Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
Chương 56: Dụng tâm khó dò
Tô Khả Phương rất coi trọng chuyện hợp tác với "Khách mãn lâu", đến tận hai ngày sau Húc Đông mang theo bạc trở về, thần kinh căng thẳng của Tô Khả Phương mới giãn ra.
"Tiểu thư, ta dựa theo phân phó của tiểu thư trích phần trăm và các phương diện cần thu xếp để lại tiền bạc cho Triệu thúc, ngân phiếu cũng đã đổi thành bạc mang về." Húc Đông giao một túi tiền nặng trịch cho Tô Khả Phương, bên trong ngoại trừ số dư, còn có ngân phiếu 50 lượng lần trước "Khách mãn lâu" đặt cọc đổi thành bạc.
Thật ra mang theo nhiều bạc như vậy đi đường, Húc Đông cũng rất lo lắng đề phòng, may mắn bạc an toàn đưa đến tay tiểu thư.
Nói đến chuyện này Tô Khả Phương rất câm nín, bởi vì các tộc lão trong thôn nói chỉ nhận bạc không nhận ngân phiếu, nên nàng mới phải tốn công tốn sức để Húc Đông vào thành đổi bạc.
Thật ra trên trấn cũng có một tiền trang có thể đổi bạc, nhưng vì cẩn thận nên nàng thấy vào thành đổi vẫn ổn thoả hơn chút.
"Vất vả cho ngươi rồi." Tô Khả Phương cười tiếp nhận túi tiền.
Cầm được số tiền này, cuối cùng có thể mua lại mảnh đất cuối thôn kia.
Dù Tô Bằng đã nói chuyện trước cùng các tộc lão, nhưng khi bọn họ tận mắt thấy hơn 100 lượng bạc đặt trên bàn, vẫn cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa rớt hết xuống.
"Phương Nhi, từ đâu cháu có nhiều tiền như vậy?" Thật lâu, một tộc lão trong đó mới tìm về giọng nói của mình.
"Chắp vá vay mượn khắp nơi ạ." Tô Khả Phương mỉm cười, thấy sắc mặt mấy người ngưng trọng, vội vàng giải thích: "Các tộc lão gia gia yên tâm, tiền này của cháu đều sạch sẽ."
"Các vị tộc thúc, mấy ngày trước các ngài đã nhất trí thông qua, ta mới bảo Phương Nhi đi tập hợp bạc, chắc giờ không còn vấn đề gì chứ?" Tô Bằng nhắc nhở.
Các tộc lão nhìn nhau, gật đầu.
"Phương Nhi đã đem bạc tới rồi, chúng ta cũng không thể nói không giữ lời, bây giờ Tô Bằng ngươi hãy theo Phương Nhi đến địa bảo trên trấn làm thủ tục đi." Cuối cùng các tộc lão nói.
"Phương Nhi cám ơn các tộc lão gia gia, hôm khác cháu mời các gia gia uống rượu ạ." Tô Khả Phương nhìn mấy người cười ngọt.
Các tộc lão cũng cười theo, trêu ghẹo nói: "Chúng ta còn phải cám ơn cháu đưa cho thôn nhiều bạc như vậy đấy."
Từ địa bảo đi ra, Tô Khả Phương vui vẻ kéo tay cha mình làm nũng nói: "Cha, hôm nay cha đi ăn mừng với con nhé!"
Tô Bằng không được tự nhiên rút cánh tay về, thấp giọng khiển trách: "Ở trên đường cái lôi kéo, còn ra thể thống gì?"
Được rồi, đến lượt nàng đứng hình!
Tô Khả Phương lộ vẻ ngượng ngùng sờ mũi: "Vậy cha phải theo sát con nhé, không thể để mất dấu con đâu đấy."
Tô Bằng tức giận trừng nàng: "Cha ngươi sống hơn nửa đời người, còn có thể đi lạc?"
"Vậy cũng không chắc mà." Tô Khả Phương nhí nhảnh đáp.
Vào thực tứ, Tô Khả Phương gọi một bầu rượu và chút thức ăn, hai cha con liền bắt đầu ăn.
Nhìn nữ nhi ngồi đối diện ung dung thong thả ăn cơm, Tô Bằng hơi xúc động.
