Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống
Chương 40: Không thể
Một đêm kia cô khóc lóc như đứa trẻ, thẳng đến khi chỉ còn lại từng tiếng thút thít, cô mới vô lực mà nằm liệt trong lồng ngực anh.
Ý thức cô mơ hồ, nghe thấy tiếng anh gọi: “Thiển Thiển! Thiển Thiển!”
Nguyên bản Kha Tiểu Hạ cho rằng sẽ giải quyết mọi chuyện trong nửa giờ. Nhưng mãi khi cô mở to mắt, nhìn thấy ánh mặt trờ ngoài cửa sổ, mới nhớ rõ cô đã khóc lóc thế nào khẩn cầu anh buông tha cô ra sao, rằng anh đã làm lơ lời cầu xin của cô.
Tóm lại cô rất mệt, nhất định phải ngủ thêm một giấc dài nữa! Vì thế cô nhanh chóng chìm lại vào giấc mộng say. Đương nhiên cô cũng không biết Cố Tử Kỳ rời đi lúc nào.
Cố Tử Kỳ xoay người ngồi dậy, anh nhìn người con gái trên giường thật lâu. Đêm đó, cũng không điên cuồng như thế. Đại khái là bởi vì anh không có thấy rõ gương mặt này đi.
Anh không thích bản thân mất khống chế, mà anh căn bản không cảm thấy muốn chiếm hữu cô.
Có điều, vậy mà, lần này anh cả đêm không buông tay cô.
Vuốt ve gương mặt đang say ngủ kia, ánh mắt Cố Tử Kỳ tràn đầy dục vọng ham muốh. Anh thật sự không dám tin tưởng, gương mặt như thế lại có một cơ thể nóng bỏng đến vậy.
Có điều, phù hợp cái gì chứ, chung quy cô không phải là Ôn Thiển! Người anh đã đánh mất!
Mặc quần áo xong, Cố Tử Kỳ lấy một thẻ ngân hàng, để lại cho Kha Tiểu Hạ rồi chẳng chút lưu luyến rời khỏi khách sạn.
Lấy di động ra, Cố Tử Kỳ gọi điện thoại cho trợ lý Cris: “Cho Kha Tiểu Hạ ba ngày nghỉ phép.”
Trợ lý Cirs quả thực khiếp sợ, nhưng vẫn trấn định đáp lời: “Vâng, tổng tài!”
Thời điểm Kha Tiểu Hạ tỉnh lại, hoàng hôn đã phủ kín căn phòng. Cô muốn ngồi dậy, thế nhưng một chút sức lực cũng không có! Eo cô rất đau, chân còn run rẩy!
Hết thảy đều đang nhắc nhở cô những điều đã qua, nhắc nhở cô tỉnh lại trên chiếc giường này là có nghĩa gì.
Nhìn cả phòng nắng, Kha Tiểu Hạ cố hết sức mà ngồi dậy, chăn vắt qua đầu gối, mái tóc dài đen nhánh hỗn loạn xõa trên vai.
Nhịn không được thở dài một tiếng, cô ôm đầu gối ngồi ngẩn ngơ thật lâu.
Đến khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Kha Tiểu Hạ nhìn thấy nó trên mặt bàn cách cô ba mét. Cô giãy giụa xuống giường, chân còn run lên, so với lần ở quán bar lợi hại hơn nhiều! Cô cảm thấy lòng bàn chân mềm oặt như bông, từ từ cô mời lần theo vách tường với lấy điện thoại.
“Hạ Hạ, cô lại xin nghỉ ốm! Thân thể mệt lắm không?” Là cuộc gọi của Tang Tử Hân.
Kha Tiểu Hạ ngây ra một lúc, cô không xin nghỉ ốm mà!
“Không có việc gì, chỉ là eo đau một chút với chân bị rút gân thôi.” Kha Tiểu Hạ nói đúng sự thật.
Tang Tử Hân nghĩ nghĩ, sao có thể xin nghỉ ốm chứ!
“Anh họ cô còn săn sóc xin nghỉ riêng! Thôi, cô không sao là tốt rồi. Cô nghỉ ngơi thật tốt nhé!”
