Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống
Chương 8: Tên đàn ông hèn hạ ẩn hiện
Tập đoàn đa quốc gia PL, phòng họp phòng kế hoạch.
“Hôm nay sẽ tới cái này! Kha Tiểu Hạ, hôm nay cô lại đến trễ! Cô sẽ phụ trách dọn dẹp phòng vệ sinh!” Giám đốc kế hoạch Ngải Mễ Lạp nói với Kha Tiểu Hạ ở hàng cuối cùng.
Kha Tiểu Hạ chỉ có thể uể oải chấp nhận, “Vâng, giám đốc!”
“Phối hợp với nhân viên quét dọn bộ phận, hôm nay có lãnh đạo thị sát!” Giám đốc Ngải Mễ Lạp lại nói.
“Đã biết, giám đốc!”
Kha Tiểu Hạ đến buồng vệ sinh lấy dụng cụ vệ sinh, đồng nghiệp Tang Tử Hân đi vào trang điểm, “Tiểu Hạ, sao cô đến trễ thế! Cô tiếp tục như vậy, sẽ cướp mất bát cơm của bộ phận quét dọn đó!”
Trước kia đến trễ là bởi vì đưa Kha Tiểu Đậu đi học, hôm nay đến trễ…… Kha Tiểu Hạ thở dài, cúi đầu chỉ lo quét rác.
“Thế nào, đẹp không?” Tang Tử Hân quay đầu, đôi môi đỏ tươi hơi mím nói với Kha Tiểu Hạ.
Kha Tiểu Hạ bị khuôn mặt trang điểm đậm kia dọa sợ, “Cô trang điểm như vậy để quyến rũ ai a!”
Tang Tử Hân ném cho cô một ánh mắt quyến rũ: “Đoán đúng rồi! Chính là đặc biệt dùng để quyến rũ! Cô có biết hôm nay ai là lãnh đạo đến thị sát không?”
“Ai?”
“Ông chủ nhỏ của tập đoàn PL! Thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn anh tuấn phi phàm, cao phú soái nổi danh trên bảng xếp hạng Forbes! Quan trọng nhất chính là, anh ta còn độc thân!” Tang Tử Hân một hơi nói xong.
Kỳ thật tổng giám đốc có độc thân hay không cũng không liên quan đến cô, cô muốn nhanh chóng quét tước xong có thể tan làm đúng giờ, sau đó có thể đúng giờ đón Kha Tiểu Đậu, thuận tiện quên việc đêm qua không còn một mảnh!
Tình một đêm sao, không có gì ghê gớm! Không có gì ghê gớm sao? Ngay cả đối tượng cũng không biết là ai được chưa!
“Tổng tài! Đi dạo lâu như vậy nếu không chúng ta đến phòng giám sát tổng đi? Cách vận hành của các bộ phận, xem trong video theo dõi sẽ hiểu ngay, ngài thật sự không cần tự tay làm như thế!” Tổng giám đốc công ty con của PL Tiền Vũ cẩn thận cầm tài liệu đưa cho người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, lại nhắm mắt theo đuôi anh.
Sau khi Cố Tử Kỳ cải trang tuần tra lại chưa nói một câu nào, Tiền Vũ không xác định được vị Tổng tài trẻ tuổi này có hài lòng với cách vận hành của công ty không, chỉ có thể cẩn thận giữ gương mặt tươi cười.
Cố Tử Kỳ ngừng bước chân, nhàn nhạt liếc một người phụ nữ ở chỗ rẽ, cô đeo khẩu trang ra sức quét dọn, Cố Tử Kỳ nhìn cô chốc lát cảm thấy có chút quen mắt.
“Tổng tài?” Tiền Vũ nhìn theo tầm mắt của anh thấy Kha Tiểu Hạ.
Cố Tử Kỳ giơ tay ý bảo Tiền Vũ câm miệng, bàn tay khẽ nhúc nhích, ý bảo anh ta có thể đi rồi.
“Tổng tài, ngài đi dạo một chút, có việc cứ gọi cho tôi!” Tiền Vũ hiểu rõ, khom người lui xuống.
