Hàng Xóm Nhỏ
Chương 5
Đến tối Hoa Thất quay lại, mang theo phần cơm cho ba người, nhưng là ba suất cơm cực kì đầy đủ, cho cả chị Lý.
Chị Lý ăn cơm mà cảm động rớt nước mắt, khiến những đồng nghiệp khác cũng gọi Hoa Thất là cô vợ nhỏ, hiền lành đảm đang.
Sau một bữa cơm, tất cả đều thành người quen.
Hoa Thất biết Trịnh Lĩnh rất lợi hại, nhưng chẳng ngờ rằng người lợi hại nhất không chỉ có mình hắn. Tất nhiên chính là chị Lý.
Sau khi ăn xong Hoa Thất hỏi: “Hôm nay anh có về không? ”
“Có chứ, về còn tắm. ”
“A, vậy em chờ anh về cùng nhé! ”
“À, có khi đừng đợi, anh xử lý công việc xong xuôi chắc phải nửa đêm mất. ”
“Không sao đâu, để em chờ anh. ” Hoa Thất đáp xong, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi: Có bất tiện gì không? ”
“Không đâu. ” Trịnh Lĩnh trả lời. “Để anh tìm máy tính cho em tha hồ nghịch nhé. Anh cố làm nhanh cho xong. ”
Một đám người tăng ca cùng nhau, chị Lý vừa làm vừa buôn chuyện với Hoa Thất.
”Bạn nhỏ làm gì thế? ”
“Em vẽ truyện tranh. ”
“Ế? Sinh viên mỹ thuật à? ” Hai mắt chị Lý ngời sáng. “Em biết dùng Photoshop không? ”
“Dạ có... ”
“InDesign, hoặc PPT thì sao? ”
“Dạ biết ạ... ”
Chị Lý vỗ tay bốp một cái. “Ây da, lão Trịnh này, chú đừng để mình chết vì bận rộn chớ, chẳng phải bên cạnh có trợ lý nhỏ sao! ”
Trịnh Lĩnh vừa định từ chối, thì Hoa Thất đã lên tiếng đầy chờ mong: “Chưa chắc em đã làm tốt nhưng có thể thử xem sao ạ. ”
Trịnh Lĩnh thấy cậu nóng lòng muốn thử sức, đành phải tìm mấy phần việc sắp chữ cho cậu làm.
Kết quả khá tốt, hai người liền cùng nhau ngồi vẽ bảng phân tích.
Hiệu suất tăng gấp đôi, Trịnh Lĩnh và cô vợ nhỏ tan ca sớm nhất.
Trời tối nhà lại chẳng xa, hai người cùng tản bộ về.
Hoa Thất vẫn chờ được khen, im lặng không nói suốt đường đi.
Trịnh Lĩnh có chút rầu rĩ vì đã làm phiền tới hàng xóm nhỏ, dọc đường cũng lặng thinh chẳng lên tiếng.
Tới cửa nhà, Trịnh Lĩnh lấy chìa khóa rồi bảo: “Anh về trước đây. ”
Cả người Hoa Thất ủ rũ.
Trịnh Lĩnh xoa xoa đầu cậu: “Hôm nay làm phiền em rồi, anh còn được ngủ thêm một lúc nữa chứ. Nhóc con thông minh lắm, cái gì cũng làm tốt hết trơn. ”
Hoa Thất mặt đỏ tía tai như cà chua chín, lại cố nén cười, xong chịu không nổi liền, “bốp ” một cái gạt tay Trịnh Lĩnh rồi chạy về nhà.
Chị Lý ăn cơm mà cảm động rớt nước mắt, khiến những đồng nghiệp khác cũng gọi Hoa Thất là cô vợ nhỏ, hiền lành đảm đang.
Sau một bữa cơm, tất cả đều thành người quen.
Hoa Thất biết Trịnh Lĩnh rất lợi hại, nhưng chẳng ngờ rằng người lợi hại nhất không chỉ có mình hắn. Tất nhiên chính là chị Lý.
Sau khi ăn xong Hoa Thất hỏi: “Hôm nay anh có về không? ”
“Có chứ, về còn tắm. ”
“A, vậy em chờ anh về cùng nhé! ”
“À, có khi đừng đợi, anh xử lý công việc xong xuôi chắc phải nửa đêm mất. ”
“Không sao đâu, để em chờ anh. ” Hoa Thất đáp xong, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi: Có bất tiện gì không? ”
“Không đâu. ” Trịnh Lĩnh trả lời. “Để anh tìm máy tính cho em tha hồ nghịch nhé. Anh cố làm nhanh cho xong. ”
Một đám người tăng ca cùng nhau, chị Lý vừa làm vừa buôn chuyện với Hoa Thất.
”Bạn nhỏ làm gì thế? ”
“Em vẽ truyện tranh. ”
“Ế? Sinh viên mỹ thuật à? ” Hai mắt chị Lý ngời sáng. “Em biết dùng Photoshop không? ”
“Dạ có... ”
“InDesign, hoặc PPT thì sao? ”
“Dạ biết ạ... ”
Chị Lý vỗ tay bốp một cái. “Ây da, lão Trịnh này, chú đừng để mình chết vì bận rộn chớ, chẳng phải bên cạnh có trợ lý nhỏ sao! ”
Trịnh Lĩnh vừa định từ chối, thì Hoa Thất đã lên tiếng đầy chờ mong: “Chưa chắc em đã làm tốt nhưng có thể thử xem sao ạ. ”
Trịnh Lĩnh thấy cậu nóng lòng muốn thử sức, đành phải tìm mấy phần việc sắp chữ cho cậu làm.
Kết quả khá tốt, hai người liền cùng nhau ngồi vẽ bảng phân tích.
Hiệu suất tăng gấp đôi, Trịnh Lĩnh và cô vợ nhỏ tan ca sớm nhất.
Trời tối nhà lại chẳng xa, hai người cùng tản bộ về.
Hoa Thất vẫn chờ được khen, im lặng không nói suốt đường đi.
Trịnh Lĩnh có chút rầu rĩ vì đã làm phiền tới hàng xóm nhỏ, dọc đường cũng lặng thinh chẳng lên tiếng.
Tới cửa nhà, Trịnh Lĩnh lấy chìa khóa rồi bảo: “Anh về trước đây. ”
Cả người Hoa Thất ủ rũ.
Trịnh Lĩnh xoa xoa đầu cậu: “Hôm nay làm phiền em rồi, anh còn được ngủ thêm một lúc nữa chứ. Nhóc con thông minh lắm, cái gì cũng làm tốt hết trơn. ”
Hoa Thất mặt đỏ tía tai như cà chua chín, lại cố nén cười, xong chịu không nổi liền, “bốp ” một cái gạt tay Trịnh Lĩnh rồi chạy về nhà.
Tác giả :
Trừ Đồ