Hằng Ôn
Chương 11
Hứa Kính Hằng nhờ Giang Thành giúp mình dọn nhà, cũng không có ngu xuẩn đến mức dẫn người nọ vào nhà Ôn Duy Viễn, trước đó y tự dọn đồ của mình về gian phòng bên cạnh trước.
Bọn họ là tình nhân đồng tính núp trong bóng tối, từ lúc bắt đầu đến lúc chia tay, không người ngoài nào biết được.
Hứa Kính Hằng mở cửa căn nhà của mình, đi đến bức tường có cánh cửa thông sang nhà Ôn Duy Viễn, phát hiện ra là cánh cửa vẫn còn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thật giống như không có chuyện chia tay lúc trước, tình cảnh vẫn y như mỗi lần trước kia y về nhà.
Bất quá, chỉ có đồ vật là như cũ.
Hứa Kính Hằng mở cửa, căn nhà bên kia cánh cửa vẫn giống hệt như trước khi y rời đi, ngay cả hai quả trứng gà còn lại trong tủ lạnh vẫn nằm im không xê dịch — Ôn Duy Viễn không hề về nhà.
Hứa Kính Hằng khẳng định điều đó.
Trước đó còn lo lắng Ôn Duy Viễn sẽ không chút lưu tình đem đồ đạc của mình ném hết về nhà mình, hết thảy chỉ là thừa hơi lo nghĩ.
Ôn Duy Viễn hoàn toàn chưa hề trở về nhà, tám phần mười là đã đến ở với nhân tình bé nhỏ, cái tin nhắn kia quả thật có ý nhắc mình nhanh nhanh mà dọn đi đi.
Nếu đã chia tay, không cần phải huyên náo gây khó khăn cho người ta, Hứa Kính Hằng thu thập xong đồ đạc của mình, phân ra bảy tám phần chuyển từ từ mới mang hết về nhà mình được, thì ra trong lúc bất tri bất giác từng ngóc ngách trong nhà Ôn Duy Viễn đều có đồ đạc của y.
Chuyển xong hết toàn bộ, Hứa Kính Hằng lấy từ trong túi áo ra một cái chìa khóa, đó là chìa khóa cửa nhà Ôn Duy Viễn, hiện tại vật này không thuộc về y.
Đem chìa khóa đặt ở vị trí dễ thấy trên bàn, xoay người bước sang cánh cửa nối liền hai gian phòng để quay về, Hứa Kính Hằng đột nhiên nhớ tới còn có thứ mình quên mang đi, vội vội vàng vàng chạy về phòng làm việc.
Y mở máy tính, ngồi trên ghế xoay chờ máy tính khởi động.
Vài chục giây sau máy tính hoàn tất khởi động, Hứa Kính Hằng mở ổ đĩa D, liếc nhìn tập tin tên là “Người ấy”, y đến mở cũng không thèm mở, trực tiếp xóa bỏ — tập tin này không thể mang đi, chỉ có thể xóa bỏ.
Tiến độ xóa bỏ chầm chậm trôi qua, trong đó vốn chưa rất nhiều dữ liệu, chiếm một lượng lớn dung lượng.
Nơi đó chứa đầy thông tin về Ôn Duy Viễn kể từ khi hắn tiến vào giới giải trí tới nay, tất cả những bộ phim truyền hình, điện ảnh hắn diễn, quảng cáo, tất cả nững tiết mục hắn đã tham gia, những buổi họp báo công khai mà hắn dự.
Đó là những gì Hứa Kính Hằng mười năm nay từng ngày một chậm rãi tích cóp.
Nguyên bản những thứ này chỉ tồn tại trong laptop của Hứa Kính Hằng, năm thứ hai sau khi Ôn Duy Viễn ly hôn, có một lần tại trường quay, notebook của hắn hỏng nên hắn hỏi mượn của Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng hoàn toàn không nhớ rõ chuyện cái tập tin trong máy y, thẳng đến khi bị Ôn Duy Viễn phát hiện, đặt ở trước mặt mình, y mới kịp phản ứng.
Cũng là ngày đó, hai người xác định quan hệ.
