi thẳng hai chân ra, lười biếng nói, “Anh xoa bóp cho tôi xíu đi, mệt chết rồi.”
“Mệt chết đáng đời cậu,” Tư Kiêu Kỳ tức giận nói nhưng động tác trên tay lại vô cùng dịu dàng, “Câj đã bị vầy còn ham làm cái gì, nhà cửa bừa bộn một hai ngày có thể làm cậu bệnh chắc.”
“Anh nếu chịu dọn cũng không tới mức đó,” Tiêu Thần thở dài nói, “Anh tưởng tôi thích tự hành mình à, ngày mai bệnh viện cử người tới hỏi thăm, nhà chúng ta như vầy còn có thể để người ta vào chắc?”
“Sao cậu không tìm cớ từ chối cho rồi?”
“Dù sao người ta cũng có ý tốt, từ chối lại có chút khó coi. Chưa kể đây dù sao cũng là trách nhiệm của bên công hội, một năm phải tới nhà thăm công nhân viên cho đủ số lần nữa kìa.”
“Thật là phiền phức,” Tư Kiêu Kỳ nói thầm một câu, suy nghĩ một chút lại nghiến răng ken két nói: “Cậu hồi trước là bỏ một đống tiền ra thuê phòng cũng không cho tôi tới nhà, giờ người ta đòi tới cậu đồng ý cũng thật thoải mái.”
Tiêu Thần nhìn Tư Kiêu Kỳ vài giây, chậm rãi nói: “Anh định ăn giấm chua tới khi nào? Anh với bọn họ làm sao mà giống nhau được, bọn họ là quan hệ công việc.”
“Vậy giữa hai ta là quan hệ gì?” Tư Kiêu Kỳ nhìn người trước mắt chằm chằm, anh nhớ mấy ngày trước Tiêu Thần giới thiệu anh với Thẩm Bằng “Đây là người yêu của tôi”, câu nói đó khiến anh vui mừng biết bao nhiêu, đáng tiếc là từ đó tới giờ sống chết Tiêu Thần cũng không chịu nói lại, bởi vậy Tư Kiêu Kỳ mới nhân cơ hội này bắt Tiêu Thần nói lên tiếng “Yêu” đó một lần nữa.
Tiêu Thần cười như không cười nhìn Tư Kiêu Kỳ: “Hai ta chính là quan hệ cấp trên cấp dưới.”
“Ai cấp trên ai cấp dưới?”
“Anh nói xem?”
Tư Kiêu Kỳ ngoại trừ ở khoản da mặt dày mấy cái khác đều không bằng Tiêu Thần cảm thấy vô cùng ủy khuất nhìn Tiêu Thần một lúc, cuối cùng ôm người kia hôn một cái coi như xong chuyện. Anh cười tới đắc ý buông Tiêu Thần ra đi vào nhà bếp, vừa đi vừa nói: “Cậu vẫn chưa giấu hết đồ dùng vệ sinh của tôi đó chứ, tốt xấu gì cũng để tới ngày mai a.”
Tiêu Thần hàm hồ ừ một tiếng, có chút lúng túng. Quần áo của Tư Kiêu Kỳ nằm rải rác trong phòng Tiêu Thần đã sớm gom hết để vào tủ quần áo, giày của hắn trong tủ giày cũng để qua một bên, ở ngoài cũng chỉ còn bộ đồ ngủ với đồ dùng vệ sinh là chưa dọn. Tiêu Thần cảm thấy có chút hổ thẹn, không biết Tư Kiêu Kỳ có để ý hay không.
Có hay không vào những lúc như thế này liền thể hiện ra bản tính ông chủ, toàn công ty ông đây là lớn nhất, ông đây nói cái gì thì chính là cái đó, ông đây muốn ngủ với thì ngủ với người đó, tuyệt đối có quyền tự chủ, cậu không thích thì có thể bỏ đi. Nhưng là Tiêu Thần làm việc ở bệnh viện, trong một vòng quan hệ phức tạp, công việc lại có tính cạnh tranh cao, áp lực rất lớn. Tuy rằng người làm ở bệnh viện có thể nhìn từ góc độ sinh lý và tâm lý mà thấu hiểu cho đồng tính luyến ái, nhưng dù sao đối với việc này mọi người vẫn có sự kiêng dè nhất định.
Đây cũng là nguyên nhân trước đây khiến Tiêu Thần sợ hãi phải rời khỏi khoa cấp cứu, lúc đó bản thân vừa thất tình không lâu, lại thêm chuyện đó ập xuống, bản thân thật sự có chút chịu không nổi, cứ thế vắt chân lên cổ bỏ chạy. Hiện tại vật đổi sao dời, Tiêu Thần dù có mạnh mẽ hơn trước nhưng dù sao nếu có thể tránh Tiêu Thần cũng không muốn để mình vướng vào phiền phức không đáng có. Chưa kể đồng tính luyến ái so với dị tính luyến phải chịu áp lực rất lớn từ xã hội, không cần thiết để bản thân mình tăng thêm gánh nặng, tốt nhất cứ bảo vệ tình cảm cho thật vững chắc đã.
Thế nhưng như vậy có phải rất không công bằng với Tư Kiêu Kỳ?
Tư Kiêu Kỳ từ trong nhà bếp đi ra hỏi Tiêu Thần tối nay có muốn ăn mì tương đen không, Tiêu Thần cau mày sững sờ. Tư Kiêu Kỳ ngồi xuống ghế sa lông vỗ vỗ đầu Tiêu Thần: “Mimi đang nghĩ gì đó?”
“Thích Mimi thì đi kiếm cô nào đi,” Tiêu Thần trừng mắt với Tư Kiêu Kỳ.
“Tôi không thích Mimi lớn, chỉ thích Mimi nhỏ thôi.” Tư Kiêu Kỳ lao tới gặm gặm ngực Tiêu Thần, sau đó hỏi: “Cậu nghĩ gì vậy?”
Tiêu Thần chần chừ một chút, đang muốn tìm cách nói uyển chuyển để nói cho Tư Kiêu Kỳ hiểu, lại nghĩ, mình với Tư Kiêu Kỳ khi nào nói chuyện còn cần phải chọn lựa từ ngữ, vậy không phải quá mệt mỏi sao; chuyện này dù sao cũng chỉ có như vậy, chẳng bằng có sao nói đó: “Ngày mai người bên bệnh viện tới, anh có thể nào tránh ra ngoài một chút không, tôi sợ anh để ý.”
“Này có gì mà để ý chứ?” Tư Kiêu Kỳ cười nói, “Chuyện nhỏ như vậy, là do cậu nghĩ nhiều quá thôi. Tôi ngày mai còn phải cùng Trương Hạo đi bàn chuyện làm ăn, không có ở nhà.”
