Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần
Chương 24
Tư Kiêu Kỳ đứng ở cửa khoa cấp cứu lắc lư cả nửa ngày Tiêu Thần mới từ trong khoa cấp cứu đi ra, anh ném tàn thuốc trong tay, mỉm cười chuẩn bị tinh thần nghênh đón người yêu thì không ngờ từ đâu xuất hiện ra một tên Trình Giảo Kim cản đường Tiêu Thần.
Thẩm Bằng trầm mặc đứng trước mặt Tiêu Thần, không nói câu nào, sắc mặt còn muốn đen hơn đáy nồi.
“Tiêu Thần,” Thẩm bà bà hầm hừ nói, “Cậu khoan đi đã, nói chuyện với tôi một chút, mấy ngày nay không cách nào gặp được cậu.”
Tiêu Thần không thể làm gì khác nói: “Tôi có chuyện gì để nói với cậu đây đại ca.”
“Cậu mấy ngày nay đi tới viện hành chính là để làm gì vậy? Chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu, cậu còn không mau chạy được bao xa thì cứ chạy đi!”
“Tại sao không liên quan? Tôi cũng là người trong cuộc,” Tiêu Thần đứng nép vô góc tường, nhường lại đường đi cho các bệnh nhân, với khí thế của Thẩm Bằng hôm nay coi bộ mình khó thoát thân rồi.
“Tiêu Thần, cậu không thấy chuyện này không phải chuyện đơn giản sao!” Thẩm Bằng tức muốn nổ phổi.
Tiêu Thần cười nhạt gật gù: “Đương nhiên, là có người muốn chỉnh Quách Hoành, tôi có thể nhìn ra được.”
“Tên nhóc nhà cậu bị bệnh hả!” Thẩm Bằng rốt cuộc cũng bị chọc cho nổi giận, anh cầm tay Tiêu Thần lôi người về phía mình, tức giận mắng: “Cậu bị điên rồi có đúng không!”
Tiêu Thần không giãy dụa cũng không giải thích, mặc hắn nắm, khóe miệng thậm chí còn cong lên, bởi vì anh nhìn thấy có một bóng người quen thuộc vai rộng eo thon đang từ xa đi tới, sắc mặc so với Thẩm Bằng còn muốn đen hơn.
Tư Kiêu Kỳ đứng phía sau Thẩm Bằng, dáng người so với Thẩm Bằng cao hơn 5 tới 6cm, bờ vai rộng mạnh mẽ đứng sau Thẩm Bằng có cảm giác giống như vệ sĩ lại giống như muốn bắt cóc con tin. Ánh mắt của anh lướt qua đỉnh đầu Thẩm Bằng nhìn về phía Tiêu Thần, thấp giọng nói, “Chào bác sĩ Tiêu.”
“Đây là bệnh nhân của cậu hả?” Thẩm Bằng nghiêng đầu liếc mắt nhìn người phía sau, không tự chủ đứng cách xa hai bước – – người như thế này đứng sau lưng mình không hỏi cũng biết sẽ mang tới hiệu ứng thị giác gì, cũng quá dọa người đi!
Tiêu Thần cũng không nói lời nào, chỉ tò mò nhìn Tư Kiêu Kỳ, thậm chí còn có chút chờ mong.
“Bác sĩ Tiêu,” Tư Kiêu Kỳ chăm chú nói, “Tôi đi tìm cậu, xe cậu chặn xe tôi, gọi điện thoại thì cậu không nghe máy.”
“A?” Thẩm Bằng sửng sốt một chút. Xe của Tiêu Thần nằm ở bãi đậu xe của nhân viên, nghe ý tứ của câu này, vậy người này cũng là đồng nghiệp, làm sao lại nhìn lạ mắt như vậy? Có điều đồng nghiệp hay không phải đồng nghiệp cũng không quan trọng, quan trọng là Tiêu Thần đang mượn cơ hội để chuồn đi.
“Vậy…” Thẩm Bằng thật không cam lòng buông tha Tiêu Thần, anh biết rõ nếu giờ để Tiêu Thần đi thì chắc chắn một tuần tới cũng đừng mong gặp được Tiêu Thần. Thẩm Bằng trầm ngâm một chút nói, “Đi, chúng ta đi lại xe cậu đi, vừa đi vừa nói.”
Tiêu Thần nhìn Tư Kiêu Kỳ, nghĩ thầm “Ông đây hôm nay không lái xe, để tôi xem anh làm thế nào để nói cho qua chuyện này.”
Hai lông mày Tư Kiêu Kỳ nhướng lên, nhìn Tiêu Thần vài giây, phát hiện người này hiển nhiên không có ý định tỏ ra thân thiết. Có điều anh ngược lại cũng không vội, anh đã nghĩ kĩ, anh rất muốn cùng tới bãi đậu xe, bản thân mình cứ chỉ đại một chiếc xe nào đó, sau đó khách khí nói: “Sao? Cái này không phải xe cậu hả? Tôi cứ tưởng đó là xe cậu.”
Lí do này không thể chê vào đâu được.
