Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần
Chương 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bốn giờ sáng, Tiêu Thần mừng rỡ phát hiện mình đã xem xong bảng số liệu, lười biếng duỗi eo một cái rồi quyết định đi kiểm tra một vòng. Trong hành lang rất yên tĩnh, đa phần các bệnh nhân đều đã ngủ, không khí mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ. Máy thông gió công suất lớn phát ra âm thanh ong ong, mùi thuốc khử trùng bắt đầu lan ra.
Tiêu Thần cẩn thận từng chút một đi qua khu cấp cứu, trong hành lang, trong đại sảnh, dưới bậc thang, chỗ nào có thể tận dụng được không gian đều đã tận dụng hết, cả hành lang hỗn loạn giờ chỉ còn có thể bước đi ngang qua không gian của hai cáng giường. Dù vậy, vẫn có nhiều bệnh nhân phải ngồi trên ghế truyền dịch suốt một đêm.
Anh nghiêng thân người vòng qua một cái ghế nằm, phía trên có một bệnh nhân đang truyền nước biển, quẹo qua một cái cua, Tiêu Thần phát hiện có mấy người vây lại thành một vòng đem hành lang bị chặn lại hoàn toàn. Nói chính xác, đó là bốn người lớn nhỏ, to lớn thô kệch, cả người tản ra hơi thở “ta không phải người lương thiện”, trên cổ là sợi dây chuyền to to phát ra ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt dữ tợn. Bốn cái mông thanh niên ngồi trên giường, bên dưới là một cuốn tạp chí, tại phía dưới ánh đèn, bốn cái đầu càng trở nên sáng bóng. Đại khái là có chút nóng, một tên trong đám cởi áo khoác xuống để Lộ ra cánh tay với cơ thịt rắn chắc và hình xăm dày đặc.
Đó không phải là mấy loại hình xăm bình thường hay gặp mà là hình xăm tinh phẩm đậm nhạt rõ ràng cùng với vẽ phác thảo, hoa văn vô cùng tinh tế. Tiêu Thần không nhịn được lại muốn nhìn lâu hơn, bàn chân cũng không chịu dừng lại mà đi đến bên cạnh bọn họ, anh nghe được một thằng nhóc nói: “Chú, chú cứ yên tâm, bốn đứa tui sẽ hầu hạ chú thật tốt, bệnh viện nếu không chịu chữa trị tốt, chúng ta cứ đem bệnh viện đập nát.”
Tiêu Thần đổi hướng, bước nhanh hai bước đi qua: “Các vị, có thể tránh đường ra được không.”
Cái giọng điệu “chó ngoan không cản đường” của Tiêu Thần thật sự quá rõ ràng, cái tên vừa uy hiếp “đập nát bệnh viện” hùng hổ từ dưới đất đứng lên. Cái tên có hình xăm thấy vậy vội kéo hắn lại: “Trình tử, ngồi xuống đi.”
Sau đó liền tới trước mặt Tiêu Thần cười cười khách sáo: “Bác sĩ, thật xin lỗi, chúng tôi tránh ra ngay đây.”
Tiêu Thần hung hăng liếc thằng nhóc vừa bị kéo lại một cái, anh lười phản ứng với loại người bốc đồng như thế này, chẳng qua là im lặng nhìn về phía chỗ bên cạnh tường khéo léo nháy mắt một cái, tên đó khẽ gật đầu, ý bảo mình đã hiểu.
Bốn người ở góc tường mà chen chen chúc chúc, làm thành một vòng vây xung quanh giường, Tiêu Thần lướt qua cúi xuống nhìn một cái.
Nằm trên giường chính là ông lão lừa bịp ban nãy.
Tiêu Thần trong lòng chửi thầm: “Thượng bất chánh hạ tắc loạn”
Không quên nghĩ tới người tài xế ít nói mà chửi đồ hèn.
Vừa lúc Tiêu Thần đang muốn nhấc chân đi thì ông lão la hét ầm ĩ rằng mình bị xuất huyết não ngồi bật dậy, túm lấy áo khoác trắng của Tiêu Thần, âm thanh khẩn cầu hỏi: “Tôi có thể về nhà được chưa?”
Tiêu Thần chán ghét nhìn ông ta một cái: “Ông không phải còn nói mình bị xuất huyết sao?”
