Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần
Chương 6: Bà Tiết thật uy vũ hùng tráng
1. Hàng xóm
Tiểu khu này khá mới, là khu nhà ở đầu tiên do công ty của anh tôi khai thác, chung cư gồm tám tầng có thang máy, nhà đơn có ba phòng hai sảnh. Căn hộ của tụi tôi ở lầu sáu.
Tầng năm vẫn luôn không có người ở, hàng xóm lầu bảy là mấy bác trung niên đã về hưu, thường xuyên đi đến ở nhà con trai của bọn họ, cho nên căn phòng có phân nửa thời gian là trống không.
Lầu bốn… Là bà Tiết danh tiếng truyền xa.
Hoa của bà, không phải ý tứ trêu hoa ghẹo nguyệt —— dù sao cũng hơn bảy mươi rồi nên cũng không còn sức đâu, bà lúc trẻ là một y tá, còn là một người mai mối rất lành nghề, sau khi về hưu càng tìm được ánh sáng và nhiệt huyết của quãng đời còn lại, quyết chí phải tập hợp người có tình với nhau trong thiên hạ để họ trở thành người nhà của nhau (cùng nhau đâm đầu vào nấm mồ).
Nam nữ độc thân trong tiểu khu này, từ cụ già 60 tuổi goá vợ đến em trai mười tám tuổi vừa thi lên đại học, chỉ cần dưới cái nhìn của bà đều có tương lai đầy tiềm năng, tất cả đều được bà làm mai làm mối, thậm chí lúc học đại học, tôi với Trình Ý cũng không có may mắn thoát khỏi tay bà.
Cái này thật sự là một câu chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Bà ấy quả thật là một vị trưởng bối không tệ, là một người hàng xóm vừa nhiệt tình vừa chân thành, biết ba mẹ tôi ly hôn, chỉ đưa phí sinh hoạt chứ không quan tâm gì đến cuộc sống của tụi tôi, tôi và Trình Ý —— một nữ sinh hơn mười tám tuổi cùng một người đàn ông đã có công ăn việc làm liền biến thành những đứa nhỏ đáng thương trong mắt của bà ấy. Đầu tiên là giới thiệu đối tượng ở khắp nơi cho ông anh tôi, thề rằng sẽ tìm cho ổng một cô biết nóng biết lạnh yêu thương ổng, nhất định sẽ làm cho anh tôi hưởng thụ được tình mẹ bị thiếu hụt trong cuộc đời… Đấy là cái gì?
Sau khi anh tôi nghiêm túc đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn (ổng còn phúc hắc nói rằng phải dàn xếp ổn thoả cho tôi lấy chồng rồi mới suy nghĩ đến chuyện đại sự của cuộc đời mình, xí, ông anh hai dối trá này), hoả lực của bà Tiết liền từ anh tôi chuyển hướng về phía tôi. Bà mang theo những tấm ảnh chụp nam sinh, đụng phải tôi trong thang máy thì bắt đầu đưa ra cho tôi nhìn, từ các em trai non nớt đến mấy ông chú u buồn, không thiếu gì cả.
Lúc Trùng Tử chuyển vào ở chung, mới đầu bà Tiết cho rằng ảnh là người nào đó của tôi, nhưng sau khi Giang Thiên Triết gây ra cái chuyện nhốn nháo kia, bà Tiết mới từ bỏ thế tiến công với tôi, cây đuốc lại chuyển hướng về phía Trùng Tử!!!!!
Trùng Tử từ đó giờ chưa từng gặp phải chuyện như thế này, rất vui vẻ khi lần đầu được bà mời vào nhà, còn chủ động giúp bà xách túi trên đường đến nhà bà làm khách, vào cửa quả thật như đâm đầu vào đầm rồng hang hổ, ông cụ nhà bà ngồi một bên đọc báo, vừa cười thầm trên sự đau khổ của người khác. Bà Tiết cũng rất nhanh lấy ra một cái hộp kẹp tài liệu thẳng đứng… Có thể đoán được bên trong đựng cái gì.
Trùng Tử trốn ra được, sau đó có một quãng thời gian dài giống hệt như tôi với ông anh tôi đã từng, chỉ dám đi thang bộ không dám đi thang máy. Quá khủng bố.
Thời điểm cuối năm ngoái, chúng tôi đi đến nhà của bà Tiết, dưới sự thăm dò của bà, anh tôi và Trùng Tử thẳng thắn mối quan hệ của bọn họ, lúc đó hai người nắm tay nhau, nuốt nước miếng một cái, rất căng thẳng.
