Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần
Chương 27
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tối thứ sáu, Tư Kiêu Kỳ chạy xong chuyến xe cuối cùng trong ngày, sau khi ghi lại nhật ký hành trình ngày hôm nay liền chạy tới quán lẩu của Kiều Hâm.
Do thời tiết càng ngày càng nóng, việc làm ăn của quán lẩu cũng không được như trước, cho nên Kiều Hâm quyết định mở một tiệm nhỏ ven đường bán thịt nướng, mỗi ngày cứ sau bảy giờ tối là quán kín hết chỗ, thậm chí còn lấn chiếm lòng lề đường, Kiều Hâm vì vậy nên vinh hạnh được quản lý đô thị ở đó nhắc nhở vô số lần. Lần gần đây nhất quản lý thẳng thừng nói, còn tiếp tục lấn chiếm lòng đường nữa sẽ bị phạt tiền, vì thế Kiều Hâm đang tính sang lại luôn căn tiệm bán lương bì ngay bên cạnh, nghe đâu ông chủ tiệm đó không định kinh doanh tiếp nữa, muốn về quê trông cháu.
Lương bì
Lúc Tư Kiêu Kỳ tới tiệm lẩu thì trong quán cơ bản không còn khách, chỉ có ba người bọn Kiều Hâm đang ở trong cửa hàng, Triệu Vũ Tân hôm nay không tới, nghe nói là đi với bạn gái gặp mặt ba mẹ vợ tương lai. Phỉ Phỉ thì đang chỉ đạo nhân viên nướng cá, Trình Tử Hoa cầm dao cạo đùi dê, Kiều Hâm thấy cảnh này lập tức tránh xa hết mức có thể. Trương Hạo ngồi một bên tán gẫu với Kiều Hâm, hai người không biết tranh luận cái gì mà nói tới hai tai đỏ bừng.
“Đại ca tới rồi!” Trình Tử Hoa mới vừa hô lên một tiếng, Kiều Hâm vội vàng lấy thêm một cái ghế ra.
“Hôm nay anh tới ăn bữa nào a?” Trương Hạo cười hì hì hỏi, “Đi tuần tra đêm, anh có chỉ thị gì quan trọng vậy?”
“Bớt nói nhảm.” Tư Kiêu Kỳ kéo một cái ghế qua ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thịt dê ăn.
“A a a, anh ơi em mới cạo xong đó, chừa cho em ăn với.” Trình Tử cầm dao găm quơ qua quơ lại, lúc người khác chưa kịp phản ứng gì thì Kiều Hâm đã lùi về phía sau mấy bước.
“Anh có chút chuyện muốn nói với mấy đứa đây.” Tư Kiêu Kỳ uống một hớp bia, nghiêm túc nói.
Một bàn người trở nên yên tĩnh, trơ mắt lên nhìn Tư Kiêu Kỳ.
“Anh muốn xin nghỉ việc, từ giờ chuyên tâm gầy dựng lại An Tiệp.”
“Quá tốt!” Mọi người lập tức kích động lên, “Quá tốt rồi anh, mẹ kiếp, đáng lẽ anh phải bỏ cái công việc đó từ lâu rồi.”
“Chính xác, tiền lương thì thấp lại còn mệt chết người, không hiểu anh nghĩ gì mà quyết định đi làm cái công việc đó.”
“Nghỉ việc là tốt rồi, em tin chắc chỉ mấy chốc thôi anh sẽ có thể gầy dựng lại An Tiệp.”
“Anh định khi nào thì bắt đầu?”
“Có phải đi đánh nhau đâu, Trương Hạo cậu làm cái gì mà hào hứng dữ vậy?” Mọi người ai nấy đều vui vẻ.
Tư Kiêu Kỳ từ từ nói: “Hôm qua anh được nghỉ nên hẹn lão Mạnh ra ăn tối, sẵn tiện bàn bạc một chút.”
Trình Tử có chút không hiểu: “Ca, anh không phải không muốn làm ăn với lão Mạnh sao? Vậy còn bàn bạc gì với ông ta?”
“Lão Mạnh biết rõ đường đi nước bước, ông ta trước đây chạy Nội Mông, bây giờ làm xe ổn định rồi nên không chạy nữa, nên anh muốn tranh thủ.” Tư Kiêu Kỳ nhớ tới bữa cơm tối hôm qua, cảm thấy tuy rằng có chút tiếc nuối vì không hẹn hò được với Tiêu Thần, có điều bàn bạc được việc làm ăn với lão Mạnh coi như cũng có chút đáng giá.
“Hồi trước lão Mạnh làm bên khách vận,” Kiều Hâm nháy mắt mấy cái, “Anh cũng muốn làm cái đó sao?”
Tư Kiêu Kỳ gật gù: “Làm hàng vận có chút phức tạp, bây giờ cảnh sát kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, chạy hàng vận nếu như vượt quá số lượng sẽ bị phạt tiền. Mấy cái đó bên lão Mạnh đều rất thuần thục, anh nghĩ trước mắt chúng ta cứ làm cái này, sau nếu như lợi nhuận ổn định rồi chúng ta có thể thử làm thêm hàng vận, có thể đi hậu cần. Trình Tử có xe, làm hàng vận cũng tiện.”
Trình Tử Hoa gật gù: “Chiếc xe kia của em không thành vấn đề, chúng ta có tìm thêm hai cái chi nhánh nữa cũng không thành vấn đề đâu.”
Tư Kiêu Kỳ vỗ bàn tay một cái: “Bởi vậy hôm nay anh mới muốn đi chào hỏi mấy người làm bên đó. Hai ngày nay chúng ta trước mắt phải lo chạy quan hệ, làm thêm mấy cái giấy chứng nhận nữa, chờ mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ chính thức xin nghỉ. Mấy đứa nếu rảnh thì giúp anh chạy xe đi, mới làm lại dùng người quen vẫn tốt hơn.”
“Chỉ bằng những lời này,” Trình Tử vỗ bàn một cái nói, “Em đương nhiên đi theo anh, anh gầy dựng lại An Tiệp, dù cả xe lẫn người em cũng phải theo anh cho bằng được.”
Trương Hạo vì thế cũng hùa theo, trước đây đều đi xe cùng nhau, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm muốn quan hệ có quan hệ, còn vấn đề xe cộ, trước mắt cứ thuê đã, chờ có lời rồi mới tính tiếp.
“Nhưng mà, vấn đề tài chính tính sao?” Kiều Hâm nêu ra vấn đề mấu chốt.