Tiêu Thần rất thông minh, nhìn sắc mặt Tư Kiêu Kỳ vài giây liền phản ứng lại, nói với Thẩm Bằng: “Thẩm Bằng cậu hiểu rõ tôi mà, tôi sẽ không làm bậy đâu. Chuyện này tôi tự có cách giải quyết, không để bản thân bị liên lụy đâu, cậu cứ yên tâm. Hôm nay cho tôi về nhà đi, mấy hôm nay chạy ngược chạy xuôi đau đầu muốn chết, giờ tôi mệt quá, muốn về nhà ngủ một chút.”
Giọng nói Tiêu Thần vô cùng đáng thương, trong mắt giống như sắp rơi nước mắt tới nơi, Thẩm Bằng không còn cách nào phải thả người.
Cuối cùng cũng diễn xong “sự kiện ở bãi đậu xe”, Tiêu Thần trước mặt Thẩm Bằng dẫn Tư Kiêu Kỳ đi ra cửa đông của bệnh viện. Tiêu Thần vừa đi vừa cười hỏi: “Anh cứ nói thẳng là bạn của tôi không được sao, cần gì phải vòng vo như vậy.”
“Thì trong lúc nhất thời tôi chỉ nghĩ ra được như vậy thôi, ‘chặn xe’ là câu nói quen thuộc của tôi rồi, xe buýt phải đi đường khác…” Tư Kiêu Kỳ bỗng nhiên ngừng lại, cười hì hì hỏi, “Này, Tiêu Thần, cậu nói tôi là bạn của cậu, là bạn kiểu gì vậy?”
“Là dạng bạn bè hữu nghị thuần khiết.”
“Tôi ghét nhất là hai chữ ‘thuần khiết’!” Tư Kiêu Kỳ bĩu môi, một chút cũng không đỏ mặt nói, “Tôi vừa nhìn thấy cậu liền không muốn ‘thuần khiết’.”
“Tốt lắm, tôi cũng nghĩ như vậy!” Tiêu Thần lạnh nhạt nói, nhấn mạnh ba chữ “nghĩ như vậy”.
Qua hai giây Tư Kiêu Kỳ mới hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Tiêu Thần, anh gãi gãi tóc, tới gần Tiêu Thần nói: “Đêm nay cậu có muốn thử chút không?”
Tiêu Thần không lên tiếng, nhanh chân đi về phía trước, thế nhưng khóe miệng cũng dần cong lên.
Tư Kiêu Kỳ đi theo phía sau anh nói: “Người đó là bạn của cậu hả? Tôi thấy cậu ta lôi kéo tay cậu còn tưởng cậu ta tìm cậu gây rối. Tôi còn đang suy nghĩ, thời đại này lưu manh toàn ra vẻ đạo mạo, ăn bận cũng ra dáng lắm.”
Tiêu Thần nhớ tới Thẩm Bằng nói Tư Kiêu Kỳ ở nhà xác, cảm thấy hai người này có khi mới giống một đôi hơn!
***
Hai người lái xe tới một nhà hàng kiểu Quảng nằm ở khu phụ cận CBD, chọn một góc tối yên tĩnh. Tư Kiêu Kỳ ngay cả lật thực đơn cũng không thèm lật đã gọi phục vụ lại gọi món:
“Tịnh Tử Gia Sắc, Song Khấu, Khấu Để, một trà lạnh – một trà sữa, Súy Sắc Gia Băng, một phần Tế Dũng, một phần canh trứng, một lồng bánh bao…”
Tiêu Thần nghe xong thở ra một hơi, những thứ Tư Kiêu Kỳ nói anh chỉ biết có mỗi bánh bao thịt, còn Tế Dũng là cái gì, Súy Sắc Gia Băng là cái gì? Tiêu Thần giương mắt lên nhìn người phục vụ, phục vụ liền cầm thực đơn đưa cho anh, hai người vô cùng thấu hiểu.
Tư Kiêu Kỳ gọi món xong, châm cho Tiêu Thần một tách trà: “Nếm thử xem, Thiết Quan Âm đó.”
“Đây là chỗ anh thường tới?” Tiêu Thần nhận tách trà nhàn nhạt hỏi.
Nhà hàng này ở khu CBD, trang trí xa hoa, giá tiền mắc chết người, người bình thường cũng không tới đây tiêu tiền làm gì. Nhìn Tư Kiêu Kỳ gọi món vô cùng thuần thục, nhất định là khách quen.
“Lúc trước có tới mấy lần,” Tư Kiêu Kỳ nói, “Hồi đó tôi rất thích món miến xào với sủi cảo tôm ở đây nên lúc nào thèm sẽ chạy tới đây ăn.”
Tiêu Thần giương mắt nhìn mấy tờ quảng cáo dán trên tường, một lồng sủi cảo tôm có bốn cái, giá 68 tệ một lồng, như vậy Tư Kiêu Kỳ ăn một bữa cơm…
“Đủ giàu a.” Tiêu Thần trêu chọc nói.
“Một năm tôi cũng không ăn được mấy lần, có muốn cũng đâu ăn nổi chứ.” Tư Kiêu Kỳ bĩu môi, “Chờ tới khi tôi có tiền mỗi ngày đều dẫn cậu tới đây ăn.”