Sauk hi dọn đến ở cùng nhau, laptop đi theo Hứa Kính Hằng nhiều năm nay hỏng, y rất vất vả mới đem được tập tin “Người ấy” từ trong cái laptop bị hỏng bỏ vào trong máy bàn ở nhà của Ôn Duy Viễn, từ đó về sau hành trình thu thập, chính là bằng cái máy này.
Thanh tiến độ dần dần đầy, Hứa Kính Hằng có chút không muốn, đem con trỏ chuột di chuyển sang nút hủy bỏ thao tác, chần chờ. Y còn chưa cân nhắc xong, tập tin đó đã tự động xóa bỏ hoàn toàn.
Xem ra đến cả vật chết hoàn toàn không có sinh mạng cũng cảm thấy tất cả nên triệt để kết thúc rồi.
Hứa Kính Hằng mở thùng rác, nhìn tập tin rất lớn nằm trong thùng rác đang từ từ biến mất, trong nháy mắt, trước mắt trống rỗng.
Hứa Kính Hằng tắt máy tính, thở dài, lắc đầu trở về nhà mình.
Sauk hi gọi cho Giang Thành, Hứa Kính Hằng bắt đầu đóng gói đồ đạc, dù cho có chặn hay không chặn cánh cửa đó lại, y cũng sẽ không tiếp tục ở đây nữa.
Tiến vào giới giải trí nhiều năm như vậy, Hứa Kính Hằng tích cóp được không ít tiền, mua vài căn nhà tuyệt đối không thành vấn đề, vậy mà kết quả là y chỉ có một căn nhà mua cùng Ôn Duy Viễn này.
Từ lúc quyết định chia tay, Hứa Kính Hằng đã suy tính hết rồi, trên danh nghĩa y còn một căn nhà mà cha mẹ để lại cho y, nhà tuy nhỏ, nhưng mà nội thất đầy đủ, dọn về đó là lựa chọn tốt nhất.
Giang Thành rất nhanh đã đến nhà Hứa Kính Hằng, hỗ trợ thu thập đóng gói hành lý, lúc nhìn đến cánh cửa trên bức tường thông hai phòng kia thì sửng sốt trong giây lát, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại.
Hắn không hỏi nhiều, cũng không cần hỏi nhiều.
Hứa Kính Hằng hiện tại đang chuyển đi khỏi nơi này, vậy là đủ rồi, không phải sao?
Toàn bộ đều chuyển xong, sắc trời cũng đã tối đen, trong nhà không có đồ ăn, Hứa Kính Hằng đói bụng, muốn đi ra ngoài ăn, thế nhưng nghĩ đến lỡ như lúc ăn cơm bị người ta vây lại xin chữ kí, có chút đau đầu, bình thường thì cũng không sao, hôm nay y đang mệt mỏi, không chỉ là thân thể, mà phần lớn là từ trong tâm.
Giang Thành nghe được thanh âm rột rột từ bụng y, cũng chứng kiến mệt mỏi trên mặt y, không đợi Hứa Kính Hằng mở miệng, hắn cầm lấy áo khoác đang để trên ghế sofa nói: “Tớ ra ngoài mua đồ ăn, nấu vài món ngon cho cậu nếm thử.”
“Vậy có được không?”
“Có gì mà không được? chăm sóc cậu là trách nhiệm của tớ.”
Hứa Kính Hằng cười hai tiếng: “Chút xíu nữa là quên mất, cậu bây giờ là trợ lý của tớ.”
Ánh mắt Giang Thành ảm đạm đi vài phần, hắn nấu cơm cho y ăn, căn bản không phải bởi vì vậy, bất quá Hứa Kính Hằng cùng Ôn Duy Viễn vừa chia tay, bây giờ không phải là thời điểm để thổ lộ tình yêu của mình đối với y. Hắn điều chỉnh tâm tình một chút nói: “Đúng a đúng a, cậu mau tang lương cho tớ đi.”
“Cậu mới làm vài ngày, đã nghĩ đòi tăng lương! Đang để dành tiền cưới vợ đấy à?”
Tớ muốn cưới cậu!
Giang Thành trong lòng tự nhủ một câu, cũng không có đáp lại Hứa Kính Hằng, rời nhà mua thức ăn.