Tư Kiêu Kỳ vỗ bàn bật ngón tay cái: “Vẫn là chú mày có kiến thức!”
Nói tới cái này mọi người lập tức im lặng, tài sản của Tư Kiêu Kỳ đều ở đây, lúc trước vì khoản bồi thường đó mà Tư Kiêu Kỳ đã đem bán căn biệt thự mới mua chưa được một năm, ba chiếc xe đều quy ra thành tiền trả cho người ta, ngay lúc này như một hồi chuông nhắc nhở. Mỗi tháng kiếm được có ba, bốn ngàn, còn phải đưa cho mẹ nuôi một khoản, ở đâu đào ra tiền đây?
“Còn thiếu bao nhiêu?” Trương Hạo dò hỏi.
“Còn cách xa lắm, anh biết mấy đứa đều muốn giúp anh, căn bản là giúp không nổi.” Tư Kiêu Kỳ bình tĩnh nói, “Vậy nên anh có một cách, muốn cùng cả nhà thương lượng chút.”
“Em đồng ý, không ý kiến!” Kiều Hâm bỗng nhiên chặt đinh chém sắt nói, một chút do dự cũng không có.
Mọi người đều không rõ vì sao kì quái mà nhìn hắn, chỉ có Tư Kiêu Kỳ hơi lộ ra ý cười: “Cảm ơn anh em.” Sau đó bắt đầu giải thích: “Lúc trước khi An Tiệp còn, anh có mua một căn biệt thự, cùng một khu với cái biệt thự trước đây anh ở. Lúc đó làm bất động sản rất dễ kiếm tiền, anh mua cũng vì sau này cho mọi người còn có đường lui. Làm ăn buôn bán hôm nay có lời ngày mai thua lỗ là chuyện bình thường, anh nghĩ lỡ như có ngày nào đó mọi việc không xong thì sẽ đem bán chia cho mọi người chút tiền sinh sống.”
Mọi người ngồi trên bàn ngoại trừ Kiều Hâm tất cả đều choáng váng.
“Anh…Ý anh là sao?”
“Mọi người nghe anh nói hết đã,” Tư Kiêu Kỳ đưa tay ngăn mọi người lại, “Nhà này anh mua dưới danh nghĩa Kiều Hâm. Người xưa có nói, thỏ khôn phải có ba hang, vì vậy anh cũng không thể đem hết trứng gà mà để vào một rổ được, lỡ như công ty xảy ra chuyện, nhà này anh gánh không nổi, sự thật chứng minh anh đã đúng. Thứ hai, gia đình anh thì mọi người cũng biết rồi, anh cũng không có người thân nào có thể giao phó, cho nên mới để tiểu Kiều ở đó. Khi hai người đi làm công chứng, một mình tiểu Kiều không có đủ quyền để xử lý căn nhà này, nhất định phải có hai người kí tên mới có thể bán được thành tiền. Hôm nay gọi mấy anh em tới, chính là muốn nói chuyện này. Căn nhà này anh hỏi rồi, gần đây do giá nhà đang giảm, nhà càng lớn càng khó bán, ráng lắm đại khái có thể bán được hơn tám triệu.”
*Thỏ khôn phải có ba hang: bắt đầu từ một điển tích, ý nói con người khi làm gì đó đều phải chừa đường lui cho mình.
*Tám triệu tệ ~ 28,320,000,000VND
Lời Tư Kiêu Kỳ vừa nói ra khiến cho mọi người ngạc nhiên tới ngây người, tâm trạng của mỗi người đều vô cùng phức tạp, không thể nói rõ là kích động hay là cảm kích, càng không rõ là kinh ngạc hay kinh hỉ.
Một lát, Trình Tử Hoa mới lắp ba lắp bắp nói: “Em, em, em không có ý kiến, bán đi.”
Trương Hạo cũng đột nhiên tỉnh ngộ, gật đầu liên tục: “Đúng đúng, có số tiền đó, sẽ không phải lo gì nữa, chúng ta có thể gầy dựng lại An Tiệp còn lớn hơn so với trước đây.”
Cả nhà đột nhiên bởi vì tin tức này kích thích tới nói năng lộn xộn, trên thực tế, có thể gầy dựng lại An Tiệp chỉ là phụ, tấm lòng này của Tư Kiêu Kỳ mới là thứ làm mọi người cảm động nhất. Mọi người nghĩ tới điều này, chỉ ước có thể lập tức bán mạng cho Tư Kiêu Kỳ.
Chuyện này coi như bàn bạc xong, nếu mọi người đều không phản đối, Tư Kiêu Kỳ dự định hai ngày nữa sẽ tới công ty nhà đất đăng thông báo bán nhà, mọi người vui vẻ nói cười hớn hở tới hơn ba giờ mới giải tán. Kiều Hâm dọp dẹp cửa tiệm, Tư Kiêu Kỳ ở một bên phụ chồng ghế. Đang xếp ghế bỗng nhiên nói: “Tiểu Kiều, căn phòng đó của anh có còn chìa khóa dự phòng nào không?”
“Có a, anh làm mất chìa khóa hả?”
“Không, anh chỉ là muốn đưa cho Tiêu Thần một cái.”
“Anh?” Kiều Hâm ngừng tay, nghiêm túc nhìn Tư Kiêu Kỳ, “Anh muốn đưa chìa khóa cho hắn?”
“Ừm.” Tư Kiêu Kỳ gật gù, để cái ghế lên mặt bàn.
“Anh nghĩ kĩ chưa?”
“Chuyện này có gì mà cần phải nghĩ kĩ?” Tư Kiêu Kỳ thấp giọng nói, “Cậu tình tôi nguyện, lại không phạm pháp, anh phải nghĩ nhiều như vậy làm gì?”
“Anh với hắn…đến cùng là…?”
“Không có gì,” Tư Kiêu Kỳ dọn xong cái ghế cuối cùng, đứng thẳng người nói, “Anh rất rất thích hắn, nếu như có thể, anh nghĩ hai người có thể tiếp tục cũng rất tốt. Người như bọn anh, cũng không cần nói tới hôn nhân gia đình, hai người nếu như hợp, cứ làm người yêu cũng không tệ.”
