Hàn Viễn
Chương 115
Lạc Lâm Viễn ra khỏi phòng tắm, lồng ngực bức bối khiến cậu muốn đi tu nửa chai nước suối. Cậu giống như bà cụ vừa đi tới cạnh giường vừa đấm ngực.
Du Hàn đã ngồi dậy trên giường, giương mắt nhìn cậu chòng chọc.
Lạc Lâm Viễn đột nhiên nhìn thấy anh thì bị dọa nhảy cẫng lên, "Sao anh đã dậy rồi?"
Có lẽ trên mặt cậu thể hiện sự chột dạ quá rõ ràng, Du Hàn liền cảm thấy ngờ ngợ, hỏi: "Em sao thế?"
Thấy cậu xoa ngực, anh nói: "Em không thoải mái sao?"
Lạc Lâm Viễn muốn nói mình vẫn ổn, nhưng lại lưỡng lự vì căn bệnh nặng nhiều năm trước đây, không dám coi thường.
Huống chi bây giờ cậu và Du Hàn đã quay lại, lỡ như những tháng ngày đang tươi đẹp lại bệnh nặng bệnh nhẹ thì cũng không tốt, không nên hành hạ cơ thể nữa.
Cậu chần chừ gật đầu, "Em muốn đến bệnh viện, nơi nào lớn lớn chút ấy."
Buổi chiều cậu còn cảm thấy đây chỉ là bệnh vặt, vì còn chưa có triệu chứng lồng ngực khó chịu.
Tình huống hiện tại đã không xuất hiện trong rất nhiều năm qua.
Bệnh viện lớn ở thị trấn nhỏ cũng không khá hơn mấy, diện tích nhỏ, buổi tối bác sĩ trực cũng chỉ có một người, càng không thể kiểm tra kỹ, chỉ có thể xét nghiệm máu đơn giản, làm điện tâm đồ.
Xem thời gian cũng đã tới lúc có kết quả, Lạc Lâm Viễn nói mình đói bụng, đói cồn cào, vừa rồi cậu bị rút nửa ống máu nên giờ đầu óc choáng váng. Cậu mè nheo đủ đường, nhờ Du Hàn đi mua bữa ăn khuya cho mình, muốn ăn thanh đạm một chút.
Khi đến đây cậu đã quan sát qua, gần bệnh viện không có hàng quán gì, Du Hàn bị giục rời khỏi đây, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không quay về được, Lạc Lâm Viễn yên lòng chờ kết quả.
Cũng không phải cậu cố ý muốn giấu, chỉ là nếu bác sĩ nói đây là bệnh cũ thì Du Hàn sẽ biết, có khi còn hỏi cặn kẽ hơn.
Nếu hỏi tới chuyện này thì sẽ dây dưa tới cả quá khứ, cậu nghĩ tốt hơn hết đừng để cho Du Hàn biết, tránh để anh lo lắng, cảm thấy sức khỏe cậu yếu ớt rồi bao bọc quá mức giống như Lâm Thư.
Cầm kết quả điện tâm đồ và xét nghiệm máu, bác sĩ hỏi hiện tại cậu có triệu chứng gì.
Lạc Lâm Viễn thành thật khai báo đã từng bị viêm cơ tim khá nghiêm trọng, thời gian ấy phải nghỉ ngơi gần nửa năm, sau khi khỏi hẳn cũng chưa bị tái phát.
Lần này do nghỉ ngơi không đầy đủ, lại thêm bị cảm nên kéo theo vài triệu chứng.
Bác sĩ xem kết quả kiểm tra, gật đầu nói với cậu, "Lượng bạch cầu hơi cao, nhịp tim không ổn định."
Đối với phương diện này, Lạc Lâm Viễn đã có không ít kinh nghiệm, về cơ bản đã có thể xác định bệnh cũ tái phát.
Bác sĩ nói trước mắt nên xem xét, bệnh tình không phải rất nghiêm trọng, chỉ có thể kê đơn thuốc về tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi thật tốt, bổ sung thêm nhiều vitamin.
Viêm cơ tim không phải bệnh có thể khỏi ngay lập tức, vẫn cần tăng cường rèn luyện hàng ngày, cố gắng hết sức tránh cảm mạo, phòng ngừa các nguyên nhân gây bệnh.
Lúc bác sĩ nói đến cần phải ăn nhiều rau thêm, bả vai Lạc Lâm Viễn bị một bàn tay đè lên, khiến cậu sợ hãi run rẩy cả người.
