Hàng Xóm Nhỏ
Chương 2
Trịnh Lĩnh sang nhà hàng xóm nhỏ để xơi thịt, còn cầm theo chai rượu vang, khả năng cậu nhóc sẽ bảo không biết uống, nếu thế thì chẳng còn cách nào, hắn đành uống một mình thôi.
Tay nghề nấu nướng của hàng xóm nhỏ vô cùng xuất sắc, Trịnh Lĩnh không tiếc lời khen ngợi ngay trong bữa cơm.
Hoa Thất được khen lại thấy ngượng ngùng, đỏ ửng cả mặt liền uống rượu hòng che giấu bối rối.
“Chén này của tôi mà... ” Lời Trịnh Lĩnh muốn nói chạm môi nhưng không bật thành tiếng.
Sáng hôm sau Trịnh Lĩnh đi làm, vị hàng xóm nhỏ nghe thấy động liền mở cửa trước, ấp úng chào hỏi Trịnh Lĩnh rồi đưa cho hắn một túi vải, bên trong đựng hai hộp cơm.
“Đồ còn dư hôm qua đó. ”
“Còn thừa nhiều lắm, mình em ăn không hết nổi. ”
“Anh giải quyết một ít giúp em nhé!! Cứ để vào lò vi sóng hâm lại là được, đẩy chỗ này trên hộp ra... ”
“Thực sự rất cám ơn em. ” Trịnh Lĩnh đón lấy túi vải. “Suốt ngày gọi đồ ăn ngoài, nhiều dầu tới nỗi bụng anh sắp bự ra rồi. ”
Buổi trưa ngồi ở công ty ăn sạch đồ ăn cậu bạn nhỏ Hoa Thất chuẩn bị, Trịnh Lĩnh vừa rửa hộp cơm vừa ợ, nghĩ cách cảm ơn người ta.
Tay nghề nấu nướng của cậu nhóc này cực kì khá, ngay cả đồ dư vẫn ngon.
Buổi tối Trịnh Lĩnh cố ý về sớm, gõ cửa nhà Hoa Thất.
“Hộp cơm của em này. Cơm mang đi ngon lắm. ”
“Hôm nay em làm cá sốt cay, một bát đầy ụ, nhiều quá em không ăn hết được nên anh có muốn sang ăn cùng không? ”
Trịnh Lĩnh vừa nghe liền đáp: “Anh không khách sáo đâu nhé. ” bước luôn qua cửa rồi thay dép.
Hôm nay hàng xóm nhỏ làm cá sốt cay, địa tam tiên, rau xà lách xào, còn có một bát canh rong biển, cực kỳ phong phú.
“Vậy thì... ”
“Được rồi... ”
Hai người cùng lúc lên tiếng.
Trịnh Lĩnh cười bảo: “Em nói trước đi. ”
“Vậy thì... Ngày nào em cũng làm nhiều đồ ăn lắm, mà ăn không hết, hơn nữa một mình ăn cũng lẻ loi. Em thấy hầu như anh không nấu nướng mấy, nếu không ngại thì hàng ngày sang đây ăn cùng em! ”
Trịnh Lĩnh đáp: “Anh cũng muốn nói chuyện này. Trong nhà cũng chẳng có ai, ăn mãi cơm hộp bên ngoài thì dạ dày quả thực chịu không nổi. Hay là vầy, anh gửi em tiền ăn hàng tháng, nếu về sớm thì anh ăn cơm tối cùng em luôn, em thấy sao? ”
“Dĩ nhiên là được! Thế nhưng không cần tiền ăn đâu, không có anh thì em cũng nấu nhiều vậy mà, nấu ít quá mùi vị cũng khác nữa. ”
“Vẫn nên gửi tiền ăn, em đã mua nguyên liệu, phải có tiền công nữa. Dù sao nhóc con chân ướt chân ráo vừa tốt nghiệp đại học, nên lưu tâm quản lý tài sản hơn.” Vừa dứt lời liền đặt phong bì lên bàn cơm.
“Không phải nhóc mà! ”
“Ha ha ha! ” Trịnh Lĩnh đứng dậy đi rửa bát.
Chờ người ta đi rồi, Hoa Thất mới mở phong bao.
“Nhiều quá... ”
Áp lực lớn rồi đây!