“Vấn đề là…” Kiều Hâm chần chừ một lát, “Anh, em nói thật anh đừng giận, em cảm thấy…hai người…”
“Anh biết chú mày muốn nói cái gì,” Tư Kiêu Kỳ nói, “Anh cảm thấy hai người bọn anh cũng không có gì không hợp, bọn anh không giống như em với Phỉ Phỉ, nam nữ không giống nhau, tính chất công việc cũng trái ngược, vừa vặn có thể bù trừ cho nhau. Hai người đều là đàn ông, ai cũng không cần người kia kiếm tiền để nuôi gia đình, cũng không cần lo lắng tương lai phải sinh con cái, chỉ cần tính khí hợp nhau, những cái khác tính là gì?”
Kiều Hâm đảo mắt hỏi, “Hai người thật sự hợp sao, ngoại trừ…A, vậy hai người rốt cuộc có chỗ nào hợp? Hắn tâm sự với anh về chuyện cấy ghép tim, anh tán gẫu với hắn làm sao để thay vỏ xe sao?” ( =))))))) )
“Lúc Phỉ Phỉ hàn huyên với chú về mấy vấn đề nhạy cảm thì hai người nói cái gì?”
Kiều Hâm nghẹn họng, bây giờ nghĩ lại, mình với Phỉ Phỉ trước giờ căn bản chưa từng là người cùng một thế giới.
“Cho nên, chỉ cần hai người ở cùng nhau, không nói chuyện cấy ghép tim cũng có thể nói những chuyện khác.”
“Hai người…” Kiều Hâm bỗng nhiên cười xấu xa hỏi, “Có phải bình thường đều tán gẫu trên giường?”
“Đúng vậy,” Tư Kiêu Kỳ tự nhiên nói, “Trên giường rộng rãi thoải mái, nằm đó từ từ tán gẫu.”
Kiều Hâm bị mấy lời này của Tư Kiêu Kỳ làm cho có chút ngây người, giống như chỉ có mình mình đầu óc đen tối tự suy ra mấy thứ xấu xa. Hắn gãi gãi đầu, đổi chủ đề nói: “Anh, anh để bác sĩ Tiêu ở phòng dưới tầng hầm như vậy có ổn không?”
Tư Kiêu Kỳ kỳ quái nói: “Có gì không ổn? Không phải chỉ tới ngủ một giấc thôi sao, còn có thể ở đó tắm rửa, giường rộng chăn gối mềm mại, hắn còn có gì để phải phàn nàn?”
Kiều Hâm vui vẻ: “Anh còn muốn nói ‘Vận động thường xuyên dáng người khỏe mạnh’ đúng không?”
Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc gật gù.
***
Tối hôm đó Tiêu Thần vừa giải quyết xong một bệnh nhân tương đối khó hầu hạ, anh chậm rãi đứng lên, cảm thấy mình phải bắt đầu tìm chỗ vận động thôi. Anh thấy bản thân mình giống như một cái cột cứng ngắc vậy, tuy rằng toàn thân có vô số khớp xương nhưng không cái nào là còn hoạt động. Anh xê cái bàn ra từ từ đứng dậy, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, cả người không có chỗ nào là không đau nhức, lúc này mới thấy rõ xương cốt đã bắt đầu lung lay rồi.
Đúng là già thật rồi, mấy năm bôn ba, bản thân đã không còn là chàng trai hai mươi tuổi nữa. Nhớ tới lúc còn là nghiên cứu sinh dù có ngồi trong thư viện một ngày cũng không thấy mệt mỏi như thế này.
Tiêu Thần trở mình, đêm nay đặc biệt bận rộn, bận đến mức anh không thèm để ý đến việc Tư Kiêu Kỳ có mang đồ ăn khuya tới hay không. Hiện tại rảnh rỗi, Tiêu Thần móc di động từ trong túi áo ra, vừa mới ấn phím mở màn hình thì nghe thấy một giọng nói lười biếng ngoài cửa vọng vào:
“Cậu còn biết đứng lên a, tôi còn tưởng cậu tọa hóa luôn rồi.”
*Tọa hóa: trong Đạo Phật, một kiểu ngồi của Phật tử.
“Có ngồi cũng phải chờ anh phi thăng tôi mới ngồi.” Tiêu Thần hoàn toàn theo bản năng phản công lại, nói xong anh mới phát hiện – – Tư Kiêu Kỳ đến rồi.
“Anh tới đây làm gì?” Tiêu Thần bỏ di động vào trong túi áo.
“Cậu đang chờ điện thoại của tôi sao?” Tư Kiêu Kỳ đầu trộm đuôi cướp miết áo Tiêu Thần thản nhiên nói, “Tôi phi thăng cậu tọa hóa, là ý nói hai ta lúc nào cũng như hình với bóng sao?”
“Ha, anh ảo tưởng quá rồi đó, tôi chỉ mở điện thoại lên xem giờ thôi.” Tiêu Thần lạnh nhạt nói, giọng điệu và ngữ khí vô cùng chân thật: “Hơn nữa, phi thăng là muốn làm tiên, tọa hóa chính là tử vong, hai ta coi như sinh tử không gặp gỡ.”
Tư Kiêu Kỳ hừ một tiếng, bĩu môi, ánh mắt Tiêu Thần liếc qua liền dời đi ngay lập tức, không được tự nhiên tằng hắng một cái – – đối diện anh là cái đồng hồ treo trên tường đang chỉ đúng mười hai giờ rưỡi khuya.
Tư Kiêu Kỳ không nói lời nào, rất hứng thú nhìn vẻ mặt của Tiêu Thần, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào. Ánh mắt Tiêu Thần quét qua một vòng trên tường lại quay về khuôn mặt của Tư Kiêu Kỳ, anh hỏi, “Tới đây làm gì, đưa đồ ăn khuya?”
“Cậu chỉ biết ăn thôi!” Tư Kiêu Kỳ trêu chọc nói, giơ lên bịch ni lông trong tay.
Tiêu Thần vừa mở miệng định nói gì đó, liền nghe thấy trong máy tính phát ra âm thanh: “Xin mời bệnh nhân số 19 tới phòng số 2 khám bệnh.” Tiêu Thần tiếc nuối nhún nhún vai: “Không ăn được rồi, anh mang về đi.”
Tư Kiêu Kỳ để túi đồ ăn ngay trước ngăn tủ của Tiêu Thần nói: “Bánh mì Subway, để lạnh cũng ăn được, khi nào đói thì lấy ra ăn, tôi mua mắc lắm đó đừng lãng phí.”
Bánh mì Subway
Tiêu Thần cười gật gù, vừa muốn bắt chuyện với bệnh nhân đang đứng đợi ngoài cửa thì thấy Tư Kiêu Kỳ hét lên một tiếng: “Chờ đã.”
