Hành Giả Ký
Chương 39: Bách Bộ
Ở Yêu giới,
Trong một băng động khổng lồ, một con cự viên to lớn đang xé thịt một cự xà, bỏ vào miệng, rồi nhai ngấu nghiến. Máu nóng bốc hơi nghi ngút từ những vết thương trên người cự xà và từ miệng của cự viên.
Mãi cho đến khi con rắn kia chỉ còn là một khung sương lạnh lẽo, khí vụ mới tản đi, lộ ra thân hình của cự viên.
Tứ chi và vai được giáp vàng bảo vệ. Hai mảnh giáp trên vai được khảm xương mặt của Kim Giác tê. Sừng của Kim Giác tê cong vút hướng lên trời. Răng nanh quá cỡ của cự viên từ hàm dưới đâm thẳng đến chân mày. Lông trên đầu vàng óng, dài qua vai, được chải ra phía sau như mái tóc của nhân loại. Đôi mắt đỏ rực y hệt nham thạch khiến những thuộc hạ ở xung quanh không dám ngẩn mặt nhìn thẳng.
Thấy chủ nhân đã ăn xong, một bộ xương khô đang quỳ một gối trước mặt cự viên bẩm báo:
"Thưa đại vương, chúng ta đã lại mở ra được lối vào nhân giới. Thuộc hạ cũng đã cho người qua đó thăm dò tin tức. Hóa ra mười năm trước có người hi sinh bản thân để xóa bỏ tất cả tồn tại không thuộc về Nhân giới. Bởi vậy lúc đó thuộc hạ cũng tất cả binh sĩ đều bị đẩy trở về lại Yêu giới, thông đạo cũng sụp đổ."
Hoàng kim cự viên hoàn toàn không quan tâm đến tin tức về nhân giới, nện tay xuống đất ra hiệu cho bộ xương khô kia ngừng nói. Băng động nhẹ rung lên.
Cự Viên hóa thành một trung niên vạm vỡ, trên người mặc vương bào hoa mĩ, mái tóc vàng óng được vấn cao, cố định bởi đế mão. Hắn chậm rãi bước lên đài cao, ngồi xuống vương tọa rộng rải tinh xảo.
Hắn nhàm chán chống cằm lên tiếng:
"Trong thời gian tới, tuyệt đối không được động vào nhân giới."
Bộ xương ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn chủ nhân, lại bị ánh mắt đỏ rực dọa phải cuối gầm mặt.
Trung niên kia cũng không để ý hành động vừa rồi của thuộc hạ, hắn nói tiếp:
"Có tin tức gì của con trai ta hay chưa?"
"Khởi bẩm, nhiều người sống sót thoát khỏi Long tộc mộ địa nói rằng trước khi họ rời khỏi đã từng thấy thái tử đã tiến vào mộ phần của Long vương... "
Thì ra đây chính là Địch Thiên Nhận, tộc trưởng của Viên tộc, cha ruột của Địch Lôi.
Bộ xương khô liền trầm mặc, không biết có nên tiếp tục bẩm báo.
Đại vương mở miệng trấn an:
"Cứ việc nói tiếp..."
"Thưa đại vương, bây giờ toàn bộ Yêu giới đều đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của thái tử. Người của Bạch Hổ tộc và Thạch Tượng tộc còn công nhiên treo giải..."
Viên tộc tộc trưởng, Địch Thiên Nhận tức giận, biến trở về lại hình dạng cự viên, quát:
"Mau lập tức đi tìm hắn về đây, nếu hắn mất một sợi tóc thì ta sẽ bẻ của ngươi một đoạn xương."
Hắn khó khăn lắm mới có được một đứa con nối dõi, nó tuyệt đối không thể xảy ra mệnh hệ gì.
------
Sương mai như tấm lụa ôn nhu bồng bềnh nói cười cùng gió núi. Từng tia nắng sớm len lỏi xuyên qua mây vụ soi bóng năm người khách lữ hành đang chậm rãi bước trên con đường mòn quanh co.