Bà Tiết so với trưởng bối nhà chúng tôi đáng tin hơn nhiều lắm, anh tôi lần đầu tiên ngả bài như vậy trước mặt người thân, sắc mặt thường ngày dù trời sập cũng không đổi cỡ nào đi chăng nữa, nhưng vào lúc này vẫn e sợ không chiếm được chúc phúc.
Tình cảm của bọn họ thật sự khó khăn hơn rất nhiều so với người bình thường.
Con ngươi của bà Tiết chuyển động, nhìn Trình Ý một chút rồi lại nhìn Trùng Tử, nhìn qua nhìn lại như vậy mấy lần, khiến cho cả tôi cũng muốn nhanh chóng suy nhược thần kinh, bà ấy mới lộ ra một nụ cười tinh nghịch.
“Đã sớm nhìn ra hai đứa bây không được bình thường mà, bà đã biết từ lâu rồi, còn muốn giấu bà. Nếu như hai đứa đã quyết định rồi, thì phải chung sống với nhau thật tốt.” Bà vỗ nhẹ đầu của anh tôi, “Đây chính là chuyện cả đời, không vui vẻ thì làm sao có hạnh phúc đúng không?”
Anh của tôi hăng hái gật đầu, Trùng Tử cũng lau nước mắt, có lẽ anh ấy cũng là lần đầu nhận được ủng hộ, bất kể đã từng có bao nhiêu oán giận trong lòng, lúc này cũng được những lời dặn dò của bà Tiết chữa khỏi.
Cho tới khi anh tôi ngẩng đầu lên, tôi gần như cảm thấy tôi nhìn lầm, từ trước đến nay chưa từng thấy, dáng vẻ ươn ướt khoé mắt của anh trai tôi.
Sau tết, bà Tiết cho tôi và Trùng Tử mỗi người một bao lì xì, mặc dù không có bao nhiêu tiền, chính là tấm lòng, nhưng cũng đủ để hai chúng tôi cảm động một trận. Thật nhiều năm không được lì xì.
Bởi vì anh tôi không có (theo bà Tiết thì lì xì chỉ cho trẻ con và “người nhà”), ổng còn dấm chua nho nhỏ với Trùng Tử một hồi.
Quả thật là quỷ ấu trĩ.
2. Cà phê & trà
Nhà tôi không có máy pha cà phê —— Đây là trước lúc Trùng Tử chuyển tới.
Máy pha cà phê cỡ lớn nhanh chóng chiếm diện tích trong nhà chúng tôi —— Đây là sau lúc Trùng Tử chuyển đến.
Pha cà phê, là kỹ năng sống tuyệt vời nhất của Côn Lượng thiếu gia.
Nhưng rất đáng tiếc, phi thường đáng tiếc, ở nhà chúng tôi căn bản không có người thích thưởng thức cà phê.
Tôi và Trình Ý là đảng uống trà, trong nhà còn có một tủ riêng đặc biệt để đựng lá trà và ấm trà, ngăn dưới của bàn trà bình thường được đặt một khay đựng trà. Mỗi lần anh tôi hoàn thành xong một bản thiết kế, ổng sẽ có chút cao quý ngồi trước hơi nước mờ mịt của khay trà mà trầm tư, dáng vẻ tựa như thế ngoại cao nhân.
Mỗi lần tôi hưởng thụ tay nghề pha trà của ổng, trong lòng đều rất không tao nhã mà tự động tưởng tượng.
Trùng Tử mang tới máy pha cà phê chính là một bi kịch.
Lần đầu tiên ảnh pha cà phê là sau khi chuyển tới một tháng, quá trình “yêu đương” của ảnh với Trình Ý dưới cái nhìn của tôi hoàn toàn là bị Trình Ý dùng nước ấm luộc ếch, Trùng Tử chính bản thân còn không ý thức được, trải qua mấy tháng này ngắn ngũi chung sống, hai người bọn họ cư nhiên cũng rất có cảm giác như một đôi lão phu phu, ngoại trừ làm việc nhà.
Buổi tối ngày hôm ấy, khi ảnh khá tự đắc ở trong nhà bếp rên lên điệu hát dân gian không biết nghe được từ chỗ nào (sau khi hỏi, hoá ra là nhị nhân chuyển ==), vô cùng phong tao bưng ra một cái khay nhỏ, trên khay đựng ba cái cốc sứ, nồng đậm một chất lỏng màu đen dập dờn, trong đầu tôi thoáng chốc thổi qua bốn chữ lớn —— nguyên liệu hắc ám.