Nữ nhi này từ nhỏ đã bị bọn họ chiều hư, đến khi biết Đàm Trọng An tình hình càng thêm nghiêm trọng, không ngờ sau khi gả cho người khác lại hoàn toàn thay đổi, thật sự làm yên lòng lão già như ông.
"Ôi chao, đây không phải là Tô trưởng thôn sao?" Tô Bằng đang tự cảm thán, bàn bên cạnh đột ngột vang lên giọng nói.
Hai cha con đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chờ thấy rõ người tới là ai, mặt Tô Bằng nhàn nhạt: "Là ngươi?"
Đàm Xuân Sinh?!
Tô Khả Phương suy tư nửa ngày, mới nhớ ra người tầm tuổi cha trước mặt là ai.
Hoá ra là đường bá của Đàm Tiểu Liên - Đàm Xuân Sinh, trước khi Tô Khả Phương gả cho Phó Thần Hoằng, lão Đàm Xuân Sinh này từng làm mối hôn sự cho nàng.
Đối phương là người thôn Lâm An, tuổi tác tương đương nàng, nhưng quanh năm đau bệnh quấn thân, hơn nữa bệnh tình sắp nguy kịch, người nhà hắn thu xếp hôn sự cho hắn để xung hỉ, sau khi Đàm Xuân Sinh biết liền tới nhà nàng nói vun vào.
Lư Thị nghe ngóng một hồi mới biết hóa ra cha mẹ Đàm Tiểu Liên tức không chịu nổi việc nữ nhi nhà mình luôn quấn quýt Đàm Trọng An, nên muốn đem nữ nhi mình đẩy vào hố lửa mới nhờ Đàm Xuân Sinh tìm tới cửa nói vun vào.
Lư Thị dò kỹ tình huống trước sau rồi đến nhà Đàm Xuân Sinh đại náo một trận, hai nhà bởi vậy kết thù từ đấy.
Hôm nay Đàm Xuân Sinh chủ động tiến lên chào hỏi, đương nhiên không có khả năng Tô Bằng cho ông ta sắc mặt tốt.
"Tiểu nhị, mang thêm một bộ bát đũa đến đây." Đàm Xuân Sinh làm như thân quen vừa ngồi xuống cạnh Tô Bằng, vừa gọi tiểu nhị.
Tiểu nhị vừa đến, Tô Khả Phương liền nói: "Tiểu nhị ca, phiền toái tính tiền, thuận tiện giúp ta đóng gói thịt rượu còn lại mang về."
Tiểu nhị nhìn Tô Khả Phương, lại nhìn Đàm Xuân Sinh, chén đũa trong tay không biết để đâu cho phải.
"Tô trưởng thôn, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ông, nữ nhi ông thế này không khỏi quá nhỏ nhen đấy." Đàm Xuân Sinh khó chịu lườm Tô Khả Phương.
"Ta và ngươi không có gì để nói!" Tô Bằng nói xong nhìn tiểu nhị: "Nữ nhi của ta nói tính tiền, không nghe thấy sao?"
Tiểu nhị thấy rõ tình hình, vội cười góp nói: "Được, xin khách quan chờ một chút."
Đàm Xuân Sinh bị hai cha con Tô Khả Phương coi thường, sắc mặt vô cùng khó coi: "Lão tử thương hại nữ nhi ông quả phụ, có ý tốt muốn làm mối cho nàng lần nữa, không ngờ các ngươi không biết tốt xấu!"
Nghe vậy, đột nhiên mặt Tô Bằng trầm xuống, quát: "Đàm Xuân Sinh, nữ nhi và cô gia nhà ta vẫn khỏe mạnh, ngươi đừng có ở trước mặt ta nói hươu nói vượn. Ngươi không tới hại nữ nhi nhà ta may lắm rồi."
"Tô Bằng, ta nói ngươi đây chính là chết vẫn sĩ diện! Sự tình nữ nhi nhà ngươi thế nào tưởng ta không biết sao?" Đàm Xuân Sinh hừ lạnh: "Ta thấy nha đầu nhà ngươi đáng thương, nếu không ngươi cho rằng ta ăn no rửng mỡ sao?"