Tiếng bước chân dẫm lên cây cỏ đều đều vang lên, phá tan không khí tĩnh mịch, đánh thức khu vực vô danh này.
Họ đã bước đi trong yên lặng như vậy được hai ngày rồi. "Long vương" Tĩnh không hề lên tiếng nên không một ai dám hé răng.
Trong không khí trầm trọng đó, tiếng bước chân trầm ổn của Tĩnh như thôi miên đám người. Mọi người không tự chủ được mà nhấc chân lên hạ chân xuống theo hắn. Mỗi bước chân của Tĩnh như đè xuống những suy toán, âm mưu, tham muốn, thù hận trong lòng họ.
Cổ Linh hít sâu vào một hơi, không khí mát mẻ như tẩy rửa tâm cang của nàng. Nàng nhìn bóng lưng cao lớn oai nghiêm trước mặt mình, trong lòng có chút mờ mịt lẫn thư thái.
Nàng nghi ngờ tất cả chỉ là huyễn cảnh do vòng cổ nô lệ của Địch Lôi tạo ra. Thế nhưng nàng chỉ mong rằng đoạn đường này không bao giờ kết thúc để nàng không bao giờ tỉnh dậy từ giấc mơ êm đềm này.
Không chỉ riêng nàng, tất cả mọi người đều cảm giác như đây là mộng ảo. Hai hôm nay bọn họ chưa bao giờ dừng bước. Nếu có người lạ xuất hiện thì bước chân tiếp theo của Tĩnh liền lập tức phá vỡ hư không đưa họ đến một nơi vắng vẻ khác. Kì lạ là quan cảnh xung quanh chưa bao giờ thay đổi, vẫn là một con đường mòn nhỏ, vẫn là một mảnh rừng ẩm ướt. Thậm chí thái dương ở trên cao kia chưa từng lệch vị trí. Nếu không phải là ảo giác do Long vương tạo ra thì chẳng lẽ họ đang mãi đi ngược dòng chảy của thời gian?
Cổ Linh đang hưởng thụ khoảnh khắc êm đềm này thì tiếng nói chói tai của Địch Lôi vang lên. Thù hận của nàng đối với hắn ở trong lòng cô càng sâu đậm hơn một bậc:
"Đại vương, chúng ta đang đi đâu?"
Tĩnh vẫn bước đi khoan thai, vừa đi vừa nói:
"Chúng ta vẫn chưa đi đâu cả?"
Mọi người sững sờ. Địch Lôi tuy bực bội nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười nịnh nọt:
"Đại vương! Người đừng đùa giỡn như vậy. Chúng ta đã đi theo người cả hai hôm nay rồi!"
Tuy không muốn, nhưng cả ba người đều đồng ý với Địch Lôi:
- Quan cảnh tuy không thay đổi, nhưng là do thần thông của người à. Tuy chúng ta không có cảm giác mỏi mệt nhưng vẫn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua mà.
Tĩnh muốn bình bình an an đi dạo thế nhưng những người này cứ "ríu rít" bên tai của hắn, còn ồn ào hơn cả Huyền. Từ khi đắc đạo lần thứ hai thì Tha Tâm thông càng trở nên mạnh mẽ. Vốn dĩ tu vi cao cường thì có thể né tránh thần thông tự phát của hắn. Thế nhưng cơ thể của hắn lại khắc chế linh khí, những người ở bên cạnh hắn đều không thể điều động linh lực, không khác gì phàm nhân. Suy nghĩ của đám người đều bị hắn dễ dàng nghe được.
Kẻ thì muốn cùng hắn giết khắp Yêu giới, kẻ thì muốn làm bá chủ một phương, cô nàng kia thì lúc tỉnh lúc mơ ngờ vực hiện thực. Còn tên mập ú kia thì càng quá đáng, cứ nhìn hắn thèm thuồng, muốn lấy thịt để ăn, lấy máu luyện đan, lấy xương cốt làm pháp bảo, tra tấn hồn phách để đoạt công pháp và bí mật của Long tộc.
