Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
Chương 89: Mong mỏi và trông chờ
Biểu tình Lâm Chiêu Hoành bây giờ phối hợp với khuôn mặt xanh tím của hắn, thật sự có chút buồn cười.
"Lâm đại thiếu không nhận ra ta sao?" Tô Khả Phương nín cười hỏi.
"Ngươi là đệ đệ của Tô Khả Bân?" Lâm Chiêu Hoành trợn mắt khó tin nhìn nàng.
Người này rốt cuộc là nữ giả nam trang, hay nam giả gái?!
Nhưng nhớ đến vẻ mặt của muộn tao sư huynh, Lâm Chiêu Hoành đã hiểu rõ.
Sự thật chứng minh, hắn lại bị muộn tao sư huynh đùa bỡn!
Nhớ tới việc mình vì phát hiện bí mật muộn tao sư huynh "Đồng tính" mà đắc chí, thậm chí còn giống kẻ ngu nhiều lần mở miệng uy hiếp huynh ấy, Lâm Chiêu Hoành thật muốn đập đầu chết cho xong.
"Là muội muội." Tô Khả Bân uốn nắn Lâm Chiêu Hoành: "Lần trước muội muội ta đơn độc vào thành sợ không an toàn, nên mới nữ giả nam trang!"
Lư Thị và Tô Bằng ngồi bên cạnh từ cuộc trò chuyện của mấy người nghe ra manh mối, phát hiện nữ nhi tiếp xúc qua với nam nhân khác, sắc mặt vợ chồng Tô Bằng có chút khó coi.
Nhưng ngại Lâm Chiêu Hoành lần đầu tới cửa, lại là bằng hữu đồng môn của nhi tử, nên không tiện phát tác.
Mà Lâm Chiêu Hoành nghĩ tới việc mình bị muộn tao sư huynh đùa bỡn xoay quanh, tức đến đỉnh đầu sắp bốc khói.
Đương nhiên chuyện mất mặt như vậy hắn sẽ không để huynh muội Tô Gia biết.
Thu hồi cằm sắp rơi xuống đất, Lâm Chiêu Hoành cười híp mắt quan sát Tô Khả Phương, đột ngột hỏi: "Nghe nói Khả Phương cô nương đã thành thân?"
Thì ra đây chính là tiểu tức phụ của sư huynh.
Từ nhỏ đến lớn hắn toàn bị muộn tao sư huynh bắt nạt, lần này cuối cùng hắn đã tìm được cơ hội báo thù rửa hận.
Ha ha ~~
Lâm Chiêu Hoành lúc trước bị bắt đến thôn Phong Quả còn tâm không cam tình không nguyện, nhưng giờ hắn lại có chút mong mỏi và trông chờ.
Tô Khả Phương nghi ngờ nhìn thoáng qua ca ca, không phải trước kia hai người không hợp sao, tại sao chuyện nàng kết hôn hay chưa mà ca ca cũng nói cho hắn biết?
Tất nhiên Tô Khả Bân nhận ra ánh mắt hờn trách của muội muội, chính hắn cũng rất kinh ngạc: "Sao Lâm đại thiếu biết muội muội ta đã thành thân?"
"Bản đại thiếu gia muốn kết kết bằng hữu với huynh, đương nhiên sẽ tìm hiểu chuyện liên quan đến huynh." Lâm Chiêu Hoành mặt không đỏ hơi thở không gấp, không chút nào chột dạ vì mình điều tra Tô Khả Bân.
Nghe vậy, Tô Khả Phương mới biết mình trách oan ca ca.
Lư Thị thấy Lâm Chiêu Hoành không e dè đàm luận chuyện hôn nhân của nữ nhi mình, nhi tử nghe thế cũng không cản trở, cảm thấy có chút giận, nhưng trên mặt vẫn cười nói: "Phương Nhi, khách tới nhà, con mau ra ruộng gọi tẩu tử con trở về."
"Đúng, canh giờ cũng không sớm, gọi Giả Thị về chuẩn bị thức ăn thôi." Tô Bằng cũng nói.
Tô Khả Phương biết cha nương cố ý đẩy mình tránh đi, lơ đễnh mỉm cười, đi ra ngoài.