"Đàm Xuân Sinh, ngươi và Đàm Diệu Tổ chính là rắn chuột một ổ, muốn hại nữ nhi ta cũng không phải lần một lần hai, bớt ở chỗ này chồn chúc tết gà!" Tô Bằng giọng điệu bất thiện đáp.
Tiểu nhị mang rượu thịt đã đóng gói xong tới, thấy mấy người đang gây gổ, liền đặt đồ ăn lên bàn rồi đi chào hỏi khách nhân khác.
Lý thực tứ ba ngày hai bữa lại có khách mượn rượu làm càn, hắn đã quá quen thuộc, chỉ mong bọn họ không đánh nhau đập đồ của thực tứ là được.
Tô Khả Phương cầm thịt rượu đã đóng gói cũng phụ thân rời khỏi thực tứ, đi tới cửa, Tô Khả Phương quay đầu nhìn Đàm Xuân Sinh cười lạnh nói: "Đàm Xuân Sinh, nếu ngươi rảnh như vậy, không bằng quan tâm đường đệ của ngươi thêm chút đi. Hôm trước ta ngồi xe bò nghe mấy thẩm thôn Lâm An nói Vương Thị ở ngoài trấn trộm hán tử bị địa bảo đại nhân bắt tại chỗ, đỉnh đầu đường đệ ngươi mang nón xanh sắp phát sáng luôn rồi, ta nghĩ ngươi vẫn dành thời gian thu xếp chuyện cưới vợ kế cho đường đệ ngươi đi."
Từ lúc bắt đầu đến giờ Đàm Xuân Sinh luôn mang dụng tâm khó dò, nên Tô Khả Phương không có ý định chừa mặt mũi cho ông ta.
"Vương Thị trộm hán tử?" Hiển nhiên Tô Bằng không biết chuyện này, khiếp sợ nhìn nữ nhi mình.
Tô Khả Phương giễu cợt nhìn khuôn mặt đen xì của Đàm Xuân Sinh đang đứng trong thực tứ, nói: "Cha, con còn nghe nói dã nam nhân cùng Vương Thị cẩu thả vẫn chưa tới 20 tuổi đâu, rất nhiều người hoài nghi có phải Đàm Diệu Tổ có vấn đề gì hay không mới khiến cho Vương Thị không chịu nổi tịch mịch!"
"Tiểu thư, ta dựa theo phân phó của tiểu thư trích phần trăm và các phương diện cần thu xếp để lại tiền bạc cho Triệu thúc, ngân phiếu cũng đã đổi thành bạc mang về." Húc Đông giao một túi tiền nặng trịch cho Tô Khả Phương, bên trong ngoại trừ số dư, còn có ngân phiếu 50 lượng lần trước "Khách mãn lâu" đặt cọc đổi thành bạc.
Thật ra mang theo nhiều bạc như vậy đi đường, Húc Đông cũng rất lo lắng đề phòng, may mắn bạc an toàn đưa đến tay tiểu thư.
Nói đến chuyện này Tô Khả Phương rất câm nín, bởi vì các tộc lão trong thôn nói chỉ nhận bạc không nhận ngân phiếu, nên nàng mới phải tốn công tốn sức để Húc Đông vào thành đổi bạc.
Thật ra trên trấn cũng có một tiền trang có thể đổi bạc, nhưng vì cẩn thận nên nàng thấy vào thành đổi vẫn ổn thoả hơn chút.
"Vất vả cho ngươi rồi." Tô Khả Phương cười tiếp nhận túi tiền.
Cầm được số tiền này, cuối cùng có thể mua lại mảnh đất cuối thôn kia.
Dù Tô Bằng đã nói chuyện trước cùng các tộc lão, nhưng khi bọn họ tận mắt thấy hơn 100 lượng bạc đặt trên bàn, vẫn cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa rớt hết xuống.
"Phương Nhi, từ đâu cháu có nhiều tiền như vậy?" Thật lâu, một tộc lão trong đó mới tìm về giọng nói của mình.
"Chắp vá vay mượn khắp nơi ạ." Tô Khả Phương mỉm cười, thấy sắc mặt mấy người ngưng trọng, vội vàng giải thích: "Các tộc lão gia gia yên tâm, tiền này của cháu đều sạch sẽ."
