Hàng Ma Tháp
Chương 13
Khi Ngao Khâm vào phòng, đạo giả đã ngủ say. Có lẽ đem tất cả những điều tích tụ trong lòng nói hết ra cũng là một loại giải thoát. Đạo giả trong mộng hơi thở bình yên, thần thái an tường. Ngao Khâm đưa ngón tay chạm vào khóe mắt y, hơi dính chút ẩm ướt. Đạo sĩ ngốc, ngươi thoái lui mất rồi, trước kia ngươi chưa bao giờ khóc. Cho tới bây giờ, dù tới nông nỗi thần chí hoàn toàn biến mất không còn nhận ra hình người, ngươi cũng không rơi một giọt lệ. Khi đó ta thà rằng nhìn ngươi thất thanh gào khóc.
Hắn ngồi xuống bên đạo giả, trường kiếm quan trọng hơn cả tính mạng của y lẳng lặng nằm trên cạnh giường, muốn nâng lên nhìn cho kỹ, tay vươn tới một nửa lại thu về. Bên tai bỗng vang lên tiếng Hi Di quở trách, “Đông Viên tốt hơn ngươi nhiều. So với hắn, ngươi chẳng là gì hết.”
Có lẽ vậy, có lẽ, đại khái, có thể … Là thế thì sao ?
Chỉ cần bây giờ người ngồi bên cạnh tiểu đạo sĩ là Ngao Khâm hắn thì tốt rồi.
Hắn cúi người dịch lại góc chăn cho tiểu đạo sĩ, đạo giả say giấc hoàn toàn không biết gì, mi gian vẫn kiền tịnh không nhiễm tục trần, trong veo tựa như một trang giấy trắng. Đạo sĩ ngốc, có đôi khi, vô tri cũng là một loại may mắn, ngươi hiểu không?
Đứng dậy đi ra ngoài, ngoài sân nắng chiều như lửa đỏ, chiếu lên những đóa hoa hồng càng thêm đỏ đến lóa mắt. Cảm thấy tựa như có ai đó nhìn hắn chăm chú từ phía sau, Ngao Khâm đột nhiêm xoay người, lại đối diện với đôi đồng tử đen như mực.
“Ngươi tỉnh ?”
Tiểu đạo sĩ tựa lên gối thành thật gật đầu, “Vừa mới tỉnh thôi.”
Không lòng dạ nào đi truy cứu “vừa mới” là khi nào, lúc nãy ta còn đang cảm thán về cái vô tri của ngươi. Ngao Khâm nhìn đôi mắt thanh minh của y lại muốn thở dài, “Có gì muốn hỏi ta không ?”
Đạo giả trên giường bệnh đưa tầm mắt hướng đến kỷ trà, bên trên là mấy món điểm tâm tinh xảo mà Ngao Khâm đưa tới, “Khiến công tử phải lo lắng rồi.”
“Không có gì.” Ngao Khâm đuổi theo tầm mắt của y, bước một bước về bên cạnh y, “Chỉ cần bệnh của ngươi tốt lên là được.”
Tiểu đạo sĩ nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi, “Bệnh của ta có thể tốt lên được sao ?” Thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, ân ẩn vài phần chán chường dửng dưng.
“Có thể tốt lên. Chỉ cần có Hi Di ở đây, bệnh khó chữa đến mấy y cũng chữa được.” Ngao Khâm cũng thong dong như vậy nói cho y nghe, “Chắc y đi tìm thuốc cho ngươi. Tối đa nửa tháng, chắc chắn y sẽ chữa cho ngươi khỏe lại.”
Ánh mắt tiểu đạo sĩ lặng lẽ dao động.
Ngao Khâm nhìn vào mắt y, từ từ ngồi xuống, “Nói cách khác, ta chỉ có thể giữ ngươi lại lâu nhất là nửa tháng thôi. Lấy năng lực của Hi Di, có lẽ chỉ năm ba ngày là mang được thuốc đến.”