Ôn Duy Viễn biết Hứa Kính Hằng đã trở lại, đặc biệt từ chối một buổi phỏng vấn gấp gáp trở về nhà, trên đường đi hắn gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng mà dù cho là điện thoại bàn, hay là điện thoại di động của Hứa Kính Hằng cũng đều không có người nghe máy.
Trong điện thoại chỉ có mỗi âm thanh của đường dây bận làm cho hắn ẩn ẩn bất an, hắn đã bắt đầu hoài nghi Hứa Kính Hằng là cố ý không tiếp điện thoại.
Vội vàng chạy về nhà, phát hiện tất cả những đồ vật có liên hệ với Hứa Kính Hằng toàn bộ biến mất, trên mặt bàn là cái chìa khóa mình cho y mấy năm trước.
Mở của nhà Hứa Kính Hằng, phát hiện chỗ đó đồng dạng trống không, chỉ có đồ nội thất phủ vải trắng là còn nằm đó không nhúc nhích.
Hứa Kính Hằng đi rồi……
Ôn Duy Viễn đứng ở căn nhà trống rỗng, không biết làm sao. Hắn không biết Hứa Kính Hằng vì sao có thể quyết tuyệt rời đi như thế, đây là chuyện năm năm qua chưa từng phát sinh, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến chuyện về Tưởng Văn Duệ.
Đó là mâu thuẫn duy nhất của hai người trong khoảng thời gian này.
Hứa Kính Hằng nhất định là đã hiểu lầm, Ôn Duy Viễn nghĩ, nhưng mà hắn cũng đã giải thích qua rồi a.
Ôn Duy Viễn chau ngẩng, không hiểu đến tột cùng là biến hóa trước mắt từ đâu mà tới.
Hắn gọi điện thoại cho cha mẹ mình, cha Ôn và mẹ Ôn đều nói rằng đã lâu chưa thấy Hứa Kính Hằng, ngoại trừ xem trên ti vi lâu lâu có thể thấy Hứa Kính Hằng, nhưng gặp thì hoàn toàn chưa.
Cuộc sống như vậy thoáng qua một cái chính là hơn mười ngày, Ôn Duy Viễn lần nữa thấy được Hứa Kính Hằng là ở buổi tiệc tất niên của công ty.
Ông chủ Thời Mặc đứng ở trên đài phát biểu, Ôn Duy Viễn một chữ cũng không lọt được vào tai, hắn chằm chằm nhìn Hứa Kính Hằng đang cười cười nói nói bên cùng Giang Thành kia, trong nội tâm không biết là tư vị gì, ý tưởng muốn đem Giang Thành đẩy ra xa khỏi Hứa Kính Hằng đột nhiên xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên hắn đối với một người không quen sinh ra địch ý, phần địch ý từ đâu mà đến hắn không biết, lúc trước Thôi Tiệp cũng đứng cạnh Hứa Kính Hằng như vậy, hắn cũng không hề nảy ra ý muốn như bây giờ.
Bài phát biểu của Thời Mặc chấm dứt, Ôn Duy Viễn hướng về phía Hứa Kính Hằng mà đi đến.
Hứa Kính Hằng nhìn thấy hắn nhưng lại ra vẻ hệt như không thấy, cười cười rồi cùng Giang Thành rời đi.
Ôn Duy Viễn tang tốc độ đuổi theo, hắn xuyên qua đám người, đi đến bên cạnh Hứa Kính Hằng.
Hứa Kính Hằng cười hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Ôn Duy Viễn nói: “Cái chìa khóa…”
Hứa Kính Hằng “Ân?” một tiếng.
“Vì sao lại bỏ lại chìa khóa cho anh.”
“Cái đó vốn là của anh mà.”
Hứa Kính Hằng muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức, xung quanh có không ít người nghe được động tĩnh đều nhìn về phía bọn họ nghe ngóng, nhưng trong tiệc tất niên mỗi năm một lần của công ty y không thể cứ như vậy mà bỏ về, vì vậy Hứa Kính Hằng không đợi Ôn Duy Viễn nói them câu nào nữa, cũng không cần để ý Giang Thành đang ở bên cạnh, bước nhanh ra ban công.