“Vậy chắc tôi phải chăm đi mua vé số rồi.” Tiêu Thần không phản đối nói, thuận tiện cầm cái bánh bao lên nói: “Cái này đắt, tôi ăn cái này.”
“Có tiền đồ!” Tư Kiêu Kỳ khịt mũi, “Bữa nào tôi dẫn cậu đi ăn mấy món khác…Có điều cậu phải chờ tôi để dành một tháng đã.”
Tiêu Thần cười vui vẻ.
“Đúng rồi Tiêu Thần,” trong miệng Tư Kiêu Kỳ nhét một đống thứ nói, “Lúc nãy là bạn cậu hả, tôi nghe cậu ta nói cậu bớt lo chuyện người khác, còn nói cậu bị thiệt thòi…Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy.”
Tiêu Thần cầm một cái bánh bao lên vừa ăn vừa kể lại đầu đuôi cho Tư Kiêu Kỳ nghe.
“Chuyện này đơn giản thôi mà,” Tư Kiêu Kỳ uống một ngụm trà, hoàn toàn không hiểu mối quan hệ trong này là gì, “Quan trọng là người còn sống, nhiều nhất cũng là vấn đề tiền bạc thôi, cứ bảo người làm phẫu thuật đó nộp lại tiền máu là được chứ gì.”
“Làm trái quy tắc,” Tiêu Thần nói một cách đơn giản, “Bệnh nhân muốn lấy máu cần được kho máu và y tá ký tên, đó là máu chuyên dụng, bởi vì máu muốn sử dụng phải pha chế lại để đảm bảo không có gì xảy ra. Quách Hoành mới làm có một lần đã bị dính đòn, tuy rằng nhóm máu O là nhóm máu vạn năng, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn; tiếp đó, nếu máu lấy từ kho máu không trùng khớp với máu lúc dùng được ghi trong sổ ghi chép, vậy thì sẽ rất phiền phức; hơn nữa, bệnh nhân dùng máu pha, không dùng tới máu lấy ra, lại phải rút máu thêm lần nữa để pha, cái này bị liệt vào hàng xâm hại quyền lợi.”
“Tại sao không tới kho máu xin máu?”
“Không kịp,” Tiêu Thần nói ngắn gọn, “Máu trong kho máu đều bị đóng băng, muốn rã đông cần phải có thời gian. Hơn nữa, cũng không phải đưa tới là có thể sử dụng ngay được, còn phải pha lại nữa, hoặc là dùng huyết tương không hồng cầu.”
Tư Kiêu Kỳ cau mày suy nghĩ một chút, cảm thấy quá phức tạp, nhanh chóng nói, “Được rồi, vậy chuyện này bình thường giải quyết thế nào?”
“Nếu như bệnh nhân không có chuyện gì, thì nội bộ phê bình một hồi là được, chính là kho máu bên đó mỗi lần lấy máu đều phải theo trình tự rõ ràng. Dù sao đây cũng là trị bệnh cứu người, có đôi lúc cũng phải tìm ra giải pháp tạm thời, bệnh viện cũng không muốn làm lớn chuyện.”
“Vậy hiện tại là sao?”
“Hiện tại?” Tiêu Thần cười lạnh một tiếng nói, “Hiện tại có người muốn viện cớ bệnh viện đang siết chặt quản lý, làm mức độ nghiêm trọng của chuyện này tăng lên tới mức xử lý theo quy mô lớn, không làm được thì phê bình cả bệnh viện, tiền thưởng cũng bị cắt.”
“Trừ tiền a,” Tư Kiêu Kỳ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, “Trừ tiền thì sao, trừ khoảng bao nhiêu?”
Tiêu Thần không nói gì nhìn vị “thần giữ của” này, không nhịn được lớn tiếng, “Vậy thì không phải vấn đề tiền bạc được chưa.”
Tư Kiêu Kỳ rất vô tội nhìn Tiêu Thần.
“Vấn đề ở chỗ ‘phê bình toàn viện’, Quách Hoành hiện giờ là Phó chủ nhiệm, sau khi chủ nhiệm Ôn về hưu thì tám chín phần chính là cậu ta tiếp nhận vị trí này. Mà điểm mấu chốt là, sự cố khi chữa bệnh hoặc xảy ra tai nạn do thiếu trách nhiệm đều ảnh hưởng đến lần thăng cấp này. Huống hồ chuyện này còn liên lụy tới chủ nhiệm Ôn, danh tiếng cả đời này của ông ấy lại bị chuyện này làm ảnh hưởng sau khi về hưu còn bị người khác ganh ghét?”
“Chuyện này cứ hướng về phía Quách Hoành đi a,” Tư Kiêu Kỳ chặc lưỡi, “Đơn vị các cậu thật phức tạp.”
“Bệnh viện không phức tạp, phức tạp chính là lòng người.” Tiêu Thần thở dài.
“Vậy cậu muốn làm gì?” Tư Kiêu Kỳ hỏi, “Chỉ với một tên bác sĩ nhỏ nhoi như cậu, không có chút quyền hạn nào, từ trên xuống dưới có chỗ nào cho cậu chen mồm vào chứ?”