“Anh họ tôi?” Kha Tiểu Hạ ngạc nhiên.
Ý thức cô mơ hồ, nghe thấy tiếng anh gọi: “Thiển Thiển! Thiển Thiển!”
Nguyên bản Kha Tiểu Hạ cho rằng sẽ giải quyết mọi chuyện trong nửa giờ. Nhưng mãi khi cô mở to mắt, nhìn thấy ánh mặt trờ ngoài cửa sổ, mới nhớ rõ cô đã khóc lóc thế nào khẩn cầu anh buông tha cô ra sao, rằng anh đã làm lơ lời cầu xin của cô.
Tóm lại cô rất mệt, nhất định phải ngủ thêm một giấc dài nữa! Vì thế cô nhanh chóng chìm lại vào giấc mộng say. Đương nhiên cô cũng không biết Cố Tử Kỳ rời đi lúc nào.
Cố Tử Kỳ xoay người ngồi dậy, anh nhìn người con gái trên giường thật lâu. Đêm đó, cũng không điên cuồng như thế. Đại khái là bởi vì anh không có thấy rõ gương mặt này đi.
Anh không thích bản thân mất khống chế, mà anh căn bản không cảm thấy muốn chiếm hữu cô.
Có điều, vậy mà, lần này anh cả đêm không buông tay cô.
Vuốt ve gương mặt đang say ngủ kia, ánh mắt Cố Tử Kỳ tràn đầy dục vọng ham muốh. Anh thật sự không dám tin tưởng, gương mặt như thế lại có một cơ thể nóng bỏng đến vậy.
Có điều, phù hợp cái gì chứ, chung quy cô không phải là Ôn Thiển! Người anh đã đánh mất!
Mặc quần áo xong, Cố Tử Kỳ lấy một thẻ ngân hàng, để lại cho Kha Tiểu Hạ rồi chẳng chút lưu luyến rời khỏi khách sạn.
Lấy di động ra, Cố Tử Kỳ gọi điện thoại cho trợ lý Cris: “Cho Kha Tiểu Hạ ba ngày nghỉ phép.”
Trợ lý Cirs quả thực khiếp sợ, nhưng vẫn trấn định đáp lời: “Vâng, tổng tài!”
Thời điểm Kha Tiểu Hạ tỉnh lại, hoàng hôn đã phủ kín căn phòng. Cô muốn ngồi dậy, thế nhưng một chút sức lực cũng không có! Eo cô rất đau, chân còn run rẩy!
Hết thảy đều đang nhắc nhở cô những điều đã qua, nhắc nhở cô tỉnh lại trên chiếc giường này là có nghĩa gì.
Nhìn cả phòng nắng, Kha Tiểu Hạ cố hết sức mà ngồi dậy, chăn vắt qua đầu gối, mái tóc dài đen nhánh hỗn loạn xõa trên vai.
Nhịn không được thở dài một tiếng, cô ôm đầu gối ngồi ngẩn ngơ thật lâu.
Đến khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Kha Tiểu Hạ nhìn thấy nó trên mặt bàn cách cô ba mét. Cô giãy giụa xuống giường, chân còn run lên, so với lần ở quán bar lợi hại hơn nhiều! Cô cảm thấy lòng bàn chân mềm oặt như bông, từ từ cô mời lần theo vách tường với lấy điện thoại.
“Hạ Hạ, cô lại xin nghỉ ốm! Thân thể mệt lắm không?” Là cuộc gọi của Tang Tử Hân.
Kha Tiểu Hạ ngây ra một lúc, cô không xin nghỉ ốm mà!
“Không có việc gì, chỉ là eo đau một chút với chân bị rút gân thôi.” Kha Tiểu Hạ nói đúng sự thật.
Tang Tử Hân nghĩ nghĩ, sao có thể xin nghỉ ốm chứ!
“Anh họ cô còn săn sóc xin nghỉ riêng! Thôi, cô không sao là tốt rồi. Cô nghỉ ngơi thật tốt nhé!”
“Anh họ tôi?” Kha Tiểu Hạ ngạc nhiên.
Tác giả :
Song Ngưng