Nhị nhân chuyển: một loại kịch của Trung Quốc, khi diễn, các nghệ sĩ mặc trang phục có màu sắc sặc sỡ, tay cầm quạt, khăn tay, vừa đi vừa múa hát.
Trùng Tử đặt hai cốc cà phê tới trước mặt tôi và Trình Ý, ảnh còn cầm cái cốc của mình lên đầu tiên, làm tư thế mời, rồi vô cùng thoả mãn uống một hớp hưởng thụ, cảm giác background đều nở hoa hồng, còn mang theo BGM pika pika.
Tuy rằng Trình Ý ngoài miệng không nói nhưng luôn chiều ảnh, anh tôi bắt đầu sờ mái tóc nửa dài nửa ngắn của Trùng Tử, cũng vô cùng tự đắc nâng cốc nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong miệng ngậm ngậm, híp mắt một cái.
Tôi ở một bên tỉ mỉ chú ý biểu tình của Trình Ý, ổng xem như là một người rất kén chọn, nếu như ổng có thể nuốt trôi được, vậy tôi đây không thể nào xoi mói, chắc hẳn cũng có thể uống được thôi.
Nhìn cốc nước trước mắt giống như thuốc bắc không rõ nguồn gốc, tôi thổi nguội một chút, uống một ngụm lớn, sau đó ———— phụt.
Tôi làm sao lại quên mất, Trình Ý chơi giỏi nhất là cái trò giả vờ, huống hồ đây là cà phê do người yêu nhỏ bé của ổng làm cho, dù có là độc dược ổng cũng sẽ mạnh mẽ nuốt xuống.
Đây là vị chua, hay vị đắng, quả thật là mùi vị cuộc đời!!!
“Đây là cà phê Kenya anh thích nhất đó.” Âm thanh Trùng Tử có chút run run, “Chất lượng cao cấp lắm, anh cũng chỉ nhờ bạn mang về một túi nhỏ mà thôi.” Giọng nói của ảnh như kiểu “Lấy đàn làm củi, nấu chim hạc làm đồ ăn”, tựa như tôi cắn rơi mất một miếng thịt của ảnh.
Em giết, anh được lắm Trình Ý. Nhìn dáng vẻ phúc hắc như đang thưởng thức cà phê này của ổng, tôi có thể biết ổng đã âm mưu, đem em gái ruột thịt làm hòn đá kê chân lấy lòng người đàn ông của mình, Trình Ý anh thật tàn nhẫn.
Tôi yên lặng đặt cái cốc xuống, vô cùng khinh thường liếc mắt nhìn Trình Ý còn đang ngồi tản ra hơi thở cao quý lãnh diễm, yên lặng trở về phòng mình, mang đi hộp trà Tước Thiệt ổng thích nhất.
Trà Tước Thiệt (trà “mỏ sẻ”): một loại trà búp, sau chế biến khô quăn thanh nhỏ như lưỡi chim sẻ.
Hiện tại nghĩ lại một hồi, không trách ngày hôm sau Trùng Tử bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.
Chẳng lẽ là do Trình Ý thù dai đổ thêm dầu vào lửa? Nên sau đó muốn tính sổ với tôi.
3. Kính mắt
Lúc chơi game hay xem tivi, tôi đều quen mang một cái kính mắt phòng chống phóng xạ, hữu dụng hay không không nói tới, chí ít cũng an ủi được tâm lý. Tuy tôi không bị cận thị, nhưng cũng thường xuyên giả bộ đeo kính để biểu lộ mình là người có tri thức.
Trùng Tử không biết lắp lộn dây nào, cũng mua cho anh tôi và chính mình một cái, giống kiểu của tôi, chỉ khác màu.
Của tôi là màu chanh vàng đầy sức sống, Trùng Tử là màu đỏ thẫm mãnh liệt cảm xúc, còn Trình Ý là màu đen cao quý lãnh diễm.
Thông báo: Bạn đã thu được quỷ súc kính mắt x3.