Ra ruộng gọi Giả Thị về nhà xong, Tô Khả Phương đến nông trại nhờ Lưu Đại Minh bắt một con gà rừng và hai con cá lớn mang đến nhà mẹ đẻ, mình thì trở về Phó Gia.
Tuy rằng ở nông thôn quan niệm nam nữ không hà khắc, nhưng dù sao nàng đã là phụ nữ có chồng, tránh hiềm nghi vẫn tốt hơn.
Lâm Chiêu Hoành dù đến hay đi động tĩnh đều náo lớn, chạng vạng tối Tô Khả Phương đã nghe nói Lâm Chiên Hoành đi rồi, lại thấy Lư Thị mặt mày vui mừng chạy tới Phó Gia.
"Bà thông gia, nhìn bộ dáng này của bà chắc chắn là có việc mừng phải không?" Diêu Thị cười chuyển ghế đặt dưới mái hiên, thời tiết thế này, ngồi ngoài sân sẽ mát mẻ hơn trong phòng một chút.
"Xem như là việc vui." Lư Thị ngồi xuống, nửa vui nửa buồn nói: "Hôm nay không phải đồng môn của Bân Nhi tới chơi sao? Vị Lâm đại thiếu gia này vài ngày trước bị thương, nên bên cạnh luôn dẫn theo đại phu, Lâm đại thiếu biết Hạo Nhi cơ thể suy nhược liền bảo đại phu chẩn mạch cho Hạo Nhi, đại phu kia nói bệnh của Hạo Nhi có hi vọng chữa khỏi, chỉ là thiếu mấy dược liệu quý hiếm."
"Nương, có thật không?" Tô Khả Phương nghe bệnh của Hạo Nhi có khả năng chữa trị, kích động đứng lên: "Còn thiếu dược liệu nào? Con nhờ người đi mua."
"Đúng vậy, chỉ cần có thể chữa khỏi cho Hạo Nhi, nhiều tiền hơn nữa cũng phải tốn!" Diêu Thị cũng nói.
"Đây không phải là vấn đề tiền bạc." Lư Thị lắc đầu: "Đại phu kia nói, mấy vị dược liệu đó không phải cứ có tiền là mua được, cũng may đại phu kia nể mặt Lâm đại thiếu gia nguyện ý chẩn trị cho Hạo Nhi, nói sẽ chuẩn bị một chút để mấy ngày tới chậm rãi thi châm điều trị cho Hạo Nhi, có thể tạm thời khống chế bệnh căn, để thằng bé về sau ít sinh bệnh hơn."
Nghe vậy, trên mặt Diêu Thị và Tô Khả Phương đều lướt qua tia thất vọng.
Lư Thị thấy thế ngược lại an ủi hai người: "Hai người không cần quá lo lắng, Lâm đại thiếu gia nói rồi, nhất định sẽ giúp chúng ta mau chóng tìm đủ mấy vị dược liệu đó."
Nói đến đây, Lư Thị hơi ngừng, hết nhìn Diêu Thị rồi nhìn nữ nhi mình, muốn nói lại thôi.
Diêu Thị giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy bà như vậy liền nói: "Bà thông gia, chúng ta là người một nhà, nếu có cái gì cần giúp, bà cứ mở miệng nói."
Lư Thị chần chờ, mãi mới lên tiếng: "Là như vậy, bà thông gia, đồng môn kia của Bân Nhi là công tử đại hộ, vì bệnh của Hạo Nhi, bắt đầu từ ngày mai hắn và đại phu sẽ ở tạm tại nhà chúng ta, tuy chẳng có gì, nhưng vị Lâm đại thiếu gia này đối với phương diện ăn uống rất chú trọng, hôm qua còn cầm ngân phiếu nhờ Bân Nhi lên trấn mời đầu bếp, chúng ta sao có thể thu tiền của hắn, cho nên..."
Nói đến đây, Lư Thị nhìn thoáng qua nữ nhi nhà mình.
"Bà thông gia, bà muốn Phương Nhi qua giúp nấu cơm sao?" Diêu Thị liếc mắt liền hiểu ngay tâm tư của Lư Thị, không để ý cười nói: "Chuyện này có gì đâu mà khó xử, dù sao nông trại có tỷ phu con bé chăm nom, Phương Nhi cũng không có việc gì quan trọng phải giải quyết."