Giọng Du Hàn vang lên từ phía sau, anh đang hỏi bác sĩ còn cần phải chú ý những gì liên quan tới bệnh này.
Lạc Lâm Viễn cứng ngắc, cậu không biết Du Hàn về lúc nào, đã nghe bao lâu rồi. Nhưng Du Hàn không hỏi cậu mắc bệnh gì mà hỏi trực tiếp cần chú ý những gì, xem ra đã nghe được hết rồi.
Bác sĩ kê đơn thuốc xong rồi bảo bọn họ đi nộp phí. Lạc Lâm Viễn định đứng dậy thì bị Du Hàn ấn lại xuống ghế.
Du Hàn lạnh nhạt nói: "Ngồi nghỉ đi, để anh đi là được."
Thực ra cũng không xa, vài bước chân cậu vẫn đi được mà.
Cho nên cậu sợ tình huống như thế này, khiến cho người khác lo lắng, cậu rất khó chịu.
Lúc Du Hàn đi lấy thuốc, có một cặp cha mẹ bế con tới khám, Lạc Lâm Viễn nhường chỗ, ngoan ngoãn đứng ngoài cửa chờ anh.
Khi có người đi tới trước mặt, cậu nở nụ cười, "Lấy xong thuốc rồi à?"
Du Hàn gật đầu, cậu lại hỏi: "Anh về khi nào vậy? Chẳng phải đi mua cơm cho em ăn sao?"
Du Hàn nhìn cậu không nói gì, nhìn tới mức khiến Lạc Lâm Viễn cảm thấy áp lực nặng như núi, anh nói: "Anh gọi ship, lát nữa sẽ giao đến."
Du Hàn nhìn chằm chằm vào gương mặt Lạc Lâm Viễn, bổ sung thêm một câu: "Gần bệnh viện không có hàng ăn, gọi ship nhanh hơn anh đi."
"Cho nên anh đặt xong đồ ăn, mua cho em chai nước... Rất ngạc nhiên sao? Em muốn hỏi anh đã nghe được bao nhiêu không?"
Đương nhiên Lạc Lâm Viễn sẽ không thừa nhận, cậu lấy chai nước từ tay Du Hàn, nhấp một ngụm, "Anh nghe thấy thì thôi, tại sao em phải ngạc nhiên, anh cũng đâu phải không nhìn ra em bị bệnh."
Du Hàn: "Em mắc bệnh này từ bao giờ?"
Lạc Lâm Viễn: "Đừng làm biểu cảm sợ hãi thế, bệnh này không nghiêm trọng đâu, cũng không đáng sợ, chỉ là do bị cảm mạo, nghỉ ngơi thật tốt là được. Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, không cần làm phẫu thuật, bảo em tĩnh dưỡng là được rồi."
Du Hàn: "Em đừng lừa anh."
Lạc Lâm Viễn: "..."
Bất đắc dĩ, cậu cắn môi, một lúc sau mới mềm giọng ra, thẳng thắn nói: "Đã từng cấp cứu."
Tin tức này khiến sắc mặt Du Hàn trở nên nghiêm trọng hơn cả người mang bệnh là Lạc Lâm Viễn, anh hỏi: "Cấp cứu?"
Lạc Lâm Viễn nắm tay anh, "Ầy, đều đã qua rồi, chẳng phải bây giờ em vẫn đàng hoàng đứng trước mặt anh sao? Đừng nghĩ tới mấy chuyện vô nghĩa đó nữa, đi thôi, bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi thật tốt, em mệt rồi, đi về ngủ nào."
Cậu siết chặt tay Du Hàn, ra ngoài đón xe về khách sạn, suốt cả đường Du Hàn im lặng, ánh sáng điện thoại lóe lên không ngừng. Lạc Lâm Viễn tới gần xem thử, phát hiện anh đang tra bệnh viêm cơ tim trên Baidu thì không khỏi buồn cười, cậu gập máy vào không cho Du Hàn xem nữa, "Anh chưa từng nghe người ta nói bệnh gì trên Baidu cũng đều phải chết sao? Đừng tin mấy cái này, tin em, tin bác sĩ đi."
Du Hàn nhìn cậu, đáy mắt phản chiếu ánh đèn xe bên ngoài, phảng phất như vừa rưng rưng nước mắt, đến khi chớp mắt một cái thì cảm giác ươn ướt không còn nữa, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Du Hàn nói: "Thật sự không sao ư?"
