Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
Chương 95: Xảy ra án mạng
Xế chiều hôm đó mưa ngừng hẳn, mặt trời lại hiện ra, những hương thân hôm trước thu hoạch vội vàng đem lúa ẩm ướt ra phơi, mọi người nhanh tay nhanh chân ra ruộng thu hoạch lúa.
Cả nhà Tô Bằng cũng xuống ruộng thu hoạch lúa nước, giống như mọi khi tập trung cả đại phòng và tam phòng cùng làm.
Phó Gia không trồng lúa nước, Diêu Thị bảo Phó Thần Tường và Phó Nhậm Phi đến Tô Gia hỗ trợ, mình và Tô Khả Phương thì phụ trách chăm sóc nông trại mấy ngày, bởi vì Lưu Đại Minh cũng đi hỗ trợ thu hoạch lúa nước.
Mới đầu Phó Nhậm Phi không tình nguyện đi, sau đó bị Phó Thần Tường khiển trách một trận, mới tâm không cam tình không nguyện theo tới.
"Phương Nhi, đứa nhỏ Phi Nhi này bị chúng ta chiều hư rồi, con chớ để ý." Phó Nhậm Phi đi rồi, Diêu Thị mới nói với Tô Khả Phương.
"Nương, con không trách tam thúc." Tô Khả Phương nở nụ cười.
Nàng không ngờ bà bà sẽ bảo hai tiểu thúc đến nhà mẹ đẻ nàng hỗ trợ, nàng vốn không nghĩ tới việc này.
Dù sao chuyện nhà mẹ đẻ nàng, huynh đệ Phó Gia không có nghĩa vụ phải đi hỗ trợ.
Gần đây lão tam Phó Gia dù không kiểu ta là trung tâm giống như trước, nhưng đối xử, nói chuyện với nàng vẫn rất lạnh nhạt, ngẫu nhiên nàng chú ý sẽ thấy tầm mắt hắn ta nhìn nàng xẹt qua tia căm thù, nên khi Phó Nhậm Phi không tình nguyện nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Nhìn Tô Khả Phương tỏ vẻ không để ý, xoay người đi cho gà ăn, lòng Diêu Thị thầm than.
Bà biết trong lòng lão tam có khúc mắc, nhưng chỉ sợ khúc mắc đó cả đời này không cách nào hoá giải.
Đám người Tô Bằng vội vàng ngoài ruộng, Diêu Thị và Tô Khả Phương cũng không nhàn rỗi, hai người cho gà vịt heo cá ở nông trại ăn xong, liền vội chuẩn bị cơm trưa cho đám người Tô Bằng.
Hai người đưa thức ăn đến ruộng, phát hiện trong ruộng có rất nhiều người, hỏi một chút mới biết là Lâm Chiêu Hoành gọi tới.
"Sao Lâm đại thiếu gia biết hôm nay chúng ta thu hoạch lúa?" Tô Khả Phương nghi ngờ lẩm bẩm.
Nhưng từ đó có thể thấy được, Lâm đại thiếu gia thật tâm coi trọng người bằng hữu là ca ca.
Có người Lâm đại thiếu gia mời tới giúp đỡ, Tô Bằng không để huynh đệ Phó Gia tiếp tục ra ruộng hỗ trợ.
Hôm nay, Diêu Thị và Tô Khả Phương đang ở nông trại cho gà vịt ăn, đột nhiên thấy Phó Thần Tường dẫn theo một cô nương trẻ đi tới.
Tô Khả Phương nhìn kỹ, sắc mặt hơi biến đổi: "Đông Mai?"
Sao Đông Mai vô duyên vô cớ chạy đến thôn Phong Quả? Chẳng lẽ trên trấn đã xảy ra chuyện gì rồi?
"Tiểu thư —— "
Đông Mai vừa nhìn thấy Tô Khả Phương liền cuống cuồng chạy tới, bắt lấy nàng, thần sắc hốt hoảng nói: "Tiểu thư, chạy mau, chạy mau!"
Lòng Tô Khả Phương hồi hộp: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Phó Thần Tường và Diêu Thị nghe Đông Mai gọi Tô Khả Phương "Tiểu thư", không khỏi thất kinh, vừa gặp cô nương Đông Mai này đã bảo Tô Khả Phương chạy mau, sắc mặt hơi đổi.
