Hang Động Kinh Khủng
Chương 3: Bàn chân của quỷ
Sau khi rời khỏi khách sạn Kim Hoa, Trương Vũ mang theo trợ thủ đem thi thể người chết đưa về trung tâm giám định pháp y, làm thêm một bước xác định tình tiết cái chết.
La Phi cùng đám người Tiểu Lưu thì phân công nhau đi điều tra những người khách trong tiệc cưới từng ngồi cùng bàn với Trần Bân, hy vọng có thể từ trong miệng bọn họ tìm được một ít manh mối có giá trị.
Nhưng kết quả là làm người ta thất vọng:
"Trần Bân? Tôi không biết... A, anh nói là chàng trai cắt tóc húi cua kia à? Tôi đúng thật là không có để ý cậu ta, chỉ là thời điểm khai tiệc mọi người dốc lòng uống rượu, có chạm qua ly một lần. Cậu ta làm sao vậy?"
"Đúng, cậu ta là ngồi ở bên cạnh tôi, chúng tôi tán gẫu qua vài câu. Cậu ta không phải là người địa phương. Tôi cũng không biết cậu ta rời đi vào lúc nào, dù sao cũng là sớm rời đi. Có cái gì khác thường? Không phải chứ? Lúc đó tất cả mọi người đặc biệt cao hứng."
"Trần... Trần Bân? Có... Có biết cái gì không... Không biết hay sao? Đều... Đều là bạn thân!Anh gọi cậu ta tới... Chúng ta nữa... uống nữa vài ly... Ai uống nhiều rồi? Anh... Anh mới uống nhiều rồi đấy!"
...
Ở đằng kia giữa một bàn khách mời, lại không có một người trước kia cùng Trần Bân quen biết, cũng không có ai chú ý tới Trần Bân ra sao, vì nguyên nhân gì mà rời khỏi bữa tiệc. Mọi người lúc đó đều đắm chìm giữa hiện trường không khí tiệc cưới vui vẻ, thậm chí thời điểm khi La Phi tìm được bọn họ, trên mặt của bọn họ vẫn tràn đầy sung sướng cùng hưng phấn không đè nén được.
Trạng thái của La Phi và bọn họ thì hoàn toàn trái ngược. Cả ngày bôn ba tốn công vô ích khiến anh cả người đều mệt mỏi. Sau bữa cơm chiều, La Phi thoáng chợp mắt một hồi, tinh thần cùng thể lực mới lấy được khôi phục. Anh bắt đầu cố gắng suy nghĩ, trong một ngày lại phát sinh ra hai sự kiện quái dị, nhưng cũng rất khó tìm đến manh mối gì, điều này làm cho La Phi trong lòng có chút phiền muộn.
Sau khi La Phi cảm giác được tình trạng bản thân hỏng bét, quyết định trước tiên đem vụ án vừa rồi để xuống, tĩnh tâm thay đổi đầu óc. La Phi mở cửa sổ ra, cảm thụ khoảnh khắc gió đêm mát mẻ phả vào mặt, điều này làm cho tâm tình của anh thoải mái rất nhiều. La Phi chắp hai tay để sau, ở trong phòng nhàn nhã đứng lên đi dạo.
Hoàn toàn là theo bản năng, cuối cùng La Phi dừng ở trước tủ sách góc phòng. Tại đây ở bên trong gáy sách có rất nhiều thể loại, một quyền sách to lớn " Toàn tập những vụ án của Holmes " đặc biệt làm người khác chú ý.
Quyển sách này vẫn đi theo La Phi từ thời trung học cho đến bây giờ, đã là hơn mười năm. Thậm chí có thể nói, chính là câu chuyện ở bên trong quyển sách này khiến cho La Phi say mê hành trình phá án, cuối cùng là ghi danh trường cảnh sát, về sau đi lên con đường này. Lúc này La Phi đem cái quyển toàn tập từ một hàng trong sách rút ra, lấy bìa mặt nhẹ nhàng đặt ở trong tay.
Động tác của anh vô cùng dịu dàng, có vẻ đối với quyển sách này cực kỳ yêu quý, mà ánh mắt của La Phi lại là chăm chú như vậy, dường như đang cùng làm một việc nào đó vượt qua thời không giao lưu nhân vật tràn ngập truyền kỳ trong sách.
Bỗng nhiên, hai hàng lông mày của La Phi hơi giật mình nhăn lại, động tác trên tay cũng theo đó dừng lại. Sau đó anh nghiêng đầu suy nghĩ, đang nằm ở trạng thái nhàn nhã, hệ thống tư duy lại thật nhanh xoay vòng.
Hiển nhiên, La Phi là đang nghĩ tới điều gì. Chỉ một lát sau, anh gọi điện thoại cho Trương Vũ, hẹn đối phương ngay lập tức đến phòng làm việc của mình gặp mặt.
Trương Vũ và La Phi thời gian hợp tác tuy rằng không dài, nhưng đối với Trương Vũ phong cách làm việc như vậy đã thành thói quen. Nửa giờ sau, Trương Vũ liền chạy tới, lúc này, La Phi đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc chờ anh.
La Phi dùng tay ra hiệu một cái, ý bảo Trương Vũ ngồi xuống đối diện anh. Tiếp đó đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cậu bên kia tình huống mới nhất có cái gì không?"
"Trên cơ bản vẫn là như thế. Nguyên nhân tử vong của Trần Bân có thể xác định chính là chết đuối. Hơn nữa đúng như lời anh nói, cậu ta và Dư Tự Cường giống nhau, có thể trước khi chết bị kinh hãi quá lớn."
"Ừ." La Phi gật đầu trầm mặc. Một lát sau, La Phi lại hỏi: " Vậy bây giờ cậu nghĩ như thế nào?"
"Tôi cho rằng hai sự kiện tử vong này có thể gộp lại điều tra án."
"Từ quan điểm pháp y học mà nói, đúng là có khả năng." La Phi đầu tiên bày tỏ một chút tán thành, nhưng lập tức lời nói lại xoay chuyển: "Nhưng từ quan điểm của điều tra mà nói, muốn gộp án gặp phải rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là hai cái người chết, một là sinh viên học viện Lý Công, một là người từ nơi khác đi tới công tác, bất luận từ vai trò xã hội đến mạch quan hệ, hai người cũng không có cái gì tương đồng hoặc có phần liên quan. Nhìn lại địa điểm phát sinh vụ án, học viện Lý Công và khách sạn Kim Hoa hoàn cảnh hiện trường không có bất kỳ chỗ nào tương tự, khoảng cách cũng đặc biệt xa, mà động cơ gây án? Đây càng thêm khiến tôi suy xét không ra. Có thể nói, chỉ có hai trường hợp duy nhất có khả năng, trước là có liên hệ chỗ ở. Hai là cũng chỉ có một điểm cậu vừa mới nhắc đến kia: Người chết lúc còn sống đều đã từng gặp qua kinh hãi."
"Có thể một điểm này, lại là phần vừa vặn để cho anh cảm thấy bối rối." Trương Vũ lắc đầu cười khổ, "Tôi đã nhiều năm làm pháp y như vậy, cảnh gì kinh khủng đáng sợ chưa từng thấy qua? Tôi thực sự nghĩ không ra có cái gì có thể đem người sống hù dọa như vậy."