Ôn Duy Viễn đuổi theo hướng đi của y, trên ban công chỉ có hai ngườ bọn họi, Ôn Duy Viễn hỏi y: “Em có ý gì?”
Hứa Kính Hằng cười ha ha: “Anh hỏi tôi? Lời này chẳng lẽ không phải là tôi nên hỏi anh mới phải sao?”
Ôn Duy Viễn hoang mang nhìn y.
Hứa Kính Hằng nhìn hắn, y yêu người đàn ông này mười năm, ở bên hắn năm năm, nhưng tâm của hai người thì thật ra ở cạnh nhau được bao lâu?
Hứa Kính Hằng không cách nào tính ra được đáp án, y nhìn Ôn Duy Viễn từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa muốn đưa lại cho mình, y lại từ chối nhận lấy.
Ôn Duy Viễn lại hỏi them một lần: “Tại sao lại trả lại cho anh?”
“Với trí tuệ của anh, mà không hiểu ư?”
“Anh không hiểu!” Ôn Duy Viễn rống lên một tiếng, đây là hắn lần đầu tiên hắn đối mặt với Hứa Kính Hằng mà cảm thấy tay chân luốn cuống, cũng là lần đầu tiên hắn quát y. Ôn Duy Viễn có vô số lời muốn nói cùng Hứa Kính Hằng, mà Hứa Kính Hằng lại bày ra một bộ dạng không muốn nghe gì hết, điều này làm cho của hắn vô cùng khó chịu.
Hứa Kính Hằng không phải là không thấy được?
Hắn bị Ôn Duy Viễn rống giận lại càng hoảng sợ, người đàn ông này tựa hồ đang rất tức giận nhưng cũng lại rất thương tâm, Hứa Kính Hằng không hiểu hắn đã không thích mình, vì sao sau khi muốn chính mình trả lại cho hắn cái chìa khóa, rời đi khỏi tầm mắt của hắn thì hắn lại lộ ra biểu tình như vậy.
Chẳng lẽ là y hiểu lầm? Dù sao Ôn Duy Viễn chưa bao giờ nói muốn chia tay, hết thảy bất quá là suy đoán của y mà thôi.
“Vậy anh cho tôi một lý do để không trả chìa khóa cho anh.” Hứa Kính Hằng cho mình một cơ hội cuối cùng, cũng là cho Ôn Duy Viễn một cơ hội. Y hy vọng người đàn ông này có thể thoải mái mà bày tỏ tình ý của hắn với mình.
Sự kiên trì của Hứa Kính Hằng hơi có chút buông lỏng, Ôn Duy Viễn nhìn ra là y đang đợi mình, hắn há miệng nói: “Tưởng Văn Duệ……” Nói ba chữ kia, hắn lại không biết phải nói tiếp ra sao, nói với Hứa Kính Hằng rằng giữa hắn và Tưởng Văn Duệ không có gì xảy ra hết, lời này hắn nói qua một lần, nhưng không có hiệu quả, vậy phải nói cái gì mới có tác dụng a?
Hứa Kính Hằng chậm chạp đợi không được giải thích và thổ lộ của Ôn Duy Viễn, có thì cũng chỉ là tên của kẻ tình địch đã làm y đau.
Ôn Duy Viễn yêu mến Tưởng Văn Duệ, Hứa Kính Hằng càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
“Thôi Tiệp tìm cậu.” Giang Thành đột nhiên xuất hiện coi như đã cấp cho Hứa Kính Hằng môt cái thang để bước xuống, y không chờ Ôn Duy Viễn nữa, sải bước đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua Ôn Duy Viễn, cánh tay đột nhiên bị hắn bắt lấy. Hứa Kính Hằng giật tay mình ra nói: “Buông ra, như anh mong muốn, tôi và anh bắt đầu từ hôm nay không hề liên quan.”
Ôn Duy Viễn ngẩng mạnh đầu, ở ban công chỉ còn mình hắn, xoay người nhìn Hứa Kính Hằng cùng người khác sóng vai mà đứng, cùng nhau rời xa khỏi hắn, hắn lẩm bẩm: “Tưởng Văn Duệ không có quan hệ với anh, anh thích em.” Nhưng mà hết thảy đều đã muộn.