Phó Thần Tường nhìn chằm chằm Đông Mai, lông mày nhíu chặt, vừa rồi cô nương này chạy không kịp thở vào nhà tìm đại tẩu nhà mình, hắn còn tưởng thân thích của đại tẩu, xem ra hắn đã đoán sai.
"Tiểu thư, xảy ra vấn đề rồi! Ruốc cá của chúng ta ăn vào chết người, Húc Đông đã bị bắt, địa bảo đang mang theo người đến bắt ngài, ngài mau chạy đi." Khuôn mặt nhỏ của Đông Mai trắng bệch, cả người run rẩy.
"Làm sao có thể?!" Tô Khả Phương sợ hãi.
Ruốc cá nhà nàng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy!
"Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, Vương Gia có người chết, Lữ quản sự và Húc Đông đều bị bắt, tiểu thư, ngài nhanh chóng chạy đi, nếu không chạy sẽ không kịp!" Đông Mai hoảng sợ khóc lên.
"Vương Gia?" Huyết sắc trên mặt Tô Khả Phương rút dần.
Đúng rồi, ruốc cá của nàng chỉ cung ứng cho Vương Gia và "Khách mãn lâu", nếu như "Khách mãn lâu" xảy ra chuyện, người tới bắt chắc chắn là huyện nha chứ không phải địa bảo.
"Phương Nhi, xảy ra chuyện gì vậy con?"
Lời của hai người Diêu Thị không hiểu, nhưng nghe được người chết còn có địa bảo mang người đến bắt Tô Khả Phương, mặt Diêu Thị bối rối.
Sắc mặt Phó Thần Tường cũng có chút ngưng trọng, đáy mắt lướt qua ánh sáng lạnh.
"Nương, không có việc gì, để con suy nghĩ một chút." Lúc này lòng Tô Khả Phương rất loạn, nhưng vẫn cười trấn an Diêu Thị.
"Tiểu thư, ngài đừng lề mề nữa, chạy mau đi!" Đông Mai vừa khóc vừa gấp đến độ dậm chân liên tục.
"Đông Mai, ruốc cá của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề!" Tô Khả Phương âm trầm nói: "Vương Gia có người chết nhất định không quan hệ tới ruốc cá, nếu giờ ta chạy trốn, không phải tương đương với thừa nhận ruốc cá của chúng ta có vấn đề sao?"
Hơn nữa, người nhà của nàng ở đây, nàng có thể chạy đi đâu?
Cho nên, nàng nhất định phải ở lại chứng minh mình trong sạch!
Trong phút chốc, đầu Tô Khả Phương lóe lên rất nhiều ý nghĩ.
"Nương, nhị thúc, hai người về nhà trước, con tới chỗ địa bảo xem sao." Tô Khả Phương nhìn Diêu Thị và Phó Thần Tường, dừng một chút, lại nói: "Còn nữa, việc hôm nay trước đừng để cha nương con biết."
"Không được, Phương Nhi!" Diêu Thị kéo nàng lại, bất an nói: "Đã xảy ra án mạng, con còn đi làm gì?"
Vừa rồi Đông Mai cô nương này nói đến "Ruốc cá", nghĩ tới hồi trước nghe Phương Nhi nói qua bán ruốc cá trên trấn, chẳng lẽ ruốc cá con bé bán ăn chết người? Nếu không sao địa bảo tới bắt con bé chứ?
Nghĩ tới đây, Diêu Thị càng thêm bất an.
"Nương, chết người cũng không liên quan đến con, con đến chỗ địa bảo xem tình huống rõ ràng, con nhất định sẽ bình an vô sự." Tô Khả Phương nhìn Phó Thần Tường, nói: "Nhị thúc, việc trong nhà giao cho đệ, chiếu cố nương cho tốt."
Nói xong, Tô Khả Phương mang theo Đông Mai rời khỏi nông trại, vừa đi ra cửa nông trại Tô Khả Phương liền thấy Phó Nhậm Phi đang đứng ở đó, vẻ mặt phẫn hận lom lom nhìn mình.
Tô Khả Phương nhăn mày, lướt qua hắn ta đi ra ngoài.