Nhắc tới quỷ súc kính mắt, tôi thích nhất là Minoru Katagiri, thân đại thúc nhưng tâm thiếu nữ, sau khi bị Katsuya hắc hoá vứt bỏ, liền một bên vừa khóc một bên đâm cho hắn một dao, thiệt là thích (
Tiểu khu này khá mới, là khu nhà ở đầu tiên do công ty của anh tôi khai thác, chung cư gồm tám tầng có thang máy, nhà đơn có ba phòng hai sảnh. Căn hộ của tụi tôi ở lầu sáu.
Tầng năm vẫn luôn không có người ở, hàng xóm lầu bảy là mấy bác trung niên đã về hưu, thường xuyên đi đến ở nhà con trai của bọn họ, cho nên căn phòng có phân nửa thời gian là trống không.
Lầu bốn… Là bà Tiết danh tiếng truyền xa.
Hoa của bà, không phải ý tứ trêu hoa ghẹo nguyệt —— dù sao cũng hơn bảy mươi rồi nên cũng không còn sức đâu, bà lúc trẻ là một y tá, còn là một người mai mối rất lành nghề, sau khi về hưu càng tìm được ánh sáng và nhiệt huyết của quãng đời còn lại, quyết chí phải tập hợp người có tình với nhau trong thiên hạ để họ trở thành người nhà của nhau (cùng nhau đâm đầu vào nấm mồ).
Nam nữ độc thân trong tiểu khu này, từ cụ già 60 tuổi goá vợ đến em trai mười tám tuổi vừa thi lên đại học, chỉ cần dưới cái nhìn của bà đều có tương lai đầy tiềm năng, tất cả đều được bà làm mai làm mối, thậm chí lúc học đại học, tôi với Trình Ý cũng không có may mắn thoát khỏi tay bà.
Cái này thật sự là một câu chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Bà ấy quả thật là một vị trưởng bối không tệ, là một người hàng xóm vừa nhiệt tình vừa chân thành, biết ba mẹ tôi ly hôn, chỉ đưa phí sinh hoạt chứ không quan tâm gì đến cuộc sống của tụi tôi, tôi và Trình Ý —— một nữ sinh hơn mười tám tuổi cùng một người đàn ông đã có công ăn việc làm liền biến thành những đứa nhỏ đáng thương trong mắt của bà ấy. Đầu tiên là giới thiệu đối tượng ở khắp nơi cho ông anh tôi, thề rằng sẽ tìm cho ổng một cô biết nóng biết lạnh yêu thương ổng, nhất định sẽ làm cho anh tôi hưởng thụ được tình mẹ bị thiếu hụt trong cuộc đời… Đấy là cái gì?
Sau khi anh tôi nghiêm túc đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn (ổng còn phúc hắc nói rằng phải dàn xếp ổn thoả cho tôi lấy chồng rồi mới suy nghĩ đến chuyện đại sự của cuộc đời mình, xí, ông anh hai dối trá này), hoả lực của bà Tiết liền từ anh tôi chuyển hướng về phía tôi. Bà mang theo những tấm ảnh chụp nam sinh, đụng phải tôi trong thang máy thì bắt đầu đưa ra cho tôi nhìn, từ các em trai non nớt đến mấy ông chú u buồn, không thiếu gì cả.
Lúc Trùng Tử chuyển vào ở chung, mới đầu bà Tiết cho rằng ảnh là người nào đó của tôi, nhưng sau khi Giang Thiên Triết gây ra cái chuyện nhốn nháo kia, bà Tiết mới từ bỏ thế tiến công với tôi, cây đuốc lại chuyển hướng về phía Trùng Tử!!!!!
Trùng Tử từ đó giờ chưa từng gặp phải chuyện như thế này, rất vui vẻ khi lần đầu được bà mời vào nhà, còn chủ động giúp bà xách túi trên đường đến nhà bà làm khách, vào cửa quả thật như đâm đầu vào đầm rồng hang hổ, ông cụ nhà bà ngồi một bên đọc báo, vừa cười thầm trên sự đau khổ của người khác. Bà Tiết cũng rất nhanh lấy ra một cái hộp kẹp tài liệu thẳng đứng… Có thể đoán được bên trong đựng cái gì.
Trùng Tử trốn ra được, sau đó có một quãng thời gian dài giống hệt như tôi với ông anh tôi đã từng, chỉ dám đi thang bộ không dám đi thang máy. Quá khủng bố.
Thời điểm cuối năm ngoái, chúng tôi đi đến nhà của bà Tiết, dưới sự thăm dò của bà, anh tôi và Trùng Tử thẳng thắn mối quan hệ của bọn họ, lúc đó hai người nắm tay nhau, nuốt nước miếng một cái, rất căng thẳng.
