Hàng Xóm Nhỏ
Chương 28
Hai người ở đó hai ngày, sau đó cùng về nhà riêng.
Hoa Thất đánh một giấc. Lúc dậy, tâm trạng cậu cực kì tốt. Phải cái là ngồi xe lâu nên bị ê mông. Trịnh Lĩnh liền lót chăn ở ghế sau cho cậu nằm.
Nhưng mà Hoa Thất nằm cũng chẳng ngủ được, suốt đường, cậu quấy nhiễu Trịnh Lĩnh: “Em thấy anh có vẻ nhiều kinh nghiệm phết nhờ.”
“Trước có xem phim để học tập mà.”
Hoa Thất thầm nghĩ, học qua phim và học qua chữ đúng là hiệu quả khác nhau thật. Cậu tiếp: “Kỹ thuật của anh tốt thật đó.”
“Đúng vậy.”
“Còn lâu ra.”
“Đương nhiên.”
“Còn nhịn giỏi, phóng như ý.”
“Chuyện ấy giỏi mà.”
“Anh nói xem, anh cao ráo đẹp trai, lại còn nhiều tiền, tích cách cũng cực kì tử tế, rồi cả của quý cũng ngon nghẻ hết xảy. Sao lại có người đá anh được nhỉ, thế rốt cục lúc anh lạnh lùng là lạnh đến độ nào vậy?”
“Trước đây em vẫn nghi anh có vấn đề ở chuyện ấy hả?”
“Có chút…”
“Đừng lo.”
“…Vâng.”
“Tết này em không về nhà thật sao?”
“Không về.” Hoa Thất kiên quyết. Suy nghĩ một chốc, cậu tiếp: “Sang năm sẽ về!”
“Ừ.”
Hoa Thất trở mình, gối đầu lên tay, hỏi: “Trưa nay anh muốn ăn gì?”
“Anh định nấu cho em mà!”
“Thôi khỏi, em đau mông chứ không đau tay. Để anh nấu thì ngộ độc chết cả hai à.”
“Vậy thì ăn mì!”
“Tạm bợ thế? Vậy tối thì sao?”
“Tối húp cháo.”
“Ăn kèm món gì?”
“Dưa chuột muối.”
“Thanh đạm thế, anh chuyển sang ăn chay rồi hả?”
“Mông em đang đau, nên ăn thanh đạm chút mới tốt.”
“Em nấu cho, nói mau, anh muốn ăn gì?”
“Anh nhớ trong tử lạnh nhà mình có cánh gà.”
“Vậy làm cánh gà chiên, gì nữa không?”
“Làm trứng xào cà chua nữa nha!”
“Nhìn món anh chọn kìa. Có đầu bếp bậc này cơ mà. Đúng là dùng dao mổ trâu giết gà.”
“Vậy anh muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch.”
108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng của những món trong này được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa
“Anh đánh đố em đấy à!”
“Cần nguyên liệu nấu ăn gì, để lát nữa anh đi mua.”
Hoa Thất không đáp, Trịnh Lĩnh nghĩ cậu dỗi rồi. Nhân lúc đèn đỏ, anh quay ra ghế sau, thấy cậu đã ôm chăn ngủ say sưa từ bao giờ.
Trịnh Lĩnh tăng nhiệt độ trong xe lên một chút, rồi mỉm cười tiếp tục lên đường.
Toàn văn hoàn
Hoa Thất đánh một giấc. Lúc dậy, tâm trạng cậu cực kì tốt. Phải cái là ngồi xe lâu nên bị ê mông. Trịnh Lĩnh liền lót chăn ở ghế sau cho cậu nằm.
Nhưng mà Hoa Thất nằm cũng chẳng ngủ được, suốt đường, cậu quấy nhiễu Trịnh Lĩnh: “Em thấy anh có vẻ nhiều kinh nghiệm phết nhờ.”
“Trước có xem phim để học tập mà.”
Hoa Thất thầm nghĩ, học qua phim và học qua chữ đúng là hiệu quả khác nhau thật. Cậu tiếp: “Kỹ thuật của anh tốt thật đó.”
“Đúng vậy.”
“Còn lâu ra.”
“Đương nhiên.”
“Còn nhịn giỏi, phóng như ý.”
“Chuyện ấy giỏi mà.”
“Anh nói xem, anh cao ráo đẹp trai, lại còn nhiều tiền, tích cách cũng cực kì tử tế, rồi cả của quý cũng ngon nghẻ hết xảy. Sao lại có người đá anh được nhỉ, thế rốt cục lúc anh lạnh lùng là lạnh đến độ nào vậy?”
“Trước đây em vẫn nghi anh có vấn đề ở chuyện ấy hả?”
“Có chút…”
“Đừng lo.”
“…Vâng.”
“Tết này em không về nhà thật sao?”
“Không về.” Hoa Thất kiên quyết. Suy nghĩ một chốc, cậu tiếp: “Sang năm sẽ về!”
“Ừ.”
Hoa Thất trở mình, gối đầu lên tay, hỏi: “Trưa nay anh muốn ăn gì?”
“Anh định nấu cho em mà!”
“Thôi khỏi, em đau mông chứ không đau tay. Để anh nấu thì ngộ độc chết cả hai à.”
“Vậy thì ăn mì!”
“Tạm bợ thế? Vậy tối thì sao?”
“Tối húp cháo.”
“Ăn kèm món gì?”
“Dưa chuột muối.”
“Thanh đạm thế, anh chuyển sang ăn chay rồi hả?”
“Mông em đang đau, nên ăn thanh đạm chút mới tốt.”
“Em nấu cho, nói mau, anh muốn ăn gì?”
“Anh nhớ trong tử lạnh nhà mình có cánh gà.”
“Vậy làm cánh gà chiên, gì nữa không?”
“Làm trứng xào cà chua nữa nha!”
“Nhìn món anh chọn kìa. Có đầu bếp bậc này cơ mà. Đúng là dùng dao mổ trâu giết gà.”
“Vậy anh muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch.”
108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng của những món trong này được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa
“Anh đánh đố em đấy à!”
“Cần nguyên liệu nấu ăn gì, để lát nữa anh đi mua.”
Hoa Thất không đáp, Trịnh Lĩnh nghĩ cậu dỗi rồi. Nhân lúc đèn đỏ, anh quay ra ghế sau, thấy cậu đã ôm chăn ngủ say sưa từ bao giờ.
Trịnh Lĩnh tăng nhiệt độ trong xe lên một chút, rồi mỉm cười tiếp tục lên đường.
Toàn văn hoàn
Tác giả :
Trừ Đồ