Hana! Huyết Thảo Sát Thuật
Quyển 1 - Chương 5: Thảo Thuật! Thảo Kiếm
Hana biết tên sát thủ kia đang lao đến nên cô đã nghiêng người né tránh, đồng thời tung một cước chí tử vào đầu hắn ta.
Uy lực một cước của cô quả thật rất mạnh khiến cho hắn văng xa hơn hai mươi mét, hộp sọ thì nát bét, máu miệng không ngừng trào ra. Dù nát đầu nhưng hắn không chết ngay lập tức mà giãy giụa trong vũng máu một lúc rồi mới chịu nằm im.
Các bạn của cô dù đã từng chứng kiến cảnh cô giết người rồi, tuy nhiên khi thấy cảnh tên kia quằn quại trong đau đớn ai nấy đều hoảng sợ và có cảm giác buồn nôn. Họ hãi hùng bịt miệng mình lại để ngăn thức ăn đang trào ra đến cuống họng, thật sự bây giờ họ chỉ muốn rằng mắt mình không nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy, nhưng giờ đây dù cho có nhắm chặt mắt lại thì những hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí của họ.
"Xoạt"
Cô dựa vào những âm thanh phát ra từ trong cỏ để phát hiện ra kẻ địch, quả nhiên tên vừa nãy không phải là tên duy nhất.
-Mười….. Năm mươi….. Bảy lăm…..Một trăm….Một trăm hai mươi. –Cô đếm nhẩm có khoảng một trăm hai mươi tên đang mai phục ở đây.
Cô ra hiệu cho các bạn lại gần bên mình, mặc dù bọn họ đang đứng chết trân vì sợ hãi nhưng khi thấy cô ra hiệu kèm theo ánh mắt như muốn ngầm cảnh báo "Có nguy hiểm mau lại đây!" Cho nên tất cả bọn họ đành phải nghe lời, chạy lại đứng sát cạnh cô, người không ngừng run lên vì sợ hãi.
-Các sát thủ “nghiệp dư” nên xuất đầu lộ diện đi chứ nhỉ. –Cô nói to.
Lập tức những bóng đen từ trong đám cỏ xung quanh nhảy ra, các bạn của cô giờ đây chìm trong sợ hãi bao trùm, bây giờ bọn họ đã bị một đám người vây kín đến nổi không còn một kẽ hở để thoát thân. Celia hoảng sợ đến mức nắm chặt lấy áo của Hana giọng cô run run:
-Cứu tớ….với….tớ không muốn chết.
Tình thế vốn đã cấp bách ai nấy lòng đều sợ hãi tuy vậy vẫn cố gắng bình tĩnh để kiếm tìm cơ hội thoát thân nhưng giọng nói của Celia khiến họ không thể nào bình tĩnh được nữa.
Vanessa không đứng vững được nữa, cô ngồi xuống ôm đầu nói giọng đầy sợ hãi:
-Thế là…hết, chúng ta sẽ bỏ mạng tại nơi này.
Kevin và Alvin cũng hoảng sợ không kém, bây giờ bản lĩnh đàn ông trong họ đã bị nỗi sợ chết vùi dập họ nắm lấy tay Hana nói:
-Mau làm gì đi! Nếu không tất cả sẽ chết!
Cô bình tĩnh không đáp lại lời bọn họ mà lại nhìn đám người kia với một ánh mắt tràn đầy sát khí của loài mãnh thú. Thấy ánh mắt này của cô chân tay họ không khỏi rụng rời vì họ biết cô sẽ chuẩn bị giết người.
-Khá lắm cô em, đã giết được một thuộc hạ của ta rồi, lại còn có thể nhận biết được sự hiện diện của chúng ta nữa. –Tên thủ lĩnh nhếch miệng cười khinh, tay cầm kiếm hướng thẳng về mặt Hana.
- Thật dễ dàng để có thể nhận biết được sự hiện diện của các ngươi, đúng là lũ sát thủ “nghiệp dư” đến ẩn thân cũng không biết xài, đấy quả thật là nhược điểm chí mạng nhỉ? –Cô vừa nói vừa lấy tay che đi nụ cười khinh bỉ.
Nụ cười trên môi tên thủ lĩnh biến mất, hắn tức giận đến nỗi mặt đỏ cả lên, những đường gân xanh bắt đầu lộ ra dưới lớp da, hắn hét lớn:
-Con nhỏ kia! Để xem mày còn cười được nữa không, chúng bay xông lên giết nó.
-Dạ!!! –Bọn thuộc hạ liền lao lên với gương mặt hùng hổ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô và các bạn, chúng cầm kiếm lao tới, trên lưỡi kiếm phủ đầy sát khí như đang thèm khát máu người vậy.