"Quả thực rất khó tưởng tượng." La Phi ngẩng đầu, một bên vuốt cọng râu mép trên cằm mình, một bên suy nghĩ về điều gì đó. Sau đó La Phi đột nhiên hỏi một vấn đề dường như không liên quan gì tới vụ án: "Cậu xem qua Sherlock Holmes chưa?"
"Sherlock Holmes?" Trương Vũ hơi sửng sốt một chút, "Có xem qua một ít, cũng không hoàn chỉnh."
La Phi nghiêng thân thể về phía trước, ánh mắt lóng lánh mà nhìn đối phương: "Toàn tập những vụ án của Sherlock Holmes - Một trong tám câu chuyện trong series cung đàn sau cuối, có tên là bàn chân của quỷ. Cậu có ấn tượng không?"
Trương Vũ thoáng nở nụ cười có chút lúng túng, tiếp đó lắc đầu.
La Phi nhíu nhíu mày, lộ ra biểu tình thất vọng, sau đó anh dựa trở lại vào trên lưng ghế. Sau khi sửa sang xong ý nghĩ của mình, La Phi bắt đầu nhìn về phía đối phương giảng giải một ít tình tiết đã từng xuất hiện trong quyển sách danh tiếng.
"Ở trong tiểu thuyết của Conan Doyle, ' bàn chân của quỷ ' là một loại thực vật kỳ lạ sinh trưởng tại Châu Phi. Loại thực vật này một nửa giống chân người, một nửa giống chân dê, bởi vậy có được cái tên kỳ cục này. Đương nhiên nó đáng sợ cũng không phải là vì cái tên. Loại cây cỏ này tại thời điểm sẽ phóng ra một loại khói mù độc, trong khói mù này có thể khiến cho xuất hiện ảo giác kinh khủng dị thường. Ở trong tiểu thuyết, hung thủ đúng là lợi dụng điểm này đem người bị hại hoảng sợ mà chết."
"Ảo giác?" Trương Vũ lĩnh ngộ được gì đó, "Anh cho rằng trong vụ án, hai người kia đã bị kinh ngạc mà chết cũng là bởi vì xuất hiện ảo giác?"
"Trừ điều đó ra, thực sự tìm không được lời giải thích nào tốt hơn." Trong giọng nói của La Phi ít nhiều lộ ra chút bất đắc dĩ.
"Đây là nguyên nhân sinh ra ảo giác? Bàn chân của quỷ? Đây chẳng qua chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết." Trương Vũ bị mang theo dòng suy nghĩ, mê muội các loại cũng nối đuôi nhau mà ra, "Nếu như là có người cố ý tạo thành, như vậy động cơ là cái gì? Hơn nữa lúc đó hiện trường đều có rất nhiều người, vì sao chỉ riêng bọn họ là xuất hiện ảo giác kinh khủng?"
Đối mặt liên tiếp nghi vấn này của Trương Vũ, La Phi ngược lại thẳng thắng mà nở nụ cười, sau đó anh trả lời, nói: "Tôi cũng không biết. Trên thực tế tôi hẹn cậu tới, còn chính là muốn đạt được sự trợ giúp của cậu. Dù sao cậu cũng học y, cậu tốt nhất suy nghĩ một chút, tình tiết trong tiểu thuyết, có thể trên thực tế rốt cục có khả năng xảy ra hay không? Nếu như có khả năng, như vậy thông qua cái cách gì, sử dụng loại dược vật nào, cơ chế học nảy sinh tinh thần ảo giác là cái gì? Những thứ này tôi đều là khẩn cấp muốn hiểu rõ."
Trương Vũ đem hai tay mở ra: "Tôi là không có năng lực giúp anh giải đáp mấy vấn đề này." Bất quá giây phút Trương Vũ trầm đầu xuống suy nghĩ, còn nói thêm: "Tôi ngược lại nhớ đến một người, có lẽ anh nên đi thỉnh giáo ông ấy một chút."
"Ai?" La Phi hiển nhiên đối với đề cử của Trương Vũ rất cảm thấy hứng thú.
"Chu Lập Vĩ. Phó viện trưởng đại học y Long Châu, nổi tiếng trong nước là chuyên gia tâm thần học." Thời điểm Trương Vũ nói đến người này, trong giọng nói tràn đầy tôn kính.
La Phi tuy rằng không phải là người của giới y học, nhưng đối với cái tên Chu Lập Vĩ này cũng sớm có nghe nói. Tiến sĩ du học Mỹ, chiêu bài học giả đại học Long Châu, chuyên gia cấp cao nhất của khoa tâm thần, bệnh viện nhân dân thành phố. Một loạt danh hiệu này đủ để giành được tôn kính của bất luận kẻ nào.
"Cậu và ông ta quen biết sao? Có thể hay không giúp tôi gặp mặt một chút, càng nhanh càng tốt." La Phi có phần không kịp chờ đợi, đưa ra yêu cầu của mình.
"Thời điểm trước đây phá án từng có tiếp xúc mấy lần." Trương Vũ vừa nói, một bên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, đã sắp mười giờ tối, "Như vậy đi, đầu tiên tôi liên lạc với ông ấy thử xem, có điều đêm nay nếu muốn gặp mặt sợ rằng có khả năng không lớn."
"Ừ, thử trước xem, tận lực đem tình hình nói rõ ràng một chút."
Trương Vũ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, tìm số của Chu Lập Vĩ, nhấn phím gọi.
Sau đó chuông reo qua bốn năm tiếng, điện thoại có người bắt máy.
"A lô." Trong ống nghe truyền đến âm thanh trầm thấp của người đàn ông, nghe mang theo vài phần mệt mỏi.
"Là giáo sư Chu sao?"
"Đúng, cậu là ai?"
"Chào ông, tôi là Trương Vũ ở cục cảnh sát."
"A, pháp y Trương, chào cậu."
"Đã quấy rầy. Là như thế này, hôm nay thành phố xảy ra hai án mạng, vụ án tương đối kỳ quặc, có thể nói nạn nhân trước khi chết tựa hồ bị kinh hãi..."
"Không cần nói nữa." Chu Lập Vĩ bên đầu điện thoại kia cắt đứt lời Trương Vũ mà nói, "Cậu mang theo báo cáo kiểm tra thi thể và tài liệu liên quan của người chết, bây giờ liền tới gặp tôi, tôi đang ở phòng làm việc của mình tại đại học y Long Châu, cậu biết chứ?"
"À, tôi biết."
"Vậy cậu nhanh qua đây, tôi chờ cậu."
Chu Lập Vĩ dường như vô cùng bận rộn, hai người mới vừa nói xong chuyện này, ông liền vội vã cúp điện thoại.
Đêm đã tối, cảnh vật xung quanh phòng làm việc rất yên tĩnh, La Phi lại là người thông minh hiểu biết, đối với nội dung cuộc trò chuyện song phương trong điện thoại đại khái nghe xong đã hiểu. Không đợi Trương Vũ nhắc lại, anh đã đứng lên: "Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi."
