Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống
Chương 22: Không quý, 200 vạn mà thôi!
Anh du đến tủ lạnh, mở ra nhìn một chút: “Không quý, 200 vạn mà thôi.”
Vì không muốn hù dọa đến Kha Tiểu Hạ, anh chỉ nói ra một con số tương đối thấp mà thôi.
Thế nhưng lại thành công hù dọa Kha Tiểu Hạ, 200 vạn chỉ là một số tiền nhỏ với Cố Tử Kì, nhưng mà đối với Kha Tiểu Hạ đó lại là con số trên trời, đời này cô có kiếm được số tiền đó hay không cũng là cả một vấn đề.
“Cô có đồ ăn gì không?” Cố Tử Kì không nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Kha Tiểu Hạ, vân đạm phong khinh nói.
Kha Tiểu Hạ cảm thấy khóe mình mình co rum, cho rằng Cố Tử Kì muốn ăn cái gì, cô liền chỉ vào nhà bếp: “Trong nồi còn có canh, chẳng qua đã lạnh rồi. Anh muốn ăn thì tôi qua hâm nóng cho anh.”
Kha Tiểu Hạ nói xong liền muốn đứng lên, thế nhưng hiện tại cô hoa mắt chóng mặt, chân còn mềm nhũn, vừa đứng lên liền ngã xuống ghế sofa, tựa người vào trên ghế.
“Được rồi, cô đừng nhúc nhích!” Cố Tử Kì thấy dáng vẻ này của cô liền không vui, đi qua đỡ vai cô.
Kha Tiểu Hạ thấy Cố Tử Kì đứng trước mặt mình, cô cảm thấy người này thật giống như quỷ, một cơn gió liền tới! Nhìn thấy ánh mắt ân cần của Cố Tử Kì,cô càng cảm thấy dọa người, giống như nếu cô lập tức chết, anh lập tức khóc.
Người đàn ông này giống như bị tinh thần phân liệt, làm sao lúc thế này, lúc thế khác.
“Tôi bị choáng váng, đói….Cả ngày nay tôi chưa ăn cơm….” Cô muốn lẳng lặng né tránh tay anh ta.
“Cô nhằm yên, đừng nhúc nhích.”
Không đợi Kha Tiểu Hạ phản ứng, Cố Tử Kì đã đứng dậy gọi điện thoại, chỉ một lát sau, chuông cửa vang lên, Cố Tử Kì tự mình qua mở cửa.
Kha Tiểu Hạ không nhìn thấy người bên ngoài, chỉ là nhìn thấy Cố Tử Kì nhận một cái túi liền đóng cửa lại.
“Là ai thế?” Kha Tiểu Hạ hỏi, không phải Kha Đậu Đỏ quay về chứ? Kha Đậu Đỏ cũng không thể với đến chuông cửa!
Cố Tử Kì ném cái túi xuống trước mặt cô: “Ăn đi.”
“Gì thế?” Kha Tiểu Hạ rất nghi ngờ, vừa nhìn Cố Tử Kì, vừa mở cái túi ra.
Là cháo hải sản, còn có cả canh, mùi vị rất thơm nhưng Kha Tiểu Hạ không dám ăn, người đàn ông này có tố chất không cao, không có lòng khoan dung, cô làm hỏng xe anh ta, anh ta còn tới chăm sóc cho cô ư? Người đàn ông này đang muốn làm gì?
Kha Tiểu Hạ nghĩ như thế, cho nên cô hỏi thẳng: “Có phải anh cảm thấy tôi không trả nổi nợ, cho nên dứt khoát hạ độc chết tôi hay không?”
Kha Tiểu Hạ thành công thu được một cái liếc mắt của Cố Tử Kì. Kha Tiểu Hạ liền cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo.
Đầu bếp của của hàng Tụ Nhất Đường quả nhiên có tay nghề cao.
Kha Tiểu Hạ ăn say sưa ngon lành, mà Cố Tử Kì vẫn luôn nhìn cô, sau dó thực sự bị anh nhìn tới mức run lên, Kha Tiểu Hạ không nuốt trôi được trà gừng.
“Anh cũng muốn uống.” Kha Tiểu Hạ hỏi.
Cố Tử Kì lắc đầu: “Tôi không có bệnh.”
Kha Tiểu Hạ à một tiếng, cúi đầu uống một ngụm rồi lại nhìn anh, thấy anh vẫn nhìn cô không chớp mắt, Kha Tiểu Hạ giơ cái cốc lên trước mặt anh: “Nếu không anh uống một ngụm đi, mùi vị rất ngon.”
Kha Tiểu Hạ ngây dại, bởi vì Cố Tử Kì cúi đầu uống vào cốc của cô, anh nhíu mày: “Qúa ngọt!”
“Tôi cảm thấy rất ngon!” Kha Tiểu Hạ ngẩn ra một lúc, cúi đầu nhìn cái chét, giống như đang nói một mình.
Cô vừa cúi đầu liền phát hiện vị trí này Cố Tử Kì vừa mới uống qua, cho nên cô xoay một vòng cốc, uống mấy ngụm.