Tư Kiêu Kỳ quay đầu nhìn bệnh nhân áy náy cười một cái: “Thật ngại quá, tôi còn chút chuyện muốn hỏi ý kiến bác sĩ Tiêu, xíu nữa là xong thôi.” Nói xong, thuận lợi đóng cửa lại.
“Anh làm gì thế?” Tim Tiêu Thần bỗng nhiên đập loạn xạ, thậm chí có chút bối rối. Anh nhìn thấy Tư Kiêu Kỳ móc từ trong túi ra một thứ màu bạc, sau đó mặt không biến sắc nhét vào lòng bàn tay mình, mở ra xem, là một cái chìa khóa nhỏ!
Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên căng thẳng, ngực bị trướng tới khó chịu.
“Anh…”
“Chìa khóa nhà của tôi,” Tư Kiêu Kỳ nói như chuyện đương nhiên, “Chừng nào cậu tan ca nếu như không muốn về nhà cứ đi thẳng tới đó, đỡ phải ngàn dặm xa xôi phí hết một tiếng đồng hồ để về nhà.”
“Tôi…”
“Được rồi,” Tư Kiêu Kỳ căn bản không cho Tiêu Thần cơ hội mở miệng, “Tôi tôi cái gì, tôi biết cậu lại muốn kiếm cớ từ chối, cái này là tôi cho cậu, cần hay không là việc của cậu. Nếu như không chê, khi nào mệt mỏi cứ chạy tới chỗ tôi nghỉ ngơi, cách bệnh viện gần như vậy, quá tiện rồi. Còn nếu như cậu ghét bỏ phòng tôi ở dưới đất…”
Tư Kiêu Kỳ nhún vai, lộ ra biểu cảm không thể làm gì khác: “Tôi cũng hết cách rồi, chỗ ở của tôi cũng chỉ có thể đến mức này thôi, nếu như là hai năm trước còn tốt hơn một chút.”
Tay Tiêu Thần siết chặt thành nắm đấm, chìa khóa nhỏ nằm trong tay khiến anh cảm thấy có chút đau, loại đau đớn này làm cho anh cảm nhận được một cảm giác vô cùng chân thực, anh thật sự tin tưởng cái người đứng trước mặt mới quen hơn một tháng này, đem nhà của hắn đặt trong lòng bàn tay của mình.
“Tư Kiêu Kỳ, đây là chìa khóa nhà của anh đó.”
“Nhảm nhí, nếu được tôi thật sự hy vọng đây là chìa khóa nhà của cậu, là cậu đưa nó cho tôi.”
Tiêu Thần liếc mắt một cái, im lặng, những lời muốn nói hoàn toàn bị Tư Kiêu Kỳ bóp chết từ trong cổ họng, nói ra không được, giữ lại không xong, nghẹn đến mức vô cùng khó chịu.
“Cậu khám bệnh cho người ta trước đi, có chuyện gì nói sau.” Tư Kiêu Kỳ thừa dịp Tiêu Thần đang sững sờ, vô cùng lưu manh sờ mặt Tiêu Thần một cái, mặt tiện hề hề nói, “Trộm không về tay không, tôi cũng không thể đi một chuyến vô ích được.”
Tiêu Thần trợn mắt, vẻ mặt cứng ngắc.
“Được rồi, mau mau khám bệnh cho người ta đi.” Tư Kiêu Kỳ cười hì hì phất tay một cái xoay người ra ngoài.
Tiêu Thần rốt cuộc bị động tác này của Tư Kiêu Kỳ làm cho tỉnh táo lại, anh nói: “Anh chờ chút đã, tôi khám bệnh xong có chuyện muốn nói với anh.”
Tư Kiêu Kỳ quay đầu nhìn anh, Tiêu Thần không cam lòng trừng lại, nhấn mạnh: “Nghe rõ chưa? Không được đi.”
Hai tay của Tư Kiêu Kỳ vuốt nhẹ tay áo, làm điệu bộ thỉnh an, “Vâng, lão phật gia.”
Sắc mặt Tiêu Thần càng khó coi, Tư Kiêu Kỳ đi tới cửa quay đầu lại nói: “Tiêu Thần, tôi chờ cậu, không cần gấp.”
Tiêu Thần từ trong hai chữ “chờ cậu” này nghe ra vô vàng ý nghĩa, lời nói vô cùng trịnh trọng, Tiêu Thần cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình cứ thế mà sụp đổ rồi, hoặc là nói, nơi đó vốn không hề vững chắc, chỉ cần một câu “Tôi chờ cậu” cũng đủ phá hủy. Nhưng mà Tiêu Thần cũng không thấy sợ hãi hay hoảng loạn quá nhiều, ngược lại, câu “không cần gấp” đó, hoàn toàn đã ổn định lại tâm tình của anh, anh lập tức biết rõ bản thân nên làm thế nào.
Chính là như vậy, không cần gấp, cứ từ từ thôi, tôi hiểu cậu, tôi cảm thấy cậu rất hợp, hai ta cùng nhau lên giường, trong tay cậu là chìa khóa của tôi… Có thể những thứ này tất cả đều không phải là lí do tôi chọn cậu, cũng không phải lí do hoàn hảo tôi chọn con đường này. Anh có thể là mảnh đất để nghỉ ngơi, có thể chỉ là nơi công viên cùng bạn giải sầu, bất luận như thế nào, thì cứ từ từ đi, khi tôi thấy rõ anh hiểu rõ anh, tự khắc sẽ có quyết định thôi.
Vẻ mặt Tiêu Thần thay đổi, hơi nhếch miệng gật gù nói: “Được, chờ tôi.”
“Tôi vui vẻ chờ đợi cậu mà bảo bối nhi, đặc biệt là ở trên giường.” Tư Kiêu Kỳ ngả ngớn ném cho Tiêu Thần cái hôn gió rồi chuồn ra ngoài.
Tiêu Thần một hơi bị nghẹn trong cổ họng, chút dịu dàng lập tức đút hết cho gà lông trắng, vẫn chỉ là gà trống, dù chỉ là một chút cũng không để bản thân bị thiệt, trái lại còn vênh váo tự đắc…đi rồi.
Sắc mặt Tiêu Thần tái xanh ngồi xuống nhấn chuông gọi bệnh nhân vào, mấy thứ đùa giỡn lưu manh này, mình vẫn luôn không bằng hắn.