Bọn họ là tình nhân đồng tính núp trong bóng tối, từ lúc bắt đầu đến lúc chia tay, không người ngoài nào biết được.
Hứa Kính Hằng mở cửa căn nhà của mình, đi đến bức tường có cánh cửa thông sang nhà Ôn Duy Viễn, phát hiện ra là cánh cửa vẫn còn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thật giống như không có chuyện chia tay lúc trước, tình cảnh vẫn y như mỗi lần trước kia y về nhà.
Bất quá, chỉ có đồ vật là như cũ.
Hứa Kính Hằng mở cửa, căn nhà bên kia cánh cửa vẫn giống hệt như trước khi y rời đi, ngay cả hai quả trứng gà còn lại trong tủ lạnh vẫn nằm im không xê dịch — Ôn Duy Viễn không hề về nhà.
Hứa Kính Hằng khẳng định điều đó.
Trước đó còn lo lắng Ôn Duy Viễn sẽ không chút lưu tình đem đồ đạc của mình ném hết về nhà mình, hết thảy chỉ là thừa hơi lo nghĩ.
Ôn Duy Viễn hoàn toàn chưa hề trở về nhà, tám phần mười là đã đến ở với nhân tình bé nhỏ, cái tin nhắn kia quả thật có ý nhắc mình nhanh nhanh mà dọn đi đi.
Nếu đã chia tay, không cần phải huyên náo gây khó khăn cho người ta, Hứa Kính Hằng thu thập xong đồ đạc của mình, phân ra bảy tám phần chuyển từ từ mới mang hết về nhà mình được, thì ra trong lúc bất tri bất giác từng ngóc ngách trong nhà Ôn Duy Viễn đều có đồ đạc của y.
Chuyển xong hết toàn bộ, Hứa Kính Hằng lấy từ trong túi áo ra một cái chìa khóa, đó là chìa khóa cửa nhà Ôn Duy Viễn, hiện tại vật này không thuộc về y.
Đem chìa khóa đặt ở vị trí dễ thấy trên bàn, xoay người bước sang cánh cửa nối liền hai gian phòng để quay về, Hứa Kính Hằng đột nhiên nhớ tới còn có thứ mình quên mang đi, vội vội vàng vàng chạy về phòng làm việc.
Y mở máy tính, ngồi trên ghế xoay chờ máy tính khởi động.
Vài chục giây sau máy tính hoàn tất khởi động, Hứa Kính Hằng mở ổ đĩa D, liếc nhìn tập tin tên là “Người ấy”, y đến mở cũng không thèm mở, trực tiếp xóa bỏ — tập tin này không thể mang đi, chỉ có thể xóa bỏ.
Tiến độ xóa bỏ chầm chậm trôi qua, trong đó vốn chưa rất nhiều dữ liệu, chiếm một lượng lớn dung lượng.
Nơi đó chứa đầy thông tin về Ôn Duy Viễn kể từ khi hắn tiến vào giới giải trí tới nay, tất cả những bộ phim truyền hình, điện ảnh hắn diễn, quảng cáo, tất cả nững tiết mục hắn đã tham gia, những buổi họp báo công khai mà hắn dự.
Đó là những gì Hứa Kính Hằng mười năm nay từng ngày một chậm rãi tích cóp.
Nguyên bản những thứ này chỉ tồn tại trong laptop của Hứa Kính Hằng, năm thứ hai sau khi Ôn Duy Viễn ly hôn, có một lần tại trường quay, notebook của hắn hỏng nên hắn hỏi mượn của Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng hoàn toàn không nhớ rõ chuyện cái tập tin trong máy y, thẳng đến khi bị Ôn Duy Viễn phát hiện, đặt ở trước mặt mình, y mới kịp phản ứng.
Cũng là ngày đó, hai người xác định quan hệ.
Sauk hi dọn đến ở cùng nhau, laptop đi theo Hứa Kính Hằng nhiều năm nay hỏng, y rất vất vả mới đem được tập tin “Người ấy” từ trong cái laptop bị hỏng bỏ vào trong máy bàn ở nhà của Ôn Duy Viễn, từ đó về sau hành trình thu thập, chính là bằng cái máy này.