"À." Trương Vũ ngược lại có chút không hiểu ra, "Này, Chu Lập Vĩ hôm nay là thế nào? Tôi còn chưa nói hết, ông ấy so với anh còn giống như gấp gáp hơn!"
"Rất hiển nhiên, ông ấy đã biết gì đó." La Phi vừa nói, một bên bước nhanh đi về phía cửa, Trương Vũ cũng không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy đi theo.
Nửa giờ sau, hai người chạy xe tới trước cửa cao ốc đại học y Long Châu. Cả tòa nhà lúc này đã gần như tối đen, chỉ có một cái văn phòng ở lầu ba vẫn còn ánh sáng đèn, lẻ loi trơ trọi đặc biệt nổi bật. Hiển nhiên, Chu Lập Vĩ lúc này là đang ở ngay trong gian phòng này.
Lối vào tòa nhà có một chàng trai hơn hai mươi tuổi, lúc cậu ta đang muốn đi vào trong, vừa vặn thấy La Phi điều khiển xe cảnh sát. Ngay sau đó cậu ta dừng bước, đứng ở cửa chờ đợi.
Hai người La Phi xuống xe, đi dần dần tiền gần, rất nhanh đã đi lên trước bậc thang lầu. Lúc này chàng trai kia tiến lên đón, nhiệt tình chào hỏi: "Các người là cảnh sát à? Đến tìm giáo sư Chu?"
La Phi gật đầu, thấy trong tay đối phương cầm bút máy và bản ghi chép, liền suy đoán hỏi: "Cậu là học sinh của ông ấy?"
"Tôi là Lưu Vân." Chàng trai cười ha ha hết tự giới thiệu, lại chủ động ở phía trước dẫn đường, "Vừa lúc, chúng ta cùng đi lên lầu thôi."
Không bao lâu, ba người đã đến tới bên ngoài cửa phòng làm việc. Lưu Vân rất có lễ phép gõ cửa một cái, trong phòng lập tức truyền đến âm thanh của người đàn ông: "Vào đi."
Lưu Vân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ba người lần lượt mà vào. Đây là một gian phòng lớn nhỏ ước chừng khoảng hai mươi mét vuông, dựa vào tường hai bên trái phải đều có một loạt giá sách, bên trong chất đầy nhiều loại sách vở chuyên ngành. Vị trí phía trước cửa sổ bên trong để một bộ bàn ghế làm việc, đối diện dùng để tiếp khách là ghế sô pha và bàn trà, trừ những cái đó ra, trong phòng cũng không có trưng bày những thứ khác.
Chu Lập Vĩ đang ngồi ở trước bàn làm việc hết sức chuyên chú mà xem đến gì đó, mãi đến khi ba người vào phòng, ánh mắt của ông ấy mới từ trên bàn rời đi, sau đó ông đứng lên, hướng về phía trước đón hai bước: "Trương pháp y, các người đến rồi."
Đây là một người đàn ông trung niên lão luyện, thoạt nhìn chừng bốn mươi tuổi. Tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng lại có vẻ rất tráng kiện. Có thể là bởi liên tục làm việc thời gian quá dài, hai mắt của ông có chút đỏ lên, lộ ra một ít mệt mỏi, bất quá lúc ông đi lại bước chân vừa ổn định lại nhanh chóng, khiến người ta có một loại cảm giác mạnh mẽ phấn chấn.
Có lẽ là bởi vì hình tượng bên trong Chu Lập Vĩ cùng nhóm người học giả tư tưởng truyền thống có khác biệt khá lớn, La Phi nhịn không được, hai mắt chăm chú ở quanh người ông ấy trên dưới mà đánh giá tỉ mỉ.
Chu Lập Vĩ cách xa mọi người khoảng một mét thì dừng bước lại, ông cảm nhận được sự chú ý của La Phi dành cho mình, mỉm cười hỏi Trương Vũ: "Vị này chính là?"
Trương Vũ vội vàng làm giới thiệu cho hai người. Biết được thân phận La Phi, Chu Lập Vĩ có thoáng chút lộ ra kinh ngạc. Đội trưởng cảnh sát hình sự đêm khuya đến gặp rất rõ ràng là báo trước tính nghiêm trọng của tình hình.
Ở phía Chu Lập Vĩ chào hỏi, Trương Vũ cùng La Phi ngồi ở trên ghế sô pha, Lưu Vân thì mang qua một cái ghế nhỏ, ngồi một mình ở một bên.
Chu Lập Vĩ đem cái ghế của mình dời đến bàn bên ngoài ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính: "Được rồi, cậu nói một chút tình huống mà nhóm cậu gặp phải đi."
Trương Vũ đầu tiên đem báo cáo kiểm tra thi thể, ảnh chụp hiện trường, các loại tài liệu liên quan đưa cho Chu Lập Vĩ. Sau đó đem lên hai sự tình liên quan vụ án tử vong, biểu đạt tình huống trước sau miêu tả cặn kẽ một lần. Bao gồm suy đoán và nghi ngờ của La Phi đối với việc liên quan đến "bàn chân của quỷ" vân vân.
Vẻ mặt Chu Lập Vĩ nghiêm túc, một bên nghe một bên liếc nhìn tài liệu trong tay. Thấy ông đặc biệt chăm chú, đến nỗi ngay từ đầu Trương Vũ phải hoài nghi đối phương là có hay không có thể đem những lời mình vừa nói nghe vào đầy đủ. Nhưng Trương Vũ rất nhanh thì phát hiện loại lo lắng này là dư thừa. Bởi vì chỉ cần anh thuyết minh có hơi thiếu sót hoặc nói phần không rõ nghĩa, Chu Lập Vĩ sẽ liền ngẩng đầu, đưa ra tính chuẩn xác mà kịp thời truy hỏi.
Tức thời là La Phi lúc này cũng không nhịn được, âm thầm kính phục đối với năng lực suy nghĩ kín đáo của người này.
Trong quá trình, Lưu Vân trước sau không nói một lời bên trên mang cuốn sổ ra làm ghi chép.
Sau khi Trương Vũ nói, trong phòng tạm thời xuất hiện yên lặng. La Phi đợi Chu Lập Vĩ suy tư chốc lát, sau đó bắt đầu bổ sung nói rõ ý nghĩ của mình cùng yêu cầu: "Giáo sư Chu, chúng tôi lần này tới, chính là muốn mời ông đối với hai án sự kiện đưa ra một ít chỉ bảo. Nạn nhân đến tột cùng là đúng hay không sinh ra ảo giác trên tinh thần? Nếu như là cái kia vậy nguyên nhân sinh ra là cái gì? Có phải hay không là có người ác ý làm?"
"Tôi hiện tại chỉ có thể cẩn thận tỏ ý tán thành đối với nghi vấn thứ nhất của cậu." Chu Lập Vĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Hai vấn đề sau đó, tại trước khi các người đến, cũng đã quấy nhiễu tôi rất lâu rồi."
Trên mặt La Phi xuất hiện biểu tình mê muội: "Lẽ nào ông sớm đã biết xảy ra hai sự kiện tử vong này, ông là từ đâu mà nghe nói đây?"