Cố Tử Kỳ vẫn luôn nhìn Kha Tiểu Hạ, nhìn cô cúi người ra sức quét dọn, lại giơ tay lau mồ hôi trên trán, cầm cây lau nhà bỏ vào thùng nước nhúng mấy lần rồi vắt mạnh, không cách nào vắt kiệt nước, vì thế cô dứt khoát ngồi xổm xuống, nhúng bàn chải vào trong nước rồi chà xuống đất.
Anh không tự giác cong khóe môi, trong đầu xuất hiện một hình bóng quen thuộc.
Anh nhớ rõ lúc Ôn Thiển làm việc nhà cũng như thế này, dồn hết sức để lau nhà, nhưng cô lấy luôn không thể lau sạch sẽ, cô ấy căn bản không làm việc nhà lại cố gắng học, cô ấy nỗ lực như vậy, nhưng anh lại chưa từng để ý.
Cố Tử Kỳ theo bản năng muốn đi lên trước, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhíu mày cầm điện thoại đi đến hành lang nghe máy.
“Tử Kỳ, ngày mai em về nước! Anh nhớ phái người tới đón em đấy!” Trong điện thoại là một giọng nữ làm nũng, là điện thoại của Ôn Nhã.
“Biết.” Cố Tử Kỳ lên tiếng dập điện thoại.
Cô gái đầu bên kia còn muốn nói gì đó, nhưng đã nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng tút tút, thậm chí cô ta cũng không dám nói, anh tới đón em đi, mà là anh phái người tới đón em!
“Soạt” một cái, Cố Tử Kỳ mới vừa để điện thoại vào túi tiền, liền trơ mắt nhìn một thùng nước giội vào chân anh, anh nhanh chóng lắc mình né tránh, còn là có một số nước bẩn làm ướt ống quần anh.
“A! Tiên sinh! Thực xin lỗi thực xin lỗi! Ngài không sao chứ tiên sinh!” Kha Tiểu Hạ gần như ném thùng nước xuống chạy tới xin lỗi Cố Tử Kỳ.
Ngẩng đầu nhìn đối phương giận tái mặt, Kha Tiểu Hạ ngẩn ra, chớp chớp mắt, hay là ảo giác của mình? Hình như cô nhìn thấy tên đàn ông hèn hạ ngày đó nện tiền cho cô!
“Hôm nay sẽ tới cái này! Kha Tiểu Hạ, hôm nay cô lại đến trễ! Cô sẽ phụ trách dọn dẹp phòng vệ sinh!” Giám đốc kế hoạch Ngải Mễ Lạp nói với Kha Tiểu Hạ ở hàng cuối cùng.
Kha Tiểu Hạ chỉ có thể uể oải chấp nhận, “Vâng, giám đốc!”
“Phối hợp với nhân viên quét dọn bộ phận, hôm nay có lãnh đạo thị sát!” Giám đốc Ngải Mễ Lạp lại nói.
“Đã biết, giám đốc!”
Kha Tiểu Hạ đến buồng vệ sinh lấy dụng cụ vệ sinh, đồng nghiệp Tang Tử Hân đi vào trang điểm, “Tiểu Hạ, sao cô đến trễ thế! Cô tiếp tục như vậy, sẽ cướp mất bát cơm của bộ phận quét dọn đó!”
Trước kia đến trễ là bởi vì đưa Kha Tiểu Đậu đi học, hôm nay đến trễ…… Kha Tiểu Hạ thở dài, cúi đầu chỉ lo quét rác.
“Thế nào, đẹp không?” Tang Tử Hân quay đầu, đôi môi đỏ tươi hơi mím nói với Kha Tiểu Hạ.
Kha Tiểu Hạ bị khuôn mặt trang điểm đậm kia dọa sợ, “Cô trang điểm như vậy để quyến rũ ai a!”
Tang Tử Hân ném cho cô một ánh mắt quyến rũ: “Đoán đúng rồi! Chính là đặc biệt dùng để quyến rũ! Cô có biết hôm nay ai là lãnh đạo đến thị sát không?”
“Ai?”
“Ông chủ nhỏ của tập đoàn PL! Thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn anh tuấn phi phàm, cao phú soái nổi danh trên bảng xếp hạng Forbes! Quan trọng nhất chính là, anh ta còn độc thân!” Tang Tử Hân một hơi nói xong.