“Không có, không có” ông ta lắc đầu như trống bỏi “Tôi khỏe rồi, hiện tại rất tốt, bác sĩ vậy tôi có thể về nhà được chưa?”
Tiêu Thần không rảnh tìm hiểu lý do tại sao ông ta lại đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, nghĩ tới dù sao ông ta cũng hạ mình đòi xuất viện thì vui vẻ nói: “Dĩ nhiên có thể.”
Ông lão nghe xong liền tung người xuống giường, nhưng ngay lập tức đã bị cái tên trên tay có hình xăm kéo nằm lại giường. Hắn gấp gáp nói: “Không thể đi, không thể đi, chưa kiểm tra một chút thì làm sao mà đi được?”
“Tao tự mình biết, không sao rồi”. Ông lão dùng thanh âm có chút run rẩy nói: “Tao giờ rất khỏe.”
“Không được, để cho yên tâm giờ phải kiểm tra hết. Trình Tử cho chú nói chuyện điện thoại với thím một tiếng”. Hắn vừa nói vừa vững vàng cầm cùi chỏ của ông ta, Tiêu Thần nhìn độ mạnh yếu của tay, cảm giác không khác gì mấy tên bắt cóc.
“Kiều ca” lúc đi theo lên tiếng phụ họa “Nếu không để tui đi một chuyến coi sao, dù sao cũng không xa… Chú, con lái xe đi đón thím, sẽ lập tức trở lại, chú đừng lo lắng.”
“Đừng đi đừng đi” ông lão lập tức dùng dằn, liền giống một con gà trụi lông không ngừng giãy giụa trong tay Kiều ca, gấp đến con mắt đều đỏ, “Tôi thật sự thật sự không sao rồi, tôi, tôi, tôi phải về nhà.”
Bốn người kia lập tức gào lên: “Về như thế nào đây?”, “Chú yên tâm, tụi tui lập tức đi đón thím”, ngươi một câu ta một câu cơ bản không cho ông ta chen mồm vào.
Ông lão tức đến độ đỏ hết cả mặt, môi run run, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đua nhau rơi xuống, Tiêu Thần cảm thấy cứ như vậy không chừng phải đưa ông ta vào ICU thật, liền nói: “Ông ấy đã nói không muốn thì thôi đi, cũng vì không muốn để người nhà lo lắng.”
“Không phải,” Kiều ca nói, “Ông ấy chính là sợ gây thêm phiền phức cho đám chúng tôi, bác sĩ anh nói chuyện này làm sao gọi là làm phiền đây? Chăm sóc hiếu kính người già là việc chúng ta phải làm, kính già yêu trẻ vốn là truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc, anh nói có đúng không!”
Ai là anh cậu? Tiêu Thần âm thầm cau mày, anh rất chán ghét loại người lắm lời như thế này. Giống như ai ai cũng đều là anh chị em của mình vậy, cũng phải để cho anh vài phần mặt mũi, ai mới là người già nhà cậu? Ai mới là thần trong miếu đây? (Đại khái chắc ý nói ai mới là người quan trọng ở đây? O_o)
“Bác sĩ” ông lão liều mạng từ trong khủy tay Kiều ca đi ra “Cậu mau nói tôi có thể về nhà đi.”
Giọng điệu nài nỉ thật làm cho người ta rơi lệ.
“Vậy không được, chú, mau đi về nằm lại chỗ cũ, lỡ như thật sự có xuất huyết bên trọng, máu tụ trong đầu sẽ thành chảy máu não, không phải chuyện đùa đâu, mau mau nằm xuống.” Kiều ca cười hì hì nói: “Tôi chút nữa sẽ nói với thím, làm cho chú vài món ăn đơn giản, một đêm chú khẳng định đói bụng rồi…Ai, nhà chú không phải cư trú tại tiểu khu số 12 sao, cùng cảnh sát giao thông đăng kí thì Tư đại ca đều nhớ kỹ, yên tâm, tụi tui đi không sai đâu.”
Kiều ca một bên thân thiện nói, đồng thời đêm ông lão gắt gao đè lại trên giường, ông lão ốm yếu ngay cả chỗ để thoát thân cũng không có.
“Đừng đi!” Ông lão mang một giọng điệu tan nát cõi lòng, đau đớn tận cùng, gọi Tiêu Thần giọng đều run run.
Thấy mọi chuyện không xong, Tiêu Thần không chịu được đè thấp giọng hét lên: “Yên tĩnh.”