Cảm thấy phiền muộn, thế là Tĩnh đóng luôn ý căn của mình rồi đi đạp thời không đi lòng vòng hai hôm nay. Bởi những người này đã có duyên gặp được hắn ngay sau khi hắn đắc đạo, thế nên hắn không thể cứ thế mà xóa nhân duyên của họ rồi bỏ đi.
Thực ra thì chỉ cần đám người kia nhàm chán, tâm thức không còn cố chấp quyến luyến đến hắn nữa thì tuyệt sẽ không theo kịp bước chân của hắn. Lúc đó duyên của họ với hắn liền đứt đoạn. Chỉ cần một ý nghĩ muốn buông bỏ nổi lên thì thân ảnh của hắn trong mắt họ sẽ lập tức biến mất.
Ấy thế mà hai hôm nay, vẫn không một người nào dừng chân.
Nghe Địch Lôi phàn nàn, Tĩnh dừng lại xoay người, lướt nhìn tất cả rồi nói:
"Chân của các ngươi tuy bước theo ta, nhưng tâm của các ngươi lại cố chấp không chịu theo."
Lại nói đến nhóm người này, Trừ Địch Lôi, mọi người đều cho rằng mình thật tâm thật ý đi theo Tĩnh. Nếu ở đây có ai có ác tâm với hắn thì đó chính là Địch Lôi. Thế là tất cả đều đồng loạt nhìn hắn.
Mồ hôi tuôn chảy. Gương mặt mập mạp của Địch Lôi trở nên bóng loáng, y phục cũng đã nhễ nhại.
"Khốn kiếp! Chẳng lẽ Long vương ngay từ ban đầu đã nhìn thấu ý đồ của ta?! Dẫn ta đi theo thực ra là muốn đùa giỡn với ta?"
Gương mặt nghiêm nghị kia khiến chân tay hắn bủn rủn, Địch Lôi lập tức quỳ xuống, đập đầu liên hồi, van xin:
"Đại vương tha mạng! Đại vương tha mạng!"
Những người khác thì nhìn hắn bằng ánh mắt hả hê, chờ mong Tĩnh ra lệnh cho họ lấy mạng hắn. Tên này nếu được Long vương tự tay giết chết thì đúng là quá tốt đẹp cho hắn.
Cổ Linh nhịn không được liền nói:
"Xin đại vương ra lệnh! Tiểu nữ liền cắt đầu hắn xuống."
Tĩnh thấy hắn đã giải thích rất rõ ràng, vậy mà đám người này vẫn không hiểu lời hắn nói. Tĩnh thở dài, thầm than duyên số, xoay người tiếp tục cất bước.
Địch Lôi thì mừng rỡ vì vừa nhặt lại được cái mạng. Hắn tuy sợ hãi nhưng lòng tham không đáy như một bàn tay vô hình thúc dục đẩy hắn chạy theo Tĩnh. Hắn dám chắc rằng Long vương có bí pháp có thể đọc tâm, thế nên hắn liền đè xuống tham muốn của mình, cố gắng tập trung suy tư chuyện khác.
Ba người còn lại chỉ có thể hận Địch Lôi mạng lớn, nhanh chân theo sau.
Lúc này Huyền ở trong Ma ngục nhìn thấy cảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo vừa diễn ra ở bên ngoài thì nhịn không được mà cười lăn lóc.
------
Nhân duyên một đám sương mù,
Hợp tan trong gió phiêu phù điểm sương.
Hoa tâm có nở cuối đường?
Bước chân vô định vô thường vô thanh. A hèm! Chương này nhẹ nhàng quá làm ta tức cảnh sinh tình nhả ý thơ. Bấm like ủng hộ tâm hồn thi nhân đi các đạo hữu.