Kỳ thật tổng giám đốc có độc thân hay không cũng không liên quan đến cô, cô muốn nhanh chóng quét tước xong có thể tan làm đúng giờ, sau đó có thể đúng giờ đón Kha Tiểu Đậu, thuận tiện quên việc đêm qua không còn một mảnh!
Tình một đêm sao, không có gì ghê gớm! Không có gì ghê gớm sao? Ngay cả đối tượng cũng không biết là ai được chưa!
“Tổng tài! Đi dạo lâu như vậy nếu không chúng ta đến phòng giám sát tổng đi? Cách vận hành của các bộ phận, xem trong video theo dõi sẽ hiểu ngay, ngài thật sự không cần tự tay làm như thế!” Tổng giám đốc công ty con của PL Tiền Vũ cẩn thận cầm tài liệu đưa cho người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, lại nhắm mắt theo đuôi anh.
Sau khi Cố Tử Kỳ cải trang tuần tra lại chưa nói một câu nào, Tiền Vũ không xác định được vị Tổng tài trẻ tuổi này có hài lòng với cách vận hành của công ty không, chỉ có thể cẩn thận giữ gương mặt tươi cười.
Cố Tử Kỳ ngừng bước chân, nhàn nhạt liếc một người phụ nữ ở chỗ rẽ, cô đeo khẩu trang ra sức quét dọn, Cố Tử Kỳ nhìn cô chốc lát cảm thấy có chút quen mắt.
“Tổng tài?” Tiền Vũ nhìn theo tầm mắt của anh thấy Kha Tiểu Hạ.
Cố Tử Kỳ giơ tay ý bảo Tiền Vũ câm miệng, bàn tay khẽ nhúc nhích, ý bảo anh ta có thể đi rồi.
“Tổng tài, ngài đi dạo một chút, có việc cứ gọi cho tôi!” Tiền Vũ hiểu rõ, khom người lui xuống.
Cố Tử Kỳ vẫn luôn nhìn Kha Tiểu Hạ, nhìn cô cúi người ra sức quét dọn, lại giơ tay lau mồ hôi trên trán, cầm cây lau nhà bỏ vào thùng nước nhúng mấy lần rồi vắt mạnh, không cách nào vắt kiệt nước, vì thế cô dứt khoát ngồi xổm xuống, nhúng bàn chải vào trong nước rồi chà xuống đất.
Anh không tự giác cong khóe môi, trong đầu xuất hiện một hình bóng quen thuộc.
Anh nhớ rõ lúc Ôn Thiển làm việc nhà cũng như thế này, dồn hết sức để lau nhà, nhưng cô lấy luôn không thể lau sạch sẽ, cô ấy căn bản không làm việc nhà lại cố gắng học, cô ấy nỗ lực như vậy, nhưng anh lại chưa từng để ý.
Cố Tử Kỳ theo bản năng muốn đi lên trước, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhíu mày cầm điện thoại đi đến hành lang nghe máy.
“Tử Kỳ, ngày mai em về nước! Anh nhớ phái người tới đón em đấy!” Trong điện thoại là một giọng nữ làm nũng, là điện thoại của Ôn Nhã.
“Biết.” Cố Tử Kỳ lên tiếng dập điện thoại.
Cô gái đầu bên kia còn muốn nói gì đó, nhưng đã nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng tút tút, thậm chí cô ta cũng không dám nói, anh tới đón em đi, mà là anh phái người tới đón em!
“Soạt” một cái, Cố Tử Kỳ mới vừa để điện thoại vào túi tiền, liền trơ mắt nhìn một thùng nước giội vào chân anh, anh nhanh chóng lắc mình né tránh, còn là có một số nước bẩn làm ướt ống quần anh.
“A! Tiên sinh! Thực xin lỗi thực xin lỗi! Ngài không sao chứ tiên sinh!” Kha Tiểu Hạ gần như ném thùng nước xuống chạy tới xin lỗi Cố Tử Kỳ.
Ngẩng đầu nhìn đối phương giận tái mặt, Kha Tiểu Hạ ngẩn ra, chớp chớp mắt, hay là ảo giác của mình? Hình như cô nhìn thấy tên đàn ông hèn hạ ngày đó nện tiền cho cô!
Tác giả :
Song Ngưng