Một đoàn người trong nháy mắt yên tĩnh lại.
“Các người… là người một nhà?” Tiêu Thần chần chừ hỏi.
Kiều ca liều mạng gật đầu, ông lão nhìn trước giường bốn đứa cháu, mặt như món ăn mà gật gù: “Tôi là chú của tụi nó.”
“Muốn về nhà cũng phải chờ tôi kiểm tra lại,” Tiêu Thần cắt ngang ông ta, “Vào phòng đi.”
Ông lão ngồi trên băng ghế trong phòng khám, phía sau là bốn kẻ khí thế hung hồn “bảo tiêu”, thế nhưng cả người ông ta lại run cầm cập, mặt cũng trở nên trắng bệch. Kỳ thực ông lão cũng không có gì để kiểm tra, ngoài trừ việc não có chút chấn động, Tiêu Thần thấy thế liền cho ông ta rời đi. Lúc đi, phía sau ông lão là bốn thanh niên cao to, khí thế ngất trời.
Nhưng nhìn từ bóng lưng, ông lão còm nhom có chút cô đơn đi thẳng một đường, bả vai oằn xuống lưng cong lại hoảng sợ như một con chó nhà đang có tang, phía sau bốn thanh niên to con đằng đằng sát khí theo sát giống như áp giải phạm nhân ra pháp trường.
Là một bác sĩ khoa cấp cứu, mỗi ngày có tới mấy trăm bệnh nhân tới khám, Tiêu Thần rất nhanh đem những chuyện này ném ra sau đầu. Cả một hồi khôi hài anh nhớ kĩ chính là một Kiều ca có hình xăm tinh xảo cùng với tên tài xế kiệm lời, còn có cả bọn xương quai xanh rất lớn, cơ ngực cùng cơ bắp…
Một tuần sau, sau khi đợt tăng ca luân phiên kết thúc, Tiêu Thần cảm giác mình sắp chết tới nơi rồi, đầu đau như búa bổ, tinh thần uể oải suy sụp, tâm tình cực đoan, những thứ này là triệu chứng điển hình của bệnh mất ngủ. Có thể khiến người ta tuyệt vọng chính là, anh làm thế nào cũng không thể ngủ được, mỗi ngày đều chỉ có thể nhắm hờ mắt mơ mơ màng màng nghỉ ngơi vài tiếng.
Buổi sáng sau khi giao ca kiểm tra phòng, Tiêu Thần tắm rửa sạch sẽ ung dung xuống căng tin ăn không biết là bữa sáng hay bữa trưa, sau đó dưới ánh mặt trời tháng tư chậm rãi đi bộ tới trạm xe buýt, anh có hai ngày để nghỉ ngơi, sau đó sẽ lập tức tiến vào một tuần tăng ca đêm địa ngục.
Anh đứng ngay trạm xe buýt lắc lắc cái cổ, thả lỏng cái gáy căng thẳng, từ nhà Tiêu Thần đến bệnh viện lái xe chỉ tốn hai mươi phút, nhưng sau khi chứng mất ngủ của anh trở nên nặng hơn thì anh không dám lái xe nữa. Đặc biệt gần đây nhất, chiếc Chevrolet đã nằm trong nhà hơn cả tuần nay, anh bây giờ mỗi ngày đều ngồi xe buýt số 29.
Một mẫu xe Chevrolet
Đây là một chuyến xe đường vòng, xuất phát từ Tĩnh Hải Hinh Uyển tới vùng khai thác Tân An, sau đó đi vòng trở về, một đường đi qua 36 trạm, mất hai tiếng rưỡi. Bệnh viện An Hải nằm ở trạm thứ hai, nhà Tiêu Thần nằm ở trạm thứ 15 Thất Gia Kiều, đường đi đại khái mất một tiếng. Tuy rằng ngồi xe buýt so với tự lái xe chậm hơn nhiều, nhưng được cái an toàn, Tiêu Thần an ủi chính mình coi như vì việc phủ màu xanh khắp thành phố mà góp chút công sức. Theo tình huống thông thường Tiêu Thần sẽ đón chuyến xe lúc chín giờ rưỡi, hôm nay có chút kì kèo, nên đành phải đón chuyến lúc mười giờ.
Tiêu Thần cúi đầu chui qua cửa lên xe, thuận lợi quét thẻ ở máy đọc thẻ, mắt nhìn thẳng về hướng phía sau thùng xe.
