Hàng Xóm Nhỏ
Chương 10
Trịnh Lĩnh uống rượu vì thế tìm người đưa về. Hắn đứng ngoài hành lang, xem giờ thấy đã muộn nên không sang làm phiền Hoa Thất nữa.
Sau khi thức dậy Trịnh Lĩnh vẫn còn khá lo lắng, gửi tin WeChat cho Hoa Thất song chẳng thấy hồi âm.
Lúc hắn ra khỏi cửa cũng không thấy bóng dáng Hoa Thất đưa cơm.
Hiển nhiên buổi trưa chẳng ai mang cơm đến, Trịnh Lĩnh chờ mãi chờ mãi, cuối cùng đành gọi cơm hộp bên ngoài.
Chị Lý thấy hắn cả ngày thấp thỏm, bảo hắn nếu hết việc thì cứ về nghỉ ngơi.
Việc đầu tiên khi về đến nơi là chạy qua gõ cửa nhà hàng xóm, đứng gõ hồi lâu vẫn không ai mở cửa.
Lại gửi tin nhắn oanh tạc Wechat.
“Em làm sao thế? ”
“Có ở nhà không? ”
“Xảy ra chuyện gì vậy? ”
Hoa Thất ngồi trên sàn nhà một ngày một đêm, nghĩ mãi chẳng ra nguyên nhân.
Chỉ biết mình không muốn gặp Trịnh Lĩnh, không muốn nói chuyện với hắn, cũng không muốn nấu cơm cho hắn nữa.
Lấy tiền trả lại người ta thôi...
Đúng lúc này, cửa sổ ban công nhà Hoa Thất vang lên tiếng gõ.
Hoa Thất giật nảy người vì sợ, liền chạy ra xem, Trịnh Lĩnh đứng trên ban công vẫy vẫy tay chào cậu.
Hoa Thất vội vã mở cửa, hỏi: “Làm sao anh vào đây được? ”
Trông thấy trong tay Trịnh Lĩnh cầm một tấm ván gỗ, đại khái gác lên ban công hai nhà, đi cầu thăng bằng sang.
“Quá nguy hiểm! Anh không cần cái mạng luôn hả! ”
Trịnh Lĩnh xoa xoa tay nói: “Chẳng còn cách nào hết, anh thực sự rất lo, em ở đây không ai thân thích, nhỡ xảy ra chuyện gì chẳng phải có mỗi anh sao? ”
“Được rồi, anh thấy đấy em vẫn ổn, anh về đi. ”
Trịnh Lĩnh theo cậu vào trong, vừa đi vừa hỏi: “Em ở nhà tắt đèn tối om làm gì vậy? ”
Hoa Thất không thèm để ý tới hắn, hờn dỗi bật đèn.
Trịnh Lĩnh đi về phía nhà bếp, lại gần sờ mặt bếp: “Cũng chẳng nấu nướng, chưa ăn uống gì cả, em có thấy khó chịu ở đâu không? ”
“Không có, anh cứ đi đi. ”
“Hay hôm qua ăn linh tinh nên bụng dạ khó chịu? Chị Lý hôm nay cũng đau bụng âm ỉ cả ngày. ”
“Anh phiền quá à! ”
“Thế anh làm cơm cho em nhé! Anh cũng chưa ăn gì hết. ”
Nghe thấy hắn chưa ăn, Hoa Thất mềm lòng ngồi xuống sô pha, trông hắn loay hoay trong phòng bếp cũng không đuổi ra.
Có điều chỉ được một lúc ngắn ngủi, thấy ngứa mắt lại xắn tay áo rửa tay, thái rau rồi xào đồ ăn, còn Trịnh Lĩnh tự tay làm mỳ mãi không xong.
Có điều vì nhịn đói một ngày trời, nên Hoa Thất ăn rất nhiều.
Ăn uống no say, Trịnh Lĩnh hỏi cậu: “Anh đã làm gì khiến em giận sao? ”
Hoa Thất đỏ hoe vành mắt, đáp: “Không phải tại anh, do em cả nghĩ thôi. ”
“Hử? ” Trịnh Lĩnh khó hiểu. “Mấy ngày nay em vất vả nhiều rồi, em làm cơm giúp anh, lại còn tăng ca cùng anh. Anh biết em làm tất cả đều không phải vì tiền, nhưng đợt này thực sự quá bận, không có thời gian ở cùng em, cũng chẳng ngơi tay để ăn một bữa tử tế với em. Được cái nửa tháng tới ít việc, anh ở gần em nhiều hơn được chứ? Em có muốn đi đâu không, anh dẫn em đi chơi. ”
Hoa Thất nhìn nhìn hắn, đang nghĩ hắn không hiểu thật, hay đang giả ngây giả dại.
Là không hề phát giác lúc cả hai ở trong buồng WC, cậu nhắm mắt khi hắn lại gần, đợi chờ một nụ hôn, hay đã biết nhưng muốn bỏ qua coi như không thấy.
Thế nhưng cậu không dám hỏi.
Kẻ ngốc chính là cậu, vì lẽ gì lại nghĩ rằng hắn sẽ hôn mìnhchứ?