Bà Tiết so với trưởng bối nhà chúng tôi đáng tin hơn nhiều lắm, anh tôi lần đầu tiên ngả bài như vậy trước mặt người thân, sắc mặt thường ngày dù trời sập cũng không đổi cỡ nào đi chăng nữa, nhưng vào lúc này vẫn e sợ không chiếm được chúc phúc.
Tình cảm của bọn họ thật sự khó khăn hơn rất nhiều so với người bình thường.
Con ngươi của bà Tiết chuyển động, nhìn Trình Ý một chút rồi lại nhìn Trùng Tử, nhìn qua nhìn lại như vậy mấy lần, khiến cho cả tôi cũng muốn nhanh chóng suy nhược thần kinh, bà ấy mới lộ ra một nụ cười tinh nghịch.
“Đã sớm nhìn ra hai đứa bây không được bình thường mà, bà đã biết từ lâu rồi, còn muốn giấu bà. Nếu như hai đứa đã quyết định rồi, thì phải chung sống với nhau thật tốt.” Bà vỗ nhẹ đầu của anh tôi, “Đây chính là chuyện cả đời, không vui vẻ thì làm sao có hạnh phúc đúng không?”
Anh của tôi hăng hái gật đầu, Trùng Tử cũng lau nước mắt, có lẽ anh ấy cũng là lần đầu nhận được ủng hộ, bất kể đã từng có bao nhiêu oán giận trong lòng, lúc này cũng được những lời dặn dò của bà Tiết chữa khỏi.
Cho tới khi anh tôi ngẩng đầu lên, tôi gần như cảm thấy tôi nhìn lầm, từ trước đến nay chưa từng thấy, dáng vẻ ươn ướt khoé mắt của anh trai tôi.
Sau tết, bà Tiết cho tôi và Trùng Tử mỗi người một bao lì xì, mặc dù không có bao nhiêu tiền, chính là tấm lòng, nhưng cũng đủ để hai chúng tôi cảm động một trận. Thật nhiều năm không được lì xì.
Bởi vì anh tôi không có (theo bà Tiết thì lì xì chỉ cho trẻ con và “người nhà”), ổng còn dấm chua nho nhỏ với Trùng Tử một hồi.
Quả thật là quỷ ấu trĩ.
2. Cà phê & trà
Nhà tôi không có máy pha cà phê —— Đây là trước lúc Trùng Tử chuyển tới.
Máy pha cà phê cỡ lớn nhanh chóng chiếm diện tích trong nhà chúng tôi —— Đây là sau lúc Trùng Tử chuyển đến.
Pha cà phê, là kỹ năng sống tuyệt vời nhất của Côn Lượng thiếu gia.
Nhưng rất đáng tiếc, phi thường đáng tiếc, ở nhà chúng tôi căn bản không có người thích thưởng thức cà phê.
Tôi và Trình Ý là đảng uống trà, trong nhà còn có một tủ riêng đặc biệt để đựng lá trà và ấm trà, ngăn dưới của bàn trà bình thường được đặt một khay đựng trà. Mỗi lần anh tôi hoàn thành xong một bản thiết kế, ổng sẽ có chút cao quý ngồi trước hơi nước mờ mịt của khay trà mà trầm tư, dáng vẻ tựa như thế ngoại cao nhân.
Mỗi lần tôi hưởng thụ tay nghề pha trà của ổng, trong lòng đều rất không tao nhã mà tự động tưởng tượng.
Trùng Tử mang tới máy pha cà phê chính là một bi kịch.
Lần đầu tiên ảnh pha cà phê là sau khi chuyển tới một tháng, quá trình “yêu đương” của ảnh với Trình Ý dưới cái nhìn của tôi hoàn toàn là bị Trình Ý dùng nước ấm luộc ếch, Trùng Tử chính bản thân còn không ý thức được, trải qua mấy tháng này ngắn ngũi chung sống, hai người bọn họ cư nhiên cũng rất có cảm giác như một đôi lão phu phu, ngoại trừ làm việc nhà.
Buổi tối ngày hôm ấy, khi ảnh khá tự đắc ở trong nhà bếp rên lên điệu hát dân gian không biết nghe được từ chỗ nào (sau khi hỏi, hoá ra là nhị nhân chuyển ==), vô cùng phong tao bưng ra một cái khay nhỏ, trên khay đựng ba cái cốc sứ, nồng đậm một chất lỏng màu đen dập dờn, trong đầu tôi thoáng chốc thổi qua bốn chữ lớn —— nguyên liệu hắc ám.