"Các vị tộc thúc, mấy ngày trước các ngài đã nhất trí thông qua, ta mới bảo Phương Nhi đi tập hợp bạc, chắc giờ không còn vấn đề gì chứ?" Tô Bằng nhắc nhở.
Các tộc lão nhìn nhau, gật đầu.
"Phương Nhi đã đem bạc tới rồi, chúng ta cũng không thể nói không giữ lời, bây giờ Tô Bằng ngươi hãy theo Phương Nhi đến địa bảo trên trấn làm thủ tục đi." Cuối cùng các tộc lão nói.
"Phương Nhi cám ơn các tộc lão gia gia, hôm khác cháu mời các gia gia uống rượu ạ." Tô Khả Phương nhìn mấy người cười ngọt.
Các tộc lão cũng cười theo, trêu ghẹo nói: "Chúng ta còn phải cám ơn cháu đưa cho thôn nhiều bạc như vậy đấy."
Từ địa bảo đi ra, Tô Khả Phương vui vẻ kéo tay cha mình làm nũng nói: "Cha, hôm nay cha đi ăn mừng với con nhé!"
Tô Bằng không được tự nhiên rút cánh tay về, thấp giọng khiển trách: "Ở trên đường cái lôi kéo, còn ra thể thống gì?"
Được rồi, đến lượt nàng đứng hình!
Tô Khả Phương lộ vẻ ngượng ngùng sờ mũi: "Vậy cha phải theo sát con nhé, không thể để mất dấu con đâu đấy."
Tô Bằng tức giận trừng nàng: "Cha ngươi sống hơn nửa đời người, còn có thể đi lạc?"
"Vậy cũng không chắc mà." Tô Khả Phương nhí nhảnh đáp.
Vào thực tứ, Tô Khả Phương gọi một bầu rượu và chút thức ăn, hai cha con liền bắt đầu ăn.
Nhìn nữ nhi ngồi đối diện ung dung thong thả ăn cơm, Tô Bằng hơi xúc động.
Nữ nhi này từ nhỏ đã bị bọn họ chiều hư, đến khi biết Đàm Trọng An tình hình càng thêm nghiêm trọng, không ngờ sau khi gả cho người khác lại hoàn toàn thay đổi, thật sự làm yên lòng lão già như ông.
"Ôi chao, đây không phải là Tô trưởng thôn sao?" Tô Bằng đang tự cảm thán, bàn bên cạnh đột ngột vang lên giọng nói.
Hai cha con đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chờ thấy rõ người tới là ai, mặt Tô Bằng nhàn nhạt: "Là ngươi?"
Đàm Xuân Sinh?!
Tô Khả Phương suy tư nửa ngày, mới nhớ ra người tầm tuổi cha trước mặt là ai.
Hoá ra là đường bá của Đàm Tiểu Liên - Đàm Xuân Sinh, trước khi Tô Khả Phương gả cho Phó Thần Hoằng, lão Đàm Xuân Sinh này từng làm mối hôn sự cho nàng.
Đối phương là người thôn Lâm An, tuổi tác tương đương nàng, nhưng quanh năm đau bệnh quấn thân, hơn nữa bệnh tình sắp nguy kịch, người nhà hắn thu xếp hôn sự cho hắn để xung hỉ, sau khi Đàm Xuân Sinh biết liền tới nhà nàng nói vun vào.
Lư Thị nghe ngóng một hồi mới biết hóa ra cha mẹ Đàm Tiểu Liên tức không chịu nổi việc nữ nhi nhà mình luôn quấn quýt Đàm Trọng An, nên muốn đem nữ nhi mình đẩy vào hố lửa mới nhờ Đàm Xuân Sinh tìm tới cửa nói vun vào.
Lư Thị dò kỹ tình huống trước sau rồi đến nhà Đàm Xuân Sinh đại náo một trận, hai nhà bởi vậy kết thù từ đấy.
Hôm nay Đàm Xuân Sinh chủ động tiến lên chào hỏi, đương nhiên không có khả năng Tô Bằng cho ông ta sắc mặt tốt.
"Tiểu nhị, mang thêm một bộ bát đũa đến đây." Đàm Xuân Sinh làm như thân quen vừa ngồi xuống cạnh Tô Bằng, vừa gọi tiểu nhị.