Tiêu Thần lắc đầu một cái, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tư Kiêu Kỳ cầm đũa gõ gõ đĩa: “Tiêu Thần, tôi cảm thấy người bạn kia của cậu nói rất đúng, cậu đúng là có chút ngốc.”
Tiêu Thần nhấc mí mắt nhìn Tư Kiêu Kỳ, ánh mắt sắc bén.
“Cậu xem, Quách Hoành đích thực là làm trái quy tắc, lại có người đặc biệt muốn chỉnh hắn, ở tình huống như vậy coi như cậu cố tìm người khác nói giúp vài câu thì có thể như thế nào? Tôi thấy, trừ phi là viện trưởng hay bí thư tới nói chuyện thôi, bằng không căn bản tránh không thoát.”
“Tôi đi tìm Phó viện trưởng,” Tiêu Thần cúi đầu, “Kỳ thực Trương viện phó vẫn rất coi trọng Quách Hoành, lúc mới bắt đầu ông ấy cũng nói là chuyện này có thể giải quyết trong nội bộ khoa, cuối cùng…”
Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Tôi cảm thấy người có thể làm Phó viện trưởng đổi ý không có nhiều, một bàn tay đếm còn dư, trái phải cũng chỉ có viện trưởng, bí thư với mấy người Phó viện trưởng khác thôi.”
Tư Kiêu Kỳ liếc mắt nhìn chung quanh, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua bờ môi Tiêu Thần, giọng điệu cảnh cáo nói: “Cậu muốn làm gì? Đừng có làm chuyện ngu xuẩn a!”
“Không,” tay Tiêu Thần siết chặt thành nắm đấm, nói với Tư Kiêu Kỳ: “Kỳ thực tôi có một ý tưởng, bởi vì trong bệnh viện cũng từng phát sinh những chuyện tương tự, tỷ như, lần trước có một thai phụ sinh non, trên đường đi tới bệnh viện thì đứa trẻ đã được sinh ra trên xe ba bánh, đầy người toàn máu với phân, một chút hơi thở cũng không có. Lúc đó căn bản không kịp đẩy tới phòng cấp cứu, bác sĩ khoa sản trực tiếp ở ngay đại sảnh khoa làm cấp cứu, đứa trẻ được cứu sống, chuyện này được báo chí kể lại. Nhưng nếu tuân theo đầy đủ quy trình cấp cứu, lần cấp cứu đó nhất định sẽ gặp trở ngại, hơn nữa hoàn toàn không có cách nào khống chế tình cảm. Tôi cảm thấy chuyện này có thể viết thành một tờ trình, dựa vào cái gì hai trường hợp giống hệt nhau, một cái thì được tuyên dương toàn thành phố còn một cái lại bị phê bình trước bệnh viện?”
Tư Kiêu Kỳ suy nghĩ một chút nói: “Có thể, có điều mấy lời này người nói cũng không phải cậu.”
“Đương nhiên,” Tiêu Thần bĩu môi, “Tôi đâu có ngốc như vậy, bản thân tôi là người trong cuộc, tự mình nói tự mình giải oan thì sẽ thành cái dạng gì chứ.”
“Hơn nữa còn đắc tội phía trên, đặc biệt là người muốn chỉnh Quách Hoành.” Tư Kiêu Kỳ không chút khách khí bổ sung thêm một câu, Tiêu Thần nhẹ nhàng tằng hắng một tiếng, ánh mắt rối bời.
Tư Kiêu Kỳ cười vô cùng quỷ dị nói: “Tôi có một ý kiến, cậu có muốn nghe không?”
Tiêu Thần nhấc mí mắt liếc anh một cái.
“Cậu có xem Khang Hi vương triều chưa?”
“Xem rồi.” Tiêu Thần không hiểu Tư Kiêu Kỳ nhắc tới phim truyền hình để làm gì.
“Trong đó có một tình tiết, Khang Hi đi Sơn Tây dò xét, địa phương đó đề cử ra một người được gọi là ‘thanh quan’, sự tích cảm động, hình tượng hào hùng, Khang Hi cao hứng nên ban thưởng lớn, kết quả sau đó phát hiện bản thân bị lừa, đây căn bản không phải thanh quan mà là tham quan không chuyện ác nào không làm.” Tư Kiêu Kỳ dừng một chút, cân nhắc nói, “Cậu có còn nhớ lúc đó Khang Hi đã xử lý thế nào không?”
Tiêu Thần dừng hai giây, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt: “Mẹ kiếp, Tư Kiêu Kỳ!”
“Hiểu rồi?” Tư Kiêu Kỳ mỉm cười hỏi.
“Hiểu rồi!” Tiêu Thần cầm tách trà sữa lên trước mặt, cười nói, “Kính anh một ly, cảm tạ!”
Tư Kiêu Kỳ vô cùng đắc ý ghé sát lại gần Tiêu Thần: “Đổi chỗ cảm ơn thấy thế nào?”
Tiêu Thần nhíu nhíu mày.