Tiêu Thần nháy mắt mấy cái tỏ vẻ không tin tưởng.
“Thật đó,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, “Tôi thật sự không để ý chuyện này đâu, tôi cũng biết cân nhắc thiệt hơn mà, hơn nữa có câu ‘Show ân ái chết sớm’.”
“Tôi sợ anh thấy khó chịu.”
“Có gì mà phải khó chịu chứ?” Tư Kiêu Kỳ vỗ vỗ tay nói, “Đừng nói là cậu, sau này dù cậu có đi theo tôi ăn cơm với khách, tôi cũng chỉ có thể giới thiệu cậu là trợ lý hoặc thư ký thôi, tôi còn đang sợ cậu không vui đây.”
“Tại sao phải đi theo anh ăn cơm?” Sự chú ý của Tiêu Thần nhanh chóng bị dời đi.
“Còn không phải là theo giúp tôi chặn rượu sao,” Tư Kiêu Kỳ cười hì hì nói, “Với cái tửu lượng gà mờ của tôi, sợ say lại quên mất chuyện quan trọng ấy chứ.”
Tiêu Thần đạp Tư Kiêu Kỳ một cước: “Mau đi làm cơm đi.”
Tư Kiêu Kỳ cấp tốc tiến vào nhà bếp, làm món tủ ưa thích mì tương đen của mình, vừa làm vừa nói vọng ra: “Lát nữa cho cậu nếm thử, hẳn là không thua gì tiểu Kiều đâu.”
Tiêu Thần đứng ngoài phòng bếp nhìn Tư Kiêu Kỳ cho mì và một dĩa thịt vào chảo dầu nóng đang sôi trên bếp, đợi tới khi mì có màu vàng óng thì đổ tương vào, cho thêm chút nước gừng với hành thái, rồi vặn nhỏ lửa lại.
Tư Kiêu Kỳ chỉ vào cái chảo đang nổi bong bóng nói: “Làm món này cực nhất là phải canh lửa, rồi phải khuấy đều mì lên nữa.”
Lúc nhấc chảo xuống Tư Kiêu Kỳ lại cho thêm chút hành lá, mùi thịt với tương tỏa ra tràn ngập gian bếp.
“Tiêu Thần cậu xem nè,” Tư Kiêu Kỳ cầm bát mì lên, sợi mì óng ánh, “Cái bát mì nhỏ xíu này thôi, ai ai cũng nói là ăn món này đơn giản nhất, nhưng thực ra làm nó cũng phức tạp nhất, nội chọn bảy, tám loại rau để cho vào thôi cũng mất bao nhiêu thời gian rồi.”
“Chuyện đơn giản nhất lại thường là chuyện phức tạp nhất, đạo lý này tôi hiểu mà.” Tiêu Thần nhận lấy bát mì, cười nói: “Tư Kiêu Kỳ, có gì thì cứ nói thẳng, dùng lời lẽ này để nói lên ý tứ khác trước giờ đâu phải là phong cách của anh.”
Tư Kiêu Kỳ đỏ mặt.
***
Ngày thứ hai Tư Kiêu Kỳ dậy sớm đi ra ngoài, trước khi đi không quên đem hết đồ dùng vệ sinh của mình cất hết vào cái tủ âm tường trong phòng.
Lúc Tiêu Thần tỉnh dậy đi vào bếp mới thấy đồ ăn sáng mà Tư Kiêu Kỳ chuẩn bị cho mình, một bát canh trứng gà, một cái bánh bao còn nóng hổi. Bên trong còn có thêm một điã dưa muối và một đĩa rau trộn dưa chuột. Tiêu Thần vừa ngồi ăn vừa nhớ tới lần trước Thẩm Bằng gọi Tư Kiêu Kỳ là “chàng tiên ốc”, Tiêu Thần không nhịn được cười, chàng tiên ốc? Tuổi này còn chàng tiên ốc cái gì nữa.
Tâm tình Tiêu Thần vô cùng tốt cho tới khi đoàn người bệnh viện kéo tới thăm nhà.
Anh cực kỳ đau đầu khi nhìn thấy Tôn Tịnh đi cùng đoàn người vào, nghĩ lại cũng thấy hợp lý thôi, lúc đó là do mình bảo vệ Tôn Tịnh, Tôn Tịnh lại có quan hệ với khoa cấp cứu, nên về công về tư, về tình về lý đều nên xuất hiện. Thế nhưng khi Tiêu Thần nhìn thấy ánh mắt của cô liền biết, người này rõ ràng tính không va vào tường sẽ không chịu quay đầu lại.
Tôn Tịnh lễ phép mà thành khẩn hướng về phía Tiêu Thần thể hiện lòng biết ơn, còn nói sau này sẽ thường xuyên tới thăm hắn, “Dù sao nhà tôi cũng không xa chỗ này”, người trong công hội nghe thế cũng phụ họa theo, trêu chọc Tiêu Thần là anh hùng cứu mỹ nhân. Tôn Tịnh mím mím khóe môi cười: “Tôi mà là mỹ nhân gì chứ, bác sĩ Tiêu chính là như vậy, nếu đặt trường hợp là bất cứ ai anh ấy cũng nhất định sẽ ra tay cứu giúp.”
Lời này nói xong dẫn tới một trận cười vang, mọi người phảng phất vừa cười vừa trao đổi ý tứ, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt “Tôi hiểu mà, hiểu mà”. Tiêu Thần ở trong lòng nói, mấy người thì biết gì chứ, đừng có nghĩ nhiều quá.
Lúc chào tạm biệt, một người trong đám nói: “À Tiêu Thần, cậu ở một mình đúng không, vậy lúc làm cơm tính thế nào? Hay là gọi thức ăn ở ngoài? Nếu không để Tôn Tịnh ở lại làm giúp cậu bữa cơm?”
Lời này nói trắng ra không hề kiêng kị, còn thiếu điều hỏi xin hai người ngày sinh tháng đẻ để coi ngày lành tháng tốt. Tiêu Thần nghe xong trực tiếp lắc đầu từ chối: “Không cần, tới lúc đó sẽ có người tới giúp tôi làm cơm.”
“Hả?” Người kia bất ngờ thốt lên một tiếng, giọng điệu ai nghe tới cũng cảm thấy phản cảm: “Là ai vậy? Bạn gái?”
Sắc mặt Tôn Tịnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, Tiêu Thần quyết định nhanh chóng gật đầu, dứt khoát thừa nhận: “Đúng vậy, lát nữa bạn gái tôi sẽ tới.”
“Ai vậy, có phải là người trong bệnh viện chúng ta không, quen nhau bao lâu rồi, khi nào thì kết hôn?” Mọi người đều cảm thấy hứng thú, mồm năm miệng mười lên tiếng hỏi thăm.