"Đúng không, Phương Nhi?" Diêu Thị nhìn Tô Khả Phương, hỏi.
Trù nghệ của con dâu mình bà biết rõ, không kém đầu bếp trên trấn chút nào.
Bà bà đồng ý rồi, đương nhiên Tô Khả Phương càng thêm không có ý kiến.
"Bà thông gia, Lâm đại thiếu gia dù là đồng môn của Bân Nhi, nhưng vẫn là người ngoài, ta lo lắng Phương Nhi qua sẽ xuất hiện nhàn thoại khó nghe." Lư Thị xoắn xuýt nói.
Trù nghệ của nữ nhi mình chắc chắn không thể xoi mói, để nữ nhi qua hỗ trợ quả thật là lựa chọn tốt nhất, nhưng nghĩ đến danh dự của nữ nhi, Lư Thị vẫn do dự không quyết.
Có lẽ quá lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Diêu Thị chỉ nghĩ con dâu về nhà ngoại hỗ trợ bình thường thôi, nhất thời thật sự không nghĩ tới nam nữ khác biệt, nghe Lư Thị nhắc, cũng chần chờ.
"Nương, con qua hỗ trợ nấu cơm, không phải phụ trách chào hỏi Lâm đại thiếu gia, có thể xuất hiện nhàn thoại gì chứ?" Tô Khả Phương buồn cười nói: "Cùng lắm thì con làm xong cơm sẽ trở về nhà, không ở lại ăn cơm."
Nàng thân thẳng không sợ bóng nghiêng, nếu thật sự có thể giúp Hạo Nhi khoẻ hơn, cho dù hỏng thanh danh thì cũng chẳng có vấn đề gì.
"Đúng vậy, nhìn ta tuổi tác lớn, đầu óc không linh hoạt nữa." Sau khi nghe xong lời Tô Khả Phương, Diêu Thị nhịn không được bật cười: "Khi đó mọi người đều ở nhà cả mà, có thể xuất hiện nhàn thoại gì chứ? Hơn nữa vị Lâm đại thiếu gia kia là quý công tử, sao chịu đi vào phòng bếp?"
"Lâm đại thiếu không nhận ra ta sao?" Tô Khả Phương nín cười hỏi.
"Ngươi là đệ đệ của Tô Khả Bân?" Lâm Chiêu Hoành trợn mắt khó tin nhìn nàng.
Người này rốt cuộc là nữ giả nam trang, hay nam giả gái?!
Nhưng nhớ đến vẻ mặt của muộn tao sư huynh, Lâm Chiêu Hoành đã hiểu rõ.
Sự thật chứng minh, hắn lại bị muộn tao sư huynh đùa bỡn!
Nhớ tới việc mình vì phát hiện bí mật muộn tao sư huynh "Đồng tính" mà đắc chí, thậm chí còn giống kẻ ngu nhiều lần mở miệng uy hiếp huynh ấy, Lâm Chiêu Hoành thật muốn đập đầu chết cho xong.
"Là muội muội." Tô Khả Bân uốn nắn Lâm Chiêu Hoành: "Lần trước muội muội ta đơn độc vào thành sợ không an toàn, nên mới nữ giả nam trang!"
Lư Thị và Tô Bằng ngồi bên cạnh từ cuộc trò chuyện của mấy người nghe ra manh mối, phát hiện nữ nhi tiếp xúc qua với nam nhân khác, sắc mặt vợ chồng Tô Bằng có chút khó coi.
Nhưng ngại Lâm Chiêu Hoành lần đầu tới cửa, lại là bằng hữu đồng môn của nhi tử, nên không tiện phát tác.
Mà Lâm Chiêu Hoành nghĩ tới việc mình bị muộn tao sư huynh đùa bỡn xoay quanh, tức đến đỉnh đầu sắp bốc khói.
Đương nhiên chuyện mất mặt như vậy hắn sẽ không để huynh muội Tô Gia biết.
Thu hồi cằm sắp rơi xuống đất, Lâm Chiêu Hoành cười híp mắt quan sát Tô Khả Phương, đột ngột hỏi: "Nghe nói Khả Phương cô nương đã thành thân?"