Nhị nhân chuyển: một loại kịch của Trung Quốc, khi diễn, các nghệ sĩ mặc trang phục có màu sắc sặc sỡ, tay cầm quạt, khăn tay, vừa đi vừa múa hát.
Trùng Tử đặt hai cốc cà phê tới trước mặt tôi và Trình Ý, ảnh còn cầm cái cốc của mình lên đầu tiên, làm tư thế mời, rồi vô cùng thoả mãn uống một hớp hưởng thụ, cảm giác background đều nở hoa hồng, còn mang theo BGM pika pika.
Tuy rằng Trình Ý ngoài miệng không nói nhưng luôn chiều ảnh, anh tôi bắt đầu sờ mái tóc nửa dài nửa ngắn của Trùng Tử, cũng vô cùng tự đắc nâng cốc nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong miệng ngậm ngậm, híp mắt một cái.
Tôi ở một bên tỉ mỉ chú ý biểu tình của Trình Ý, ổng xem như là một người rất kén chọn, nếu như ổng có thể nuốt trôi được, vậy tôi đây không thể nào xoi mói, chắc hẳn cũng có thể uống được thôi.
Nhìn cốc nước trước mắt giống như thuốc bắc không rõ nguồn gốc, tôi thổi nguội một chút, uống một ngụm lớn, sau đó ———— phụt.
Tôi làm sao lại quên mất, Trình Ý chơi giỏi nhất là cái trò giả vờ, huống hồ đây là cà phê do người yêu nhỏ bé của ổng làm cho, dù có là độc dược ổng cũng sẽ mạnh mẽ nuốt xuống.
Đây là vị chua, hay vị đắng, quả thật là mùi vị cuộc đời!!!
“Đây là cà phê Kenya anh thích nhất đó.” Âm thanh Trùng Tử có chút run run, “Chất lượng cao cấp lắm, anh cũng chỉ nhờ bạn mang về một túi nhỏ mà thôi.” Giọng nói của ảnh như kiểu “Lấy đàn làm củi, nấu chim hạc làm đồ ăn”, tựa như tôi cắn rơi mất một miếng thịt của ảnh.
Em giết, anh được lắm Trình Ý. Nhìn dáng vẻ phúc hắc như đang thưởng thức cà phê này của ổng, tôi có thể biết ổng đã âm mưu, đem em gái ruột thịt làm hòn đá kê chân lấy lòng người đàn ông của mình, Trình Ý anh thật tàn nhẫn.
Tôi yên lặng đặt cái cốc xuống, vô cùng khinh thường liếc mắt nhìn Trình Ý còn đang ngồi tản ra hơi thở cao quý lãnh diễm, yên lặng trở về phòng mình, mang đi hộp trà Tước Thiệt ổng thích nhất.
Trà Tước Thiệt (trà “mỏ sẻ”): một loại trà búp, sau chế biến khô quăn thanh nhỏ như lưỡi chim sẻ.
Hiện tại nghĩ lại một hồi, không trách ngày hôm sau Trùng Tử bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.
Chẳng lẽ là do Trình Ý thù dai đổ thêm dầu vào lửa? Nên sau đó muốn tính sổ với tôi.
3. Kính mắt
Lúc chơi game hay xem tivi, tôi đều quen mang một cái kính mắt phòng chống phóng xạ, hữu dụng hay không không nói tới, chí ít cũng an ủi được tâm lý. Tuy tôi không bị cận thị, nhưng cũng thường xuyên giả bộ đeo kính để biểu lộ mình là người có tri thức.
Trùng Tử không biết lắp lộn dây nào, cũng mua cho anh tôi và chính mình một cái, giống kiểu của tôi, chỉ khác màu.
Của tôi là màu chanh vàng đầy sức sống, Trùng Tử là màu đỏ thẫm mãnh liệt cảm xúc, còn Trình Ý là màu đen cao quý lãnh diễm.
Thông báo: Bạn đã thu được quỷ súc kính mắt x3.
Nhắc tới quỷ súc kính mắt, tôi thích nhất là Minoru Katagiri, thân đại thúc nhưng tâm thiếu nữ, sau khi bị Katsuya hắc hoá vứt bỏ, liền một bên vừa khóc một bên đâm cho hắn một dao, thiệt là thích (
Tác giả :
Họa Phong Toan Sảng