"Tô Khả Phương, ngươi nhất định phải hại chết chúng ta đúng không?" Phó Nhậm Phi đứng sau lưng nàng giận dữ hỏi.
"Phó Nhậm Phi, đừng nói chuyện này không liên quan gì đến ta, cứ cho là ruốc cá của ta thật sự ăn chết người, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi!" Tô Khả Phương quay người, lạnh lùng nhìn hắn ta.
Nàng tự hỏi mình đối xử với lão tam Phó Gia không tệ, từ một ngày ba bữa đến quần áo trên người hắn ta mặc, cái nào không phải nàng bỏ tiền ra mua? Thường ngày hắn ta hờ hững với nàng cũng thôi, nhưng lúc này mà hắn còn bỏ đá xuống giếng, Tô Khả Phương thật sự cảm thấy thất vọng.
"Ngươi dẫn địa bảo tới, còn nói không liên lụy chúng ta?" Bộ dạng Phó Nhậm Phi như hận không thể ăn Tô Khả Phương, hai nắm tay siết thật chặt.
Tô Khả Phương không hiểu lời hắn ta, chỉ coi như hắn ta nổi điên cắn người linh tinh.
"Phi Nhi!" Phó Thần Tường đi ra, kéo Phó Nhậm Phi sang một bên, tức giận quát tháo: "Đệ câm miệng cho huynh!"
"Nhị ca..."
"Câm miệng!" Phó Thần Tường lườm hắn ta, quay lại nói với Tô Khả Phương: "Đại tẩu, tẩu đi đi, chờ đệ an bài xong chuyện trong nhà sẽ đi tìm tẩu."
Nghe vậy, Phó Nhậm Phi biến sắc, cả kinh kêu lên: "Nhị ca —— "
Phó Thần Tường nhíu mày quét mắt nhìn hắn ta, sắc mặt Phó Nhậm Phi khó coi ngậm miệng, tầm mắt lướt qua tia kinh hoảng khó phát hiện.
Trái lại Diêu Thị, trong chốc lát đã bình tĩnh, quay sang an ủi Tô Khả Phương: "Phương Nhi, con không cần lo lắng cho nương và mọi người biết không, con phải cẩn thận nhé."
Cả nhà Tô Bằng cũng xuống ruộng thu hoạch lúa nước, giống như mọi khi tập trung cả đại phòng và tam phòng cùng làm.
Phó Gia không trồng lúa nước, Diêu Thị bảo Phó Thần Tường và Phó Nhậm Phi đến Tô Gia hỗ trợ, mình và Tô Khả Phương thì phụ trách chăm sóc nông trại mấy ngày, bởi vì Lưu Đại Minh cũng đi hỗ trợ thu hoạch lúa nước.
Mới đầu Phó Nhậm Phi không tình nguyện đi, sau đó bị Phó Thần Tường khiển trách một trận, mới tâm không cam tình không nguyện theo tới.
"Phương Nhi, đứa nhỏ Phi Nhi này bị chúng ta chiều hư rồi, con chớ để ý." Phó Nhậm Phi đi rồi, Diêu Thị mới nói với Tô Khả Phương.
"Nương, con không trách tam thúc." Tô Khả Phương nở nụ cười.
Nàng không ngờ bà bà sẽ bảo hai tiểu thúc đến nhà mẹ đẻ nàng hỗ trợ, nàng vốn không nghĩ tới việc này.
Dù sao chuyện nhà mẹ đẻ nàng, huynh đệ Phó Gia không có nghĩa vụ phải đi hỗ trợ.
Gần đây lão tam Phó Gia dù không kiểu ta là trung tâm giống như trước, nhưng đối xử, nói chuyện với nàng vẫn rất lạnh nhạt, ngẫu nhiên nàng chú ý sẽ thấy tầm mắt hắn ta nhìn nàng xẹt qua tia căm thù, nên khi Phó Nhậm Phi không tình nguyện nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Nhìn Tô Khả Phương tỏ vẻ không để ý, xoay người đi cho gà ăn, lòng Diêu Thị thầm than.
Bà biết trong lòng lão tam có khúc mắc, nhưng chỉ sợ khúc mắc đó cả đời này không cách nào hoá giải.