Lạc Lâm Viễn: "Không sao mà."
Trở về khách sạn, Lạc Lâm Viễn đi tắm. Dù cậu bận bịu thế nào thì cứ ra ngoài về là nhất định phải tắm rửa, cũng vì sợ giường đệm khách sạn không sạch sẽ nữa.
Cậu không dám gội đầu, sau khi tắm thì mặc quần áo tử tế, chân ướt nhẹp xỏ đôi dép kém chất lượng dùng một lần, suýt chút nữa trượt ngã ở cửa.
Du Hàn nghe thấy động tĩnh thì vội bước nhanh qua, ánh mắt căng thẳng, cứ như anh không còn là anh nữa mà là một Du Hàn có vợ đã mang thai mười tháng sắp lâm bồn, cực kỳ nôn nóng.
Lạc Lâm Viễn tí thì bật cười thành tiếng không đúng lúc, cậu vịn lên cửa, lắc đầu nói: "Anh cũng đi tắm đi, cho tỉnh táo một chút."
Đợi đến khi Du Hàn ra khỏi phòng tắm, cậu đã tắt hết đèn trong phòng, chỉ giữ lại đèn ngủ đầu giường.
Trong không gian tối om vang lên âm thanh buồn ngủ biếng nhác của Lạc Lâm Viễn, "Tắm xong rồi à?"
Du Hàn đi qua, trên cơ thể vẫn vương hơi nóng sau khi tắm, anh tới gần Lạc Lâm Viễn, vuốt ve mảng da hồng hào ám muội trên gò má của cậu.
Cậu mở mắt ra, thò cánh tay nóng hầm hập từ trong chăn ra ngoài, "Đến ôm một cái nào."
Du Hàn không qua mà nắm lấy vạt áo cậu kéo lên trên.
Lạc Lâm Viễn run rẩy rụt eo lại, do cảm mạo nên giọng cậu đặc sệt âm mũi, "Không được, em còn đang cảm, sẽ lây cho anh mất."
Ngay sau đó một thứ đè lên ngực đã khiến giọng cậu tắt ngấm, cậu mở mắt ra, ngắm nghía gương mặt Du Hàn.
Trên mặt người yêu cậu không có cảm xúc, càng không có du͙ƈ vọиɠ, anh chỉ nghiêm túc nhìn vào ngực cậu, tỉ mỉ sờ lên, muốn biết nơi ấy đã từng bị dao rạch ra chưa, có dấu vết nào không, tại sao mấy lần rồi anh đều không phát hiện ra.
Lạc Lâm Viễn nắm lấy bàn tay trước ngực, "Không phải, không dùng dao phẫu thuật."
Cậu điều trị ngoài tim, sử dụng máy móc ECMO(*) hỗ trợ, cấy một ống dẫn vào chân, không cần mở khoang ngực để đặt máy tạo nhịp tim, cho nên vết thương không phải ở ngực mà là ở đùi.
(*) Oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể (ECMO) là một thiết bị hỗ trợ sự sống. Những người cần sử dụng ECMO là những bệnh nhân đang bị những bệnh lý nặng, đe dọa tính mạng làm ngừng hô hấp và tuần hoàn của họ.
Lạc Lâm Viễn giữ mặt Du Hàn, "Đã bảo anh đừng ngớ ngẩn lên tra Baidu rồi mà, mấy bài đăng trên đó rất đáng sợ, động một tí là dùng dao, anh cũng đã làm với em rồi, rốt cuộc trên người em có sẹo phẫu thuật không, anh còn không rõ chắc?"
Du Hàn muốn xem sẹo nên cậu phải cởϊ qυầи. Anh bật đèn lên, sau đó tách hai chân cậu ra, hai người một nằm trước một nằm sau trên giường, chỉ thấy sẹo không lớn, trên chân gần vị trí háng, cũng khá nhỏ.
Lạc Lâm Viễn thật sự không chịu nổi, cũng không phải muốn làm chuyện xấu, sao phải bày ra tư thế đen tối thế này.
Cậu liên tục kéo quần lên, bị Du Hàn kéo dậy ôm chặt, "Ngoan nào ngoan nào, mau ngủ thôi."
Anh đột nhiên ôm cậu rất chặt, vùi gương mặt vào ngực cậu, giống như đứa bé con không chịu ngẩng đầu lên.