Tiêu Thần liếc mắt nhìn qua Tôn Tịnh, trong đôi mắt Tôn Tịnh lúc này như không hề có tiêu điểm, ánh mắt rời rạc mệt mỏi, anh dù có chút đau lòng người này nhưng vẫn kiên quyết nói thêm: “Không phải người ở bệnh viện chúng ta, cũng mới yêu đương mấy tháng thôi, giờ nói tới chuyện kết hôn vẫn còn sớm.”
Tôn Tịnh bỗng nhiên nhấc mí mắt nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt chờ mong Tiêu Thần có thể nói ra câu gì đó để cô quyết tâm.
Tiêu Thần khẽ cắn răng, thêm vào một câu quyết định: “Có điều tôi rất thích cô ấy, nếu không có gì bất ngờ chắc là sẽ đi tới kết hôn.”
Hai chân Tôn Tịnh run run, Tiêu Thần cảm thấy câu này của mình cũng đủ tuyệt tình.
Tư Kiêu Kỳ buổi trưa không có trở về ăn cơm, người Trung Quốc có thói quen khi bàn chuyện làm ăn xong chắc chắn sẽ đi ăn một bữa cơm cùng nhau. Tiêu Thần gọi điện kêu thức ăn ngoài ăn đỡ, buổi chiều Tư Kiêu Kỳ trở về, khóe mắt đuôi mày đều cong lên.
“Bảo bối,” Tư Kiêu Kỳ đắc ý nói, “Đợt lễ Quốc Khánh này chắc sẽ tương đối bận, tôi phải chở một đoàn khách đi tham quan, Trương Hạo hôm nay nhận được một đơn hàng, là một công ty đặt tour cho công nhân đi ngoại thành tham quan, đi tổng cộng hai ngày.”
“Không tệ,” Tiêu Thần vỗ vỗ tay, “Khởi đầu tốt, đáng giá ăn một bữa để chúc mừng, tôi mời anh đi ăn thịt nướng.”
“Tiêu Thần, tôi cảm thấy tôi nhất định có thể quản lý tốt An Tiệp.” Tư Kiêu Kỳ ôm cổ Tiêu Thần đắc ý nói, “Một năm! Cậu cho tôi một năm, một năm sau là tôi có thể dẫn cậu ra ngoài đi chơi rồi. Chúng ta tự đi, một năm đi một nơi, đời này có thể đi đến hết mọi miền Trung Quốc rồi.”
“Được,” Tiêu Thần gật gù, “Tới lúc đó phải nhờ giám đốc Tư nuôi tôi rồi.”
“Tôi nuôi cậu, nuôi cậu mà,” Tư Kiêu Kỳ vỗ ngực đảm bảo, sau đó bày ra bộ mặt tươi cười nói, “Nhưng mà vậy thì Quốc Khánh tôi không ở nhà với cậu được, tôi định dẫn một đoàn khách nước ngoài đi tham quan lăng mộ. Lúc đó cậu ở nhà một mình, định làm gì?”
Tiêu Thần suy nghĩ một chút nói: “Tôi định dẫn anh đi gặp mẹ tôi, mà nếu thế này thì chờ tới lúc anh về rồi đi cũng được.”
“Gặp, gặp mẹ cậu?” Tư Kiêu Kỳ sợ tới mức nói lắp.
“Ừm,” Tiêu Thần kỳ quái liếc hắn một cái, “Tôi tuy rằng lúc trước bị mẹ đuổi ra khỏi cửa, nhưng dù sao người đó cũng là mẹ của tôi, ngày lễ cũng nên về thăm một chút. Anh có đồng ý cùng tôi về không?”
“Về! Tất nhiên là phải về chứ!” Tư Kiêu Kỳ gật lấy gật để, gặp gia trưởng, chuyện này coi như xác định quan hệ của bọn họ, xác định anh Tư Kiêu Kỳ chính là nửa kia của Tiêu Thần, quả thật làm gì có chuyện nào vui hơn chuyện này chứ, so sánh với cái này, chuyện làm ăn kia chỉ đáng vứt một bên.
“Nhưng mà cậu có nghĩ lúc này là sớm quá không?”
“Vấn đề không phải sớm hay không, mà là có phải đàn ông hay không thôi. Chỉ cần đối tượng của tôi là đàn ông thì dẫn về lúc nào hiệu quả cũng không mấy khác biệt.” Tiêu Thần liếc mắt nhìn Tư Kiêu Kỳ hưng phấn tới vò đầu bứt tai, lạnh nhạt nói: “Anh đừng có hưng phấn như vậy, chúng ta chỉ sợ tới cửa nhà cũng không bước qua được, chỉ có thể đứng trước cửa chống trộm gặp mẹ tôi thôi.”
“Không sao, tôi còn đứng trước tảng đá để gặp mẹ tôi đây. Tiêu Thần như cậu là đã rất hạnh phúc rồi, chí ít cửa chống trộm còn có khe hở, so với tảng đá là đã tốt lắm rồi.”
Tiêu Thần hiểu ý trong lời nói của Tư Kiêu Kỳ, chậm rãi nở nụ cười, gật gù nói: “Đúng vậy, tốt xấu còn được gặp nhau.”
***
Ban đêm, đại khái là vì Tư Kiêu Kỳ quá phấn khích, lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được, đành kéo Tiêu Thần theo dằn vặt người kia cả một đêm, làm cho Tiêu Thần mệt tới ngay cả sức lực để mắng người cũng không có.
Dưới tình huống như vậy, buổi sáng hai người dậy không nổi cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Thần bị tiếng chuông điện thoại reo đánh thức, mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại lên “Alô” một tiếng, Tư Kiêu Kỳ nằm bên cạnh cọ cọ bên ngực, làm anh thật sự không chịu nổi.
Tiêu Thần xoay người, quay lưng về phía Tư Kiêu Kỳ, nhắm mắt mơ mơ màng màng nói: “Ai vậy?”
“Bác sĩ Tiêu…là tôi…Tôn Tịnh.”
Mắt Tiêu Thần trong phút chốc trừng lớn, cơn buồn ngủ bị quét sạch không còn lại chút nào, đầu óc lập tức tỉnh táo.
“Tôn Tịnh, có chuyện gì sao?” Giọng nói của Tiêu Thần không khỏi có chút lạnh nhạt.
“Tôi, tôi có chút chuyện muốn nói với anh, không biết anh có rảnh không?”
Tiêu Thần còn chưa kịp trả lời, liền thấy một cánh tay mạnh mẽ đặt lên hông mình, ngón tay thô ráp di chuyển từ eo đi xuống, làm cả người anh cảm thấy khô nóng khó chịu.