Đạo giả nghiêm mặt lắng nghe, vô bi vô hỉ, đợi hắn nói xong, sâu kín thở dài, “Các người rốt cuộc là ai ?”
“Ngươi nói xem ?” Ngao Khâm nhếch cao đuôi lông mày tinh tế quan sát sắc mặt y, đưa tay ra trước mặt y, cổ tay vừa cuộn biến ra một đóa hoa ánh sáng không màu, chậm rãi đưa tới trước mắt y, “Có lẽ là yêu quái không chừng”. Chớp mắt mấy cái, nụ cười tà từ quả thật lộ ra vài phần yêu dị.
Phải hay không phải, hắn không thèm để ý, đạo giả cũng không để ý.
“Chả trách ngươi sống lẻ loi một mình mà chớp mắt lại có thể mang lên đầy một bàn đồ ăn ngon.” Ngón tay y run run vươn ra chạm vào đóa hoa hắn đưa tới, đầu ngón tay vừa chạm vào, hoa tan thành sương khói, chỉ đụng đến bàn tay trống rỗng của hắn, đóa hoa mảnh mai tinh xảo kia quả nhiên là hư ảo không ngoài dự đoán. Đạo giả lại nở nụ cười, khuôn mặt tái nhợt hồng hào hơn một chút, “Có khi lại là tiên quân không chừng.”
Ngao Khâm cũng cười theo y, dùng ánh mắt chỉ về phía trường kiếm bên cạnh, “Vậy ngươi cảm thấy ‘người kia’ là gì ? Là tiên hay là yêu ?”
Y lắc đầu, biết tỏng cái bẫy của hắn, “Ngươi sẽ nói cho ta biết.”
“Hắn tên Đông Viên.”
“…….” Đạo giả đang ung dung mỉm cười bỗng chốc im lặng, ngơ ngác ngẩng đầu sững sờ nhìn hắn.
Thân hình nam nhân cao ngất đứng trong ánh chiều tà, giống như vừa sinh ra đã được định là sẽ đứng trên đỉnh chúng sinh, từng tiếng gằn lên đều vô cùng chí lý, “Tên hắn là Đông Viên.”
“Đông …. Viên …” Y nhẹ giọng thì thầm tên của người kia, vài phần hoang mang vài phần hồi tưởng, tựa như hai chữ lộn xộn đó có thể xuyên qua luân hồi.
Ngao Khâm cúi đầu nhìn y, “Vừa rồi ta ở bên ngoài đã nghe thấy hết.”
Tựa như một đứa nhỏ lạc đường, tiểu đạo sĩ níu lấy ống tay áo hắn hỏi, “Ta có gì tốt ?”
Hắn hạ thắt lưng, ngồi xuống bên y, dùng bàn tay vừa biến ra đóa hoa hư ảo thần kỳ vuốt ve khuôn mặt y, “Ngươi chỗ nào cũng không tốt.”
Tiểu đạo sĩ kinh ngạc nhìn hắn, hắn nhoẻn miêng cười với y, cầm lấy tay y đặt vào lòng bàn tay mình, hai bàn tay dán vào nhau, “Ta cũng chẳng có chỗ nào tốt. Hai chúng ta đụng nhau là vừa vặn.”
Nói xong tự nở nụ cười, vỗ nhẹ khuôn mặt tiểu đạo sĩ, dịu dàng hạ một cái hôn lên má y. “Đây là quà đáp lễ, ngươi phải cảm ơn ta đã nói chuyện đó cho ngươi.”
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, một bước, hai bước, ba bước …. Ngao Khâm cố ý bước thật chậm để chờ. Hắn đang chờ y mở miêng, chờ y hỏi về “người kia”.
“Vậy ‘ người kia’ đâu ? Rốt cục hắn là cái gì ? Yêu ? Hay là tiên ?” Đạo giả phía sau cuối cùng cũng không còn bình tĩnh được nữa, những câu hỏi liên tiếp đánh vỡ sự yên lặng trong phòng.