“Tôi thấy trên giường cũng không tệ.”
Tiêu Thần cười một cái, không lên tiếng, trong lòng nghĩ, Tư Kiêu Kỳ, cái tên xấu xa nhà anh!
Thẩm Bằng trầm mặc đứng trước mặt Tiêu Thần, không nói câu nào, sắc mặt còn muốn đen hơn đáy nồi.
“Tiêu Thần,” Thẩm bà bà hầm hừ nói, “Cậu khoan đi đã, nói chuyện với tôi một chút, mấy ngày nay không cách nào gặp được cậu.”
Tiêu Thần không thể làm gì khác nói: “Tôi có chuyện gì để nói với cậu đây đại ca.”
“Cậu mấy ngày nay đi tới viện hành chính là để làm gì vậy? Chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu, cậu còn không mau chạy được bao xa thì cứ chạy đi!”
“Tại sao không liên quan? Tôi cũng là người trong cuộc,” Tiêu Thần đứng nép vô góc tường, nhường lại đường đi cho các bệnh nhân, với khí thế của Thẩm Bằng hôm nay coi bộ mình khó thoát thân rồi.
“Tiêu Thần, cậu không thấy chuyện này không phải chuyện đơn giản sao!” Thẩm Bằng tức muốn nổ phổi.
Tiêu Thần cười nhạt gật gù: “Đương nhiên, là có người muốn chỉnh Quách Hoành, tôi có thể nhìn ra được.”
“Tên nhóc nhà cậu bị bệnh hả!” Thẩm Bằng rốt cuộc cũng bị chọc cho nổi giận, anh cầm tay Tiêu Thần lôi người về phía mình, tức giận mắng: “Cậu bị điên rồi có đúng không!”
Tiêu Thần không giãy dụa cũng không giải thích, mặc hắn nắm, khóe miệng thậm chí còn cong lên, bởi vì anh nhìn thấy có một bóng người quen thuộc vai rộng eo thon đang từ xa đi tới, sắc mặc so với Thẩm Bằng còn muốn đen hơn.
Tư Kiêu Kỳ đứng phía sau Thẩm Bằng, dáng người so với Thẩm Bằng cao hơn 5 tới 6cm, bờ vai rộng mạnh mẽ đứng sau Thẩm Bằng có cảm giác giống như vệ sĩ lại giống như muốn bắt cóc con tin. Ánh mắt của anh lướt qua đỉnh đầu Thẩm Bằng nhìn về phía Tiêu Thần, thấp giọng nói, “Chào bác sĩ Tiêu.”
“Đây là bệnh nhân của cậu hả?” Thẩm Bằng nghiêng đầu liếc mắt nhìn người phía sau, không tự chủ đứng cách xa hai bước – – người như thế này đứng sau lưng mình không hỏi cũng biết sẽ mang tới hiệu ứng thị giác gì, cũng quá dọa người đi!
Tiêu Thần cũng không nói lời nào, chỉ tò mò nhìn Tư Kiêu Kỳ, thậm chí còn có chút chờ mong.
“Bác sĩ Tiêu,” Tư Kiêu Kỳ chăm chú nói, “Tôi đi tìm cậu, xe cậu chặn xe tôi, gọi điện thoại thì cậu không nghe máy.”
“A?” Thẩm Bằng sửng sốt một chút. Xe của Tiêu Thần nằm ở bãi đậu xe của nhân viên, nghe ý tứ của câu này, vậy người này cũng là đồng nghiệp, làm sao lại nhìn lạ mắt như vậy? Có điều đồng nghiệp hay không phải đồng nghiệp cũng không quan trọng, quan trọng là Tiêu Thần đang mượn cơ hội để chuồn đi.
“Vậy…” Thẩm Bằng thật không cam lòng buông tha Tiêu Thần, anh biết rõ nếu giờ để Tiêu Thần đi thì chắc chắn một tuần tới cũng đừng mong gặp được Tiêu Thần. Thẩm Bằng trầm ngâm một chút nói, “Đi, chúng ta đi lại xe cậu đi, vừa đi vừa nói.”
Tiêu Thần nhìn Tư Kiêu Kỳ, nghĩ thầm “Ông đây hôm nay không lái xe, để tôi xem anh làm thế nào để nói cho qua chuyện này.”
Hai lông mày Tư Kiêu Kỳ nhướng lên, nhìn Tiêu Thần vài giây, phát hiện người này hiển nhiên không có ý định tỏ ra thân thiết. Có điều anh ngược lại cũng không vội, anh đã nghĩ kĩ, anh rất muốn cùng tới bãi đậu xe, bản thân mình cứ chỉ đại một chiếc xe nào đó, sau đó khách khí nói: “Sao? Cái này không phải xe cậu hả? Tôi cứ tưởng đó là xe cậu.”
Lí do này không thể chê vào đâu được.
Tiêu Thần rất thông minh, nhìn sắc mặt Tư Kiêu Kỳ vài giây liền phản ứng lại, nói với Thẩm Bằng: “Thẩm Bằng cậu hiểu rõ tôi mà, tôi sẽ không làm bậy đâu. Chuyện này tôi tự có cách giải quyết, không để bản thân bị liên lụy đâu, cậu cứ yên tâm. Hôm nay cho tôi về nhà đi, mấy hôm nay chạy ngược chạy xuôi đau đầu muốn chết, giờ tôi mệt quá, muốn về nhà ngủ một chút.”