Hôm nay trời nắng, ánh mặt trời đã có chút chói mắt, không khí ấm áp sưởi vào thùng xe. Tiêu Thần tùy ý ngồi ở hàng ghế thứ ba từ phía dưới đổ lên, cách cửa sau không xa, cần lên một nấc thang, trải qua một thời gian tổng kết kinh nghiệm, Tiêu Thần xác định chỗ này là tốt nhất, hành khách dù có nhiều hơn nữa cũng không quấy rầy anh khi xuống xe, hơn nữa nơi này gần phía sau thùng xe, người già yếu bệnh tật mang thai đều được sắp cho ngồi phía trước, chính mình có thể yên tâm ngồi mà không cần quan tâm đến việc nhường chỗ.
Này không phải là việc có lòng tốt hay không, mà là vấn đề một bác sĩ sắp gục ngã có lòng cũng không làm gì được như anh.
Tiêu Thần đi hơi gấp, chảy một chút mồ hôi, anh đem áo khoác cởi ra gấp lại để trên đầu gối, nghiêng người dựa vào vách trên của xe, nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cảm thấy trong đầu giống như có cái búa gõ bịch bịch, làm cho anh ù tai đau đầu, cảm giác buồn nôn từng trận.
Xe hơi lắc lư, máy điện tử báo trạm thỉnh thoảng vang lên âm thanh. Tiêu Thần không nhịn được nhìn buồng xe ngày một đông người, cảm thấy tiếng ong ong có thể đâm thủng màng nhĩ, mỗi một tạp âm đều làm cho anh cảm thấy bực bội, anh hít sâu một cái, quyết định từ hôm nay trở đi phải uống một nửa viên thuốc ngủ, ít ra có thể cố gắng ngủ được một giấc.
Ngay lúc anh đau đầu siết chặt mi tâm, trong loa bỗng truyền đến một giọng nam: “Trong buồng xe hành khách khá nhiều, vui lòng trông giữ đồ tùy thân cẩn thận.”
Âm thanh đó cũng không quá nhanh, hơi trầm thấp, mang theo ý cười như có như không, lại khiến người ta cảm thấy yên ổn. Âm thanh có chút dày, ở nơi ầm ĩ như buồng xe cũng có thể nghe rõ ràng.
Giọng nói này thật dễ nghe, trong đầu Tiêu Thần xẹt qua một ý nghĩ như vậy, giống như từng nghe được ở đâu rồi, cảm giác rất quen thuộc.
Là ở đâu đây? Tiêu Thần động não suy nghĩ, liền cảm thấy đầu đau sắp nứt ra, mất ngủ nghiêm trọng cộng với tăng ca đêm khiến anh hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm gì nữa.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt, Tiêu Thần đơn giản nhắm mắt lại, âm thanh đó lại vang lên nhắc nhở hành khách trông chừng đồ tùy thân cẩn thận, anh nghĩ, tài xế này thật có trách nhiệm, kẻ cắp nếu lên phải xe này chắc hẳn sẽ rất phiền muộn.
Thùng xe lắc lư theo tiết tấu, ánh nắng của ngày xuân như muốn nướng chín người ta, cứ cách mấy phút bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp. Tiêu Thần cảm thấy trong đầu ngày càng loạn, dưới mắt ẩn ẩn đau.
Thật là mệt, anh nghĩ.
Ba chữ này là thời khắc cuối cùng trong kí ức của Tiêu Thần, chờ đến khi anh mở mắt ra lần nữa thì kinh ngạc phát hiện ra trong buồng xe chỉ còn lại vài ba người! Nhìn ngoài cửa sổ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, Tiêu Thần mừng rỡ không thôi phát hiện ra chính mình như vậy mà lại ngủ quên mất.
Chuyện này quả thật xứng đáng để vui mừng!
Anh đắc ý vươn người lên một cái, nhìn đồng hồ, đã ngủ được hơn hai tiếng rồi.
Tiêu Thần lưu ý nghe thông báo trạm, trạm kế tiếp là vùng khai thác Tân An, anh quyết định ngủ thêm chút nữa, chờ thời điểm xe quay về thì xuống xe.
Cho dù là đường vòng, bất quá là trở về bệnh viện thôi. Tiêu Thần nghĩ nghĩ rồi an tâm nhắm mắt lại.