-Dám xâm phạm vùng thảo nguyên của gia tộc Royal đã là có tội rồi, giờ đây còn cả gan tấn công cả người thuộc gia tộc Royal sao, hahhahaha. –Cô nở một nụ cười rất tươi vui.
Những tên kia đang hăng máu lao lên trong cơn cuồng sát thì bị ba chữ “Gia tộc Royal” làm cho chúng khựng lại không dám bước tiếp, sắc mặt trở nên trắng bệch, đầy sợ hãi, chân chúng run lên và lùi lại ra sau như muốn chạy trốn.
-Cô…là…người...của gia tộc Royal sao? –Tên thủ lĩnh run sợ hỏi.
-Ừ thì sao, các ngươi sợ rồi à. –Cô nói với giọng điệu trêu đùa.
Bọn chúng thấy thái độ ngạo mạng của cô kèm theo danh tiếng của gia tộc Royal, khiến chúng tin ngay vào lời cô nói không một chút nghi ngờ. Chúng giờ đây vô cùng hoảng loạn muốn chạy thoát khỏi nơi này nhưng thế giới này có một câu nói “Đứng trên thảo nguyên thì không bao giờ thoát khỏi tộc Royal” cho nên chúng không dám chạy vì sợ sẽ bị cô giết chết. Chúng quỳ xuống cầu xin thảm thiết với một mong ước nhỏ nhoi rằng cô sẽ tha chết:
-Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã không cư xử phải phép…xin cô tha mạng …xin cô... tha mạng cho chúng tôi, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
-Tha ư? Các ngươi nói gì ta đây nghe không lọt tai, chuẩn bị có một bữa tiệc máu tuyệt đẹp cơ mà, tại sao phải rời đi sớm thế, ở lại đây cùng thưởng thức với ta nào, các ngươi là thành phần quan trọng trong buổi tiệc này cơ mà. –Cô cười nói.
Khi nghe cô nói xong, bọn sát thủ gào khóc van xin thảm thiết hơn nữa:
-Xin cô! Tha mạng! Làm ơn…tha cho chúng tôi.
-Thấy các ngươi như vậy thật tình ta cũng không muốn xuống tay, thế nên ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, đó là thủ lĩnh của các ngươi hãy đấu với ta một trận, nếu hắn có thể làm bẩn được chiếc váy ta đang mang thì ta sẽ tha cho các ngươi, còn nếu không thì đừng trách ta vô tình.
Sau khi nghe cô nói vậy mọi ánh mắt đều đổ dồn về tên thủ lĩnh như muốn nói rằng "Phải thắng, làm ơn phải thắng để chúng tôi được sống."
Tên thủ lĩnh vốn rất sợ khi nghe danh gia tộc Royal, nhưng điều kiện để thắng chỉ là làm bẩn váy của cô mà thôi, nên hắn lấy tay bốc một nắm đất giấu sau lưng, hắn đi tới một cách chầm chậm đợi khi cô không kịp phòng thủ thì hắn sẽ ném đất vào người cô chắc chắn cô sẽ không né được.
"Xoạt, xoạt" Tiếng tên thủ lĩnh bước đi trong đám cỏ càng lúc càng to hơn.
"Vụt" Hắn ném đất vào người cô với một nụ cười đắc ý vì hắn chắc chắn quần áo cô đã dính đất, cô không thể nào né tránh được chúng.
Tuy nhiên, đất rơi vãi đầy nền cỏ chứ chẳng thấy cô đâu, trong phút chốc cô đã biến mất, bọn chúng nhìn xung quanh vẫn không tìm thấy cô ở đâu cả.
-A! Cô ta đang ở trên trời. –Một tên thuộc hạ sửng sốt la lên, tay hắn chỉ lên phía trên.
Bọn chúng ngửa mặt nhìn lên trời thì thấy cô đang từ từ đáp xuống, trông cô giờ đây như một tiên nữ giáng trần.
-Haha, là một sát thủ nhưng các ngươi phản ứng quá chậm đấy, phép ta xài là “Di Ảnh” một trong những Sát Thuật trung cấp của sát thủ đấy. –Cô cười khinh miệt.
-Người tộc Royal sử dụng sát thuật chẳng lẽ cô là…. ọc…ọc.. –Tên sát thủ vừa nói tới đây thì đã không nói được nữa tại vì cỏ dưới chân hắn bỗng dưng sắc bén như lưỡi kiếm, cổ họng của hắn đã bị chúng xuyên thủng.
Các tên thuộc hạ không khỏi hoảng sợ, chúng cúi đầu van xin cô, chúng đập đầu xuống đất lạy để mong cô rủ lòng từ bi, mặc dù chúng biết thủ lĩnh của chúng đã thua và cô sẽ giết hết tất cả.
Cô không đáp lại lời của bọn chúng, cô niệm chú.
-Nhân danh gia tộc Royal vĩ đại cai trị vùng đất này, hỡi cỏ cây hoa lá nơi đây hãy nghe lệnh ta.
