Hàng Xóm
Chương 2
3.
Khi tỉnh lại, đầu Trang Nam đau như búa bổ.
Trong bữa tiệc mừng tối qua, anh được tất cả mọi người rót rượu nên khi tàn tiệc anh đã say đến mức không biết trời đất gì.
Cũng may anh vẫn còn giữ lại ba phần tỉnh táo để bảo vệ trinh tiết bản thân, không cùng thư ký ở trong xe làm loạn... Tình yêu văn phòng là thứ cấm kị, hôm nay anh nhất định phải sa thải cô ta.
Nằm ở trên giường lớn, anh không mở mắt mà chỉ duỗi thẳng tay chân.
Nhiệt độ trong phòng rất ấm, giường lại mềm, phảng phất như muốn người khác hãm sâu vào trong đó, chăn mịn màng phủ xuống xung quanh, thoải mái đến mức khiến anh có cảm giác lười biếng, trong không khí là một mùi hương nhẹ dịu như có như không, là một mùi hỗn hợp từ dầu gội đầu cùng sữa tắm.
Vân vân.
Trong đầu nổ một tiếng sấm, Trang Nam mở mắt ra.
Đập vào mắt anh là một gian phòng xa lạ.
Bên trong phòng đặt hai, ba cái giá sách lớn khiến một không gian rộng rãi trở nên đầy ấp, cửa sổ được màn cửa khá dày che kín, một khe hở cũng không để lộ ra. Đồ vật trong phòng nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, chủ nhân căn phòng này dường như có một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trang trí rất nhiều đồ vật mà lại vừa vặn dừng ở ngưỡng của từ ‘chen chúc’.
Cũng may là màu sắc của căn phòng vẫn tươi sáng ấm áp, không khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.
Một đoạn kí ức chợt xuất hiện – Tối hôm qua lúc thư ký đưa anh đến hầm để xe đã tiến đến chủ động quyến rũ anh nhưng anh kịp thời đẩy cô ta ra, còn đuổi người về, sau đó vội vàng lên lầu, miễn cưỡng đến được trước cửa nhà thì khí lực cũng tiêu hết, lại phát hiện chìa khoá nhà vẫn còn nằm trong xe.
Trang Nam dự định ngồi xuống bên cạnh cửa nghỉ ngơi một lát, khi nào hồi sức rồi sẽ đi xuống lầu lấy chìa khoá, nào ngờ lại ngủ mất tiêu...
Chìa khoá không thể tự động bay đến mở cửa cho anh, đây cũng không phải là nhà mới của anh.
Cửa phòng bị đẩy ra, một cánh tay thon dài trắng nõn lọt vào tầm mắt.
Một chàng trai trẻ mặc đồ ngủ bằng vải bông thò đầu vào, gương mặt cậu thanh thú, lông mày hơi cau lại, đôi mắt là một màu hổ phách dịu dàng chứa vài phần căng thẳng, cậu theo bản năng mà co rúm lại rồi nhanh chóng hạ tầm mắt xuống, nhỏ giọng nói, “Trang, Trang tiên sinh, anh, ngài tỉnh rồi... Bữa sáng, đã làm xong, trong phòng ăn... Phòng tắm ở bên tay trái.”
Dường như cậu không quen cùng người khác nói chuyện, xấu hổ như thể mình không phải là chủ nhân nơi này, so với người thân là khách như Trang Nam còn kém tự nhiên hơn, cậu ngày càng hạ thấp giọng, “Hay, ngài có muốn về nhà trước không?”
Trang Nam kiên nhẫn ngồi nghe cậu lắp bắp nói xong, tâm lý hiểu được, khẽ mỉm cười, “Cám ơn, nếu có thể, tôi ăn sáng xong rồi mới đi có được không?”
4.
Trạch nam, sống một mình, sợ hãi giao lưu cùng người khác, nhưng lại rất tốt bụng chân thành.
Đây là ấn tượng của Trang Nam về cậu hàng xóm sau hai lần gặp mặt.
Mặc dù anh là người quyết định ‘không muốn về nhà trước’, nhưng chờ đến khi Trang Nam rửa mặt xong thì trên bàn đã bày sẵn cháo hoa, chứng tỏ chủ nhân của nó đã chuẩn bị ngay khi anh còn đang ngủ.