Trong một băng động khổng lồ, một con cự viên to lớn đang xé thịt một cự xà, bỏ vào miệng, rồi nhai ngấu nghiến. Máu nóng bốc hơi nghi ngút từ những vết thương trên người cự xà và từ miệng của cự viên.
Mãi cho đến khi con rắn kia chỉ còn là một khung sương lạnh lẽo, khí vụ mới tản đi, lộ ra thân hình của cự viên.
Tứ chi và vai được giáp vàng bảo vệ. Hai mảnh giáp trên vai được khảm xương mặt của Kim Giác tê. Sừng của Kim Giác tê cong vút hướng lên trời. Răng nanh quá cỡ của cự viên từ hàm dưới đâm thẳng đến chân mày. Lông trên đầu vàng óng, dài qua vai, được chải ra phía sau như mái tóc của nhân loại. Đôi mắt đỏ rực y hệt nham thạch khiến những thuộc hạ ở xung quanh không dám ngẩn mặt nhìn thẳng.
Thấy chủ nhân đã ăn xong, một bộ xương khô đang quỳ một gối trước mặt cự viên bẩm báo:
"Thưa đại vương, chúng ta đã lại mở ra được lối vào nhân giới. Thuộc hạ cũng đã cho người qua đó thăm dò tin tức. Hóa ra mười năm trước có người hi sinh bản thân để xóa bỏ tất cả tồn tại không thuộc về Nhân giới. Bởi vậy lúc đó thuộc hạ cũng tất cả binh sĩ đều bị đẩy trở về lại Yêu giới, thông đạo cũng sụp đổ."
Hoàng kim cự viên hoàn toàn không quan tâm đến tin tức về nhân giới, nện tay xuống đất ra hiệu cho bộ xương khô kia ngừng nói. Băng động nhẹ rung lên.
Cự Viên hóa thành một trung niên vạm vỡ, trên người mặc vương bào hoa mĩ, mái tóc vàng óng được vấn cao, cố định bởi đế mão. Hắn chậm rãi bước lên đài cao, ngồi xuống vương tọa rộng rải tinh xảo.
Hắn nhàm chán chống cằm lên tiếng:
"Trong thời gian tới, tuyệt đối không được động vào nhân giới."
Bộ xương ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn chủ nhân, lại bị ánh mắt đỏ rực dọa phải cuối gầm mặt.
Trung niên kia cũng không để ý hành động vừa rồi của thuộc hạ, hắn nói tiếp:
"Có tin tức gì của con trai ta hay chưa?"
"Khởi bẩm, nhiều người sống sót thoát khỏi Long tộc mộ địa nói rằng trước khi họ rời khỏi đã từng thấy thái tử đã tiến vào mộ phần của Long vương... "
Thì ra đây chính là Địch Thiên Nhận, tộc trưởng của Viên tộc, cha ruột của Địch Lôi.
Bộ xương khô liền trầm mặc, không biết có nên tiếp tục bẩm báo.
Đại vương mở miệng trấn an:
"Cứ việc nói tiếp..."
"Thưa đại vương, bây giờ toàn bộ Yêu giới đều đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của thái tử. Người của Bạch Hổ tộc và Thạch Tượng tộc còn công nhiên treo giải..."
Viên tộc tộc trưởng, Địch Thiên Nhận tức giận, biến trở về lại hình dạng cự viên, quát:
"Mau lập tức đi tìm hắn về đây, nếu hắn mất một sợi tóc thì ta sẽ bẻ của ngươi một đoạn xương."
Hắn khó khăn lắm mới có được một đứa con nối dõi, nó tuyệt đối không thể xảy ra mệnh hệ gì.
------
Sương mai như tấm lụa ôn nhu bồng bềnh nói cười cùng gió núi. Từng tia nắng sớm len lỏi xuyên qua mây vụ soi bóng năm người khách lữ hành đang chậm rãi bước trên con đường mòn quanh co.