Bốn giờ sáng, Tiêu Thần mừng rỡ phát hiện mình đã xem xong bảng số liệu, lười biếng duỗi eo một cái rồi quyết định đi kiểm tra một vòng. Trong hành lang rất yên tĩnh, đa phần các bệnh nhân đều đã ngủ, không khí mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ. Máy thông gió công suất lớn phát ra âm thanh ong ong, mùi thuốc khử trùng bắt đầu lan ra.
Tiêu Thần cẩn thận từng chút một đi qua khu cấp cứu, trong hành lang, trong đại sảnh, dưới bậc thang, chỗ nào có thể tận dụng được không gian đều đã tận dụng hết, cả hành lang hỗn loạn giờ chỉ còn có thể bước đi ngang qua không gian của hai cáng giường. Dù vậy, vẫn có nhiều bệnh nhân phải ngồi trên ghế truyền dịch suốt một đêm.
Anh nghiêng thân người vòng qua một cái ghế nằm, phía trên có một bệnh nhân đang truyền nước biển, quẹo qua một cái cua, Tiêu Thần phát hiện có mấy người vây lại thành một vòng đem hành lang bị chặn lại hoàn toàn. Nói chính xác, đó là bốn người lớn nhỏ, to lớn thô kệch, cả người tản ra hơi thở “ta không phải người lương thiện”, trên cổ là sợi dây chuyền to to phát ra ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt dữ tợn. Bốn cái mông thanh niên ngồi trên giường, bên dưới là một cuốn tạp chí, tại phía dưới ánh đèn, bốn cái đầu càng trở nên sáng bóng. Đại khái là có chút nóng, một tên trong đám cởi áo khoác xuống để Lộ ra cánh tay với cơ thịt rắn chắc và hình xăm dày đặc.
Đó không phải là mấy loại hình xăm bình thường hay gặp mà là hình xăm tinh phẩm đậm nhạt rõ ràng cùng với vẽ phác thảo, hoa văn vô cùng tinh tế. Tiêu Thần không nhịn được lại muốn nhìn lâu hơn, bàn chân cũng không chịu dừng lại mà đi đến bên cạnh bọn họ, anh nghe được một thằng nhóc nói: “Chú, chú cứ yên tâm, bốn đứa tui sẽ hầu hạ chú thật tốt, bệnh viện nếu không chịu chữa trị tốt, chúng ta cứ đem bệnh viện đập nát.”
Tiêu Thần đổi hướng, bước nhanh hai bước đi qua: “Các vị, có thể tránh đường ra được không.”
Cái giọng điệu “chó ngoan không cản đường” của Tiêu Thần thật sự quá rõ ràng, cái tên vừa uy hiếp “đập nát bệnh viện” hùng hổ từ dưới đất đứng lên. Cái tên có hình xăm thấy vậy vội kéo hắn lại: “Trình tử, ngồi xuống đi.”
Sau đó liền tới trước mặt Tiêu Thần cười cười khách sáo: “Bác sĩ, thật xin lỗi, chúng tôi tránh ra ngay đây.”
Tiêu Thần hung hăng liếc thằng nhóc vừa bị kéo lại một cái, anh lười phản ứng với loại người bốc đồng như thế này, chẳng qua là im lặng nhìn về phía chỗ bên cạnh tường khéo léo nháy mắt một cái, tên đó khẽ gật đầu, ý bảo mình đã hiểu.
Bốn người ở góc tường mà chen chen chúc chúc, làm thành một vòng vây xung quanh giường, Tiêu Thần lướt qua cúi xuống nhìn một cái.
Nằm trên giường chính là ông lão lừa bịp ban nãy.
Tiêu Thần trong lòng chửi thầm: “Thượng bất chánh hạ tắc loạn”
Không quên nghĩ tới người tài xế ít nói mà chửi đồ hèn.
Vừa lúc Tiêu Thần đang muốn nhấc chân đi thì ông lão la hét ầm ĩ rằng mình bị xuất huyết não ngồi bật dậy, túm lấy áo khoác trắng của Tiêu Thần, âm thanh khẩn cầu hỏi: “Tôi có thể về nhà được chưa?”
Tiêu Thần chán ghét nhìn ông ta một cái: “Ông không phải còn nói mình bị xuất huyết sao?”
“Không có, không có” ông ta lắc đầu như trống bỏi “Tôi khỏe rồi, hiện tại rất tốt, bác sĩ vậy tôi có thể về nhà được chưa?”