“Vậy mai anh đi xem phim cùng em nhé, có phim muốn xem từ lâu nhưng em ngại đi một mình. ”
“Không thành vấn đề, anh đi mua vé ngay đây. “
Sau khi thức dậy Trịnh Lĩnh vẫn còn khá lo lắng, gửi tin WeChat cho Hoa Thất song chẳng thấy hồi âm.
Lúc hắn ra khỏi cửa cũng không thấy bóng dáng Hoa Thất đưa cơm.
Hiển nhiên buổi trưa chẳng ai mang cơm đến, Trịnh Lĩnh chờ mãi chờ mãi, cuối cùng đành gọi cơm hộp bên ngoài.
Chị Lý thấy hắn cả ngày thấp thỏm, bảo hắn nếu hết việc thì cứ về nghỉ ngơi.
Việc đầu tiên khi về đến nơi là chạy qua gõ cửa nhà hàng xóm, đứng gõ hồi lâu vẫn không ai mở cửa.
Lại gửi tin nhắn oanh tạc Wechat.
“Em làm sao thế? ”
“Có ở nhà không? ”
“Xảy ra chuyện gì vậy? ”
Hoa Thất ngồi trên sàn nhà một ngày một đêm, nghĩ mãi chẳng ra nguyên nhân.
Chỉ biết mình không muốn gặp Trịnh Lĩnh, không muốn nói chuyện với hắn, cũng không muốn nấu cơm cho hắn nữa.
Lấy tiền trả lại người ta thôi...
Đúng lúc này, cửa sổ ban công nhà Hoa Thất vang lên tiếng gõ.
Hoa Thất giật nảy người vì sợ, liền chạy ra xem, Trịnh Lĩnh đứng trên ban công vẫy vẫy tay chào cậu.
Hoa Thất vội vã mở cửa, hỏi: “Làm sao anh vào đây được? ”
Trông thấy trong tay Trịnh Lĩnh cầm một tấm ván gỗ, đại khái gác lên ban công hai nhà, đi cầu thăng bằng sang.
“Quá nguy hiểm! Anh không cần cái mạng luôn hả! ”
Trịnh Lĩnh xoa xoa tay nói: “Chẳng còn cách nào hết, anh thực sự rất lo, em ở đây không ai thân thích, nhỡ xảy ra chuyện gì chẳng phải có mỗi anh sao? ”
“Được rồi, anh thấy đấy em vẫn ổn, anh về đi. ”
Trịnh Lĩnh theo cậu vào trong, vừa đi vừa hỏi: “Em ở nhà tắt đèn tối om làm gì vậy? ”
Hoa Thất không thèm để ý tới hắn, hờn dỗi bật đèn.
Trịnh Lĩnh đi về phía nhà bếp, lại gần sờ mặt bếp: “Cũng chẳng nấu nướng, chưa ăn uống gì cả, em có thấy khó chịu ở đâu không? ”
“Không có, anh cứ đi đi. ”
“Hay hôm qua ăn linh tinh nên bụng dạ khó chịu? Chị Lý hôm nay cũng đau bụng âm ỉ cả ngày. ”
“Anh phiền quá à! ”
“Thế anh làm cơm cho em nhé! Anh cũng chưa ăn gì hết. ”
Nghe thấy hắn chưa ăn, Hoa Thất mềm lòng ngồi xuống sô pha, trông hắn loay hoay trong phòng bếp cũng không đuổi ra.
Có điều chỉ được một lúc ngắn ngủi, thấy ngứa mắt lại xắn tay áo rửa tay, thái rau rồi xào đồ ăn, còn Trịnh Lĩnh tự tay làm mỳ mãi không xong.
Có điều vì nhịn đói một ngày trời, nên Hoa Thất ăn rất nhiều.
Ăn uống no say, Trịnh Lĩnh hỏi cậu: “Anh đã làm gì khiến em giận sao? ”
Hoa Thất đỏ hoe vành mắt, đáp: “Không phải tại anh, do em cả nghĩ thôi. ”
“Hử? ” Trịnh Lĩnh khó hiểu. “Mấy ngày nay em vất vả nhiều rồi, em làm cơm giúp anh, lại còn tăng ca cùng anh. Anh biết em làm tất cả đều không phải vì tiền, nhưng đợt này thực sự quá bận, không có thời gian ở cùng em, cũng chẳng ngơi tay để ăn một bữa tử tế với em. Được cái nửa tháng tới ít việc, anh ở gần em nhiều hơn được chứ? Em có muốn đi đâu không, anh dẫn em đi chơi. ”
Hoa Thất nhìn nhìn hắn, đang nghĩ hắn không hiểu thật, hay đang giả ngây giả dại.
Là không hề phát giác lúc cả hai ở trong buồng WC, cậu nhắm mắt khi hắn lại gần, đợi chờ một nụ hôn, hay đã biết nhưng muốn bỏ qua coi như không thấy.
Thế nhưng cậu không dám hỏi.
Kẻ ngốc chính là cậu, vì lẽ gì lại nghĩ rằng hắn sẽ hôn mìnhchứ?
“Vậy mai anh đi xem phim cùng em nhé, có phim muốn xem từ lâu nhưng em ngại đi một mình. ”
“Không thành vấn đề, anh đi mua vé ngay đây. “
Tác giả :
Trừ Đồ