Tiếng bước chân dẫm lên cây cỏ đều đều vang lên, phá tan không khí tĩnh mịch, đánh thức khu vực vô danh này.
Họ đã bước đi trong yên lặng như vậy được hai ngày rồi. "Long vương" Tĩnh không hề lên tiếng nên không một ai dám hé răng.
Trong không khí trầm trọng đó, tiếng bước chân trầm ổn của Tĩnh như thôi miên đám người. Mọi người không tự chủ được mà nhấc chân lên hạ chân xuống theo hắn. Mỗi bước chân của Tĩnh như đè xuống những suy toán, âm mưu, tham muốn, thù hận trong lòng họ.
Cổ Linh hít sâu vào một hơi, không khí mát mẻ như tẩy rửa tâm cang của nàng. Nàng nhìn bóng lưng cao lớn oai nghiêm trước mặt mình, trong lòng có chút mờ mịt lẫn thư thái.
Nàng nghi ngờ tất cả chỉ là huyễn cảnh do vòng cổ nô lệ của Địch Lôi tạo ra. Thế nhưng nàng chỉ mong rằng đoạn đường này không bao giờ kết thúc để nàng không bao giờ tỉnh dậy từ giấc mơ êm đềm này.
Không chỉ riêng nàng, tất cả mọi người đều cảm giác như đây là mộng ảo. Hai hôm nay bọn họ chưa bao giờ dừng bước. Nếu có người lạ xuất hiện thì bước chân tiếp theo của Tĩnh liền lập tức phá vỡ hư không đưa họ đến một nơi vắng vẻ khác. Kì lạ là quan cảnh xung quanh chưa bao giờ thay đổi, vẫn là một con đường mòn nhỏ, vẫn là một mảnh rừng ẩm ướt. Thậm chí thái dương ở trên cao kia chưa từng lệch vị trí. Nếu không phải là ảo giác do Long vương tạo ra thì chẳng lẽ họ đang mãi đi ngược dòng chảy của thời gian?
Cổ Linh đang hưởng thụ khoảnh khắc êm đềm này thì tiếng nói chói tai của Địch Lôi vang lên. Thù hận của nàng đối với hắn ở trong lòng cô càng sâu đậm hơn một bậc:
"Đại vương, chúng ta đang đi đâu?"
Tĩnh vẫn bước đi khoan thai, vừa đi vừa nói:
"Chúng ta vẫn chưa đi đâu cả?"
Mọi người sững sờ. Địch Lôi tuy bực bội nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười nịnh nọt:
"Đại vương! Người đừng đùa giỡn như vậy. Chúng ta đã đi theo người cả hai hôm nay rồi!"
Tuy không muốn, nhưng cả ba người đều đồng ý với Địch Lôi:
- Quan cảnh tuy không thay đổi, nhưng là do thần thông của người à. Tuy chúng ta không có cảm giác mỏi mệt nhưng vẫn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua mà.
Tĩnh muốn bình bình an an đi dạo thế nhưng những người này cứ "ríu rít" bên tai của hắn, còn ồn ào hơn cả Huyền. Từ khi đắc đạo lần thứ hai thì Tha Tâm thông càng trở nên mạnh mẽ. Vốn dĩ tu vi cao cường thì có thể né tránh thần thông tự phát của hắn. Thế nhưng cơ thể của hắn lại khắc chế linh khí, những người ở bên cạnh hắn đều không thể điều động linh lực, không khác gì phàm nhân. Suy nghĩ của đám người đều bị hắn dễ dàng nghe được.
Kẻ thì muốn cùng hắn giết khắp Yêu giới, kẻ thì muốn làm bá chủ một phương, cô nàng kia thì lúc tỉnh lúc mơ ngờ vực hiện thực. Còn tên mập ú kia thì càng quá đáng, cứ nhìn hắn thèm thuồng, muốn lấy thịt để ăn, lấy máu luyện đan, lấy xương cốt làm pháp bảo, tra tấn hồn phách để đoạt công pháp và bí mật của Long tộc.