Tiêu Thần không rảnh tìm hiểu lý do tại sao ông ta lại đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, nghĩ tới dù sao ông ta cũng hạ mình đòi xuất viện thì vui vẻ nói: “Dĩ nhiên có thể.”
Ông lão nghe xong liền tung người xuống giường, nhưng ngay lập tức đã bị cái tên trên tay có hình xăm kéo nằm lại giường. Hắn gấp gáp nói: “Không thể đi, không thể đi, chưa kiểm tra một chút thì làm sao mà đi được?”
“Tao tự mình biết, không sao rồi”. Ông lão dùng thanh âm có chút run rẩy nói: “Tao giờ rất khỏe.”
“Không được, để cho yên tâm giờ phải kiểm tra hết. Trình Tử cho chú nói chuyện điện thoại với thím một tiếng”. Hắn vừa nói vừa vững vàng cầm cùi chỏ của ông ta, Tiêu Thần nhìn độ mạnh yếu của tay, cảm giác không khác gì mấy tên bắt cóc.
“Kiều ca” lúc đi theo lên tiếng phụ họa “Nếu không để tui đi một chuyến coi sao, dù sao cũng không xa… Chú, con lái xe đi đón thím, sẽ lập tức trở lại, chú đừng lo lắng.”
“Đừng đi đừng đi” ông lão lập tức dùng dằn, liền giống một con gà trụi lông không ngừng giãy giụa trong tay Kiều ca, gấp đến con mắt đều đỏ, “Tôi thật sự thật sự không sao rồi, tôi, tôi, tôi phải về nhà.”
Bốn người kia lập tức gào lên: “Về như thế nào đây?”, “Chú yên tâm, tụi tui lập tức đi đón thím”, ngươi một câu ta một câu cơ bản không cho ông ta chen mồm vào.
Ông lão tức đến độ đỏ hết cả mặt, môi run run, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đua nhau rơi xuống, Tiêu Thần cảm thấy cứ như vậy không chừng phải đưa ông ta vào ICU thật, liền nói: “Ông ấy đã nói không muốn thì thôi đi, cũng vì không muốn để người nhà lo lắng.”
“Không phải,” Kiều ca nói, “Ông ấy chính là sợ gây thêm phiền phức cho đám chúng tôi, bác sĩ anh nói chuyện này làm sao gọi là làm phiền đây? Chăm sóc hiếu kính người già là việc chúng ta phải làm, kính già yêu trẻ vốn là truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc, anh nói có đúng không!”
Ai là anh cậu? Tiêu Thần âm thầm cau mày, anh rất chán ghét loại người lắm lời như thế này. Giống như ai ai cũng đều là anh chị em của mình vậy, cũng phải để cho anh vài phần mặt mũi, ai mới là người già nhà cậu? Ai mới là thần trong miếu đây? (Đại khái chắc ý nói ai mới là người quan trọng ở đây? O_o)
“Bác sĩ” ông lão liều mạng từ trong khủy tay Kiều ca đi ra “Cậu mau nói tôi có thể về nhà đi.”
Giọng điệu nài nỉ thật làm cho người ta rơi lệ.
“Vậy không được, chú, mau đi về nằm lại chỗ cũ, lỡ như thật sự có xuất huyết bên trọng, máu tụ trong đầu sẽ thành chảy máu não, không phải chuyện đùa đâu, mau mau nằm xuống.” Kiều ca cười hì hì nói: “Tôi chút nữa sẽ nói với thím, làm cho chú vài món ăn đơn giản, một đêm chú khẳng định đói bụng rồi…Ai, nhà chú không phải cư trú tại tiểu khu số 12 sao, cùng cảnh sát giao thông đăng kí thì Tư đại ca đều nhớ kỹ, yên tâm, tụi tui đi không sai đâu.”
Kiều ca một bên thân thiện nói, đồng thời đêm ông lão gắt gao đè lại trên giường, ông lão ốm yếu ngay cả chỗ để thoát thân cũng không có.
“Đừng đi!” Ông lão mang một giọng điệu tan nát cõi lòng, đau đớn tận cùng, gọi Tiêu Thần giọng đều run run.
Thấy mọi chuyện không xong, Tiêu Thần không chịu được đè thấp giọng hét lên: “Yên tĩnh.”