Mỗi khi đến công ty, thư ký luôn đưa tới một phần ăn giản dị kiểu phương Tây, cho nên đã rất lâu rồi anh mới có một bữa sáng ấm áp như vậy. Tuy rằng bụng đói cồn cào nhưng vì không thấy chủ nhà đâu, anh nhìn xung quanh một lúc, không thèm động đũa mà theo tiếng động đi đến nhà bếp, nhìn chàng trai trẻ đang đưa lưng về phía mình, cầm xẻng rán trứng.
Nghe thấy tiếng bước chân, động tác lưu loát của Lâm Ôn hơi ngừng lại, nhưng cậu không xoay người, cái cổ vô thức rúc vào trong áo, dường như muốn che đi phần da đang lộ ra. Bị động tác của cậu hấp dẫn, Trang Nam ngược lại càng chú ý tới mảng da trần trụi kia.
Làn da trắng nõn do đã rất lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, gần như tái nhợt xanh xao, thiếu sức sống.
“... Trang tiên sinh, ngài hãy, đến phòng ăn, chờ một chút.”
Lâm Ôn nhắm tịt mắt, việc hai người ở chung một chỗ khiến cậu cảm thấy sợ hãi, thật khó để kìm nén nỗi lòng nên giọng nói có chút run rẩy, “Tôi, tôi ăn rồi, trứng chiên là làm cho ngài.”
Tinh thần của cậu mọi lúc đều có thể dễ dàng căng lên như dây cung.
Trang Nam như vừa nhìn thấy một con sóc nhỏ rơi từ trên cây xuống, trong lòng sinh ra cảm giác không đành lòng nên lập tức im lặng trở lại phòng ăn, cảm thấy bất ngờ.
Từ thời học sinh cho đến lúc đi làm, Trang tiên sinh chỉ cần dựa vào vẻ ngoài xuất chúng thì đã có bươm bướm hoa cúc tranh nhau mà chạy đến rồi, anh chưa bao giờ gặp được người nào như cậu hàng xóm bé nhỏ này cả... Cậu xem anh giống như là một con quái vật. (洪水猛兽: con mãnh thú và dòng nước lũ, thường ví von với tai hoạ ghê gớm)
5.
Tài nấu nướng của cậu hàng xóm hoá ra rất tốt.
Lúc ăn, nhiệt độ của bát cháo rất vừa miệng, mùi vị của đậu phụ cùng dưa chua khá ngon, trứng chiên được rán đến vàng rượm, đặt trong một cái đĩa trắng giống như mặt trời đang lên cao.
Làm xong bữa sáng, Lâm Ôn tìm cái cớ rồi chui rúc vào trong phòng, Trang Nam dở khóc dở cười, tự hỏi liệu có nên chỉ cho cậu hàng xóm trẻ tuổi này vài cách phòng bị người lạ hay không.
Nhưng cũng đã lâu rồi mới có được một bữa sáng mang không khí gia đình như vậy nên Trang tiên sinh bụng đói cồn cào đem toàn bộ bữa sáng mà Lâm Ôn chuẩn bị cho chén sạch sành sanh.
Lâm Ôn dường như đang trốn ở trong phòng mà len lén đánh giá nam nhân, chờ anh ăn xong rồi mới chịu chui ra, đem áo khoác đã được gấp gọn cùng đồ vật linh tinh trả về, “Ngài, đồ của ngài.”
Nhiệt độ trong phòng ấm như vậy, trong không khí lại còn thoang thoảng hương vị đồ ăn ấm áp, Trang Nam thật sự chưa muốn trở về nhưng lại cân nhắc đến tình trạng của cậu hàng xóm nên anh không thể làm gì khác hơn là mặc áo khoác vào, nhận lấy đồ đạc, thái độ nhu hoà lễ độ gọi, “Lâm Ôn,”
Đã lâu không có ai gọi thẳng tên như vậy nên cậu không biết phải làm sao.
Trang Nam nhanh chóng động viên cậu, “Tối hôm qua đã làm phiền cậu, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi. À, bữa sáng cậu làm ngon lắm.”
Lâm Ôn chậm chạp lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời nữa.
Thấy cậu im lặng, Trang Nam biết mình không thể ở lâu hơn được nữa, anh muốn sờ lên mái tóc đen mềm mại của cậu nhằm thể hiện thiện ý cùng lòng biết ơn nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ đơn giản nói ‘Cảm ơn’ rồi liền rời khỏi căn phòng ấm áp đó.
Cánh cửa sau anh lưng từ từ đóng lại, cái lạnh giá của ngày đông không có cách nào tiến vào được bên trong.
Cách một cánh cửa, Trang Nam quay đầu lại suy nghĩ một chút, cậu hàng xóm chắc hẳn là đang thở phào nhẹ nhõm đi.