Giọng nói Tiêu Thần vô cùng đáng thương, trong mắt giống như sắp rơi nước mắt tới nơi, Thẩm Bằng không còn cách nào phải thả người.
Cuối cùng cũng diễn xong “sự kiện ở bãi đậu xe”, Tiêu Thần trước mặt Thẩm Bằng dẫn Tư Kiêu Kỳ đi ra cửa đông của bệnh viện. Tiêu Thần vừa đi vừa cười hỏi: “Anh cứ nói thẳng là bạn của tôi không được sao, cần gì phải vòng vo như vậy.”
“Thì trong lúc nhất thời tôi chỉ nghĩ ra được như vậy thôi, ‘chặn xe’ là câu nói quen thuộc của tôi rồi, xe buýt phải đi đường khác…” Tư Kiêu Kỳ bỗng nhiên ngừng lại, cười hì hì hỏi, “Này, Tiêu Thần, cậu nói tôi là bạn của cậu, là bạn kiểu gì vậy?”
“Là dạng bạn bè hữu nghị thuần khiết.”
“Tôi ghét nhất là hai chữ ‘thuần khiết’!” Tư Kiêu Kỳ bĩu môi, một chút cũng không đỏ mặt nói, “Tôi vừa nhìn thấy cậu liền không muốn ‘thuần khiết’.”
“Tốt lắm, tôi cũng nghĩ như vậy!” Tiêu Thần lạnh nhạt nói, nhấn mạnh ba chữ “nghĩ như vậy”.
Qua hai giây Tư Kiêu Kỳ mới hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Tiêu Thần, anh gãi gãi tóc, tới gần Tiêu Thần nói: “Đêm nay cậu có muốn thử chút không?”
Tiêu Thần không lên tiếng, nhanh chân đi về phía trước, thế nhưng khóe miệng cũng dần cong lên.
Tư Kiêu Kỳ đi theo phía sau anh nói: “Người đó là bạn của cậu hả? Tôi thấy cậu ta lôi kéo tay cậu còn tưởng cậu ta tìm cậu gây rối. Tôi còn đang suy nghĩ, thời đại này lưu manh toàn ra vẻ đạo mạo, ăn bận cũng ra dáng lắm.”
Tiêu Thần nhớ tới Thẩm Bằng nói Tư Kiêu Kỳ ở nhà xác, cảm thấy hai người này có khi mới giống một đôi hơn!
***
Hai người lái xe tới một nhà hàng kiểu Quảng nằm ở khu phụ cận CBD, chọn một góc tối yên tĩnh. Tư Kiêu Kỳ ngay cả lật thực đơn cũng không thèm lật đã gọi phục vụ lại gọi món:
“Tịnh Tử Gia Sắc, Song Khấu, Khấu Để, một trà lạnh – một trà sữa, Súy Sắc Gia Băng, một phần Tế Dũng, một phần canh trứng, một lồng bánh bao…”
Tiêu Thần nghe xong thở ra một hơi, những thứ Tư Kiêu Kỳ nói anh chỉ biết có mỗi bánh bao thịt, còn Tế Dũng là cái gì, Súy Sắc Gia Băng là cái gì? Tiêu Thần giương mắt lên nhìn người phục vụ, phục vụ liền cầm thực đơn đưa cho anh, hai người vô cùng thấu hiểu.
Tư Kiêu Kỳ gọi món xong, châm cho Tiêu Thần một tách trà: “Nếm thử xem, Thiết Quan Âm đó.”
“Đây là chỗ anh thường tới?” Tiêu Thần nhận tách trà nhàn nhạt hỏi.
Nhà hàng này ở khu CBD, trang trí xa hoa, giá tiền mắc chết người, người bình thường cũng không tới đây tiêu tiền làm gì. Nhìn Tư Kiêu Kỳ gọi món vô cùng thuần thục, nhất định là khách quen.
“Lúc trước có tới mấy lần,” Tư Kiêu Kỳ nói, “Hồi đó tôi rất thích món miến xào với sủi cảo tôm ở đây nên lúc nào thèm sẽ chạy tới đây ăn.”
Tiêu Thần giương mắt nhìn mấy tờ quảng cáo dán trên tường, một lồng sủi cảo tôm có bốn cái, giá 68 tệ một lồng, như vậy Tư Kiêu Kỳ ăn một bữa cơm…
“Đủ giàu a.” Tiêu Thần trêu chọc nói.
“Một năm tôi cũng không ăn được mấy lần, có muốn cũng đâu ăn nổi chứ.” Tư Kiêu Kỳ bĩu môi, “Chờ tới khi tôi có tiền mỗi ngày đều dẫn cậu tới đây ăn.”
“Vậy chắc tôi phải chăm đi mua vé số rồi.” Tiêu Thần không phản đối nói, thuận tiện cầm cái bánh bao lên nói: “Cái này đắt, tôi ăn cái này.”