Một đoàn người trong nháy mắt yên tĩnh lại.
“Các người… là người một nhà?” Tiêu Thần chần chừ hỏi.
Kiều ca liều mạng gật đầu, ông lão nhìn trước giường bốn đứa cháu, mặt như món ăn mà gật gù: “Tôi là chú của tụi nó.”
“Muốn về nhà cũng phải chờ tôi kiểm tra lại,” Tiêu Thần cắt ngang ông ta, “Vào phòng đi.”
Ông lão ngồi trên băng ghế trong phòng khám, phía sau là bốn kẻ khí thế hung hồn “bảo tiêu”, thế nhưng cả người ông ta lại run cầm cập, mặt cũng trở nên trắng bệch. Kỳ thực ông lão cũng không có gì để kiểm tra, ngoài trừ việc não có chút chấn động, Tiêu Thần thấy thế liền cho ông ta rời đi. Lúc đi, phía sau ông lão là bốn thanh niên cao to, khí thế ngất trời.
Nhưng nhìn từ bóng lưng, ông lão còm nhom có chút cô đơn đi thẳng một đường, bả vai oằn xuống lưng cong lại hoảng sợ như một con chó nhà đang có tang, phía sau bốn thanh niên to con đằng đằng sát khí theo sát giống như áp giải phạm nhân ra pháp trường.
Là một bác sĩ khoa cấp cứu, mỗi ngày có tới mấy trăm bệnh nhân tới khám, Tiêu Thần rất nhanh đem những chuyện này ném ra sau đầu. Cả một hồi khôi hài anh nhớ kĩ chính là một Kiều ca có hình xăm tinh xảo cùng với tên tài xế kiệm lời, còn có cả bọn xương quai xanh rất lớn, cơ ngực cùng cơ bắp…
Một tuần sau, sau khi đợt tăng ca luân phiên kết thúc, Tiêu Thần cảm giác mình sắp chết tới nơi rồi, đầu đau như búa bổ, tinh thần uể oải suy sụp, tâm tình cực đoan, những thứ này là triệu chứng điển hình của bệnh mất ngủ. Có thể khiến người ta tuyệt vọng chính là, anh làm thế nào cũng không thể ngủ được, mỗi ngày đều chỉ có thể nhắm hờ mắt mơ mơ màng màng nghỉ ngơi vài tiếng.
Buổi sáng sau khi giao ca kiểm tra phòng, Tiêu Thần tắm rửa sạch sẽ ung dung xuống căng tin ăn không biết là bữa sáng hay bữa trưa, sau đó dưới ánh mặt trời tháng tư chậm rãi đi bộ tới trạm xe buýt, anh có hai ngày để nghỉ ngơi, sau đó sẽ lập tức tiến vào một tuần tăng ca đêm địa ngục.
Anh đứng ngay trạm xe buýt lắc lắc cái cổ, thả lỏng cái gáy căng thẳng, từ nhà Tiêu Thần đến bệnh viện lái xe chỉ tốn hai mươi phút, nhưng sau khi chứng mất ngủ của anh trở nên nặng hơn thì anh không dám lái xe nữa. Đặc biệt gần đây nhất, chiếc Chevrolet đã nằm trong nhà hơn cả tuần nay, anh bây giờ mỗi ngày đều ngồi xe buýt số 29.
Một mẫu xe Chevrolet
Đây là một chuyến xe đường vòng, xuất phát từ Tĩnh Hải Hinh Uyển tới vùng khai thác Tân An, sau đó đi vòng trở về, một đường đi qua 36 trạm, mất hai tiếng rưỡi. Bệnh viện An Hải nằm ở trạm thứ hai, nhà Tiêu Thần nằm ở trạm thứ 15 Thất Gia Kiều, đường đi đại khái mất một tiếng. Tuy rằng ngồi xe buýt so với tự lái xe chậm hơn nhiều, nhưng được cái an toàn, Tiêu Thần an ủi chính mình coi như vì việc phủ màu xanh khắp thành phố mà góp chút công sức. Theo tình huống thông thường Tiêu Thần sẽ đón chuyến xe lúc chín giờ rưỡi, hôm nay có chút kì kèo, nên đành phải đón chuyến lúc mười giờ.
Tiêu Thần cúi đầu chui qua cửa lên xe, thuận lợi quét thẻ ở máy đọc thẻ, mắt nhìn thẳng về hướng phía sau thùng xe.