"Không, tôi cũng không biết sự tình của các người. Đồng dạng, các người cũng không biết đến tình huống bên này của tôi." Chu Lập Vĩ xoay người, cầm lấy một xấp tài liệu từ trên bàn của mình, biểu tình ngưng trọng bộc phát, "Thời điểm Trương pháp y gọi điện thoại cho tôi, tôi mới vừa từ bệnh viện nhân dân thành phố chạy về, tình thế bây giờ, có lẽ so với chỗ các người nắm giữ còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều."
La Phi trong lòng trầm xuống, đưa tay nhận lấy tài liệu Chu Lập Vĩ đưa tới. Anh lướt qua mà lật xem một chút, trong lòng càng ngày càng sửng sốt.
Khi đó một xấp bệnh án, tổng cộng có hơn mười tờ, tất cả đều là hai ngày này người bệnh mới phát sinh chứng bệnh tâm thần phân liệt, mà tập trung ở cột trong nguyên nhân gây bệnh, đều không ngoại lệ mà điền đầy bốn chữ: ""Quá mức kinh hãi!"
"Nói như vậy qua hai ngày gần đây, khu vực thành phố Long Châu, người gặp phải kinh khủng sợ hãi cũng không phải là chỉ có hai người Dư Tự Cường và Trần Bân. Chỉ là hai người này đã chết, cho nên vụ án mới xuất hiện ở đội cảnh sát hình sự chúng tôi, mà càng nhiều trường hợp hơn nữa nằm ở khoa tâm thần bệnh viện nhân dân."
Trong giọng nói La Phi để lộ ra lo lắng và bất an sâu đậm, Trương Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy La Phi xuất hiện tâm tình như vậy, ở trong ấn tượng của anh, đối phương xưa nay là một người cơ trí, dũng cảm và tràn ngập tự tin. Khắp nơi, rất nhiều người khác không cách nào giải quyết được vấn đề nan giải nhưng La Phi trong lúc cười nói lại giải quyết dễ dàng. Bất quá lúc này đây, sự tình lại bất thường cổ quái như vậy, đủ để vượt qua tưởng tượng của bất luận kẻ nào.
Không chỉ có La Phi, thanh danh hiển hách tại giới y học là Chu Lập Vĩ lúc này cũng đồng dạng mà nghĩ mãi không ra: "Tôi đã từng phân tích tỉ mỉ hơn mười bản tài liệu trường hợp này, từ quan điểm bệnh lý học mà nói, tôi không có cách tìm được bất kỳ manh mối có giá trị nào. Bệnh viện nhân dân nhận điều trị trường hợp đầu tiên là một phụ nữ họ Ngô ba mươi hai tuổi. Hơn hai giờ chiều hôm qua, người phụ nữ ấy ở trung tâm mua sắm Vạn Thịnh đi vào phòng thử quần áo, không lâu sau bỗng nhiên phát ra tiếng la hét, nhân viên bán hàng vội vàng đi vào phòng thử quần áo kiểm tra, thần trí người phụ nữ ấy lúc đó đã sợ hãi cực độ mà không rõ nguyên nhân. Bệnh án thứ hai thì là một thanh niên mười chín tuổi. Cậu ta là một người ăn không ngồi rồi trong xã hội, đêm khuya ngày hôm qua cùng một băng bạn xấu tụ họp tại một vũ trường nhỏ hít thuốc phiện. Thời điểm những người khác đang high, cậu ta giống như một dạng thấy quỷ hét lên kêu loạn điên cuồng, bốn năm người bảo vệ đi qua mới đưa cậu ta chế ngự. Ban đầu tưởng rằng cậu ta là do hít thuốc phiện bị lên cơn ảo giác, nhưng lúc tôi gặp cậu ta, cậu ta cả người run rẩy, ánh mắt rời đi, hiển nhiên là đang sợ cái gì. Sáng sớm hôm nay một ca bệnh nữa thì lại càng thêm kỳ quái, đây là một người già đến bảy mươi tuổi, phát bệnh lúc đang ở trong công viên cùng một đám bạn già luyện kiếm đánh quyền, ở nơi không khí trong lành, thực sự nghĩ không ra có thứ gì có thể tạo cho người ta kích động lớn đến như vậy. Nói chung, ca bệnh trên những người này nữ có nam có, trẻ có già có, các nghề nghiệp thân phận không giống nhau, lúc thời gian xảy ra chuyện, hoàn cảnh không gian cũng không có cái gì có thể theo quy luật. Giữa bọn họ điểm duy nhất giống nhau chính là đều gặp phải kinh hãi to lớn, loại kinh hãi này trong thời gian cực ngắn khiến cho bọn họ hỗn loạn tinh thần, tạo thành kết quả đáng sợ. Chỉ có điều cái điểm giống nhau này vừa đúng lại là để cho người khác có phần khó hiểu, phần lớn bệnh án hiện trường phát sinh đều có rất nhiều người chứng kiến, nhưng bọn họ lại không có bất cứ dị thường nào, ai cũng không biết khiến người bệnh xuất hiện khủng hoảng rốt cuộc là cái thứ gì."
Giảng giải của Chu Lập Vĩ cùng lý giải đến vụ án tử vong trước đây của La Phi là ăn khớp với nhau. Hiện tại, nghi vấn đều tập trung vào một cái tiêu điểm: Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì khiến những người đáng thương kia gặp phải sợ hãi to lớn?
Trong phòng tạm thời xuất hiện yên tĩnh, tất cả mọi người ở đây đều cúi đầu trầm tư.
"Ác ma! Ác ma lựa chọn tế phẩm!" Sau khi vào phòng một mực im lặng không lên tiếng, Lưu Vân lúc này đột nhiên nhẹ nhàng mà nói ra.
Hoang đường! La Phi lập tức ngẩng đầu, bất mãn mà trừng mắt liếc cậu một cái, những lời nói này thực sự không nên xuất hiện ở bầu không khí nghiêm cẩn trịnh trọng. Có điều cân nhắc đến đối phương là học trò của Chu Lập Vĩ, La Phi không tiện tiến hành trách cứ.
Chu Lập Vĩ cũng đang nhìn Lưu Vân, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lưu Vân lại chỉ lo hưng phấn mà cầm bút lên, ở trên bàn ghi chép mà nhanh chóng viết xoạt xoạt, xem ra đối với suy đoán mới của mình có chút đắc ý.
La Phi lắc đầu, quay lại nói với Chu Lập Vĩ: "Giáo sư Chu, cái hồ sơ bệnh án này tôi có thể hay không mang đi sao chép? Có chút tình huống liên quan tôi nghĩ nên phái người đi điều tra kỹ càng một chút."
"Như vậy là tốt nhất." Chu Lập Vĩ sảng khoái trả lời, "Tôi cũng hy vọng có thể thu được tin tức cặn kẽ của hai cái người tử vong kia. Chuyện này cần mọi người hợp tác phối hợp, bởi vì việc này thoạt nhìn quả thật không đơn giản như vậy."
Vốn mục đích đến là muốn đạt được câu trả lời hữu ích hoặc gợi ý hướng dẫn cho vụ án, kết quả lại là xuất hiện sự kiện có thể trở nên càng ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Cục diện này không hề nghi ngờ chút nào là nằm ngoài dự liệu của La Phi. Đương nhiên La Phi sẽ càng không biết, một đoạn kinh khủng kinh tâm hiểm trình* lúc này chỉ là vừa mới mở màn.