-Thảo Thuật! Thảo Kiếm!
Uy lực một cước của cô quả thật rất mạnh khiến cho hắn văng xa hơn hai mươi mét, hộp sọ thì nát bét, máu miệng không ngừng trào ra. Dù nát đầu nhưng hắn không chết ngay lập tức mà giãy giụa trong vũng máu một lúc rồi mới chịu nằm im.
Các bạn của cô dù đã từng chứng kiến cảnh cô giết người rồi, tuy nhiên khi thấy cảnh tên kia quằn quại trong đau đớn ai nấy đều hoảng sợ và có cảm giác buồn nôn. Họ hãi hùng bịt miệng mình lại để ngăn thức ăn đang trào ra đến cuống họng, thật sự bây giờ họ chỉ muốn rằng mắt mình không nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy, nhưng giờ đây dù cho có nhắm chặt mắt lại thì những hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí của họ.
"Xoạt"
Cô dựa vào những âm thanh phát ra từ trong cỏ để phát hiện ra kẻ địch, quả nhiên tên vừa nãy không phải là tên duy nhất.
-Mười….. Năm mươi….. Bảy lăm…..Một trăm….Một trăm hai mươi. –Cô đếm nhẩm có khoảng một trăm hai mươi tên đang mai phục ở đây.
Cô ra hiệu cho các bạn lại gần bên mình, mặc dù bọn họ đang đứng chết trân vì sợ hãi nhưng khi thấy cô ra hiệu kèm theo ánh mắt như muốn ngầm cảnh báo "Có nguy hiểm mau lại đây!" Cho nên tất cả bọn họ đành phải nghe lời, chạy lại đứng sát cạnh cô, người không ngừng run lên vì sợ hãi.
-Các sát thủ “nghiệp dư” nên xuất đầu lộ diện đi chứ nhỉ. –Cô nói to.
Lập tức những bóng đen từ trong đám cỏ xung quanh nhảy ra, các bạn của cô giờ đây chìm trong sợ hãi bao trùm, bây giờ bọn họ đã bị một đám người vây kín đến nổi không còn một kẽ hở để thoát thân. Celia hoảng sợ đến mức nắm chặt lấy áo của Hana giọng cô run run:
-Cứu tớ….với….tớ không muốn chết.
Tình thế vốn đã cấp bách ai nấy lòng đều sợ hãi tuy vậy vẫn cố gắng bình tĩnh để kiếm tìm cơ hội thoát thân nhưng giọng nói của Celia khiến họ không thể nào bình tĩnh được nữa.
Vanessa không đứng vững được nữa, cô ngồi xuống ôm đầu nói giọng đầy sợ hãi:
-Thế là…hết, chúng ta sẽ bỏ mạng tại nơi này.
Kevin và Alvin cũng hoảng sợ không kém, bây giờ bản lĩnh đàn ông trong họ đã bị nỗi sợ chết vùi dập họ nắm lấy tay Hana nói:
-Mau làm gì đi! Nếu không tất cả sẽ chết!
Cô bình tĩnh không đáp lại lời bọn họ mà lại nhìn đám người kia với một ánh mắt tràn đầy sát khí của loài mãnh thú. Thấy ánh mắt này của cô chân tay họ không khỏi rụng rời vì họ biết cô sẽ chuẩn bị giết người.
-Khá lắm cô em, đã giết được một thuộc hạ của ta rồi, lại còn có thể nhận biết được sự hiện diện của chúng ta nữa. –Tên thủ lĩnh nhếch miệng cười khinh, tay cầm kiếm hướng thẳng về mặt Hana.
- Thật dễ dàng để có thể nhận biết được sự hiện diện của các ngươi, đúng là lũ sát thủ “nghiệp dư” đến ẩn thân cũng không biết xài, đấy quả thật là nhược điểm chí mạng nhỉ? –Cô vừa nói vừa lấy tay che đi nụ cười khinh bỉ.
Nụ cười trên môi tên thủ lĩnh biến mất, hắn tức giận đến nỗi mặt đỏ cả lên, những đường gân xanh bắt đầu lộ ra dưới lớp da, hắn hét lớn:
-Con nhỏ kia! Để xem mày còn cười được nữa không, chúng bay xông lên giết nó.
-Dạ!!! –Bọn thuộc hạ liền lao lên với gương mặt hùng hổ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô và các bạn, chúng cầm kiếm lao tới, trên lưỡi kiếm phủ đầy sát khí như đang thèm khát máu người vậy.
-Dám xâm phạm vùng thảo nguyên của gia tộc Royal đã là có tội rồi, giờ đây còn cả gan tấn công cả người thuộc gia tộc Royal sao, hahhahaha. –Cô nở một nụ cười rất tươi vui.
