Hàng Tỷ Cưng Chiều Vợ: Nam Thần Hôn Sâu 101℃
Chương 110: Trừng phạt cô 2
Editor: May
Giọng nói tan mất, trong không khí chỉ nghe thấy một tiếng “roẹt”!
Thịnh Vị Ương không tự chủ được cả người run lên, trước ngực đánh úp lại lạnh lẽo nhàn nhạt, trên da thịt trắng nõn như tuyết, nổi lên tầng da gà tinh tế.
“Hoàng Phủ Bạc Ái, anh hỗn -- ô ** ô……”
Còn chưa có mắng xong, nụ hôn tàn nhẫn của người đàn ông liền đánh úp lại.
……
Hoàng Phủ Bạc Ái chiếm lấy cánh môi anh đào quá mức càn rỡ kia, tựa như anh nói vậy, không có chút ôn nhu đáng nói nào, mang theo trừng phạt, hung hăng giày vò mút - cắn.
Cô còn chưa nói xong, tất cả đều hóa thành ô ô ** mơ hồ không rõ trong cổ họng giống như một con mèo nhỏ, nuốt vào trong nụ hôn lửa nóng của người đàn ông, giống như muốn nuốt cả người của cô vào trong thân thể.
Lưỡi lớn linh hoạt kia mút vào ngọt ngào từ trong miệng đàn hương, tựa như du khách ở trên sa mạc khô cạn đã lâu, thậm chí mang theo khát vọng tham ** lam, hết sức đòi lấy.
Phun ra nuốt vào phần thịt nhu mềm nhất, duỗi tới chỗ sâu nhất trong cổ họng, làm người ta không thể hô hấp……
Bàn tay to thô bạo che ở trước ngực cô, tuyết trắng no đủ ở dưới ánh đèn màu vàng nhạt lộ ra một tầng phấn hồng thiếu nữ, càng thêm dụ ** người.
Hoàng Phủ Bạc Ái trầm xuống, bàn tay càng thêm dùng sức xoa ** nhéo.
Anh tựa như một ác ma phát cuồng, đáy mắt đen nhánh một mảnh màu đỏ tươi, giống như hóa thành một tấm lưới đến từ địa ngục vô biên, phong ấn hết linh hồn của Thịnh Vị Ương.
……
Sống lưng Thịnh Vị Ương cứng đờ, cả người run rẩy chỉ cảm thấy một cổ choáng váng mãnh liệt vọt tới.
Ánh đèn lãnh đạm, hai má hồng trắng đến giống như muốn rỉ máu, tựa như hoa hồng nở rộ ở trong đêm tối.
Thậm chí tựa hồ đã sinh ra ảo giác……
Giống như phía trước chính là vực sâu vạn trượng, cô vô lực trốn thoát, không thể cứu rỗi, chỉ có thể bị anh vô tình kéo xuống, rơi tan xương nát thịt.
Chân dài cao ngất của người đàn ông hung hăng đè nặng hai chân nhỏ giãy dụa dưới thân, cô tựa như mỹ nhân ngư bị sóng biển đẩy lên bờ, hình người biến ảo, lại bị anh đùa bỡn trong tay.
Giọng nói tan mất, trong không khí chỉ nghe thấy một tiếng “roẹt”!
Thịnh Vị Ương không tự chủ được cả người run lên, trước ngực đánh úp lại lạnh lẽo nhàn nhạt, trên da thịt trắng nõn như tuyết, nổi lên tầng da gà tinh tế.
“Hoàng Phủ Bạc Ái, anh hỗn -- ô ** ô……”
Còn chưa có mắng xong, nụ hôn tàn nhẫn của người đàn ông liền đánh úp lại.
……
Hoàng Phủ Bạc Ái chiếm lấy cánh môi anh đào quá mức càn rỡ kia, tựa như anh nói vậy, không có chút ôn nhu đáng nói nào, mang theo trừng phạt, hung hăng giày vò mút - cắn.
Cô còn chưa nói xong, tất cả đều hóa thành ô ô ** mơ hồ không rõ trong cổ họng giống như một con mèo nhỏ, nuốt vào trong nụ hôn lửa nóng của người đàn ông, giống như muốn nuốt cả người của cô vào trong thân thể.
Lưỡi lớn linh hoạt kia mút vào ngọt ngào từ trong miệng đàn hương, tựa như du khách ở trên sa mạc khô cạn đã lâu, thậm chí mang theo khát vọng tham ** lam, hết sức đòi lấy.
Phun ra nuốt vào phần thịt nhu mềm nhất, duỗi tới chỗ sâu nhất trong cổ họng, làm người ta không thể hô hấp……
Bàn tay to thô bạo che ở trước ngực cô, tuyết trắng no đủ ở dưới ánh đèn màu vàng nhạt lộ ra một tầng phấn hồng thiếu nữ, càng thêm dụ ** người.
Hoàng Phủ Bạc Ái trầm xuống, bàn tay càng thêm dùng sức xoa ** nhéo.
Anh tựa như một ác ma phát cuồng, đáy mắt đen nhánh một mảnh màu đỏ tươi, giống như hóa thành một tấm lưới đến từ địa ngục vô biên, phong ấn hết linh hồn của Thịnh Vị Ương.
……
Sống lưng Thịnh Vị Ương cứng đờ, cả người run rẩy chỉ cảm thấy một cổ choáng váng mãnh liệt vọt tới.
Ánh đèn lãnh đạm, hai má hồng trắng đến giống như muốn rỉ máu, tựa như hoa hồng nở rộ ở trong đêm tối.
Thậm chí tựa hồ đã sinh ra ảo giác……
Giống như phía trước chính là vực sâu vạn trượng, cô vô lực trốn thoát, không thể cứu rỗi, chỉ có thể bị anh vô tình kéo xuống, rơi tan xương nát thịt.
Chân dài cao ngất của người đàn ông hung hăng đè nặng hai chân nhỏ giãy dụa dưới thân, cô tựa như mỹ nhân ngư bị sóng biển đẩy lên bờ, hình người biến ảo, lại bị anh đùa bỡn trong tay.
Tác giả :
Mộc Mộc Thố Thố