Tối thứ sáu, Tư Kiêu Kỳ chạy xong chuyến xe cuối cùng trong ngày, sau khi ghi lại nhật ký hành trình ngày hôm nay liền chạy tới quán lẩu của Kiều Hâm.
Do thời tiết càng ngày càng nóng, việc làm ăn của quán lẩu cũng không được như trước, cho nên Kiều Hâm quyết định mở một tiệm nhỏ ven đường bán thịt nướng, mỗi ngày cứ sau bảy giờ tối là quán kín hết chỗ, thậm chí còn lấn chiếm lòng lề đường, Kiều Hâm vì vậy nên vinh hạnh được quản lý đô thị ở đó nhắc nhở vô số lần. Lần gần đây nhất quản lý thẳng thừng nói, còn tiếp tục lấn chiếm lòng đường nữa sẽ bị phạt tiền, vì thế Kiều Hâm đang tính sang lại luôn căn tiệm bán lương bì ngay bên cạnh, nghe đâu ông chủ tiệm đó không định kinh doanh tiếp nữa, muốn về quê trông cháu.
Lương bì
Lúc Tư Kiêu Kỳ tới tiệm lẩu thì trong quán cơ bản không còn khách, chỉ có ba người bọn Kiều Hâm đang ở trong cửa hàng, Triệu Vũ Tân hôm nay không tới, nghe nói là đi với bạn gái gặp mặt ba mẹ vợ tương lai. Phỉ Phỉ thì đang chỉ đạo nhân viên nướng cá, Trình Tử Hoa cầm dao cạo đùi dê, Kiều Hâm thấy cảnh này lập tức tránh xa hết mức có thể. Trương Hạo ngồi một bên tán gẫu với Kiều Hâm, hai người không biết tranh luận cái gì mà nói tới hai tai đỏ bừng.
“Đại ca tới rồi!” Trình Tử Hoa mới vừa hô lên một tiếng, Kiều Hâm vội vàng lấy thêm một cái ghế ra.
“Hôm nay anh tới ăn bữa nào a?” Trương Hạo cười hì hì hỏi, “Đi tuần tra đêm, anh có chỉ thị gì quan trọng vậy?”
“Bớt nói nhảm.” Tư Kiêu Kỳ kéo một cái ghế qua ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thịt dê ăn.
“A a a, anh ơi em mới cạo xong đó, chừa cho em ăn với.” Trình Tử cầm dao găm quơ qua quơ lại, lúc người khác chưa kịp phản ứng gì thì Kiều Hâm đã lùi về phía sau mấy bước.
“Anh có chút chuyện muốn nói với mấy đứa đây.” Tư Kiêu Kỳ uống một hớp bia, nghiêm túc nói.
Một bàn người trở nên yên tĩnh, trơ mắt lên nhìn Tư Kiêu Kỳ.
“Anh muốn xin nghỉ việc, từ giờ chuyên tâm gầy dựng lại An Tiệp.”
“Quá tốt!” Mọi người lập tức kích động lên, “Quá tốt rồi anh, mẹ kiếp, đáng lẽ anh phải bỏ cái công việc đó từ lâu rồi.”
“Chính xác, tiền lương thì thấp lại còn mệt chết người, không hiểu anh nghĩ gì mà quyết định đi làm cái công việc đó.”
“Nghỉ việc là tốt rồi, em tin chắc chỉ mấy chốc thôi anh sẽ có thể gầy dựng lại An Tiệp.”
“Anh định khi nào thì bắt đầu?”
“Có phải đi đánh nhau đâu, Trương Hạo cậu làm cái gì mà hào hứng dữ vậy?” Mọi người ai nấy đều vui vẻ.
Tư Kiêu Kỳ từ từ nói: “Hôm qua anh được nghỉ nên hẹn lão Mạnh ra ăn tối, sẵn tiện bàn bạc một chút.”
Trình Tử có chút không hiểu: “Ca, anh không phải không muốn làm ăn với lão Mạnh sao? Vậy còn bàn bạc gì với ông ta?”
“Lão Mạnh biết rõ đường đi nước bước, ông ta trước đây chạy Nội Mông, bây giờ làm xe ổn định rồi nên không chạy nữa, nên anh muốn tranh thủ.” Tư Kiêu Kỳ nhớ tới bữa cơm tối hôm qua, cảm thấy tuy rằng có chút tiếc nuối vì không hẹn hò được với Tiêu Thần, có điều bàn bạc được việc làm ăn với lão Mạnh coi như cũng có chút đáng giá.
“Hồi trước lão Mạnh làm bên khách vận,” Kiều Hâm nháy mắt mấy cái, “Anh cũng muốn làm cái đó sao?”
Tư Kiêu Kỳ gật gù: “Làm hàng vận có chút phức tạp, bây giờ cảnh sát kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, chạy hàng vận nếu như vượt quá số lượng sẽ bị phạt tiền. Mấy cái đó bên lão Mạnh đều rất thuần thục, anh nghĩ trước mắt chúng ta cứ làm cái này, sau nếu như lợi nhuận ổn định rồi chúng ta có thể thử làm thêm hàng vận, có thể đi hậu cần. Trình Tử có xe, làm hàng vận cũng tiện.”
Trình Tử Hoa gật gù: “Chiếc xe kia của em không thành vấn đề, chúng ta có tìm thêm hai cái chi nhánh nữa cũng không thành vấn đề đâu.”
Tư Kiêu Kỳ vỗ bàn tay một cái: “Bởi vậy hôm nay anh mới muốn đi chào hỏi mấy người làm bên đó. Hai ngày nay chúng ta trước mắt phải lo chạy quan hệ, làm thêm mấy cái giấy chứng nhận nữa, chờ mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ chính thức xin nghỉ. Mấy đứa nếu rảnh thì giúp anh chạy xe đi, mới làm lại dùng người quen vẫn tốt hơn.”
“Chỉ bằng những lời này,” Trình Tử vỗ bàn một cái nói, “Em đương nhiên đi theo anh, anh gầy dựng lại An Tiệp, dù cả xe lẫn người em cũng phải theo anh cho bằng được.”
Trương Hạo vì thế cũng hùa theo, trước đây đều đi xe cùng nhau, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm muốn quan hệ có quan hệ, còn vấn đề xe cộ, trước mắt cứ thuê đã, chờ có lời rồi mới tính tiếp.
“Nhưng mà, vấn đề tài chính tính sao?” Kiều Hâm nêu ra vấn đề mấu chốt.