Đám người Tô Bằng vội vàng ngoài ruộng, Diêu Thị và Tô Khả Phương cũng không nhàn rỗi, hai người cho gà vịt heo cá ở nông trại ăn xong, liền vội chuẩn bị cơm trưa cho đám người Tô Bằng.
Hai người đưa thức ăn đến ruộng, phát hiện trong ruộng có rất nhiều người, hỏi một chút mới biết là Lâm Chiêu Hoành gọi tới.
"Sao Lâm đại thiếu gia biết hôm nay chúng ta thu hoạch lúa?" Tô Khả Phương nghi ngờ lẩm bẩm.
Nhưng từ đó có thể thấy được, Lâm đại thiếu gia thật tâm coi trọng người bằng hữu là ca ca.
Có người Lâm đại thiếu gia mời tới giúp đỡ, Tô Bằng không để huynh đệ Phó Gia tiếp tục ra ruộng hỗ trợ.
Hôm nay, Diêu Thị và Tô Khả Phương đang ở nông trại cho gà vịt ăn, đột nhiên thấy Phó Thần Tường dẫn theo một cô nương trẻ đi tới.
Tô Khả Phương nhìn kỹ, sắc mặt hơi biến đổi: "Đông Mai?"
Sao Đông Mai vô duyên vô cớ chạy đến thôn Phong Quả? Chẳng lẽ trên trấn đã xảy ra chuyện gì rồi?
"Tiểu thư —— "
Đông Mai vừa nhìn thấy Tô Khả Phương liền cuống cuồng chạy tới, bắt lấy nàng, thần sắc hốt hoảng nói: "Tiểu thư, chạy mau, chạy mau!"
Lòng Tô Khả Phương hồi hộp: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Phó Thần Tường và Diêu Thị nghe Đông Mai gọi Tô Khả Phương "Tiểu thư", không khỏi thất kinh, vừa gặp cô nương Đông Mai này đã bảo Tô Khả Phương chạy mau, sắc mặt hơi đổi.
Phó Thần Tường nhìn chằm chằm Đông Mai, lông mày nhíu chặt, vừa rồi cô nương này chạy không kịp thở vào nhà tìm đại tẩu nhà mình, hắn còn tưởng thân thích của đại tẩu, xem ra hắn đã đoán sai.
"Tiểu thư, xảy ra vấn đề rồi! Ruốc cá của chúng ta ăn vào chết người, Húc Đông đã bị bắt, địa bảo đang mang theo người đến bắt ngài, ngài mau chạy đi." Khuôn mặt nhỏ của Đông Mai trắng bệch, cả người run rẩy.
"Làm sao có thể?!" Tô Khả Phương sợ hãi.
Ruốc cá nhà nàng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy!
"Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, Vương Gia có người chết, Lữ quản sự và Húc Đông đều bị bắt, tiểu thư, ngài nhanh chóng chạy đi, nếu không chạy sẽ không kịp!" Đông Mai hoảng sợ khóc lên.
"Vương Gia?" Huyết sắc trên mặt Tô Khả Phương rút dần.
Đúng rồi, ruốc cá của nàng chỉ cung ứng cho Vương Gia và "Khách mãn lâu", nếu như "Khách mãn lâu" xảy ra chuyện, người tới bắt chắc chắn là huyện nha chứ không phải địa bảo.
"Phương Nhi, xảy ra chuyện gì vậy con?"
Lời của hai người Diêu Thị không hiểu, nhưng nghe được người chết còn có địa bảo mang người đến bắt Tô Khả Phương, mặt Diêu Thị bối rối.
Sắc mặt Phó Thần Tường cũng có chút ngưng trọng, đáy mắt lướt qua ánh sáng lạnh.
"Nương, không có việc gì, để con suy nghĩ một chút." Lúc này lòng Tô Khả Phương rất loạn, nhưng vẫn cười trấn an Diêu Thị.
"Tiểu thư, ngài đừng lề mề nữa, chạy mau đi!" Đông Mai vừa khóc vừa gấp đến độ dậm chân liên tục.