“Có tiền đồ!” Tư Kiêu Kỳ khịt mũi, “Bữa nào tôi dẫn cậu đi ăn mấy món khác…Có điều cậu phải chờ tôi để dành một tháng đã.”
Tiêu Thần cười vui vẻ.
“Đúng rồi Tiêu Thần,” trong miệng Tư Kiêu Kỳ nhét một đống thứ nói, “Lúc nãy là bạn cậu hả, tôi nghe cậu ta nói cậu bớt lo chuyện người khác, còn nói cậu bị thiệt thòi…Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy.”
Tiêu Thần cầm một cái bánh bao lên vừa ăn vừa kể lại đầu đuôi cho Tư Kiêu Kỳ nghe.
“Chuyện này đơn giản thôi mà,” Tư Kiêu Kỳ uống một ngụm trà, hoàn toàn không hiểu mối quan hệ trong này là gì, “Quan trọng là người còn sống, nhiều nhất cũng là vấn đề tiền bạc thôi, cứ bảo người làm phẫu thuật đó nộp lại tiền máu là được chứ gì.”
“Làm trái quy tắc,” Tiêu Thần nói một cách đơn giản, “Bệnh nhân muốn lấy máu cần được kho máu và y tá ký tên, đó là máu chuyên dụng, bởi vì máu muốn sử dụng phải pha chế lại để đảm bảo không có gì xảy ra. Quách Hoành mới làm có một lần đã bị dính đòn, tuy rằng nhóm máu O là nhóm máu vạn năng, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn; tiếp đó, nếu máu lấy từ kho máu không trùng khớp với máu lúc dùng được ghi trong sổ ghi chép, vậy thì sẽ rất phiền phức; hơn nữa, bệnh nhân dùng máu pha, không dùng tới máu lấy ra, lại phải rút máu thêm lần nữa để pha, cái này bị liệt vào hàng xâm hại quyền lợi.”
“Tại sao không tới kho máu xin máu?”
“Không kịp,” Tiêu Thần nói ngắn gọn, “Máu trong kho máu đều bị đóng băng, muốn rã đông cần phải có thời gian. Hơn nữa, cũng không phải đưa tới là có thể sử dụng ngay được, còn phải pha lại nữa, hoặc là dùng huyết tương không hồng cầu.”
Tư Kiêu Kỳ cau mày suy nghĩ một chút, cảm thấy quá phức tạp, nhanh chóng nói, “Được rồi, vậy chuyện này bình thường giải quyết thế nào?”
“Nếu như bệnh nhân không có chuyện gì, thì nội bộ phê bình một hồi là được, chính là kho máu bên đó mỗi lần lấy máu đều phải theo trình tự rõ ràng. Dù sao đây cũng là trị bệnh cứu người, có đôi lúc cũng phải tìm ra giải pháp tạm thời, bệnh viện cũng không muốn làm lớn chuyện.”
“Vậy hiện tại là sao?”
“Hiện tại?” Tiêu Thần cười lạnh một tiếng nói, “Hiện tại có người muốn viện cớ bệnh viện đang siết chặt quản lý, làm mức độ nghiêm trọng của chuyện này tăng lên tới mức xử lý theo quy mô lớn, không làm được thì phê bình cả bệnh viện, tiền thưởng cũng bị cắt.”
“Trừ tiền a,” Tư Kiêu Kỳ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, “Trừ tiền thì sao, trừ khoảng bao nhiêu?”
Tiêu Thần không nói gì nhìn vị “thần giữ của” này, không nhịn được lớn tiếng, “Vậy thì không phải vấn đề tiền bạc được chưa.”
Tư Kiêu Kỳ rất vô tội nhìn Tiêu Thần.
“Vấn đề ở chỗ ‘phê bình toàn viện’, Quách Hoành hiện giờ là Phó chủ nhiệm, sau khi chủ nhiệm Ôn về hưu thì tám chín phần chính là cậu ta tiếp nhận vị trí này. Mà điểm mấu chốt là, sự cố khi chữa bệnh hoặc xảy ra tai nạn do thiếu trách nhiệm đều ảnh hưởng đến lần thăng cấp này. Huống hồ chuyện này còn liên lụy tới chủ nhiệm Ôn, danh tiếng cả đời này của ông ấy lại bị chuyện này làm ảnh hưởng sau khi về hưu còn bị người khác ganh ghét?”
“Chuyện này cứ hướng về phía Quách Hoành đi a,” Tư Kiêu Kỳ chặc lưỡi, “Đơn vị các cậu thật phức tạp.”
“Bệnh viện không phức tạp, phức tạp chính là lòng người.” Tiêu Thần thở dài.
“Vậy cậu muốn làm gì?” Tư Kiêu Kỳ hỏi, “Chỉ với một tên bác sĩ nhỏ nhoi như cậu, không có chút quyền hạn nào, từ trên xuống dưới có chỗ nào cho cậu chen mồm vào chứ?”
Tiêu Thần lắc đầu một cái, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tư Kiêu Kỳ cầm đũa gõ gõ đĩa: “Tiêu Thần, tôi cảm thấy người bạn kia của cậu nói rất đúng, cậu đúng là có chút ngốc.”