Lạc Lâm Viễn thấy anh tự dưng bộc lộ bản tính trẻ con thì thấy dễ thương chết đi được, trái tim vừa chua xót vừa mềm nhũn. Cậu yêu thương xoa nhẹ tóc Du Hàn, từ từ khép mắt lại.
Ngày hôm sau, hai người ngồi xe một ngày về thành phố C, Du Hàn đưa cậu về thẳng nhà, ra mệnh lệnh bắt cậu nghỉ ngơi thật tốt.
Lạc Lâm Viễn nhớ vườn hội họa, ngoài miệng thì đồng ý nghe lời nhưng thực tế nghỉ ngơi ở nhà chưa tới một ngày đã vác mặt đến vườn hội họa.
Cậu đi dạy tình nguyện nên đã vắng mặt rất nhiều ngày, vừa đến nơi là bắt đầu xử lý ngay công việc Tiểu Hùng để lại cho mình.
Lạc Lâm Viễn cảm thấy ngồi ở nhà chẳng bằng đến vườn hội họa làm việc, cũng đều là ngồi cả, đi loanh quanh mấy vòng cũng khiến trái tim khỏe mạnh hơn.
Cậu ngồi trong phòng làm việc, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cao gót từ xa tới gần, như cảm nhận được gì, cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Người vừa đẩy cửa phòng làm việc vườn trưởng có gương mặt từa tựa như Lạc Lâm Viễn, mái tóc ngắn gọn gàng, váy dài màu đen, xách theo chiếc xắc nhỏ. Bà đi một vòng quan sát đánh giá văn phòng rồi ngồi xuống ghế sô pha, nữ trợ lý bên cạnh im lặng đi theo, đứng sau lưng bà.
Tiểu Hùng đuổi theo, lúng túng nhìn Lạc Lâm Viễn, "Vườn trưởng, quý bà này không để ý tới em đã xông vào, em không cản được..."
Lạc Lâm Viễn tự nhiên đứng dậy từ sau bàn làm việc, làm động tác yên tâm với Tiểu Hùng rồi mỉm cười với người phụ nữ đang ngồi sô pha, "Mẹ."
Tiểu Hùng kinh ngạc nhìn hai người họ, không nhiều lời nữa, cùng nữ trợ lý kia im lặng lùi ra ngoài, đóng cửa lại.
Lâm Thư đứng dậy đi tới trước mặt cậu, quan sát kỹ mặt cậu, ấn đường cau chặt, "Con ốm."
Giọng bà chắc như đinh đóng cột khiến Lạc Lâm Viễn thật sự không có lời nào để phản bác.
Lâm Thư: "Đến bệnh viện với mẹ."
Lạc Lâm Viễn: "Con còn phải làm việc."
Lâm Thư: "Để Tiểu Nhiễm giúp, con bé thừa sức quản lý vườn hội họa của con."
Trợ lý bên cạnh Lâm Thư tên Tiểu Nhiễm, xuất thân đại học danh tiếng, bình thường cô chuyên quản lý bảo tàng nghệ thuật và tài sản riêng của Lâm Thư.
Nhà họ Lâm vì muốn động viên Lâm Thư nên để bà ra nước ngoài sống, còn đặc biệt phái thêm người tài tới hỗ trợ bà.
Một nhân tài như vậy lại đi quản lý vườn hội họa của cậu, đúng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà.
Lạc Lâm Viễn: "Nếu để ông ngoại biết mẹ trở về..."
Nhắc tới chuyện này là Lâm Thư phiền lòng, vì muốn cho nhà họ Lạc một câu trả lời, bố của bà đã nhẫn tâm đưa bà ra nước ngoài, bà tự biết mình đuối lý, ở nước ngoài đã được một khoảng thời gian dài, vốn dĩ cũng không có ý định trở về.
Nếu không phải vì thằng con trai vô dụng này tự ý về nước, bà cũng không muốn quay lại đây.
Dù bà có thích thành phố C này đến mức nào cũng không được.
Lâm Thư: "Con cũng biết mẹ không thể trở về, vậy con có thể khiến mẹ an tâm một chút không?"
Hiện tại Lạc Lâm Viễn tay làm hàm nhai, tự làm tự hưởng, sống lưng đã cứng cáp hơn rất nhiều, "Con về nước là để gây dựng sự nghiệp."
Lâm Thư: "Con về nước khởi nghiệp hay yêu đương? Người đàn ông kia là ai, lai lịch thế nào, mẹ muốn gặp."