Tiểu nhị vừa đến, Tô Khả Phương liền nói: "Tiểu nhị ca, phiền toái tính tiền, thuận tiện giúp ta đóng gói thịt rượu còn lại mang về."
Tiểu nhị nhìn Tô Khả Phương, lại nhìn Đàm Xuân Sinh, chén đũa trong tay không biết để đâu cho phải.
"Tô trưởng thôn, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ông, nữ nhi ông thế này không khỏi quá nhỏ nhen đấy." Đàm Xuân Sinh khó chịu lườm Tô Khả Phương.
"Ta và ngươi không có gì để nói!" Tô Bằng nói xong nhìn tiểu nhị: "Nữ nhi của ta nói tính tiền, không nghe thấy sao?"
Tiểu nhị thấy rõ tình hình, vội cười góp nói: "Được, xin khách quan chờ một chút."
Đàm Xuân Sinh bị hai cha con Tô Khả Phương coi thường, sắc mặt vô cùng khó coi: "Lão tử thương hại nữ nhi ông quả phụ, có ý tốt muốn làm mối cho nàng lần nữa, không ngờ các ngươi không biết tốt xấu!"
Nghe vậy, đột nhiên mặt Tô Bằng trầm xuống, quát: "Đàm Xuân Sinh, nữ nhi và cô gia nhà ta vẫn khỏe mạnh, ngươi đừng có ở trước mặt ta nói hươu nói vượn. Ngươi không tới hại nữ nhi nhà ta may lắm rồi."
"Tô Bằng, ta nói ngươi đây chính là chết vẫn sĩ diện! Sự tình nữ nhi nhà ngươi thế nào tưởng ta không biết sao?" Đàm Xuân Sinh hừ lạnh: "Ta thấy nha đầu nhà ngươi đáng thương, nếu không ngươi cho rằng ta ăn no rửng mỡ sao?"
"Đàm Xuân Sinh, ngươi và Đàm Diệu Tổ chính là rắn chuột một ổ, muốn hại nữ nhi ta cũng không phải lần một lần hai, bớt ở chỗ này chồn chúc tết gà!" Tô Bằng giọng điệu bất thiện đáp.
Tiểu nhị mang rượu thịt đã đóng gói xong tới, thấy mấy người đang gây gổ, liền đặt đồ ăn lên bàn rồi đi chào hỏi khách nhân khác.
Lý thực tứ ba ngày hai bữa lại có khách mượn rượu làm càn, hắn đã quá quen thuộc, chỉ mong bọn họ không đánh nhau đập đồ của thực tứ là được.
Tô Khả Phương cầm thịt rượu đã đóng gói cũng phụ thân rời khỏi thực tứ, đi tới cửa, Tô Khả Phương quay đầu nhìn Đàm Xuân Sinh cười lạnh nói: "Đàm Xuân Sinh, nếu ngươi rảnh như vậy, không bằng quan tâm đường đệ của ngươi thêm chút đi. Hôm trước ta ngồi xe bò nghe mấy thẩm thôn Lâm An nói Vương Thị ở ngoài trấn trộm hán tử bị địa bảo đại nhân bắt tại chỗ, đỉnh đầu đường đệ ngươi mang nón xanh sắp phát sáng luôn rồi, ta nghĩ ngươi vẫn dành thời gian thu xếp chuyện cưới vợ kế cho đường đệ ngươi đi."
Từ lúc bắt đầu đến giờ Đàm Xuân Sinh luôn mang dụng tâm khó dò, nên Tô Khả Phương không có ý định chừa mặt mũi cho ông ta.
"Vương Thị trộm hán tử?" Hiển nhiên Tô Bằng không biết chuyện này, khiếp sợ nhìn nữ nhi mình.
Tô Khả Phương giễu cợt nhìn khuôn mặt đen xì của Đàm Xuân Sinh đang đứng trong thực tứ, nói: "Cha, con còn nghe nói dã nam nhân cùng Vương Thị cẩu thả vẫn chưa tới 20 tuổi đâu, rất nhiều người hoài nghi có phải Đàm Diệu Tổ có vấn đề gì hay không mới khiến cho Vương Thị không chịu nổi tịch mịch!"
Tác giả :
Thấm Ôn Phong