Tựa như ngày đó trên con phố dài, tấm lưng Ngao Khâm thẳng đến không thể thẳng hơn, thà chết không quay đầu lại, “Cái gì cũng không phải.”
“Hắn là người ở đâu ?”
“Đã chết rồi.”
“Dù sao cũng có nơi án táng chứ.”
“Không có.” Hắn lạnh giọng trả lời.
Y còn ôm một chút hi vọng, “Cái gì cũng không có ?”
Ngao Khâm chạy ra khỏi phòng, qua lớp song cửa, sườn mặt tắm trong ánh hoàng hôn, tuấn mỹ đến không nói thành lời, “Cái gì cũng không có.”
Trong phòng đã không còn tiếng động, dù là nức nở, nghẹn ngào, hay thở dài, tất cả đều không có.
Năm đó hơi thở cũng ngưng trệ như vậy, đối diện nhau ngồi bên đình đá, cách nhau từng sợi khói hương trà, hoa bay khắp không trung. Nói hết chuyện nay đến chuyện xưa, nói hết sự tích khai thiên lập địa đến tam hoàng ngũ đế, moi hết tâm can nên nói không nên nói đều nói cả, rồi cũng có một ngày, ngươi và ta ngồi đối diện nhau không nói gì hết. Không phải ta không muốn nói, mà là ngươi trước sau vẫn không ngừng lảng tránh.
Tiểu đạo sĩ làm rất tốt, thực sự tốt lắm. Chén trà bưng lên là màu hắn ưa thích, lá trà để pha luôn luôn là loại trà ngon mà hắn đã chỉ định. Y biết hắn hiếu thắng, khi chơi cờ luôn cố ý để thua, y biết hắn bá đạo, khi Thanh Long thần quân giá lâm, bên bờ Thiên Hà chưa bao giờ có kẻ rỗi việc đứng ngó nghiêng, khi y cúi đầu đọc sách thì thoảng thoáng thấy hắn nhíu mày, lần sau hắn đến không thấy y cầm sách trong tay nữa, y biết tính tình hắn ngang ngược kiêu ngạo, khi hắn đĩnh đạc huyên thuyên mấy chuyện thị phi, quay lại nhìn sẽ luôn thấy y mỉm cười lắng nghe chuyên chú. Y sẽ gật đầu, sẽ phụ họa, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động ra đề tài.
Bao giờ cũng là Ngao Khâm nói, Đông Sơn thần cung thế này thế kia, Lăng Tiêu điện thế này thế kia, thậm chí cả Hi Di thế này thế kia. Ngồi xuống nhấp một ngụm trà ngon tiểu đạo sĩ mới pha rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt, không quan tâm không đếm xỉa, tựa như thủy triều trên Thiên Hà. Khi nổi hứng thì kéo tay tiểu đạo sĩ nhảy lên đụn mây, gió lộng dưới chân, chớp mắt một cái đã bay xa vạn dặm.
Đạo giả trầm mặc, hắn nói y nghe, bất luận cái gì, luôn là im lặng, tựa như túi càn khôn trong tay tiên gia, bất cứ đồ vật gì cũng có thể thu vào. Không từ chối hắn bất cứ điều gì. Hoặc giống như khối đất sét trong tay một đứa nhỏ, tùy ý xoa bóp nhào nặn. Thanh Long thần quân có làm ra hành vi hoang đường đến đâu y cũng chỉ thản nhiên đứng nhìn, không lắc đầu, không ngăn cản, không từ chối.
Khi nhìn khuôn mặt tươi cười của y, Ngao Khâm luôn sinh ra vài phần ảo giác, xa cách lâu như vậy, hắn và tiểu đạo sĩ phân phân hợp hợp loanh quanh vòng vèo, thực ra vẫn dậm chân tại chỗ. Khi đó chẳng qua đạo giả làm bộ như nhận thua, còn bây giờ là làm bộ như thuận theo. Hắn nắm được con người đạo giả, nhưng lại không vào được lòng y.