*Hiểm trình: chặng đường nguy hiểm.
La Phi cùng đám người Tiểu Lưu thì phân công nhau đi điều tra những người khách trong tiệc cưới từng ngồi cùng bàn với Trần Bân, hy vọng có thể từ trong miệng bọn họ tìm được một ít manh mối có giá trị.
Nhưng kết quả là làm người ta thất vọng:
"Trần Bân? Tôi không biết... A, anh nói là chàng trai cắt tóc húi cua kia à? Tôi đúng thật là không có để ý cậu ta, chỉ là thời điểm khai tiệc mọi người dốc lòng uống rượu, có chạm qua ly một lần. Cậu ta làm sao vậy?"
"Đúng, cậu ta là ngồi ở bên cạnh tôi, chúng tôi tán gẫu qua vài câu. Cậu ta không phải là người địa phương. Tôi cũng không biết cậu ta rời đi vào lúc nào, dù sao cũng là sớm rời đi. Có cái gì khác thường? Không phải chứ? Lúc đó tất cả mọi người đặc biệt cao hứng."
"Trần... Trần Bân? Có... Có biết cái gì không... Không biết hay sao? Đều... Đều là bạn thân!Anh gọi cậu ta tới... Chúng ta nữa... uống nữa vài ly... Ai uống nhiều rồi? Anh... Anh mới uống nhiều rồi đấy!"
...
Ở đằng kia giữa một bàn khách mời, lại không có một người trước kia cùng Trần Bân quen biết, cũng không có ai chú ý tới Trần Bân ra sao, vì nguyên nhân gì mà rời khỏi bữa tiệc. Mọi người lúc đó đều đắm chìm giữa hiện trường không khí tiệc cưới vui vẻ, thậm chí thời điểm khi La Phi tìm được bọn họ, trên mặt của bọn họ vẫn tràn đầy sung sướng cùng hưng phấn không đè nén được.
Trạng thái của La Phi và bọn họ thì hoàn toàn trái ngược. Cả ngày bôn ba tốn công vô ích khiến anh cả người đều mệt mỏi. Sau bữa cơm chiều, La Phi thoáng chợp mắt một hồi, tinh thần cùng thể lực mới lấy được khôi phục. Anh bắt đầu cố gắng suy nghĩ, trong một ngày lại phát sinh ra hai sự kiện quái dị, nhưng cũng rất khó tìm đến manh mối gì, điều này làm cho La Phi trong lòng có chút phiền muộn.
Sau khi La Phi cảm giác được tình trạng bản thân hỏng bét, quyết định trước tiên đem vụ án vừa rồi để xuống, tĩnh tâm thay đổi đầu óc. La Phi mở cửa sổ ra, cảm thụ khoảnh khắc gió đêm mát mẻ phả vào mặt, điều này làm cho tâm tình của anh thoải mái rất nhiều. La Phi chắp hai tay để sau, ở trong phòng nhàn nhã đứng lên đi dạo.
Hoàn toàn là theo bản năng, cuối cùng La Phi dừng ở trước tủ sách góc phòng. Tại đây ở bên trong gáy sách có rất nhiều thể loại, một quyền sách to lớn " Toàn tập những vụ án của Holmes " đặc biệt làm người khác chú ý.
Quyển sách này vẫn đi theo La Phi từ thời trung học cho đến bây giờ, đã là hơn mười năm. Thậm chí có thể nói, chính là câu chuyện ở bên trong quyển sách này khiến cho La Phi say mê hành trình phá án, cuối cùng là ghi danh trường cảnh sát, về sau đi lên con đường này. Lúc này La Phi đem cái quyển toàn tập từ một hàng trong sách rút ra, lấy bìa mặt nhẹ nhàng đặt ở trong tay.
Động tác của anh vô cùng dịu dàng, có vẻ đối với quyển sách này cực kỳ yêu quý, mà ánh mắt của La Phi lại là chăm chú như vậy, dường như đang cùng làm một việc nào đó vượt qua thời không giao lưu nhân vật tràn ngập truyền kỳ trong sách.
Bỗng nhiên, hai hàng lông mày của La Phi hơi giật mình nhăn lại, động tác trên tay cũng theo đó dừng lại. Sau đó anh nghiêng đầu suy nghĩ, đang nằm ở trạng thái nhàn nhã, hệ thống tư duy lại thật nhanh xoay vòng.
Hiển nhiên, La Phi là đang nghĩ tới điều gì. Chỉ một lát sau, anh gọi điện thoại cho Trương Vũ, hẹn đối phương ngay lập tức đến phòng làm việc của mình gặp mặt.
Trương Vũ và La Phi thời gian hợp tác tuy rằng không dài, nhưng đối với Trương Vũ phong cách làm việc như vậy đã thành thói quen. Nửa giờ sau, Trương Vũ liền chạy tới, lúc này, La Phi đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc chờ anh.
La Phi dùng tay ra hiệu một cái, ý bảo Trương Vũ ngồi xuống đối diện anh. Tiếp đó đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cậu bên kia tình huống mới nhất có cái gì không?"
"Trên cơ bản vẫn là như thế. Nguyên nhân tử vong của Trần Bân có thể xác định chính là chết đuối. Hơn nữa đúng như lời anh nói, cậu ta và Dư Tự Cường giống nhau, có thể trước khi chết bị kinh hãi quá lớn."
"Ừ." La Phi gật đầu trầm mặc. Một lát sau, La Phi lại hỏi: " Vậy bây giờ cậu nghĩ như thế nào?"
"Tôi cho rằng hai sự kiện tử vong này có thể gộp lại điều tra án."
"Từ quan điểm pháp y học mà nói, đúng là có khả năng." La Phi đầu tiên bày tỏ một chút tán thành, nhưng lập tức lời nói lại xoay chuyển: "Nhưng từ quan điểm của điều tra mà nói, muốn gộp án gặp phải rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là hai cái người chết, một là sinh viên học viện Lý Công, một là người từ nơi khác đi tới công tác, bất luận từ vai trò xã hội đến mạch quan hệ, hai người cũng không có cái gì tương đồng hoặc có phần liên quan. Nhìn lại địa điểm phát sinh vụ án, học viện Lý Công và khách sạn Kim Hoa hoàn cảnh hiện trường không có bất kỳ chỗ nào tương tự, khoảng cách cũng đặc biệt xa, mà động cơ gây án? Đây càng thêm khiến tôi suy xét không ra. Có thể nói, chỉ có hai trường hợp duy nhất có khả năng, trước là có liên hệ chỗ ở. Hai là cũng chỉ có một điểm cậu vừa mới nhắc đến kia: Người chết lúc còn sống đều đã từng gặp qua kinh hãi."
"Có thể một điểm này, lại là phần vừa vặn để cho anh cảm thấy bối rối." Trương Vũ lắc đầu cười khổ, "Tôi đã nhiều năm làm pháp y như vậy, cảnh gì kinh khủng đáng sợ chưa từng thấy qua? Tôi thực sự nghĩ không ra có cái gì có thể đem người sống hù dọa như vậy."