"Đông Mai, ruốc cá của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề!" Tô Khả Phương âm trầm nói: "Vương Gia có người chết nhất định không quan hệ tới ruốc cá, nếu giờ ta chạy trốn, không phải tương đương với thừa nhận ruốc cá của chúng ta có vấn đề sao?"
Hơn nữa, người nhà của nàng ở đây, nàng có thể chạy đi đâu?
Cho nên, nàng nhất định phải ở lại chứng minh mình trong sạch!
Trong phút chốc, đầu Tô Khả Phương lóe lên rất nhiều ý nghĩ.
"Nương, nhị thúc, hai người về nhà trước, con tới chỗ địa bảo xem sao." Tô Khả Phương nhìn Diêu Thị và Phó Thần Tường, dừng một chút, lại nói: "Còn nữa, việc hôm nay trước đừng để cha nương con biết."
"Không được, Phương Nhi!" Diêu Thị kéo nàng lại, bất an nói: "Đã xảy ra án mạng, con còn đi làm gì?"
Vừa rồi Đông Mai cô nương này nói đến "Ruốc cá", nghĩ tới hồi trước nghe Phương Nhi nói qua bán ruốc cá trên trấn, chẳng lẽ ruốc cá con bé bán ăn chết người? Nếu không sao địa bảo tới bắt con bé chứ?
Nghĩ tới đây, Diêu Thị càng thêm bất an.
"Nương, chết người cũng không liên quan đến con, con đến chỗ địa bảo xem tình huống rõ ràng, con nhất định sẽ bình an vô sự." Tô Khả Phương nhìn Phó Thần Tường, nói: "Nhị thúc, việc trong nhà giao cho đệ, chiếu cố nương cho tốt."
Nói xong, Tô Khả Phương mang theo Đông Mai rời khỏi nông trại, vừa đi ra cửa nông trại Tô Khả Phương liền thấy Phó Nhậm Phi đang đứng ở đó, vẻ mặt phẫn hận lom lom nhìn mình.
Tô Khả Phương nhăn mày, lướt qua hắn ta đi ra ngoài.
"Tô Khả Phương, ngươi nhất định phải hại chết chúng ta đúng không?" Phó Nhậm Phi đứng sau lưng nàng giận dữ hỏi.
"Phó Nhậm Phi, đừng nói chuyện này không liên quan gì đến ta, cứ cho là ruốc cá của ta thật sự ăn chết người, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi!" Tô Khả Phương quay người, lạnh lùng nhìn hắn ta.
Nàng tự hỏi mình đối xử với lão tam Phó Gia không tệ, từ một ngày ba bữa đến quần áo trên người hắn ta mặc, cái nào không phải nàng bỏ tiền ra mua? Thường ngày hắn ta hờ hững với nàng cũng thôi, nhưng lúc này mà hắn còn bỏ đá xuống giếng, Tô Khả Phương thật sự cảm thấy thất vọng.
"Ngươi dẫn địa bảo tới, còn nói không liên lụy chúng ta?" Bộ dạng Phó Nhậm Phi như hận không thể ăn Tô Khả Phương, hai nắm tay siết thật chặt.
Tô Khả Phương không hiểu lời hắn ta, chỉ coi như hắn ta nổi điên cắn người linh tinh.
"Phi Nhi!" Phó Thần Tường đi ra, kéo Phó Nhậm Phi sang một bên, tức giận quát tháo: "Đệ câm miệng cho huynh!"
"Nhị ca..."
"Câm miệng!" Phó Thần Tường lườm hắn ta, quay lại nói với Tô Khả Phương: "Đại tẩu, tẩu đi đi, chờ đệ an bài xong chuyện trong nhà sẽ đi tìm tẩu."
Nghe vậy, Phó Nhậm Phi biến sắc, cả kinh kêu lên: "Nhị ca —— "
Phó Thần Tường nhíu mày quét mắt nhìn hắn ta, sắc mặt Phó Nhậm Phi khó coi ngậm miệng, tầm mắt lướt qua tia kinh hoảng khó phát hiện.
Trái lại Diêu Thị, trong chốc lát đã bình tĩnh, quay sang an ủi Tô Khả Phương: "Phương Nhi, con không cần lo lắng cho nương và mọi người biết không, con phải cẩn thận nhé."
Tác giả :
Thấm Ôn Phong