Lạc Lâm Viễn: "Mẹ đừng nói quá."
Lâm Thư: "Lâm Viễn, chẳng lẽ con tưởng mẹ cất công về nước là nói đùa con sao? Mẹ không thể ở lại quá lâu, trước tiên con đi bệnh viện đã. Còn người đàn ông kia, nếu như ngay cả mẹ cậu ta cũng không dám gặp thì cũng không phải người đáng tin cậy gì, mau chóng chia tay đi."
Lúc này chuông điện thoại của Lạc Lâm Viễn vang lên, cậu cau mày không nhận.
Lâm Thư nhìn thấu tất cả rồi nhìn cậu, "Sao thế, là người đàn ông kia nên con không dám nhận sao?"
Lạc Lâm Viễn khẽ cắn răng nhận máy, Du Hàn trong điện thoại dùng giọng điệu kiềm chế cơn giận hỏi cậu, "Sao em không ở nhà nghỉ ngơi?"
Lạc Lâm Viễn đau cả đầu, trước mặt là cái nhìn hùng hổ hăm dọa của Lâm Thư, trong điện thoại là người yêu đang tỏ thái độ cương quyết chất vấn.
Hai người này bị cuồng kiểm soát sao!
Lạc Lâm Viễn: "Em đang ở vườn hội họa."
Du Hàn: "Anh đến tìm em."
Lạc Lâm Viễn: "Không được! Bây giờ em... không tiện lắm."
Cậu sắp khóc.
Lâm Thư mở miệng nói: "Bảo cậu ta tới đây."
Lâm Thư không làm được hành động cướp điện thoại nhưng bà vẫn có thể khiến cho người ở bên kia máy nghe thấy giọng mình.
Du Hàn ngẩn ra, "Cạnh em có người sao?"
Lạc Lâm Viễn đau đầu thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ừm, là mẹ em."
Lâm Thư nghe thấy gã đàn ông lỗ mãng lừa con trai mình muốn tới thì ngồi xuống trong phòng làm việc, tư thế tao nhã, nói: "Gặp cậu ta xong, chúng ta đến bệnh viện."
Lạc Lâm Viễn: "Con đến bệnh viện rồi."
Lâm Thư: "Bác sĩ nói thế nào?"
Lạc Lâm Viễn: "Không sao."
Lâm Thư: "Con chắc chứ?" Bà nheo mắt, rõ ràng không tin. Sắc mặt Lạc Lâm Viễn quá kém, bà không mù nên sao có thể không nhìn thấy, thật sự không yên tâm.
Vừa nói xong, phòng làm việc lại rơi vào sự im lặng một lần nữa. Lạc Lâm Viễn không muốn nói, Lâm Thư đã quyết định trong lòng nên cũng không có ý định hỏi ý kiến cậu.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên ba lần rồi được lịch sự đẩy ra, Lạc Lâm Viễn đứng phắt dậy khỏi ghế, nhìn người đàn ông vừa đẩy cửa vào.
Du Hàn mặc áo sơ mi, đeo cà vạt và đồng hồ tinh xảo, hormone đàn ông trưởng thành phân tán trong căn phòng, anh tuấn khiến người ta đỏ mặt.
Lạc Lâm Viễn tự dưng ghen vô cớ, đây là đến gặp mẹ cậu chứ không phải gặp cậu, tại sao phải ăn mặc đẹp trai như vậy? Cũng không biết trên đường đi bị bao nhiêu người ngoái đầu nhìn theo rồi.
Có lẽ Du Hàn đến nhà cậu, phát hiện ra cậu không có nhà nên mới gọi điện đến, ăn mặc thế này là vì cậu, Lạc Lâm Viễn nghĩ vậy thì không khỏi hài lòng.
Lâm Thư nghiêng người sang, vốn định nhìn xem mặt mũi người đàn ông này thế nào, lúc thấy mặt Du Hàn, bà kinh ngạc mở to mắt, miệng cũng há ra, vẻ thất thố hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt.
Bà quay đầu nhìn Lạc Lâm Viễn để xác thực, chỉ thấy con trai bà hai má ửng hồng, mặt như đóa hoa đào, nhỏ giọng giới thiệu với bà, "Mẹ, đây chính là bạn trai con, Du Hàn."
__________
Lời editor: Con rể ra mắt mẹ vợ lần hai.