“Tôi ngày hôm nay…”
“Bác sĩ Tiêu,” Tôn Tịnh cắt ngang lời Tiêu Thần, vội vàng nói: “Tôi không làm phiền anh lâu đâu, tôi thật sự có chuyện cần nói, chỉ tốn chút thời gian của anh thôi.”
Tư Kiêu Kỳ ở bên tai Tiêu Thần nói nhỏ một tiếng “Được,” rồi lại dùng đầu lưỡi vón vào tai Tiêu Thần đảo qua đảo lại, tay Tiêu Thần run rẩy, chút nữa là làm rớt điện thoại.
“Được,” Tiêu Thần liếc mắt nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi, “Vậy mấy giờ cô tới được?”
“Tôi…Tôi đang ở dưới cổng khu nhà anh.”
Thôi xong, Tiêu Thần ở trong lòng la lên một tiếng, tính sao bây giờ? Anh liều mạng kéo tay Tư Kiêu Kỳ, một bên vội vàng nói vào điện thoại: “Vậy cô chờ một chút, tôi dọn dẹp sơ sơ lại nhà cửa đã…Tôi mới tỉnh dậy không bao lâu.”
“Được.” Tôn Tịnh nói một tiếng rồi cúp máy.
Bên này Tiêu Thần dùng lực kéo Tư Kiêu Kỳ từ trên người mình xuống, đẩy đẩy người: “Mau đi rửa mặt.”
“Là Tôn Tịnh hả?” Tư Kiêu Kỳ so ra còn tỉnh táo hơn Tiêu Thần, anh trợn mắt nói: “Có phải là cái cô y tá cài cái kẹp hình con mèo không?”
“Ừ,” Tiêu Thần nhảy xuống giường, vội vàng thay quần áo, nói: “Chính là người y tá hôm đó cài cái kẹp hình con mèo.”
“Mẹ nó, tôi nói mà, cô ta rõ ràng có ý với cậu, đã sớm nhắc nhở cậu nên cách xa cô ta một chút rồi, giờ cậu còn cho người tới nhà, cậu ngứa da có phải không hả.”
Tiêu Thần trừng mắt.
Tư Kiêu Kỳ lập tức oan ức nói: “Tiêu Thần cậu sẽ không vì cô ta mà đuổi tôi đi chứ?”
“Sẽ!” Tiêu Thần dứt khoát nói, “Động tác nhanh một chút, trong vòng mười phút lăn đi cho tôi.”
Ngủ, xem phim, ăn. Sau đó tiếp tục lặp lại.
Tư Kiêu Kỳ mượn cớ chăm sóc vợ trốn việc làm ổ ở nhà. Dù sao anh cũng là ông chủ, có nghỉ cũng không ai dám nói gì, cũng không có gì để nói, công ty anh bình thường chủ yếu chỉ hoạt động ở mảng vận chuyển hàng hóa và hành khách đường dài, những mảng khác hầu như không làm. Mà mảng khách vận đều do Kiều Hâm quản lý, chỉ là gần đây tinh lực của hắn đều dùng để hầu hạ vợ hắn chuẩn bị sinh, nên công việc của Kiều Hâm dành phải giao cho Trương Hạo làm thay. Mảng du lịch khách vận thì còn phải chờ bên Trình Tử Hoa làm giấy tờ cho xong, sớm lắm cũng Quốc Khánh mới có thể bắt đầu. Bởi vậy bây giờ tất cả đều nhàn rỗi ngồi chờ việc, Tư Kiêu Kỳ dù ở đâu cũng không khác mấy, không bằng ở nhà cho thoải mái.
Tư Kiêu Kỳ quả thật là làm tận chức trách, một ngày ba bữa chỉ còn chưa tới mức đem cơm nước bưng tới tận giường, hơn nữa đồ ăn tuyệt đối mỗi lần một món. Việc tắm rửa của Tiêu Thần người này cũng quản nốt, mỗi lần đều vô cùng cẩn thận, kỳ kỳ chỗ này, cọ cọ chỗ nọ, cả người bị anh sờ đến không chừa sót chỗ nào. Chờ tới khi mặt Tiêu Thần có thể đi ra gặp người thì hai người quyết định đi siêu thị, mua chút đồ ăn về nấu. Sau đó Tiêu Thần lên mạng tra thực đơn, Tư Kiêu Kỳ động thủ làm ra một bàn đồ ăn. Có lúc hương vị không tệ, có lúc đến cả Tư Kiêu Kỳ cũng không dám đem món ăn mình làm bưng ra ngoài, nhưng là mỗi lần Tiêu Thần đều vui vẻ mà ăn hết.
Bốn ngày sau, Trịnh Tử Hoa gọi điện tới nói: “Đại ca, anh đang ở đâu vậy?”
“Ở nhà.”
“Thôi đi, em đang đứng trước cửa nhà anh đây,” Trịnh Tử Hoa gào lên trong điện thoại, “Anh về đây nhanh lên, Trương Hạo lấy giấy tờ về rồi.”
Chuyện này đối với Tư Kiêu Kỳ chính là đang lúc nắng hạn gặp mưa rào, anh nghe xong lập tức chạy ra khỏi cửa. Tiêu Thần nhìn Tư Kiêu Kỳ vui vẻ cũng mừng thay cho hắn, khoảng thời gian này, mặc dù bề ngoài Tư Kiêu Kỳ lúc nào cũng cười cười nói nói, thế nhưng Tiêu Thần biết trong lòng hắn sốt ruột. Công ty phải nuôi rất nhiều nhân viên và tài xế. Công việc không có nhưng tiền lương thì vẫn phải trả đều đều. Có một hôm Kiều Hâm gọi điện cho Tư Kiêu Kỳ, báo cáo chi tiêu của công ty, một tuần chi ra cũng phải mười ngàn, mà mười ngàn này đi rồi chính là không thấy tung tích. Tư Kiêu Kỳ nói có mấy triệu, đều dùng để thuê sân với khu làm việc, lại còn phải mua thêm mấy chiếc xe, tiền vốn lưu động trong tay không còn lại bao nhiêu, người kia sốt ruột là chuyện đương nhiên.
Những thứ này trước giờ Tư Kiêu Kỳ chưa bao giờ nói ra trước mặt Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng sẽ không chủ động hỏi đến, chỉ là thói quen lúc ở cùng nhau ở trong căn hộ dưới tầng hầm lại được khôi phục. Tiêu Thần đi về hướng huyền quan, đặt vào ngăn kéo nhỏ trong tủ một ngàn đồng, vô tình hay cố ý nói, “Phòng lúc cần gấp,” lúc đó Tư Kiêu Kỳ đang ăn cơm, anh nhấc mí lên nhìn lướt qua một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Đương nhiên, lúc ở căn phòng dưới tầng hầm cũng thế, một ngàn đó chưa bao giờ được đụng tới.