Những tên kia đang hăng máu lao lên trong cơn cuồng sát thì bị ba chữ “Gia tộc Royal” làm cho chúng khựng lại không dám bước tiếp, sắc mặt trở nên trắng bệch, đầy sợ hãi, chân chúng run lên và lùi lại ra sau như muốn chạy trốn.
-Cô…là…người...của gia tộc Royal sao? –Tên thủ lĩnh run sợ hỏi.
-Ừ thì sao, các ngươi sợ rồi à. –Cô nói với giọng điệu trêu đùa.
Bọn chúng thấy thái độ ngạo mạng của cô kèm theo danh tiếng của gia tộc Royal, khiến chúng tin ngay vào lời cô nói không một chút nghi ngờ. Chúng giờ đây vô cùng hoảng loạn muốn chạy thoát khỏi nơi này nhưng thế giới này có một câu nói “Đứng trên thảo nguyên thì không bao giờ thoát khỏi tộc Royal” cho nên chúng không dám chạy vì sợ sẽ bị cô giết chết. Chúng quỳ xuống cầu xin thảm thiết với một mong ước nhỏ nhoi rằng cô sẽ tha chết:
-Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã không cư xử phải phép…xin cô tha mạng …xin cô... tha mạng cho chúng tôi, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
-Tha ư? Các ngươi nói gì ta đây nghe không lọt tai, chuẩn bị có một bữa tiệc máu tuyệt đẹp cơ mà, tại sao phải rời đi sớm thế, ở lại đây cùng thưởng thức với ta nào, các ngươi là thành phần quan trọng trong buổi tiệc này cơ mà. –Cô cười nói.
Khi nghe cô nói xong, bọn sát thủ gào khóc van xin thảm thiết hơn nữa:
-Xin cô! Tha mạng! Làm ơn…tha cho chúng tôi.
-Thấy các ngươi như vậy thật tình ta cũng không muốn xuống tay, thế nên ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, đó là thủ lĩnh của các ngươi hãy đấu với ta một trận, nếu hắn có thể làm bẩn được chiếc váy ta đang mang thì ta sẽ tha cho các ngươi, còn nếu không thì đừng trách ta vô tình.
Sau khi nghe cô nói vậy mọi ánh mắt đều đổ dồn về tên thủ lĩnh như muốn nói rằng "Phải thắng, làm ơn phải thắng để chúng tôi được sống."
Tên thủ lĩnh vốn rất sợ khi nghe danh gia tộc Royal, nhưng điều kiện để thắng chỉ là làm bẩn váy của cô mà thôi, nên hắn lấy tay bốc một nắm đất giấu sau lưng, hắn đi tới một cách chầm chậm đợi khi cô không kịp phòng thủ thì hắn sẽ ném đất vào người cô chắc chắn cô sẽ không né được.
"Xoạt, xoạt" Tiếng tên thủ lĩnh bước đi trong đám cỏ càng lúc càng to hơn.
"Vụt" Hắn ném đất vào người cô với một nụ cười đắc ý vì hắn chắc chắn quần áo cô đã dính đất, cô không thể nào né tránh được chúng.
Tuy nhiên, đất rơi vãi đầy nền cỏ chứ chẳng thấy cô đâu, trong phút chốc cô đã biến mất, bọn chúng nhìn xung quanh vẫn không tìm thấy cô ở đâu cả.
-A! Cô ta đang ở trên trời. –Một tên thuộc hạ sửng sốt la lên, tay hắn chỉ lên phía trên.
Bọn chúng ngửa mặt nhìn lên trời thì thấy cô đang từ từ đáp xuống, trông cô giờ đây như một tiên nữ giáng trần.
-Haha, là một sát thủ nhưng các ngươi phản ứng quá chậm đấy, phép ta xài là “Di Ảnh” một trong những Sát Thuật trung cấp của sát thủ đấy. –Cô cười khinh miệt.
-Người tộc Royal sử dụng sát thuật chẳng lẽ cô là…. ọc…ọc.. –Tên sát thủ vừa nói tới đây thì đã không nói được nữa tại vì cỏ dưới chân hắn bỗng dưng sắc bén như lưỡi kiếm, cổ họng của hắn đã bị chúng xuyên thủng.
Các tên thuộc hạ không khỏi hoảng sợ, chúng cúi đầu van xin cô, chúng đập đầu xuống đất lạy để mong cô rủ lòng từ bi, mặc dù chúng biết thủ lĩnh của chúng đã thua và cô sẽ giết hết tất cả.
Cô không đáp lại lời của bọn chúng, cô niệm chú.
-Nhân danh gia tộc Royal vĩ đại cai trị vùng đất này, hỡi cỏ cây hoa lá nơi đây hãy nghe lệnh ta.
-Thảo Thuật! Thảo Kiếm!
Tác giả :
Trần Mạnh Bảo