Hôm đó lại là một ngày trầm mặc lúng túng, hắn hạ mắt nhìn chén trà trên bàn từ khi hơi nước lượn lờ cho đến khi nguội tanh nguội ngắt, đạo sĩ ngồi đối diện tựa như đang nhìn hắn, nhưng tinh thần thực ra không biết đã ngao du đi nơi nào.
Ngao Khâm trầm giọng ra lệnh, “Cười !”
Tiểu đạo sĩ giật mình, trong ánh mắt lộ ra mấy phần mờ mịt, khóe miệng lại theo lệnh hắn chậm rãi nhếch lên.
Ngao Khâm đứng dậy vòng qua bàn đá đi đến trước mặt y, “Ngẩng đầu, nhìn ta.”
Y nhất nhất làm theo, đôi đồng tử đen tuyền tràn ngập nghi vấn nhưng vẫn không muốn mở miệng hỏi.
Ngao Khâm dùng sức nắm lấy cằm y, cúi người, khuôn mặt ghé sát lại. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, đã gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau, trong đôi mắt của đạo giả bắt đầu có giãy dụa, Ngao Khâm dường như lờ mờ nghe thấy ý cười trên môi mình, “Ngươi không muốn, có thể nói ra.”
Hắn không cho y cơ hội trốn chạy, tiểu đạo sĩ hạ mí mắt trốn tránh sự khiêu khích của hắn, “Điện hạ, ngài quá đà rồi.”
Hắn áp môi vào khuôn mặt y, “Ta muốn ngươi nói không nguyện ý.”
Y vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhắm lại.
Đầu lưỡi Ngao Khâm nhẹ nhàng liếm lên vành tai y, “Vậy là ngươi nguyện ý ?”
Y bất ngờ giãy dụa kịch liệt, đôi môi mím chặt, đôi mắt đen như mực trợn tròn không chùn bước nhìn hắn, “Điện hạ, xin tự trọng.” Thần sắc quả nhiên nghiêm nghị, không khác gì Hi Di.
Hắn biết y kính ngưỡng Hi Di, chỉ khi có nhắc tới Hi Di y mới hứng chí bắt chuyện với hắn được đôi câu. Cho dù giấu kín đến mấy hắn cũng biết, trong cảm nhận của tiểu đạo sĩ, Hi Di được vạn chúng kính ngưỡng chính là mặt trời ban mai trong lòng phàm nhân, cho nên y siêng năng, y nghiên cứu kinh kệ, y thanh tâm quả dục. Y muốn trở thành Hi Di thứ hai.
Đạo sĩ say sưa cầu đạo, y còn muốn trở thành Hi Di thứ hai ! Nghe xong cái tên Hi Di khiến lòng người phẫn nộ. Ai cho phép ?
Tiểu đạo sĩ muốn dùng hai tay gỡ bỏ sự giam cầm của hắn lại bị hắn bắt lấy.
Ngày đó, hắn lửa giận quấn tâm, xiết chặt cằm đạo giả, cúi đầu hung hăng cắn lên môi y. Cái hôn không thể coi là hôn, một mảnh hỗn loạn giữa xâm phạm và phản kháng, chỉ là dùng răng cắn lên môi y nghiến đến khi chảy máu. Khi buông ra, cả hai đều thở hồng hộc, nét mặt chật vật.
Hắn nắm lấy vạt áo tiểu đạo sĩ, căm giận hỏi, “Ngươi là tảng đá sao, thật sự có thể vô tình vô nghĩa ?”
Tiểu đạo sĩ ngã ngồi trên ghế đá, cúi đầu không để hắn nhìn thấy sắc mặt mình, “Điện hạ yêu cầu quá đáng rồi. Bần đạo là người tu đạo.”