Sau khi Tư Kiêu Kỳ ra khỏi nhà rồi, Tiêu Thần chậm rãi xoay người đang tính đặt vào trong ngăn kéo tủ hai ngàn. Tư Kiêu Kỳ là dân làm ăn, mỗi lần bàn chuyện không tránh khỏi phải ăn cơm xã giao, một ngàn cũng không đủ ăn một bữa cơm. Tay Tiêu Thần còn chưa để xuống thì chuông điện thoại đã vang lên, là bên bệnh viện gọi tới, nói đại diện công hội muốn tới đây thăm bệnh, hỏi Tiêu Thần rảnh lúc nào để ghé thăm một chuyến.
Tiêu Thần cảm thấy chuyện này không tiện, nhưng có thể là bên đó thật sự muốn tới “an ủi”, còn nói Tiêu Thần “đừng khách sáo”. Tiêu Thần không nói gì liếc mắt – “Ai khách sáo với mấy người”. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đồng ý, hẹn gặp vào sáng thứ hai. Anh coi như cũng hiểu lý do tại sao bệnh viện làm việc này, chuyện như vầy thường làm thuộc chức trách của bên công hội, nếu như có nhân viên bị thương, bị bệnh hoặc sinh con, sẽ phải tổ chức một bữa để mọi người tới thăm hỏi, thể hiện sự quan tâm của tổ chức với nhân viên. Tiêu Thần cũng từng có một lần đại diện khoa cấp cứu đi theo công hội tới thăm một bác sĩ bên khoa ngoại sinh con, mọi người đều biết đây chỉ là hình thức, nên tới ngồi nói chuyện một chút chưa nóng chỗ liền tìm cớ rời đi, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chẳng qua là làm cho xong cái nhiệm vụ. Nhưng mà chuyện này tự nhiên tới lượt mình, Tiêu Thần mới biết nó phiền phức tới cỡ nào, đầu tiên là phải vệ sinh nhà cửa, sau đó còn phải chuẩn bị đồ ăn thức uống, hoa quả các kiểu,…cuối cùng còn phải mỉm cười cảm ơn tổ chức đã quan tâm.
Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì quá rắc rối, mà phiền phức nhất chính là – Tư Kiêu Kỳ.
Tiêu Thần nhìn gian nhà bừa bộn mà thở dài, từ phòng vệ sinh cầm giẻ lau đi ra, quyết định bắt đầu từ việc đơn giản nhất.
Tư Kiêu Kỳ không cho Tiêu Thần động tay động chân, ăn xong bữa cơm tự anh có thể rửa chén đã là tốt lắm rồi, càng không muốn anh động gì tới mấy việc dọn dẹp nhà cửa này, kết quả làm nhà mấy bữa nay thành một đống, giờ nhìn lại thật sự không muốn dọn. Bởi vậy mỗi ngày Tiêu Thần nếu không cần ở phòng khách sẽ không ở, toàn chui vào phòng ngủ đọc sách xem TV, mắt không thấy tâm không phiền.
Tiêu Thần đứng trong phòng khách, cảm thấy bây giờ dù mình có biến thành Na Tra có sáu tay cũng không dọn nổi.
***
Tư Kiêu Kỳ vừa mở cửa đi vào nhà bị sàn nhà chói tới sắp mù mắt, anh chun chun mũi lại còn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.
“Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ thay dép mang trong nhà, cẩn thận từng li từng tí đi vào phòng, vừa đi vừa giận nói: “Cậu lăn ra đây cho tôi.”
Tiêu Thần lúc này đang co người nằm trên sô pha, ngoắc ngoắc tay: “Không lăn ra nổi, anh chịu khó đi vào đây đi.”
“Cậu rảnh rỗi một ngày thì chết à,” Tư Kiêu Kỳ ngồi xổm trước mặt Tiêu Thần, sờ sờ bắp chân với xoa vai cho anh rồi nói: “Có đau không? Tay cậu thế này thì lau thế nào? Sao không gọi người tới?”
“Gọi người cũng phải hẹn trước,” Tiêu Thần duỗi thẳng hai chân ra, lười biếng nói, “Anh xoa bóp cho tôi xíu đi, mệt chết rồi.”
“Mệt chết đáng đời cậu,” Tư Kiêu Kỳ tức giận nói nhưng động tác trên tay lại vô cùng dịu dàng, “Câj đã bị vầy còn ham làm cái gì, nhà cửa bừa bộn một hai ngày có thể làm cậu bệnh chắc.”
“Anh nếu chịu dọn cũng không tới mức đó,” Tiêu Thần thở dài nói, “Anh tưởng tôi thích tự hành mình à, ngày mai bệnh viện cử người tới hỏi thăm, nhà chúng ta như vầy còn có thể để người ta vào chắc?”
“Sao cậu không tìm cớ từ chối cho rồi?”
“Dù sao người ta cũng có ý tốt, từ chối lại có chút khó coi. Chưa kể đây dù sao cũng là trách nhiệm của bên công hội, một năm phải tới nhà thăm công nhân viên cho đủ số lần nữa kìa.”
“Thật là phiền phức,” Tư Kiêu Kỳ nói thầm một câu, suy nghĩ một chút lại nghiến răng ken két nói: “Cậu hồi trước là bỏ một đống tiền ra thuê phòng cũng không cho tôi tới nhà, giờ người ta đòi tới cậu đồng ý cũng thật thoải mái.”
Tiêu Thần nhìn Tư Kiêu Kỳ vài giây, chậm rãi nói: “Anh định ăn giấm chua tới khi nào? Anh với bọn họ làm sao mà giống nhau được, bọn họ là quan hệ công việc.”
“Vậy giữa hai ta là quan hệ gì?” Tư Kiêu Kỳ nhìn người trước mắt chằm chằm, anh nhớ mấy ngày trước Tiêu Thần giới thiệu anh với Thẩm Bằng “Đây là người yêu của tôi”, câu nói đó khiến anh vui mừng biết bao nhiêu, đáng tiếc là từ đó tới giờ sống chết Tiêu Thần cũng không chịu nói lại, bởi vậy Tư Kiêu Kỳ mới nhân cơ hội này bắt Tiêu Thần nói lên tiếng “Yêu” đó một lần nữa.
Tiêu Thần cười như không cười nhìn Tư Kiêu Kỳ: “Hai ta chính là quan hệ cấp trên cấp dưới.”
“Ai cấp trên ai cấp dưới?”
“Anh nói xem?”