Tư Kiêu Kỳ vỗ bàn bật ngón tay cái: “Vẫn là chú mày có kiến thức!”
Nói tới cái này mọi người lập tức im lặng, tài sản của Tư Kiêu Kỳ đều ở đây, lúc trước vì khoản bồi thường đó mà Tư Kiêu Kỳ đã đem bán căn biệt thự mới mua chưa được một năm, ba chiếc xe đều quy ra thành tiền trả cho người ta, ngay lúc này như một hồi chuông nhắc nhở. Mỗi tháng kiếm được có ba, bốn ngàn, còn phải đưa cho mẹ nuôi một khoản, ở đâu đào ra tiền đây?
“Còn thiếu bao nhiêu?” Trương Hạo dò hỏi.
“Còn cách xa lắm, anh biết mấy đứa đều muốn giúp anh, căn bản là giúp không nổi.” Tư Kiêu Kỳ bình tĩnh nói, “Vậy nên anh có một cách, muốn cùng cả nhà thương lượng chút.”
“Em đồng ý, không ý kiến!” Kiều Hâm bỗng nhiên chặt đinh chém sắt nói, một chút do dự cũng không có.
Mọi người đều không rõ vì sao kì quái mà nhìn hắn, chỉ có Tư Kiêu Kỳ hơi lộ ra ý cười: “Cảm ơn anh em.” Sau đó bắt đầu giải thích: “Lúc trước khi An Tiệp còn, anh có mua một căn biệt thự, cùng một khu với cái biệt thự trước đây anh ở. Lúc đó làm bất động sản rất dễ kiếm tiền, anh mua cũng vì sau này cho mọi người còn có đường lui. Làm ăn buôn bán hôm nay có lời ngày mai thua lỗ là chuyện bình thường, anh nghĩ lỡ như có ngày nào đó mọi việc không xong thì sẽ đem bán chia cho mọi người chút tiền sinh sống.”
Mọi người ngồi trên bàn ngoại trừ Kiều Hâm tất cả đều choáng váng.
“Anh…Ý anh là sao?”
“Mọi người nghe anh nói hết đã,” Tư Kiêu Kỳ đưa tay ngăn mọi người lại, “Nhà này anh mua dưới danh nghĩa Kiều Hâm. Người xưa có nói, thỏ khôn phải có ba hang, vì vậy anh cũng không thể đem hết trứng gà mà để vào một rổ được, lỡ như công ty xảy ra chuyện, nhà này anh gánh không nổi, sự thật chứng minh anh đã đúng. Thứ hai, gia đình anh thì mọi người cũng biết rồi, anh cũng không có người thân nào có thể giao phó, cho nên mới để tiểu Kiều ở đó. Khi hai người đi làm công chứng, một mình tiểu Kiều không có đủ quyền để xử lý căn nhà này, nhất định phải có hai người kí tên mới có thể bán được thành tiền. Hôm nay gọi mấy anh em tới, chính là muốn nói chuyện này. Căn nhà này anh hỏi rồi, gần đây do giá nhà đang giảm, nhà càng lớn càng khó bán, ráng lắm đại khái có thể bán được hơn tám triệu.”
*Thỏ khôn phải có ba hang: bắt đầu từ một điển tích, ý nói con người khi làm gì đó đều phải chừa đường lui cho mình.
*Tám triệu tệ ~ 28,320,000,000VND
Lời Tư Kiêu Kỳ vừa nói ra khiến cho mọi người ngạc nhiên tới ngây người, tâm trạng của mỗi người đều vô cùng phức tạp, không thể nói rõ là kích động hay là cảm kích, càng không rõ là kinh ngạc hay kinh hỉ.
Một lát, Trình Tử Hoa mới lắp ba lắp bắp nói: “Em, em, em không có ý kiến, bán đi.”
Trương Hạo cũng đột nhiên tỉnh ngộ, gật đầu liên tục: “Đúng đúng, có số tiền đó, sẽ không phải lo gì nữa, chúng ta có thể gầy dựng lại An Tiệp còn lớn hơn so với trước đây.”
Cả nhà đột nhiên bởi vì tin tức này kích thích tới nói năng lộn xộn, trên thực tế, có thể gầy dựng lại An Tiệp chỉ là phụ, tấm lòng này của Tư Kiêu Kỳ mới là thứ làm mọi người cảm động nhất. Mọi người nghĩ tới điều này, chỉ ước có thể lập tức bán mạng cho Tư Kiêu Kỳ.
Chuyện này coi như bàn bạc xong, nếu mọi người đều không phản đối, Tư Kiêu Kỳ dự định hai ngày nữa sẽ tới công ty nhà đất đăng thông báo bán nhà, mọi người vui vẻ nói cười hớn hở tới hơn ba giờ mới giải tán. Kiều Hâm dọp dẹp cửa tiệm, Tư Kiêu Kỳ ở một bên phụ chồng ghế. Đang xếp ghế bỗng nhiên nói: “Tiểu Kiều, căn phòng đó của anh có còn chìa khóa dự phòng nào không?”
“Có a, anh làm mất chìa khóa hả?”
“Không, anh chỉ là muốn đưa cho Tiêu Thần một cái.”
“Anh?” Kiều Hâm ngừng tay, nghiêm túc nhìn Tư Kiêu Kỳ, “Anh muốn đưa chìa khóa cho hắn?”
“Ừm.” Tư Kiêu Kỳ gật gù, để cái ghế lên mặt bàn.
“Anh nghĩ kĩ chưa?”
“Chuyện này có gì mà cần phải nghĩ kĩ?” Tư Kiêu Kỳ thấp giọng nói, “Cậu tình tôi nguyện, lại không phạm pháp, anh phải nghĩ nhiều như vậy làm gì?”
“Anh với hắn…đến cùng là…?”
“Không có gì,” Tư Kiêu Kỳ dọn xong cái ghế cuối cùng, đứng thẳng người nói, “Anh rất rất thích hắn, nếu như có thể, anh nghĩ hai người có thể tiếp tục cũng rất tốt. Người như bọn anh, cũng không cần nói tới hôn nhân gia đình, hai người nếu như hợp, cứ làm người yêu cũng không tệ.”