"Quả thực rất khó tưởng tượng." La Phi ngẩng đầu, một bên vuốt cọng râu mép trên cằm mình, một bên suy nghĩ về điều gì đó. Sau đó La Phi đột nhiên hỏi một vấn đề dường như không liên quan gì tới vụ án: "Cậu xem qua Sherlock Holmes chưa?"
"Sherlock Holmes?" Trương Vũ hơi sửng sốt một chút, "Có xem qua một ít, cũng không hoàn chỉnh."
La Phi nghiêng thân thể về phía trước, ánh mắt lóng lánh mà nhìn đối phương: "Toàn tập những vụ án của Sherlock Holmes - Một trong tám câu chuyện trong series cung đàn sau cuối, có tên là bàn chân của quỷ. Cậu có ấn tượng không?"
Trương Vũ thoáng nở nụ cười có chút lúng túng, tiếp đó lắc đầu.
La Phi nhíu nhíu mày, lộ ra biểu tình thất vọng, sau đó anh dựa trở lại vào trên lưng ghế. Sau khi sửa sang xong ý nghĩ của mình, La Phi bắt đầu nhìn về phía đối phương giảng giải một ít tình tiết đã từng xuất hiện trong quyển sách danh tiếng.
"Ở trong tiểu thuyết của Conan Doyle, ' bàn chân của quỷ ' là một loại thực vật kỳ lạ sinh trưởng tại Châu Phi. Loại thực vật này một nửa giống chân người, một nửa giống chân dê, bởi vậy có được cái tên kỳ cục này. Đương nhiên nó đáng sợ cũng không phải là vì cái tên. Loại cây cỏ này tại thời điểm sẽ phóng ra một loại khói mù độc, trong khói mù này có thể khiến cho xuất hiện ảo giác kinh khủng dị thường. Ở trong tiểu thuyết, hung thủ đúng là lợi dụng điểm này đem người bị hại hoảng sợ mà chết."
"Ảo giác?" Trương Vũ lĩnh ngộ được gì đó, "Anh cho rằng trong vụ án, hai người kia đã bị kinh ngạc mà chết cũng là bởi vì xuất hiện ảo giác?"
"Trừ điều đó ra, thực sự tìm không được lời giải thích nào tốt hơn." Trong giọng nói của La Phi ít nhiều lộ ra chút bất đắc dĩ.
"Đây là nguyên nhân sinh ra ảo giác? Bàn chân của quỷ? Đây chẳng qua chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết." Trương Vũ bị mang theo dòng suy nghĩ, mê muội các loại cũng nối đuôi nhau mà ra, "Nếu như là có người cố ý tạo thành, như vậy động cơ là cái gì? Hơn nữa lúc đó hiện trường đều có rất nhiều người, vì sao chỉ riêng bọn họ là xuất hiện ảo giác kinh khủng?"
Đối mặt liên tiếp nghi vấn này của Trương Vũ, La Phi ngược lại thẳng thắng mà nở nụ cười, sau đó anh trả lời, nói: "Tôi cũng không biết. Trên thực tế tôi hẹn cậu tới, còn chính là muốn đạt được sự trợ giúp của cậu. Dù sao cậu cũng học y, cậu tốt nhất suy nghĩ một chút, tình tiết trong tiểu thuyết, có thể trên thực tế rốt cục có khả năng xảy ra hay không? Nếu như có khả năng, như vậy thông qua cái cách gì, sử dụng loại dược vật nào, cơ chế học nảy sinh tinh thần ảo giác là cái gì? Những thứ này tôi đều là khẩn cấp muốn hiểu rõ."
Trương Vũ đem hai tay mở ra: "Tôi là không có năng lực giúp anh giải đáp mấy vấn đề này." Bất quá giây phút Trương Vũ trầm đầu xuống suy nghĩ, còn nói thêm: "Tôi ngược lại nhớ đến một người, có lẽ anh nên đi thỉnh giáo ông ấy một chút."
"Ai?" La Phi hiển nhiên đối với đề cử của Trương Vũ rất cảm thấy hứng thú.
"Chu Lập Vĩ. Phó viện trưởng đại học y Long Châu, nổi tiếng trong nước là chuyên gia tâm thần học." Thời điểm Trương Vũ nói đến người này, trong giọng nói tràn đầy tôn kính.
La Phi tuy rằng không phải là người của giới y học, nhưng đối với cái tên Chu Lập Vĩ này cũng sớm có nghe nói. Tiến sĩ du học Mỹ, chiêu bài học giả đại học Long Châu, chuyên gia cấp cao nhất của khoa tâm thần, bệnh viện nhân dân thành phố. Một loạt danh hiệu này đủ để giành được tôn kính của bất luận kẻ nào.
"Cậu và ông ta quen biết sao? Có thể hay không giúp tôi gặp mặt một chút, càng nhanh càng tốt." La Phi có phần không kịp chờ đợi, đưa ra yêu cầu của mình.
"Thời điểm trước đây phá án từng có tiếp xúc mấy lần." Trương Vũ vừa nói, một bên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, đã sắp mười giờ tối, "Như vậy đi, đầu tiên tôi liên lạc với ông ấy thử xem, có điều đêm nay nếu muốn gặp mặt sợ rằng có khả năng không lớn."
"Ừ, thử trước xem, tận lực đem tình hình nói rõ ràng một chút."
Trương Vũ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, tìm số của Chu Lập Vĩ, nhấn phím gọi.
Sau đó chuông reo qua bốn năm tiếng, điện thoại có người bắt máy.
"A lô." Trong ống nghe truyền đến âm thanh trầm thấp của người đàn ông, nghe mang theo vài phần mệt mỏi.
"Là giáo sư Chu sao?"
"Đúng, cậu là ai?"
"Chào ông, tôi là Trương Vũ ở cục cảnh sát."
"A, pháp y Trương, chào cậu."
"Đã quấy rầy. Là như thế này, hôm nay thành phố xảy ra hai án mạng, vụ án tương đối kỳ quặc, có thể nói nạn nhân trước khi chết tựa hồ bị kinh hãi..."
"Không cần nói nữa." Chu Lập Vĩ bên đầu điện thoại kia cắt đứt lời Trương Vũ mà nói, "Cậu mang theo báo cáo kiểm tra thi thể và tài liệu liên quan của người chết, bây giờ liền tới gặp tôi, tôi đang ở phòng làm việc của mình tại đại học y Long Châu, cậu biết chứ?"
"À, tôi biết."
"Vậy cậu nhanh qua đây, tôi chờ cậu."
Chu Lập Vĩ dường như vô cùng bận rộn, hai người mới vừa nói xong chuyện này, ông liền vội vã cúp điện thoại.
Đêm đã tối, cảnh vật xung quanh phòng làm việc rất yên tĩnh, La Phi lại là người thông minh hiểu biết, đối với nội dung cuộc trò chuyện song phương trong điện thoại đại khái nghe xong đã hiểu. Không đợi Trương Vũ nhắc lại, anh đã đứng lên: "Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi."
"À." Trương Vũ ngược lại có chút không hiểu ra, "Này, Chu Lập Vĩ hôm nay là thế nào? Tôi còn chưa nói hết, ông ấy so với anh còn giống như gấp gáp hơn!"