Khi tỉnh lại, đầu Trang Nam đau như búa bổ.
Trong bữa tiệc mừng tối qua, anh được tất cả mọi người rót rượu nên khi tàn tiệc anh đã say đến mức không biết trời đất gì.
Cũng may anh vẫn còn giữ lại ba phần tỉnh táo để bảo vệ trinh tiết bản thân, không cùng thư ký ở trong xe làm loạn... Tình yêu văn phòng là thứ cấm kị, hôm nay anh nhất định phải sa thải cô ta.
Nằm ở trên giường lớn, anh không mở mắt mà chỉ duỗi thẳng tay chân.
Nhiệt độ trong phòng rất ấm, giường lại mềm, phảng phất như muốn người khác hãm sâu vào trong đó, chăn mịn màng phủ xuống xung quanh, thoải mái đến mức khiến anh có cảm giác lười biếng, trong không khí là một mùi hương nhẹ dịu như có như không, là một mùi hỗn hợp từ dầu gội đầu cùng sữa tắm.
Vân vân.
Trong đầu nổ một tiếng sấm, Trang Nam mở mắt ra.
Đập vào mắt anh là một gian phòng xa lạ.
Bên trong phòng đặt hai, ba cái giá sách lớn khiến một không gian rộng rãi trở nên đầy ấp, cửa sổ được màn cửa khá dày che kín, một khe hở cũng không để lộ ra. Đồ vật trong phòng nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, chủ nhân căn phòng này dường như có một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trang trí rất nhiều đồ vật mà lại vừa vặn dừng ở ngưỡng của từ ‘chen chúc’.
Cũng may là màu sắc của căn phòng vẫn tươi sáng ấm áp, không khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.
Một đoạn kí ức chợt xuất hiện – Tối hôm qua lúc thư ký đưa anh đến hầm để xe đã tiến đến chủ động quyến rũ anh nhưng anh kịp thời đẩy cô ta ra, còn đuổi người về, sau đó vội vàng lên lầu, miễn cưỡng đến được trước cửa nhà thì khí lực cũng tiêu hết, lại phát hiện chìa khoá nhà vẫn còn nằm trong xe.
Trang Nam dự định ngồi xuống bên cạnh cửa nghỉ ngơi một lát, khi nào hồi sức rồi sẽ đi xuống lầu lấy chìa khoá, nào ngờ lại ngủ mất tiêu...
Chìa khoá không thể tự động bay đến mở cửa cho anh, đây cũng không phải là nhà mới của anh.
Cửa phòng bị đẩy ra, một cánh tay thon dài trắng nõn lọt vào tầm mắt.
Một chàng trai trẻ mặc đồ ngủ bằng vải bông thò đầu vào, gương mặt cậu thanh thú, lông mày hơi cau lại, đôi mắt là một màu hổ phách dịu dàng chứa vài phần căng thẳng, cậu theo bản năng mà co rúm lại rồi nhanh chóng hạ tầm mắt xuống, nhỏ giọng nói, “Trang, Trang tiên sinh, anh, ngài tỉnh rồi... Bữa sáng, đã làm xong, trong phòng ăn... Phòng tắm ở bên tay trái.”
Dường như cậu không quen cùng người khác nói chuyện, xấu hổ như thể mình không phải là chủ nhân nơi này, so với người thân là khách như Trang Nam còn kém tự nhiên hơn, cậu ngày càng hạ thấp giọng, “Hay, ngài có muốn về nhà trước không?”
Trang Nam kiên nhẫn ngồi nghe cậu lắp bắp nói xong, tâm lý hiểu được, khẽ mỉm cười, “Cám ơn, nếu có thể, tôi ăn sáng xong rồi mới đi có được không?”
4.
Trạch nam, sống một mình, sợ hãi giao lưu cùng người khác, nhưng lại rất tốt bụng chân thành.
Đây là ấn tượng của Trang Nam về cậu hàng xóm sau hai lần gặp mặt.
Mặc dù anh là người quyết định ‘không muốn về nhà trước’, nhưng chờ đến khi Trang Nam rửa mặt xong thì trên bàn đã bày sẵn cháo hoa, chứng tỏ chủ nhân của nó đã chuẩn bị ngay khi anh còn đang ngủ.
Mỗi khi đến công ty, thư ký luôn đưa tới một phần ăn giản dị kiểu phương Tây, cho nên đã rất lâu rồi anh mới có một bữa sáng ấm áp như vậy. Tuy rằng bụng đói cồn cào nhưng vì không thấy chủ nhà đâu, anh nhìn xung quanh một lúc, không thèm động đũa mà theo tiếng động đi đến nhà bếp, nhìn chàng trai trẻ đang đưa lưng về phía mình, cầm xẻng rán trứng.