Sau này ngẫm lại mới thấy, lúc trước mình quả thực là tuổi trẻ khí thịnh. Mãnh liệt bá đạo đến thế. Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta, mặc kệ trời có sập đất có nứt, thần phật không dung chúng tiên không nhận, tất cả đều không cần để ý. Trời đất bao la, duy ngã độc tôn.
Nếu không chiếm được, vậy, chi bằng hủy diệt.
Hết chương 13
Hắn ngồi xuống bên đạo giả, trường kiếm quan trọng hơn cả tính mạng của y lẳng lặng nằm trên cạnh giường, muốn nâng lên nhìn cho kỹ, tay vươn tới một nửa lại thu về. Bên tai bỗng vang lên tiếng Hi Di quở trách, “Đông Viên tốt hơn ngươi nhiều. So với hắn, ngươi chẳng là gì hết.”
Có lẽ vậy, có lẽ, đại khái, có thể … Là thế thì sao ?
Chỉ cần bây giờ người ngồi bên cạnh tiểu đạo sĩ là Ngao Khâm hắn thì tốt rồi.
Hắn cúi người dịch lại góc chăn cho tiểu đạo sĩ, đạo giả say giấc hoàn toàn không biết gì, mi gian vẫn kiền tịnh không nhiễm tục trần, trong veo tựa như một trang giấy trắng. Đạo sĩ ngốc, có đôi khi, vô tri cũng là một loại may mắn, ngươi hiểu không?
Đứng dậy đi ra ngoài, ngoài sân nắng chiều như lửa đỏ, chiếu lên những đóa hoa hồng càng thêm đỏ đến lóa mắt. Cảm thấy tựa như có ai đó nhìn hắn chăm chú từ phía sau, Ngao Khâm đột nhiêm xoay người, lại đối diện với đôi đồng tử đen như mực.
“Ngươi tỉnh ?”
Tiểu đạo sĩ tựa lên gối thành thật gật đầu, “Vừa mới tỉnh thôi.”
Không lòng dạ nào đi truy cứu “vừa mới” là khi nào, lúc nãy ta còn đang cảm thán về cái vô tri của ngươi. Ngao Khâm nhìn đôi mắt thanh minh của y lại muốn thở dài, “Có gì muốn hỏi ta không ?”
Đạo giả trên giường bệnh đưa tầm mắt hướng đến kỷ trà, bên trên là mấy món điểm tâm tinh xảo mà Ngao Khâm đưa tới, “Khiến công tử phải lo lắng rồi.”
“Không có gì.” Ngao Khâm đuổi theo tầm mắt của y, bước một bước về bên cạnh y, “Chỉ cần bệnh của ngươi tốt lên là được.”
Tiểu đạo sĩ nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi, “Bệnh của ta có thể tốt lên được sao ?” Thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, ân ẩn vài phần chán chường dửng dưng.
“Có thể tốt lên. Chỉ cần có Hi Di ở đây, bệnh khó chữa đến mấy y cũng chữa được.” Ngao Khâm cũng thong dong như vậy nói cho y nghe, “Chắc y đi tìm thuốc cho ngươi. Tối đa nửa tháng, chắc chắn y sẽ chữa cho ngươi khỏe lại.”
Ánh mắt tiểu đạo sĩ lặng lẽ dao động.
Ngao Khâm nhìn vào mắt y, từ từ ngồi xuống, “Nói cách khác, ta chỉ có thể giữ ngươi lại lâu nhất là nửa tháng thôi. Lấy năng lực của Hi Di, có lẽ chỉ năm ba ngày là mang được thuốc đến.”
Đạo giả nghiêm mặt lắng nghe, vô bi vô hỉ, đợi hắn nói xong, sâu kín thở dài, “Các người rốt cuộc là ai ?”