"Rất hiển nhiên, ông ấy đã biết gì đó." La Phi vừa nói, một bên bước nhanh đi về phía cửa, Trương Vũ cũng không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy đi theo.
Nửa giờ sau, hai người chạy xe tới trước cửa cao ốc đại học y Long Châu. Cả tòa nhà lúc này đã gần như tối đen, chỉ có một cái văn phòng ở lầu ba vẫn còn ánh sáng đèn, lẻ loi trơ trọi đặc biệt nổi bật. Hiển nhiên, Chu Lập Vĩ lúc này là đang ở ngay trong gian phòng này.
Lối vào tòa nhà có một chàng trai hơn hai mươi tuổi, lúc cậu ta đang muốn đi vào trong, vừa vặn thấy La Phi điều khiển xe cảnh sát. Ngay sau đó cậu ta dừng bước, đứng ở cửa chờ đợi.
Hai người La Phi xuống xe, đi dần dần tiền gần, rất nhanh đã đi lên trước bậc thang lầu. Lúc này chàng trai kia tiến lên đón, nhiệt tình chào hỏi: "Các người là cảnh sát à? Đến tìm giáo sư Chu?"
La Phi gật đầu, thấy trong tay đối phương cầm bút máy và bản ghi chép, liền suy đoán hỏi: "Cậu là học sinh của ông ấy?"
"Tôi là Lưu Vân." Chàng trai cười ha ha hết tự giới thiệu, lại chủ động ở phía trước dẫn đường, "Vừa lúc, chúng ta cùng đi lên lầu thôi."
Không bao lâu, ba người đã đến tới bên ngoài cửa phòng làm việc. Lưu Vân rất có lễ phép gõ cửa một cái, trong phòng lập tức truyền đến âm thanh của người đàn ông: "Vào đi."
Lưu Vân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ba người lần lượt mà vào. Đây là một gian phòng lớn nhỏ ước chừng khoảng hai mươi mét vuông, dựa vào tường hai bên trái phải đều có một loạt giá sách, bên trong chất đầy nhiều loại sách vở chuyên ngành. Vị trí phía trước cửa sổ bên trong để một bộ bàn ghế làm việc, đối diện dùng để tiếp khách là ghế sô pha và bàn trà, trừ những cái đó ra, trong phòng cũng không có trưng bày những thứ khác.
Chu Lập Vĩ đang ngồi ở trước bàn làm việc hết sức chuyên chú mà xem đến gì đó, mãi đến khi ba người vào phòng, ánh mắt của ông ấy mới từ trên bàn rời đi, sau đó ông đứng lên, hướng về phía trước đón hai bước: "Trương pháp y, các người đến rồi."
Đây là một người đàn ông trung niên lão luyện, thoạt nhìn chừng bốn mươi tuổi. Tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng lại có vẻ rất tráng kiện. Có thể là bởi liên tục làm việc thời gian quá dài, hai mắt của ông có chút đỏ lên, lộ ra một ít mệt mỏi, bất quá lúc ông đi lại bước chân vừa ổn định lại nhanh chóng, khiến người ta có một loại cảm giác mạnh mẽ phấn chấn.
Có lẽ là bởi vì hình tượng bên trong Chu Lập Vĩ cùng nhóm người học giả tư tưởng truyền thống có khác biệt khá lớn, La Phi nhịn không được, hai mắt chăm chú ở quanh người ông ấy trên dưới mà đánh giá tỉ mỉ.
Chu Lập Vĩ cách xa mọi người khoảng một mét thì dừng bước lại, ông cảm nhận được sự chú ý của La Phi dành cho mình, mỉm cười hỏi Trương Vũ: "Vị này chính là?"
Trương Vũ vội vàng làm giới thiệu cho hai người. Biết được thân phận La Phi, Chu Lập Vĩ có thoáng chút lộ ra kinh ngạc. Đội trưởng cảnh sát hình sự đêm khuya đến gặp rất rõ ràng là báo trước tính nghiêm trọng của tình hình.
Ở phía Chu Lập Vĩ chào hỏi, Trương Vũ cùng La Phi ngồi ở trên ghế sô pha, Lưu Vân thì mang qua một cái ghế nhỏ, ngồi một mình ở một bên.
Chu Lập Vĩ đem cái ghế của mình dời đến bàn bên ngoài ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính: "Được rồi, cậu nói một chút tình huống mà nhóm cậu gặp phải đi."
Trương Vũ đầu tiên đem báo cáo kiểm tra thi thể, ảnh chụp hiện trường, các loại tài liệu liên quan đưa cho Chu Lập Vĩ. Sau đó đem lên hai sự tình liên quan vụ án tử vong, biểu đạt tình huống trước sau miêu tả cặn kẽ một lần. Bao gồm suy đoán và nghi ngờ của La Phi đối với việc liên quan đến "bàn chân của quỷ" vân vân.
Vẻ mặt Chu Lập Vĩ nghiêm túc, một bên nghe một bên liếc nhìn tài liệu trong tay. Thấy ông đặc biệt chăm chú, đến nỗi ngay từ đầu Trương Vũ phải hoài nghi đối phương là có hay không có thể đem những lời mình vừa nói nghe vào đầy đủ. Nhưng Trương Vũ rất nhanh thì phát hiện loại lo lắng này là dư thừa. Bởi vì chỉ cần anh thuyết minh có hơi thiếu sót hoặc nói phần không rõ nghĩa, Chu Lập Vĩ sẽ liền ngẩng đầu, đưa ra tính chuẩn xác mà kịp thời truy hỏi.
Tức thời là La Phi lúc này cũng không nhịn được, âm thầm kính phục đối với năng lực suy nghĩ kín đáo của người này.
Trong quá trình, Lưu Vân trước sau không nói một lời bên trên mang cuốn sổ ra làm ghi chép.
Sau khi Trương Vũ nói, trong phòng tạm thời xuất hiện yên lặng. La Phi đợi Chu Lập Vĩ suy tư chốc lát, sau đó bắt đầu bổ sung nói rõ ý nghĩ của mình cùng yêu cầu: "Giáo sư Chu, chúng tôi lần này tới, chính là muốn mời ông đối với hai án sự kiện đưa ra một ít chỉ bảo. Nạn nhân đến tột cùng là đúng hay không sinh ra ảo giác trên tinh thần? Nếu như là cái kia vậy nguyên nhân sinh ra là cái gì? Có phải hay không là có người ác ý làm?"
"Tôi hiện tại chỉ có thể cẩn thận tỏ ý tán thành đối với nghi vấn thứ nhất của cậu." Chu Lập Vĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Hai vấn đề sau đó, tại trước khi các người đến, cũng đã quấy nhiễu tôi rất lâu rồi."
Trên mặt La Phi xuất hiện biểu tình mê muội: "Lẽ nào ông sớm đã biết xảy ra hai sự kiện tử vong này, ông là từ đâu mà nghe nói đây?"
"Không, tôi cũng không biết sự tình của các người. Đồng dạng, các người cũng không biết đến tình huống bên này của tôi." Chu Lập Vĩ xoay người, cầm lấy một xấp tài liệu từ trên bàn của mình, biểu tình ngưng trọng bộc phát, "Thời điểm Trương pháp y gọi điện thoại cho tôi, tôi mới vừa từ bệnh viện nhân dân thành phố chạy về, tình thế bây giờ, có lẽ so với chỗ các người nắm giữ còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều."