Tư Kiêu Kỳ ngoại trừ ở khoản da mặt dày mấy cái khác đều không bằng Tiêu Thần cảm thấy vô cùng ủy khuất nhìn Tiêu Thần một lúc, cuối cùng ôm người kia hôn một cái coi như xong chuyện. Anh cười tới đắc ý buông Tiêu Thần ra đi vào nhà bếp, vừa đi vừa nói: “Cậu vẫn chưa giấu hết đồ dùng vệ sinh của tôi đó chứ, tốt xấu gì cũng để tới ngày mai a.”
Tiêu Thần hàm hồ ừ một tiếng, có chút lúng túng. Quần áo của Tư Kiêu Kỳ nằm rải rác trong phòng Tiêu Thần đã sớm gom hết để vào tủ quần áo, giày của hắn trong tủ giày cũng để qua một bên, ở ngoài cũng chỉ còn bộ đồ ngủ với đồ dùng vệ sinh là chưa dọn. Tiêu Thần cảm thấy có chút hổ thẹn, không biết Tư Kiêu Kỳ có để ý hay không.
Có hay không vào những lúc như thế này liền thể hiện ra bản tính ông chủ, toàn công ty ông đây là lớn nhất, ông đây nói cái gì thì chính là cái đó, ông đây muốn ngủ với thì ngủ với người đó, tuyệt đối có quyền tự chủ, cậu không thích thì có thể bỏ đi. Nhưng là Tiêu Thần làm việc ở bệnh viện, trong một vòng quan hệ phức tạp, công việc lại có tính cạnh tranh cao, áp lực rất lớn. Tuy rằng người làm ở bệnh viện có thể nhìn từ góc độ sinh lý và tâm lý mà thấu hiểu cho đồng tính luyến ái, nhưng dù sao đối với việc này mọi người vẫn có sự kiêng dè nhất định.
Đây cũng là nguyên nhân trước đây khiến Tiêu Thần sợ hãi phải rời khỏi khoa cấp cứu, lúc đó bản thân vừa thất tình không lâu, lại thêm chuyện đó ập xuống, bản thân thật sự có chút chịu không nổi, cứ thế vắt chân lên cổ bỏ chạy. Hiện tại vật đổi sao dời, Tiêu Thần dù có mạnh mẽ hơn trước nhưng dù sao nếu có thể tránh Tiêu Thần cũng không muốn để mình vướng vào phiền phức không đáng có. Chưa kể đồng tính luyến ái so với dị tính luyến phải chịu áp lực rất lớn từ xã hội, không cần thiết để bản thân mình tăng thêm gánh nặng, tốt nhất cứ bảo vệ tình cảm cho thật vững chắc đã.
Thế nhưng như vậy có phải rất không công bằng với Tư Kiêu Kỳ?
Tư Kiêu Kỳ từ trong nhà bếp đi ra hỏi Tiêu Thần tối nay có muốn ăn mì tương đen không, Tiêu Thần cau mày sững sờ. Tư Kiêu Kỳ ngồi xuống ghế sa lông vỗ vỗ đầu Tiêu Thần: “Mimi đang nghĩ gì đó?”
“Thích Mimi thì đi kiếm cô nào đi,” Tiêu Thần trừng mắt với Tư Kiêu Kỳ.
“Tôi không thích Mimi lớn, chỉ thích Mimi nhỏ thôi.” Tư Kiêu Kỳ lao tới gặm gặm ngực Tiêu Thần, sau đó hỏi: “Cậu nghĩ gì vậy?”
Tiêu Thần chần chừ một chút, đang muốn tìm cách nói uyển chuyển để nói cho Tư Kiêu Kỳ hiểu, lại nghĩ, mình với Tư Kiêu Kỳ khi nào nói chuyện còn cần phải chọn lựa từ ngữ, vậy không phải quá mệt mỏi sao; chuyện này dù sao cũng chỉ có như vậy, chẳng bằng có sao nói đó: “Ngày mai người bên bệnh viện tới, anh có thể nào tránh ra ngoài một chút không, tôi sợ anh để ý.”
“Này có gì mà để ý chứ?” Tư Kiêu Kỳ cười nói, “Chuyện nhỏ như vậy, là do cậu nghĩ nhiều quá thôi. Tôi ngày mai còn phải cùng Trương Hạo đi bàn chuyện làm ăn, không có ở nhà.”
Tiêu Thần nháy mắt mấy cái tỏ vẻ không tin tưởng.
“Thật đó,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, “Tôi thật sự không để ý chuyện này đâu, tôi cũng biết cân nhắc thiệt hơn mà, hơn nữa có câu ‘Show ân ái chết sớm’.”
“Tôi sợ anh thấy khó chịu.”
“Có gì mà phải khó chịu chứ?” Tư Kiêu Kỳ vỗ vỗ tay nói, “Đừng nói là cậu, sau này dù cậu có đi theo tôi ăn cơm với khách, tôi cũng chỉ có thể giới thiệu cậu là trợ lý hoặc thư ký thôi, tôi còn đang sợ cậu không vui đây.”
“Tại sao phải đi theo anh ăn cơm?” Sự chú ý của Tiêu Thần nhanh chóng bị dời đi.
“Còn không phải là theo giúp tôi chặn rượu sao,” Tư Kiêu Kỳ cười hì hì nói, “Với cái tửu lượng gà mờ của tôi, sợ say lại quên mất chuyện quan trọng ấy chứ.”
Tiêu Thần đạp Tư Kiêu Kỳ một cước: “Mau đi làm cơm đi.”
Tư Kiêu Kỳ cấp tốc tiến vào nhà bếp, làm món tủ ưa thích mì tương đen của mình, vừa làm vừa nói vọng ra: “Lát nữa cho cậu nếm thử, hẳn là không thua gì tiểu Kiều đâu.”
Tiêu Thần đứng ngoài phòng bếp nhìn Tư Kiêu Kỳ cho mì và một dĩa thịt vào chảo dầu nóng đang sôi trên bếp, đợi tới khi mì có màu vàng óng thì đổ tương vào, cho thêm chút nước gừng với hành thái, rồi vặn nhỏ lửa lại.
Tư Kiêu Kỳ chỉ vào cái chảo đang nổi bong bóng nói: “Làm món này cực nhất là phải canh lửa, rồi phải khuấy đều mì lên nữa.”
Lúc nhấc chảo xuống Tư Kiêu Kỳ lại cho thêm chút hành lá, mùi thịt với tương tỏa ra tràn ngập gian bếp.
“Tiêu Thần cậu xem nè,” Tư Kiêu Kỳ cầm bát mì lên, sợi mì óng ánh, “Cái bát mì nhỏ xíu này thôi, ai ai cũng nói là ăn món này đơn giản nhất, nhưng thực ra làm nó cũng phức tạp nhất, nội chọn bảy, tám loại rau để cho vào thôi cũng mất bao nhiêu thời gian rồi.”