Cô nắm chặt cốc, cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật mất mặt, cô lại đi uống cái cốc mà anh vừa uống!
Vì không muốn hù dọa đến Kha Tiểu Hạ, anh chỉ nói ra một con số tương đối thấp mà thôi.
Thế nhưng lại thành công hù dọa Kha Tiểu Hạ, 200 vạn chỉ là một số tiền nhỏ với Cố Tử Kì, nhưng mà đối với Kha Tiểu Hạ đó lại là con số trên trời, đời này cô có kiếm được số tiền đó hay không cũng là cả một vấn đề.
“Cô có đồ ăn gì không?” Cố Tử Kì không nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Kha Tiểu Hạ, vân đạm phong khinh nói.
Kha Tiểu Hạ cảm thấy khóe mình mình co rum, cho rằng Cố Tử Kì muốn ăn cái gì, cô liền chỉ vào nhà bếp: “Trong nồi còn có canh, chẳng qua đã lạnh rồi. Anh muốn ăn thì tôi qua hâm nóng cho anh.”
Kha Tiểu Hạ nói xong liền muốn đứng lên, thế nhưng hiện tại cô hoa mắt chóng mặt, chân còn mềm nhũn, vừa đứng lên liền ngã xuống ghế sofa, tựa người vào trên ghế.
“Được rồi, cô đừng nhúc nhích!” Cố Tử Kì thấy dáng vẻ này của cô liền không vui, đi qua đỡ vai cô.
Kha Tiểu Hạ thấy Cố Tử Kì đứng trước mặt mình, cô cảm thấy người này thật giống như quỷ, một cơn gió liền tới! Nhìn thấy ánh mắt ân cần của Cố Tử Kì,cô càng cảm thấy dọa người, giống như nếu cô lập tức chết, anh lập tức khóc.
Người đàn ông này giống như bị tinh thần phân liệt, làm sao lúc thế này, lúc thế khác.
“Tôi bị choáng váng, đói….Cả ngày nay tôi chưa ăn cơm….” Cô muốn lẳng lặng né tránh tay anh ta.
“Cô nhằm yên, đừng nhúc nhích.”
Không đợi Kha Tiểu Hạ phản ứng, Cố Tử Kì đã đứng dậy gọi điện thoại, chỉ một lát sau, chuông cửa vang lên, Cố Tử Kì tự mình qua mở cửa.
Kha Tiểu Hạ không nhìn thấy người bên ngoài, chỉ là nhìn thấy Cố Tử Kì nhận một cái túi liền đóng cửa lại.
“Là ai thế?” Kha Tiểu Hạ hỏi, không phải Kha Đậu Đỏ quay về chứ? Kha Đậu Đỏ cũng không thể với đến chuông cửa!
Cố Tử Kì ném cái túi xuống trước mặt cô: “Ăn đi.”
“Gì thế?” Kha Tiểu Hạ rất nghi ngờ, vừa nhìn Cố Tử Kì, vừa mở cái túi ra.
Là cháo hải sản, còn có cả canh, mùi vị rất thơm nhưng Kha Tiểu Hạ không dám ăn, người đàn ông này có tố chất không cao, không có lòng khoan dung, cô làm hỏng xe anh ta, anh ta còn tới chăm sóc cho cô ư? Người đàn ông này đang muốn làm gì?
Kha Tiểu Hạ nghĩ như thế, cho nên cô hỏi thẳng: “Có phải anh cảm thấy tôi không trả nổi nợ, cho nên dứt khoát hạ độc chết tôi hay không?”
Kha Tiểu Hạ thành công thu được một cái liếc mắt của Cố Tử Kì. Kha Tiểu Hạ liền cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo.
Đầu bếp của của hàng Tụ Nhất Đường quả nhiên có tay nghề cao.
Kha Tiểu Hạ ăn say sưa ngon lành, mà Cố Tử Kì vẫn luôn nhìn cô, sau dó thực sự bị anh nhìn tới mức run lên, Kha Tiểu Hạ không nuốt trôi được trà gừng.
“Anh cũng muốn uống.” Kha Tiểu Hạ hỏi.
Cố Tử Kì lắc đầu: “Tôi không có bệnh.”
Kha Tiểu Hạ à một tiếng, cúi đầu uống một ngụm rồi lại nhìn anh, thấy anh vẫn nhìn cô không chớp mắt, Kha Tiểu Hạ giơ cái cốc lên trước mặt anh: “Nếu không anh uống một ngụm đi, mùi vị rất ngon.”
Kha Tiểu Hạ ngây dại, bởi vì Cố Tử Kì cúi đầu uống vào cốc của cô, anh nhíu mày: “Qúa ngọt!”
“Tôi cảm thấy rất ngon!” Kha Tiểu Hạ ngẩn ra một lúc, cúi đầu nhìn cái chét, giống như đang nói một mình.
Cô vừa cúi đầu liền phát hiện vị trí này Cố Tử Kì vừa mới uống qua, cho nên cô xoay một vòng cốc, uống mấy ngụm.
Cô nắm chặt cốc, cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật mất mặt, cô lại đi uống cái cốc mà anh vừa uống!
Tác giả :
Song Ngưng