Nghe thấy tiếng bước chân, động tác lưu loát của Lâm Ôn hơi ngừng lại, nhưng cậu không xoay người, cái cổ vô thức rúc vào trong áo, dường như muốn che đi phần da đang lộ ra. Bị động tác của cậu hấp dẫn, Trang Nam ngược lại càng chú ý tới mảng da trần trụi kia.
Làn da trắng nõn do đã rất lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, gần như tái nhợt xanh xao, thiếu sức sống.
“... Trang tiên sinh, ngài hãy, đến phòng ăn, chờ một chút.”
Lâm Ôn nhắm tịt mắt, việc hai người ở chung một chỗ khiến cậu cảm thấy sợ hãi, thật khó để kìm nén nỗi lòng nên giọng nói có chút run rẩy, “Tôi, tôi ăn rồi, trứng chiên là làm cho ngài.”
Tinh thần của cậu mọi lúc đều có thể dễ dàng căng lên như dây cung.
Trang Nam như vừa nhìn thấy một con sóc nhỏ rơi từ trên cây xuống, trong lòng sinh ra cảm giác không đành lòng nên lập tức im lặng trở lại phòng ăn, cảm thấy bất ngờ.
Từ thời học sinh cho đến lúc đi làm, Trang tiên sinh chỉ cần dựa vào vẻ ngoài xuất chúng thì đã có bươm bướm hoa cúc tranh nhau mà chạy đến rồi, anh chưa bao giờ gặp được người nào như cậu hàng xóm bé nhỏ này cả... Cậu xem anh giống như là một con quái vật. (洪水猛兽: con mãnh thú và dòng nước lũ, thường ví von với tai hoạ ghê gớm)
5.
Tài nấu nướng của cậu hàng xóm hoá ra rất tốt.
Lúc ăn, nhiệt độ của bát cháo rất vừa miệng, mùi vị của đậu phụ cùng dưa chua khá ngon, trứng chiên được rán đến vàng rượm, đặt trong một cái đĩa trắng giống như mặt trời đang lên cao.
Làm xong bữa sáng, Lâm Ôn tìm cái cớ rồi chui rúc vào trong phòng, Trang Nam dở khóc dở cười, tự hỏi liệu có nên chỉ cho cậu hàng xóm trẻ tuổi này vài cách phòng bị người lạ hay không.
Nhưng cũng đã lâu rồi mới có được một bữa sáng mang không khí gia đình như vậy nên Trang tiên sinh bụng đói cồn cào đem toàn bộ bữa sáng mà Lâm Ôn chuẩn bị cho chén sạch sành sanh.
Lâm Ôn dường như đang trốn ở trong phòng mà len lén đánh giá nam nhân, chờ anh ăn xong rồi mới chịu chui ra, đem áo khoác đã được gấp gọn cùng đồ vật linh tinh trả về, “Ngài, đồ của ngài.”
Nhiệt độ trong phòng ấm như vậy, trong không khí lại còn thoang thoảng hương vị đồ ăn ấm áp, Trang Nam thật sự chưa muốn trở về nhưng lại cân nhắc đến tình trạng của cậu hàng xóm nên anh không thể làm gì khác hơn là mặc áo khoác vào, nhận lấy đồ đạc, thái độ nhu hoà lễ độ gọi, “Lâm Ôn,”
Đã lâu không có ai gọi thẳng tên như vậy nên cậu không biết phải làm sao.
Trang Nam nhanh chóng động viên cậu, “Tối hôm qua đã làm phiền cậu, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi. À, bữa sáng cậu làm ngon lắm.”
Lâm Ôn chậm chạp lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời nữa.
Thấy cậu im lặng, Trang Nam biết mình không thể ở lâu hơn được nữa, anh muốn sờ lên mái tóc đen mềm mại của cậu nhằm thể hiện thiện ý cùng lòng biết ơn nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ đơn giản nói ‘Cảm ơn’ rồi liền rời khỏi căn phòng ấm áp đó.
Cánh cửa sau anh lưng từ từ đóng lại, cái lạnh giá của ngày đông không có cách nào tiến vào được bên trong.
Cách một cánh cửa, Trang Nam quay đầu lại suy nghĩ một chút, cậu hàng xóm chắc hẳn là đang thở phào nhẹ nhõm đi.
Tác giả :
Thanh Đoan