Thanh tiến độ dần dần đầy, Hứa Kính Hằng có chút không muốn, đem con trỏ chuột di chuyển sang nút hủy bỏ thao tác, chần chờ. Y còn chưa cân nhắc xong, tập tin đó đã tự động xóa bỏ hoàn toàn.
Xem ra đến cả vật chết hoàn toàn không có sinh mạng cũng cảm thấy tất cả nên triệt để kết thúc rồi.
Hứa Kính Hằng mở thùng rác, nhìn tập tin rất lớn nằm trong thùng rác đang từ từ biến mất, trong nháy mắt, trước mắt trống rỗng.
Hứa Kính Hằng tắt máy tính, thở dài, lắc đầu trở về nhà mình.
Sauk hi gọi cho Giang Thành, Hứa Kính Hằng bắt đầu đóng gói đồ đạc, dù cho có chặn hay không chặn cánh cửa đó lại, y cũng sẽ không tiếp tục ở đây nữa.
Tiến vào giới giải trí nhiều năm như vậy, Hứa Kính Hằng tích cóp được không ít tiền, mua vài căn nhà tuyệt đối không thành vấn đề, vậy mà kết quả là y chỉ có một căn nhà mua cùng Ôn Duy Viễn này.
Từ lúc quyết định chia tay, Hứa Kính Hằng đã suy tính hết rồi, trên danh nghĩa y còn một căn nhà mà cha mẹ để lại cho y, nhà tuy nhỏ, nhưng mà nội thất đầy đủ, dọn về đó là lựa chọn tốt nhất.
Giang Thành rất nhanh đã đến nhà Hứa Kính Hằng, hỗ trợ thu thập đóng gói hành lý, lúc nhìn đến cánh cửa trên bức tường thông hai phòng kia thì sửng sốt trong giây lát, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại.
Hắn không hỏi nhiều, cũng không cần hỏi nhiều.
Hứa Kính Hằng hiện tại đang chuyển đi khỏi nơi này, vậy là đủ rồi, không phải sao?
Toàn bộ đều chuyển xong, sắc trời cũng đã tối đen, trong nhà không có đồ ăn, Hứa Kính Hằng đói bụng, muốn đi ra ngoài ăn, thế nhưng nghĩ đến lỡ như lúc ăn cơm bị người ta vây lại xin chữ kí, có chút đau đầu, bình thường thì cũng không sao, hôm nay y đang mệt mỏi, không chỉ là thân thể, mà phần lớn là từ trong tâm.
Giang Thành nghe được thanh âm rột rột từ bụng y, cũng chứng kiến mệt mỏi trên mặt y, không đợi Hứa Kính Hằng mở miệng, hắn cầm lấy áo khoác đang để trên ghế sofa nói: “Tớ ra ngoài mua đồ ăn, nấu vài món ngon cho cậu nếm thử.”
“Vậy có được không?”
“Có gì mà không được? chăm sóc cậu là trách nhiệm của tớ.”
Hứa Kính Hằng cười hai tiếng: “Chút xíu nữa là quên mất, cậu bây giờ là trợ lý của tớ.”
Ánh mắt Giang Thành ảm đạm đi vài phần, hắn nấu cơm cho y ăn, căn bản không phải bởi vì vậy, bất quá Hứa Kính Hằng cùng Ôn Duy Viễn vừa chia tay, bây giờ không phải là thời điểm để thổ lộ tình yêu của mình đối với y. Hắn điều chỉnh tâm tình một chút nói: “Đúng a đúng a, cậu mau tang lương cho tớ đi.”
“Cậu mới làm vài ngày, đã nghĩ đòi tăng lương! Đang để dành tiền cưới vợ đấy à?”
Tớ muốn cưới cậu!
Giang Thành trong lòng tự nhủ một câu, cũng không có đáp lại Hứa Kính Hằng, rời nhà mua thức ăn.