Tiêu Thần nhấc mí mắt nhìn Tư Kiêu Kỳ, ánh mắt sắc bén.
“Cậu xem, Quách Hoành đích thực là làm trái quy tắc, lại có người đặc biệt muốn chỉnh hắn, ở tình huống như vậy coi như cậu cố tìm người khác nói giúp vài câu thì có thể như thế nào? Tôi thấy, trừ phi là viện trưởng hay bí thư tới nói chuyện thôi, bằng không căn bản tránh không thoát.”
“Tôi đi tìm Phó viện trưởng,” Tiêu Thần cúi đầu, “Kỳ thực Trương viện phó vẫn rất coi trọng Quách Hoành, lúc mới bắt đầu ông ấy cũng nói là chuyện này có thể giải quyết trong nội bộ khoa, cuối cùng…”
Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Tôi cảm thấy người có thể làm Phó viện trưởng đổi ý không có nhiều, một bàn tay đếm còn dư, trái phải cũng chỉ có viện trưởng, bí thư với mấy người Phó viện trưởng khác thôi.”
Tư Kiêu Kỳ liếc mắt nhìn chung quanh, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua bờ môi Tiêu Thần, giọng điệu cảnh cáo nói: “Cậu muốn làm gì? Đừng có làm chuyện ngu xuẩn a!”
“Không,” tay Tiêu Thần siết chặt thành nắm đấm, nói với Tư Kiêu Kỳ: “Kỳ thực tôi có một ý tưởng, bởi vì trong bệnh viện cũng từng phát sinh những chuyện tương tự, tỷ như, lần trước có một thai phụ sinh non, trên đường đi tới bệnh viện thì đứa trẻ đã được sinh ra trên xe ba bánh, đầy người toàn máu với phân, một chút hơi thở cũng không có. Lúc đó căn bản không kịp đẩy tới phòng cấp cứu, bác sĩ khoa sản trực tiếp ở ngay đại sảnh khoa làm cấp cứu, đứa trẻ được cứu sống, chuyện này được báo chí kể lại. Nhưng nếu tuân theo đầy đủ quy trình cấp cứu, lần cấp cứu đó nhất định sẽ gặp trở ngại, hơn nữa hoàn toàn không có cách nào khống chế tình cảm. Tôi cảm thấy chuyện này có thể viết thành một tờ trình, dựa vào cái gì hai trường hợp giống hệt nhau, một cái thì được tuyên dương toàn thành phố còn một cái lại bị phê bình trước bệnh viện?”
Tư Kiêu Kỳ suy nghĩ một chút nói: “Có thể, có điều mấy lời này người nói cũng không phải cậu.”
“Đương nhiên,” Tiêu Thần bĩu môi, “Tôi đâu có ngốc như vậy, bản thân tôi là người trong cuộc, tự mình nói tự mình giải oan thì sẽ thành cái dạng gì chứ.”
“Hơn nữa còn đắc tội phía trên, đặc biệt là người muốn chỉnh Quách Hoành.” Tư Kiêu Kỳ không chút khách khí bổ sung thêm một câu, Tiêu Thần nhẹ nhàng tằng hắng một tiếng, ánh mắt rối bời.
Tư Kiêu Kỳ cười vô cùng quỷ dị nói: “Tôi có một ý kiến, cậu có muốn nghe không?”
Tiêu Thần nhấc mí mắt liếc anh một cái.
“Cậu có xem Khang Hi vương triều chưa?”
“Xem rồi.” Tiêu Thần không hiểu Tư Kiêu Kỳ nhắc tới phim truyền hình để làm gì.
“Trong đó có một tình tiết, Khang Hi đi Sơn Tây dò xét, địa phương đó đề cử ra một người được gọi là ‘thanh quan’, sự tích cảm động, hình tượng hào hùng, Khang Hi cao hứng nên ban thưởng lớn, kết quả sau đó phát hiện bản thân bị lừa, đây căn bản không phải thanh quan mà là tham quan không chuyện ác nào không làm.” Tư Kiêu Kỳ dừng một chút, cân nhắc nói, “Cậu có còn nhớ lúc đó Khang Hi đã xử lý thế nào không?”
Tiêu Thần dừng hai giây, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt: “Mẹ kiếp, Tư Kiêu Kỳ!”
“Hiểu rồi?” Tư Kiêu Kỳ mỉm cười hỏi.
“Hiểu rồi!” Tiêu Thần cầm tách trà sữa lên trước mặt, cười nói, “Kính anh một ly, cảm tạ!”
Tư Kiêu Kỳ vô cùng đắc ý ghé sát lại gần Tiêu Thần: “Đổi chỗ cảm ơn thấy thế nào?”
Tiêu Thần nhíu nhíu mày.
“Tôi thấy trên giường cũng không tệ.”
Tiêu Thần cười một cái, không lên tiếng, trong lòng nghĩ, Tư Kiêu Kỳ, cái tên xấu xa nhà anh!
Tác giả :
Vũ Quá Bích Sắc