Thì ra đây chính là tiểu tức phụ của sư huynh.
Từ nhỏ đến lớn hắn toàn bị muộn tao sư huynh bắt nạt, lần này cuối cùng hắn đã tìm được cơ hội báo thù rửa hận.
Ha ha ~~
Lâm Chiêu Hoành lúc trước bị bắt đến thôn Phong Quả còn tâm không cam tình không nguyện, nhưng giờ hắn lại có chút mong mỏi và trông chờ.
Tô Khả Phương nghi ngờ nhìn thoáng qua ca ca, không phải trước kia hai người không hợp sao, tại sao chuyện nàng kết hôn hay chưa mà ca ca cũng nói cho hắn biết?
Tất nhiên Tô Khả Bân nhận ra ánh mắt hờn trách của muội muội, chính hắn cũng rất kinh ngạc: "Sao Lâm đại thiếu biết muội muội ta đã thành thân?"
"Bản đại thiếu gia muốn kết kết bằng hữu với huynh, đương nhiên sẽ tìm hiểu chuyện liên quan đến huynh." Lâm Chiêu Hoành mặt không đỏ hơi thở không gấp, không chút nào chột dạ vì mình điều tra Tô Khả Bân.
Nghe vậy, Tô Khả Phương mới biết mình trách oan ca ca.
Lư Thị thấy Lâm Chiêu Hoành không e dè đàm luận chuyện hôn nhân của nữ nhi mình, nhi tử nghe thế cũng không cản trở, cảm thấy có chút giận, nhưng trên mặt vẫn cười nói: "Phương Nhi, khách tới nhà, con mau ra ruộng gọi tẩu tử con trở về."
"Đúng, canh giờ cũng không sớm, gọi Giả Thị về chuẩn bị thức ăn thôi." Tô Bằng cũng nói.
Tô Khả Phương biết cha nương cố ý đẩy mình tránh đi, lơ đễnh mỉm cười, đi ra ngoài.
Ra ruộng gọi Giả Thị về nhà xong, Tô Khả Phương đến nông trại nhờ Lưu Đại Minh bắt một con gà rừng và hai con cá lớn mang đến nhà mẹ đẻ, mình thì trở về Phó Gia.
Tuy rằng ở nông thôn quan niệm nam nữ không hà khắc, nhưng dù sao nàng đã là phụ nữ có chồng, tránh hiềm nghi vẫn tốt hơn.
Lâm Chiêu Hoành dù đến hay đi động tĩnh đều náo lớn, chạng vạng tối Tô Khả Phương đã nghe nói Lâm Chiên Hoành đi rồi, lại thấy Lư Thị mặt mày vui mừng chạy tới Phó Gia.
"Bà thông gia, nhìn bộ dáng này của bà chắc chắn là có việc mừng phải không?" Diêu Thị cười chuyển ghế đặt dưới mái hiên, thời tiết thế này, ngồi ngoài sân sẽ mát mẻ hơn trong phòng một chút.
"Xem như là việc vui." Lư Thị ngồi xuống, nửa vui nửa buồn nói: "Hôm nay không phải đồng môn của Bân Nhi tới chơi sao? Vị Lâm đại thiếu gia này vài ngày trước bị thương, nên bên cạnh luôn dẫn theo đại phu, Lâm đại thiếu biết Hạo Nhi cơ thể suy nhược liền bảo đại phu chẩn mạch cho Hạo Nhi, đại phu kia nói bệnh của Hạo Nhi có hi vọng chữa khỏi, chỉ là thiếu mấy dược liệu quý hiếm."
"Nương, có thật không?" Tô Khả Phương nghe bệnh của Hạo Nhi có khả năng chữa trị, kích động đứng lên: "Còn thiếu dược liệu nào? Con nhờ người đi mua."
"Đúng vậy, chỉ cần có thể chữa khỏi cho Hạo Nhi, nhiều tiền hơn nữa cũng phải tốn!" Diêu Thị cũng nói.