Ôn Duy Viễn biết Hứa Kính Hằng đã trở lại, đặc biệt từ chối một buổi phỏng vấn gấp gáp trở về nhà, trên đường đi hắn gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng mà dù cho là điện thoại bàn, hay là điện thoại di động của Hứa Kính Hằng cũng đều không có người nghe máy.
Trong điện thoại chỉ có mỗi âm thanh của đường dây bận làm cho hắn ẩn ẩn bất an, hắn đã bắt đầu hoài nghi Hứa Kính Hằng là cố ý không tiếp điện thoại.
Vội vàng chạy về nhà, phát hiện tất cả những đồ vật có liên hệ với Hứa Kính Hằng toàn bộ biến mất, trên mặt bàn là cái chìa khóa mình cho y mấy năm trước.
Mở của nhà Hứa Kính Hằng, phát hiện chỗ đó đồng dạng trống không, chỉ có đồ nội thất phủ vải trắng là còn nằm đó không nhúc nhích.
Hứa Kính Hằng đi rồi……
Ôn Duy Viễn đứng ở căn nhà trống rỗng, không biết làm sao. Hắn không biết Hứa Kính Hằng vì sao có thể quyết tuyệt rời đi như thế, đây là chuyện năm năm qua chưa từng phát sinh, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến chuyện về Tưởng Văn Duệ.
Đó là mâu thuẫn duy nhất của hai người trong khoảng thời gian này.
Hứa Kính Hằng nhất định là đã hiểu lầm, Ôn Duy Viễn nghĩ, nhưng mà hắn cũng đã giải thích qua rồi a.
Ôn Duy Viễn chau ngẩng, không hiểu đến tột cùng là biến hóa trước mắt từ đâu mà tới.
Hắn gọi điện thoại cho cha mẹ mình, cha Ôn và mẹ Ôn đều nói rằng đã lâu chưa thấy Hứa Kính Hằng, ngoại trừ xem trên ti vi lâu lâu có thể thấy Hứa Kính Hằng, nhưng gặp thì hoàn toàn chưa.
Cuộc sống như vậy thoáng qua một cái chính là hơn mười ngày, Ôn Duy Viễn lần nữa thấy được Hứa Kính Hằng là ở buổi tiệc tất niên của công ty.
Ông chủ Thời Mặc đứng ở trên đài phát biểu, Ôn Duy Viễn một chữ cũng không lọt được vào tai, hắn chằm chằm nhìn Hứa Kính Hằng đang cười cười nói nói bên cùng Giang Thành kia, trong nội tâm không biết là tư vị gì, ý tưởng muốn đem Giang Thành đẩy ra xa khỏi Hứa Kính Hằng đột nhiên xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên hắn đối với một người không quen sinh ra địch ý, phần địch ý từ đâu mà đến hắn không biết, lúc trước Thôi Tiệp cũng đứng cạnh Hứa Kính Hằng như vậy, hắn cũng không hề nảy ra ý muốn như bây giờ.
Bài phát biểu của Thời Mặc chấm dứt, Ôn Duy Viễn hướng về phía Hứa Kính Hằng mà đi đến.
Hứa Kính Hằng nhìn thấy hắn nhưng lại ra vẻ hệt như không thấy, cười cười rồi cùng Giang Thành rời đi.
Ôn Duy Viễn tang tốc độ đuổi theo, hắn xuyên qua đám người, đi đến bên cạnh Hứa Kính Hằng.
Hứa Kính Hằng cười hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Ôn Duy Viễn nói: “Cái chìa khóa…”
Hứa Kính Hằng “Ân?” một tiếng.
“Vì sao lại bỏ lại chìa khóa cho anh.”
“Cái đó vốn là của anh mà.”
Hứa Kính Hằng muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức, xung quanh có không ít người nghe được động tĩnh đều nhìn về phía bọn họ nghe ngóng, nhưng trong tiệc tất niên mỗi năm một lần của công ty y không thể cứ như vậy mà bỏ về, vì vậy Hứa Kính Hằng không đợi Ôn Duy Viễn nói them câu nào nữa, cũng không cần để ý Giang Thành đang ở bên cạnh, bước nhanh ra ban công.
Ôn Duy Viễn đuổi theo hướng đi của y, trên ban công chỉ có hai ngườ bọn họi, Ôn Duy Viễn hỏi y: “Em có ý gì?”