La Phi trong lòng trầm xuống, đưa tay nhận lấy tài liệu Chu Lập Vĩ đưa tới. Anh lướt qua mà lật xem một chút, trong lòng càng ngày càng sửng sốt.
Khi đó một xấp bệnh án, tổng cộng có hơn mười tờ, tất cả đều là hai ngày này người bệnh mới phát sinh chứng bệnh tâm thần phân liệt, mà tập trung ở cột trong nguyên nhân gây bệnh, đều không ngoại lệ mà điền đầy bốn chữ: ""Quá mức kinh hãi!"
"Nói như vậy qua hai ngày gần đây, khu vực thành phố Long Châu, người gặp phải kinh khủng sợ hãi cũng không phải là chỉ có hai người Dư Tự Cường và Trần Bân. Chỉ là hai người này đã chết, cho nên vụ án mới xuất hiện ở đội cảnh sát hình sự chúng tôi, mà càng nhiều trường hợp hơn nữa nằm ở khoa tâm thần bệnh viện nhân dân."
Trong giọng nói La Phi để lộ ra lo lắng và bất an sâu đậm, Trương Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy La Phi xuất hiện tâm tình như vậy, ở trong ấn tượng của anh, đối phương xưa nay là một người cơ trí, dũng cảm và tràn ngập tự tin. Khắp nơi, rất nhiều người khác không cách nào giải quyết được vấn đề nan giải nhưng La Phi trong lúc cười nói lại giải quyết dễ dàng. Bất quá lúc này đây, sự tình lại bất thường cổ quái như vậy, đủ để vượt qua tưởng tượng của bất luận kẻ nào.
Không chỉ có La Phi, thanh danh hiển hách tại giới y học là Chu Lập Vĩ lúc này cũng đồng dạng mà nghĩ mãi không ra: "Tôi đã từng phân tích tỉ mỉ hơn mười bản tài liệu trường hợp này, từ quan điểm bệnh lý học mà nói, tôi không có cách tìm được bất kỳ manh mối có giá trị nào. Bệnh viện nhân dân nhận điều trị trường hợp đầu tiên là một phụ nữ họ Ngô ba mươi hai tuổi. Hơn hai giờ chiều hôm qua, người phụ nữ ấy ở trung tâm mua sắm Vạn Thịnh đi vào phòng thử quần áo, không lâu sau bỗng nhiên phát ra tiếng la hét, nhân viên bán hàng vội vàng đi vào phòng thử quần áo kiểm tra, thần trí người phụ nữ ấy lúc đó đã sợ hãi cực độ mà không rõ nguyên nhân. Bệnh án thứ hai thì là một thanh niên mười chín tuổi. Cậu ta là một người ăn không ngồi rồi trong xã hội, đêm khuya ngày hôm qua cùng một băng bạn xấu tụ họp tại một vũ trường nhỏ hít thuốc phiện. Thời điểm những người khác đang high, cậu ta giống như một dạng thấy quỷ hét lên kêu loạn điên cuồng, bốn năm người bảo vệ đi qua mới đưa cậu ta chế ngự. Ban đầu tưởng rằng cậu ta là do hít thuốc phiện bị lên cơn ảo giác, nhưng lúc tôi gặp cậu ta, cậu ta cả người run rẩy, ánh mắt rời đi, hiển nhiên là đang sợ cái gì. Sáng sớm hôm nay một ca bệnh nữa thì lại càng thêm kỳ quái, đây là một người già đến bảy mươi tuổi, phát bệnh lúc đang ở trong công viên cùng một đám bạn già luyện kiếm đánh quyền, ở nơi không khí trong lành, thực sự nghĩ không ra có thứ gì có thể tạo cho người ta kích động lớn đến như vậy. Nói chung, ca bệnh trên những người này nữ có nam có, trẻ có già có, các nghề nghiệp thân phận không giống nhau, lúc thời gian xảy ra chuyện, hoàn cảnh không gian cũng không có cái gì có thể theo quy luật. Giữa bọn họ điểm duy nhất giống nhau chính là đều gặp phải kinh hãi to lớn, loại kinh hãi này trong thời gian cực ngắn khiến cho bọn họ hỗn loạn tinh thần, tạo thành kết quả đáng sợ. Chỉ có điều cái điểm giống nhau này vừa đúng lại là để cho người khác có phần khó hiểu, phần lớn bệnh án hiện trường phát sinh đều có rất nhiều người chứng kiến, nhưng bọn họ lại không có bất cứ dị thường nào, ai cũng không biết khiến người bệnh xuất hiện khủng hoảng rốt cuộc là cái thứ gì."
Giảng giải của Chu Lập Vĩ cùng lý giải đến vụ án tử vong trước đây của La Phi là ăn khớp với nhau. Hiện tại, nghi vấn đều tập trung vào một cái tiêu điểm: Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì khiến những người đáng thương kia gặp phải sợ hãi to lớn?
Trong phòng tạm thời xuất hiện yên tĩnh, tất cả mọi người ở đây đều cúi đầu trầm tư.
"Ác ma! Ác ma lựa chọn tế phẩm!" Sau khi vào phòng một mực im lặng không lên tiếng, Lưu Vân lúc này đột nhiên nhẹ nhàng mà nói ra.
Hoang đường! La Phi lập tức ngẩng đầu, bất mãn mà trừng mắt liếc cậu một cái, những lời nói này thực sự không nên xuất hiện ở bầu không khí nghiêm cẩn trịnh trọng. Có điều cân nhắc đến đối phương là học trò của Chu Lập Vĩ, La Phi không tiện tiến hành trách cứ.
Chu Lập Vĩ cũng đang nhìn Lưu Vân, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lưu Vân lại chỉ lo hưng phấn mà cầm bút lên, ở trên bàn ghi chép mà nhanh chóng viết xoạt xoạt, xem ra đối với suy đoán mới của mình có chút đắc ý.
La Phi lắc đầu, quay lại nói với Chu Lập Vĩ: "Giáo sư Chu, cái hồ sơ bệnh án này tôi có thể hay không mang đi sao chép? Có chút tình huống liên quan tôi nghĩ nên phái người đi điều tra kỹ càng một chút."
"Như vậy là tốt nhất." Chu Lập Vĩ sảng khoái trả lời, "Tôi cũng hy vọng có thể thu được tin tức cặn kẽ của hai cái người tử vong kia. Chuyện này cần mọi người hợp tác phối hợp, bởi vì việc này thoạt nhìn quả thật không đơn giản như vậy."
Vốn mục đích đến là muốn đạt được câu trả lời hữu ích hoặc gợi ý hướng dẫn cho vụ án, kết quả lại là xuất hiện sự kiện có thể trở nên càng ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Cục diện này không hề nghi ngờ chút nào là nằm ngoài dự liệu của La Phi. Đương nhiên La Phi sẽ càng không biết, một đoạn kinh khủng kinh tâm hiểm trình* lúc này chỉ là vừa mới mở màn.
*Hiểm trình: chặng đường nguy hiểm.
Tác giả :
Chu Hạo Huy