“Ngươi nói xem ?” Ngao Khâm nhếch cao đuôi lông mày tinh tế quan sát sắc mặt y, đưa tay ra trước mặt y, cổ tay vừa cuộn biến ra một đóa hoa ánh sáng không màu, chậm rãi đưa tới trước mắt y, “Có lẽ là yêu quái không chừng”. Chớp mắt mấy cái, nụ cười tà từ quả thật lộ ra vài phần yêu dị.
Phải hay không phải, hắn không thèm để ý, đạo giả cũng không để ý.
“Chả trách ngươi sống lẻ loi một mình mà chớp mắt lại có thể mang lên đầy một bàn đồ ăn ngon.” Ngón tay y run run vươn ra chạm vào đóa hoa hắn đưa tới, đầu ngón tay vừa chạm vào, hoa tan thành sương khói, chỉ đụng đến bàn tay trống rỗng của hắn, đóa hoa mảnh mai tinh xảo kia quả nhiên là hư ảo không ngoài dự đoán. Đạo giả lại nở nụ cười, khuôn mặt tái nhợt hồng hào hơn một chút, “Có khi lại là tiên quân không chừng.”
Ngao Khâm cũng cười theo y, dùng ánh mắt chỉ về phía trường kiếm bên cạnh, “Vậy ngươi cảm thấy ‘người kia’ là gì ? Là tiên hay là yêu ?”
Y lắc đầu, biết tỏng cái bẫy của hắn, “Ngươi sẽ nói cho ta biết.”
“Hắn tên Đông Viên.”
“…….” Đạo giả đang ung dung mỉm cười bỗng chốc im lặng, ngơ ngác ngẩng đầu sững sờ nhìn hắn.
Thân hình nam nhân cao ngất đứng trong ánh chiều tà, giống như vừa sinh ra đã được định là sẽ đứng trên đỉnh chúng sinh, từng tiếng gằn lên đều vô cùng chí lý, “Tên hắn là Đông Viên.”
“Đông …. Viên …” Y nhẹ giọng thì thầm tên của người kia, vài phần hoang mang vài phần hồi tưởng, tựa như hai chữ lộn xộn đó có thể xuyên qua luân hồi.
Ngao Khâm cúi đầu nhìn y, “Vừa rồi ta ở bên ngoài đã nghe thấy hết.”
Tựa như một đứa nhỏ lạc đường, tiểu đạo sĩ níu lấy ống tay áo hắn hỏi, “Ta có gì tốt ?”
Hắn hạ thắt lưng, ngồi xuống bên y, dùng bàn tay vừa biến ra đóa hoa hư ảo thần kỳ vuốt ve khuôn mặt y, “Ngươi chỗ nào cũng không tốt.”
Tiểu đạo sĩ kinh ngạc nhìn hắn, hắn nhoẻn miêng cười với y, cầm lấy tay y đặt vào lòng bàn tay mình, hai bàn tay dán vào nhau, “Ta cũng chẳng có chỗ nào tốt. Hai chúng ta đụng nhau là vừa vặn.”
Nói xong tự nở nụ cười, vỗ nhẹ khuôn mặt tiểu đạo sĩ, dịu dàng hạ một cái hôn lên má y. “Đây là quà đáp lễ, ngươi phải cảm ơn ta đã nói chuyện đó cho ngươi.”
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, một bước, hai bước, ba bước …. Ngao Khâm cố ý bước thật chậm để chờ. Hắn đang chờ y mở miêng, chờ y hỏi về “người kia”.
“Vậy ‘ người kia’ đâu ? Rốt cục hắn là cái gì ? Yêu ? Hay là tiên ?” Đạo giả phía sau cuối cùng cũng không còn bình tĩnh được nữa, những câu hỏi liên tiếp đánh vỡ sự yên lặng trong phòng.
Tựa như ngày đó trên con phố dài, tấm lưng Ngao Khâm thẳng đến không thể thẳng hơn, thà chết không quay đầu lại, “Cái gì cũng không phải.”
“Hắn là người ở đâu ?”
“Đã chết rồi.”
“Dù sao cũng có nơi án táng chứ.”