“Vấn đề là…” Kiều Hâm chần chừ một lát, “Anh, em nói thật anh đừng giận, em cảm thấy…hai người…”
“Anh biết chú mày muốn nói cái gì,” Tư Kiêu Kỳ nói, “Anh cảm thấy hai người bọn anh cũng không có gì không hợp, bọn anh không giống như em với Phỉ Phỉ, nam nữ không giống nhau, tính chất công việc cũng trái ngược, vừa vặn có thể bù trừ cho nhau. Hai người đều là đàn ông, ai cũng không cần người kia kiếm tiền để nuôi gia đình, cũng không cần lo lắng tương lai phải sinh con cái, chỉ cần tính khí hợp nhau, những cái khác tính là gì?”
Kiều Hâm đảo mắt hỏi, “Hai người thật sự hợp sao, ngoại trừ…A, vậy hai người rốt cuộc có chỗ nào hợp? Hắn tâm sự với anh về chuyện cấy ghép tim, anh tán gẫu với hắn làm sao để thay vỏ xe sao?” ( =))))))) )
“Lúc Phỉ Phỉ hàn huyên với chú về mấy vấn đề nhạy cảm thì hai người nói cái gì?”
Kiều Hâm nghẹn họng, bây giờ nghĩ lại, mình với Phỉ Phỉ trước giờ căn bản chưa từng là người cùng một thế giới.
“Cho nên, chỉ cần hai người ở cùng nhau, không nói chuyện cấy ghép tim cũng có thể nói những chuyện khác.”
“Hai người…” Kiều Hâm bỗng nhiên cười xấu xa hỏi, “Có phải bình thường đều tán gẫu trên giường?”
“Đúng vậy,” Tư Kiêu Kỳ tự nhiên nói, “Trên giường rộng rãi thoải mái, nằm đó từ từ tán gẫu.”
Kiều Hâm bị mấy lời này của Tư Kiêu Kỳ làm cho có chút ngây người, giống như chỉ có mình mình đầu óc đen tối tự suy ra mấy thứ xấu xa. Hắn gãi gãi đầu, đổi chủ đề nói: “Anh, anh để bác sĩ Tiêu ở phòng dưới tầng hầm như vậy có ổn không?”
Tư Kiêu Kỳ kỳ quái nói: “Có gì không ổn? Không phải chỉ tới ngủ một giấc thôi sao, còn có thể ở đó tắm rửa, giường rộng chăn gối mềm mại, hắn còn có gì để phải phàn nàn?”
Kiều Hâm vui vẻ: “Anh còn muốn nói ‘Vận động thường xuyên dáng người khỏe mạnh’ đúng không?”
Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc gật gù.
***
Tối hôm đó Tiêu Thần vừa giải quyết xong một bệnh nhân tương đối khó hầu hạ, anh chậm rãi đứng lên, cảm thấy mình phải bắt đầu tìm chỗ vận động thôi. Anh thấy bản thân mình giống như một cái cột cứng ngắc vậy, tuy rằng toàn thân có vô số khớp xương nhưng không cái nào là còn hoạt động. Anh xê cái bàn ra từ từ đứng dậy, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, cả người không có chỗ nào là không đau nhức, lúc này mới thấy rõ xương cốt đã bắt đầu lung lay rồi.
Đúng là già thật rồi, mấy năm bôn ba, bản thân đã không còn là chàng trai hai mươi tuổi nữa. Nhớ tới lúc còn là nghiên cứu sinh dù có ngồi trong thư viện một ngày cũng không thấy mệt mỏi như thế này.
Tiêu Thần trở mình, đêm nay đặc biệt bận rộn, bận đến mức anh không thèm để ý đến việc Tư Kiêu Kỳ có mang đồ ăn khuya tới hay không. Hiện tại rảnh rỗi, Tiêu Thần móc di động từ trong túi áo ra, vừa mới ấn phím mở màn hình thì nghe thấy một giọng nói lười biếng ngoài cửa vọng vào:
“Cậu còn biết đứng lên a, tôi còn tưởng cậu tọa hóa luôn rồi.”
*Tọa hóa: trong Đạo Phật, một kiểu ngồi của Phật tử.
“Có ngồi cũng phải chờ anh phi thăng tôi mới ngồi.” Tiêu Thần hoàn toàn theo bản năng phản công lại, nói xong anh mới phát hiện – – Tư Kiêu Kỳ đến rồi.
“Anh tới đây làm gì?” Tiêu Thần bỏ di động vào trong túi áo.
“Cậu đang chờ điện thoại của tôi sao?” Tư Kiêu Kỳ đầu trộm đuôi cướp miết áo Tiêu Thần thản nhiên nói, “Tôi phi thăng cậu tọa hóa, là ý nói hai ta lúc nào cũng như hình với bóng sao?”
“Ha, anh ảo tưởng quá rồi đó, tôi chỉ mở điện thoại lên xem giờ thôi.” Tiêu Thần lạnh nhạt nói, giọng điệu và ngữ khí vô cùng chân thật: “Hơn nữa, phi thăng là muốn làm tiên, tọa hóa chính là tử vong, hai ta coi như sinh tử không gặp gỡ.”
Tư Kiêu Kỳ hừ một tiếng, bĩu môi, ánh mắt Tiêu Thần liếc qua liền dời đi ngay lập tức, không được tự nhiên tằng hắng một cái – – đối diện anh là cái đồng hồ treo trên tường đang chỉ đúng mười hai giờ rưỡi khuya.
Tư Kiêu Kỳ không nói lời nào, rất hứng thú nhìn vẻ mặt của Tiêu Thần, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào. Ánh mắt Tiêu Thần quét qua một vòng trên tường lại quay về khuôn mặt của Tư Kiêu Kỳ, anh hỏi, “Tới đây làm gì, đưa đồ ăn khuya?”
“Cậu chỉ biết ăn thôi!” Tư Kiêu Kỳ trêu chọc nói, giơ lên bịch ni lông trong tay.
Tiêu Thần vừa mở miệng định nói gì đó, liền nghe thấy trong máy tính phát ra âm thanh: “Xin mời bệnh nhân số 19 tới phòng số 2 khám bệnh.” Tiêu Thần tiếc nuối nhún nhún vai: “Không ăn được rồi, anh mang về đi.”
Tư Kiêu Kỳ để túi đồ ăn ngay trước ngăn tủ của Tiêu Thần nói: “Bánh mì Subway, để lạnh cũng ăn được, khi nào đói thì lấy ra ăn, tôi mua mắc lắm đó đừng lãng phí.”
Bánh mì Subway
Tiêu Thần cười gật gù, vừa muốn bắt chuyện với bệnh nhân đang đứng đợi ngoài cửa thì thấy Tư Kiêu Kỳ hét lên một tiếng: “Chờ đã.”