“Chuyện đơn giản nhất lại thường là chuyện phức tạp nhất, đạo lý này tôi hiểu mà.” Tiêu Thần nhận lấy bát mì, cười nói: “Tư Kiêu Kỳ, có gì thì cứ nói thẳng, dùng lời lẽ này để nói lên ý tứ khác trước giờ đâu phải là phong cách của anh.”
Tư Kiêu Kỳ đỏ mặt.
***
Ngày thứ hai Tư Kiêu Kỳ dậy sớm đi ra ngoài, trước khi đi không quên đem hết đồ dùng vệ sinh của mình cất hết vào cái tủ âm tường trong phòng.
Lúc Tiêu Thần tỉnh dậy đi vào bếp mới thấy đồ ăn sáng mà Tư Kiêu Kỳ chuẩn bị cho mình, một bát canh trứng gà, một cái bánh bao còn nóng hổi. Bên trong còn có thêm một điã dưa muối và một đĩa rau trộn dưa chuột. Tiêu Thần vừa ngồi ăn vừa nhớ tới lần trước Thẩm Bằng gọi Tư Kiêu Kỳ là “chàng tiên ốc”, Tiêu Thần không nhịn được cười, chàng tiên ốc? Tuổi này còn chàng tiên ốc cái gì nữa.
Tâm tình Tiêu Thần vô cùng tốt cho tới khi đoàn người bệnh viện kéo tới thăm nhà.
Anh cực kỳ đau đầu khi nhìn thấy Tôn Tịnh đi cùng đoàn người vào, nghĩ lại cũng thấy hợp lý thôi, lúc đó là do mình bảo vệ Tôn Tịnh, Tôn Tịnh lại có quan hệ với khoa cấp cứu, nên về công về tư, về tình về lý đều nên xuất hiện. Thế nhưng khi Tiêu Thần nhìn thấy ánh mắt của cô liền biết, người này rõ ràng tính không va vào tường sẽ không chịu quay đầu lại.
Tôn Tịnh lễ phép mà thành khẩn hướng về phía Tiêu Thần thể hiện lòng biết ơn, còn nói sau này sẽ thường xuyên tới thăm hắn, “Dù sao nhà tôi cũng không xa chỗ này”, người trong công hội nghe thế cũng phụ họa theo, trêu chọc Tiêu Thần là anh hùng cứu mỹ nhân. Tôn Tịnh mím mím khóe môi cười: “Tôi mà là mỹ nhân gì chứ, bác sĩ Tiêu chính là như vậy, nếu đặt trường hợp là bất cứ ai anh ấy cũng nhất định sẽ ra tay cứu giúp.”
Lời này nói xong dẫn tới một trận cười vang, mọi người phảng phất vừa cười vừa trao đổi ý tứ, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt “Tôi hiểu mà, hiểu mà”. Tiêu Thần ở trong lòng nói, mấy người thì biết gì chứ, đừng có nghĩ nhiều quá.
Lúc chào tạm biệt, một người trong đám nói: “À Tiêu Thần, cậu ở một mình đúng không, vậy lúc làm cơm tính thế nào? Hay là gọi thức ăn ở ngoài? Nếu không để Tôn Tịnh ở lại làm giúp cậu bữa cơm?”
Lời này nói trắng ra không hề kiêng kị, còn thiếu điều hỏi xin hai người ngày sinh tháng đẻ để coi ngày lành tháng tốt. Tiêu Thần nghe xong trực tiếp lắc đầu từ chối: “Không cần, tới lúc đó sẽ có người tới giúp tôi làm cơm.”
“Hả?” Người kia bất ngờ thốt lên một tiếng, giọng điệu ai nghe tới cũng cảm thấy phản cảm: “Là ai vậy? Bạn gái?”
Sắc mặt Tôn Tịnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, Tiêu Thần quyết định nhanh chóng gật đầu, dứt khoát thừa nhận: “Đúng vậy, lát nữa bạn gái tôi sẽ tới.”
“Ai vậy, có phải là người trong bệnh viện chúng ta không, quen nhau bao lâu rồi, khi nào thì kết hôn?” Mọi người đều cảm thấy hứng thú, mồm năm miệng mười lên tiếng hỏi thăm.
Tiêu Thần liếc mắt nhìn qua Tôn Tịnh, trong đôi mắt Tôn Tịnh lúc này như không hề có tiêu điểm, ánh mắt rời rạc mệt mỏi, anh dù có chút đau lòng người này nhưng vẫn kiên quyết nói thêm: “Không phải người ở bệnh viện chúng ta, cũng mới yêu đương mấy tháng thôi, giờ nói tới chuyện kết hôn vẫn còn sớm.”
Tôn Tịnh bỗng nhiên nhấc mí mắt nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt chờ mong Tiêu Thần có thể nói ra câu gì đó để cô quyết tâm.
Tiêu Thần khẽ cắn răng, thêm vào một câu quyết định: “Có điều tôi rất thích cô ấy, nếu không có gì bất ngờ chắc là sẽ đi tới kết hôn.”
Hai chân Tôn Tịnh run run, Tiêu Thần cảm thấy câu này của mình cũng đủ tuyệt tình.
Tư Kiêu Kỳ buổi trưa không có trở về ăn cơm, người Trung Quốc có thói quen khi bàn chuyện làm ăn xong chắc chắn sẽ đi ăn một bữa cơm cùng nhau. Tiêu Thần gọi điện kêu thức ăn ngoài ăn đỡ, buổi chiều Tư Kiêu Kỳ trở về, khóe mắt đuôi mày đều cong lên.
“Bảo bối,” Tư Kiêu Kỳ đắc ý nói, “Đợt lễ Quốc Khánh này chắc sẽ tương đối bận, tôi phải chở một đoàn khách đi tham quan, Trương Hạo hôm nay nhận được một đơn hàng, là một công ty đặt tour cho công nhân đi ngoại thành tham quan, đi tổng cộng hai ngày.”
“Không tệ,” Tiêu Thần vỗ vỗ tay, “Khởi đầu tốt, đáng giá ăn một bữa để chúc mừng, tôi mời anh đi ăn thịt nướng.”
“Tiêu Thần, tôi cảm thấy tôi nhất định có thể quản lý tốt An Tiệp.” Tư Kiêu Kỳ ôm cổ Tiêu Thần đắc ý nói, “Một năm! Cậu cho tôi một năm, một năm sau là tôi có thể dẫn cậu ra ngoài đi chơi rồi. Chúng ta tự đi, một năm đi một nơi, đời này có thể đi đến hết mọi miền Trung Quốc rồi.”