Cảm thấy phiền muộn, thế là Tĩnh đóng luôn ý căn của mình rồi đi đạp thời không đi lòng vòng hai hôm nay. Bởi những người này đã có duyên gặp được hắn ngay sau khi hắn đắc đạo, thế nên hắn không thể cứ thế mà xóa nhân duyên của họ rồi bỏ đi.
Thực ra thì chỉ cần đám người kia nhàm chán, tâm thức không còn cố chấp quyến luyến đến hắn nữa thì tuyệt sẽ không theo kịp bước chân của hắn. Lúc đó duyên của họ với hắn liền đứt đoạn. Chỉ cần một ý nghĩ muốn buông bỏ nổi lên thì thân ảnh của hắn trong mắt họ sẽ lập tức biến mất.
Ấy thế mà hai hôm nay, vẫn không một người nào dừng chân.
Nghe Địch Lôi phàn nàn, Tĩnh dừng lại xoay người, lướt nhìn tất cả rồi nói:
"Chân của các ngươi tuy bước theo ta, nhưng tâm của các ngươi lại cố chấp không chịu theo."
Lại nói đến nhóm người này, Trừ Địch Lôi, mọi người đều cho rằng mình thật tâm thật ý đi theo Tĩnh. Nếu ở đây có ai có ác tâm với hắn thì đó chính là Địch Lôi. Thế là tất cả đều đồng loạt nhìn hắn.
Mồ hôi tuôn chảy. Gương mặt mập mạp của Địch Lôi trở nên bóng loáng, y phục cũng đã nhễ nhại.
"Khốn kiếp! Chẳng lẽ Long vương ngay từ ban đầu đã nhìn thấu ý đồ của ta?! Dẫn ta đi theo thực ra là muốn đùa giỡn với ta?"
Gương mặt nghiêm nghị kia khiến chân tay hắn bủn rủn, Địch Lôi lập tức quỳ xuống, đập đầu liên hồi, van xin:
"Đại vương tha mạng! Đại vương tha mạng!"
Những người khác thì nhìn hắn bằng ánh mắt hả hê, chờ mong Tĩnh ra lệnh cho họ lấy mạng hắn. Tên này nếu được Long vương tự tay giết chết thì đúng là quá tốt đẹp cho hắn.
Cổ Linh nhịn không được liền nói:
"Xin đại vương ra lệnh! Tiểu nữ liền cắt đầu hắn xuống."
Tĩnh thấy hắn đã giải thích rất rõ ràng, vậy mà đám người này vẫn không hiểu lời hắn nói. Tĩnh thở dài, thầm than duyên số, xoay người tiếp tục cất bước.
Địch Lôi thì mừng rỡ vì vừa nhặt lại được cái mạng. Hắn tuy sợ hãi nhưng lòng tham không đáy như một bàn tay vô hình thúc dục đẩy hắn chạy theo Tĩnh. Hắn dám chắc rằng Long vương có bí pháp có thể đọc tâm, thế nên hắn liền đè xuống tham muốn của mình, cố gắng tập trung suy tư chuyện khác.
Ba người còn lại chỉ có thể hận Địch Lôi mạng lớn, nhanh chân theo sau.
Lúc này Huyền ở trong Ma ngục nhìn thấy cảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo vừa diễn ra ở bên ngoài thì nhịn không được mà cười lăn lóc.
------
Nhân duyên một đám sương mù,
Hợp tan trong gió phiêu phù điểm sương.
Hoa tâm có nở cuối đường?
Bước chân vô định vô thường vô thanh. A hèm! Chương này nhẹ nhàng quá làm ta tức cảnh sinh tình nhả ý thơ. Bấm like ủng hộ tâm hồn thi nhân đi các đạo hữu.
Tác giả :
Hành giả trên đồi đá đỏ