Hứa Kính Hằng cười ha ha: “Anh hỏi tôi? Lời này chẳng lẽ không phải là tôi nên hỏi anh mới phải sao?”
Ôn Duy Viễn hoang mang nhìn y.
Hứa Kính Hằng nhìn hắn, y yêu người đàn ông này mười năm, ở bên hắn năm năm, nhưng tâm của hai người thì thật ra ở cạnh nhau được bao lâu?
Hứa Kính Hằng không cách nào tính ra được đáp án, y nhìn Ôn Duy Viễn từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa muốn đưa lại cho mình, y lại từ chối nhận lấy.
Ôn Duy Viễn lại hỏi them một lần: “Tại sao lại trả lại cho anh?”
“Với trí tuệ của anh, mà không hiểu ư?”
“Anh không hiểu!” Ôn Duy Viễn rống lên một tiếng, đây là hắn lần đầu tiên hắn đối mặt với Hứa Kính Hằng mà cảm thấy tay chân luốn cuống, cũng là lần đầu tiên hắn quát y. Ôn Duy Viễn có vô số lời muốn nói cùng Hứa Kính Hằng, mà Hứa Kính Hằng lại bày ra một bộ dạng không muốn nghe gì hết, điều này làm cho của hắn vô cùng khó chịu.
Hứa Kính Hằng không phải là không thấy được?
Hắn bị Ôn Duy Viễn rống giận lại càng hoảng sợ, người đàn ông này tựa hồ đang rất tức giận nhưng cũng lại rất thương tâm, Hứa Kính Hằng không hiểu hắn đã không thích mình, vì sao sau khi muốn chính mình trả lại cho hắn cái chìa khóa, rời đi khỏi tầm mắt của hắn thì hắn lại lộ ra biểu tình như vậy.
Chẳng lẽ là y hiểu lầm? Dù sao Ôn Duy Viễn chưa bao giờ nói muốn chia tay, hết thảy bất quá là suy đoán của y mà thôi.
“Vậy anh cho tôi một lý do để không trả chìa khóa cho anh.” Hứa Kính Hằng cho mình một cơ hội cuối cùng, cũng là cho Ôn Duy Viễn một cơ hội. Y hy vọng người đàn ông này có thể thoải mái mà bày tỏ tình ý của hắn với mình.
Sự kiên trì của Hứa Kính Hằng hơi có chút buông lỏng, Ôn Duy Viễn nhìn ra là y đang đợi mình, hắn há miệng nói: “Tưởng Văn Duệ……” Nói ba chữ kia, hắn lại không biết phải nói tiếp ra sao, nói với Hứa Kính Hằng rằng giữa hắn và Tưởng Văn Duệ không có gì xảy ra hết, lời này hắn nói qua một lần, nhưng không có hiệu quả, vậy phải nói cái gì mới có tác dụng a?
Hứa Kính Hằng chậm chạp đợi không được giải thích và thổ lộ của Ôn Duy Viễn, có thì cũng chỉ là tên của kẻ tình địch đã làm y đau.
Ôn Duy Viễn yêu mến Tưởng Văn Duệ, Hứa Kính Hằng càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
“Thôi Tiệp tìm cậu.” Giang Thành đột nhiên xuất hiện coi như đã cấp cho Hứa Kính Hằng môt cái thang để bước xuống, y không chờ Ôn Duy Viễn nữa, sải bước đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua Ôn Duy Viễn, cánh tay đột nhiên bị hắn bắt lấy. Hứa Kính Hằng giật tay mình ra nói: “Buông ra, như anh mong muốn, tôi và anh bắt đầu từ hôm nay không hề liên quan.”
Ôn Duy Viễn ngẩng mạnh đầu, ở ban công chỉ còn mình hắn, xoay người nhìn Hứa Kính Hằng cùng người khác sóng vai mà đứng, cùng nhau rời xa khỏi hắn, hắn lẩm bẩm: “Tưởng Văn Duệ không có quan hệ với anh, anh thích em.” Nhưng mà hết thảy đều đã muộn.
Tác giả :
Chu Tiểu Man