Tư Kiêu Kỳ quay đầu nhìn bệnh nhân áy náy cười một cái: “Thật ngại quá, tôi còn chút chuyện muốn hỏi ý kiến bác sĩ Tiêu, xíu nữa là xong thôi.” Nói xong, thuận lợi đóng cửa lại.
“Anh làm gì thế?” Tim Tiêu Thần bỗng nhiên đập loạn xạ, thậm chí có chút bối rối. Anh nhìn thấy Tư Kiêu Kỳ móc từ trong túi ra một thứ màu bạc, sau đó mặt không biến sắc nhét vào lòng bàn tay mình, mở ra xem, là một cái chìa khóa nhỏ!
Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên căng thẳng, ngực bị trướng tới khó chịu.
“Anh…”
“Chìa khóa nhà của tôi,” Tư Kiêu Kỳ nói như chuyện đương nhiên, “Chừng nào cậu tan ca nếu như không muốn về nhà cứ đi thẳng tới đó, đỡ phải ngàn dặm xa xôi phí hết một tiếng đồng hồ để về nhà.”
“Tôi…”
“Được rồi,” Tư Kiêu Kỳ căn bản không cho Tiêu Thần cơ hội mở miệng, “Tôi tôi cái gì, tôi biết cậu lại muốn kiếm cớ từ chối, cái này là tôi cho cậu, cần hay không là việc của cậu. Nếu như không chê, khi nào mệt mỏi cứ chạy tới chỗ tôi nghỉ ngơi, cách bệnh viện gần như vậy, quá tiện rồi. Còn nếu như cậu ghét bỏ phòng tôi ở dưới đất…”
Tư Kiêu Kỳ nhún vai, lộ ra biểu cảm không thể làm gì khác: “Tôi cũng hết cách rồi, chỗ ở của tôi cũng chỉ có thể đến mức này thôi, nếu như là hai năm trước còn tốt hơn một chút.”
Tay Tiêu Thần siết chặt thành nắm đấm, chìa khóa nhỏ nằm trong tay khiến anh cảm thấy có chút đau, loại đau đớn này làm cho anh cảm nhận được một cảm giác vô cùng chân thực, anh thật sự tin tưởng cái người đứng trước mặt mới quen hơn một tháng này, đem nhà của hắn đặt trong lòng bàn tay của mình.
“Tư Kiêu Kỳ, đây là chìa khóa nhà của anh đó.”
“Nhảm nhí, nếu được tôi thật sự hy vọng đây là chìa khóa nhà của cậu, là cậu đưa nó cho tôi.”
Tiêu Thần liếc mắt một cái, im lặng, những lời muốn nói hoàn toàn bị Tư Kiêu Kỳ bóp chết từ trong cổ họng, nói ra không được, giữ lại không xong, nghẹn đến mức vô cùng khó chịu.
“Cậu khám bệnh cho người ta trước đi, có chuyện gì nói sau.” Tư Kiêu Kỳ thừa dịp Tiêu Thần đang sững sờ, vô cùng lưu manh sờ mặt Tiêu Thần một cái, mặt tiện hề hề nói, “Trộm không về tay không, tôi cũng không thể đi một chuyến vô ích được.”
Tiêu Thần trợn mắt, vẻ mặt cứng ngắc.
“Được rồi, mau mau khám bệnh cho người ta đi.” Tư Kiêu Kỳ cười hì hì phất tay một cái xoay người ra ngoài.
Tiêu Thần rốt cuộc bị động tác này của Tư Kiêu Kỳ làm cho tỉnh táo lại, anh nói: “Anh chờ chút đã, tôi khám bệnh xong có chuyện muốn nói với anh.”
Tư Kiêu Kỳ quay đầu nhìn anh, Tiêu Thần không cam lòng trừng lại, nhấn mạnh: “Nghe rõ chưa? Không được đi.”
Hai tay của Tư Kiêu Kỳ vuốt nhẹ tay áo, làm điệu bộ thỉnh an, “Vâng, lão phật gia.”
Sắc mặt Tiêu Thần càng khó coi, Tư Kiêu Kỳ đi tới cửa quay đầu lại nói: “Tiêu Thần, tôi chờ cậu, không cần gấp.”
Tiêu Thần từ trong hai chữ “chờ cậu” này nghe ra vô vàng ý nghĩa, lời nói vô cùng trịnh trọng, Tiêu Thần cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình cứ thế mà sụp đổ rồi, hoặc là nói, nơi đó vốn không hề vững chắc, chỉ cần một câu “Tôi chờ cậu” cũng đủ phá hủy. Nhưng mà Tiêu Thần cũng không thấy sợ hãi hay hoảng loạn quá nhiều, ngược lại, câu “không cần gấp” đó, hoàn toàn đã ổn định lại tâm tình của anh, anh lập tức biết rõ bản thân nên làm thế nào.
Chính là như vậy, không cần gấp, cứ từ từ thôi, tôi hiểu cậu, tôi cảm thấy cậu rất hợp, hai ta cùng nhau lên giường, trong tay cậu là chìa khóa của tôi… Có thể những thứ này tất cả đều không phải là lí do tôi chọn cậu, cũng không phải lí do hoàn hảo tôi chọn con đường này. Anh có thể là mảnh đất để nghỉ ngơi, có thể chỉ là nơi công viên cùng bạn giải sầu, bất luận như thế nào, thì cứ từ từ đi, khi tôi thấy rõ anh hiểu rõ anh, tự khắc sẽ có quyết định thôi.
Vẻ mặt Tiêu Thần thay đổi, hơi nhếch miệng gật gù nói: “Được, chờ tôi.”
“Tôi vui vẻ chờ đợi cậu mà bảo bối nhi, đặc biệt là ở trên giường.” Tư Kiêu Kỳ ngả ngớn ném cho Tiêu Thần cái hôn gió rồi chuồn ra ngoài.
Tiêu Thần một hơi bị nghẹn trong cổ họng, chút dịu dàng lập tức đút hết cho gà lông trắng, vẫn chỉ là gà trống, dù chỉ là một chút cũng không để bản thân bị thiệt, trái lại còn vênh váo tự đắc…đi rồi.
Sắc mặt Tiêu Thần tái xanh ngồi xuống nhấn chuông gọi bệnh nhân vào, mấy thứ đùa giỡn lưu manh này, mình vẫn luôn không bằng hắn.
Tác giả :
Vũ Quá Bích Sắc