"Đây không phải là vấn đề tiền bạc." Lư Thị lắc đầu: "Đại phu kia nói, mấy vị dược liệu đó không phải cứ có tiền là mua được, cũng may đại phu kia nể mặt Lâm đại thiếu gia nguyện ý chẩn trị cho Hạo Nhi, nói sẽ chuẩn bị một chút để mấy ngày tới chậm rãi thi châm điều trị cho Hạo Nhi, có thể tạm thời khống chế bệnh căn, để thằng bé về sau ít sinh bệnh hơn."
Nghe vậy, trên mặt Diêu Thị và Tô Khả Phương đều lướt qua tia thất vọng.
Lư Thị thấy thế ngược lại an ủi hai người: "Hai người không cần quá lo lắng, Lâm đại thiếu gia nói rồi, nhất định sẽ giúp chúng ta mau chóng tìm đủ mấy vị dược liệu đó."
Nói đến đây, Lư Thị hơi ngừng, hết nhìn Diêu Thị rồi nhìn nữ nhi mình, muốn nói lại thôi.
Diêu Thị giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy bà như vậy liền nói: "Bà thông gia, chúng ta là người một nhà, nếu có cái gì cần giúp, bà cứ mở miệng nói."
Lư Thị chần chờ, mãi mới lên tiếng: "Là như vậy, bà thông gia, đồng môn kia của Bân Nhi là công tử đại hộ, vì bệnh của Hạo Nhi, bắt đầu từ ngày mai hắn và đại phu sẽ ở tạm tại nhà chúng ta, tuy chẳng có gì, nhưng vị Lâm đại thiếu gia này đối với phương diện ăn uống rất chú trọng, hôm qua còn cầm ngân phiếu nhờ Bân Nhi lên trấn mời đầu bếp, chúng ta sao có thể thu tiền của hắn, cho nên..."
Nói đến đây, Lư Thị nhìn thoáng qua nữ nhi nhà mình.
"Bà thông gia, bà muốn Phương Nhi qua giúp nấu cơm sao?" Diêu Thị liếc mắt liền hiểu ngay tâm tư của Lư Thị, không để ý cười nói: "Chuyện này có gì đâu mà khó xử, dù sao nông trại có tỷ phu con bé chăm nom, Phương Nhi cũng không có việc gì quan trọng phải giải quyết."
"Đúng không, Phương Nhi?" Diêu Thị nhìn Tô Khả Phương, hỏi.
Trù nghệ của con dâu mình bà biết rõ, không kém đầu bếp trên trấn chút nào.
Bà bà đồng ý rồi, đương nhiên Tô Khả Phương càng thêm không có ý kiến.
"Bà thông gia, Lâm đại thiếu gia dù là đồng môn của Bân Nhi, nhưng vẫn là người ngoài, ta lo lắng Phương Nhi qua sẽ xuất hiện nhàn thoại khó nghe." Lư Thị xoắn xuýt nói.
Trù nghệ của nữ nhi mình chắc chắn không thể xoi mói, để nữ nhi qua hỗ trợ quả thật là lựa chọn tốt nhất, nhưng nghĩ đến danh dự của nữ nhi, Lư Thị vẫn do dự không quyết.
Có lẽ quá lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Diêu Thị chỉ nghĩ con dâu về nhà ngoại hỗ trợ bình thường thôi, nhất thời thật sự không nghĩ tới nam nữ khác biệt, nghe Lư Thị nhắc, cũng chần chờ.
"Nương, con qua hỗ trợ nấu cơm, không phải phụ trách chào hỏi Lâm đại thiếu gia, có thể xuất hiện nhàn thoại gì chứ?" Tô Khả Phương buồn cười nói: "Cùng lắm thì con làm xong cơm sẽ trở về nhà, không ở lại ăn cơm."
Nàng thân thẳng không sợ bóng nghiêng, nếu thật sự có thể giúp Hạo Nhi khoẻ hơn, cho dù hỏng thanh danh thì cũng chẳng có vấn đề gì.
"Đúng vậy, nhìn ta tuổi tác lớn, đầu óc không linh hoạt nữa." Sau khi nghe xong lời Tô Khả Phương, Diêu Thị nhịn không được bật cười: "Khi đó mọi người đều ở nhà cả mà, có thể xuất hiện nhàn thoại gì chứ? Hơn nữa vị Lâm đại thiếu gia kia là quý công tử, sao chịu đi vào phòng bếp?"
Tác giả :
Thấm Ôn Phong