Hôm nay trời nắng, ánh mặt trời đã có chút chói mắt, không khí ấm áp sưởi vào thùng xe. Tiêu Thần tùy ý ngồi ở hàng ghế thứ ba từ phía dưới đổ lên, cách cửa sau không xa, cần lên một nấc thang, trải qua một thời gian tổng kết kinh nghiệm, Tiêu Thần xác định chỗ này là tốt nhất, hành khách dù có nhiều hơn nữa cũng không quấy rầy anh khi xuống xe, hơn nữa nơi này gần phía sau thùng xe, người già yếu bệnh tật mang thai đều được sắp cho ngồi phía trước, chính mình có thể yên tâm ngồi mà không cần quan tâm đến việc nhường chỗ.
Này không phải là việc có lòng tốt hay không, mà là vấn đề một bác sĩ sắp gục ngã có lòng cũng không làm gì được như anh.
Tiêu Thần đi hơi gấp, chảy một chút mồ hôi, anh đem áo khoác cởi ra gấp lại để trên đầu gối, nghiêng người dựa vào vách trên của xe, nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cảm thấy trong đầu giống như có cái búa gõ bịch bịch, làm cho anh ù tai đau đầu, cảm giác buồn nôn từng trận.
Xe hơi lắc lư, máy điện tử báo trạm thỉnh thoảng vang lên âm thanh. Tiêu Thần không nhịn được nhìn buồng xe ngày một đông người, cảm thấy tiếng ong ong có thể đâm thủng màng nhĩ, mỗi một tạp âm đều làm cho anh cảm thấy bực bội, anh hít sâu một cái, quyết định từ hôm nay trở đi phải uống một nửa viên thuốc ngủ, ít ra có thể cố gắng ngủ được một giấc.
Ngay lúc anh đau đầu siết chặt mi tâm, trong loa bỗng truyền đến một giọng nam: “Trong buồng xe hành khách khá nhiều, vui lòng trông giữ đồ tùy thân cẩn thận.”
Âm thanh đó cũng không quá nhanh, hơi trầm thấp, mang theo ý cười như có như không, lại khiến người ta cảm thấy yên ổn. Âm thanh có chút dày, ở nơi ầm ĩ như buồng xe cũng có thể nghe rõ ràng.
Giọng nói này thật dễ nghe, trong đầu Tiêu Thần xẹt qua một ý nghĩ như vậy, giống như từng nghe được ở đâu rồi, cảm giác rất quen thuộc.
Là ở đâu đây? Tiêu Thần động não suy nghĩ, liền cảm thấy đầu đau sắp nứt ra, mất ngủ nghiêm trọng cộng với tăng ca đêm khiến anh hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm gì nữa.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt, Tiêu Thần đơn giản nhắm mắt lại, âm thanh đó lại vang lên nhắc nhở hành khách trông chừng đồ tùy thân cẩn thận, anh nghĩ, tài xế này thật có trách nhiệm, kẻ cắp nếu lên phải xe này chắc hẳn sẽ rất phiền muộn.
Thùng xe lắc lư theo tiết tấu, ánh nắng của ngày xuân như muốn nướng chín người ta, cứ cách mấy phút bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp. Tiêu Thần cảm thấy trong đầu ngày càng loạn, dưới mắt ẩn ẩn đau.
Thật là mệt, anh nghĩ.
Ba chữ này là thời khắc cuối cùng trong kí ức của Tiêu Thần, chờ đến khi anh mở mắt ra lần nữa thì kinh ngạc phát hiện ra trong buồng xe chỉ còn lại vài ba người! Nhìn ngoài cửa sổ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, Tiêu Thần mừng rỡ không thôi phát hiện ra chính mình như vậy mà lại ngủ quên mất.
Chuyện này quả thật xứng đáng để vui mừng!
Anh đắc ý vươn người lên một cái, nhìn đồng hồ, đã ngủ được hơn hai tiếng rồi.
Tiêu Thần lưu ý nghe thông báo trạm, trạm kế tiếp là vùng khai thác Tân An, anh quyết định ngủ thêm chút nữa, chờ thời điểm xe quay về thì xuống xe.
Cho dù là đường vòng, bất quá là trở về bệnh viện thôi. Tiêu Thần nghĩ nghĩ rồi an tâm nhắm mắt lại.
Tác giả :
Vũ Quá Bích Sắc