“Không có.” Hắn lạnh giọng trả lời.
Y còn ôm một chút hi vọng, “Cái gì cũng không có ?”
Ngao Khâm chạy ra khỏi phòng, qua lớp song cửa, sườn mặt tắm trong ánh hoàng hôn, tuấn mỹ đến không nói thành lời, “Cái gì cũng không có.”
Trong phòng đã không còn tiếng động, dù là nức nở, nghẹn ngào, hay thở dài, tất cả đều không có.
Năm đó hơi thở cũng ngưng trệ như vậy, đối diện nhau ngồi bên đình đá, cách nhau từng sợi khói hương trà, hoa bay khắp không trung. Nói hết chuyện nay đến chuyện xưa, nói hết sự tích khai thiên lập địa đến tam hoàng ngũ đế, moi hết tâm can nên nói không nên nói đều nói cả, rồi cũng có một ngày, ngươi và ta ngồi đối diện nhau không nói gì hết. Không phải ta không muốn nói, mà là ngươi trước sau vẫn không ngừng lảng tránh.
Tiểu đạo sĩ làm rất tốt, thực sự tốt lắm. Chén trà bưng lên là màu hắn ưa thích, lá trà để pha luôn luôn là loại trà ngon mà hắn đã chỉ định. Y biết hắn hiếu thắng, khi chơi cờ luôn cố ý để thua, y biết hắn bá đạo, khi Thanh Long thần quân giá lâm, bên bờ Thiên Hà chưa bao giờ có kẻ rỗi việc đứng ngó nghiêng, khi y cúi đầu đọc sách thì thoảng thoáng thấy hắn nhíu mày, lần sau hắn đến không thấy y cầm sách trong tay nữa, y biết tính tình hắn ngang ngược kiêu ngạo, khi hắn đĩnh đạc huyên thuyên mấy chuyện thị phi, quay lại nhìn sẽ luôn thấy y mỉm cười lắng nghe chuyên chú. Y sẽ gật đầu, sẽ phụ họa, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động ra đề tài.
Bao giờ cũng là Ngao Khâm nói, Đông Sơn thần cung thế này thế kia, Lăng Tiêu điện thế này thế kia, thậm chí cả Hi Di thế này thế kia. Ngồi xuống nhấp một ngụm trà ngon tiểu đạo sĩ mới pha rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt, không quan tâm không đếm xỉa, tựa như thủy triều trên Thiên Hà. Khi nổi hứng thì kéo tay tiểu đạo sĩ nhảy lên đụn mây, gió lộng dưới chân, chớp mắt một cái đã bay xa vạn dặm.
Đạo giả trầm mặc, hắn nói y nghe, bất luận cái gì, luôn là im lặng, tựa như túi càn khôn trong tay tiên gia, bất cứ đồ vật gì cũng có thể thu vào. Không từ chối hắn bất cứ điều gì. Hoặc giống như khối đất sét trong tay một đứa nhỏ, tùy ý xoa bóp nhào nặn. Thanh Long thần quân có làm ra hành vi hoang đường đến đâu y cũng chỉ thản nhiên đứng nhìn, không lắc đầu, không ngăn cản, không từ chối.
Khi nhìn khuôn mặt tươi cười của y, Ngao Khâm luôn sinh ra vài phần ảo giác, xa cách lâu như vậy, hắn và tiểu đạo sĩ phân phân hợp hợp loanh quanh vòng vèo, thực ra vẫn dậm chân tại chỗ. Khi đó chẳng qua đạo giả làm bộ như nhận thua, còn bây giờ là làm bộ như thuận theo. Hắn nắm được con người đạo giả, nhưng lại không vào được lòng y.
Hôm đó lại là một ngày trầm mặc lúng túng, hắn hạ mắt nhìn chén trà trên bàn từ khi hơi nước lượn lờ cho đến khi nguội tanh nguội ngắt, đạo sĩ ngồi đối diện tựa như đang nhìn hắn, nhưng tinh thần thực ra không biết đã ngao du đi nơi nào.