—————
Mấy món em nó làm nhìn ngon phết các thím ạ
Cá sốt cay
Địa tam tiên: là món xào bao gồm cà tím, ớt xanh và khoai tây
Tay nghề nấu nướng của hàng xóm nhỏ vô cùng xuất sắc, Trịnh Lĩnh không tiếc lời khen ngợi ngay trong bữa cơm.
Hoa Thất được khen lại thấy ngượng ngùng, đỏ ửng cả mặt liền uống rượu hòng che giấu bối rối.
“Chén này của tôi mà... ” Lời Trịnh Lĩnh muốn nói chạm môi nhưng không bật thành tiếng.
Sáng hôm sau Trịnh Lĩnh đi làm, vị hàng xóm nhỏ nghe thấy động liền mở cửa trước, ấp úng chào hỏi Trịnh Lĩnh rồi đưa cho hắn một túi vải, bên trong đựng hai hộp cơm.
“Đồ còn dư hôm qua đó. ”
“Còn thừa nhiều lắm, mình em ăn không hết nổi. ”
“Anh giải quyết một ít giúp em nhé!! Cứ để vào lò vi sóng hâm lại là được, đẩy chỗ này trên hộp ra... ”
“Thực sự rất cám ơn em. ” Trịnh Lĩnh đón lấy túi vải. “Suốt ngày gọi đồ ăn ngoài, nhiều dầu tới nỗi bụng anh sắp bự ra rồi. ”
Buổi trưa ngồi ở công ty ăn sạch đồ ăn cậu bạn nhỏ Hoa Thất chuẩn bị, Trịnh Lĩnh vừa rửa hộp cơm vừa ợ, nghĩ cách cảm ơn người ta.
Tay nghề nấu nướng của cậu nhóc này cực kì khá, ngay cả đồ dư vẫn ngon.
Buổi tối Trịnh Lĩnh cố ý về sớm, gõ cửa nhà Hoa Thất.
“Hộp cơm của em này. Cơm mang đi ngon lắm. ”
“Hôm nay em làm cá sốt cay, một bát đầy ụ, nhiều quá em không ăn hết được nên anh có muốn sang ăn cùng không? ”
Trịnh Lĩnh vừa nghe liền đáp: “Anh không khách sáo đâu nhé. ” bước luôn qua cửa rồi thay dép.
Hôm nay hàng xóm nhỏ làm cá sốt cay, địa tam tiên, rau xà lách xào, còn có một bát canh rong biển, cực kỳ phong phú.
“Vậy thì... ”
“Được rồi... ”
Hai người cùng lúc lên tiếng.
Trịnh Lĩnh cười bảo: “Em nói trước đi. ”
“Vậy thì... Ngày nào em cũng làm nhiều đồ ăn lắm, mà ăn không hết, hơn nữa một mình ăn cũng lẻ loi. Em thấy hầu như anh không nấu nướng mấy, nếu không ngại thì hàng ngày sang đây ăn cùng em! ”
Trịnh Lĩnh đáp: “Anh cũng muốn nói chuyện này. Trong nhà cũng chẳng có ai, ăn mãi cơm hộp bên ngoài thì dạ dày quả thực chịu không nổi. Hay là vầy, anh gửi em tiền ăn hàng tháng, nếu về sớm thì anh ăn cơm tối cùng em luôn, em thấy sao? ”
“Dĩ nhiên là được! Thế nhưng không cần tiền ăn đâu, không có anh thì em cũng nấu nhiều vậy mà, nấu ít quá mùi vị cũng khác nữa. ”
“Vẫn nên gửi tiền ăn, em đã mua nguyên liệu, phải có tiền công nữa. Dù sao nhóc con chân ướt chân ráo vừa tốt nghiệp đại học, nên lưu tâm quản lý tài sản hơn.” Vừa dứt lời liền đặt phong bì lên bàn cơm.
“Không phải nhóc mà! ”
“Ha ha ha! ” Trịnh Lĩnh đứng dậy đi rửa bát.
Chờ người ta đi rồi, Hoa Thất mới mở phong bao.
“Nhiều quá... ”
Áp lực lớn rồi đây!
—————
Mấy món em nó làm nhìn ngon phết các thím ạ
Cá sốt cay
Địa tam tiên: là món xào bao gồm cà tím, ớt xanh và khoai tây
Tác giả :
Trừ Đồ