“Được,” Tiêu Thần gật gù, “Tới lúc đó phải nhờ giám đốc Tư nuôi tôi rồi.”
“Tôi nuôi cậu, nuôi cậu mà,” Tư Kiêu Kỳ vỗ ngực đảm bảo, sau đó bày ra bộ mặt tươi cười nói, “Nhưng mà vậy thì Quốc Khánh tôi không ở nhà với cậu được, tôi định dẫn một đoàn khách nước ngoài đi tham quan lăng mộ. Lúc đó cậu ở nhà một mình, định làm gì?”
Tiêu Thần suy nghĩ một chút nói: “Tôi định dẫn anh đi gặp mẹ tôi, mà nếu thế này thì chờ tới lúc anh về rồi đi cũng được.”
“Gặp, gặp mẹ cậu?” Tư Kiêu Kỳ sợ tới mức nói lắp.
“Ừm,” Tiêu Thần kỳ quái liếc hắn một cái, “Tôi tuy rằng lúc trước bị mẹ đuổi ra khỏi cửa, nhưng dù sao người đó cũng là mẹ của tôi, ngày lễ cũng nên về thăm một chút. Anh có đồng ý cùng tôi về không?”
“Về! Tất nhiên là phải về chứ!” Tư Kiêu Kỳ gật lấy gật để, gặp gia trưởng, chuyện này coi như xác định quan hệ của bọn họ, xác định anh Tư Kiêu Kỳ chính là nửa kia của Tiêu Thần, quả thật làm gì có chuyện nào vui hơn chuyện này chứ, so sánh với cái này, chuyện làm ăn kia chỉ đáng vứt một bên.
“Nhưng mà cậu có nghĩ lúc này là sớm quá không?”
“Vấn đề không phải sớm hay không, mà là có phải đàn ông hay không thôi. Chỉ cần đối tượng của tôi là đàn ông thì dẫn về lúc nào hiệu quả cũng không mấy khác biệt.” Tiêu Thần liếc mắt nhìn Tư Kiêu Kỳ hưng phấn tới vò đầu bứt tai, lạnh nhạt nói: “Anh đừng có hưng phấn như vậy, chúng ta chỉ sợ tới cửa nhà cũng không bước qua được, chỉ có thể đứng trước cửa chống trộm gặp mẹ tôi thôi.”
“Không sao, tôi còn đứng trước tảng đá để gặp mẹ tôi đây. Tiêu Thần như cậu là đã rất hạnh phúc rồi, chí ít cửa chống trộm còn có khe hở, so với tảng đá là đã tốt lắm rồi.”
Tiêu Thần hiểu ý trong lời nói của Tư Kiêu Kỳ, chậm rãi nở nụ cười, gật gù nói: “Đúng vậy, tốt xấu còn được gặp nhau.”
***
Ban đêm, đại khái là vì Tư Kiêu Kỳ quá phấn khích, lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được, đành kéo Tiêu Thần theo dằn vặt người kia cả một đêm, làm cho Tiêu Thần mệt tới ngay cả sức lực để mắng người cũng không có.
Dưới tình huống như vậy, buổi sáng hai người dậy không nổi cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Thần bị tiếng chuông điện thoại reo đánh thức, mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại lên “Alô” một tiếng, Tư Kiêu Kỳ nằm bên cạnh cọ cọ bên ngực, làm anh thật sự không chịu nổi.
Tiêu Thần xoay người, quay lưng về phía Tư Kiêu Kỳ, nhắm mắt mơ mơ màng màng nói: “Ai vậy?”
“Bác sĩ Tiêu…là tôi…Tôn Tịnh.”
Mắt Tiêu Thần trong phút chốc trừng lớn, cơn buồn ngủ bị quét sạch không còn lại chút nào, đầu óc lập tức tỉnh táo.
“Tôn Tịnh, có chuyện gì sao?” Giọng nói của Tiêu Thần không khỏi có chút lạnh nhạt.
“Tôi, tôi có chút chuyện muốn nói với anh, không biết anh có rảnh không?”
Tiêu Thần còn chưa kịp trả lời, liền thấy một cánh tay mạnh mẽ đặt lên hông mình, ngón tay thô ráp di chuyển từ eo đi xuống, làm cả người anh cảm thấy khô nóng khó chịu.
“Tôi ngày hôm nay…”
“Bác sĩ Tiêu,” Tôn Tịnh cắt ngang lời Tiêu Thần, vội vàng nói: “Tôi không làm phiền anh lâu đâu, tôi thật sự có chuyện cần nói, chỉ tốn chút thời gian của anh thôi.”
Tư Kiêu Kỳ ở bên tai Tiêu Thần nói nhỏ một tiếng “Được,” rồi lại dùng đầu lưỡi vón vào tai Tiêu Thần đảo qua đảo lại, tay Tiêu Thần run rẩy, chút nữa là làm rớt điện thoại.
“Được,” Tiêu Thần liếc mắt nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi, “Vậy mấy giờ cô tới được?”
“Tôi…Tôi đang ở dưới cổng khu nhà anh.”
Thôi xong, Tiêu Thần ở trong lòng la lên một tiếng, tính sao bây giờ? Anh liều mạng kéo tay Tư Kiêu Kỳ, một bên vội vàng nói vào điện thoại: “Vậy cô chờ một chút, tôi dọn dẹp sơ sơ lại nhà cửa đã…Tôi mới tỉnh dậy không bao lâu.”
“Được.” Tôn Tịnh nói một tiếng rồi cúp máy.
Bên này Tiêu Thần dùng lực kéo Tư Kiêu Kỳ từ trên người mình xuống, đẩy đẩy người: “Mau đi rửa mặt.”
“Là Tôn Tịnh hả?” Tư Kiêu Kỳ so ra còn tỉnh táo hơn Tiêu Thần, anh trợn mắt nói: “Có phải là cái cô y tá cài cái kẹp hình con mèo không?”
“Ừ,” Tiêu Thần nhảy xuống giường, vội vàng thay quần áo, nói: “Chính là người y tá hôm đó cài cái kẹp hình con mèo.”
“Mẹ nó, tôi nói mà, cô ta rõ ràng có ý với cậu, đã sớm nhắc nhở cậu nên cách xa cô ta một chút rồi, giờ cậu còn cho người tới nhà, cậu ngứa da có phải không hả.”
Tiêu Thần trừng mắt.
Tư Kiêu Kỳ lập tức oan ức nói: “Tiêu Thần cậu sẽ không vì cô ta mà đuổi tôi đi chứ?”
“Sẽ!” Tiêu Thần dứt khoát nói, “Động tác nhanh một chút, trong vòng mười phút lăn đi cho tôi.”
Tác giả :
Vũ Quá Bích Sắc