Ngao Khâm trầm giọng ra lệnh, “Cười !”
Tiểu đạo sĩ giật mình, trong ánh mắt lộ ra mấy phần mờ mịt, khóe miệng lại theo lệnh hắn chậm rãi nhếch lên.
Ngao Khâm đứng dậy vòng qua bàn đá đi đến trước mặt y, “Ngẩng đầu, nhìn ta.”
Y nhất nhất làm theo, đôi đồng tử đen tuyền tràn ngập nghi vấn nhưng vẫn không muốn mở miệng hỏi.
Ngao Khâm dùng sức nắm lấy cằm y, cúi người, khuôn mặt ghé sát lại. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, đã gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau, trong đôi mắt của đạo giả bắt đầu có giãy dụa, Ngao Khâm dường như lờ mờ nghe thấy ý cười trên môi mình, “Ngươi không muốn, có thể nói ra.”
Hắn không cho y cơ hội trốn chạy, tiểu đạo sĩ hạ mí mắt trốn tránh sự khiêu khích của hắn, “Điện hạ, ngài quá đà rồi.”
Hắn áp môi vào khuôn mặt y, “Ta muốn ngươi nói không nguyện ý.”
Y vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhắm lại.
Đầu lưỡi Ngao Khâm nhẹ nhàng liếm lên vành tai y, “Vậy là ngươi nguyện ý ?”
Y bất ngờ giãy dụa kịch liệt, đôi môi mím chặt, đôi mắt đen như mực trợn tròn không chùn bước nhìn hắn, “Điện hạ, xin tự trọng.” Thần sắc quả nhiên nghiêm nghị, không khác gì Hi Di.
Hắn biết y kính ngưỡng Hi Di, chỉ khi có nhắc tới Hi Di y mới hứng chí bắt chuyện với hắn được đôi câu. Cho dù giấu kín đến mấy hắn cũng biết, trong cảm nhận của tiểu đạo sĩ, Hi Di được vạn chúng kính ngưỡng chính là mặt trời ban mai trong lòng phàm nhân, cho nên y siêng năng, y nghiên cứu kinh kệ, y thanh tâm quả dục. Y muốn trở thành Hi Di thứ hai.
Đạo sĩ say sưa cầu đạo, y còn muốn trở thành Hi Di thứ hai ! Nghe xong cái tên Hi Di khiến lòng người phẫn nộ. Ai cho phép ?
Tiểu đạo sĩ muốn dùng hai tay gỡ bỏ sự giam cầm của hắn lại bị hắn bắt lấy.
Ngày đó, hắn lửa giận quấn tâm, xiết chặt cằm đạo giả, cúi đầu hung hăng cắn lên môi y. Cái hôn không thể coi là hôn, một mảnh hỗn loạn giữa xâm phạm và phản kháng, chỉ là dùng răng cắn lên môi y nghiến đến khi chảy máu. Khi buông ra, cả hai đều thở hồng hộc, nét mặt chật vật.
Hắn nắm lấy vạt áo tiểu đạo sĩ, căm giận hỏi, “Ngươi là tảng đá sao, thật sự có thể vô tình vô nghĩa ?”
Tiểu đạo sĩ ngã ngồi trên ghế đá, cúi đầu không để hắn nhìn thấy sắc mặt mình, “Điện hạ yêu cầu quá đáng rồi. Bần đạo là người tu đạo.”
Sau này ngẫm lại mới thấy, lúc trước mình quả thực là tuổi trẻ khí thịnh. Mãnh liệt bá đạo đến thế. Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta, mặc kệ trời có sập đất có nứt, thần phật không dung chúng tiên không nhận, tất cả đều không cần để ý. Trời đất bao la, duy ngã độc tôn.
Nếu không chiếm được, vậy, chi bằng hủy diệt.
Hết chương 13
Tác giả :
Công Tử Hoan Hỉ